1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bào Thai Quỷ

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi amgioi, 26/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amgioi

    amgioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Một phần đời của Nam Việt rõ ràng đã bị một ai đó nhấn chìm trong bóng tối. Đã có điều gì sảy ra? Quá khứ của anh? Sự ngẫu nhiên đến dị thường ngày hôm nay, chẳng phải là một đột phá lớn cho những bí ẩn đó? Tôi thấy rõ, là tôi đã giúp Nam Việt của tôi làm được một việc lớn, nhưng sao tôi lại đang thấy sờ sợ. Suy nghĩ của tôi trở nên miên man, và thình lình tôi giật thót khi một tiếng kẹt cửa từ phía xa vọng lại.
    - Hơi! Bà chủ thật là! Chưa khi nào, bà chủ ra khỏi nhà mà nhớ việc khoá cửa! Thật là ẩu! ẩu qúa! Hơi! Chẳng còn biết lão Hoá này còn có thể sống được bao lâu nữa, để lo lắng việc cửa nhà giúp cho bà chủ nữa đây! Hơi! Dạo này lão Hơi yếu lắm rồi! Hơi!...
    Ở bên dưới nhà đang phát ra những tiếng nói, và những tiếng ho lụ khụ. Nghe cái cung cách ấy, thì đó là một người giúp việc trong nhà, và có lẽ là ông ta đã rất lớn tổi. Có một điều lạ là: tôi đã không thể tìm ra, một dấu hiệu nào để chứng tỏ, ngôi nhà này thực sự có tồn tại của một người giúp việc nào đó.
    - Hơi! Lão Hoá thực sự là đã già thật rồi! Đúng là không thể đùa được với thời gian và tuổi tác, mới đó thôi mà đã mấy trăm năm qua rồi! Hơi! Chẳng biết là lão Hoá, còn có thể sống được bao lâu nữa đây! Hơi!
    Những tiếng ho lụ khụ, và những tiếng thở dài nghe não nề, và dường như là nó đang di chuyển. Tôi nghe ông ta nói mà thực sự trẳng hiểu gì; có thể là người giúp việc này đã qúa già, đâm lú lẫn. Vội vàng, tôi lôi Nam Việt vào một góc khuất trong căn phòng, rồi với ra tắt điện. Trong bóng tối, tôi ôm ghì lấy anh, nghe ngóng, đợi chờ. Tuy giờ này tâm trạng tôi đã khá hơn lúc trước rất nhiều, nhưng những hơi thở của tôi vẫn chưa thoát khỏi cái cảm giác nặng nề lo lắng.
    - Hơi!
    Sau những tiếng ho lụ khụ, một tiếng thở dài thườn sượt nữa lại vọng lên trong sự im lặng và bóng tối tịch mịch; hồi tưởng lại thì tôi mới thấy, cái chất giọng ngai ngái, tưởng như bầy nhầy, dài lê thê của người giúp việc kia nghe rất ớn.
    - Hơi! Không biết cửa đảng gác hai thế nào? Hơi! Lão Hoá thấy nhớ những ngày xưa qúa! Hơi! Cái thời gian này, thật là tồi tệ! Hơi!
    Tôi thấy lạnh cả người, khi mà giọng nói, và những tiếng ho khù khụ, đã ở rất gần - không đâu khác, nó đang ở ngay bên ngoài hành lang kia. Tôi bắt đầu cảm thấy là có thứ gì đó không hợp lý! Sự vọng lên đột ngột của những câu nói đó? Tiếng bước chân! Đúng là tiếng những bước chân! Rõ là, tôi đã không hề nghe thấy có một tiếng bước chân nào cả! Trong sự im ắng của bóng tối, không thể có chuyện, tôi không nghe thấy những tiếng bước chân, cho dù người đó có đi rón rén. Mà rõ ràng là người giúp việc đó, chẳng có lý do gì để phải đi rón rén, trong khi ông ta vẫn liên mồm than thở - không lẽ, ông ta, có thể bay, hoặc là, ông ta đã đi mà không đặt bàn chân xuống đất? Trong hồi hộp, tôi cứ đưa ra những giả thuyết, nhưng tôi lại không thấy một giả thuyết nào trong số đó có tính hợp lý cao, đủ để có thể thuyết phục được chính bản thân tôi.
    - Hơi! Đứng chước căn phòng này, lão Hoá lại thấy nhớ cậu chủ nhỏ qúa! Hơi! Cậu chủ nhỏ đã từng đáng yêu là thế, vậy mà ...! Hơi! Lão Hoá buồn qúa! Hơi!
    Lão giúp việc đó, dường như đã do dự đứng trước cửa phòng rất lâu, nhưng lão đã không mở cửa bước vào. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi mà những tiếng họ lụ khụ, cứ xa dần, xa dần, rồi như lặn hẳn vào đêm. Khi tất cả mọi thứ lại chìm trong im lặng, tôi mới lại thấy là tôi dại; chẳng phải là những phán đoán của tôi đã chỉ ra rằng: đây là ngôi nhà của Nam Việt đó sao? Giờ thì tôi nên là gì? Tôi sẽ chạy ra ngoài kia và nói với người giúp việc rằng: tôi là bạn gái, của của con trai bà chủ ông ta sao? Nam Việt đang trong tình trạng này, tôi có nên làm rõ, điều gì đang được che giấu, đằng quá khứ của anh? Trong bóng tối, tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại xem mình sẽ nên làm điều gì trước mắt. Tôi đã quyết định là, cả tôi và anh sẽ cứ lặng lẽ mà rời ra khỏi ngôi nhà này. Dù sao, tôi cũng đã tìm ra được một đầu mối hết sức quan trọng, việc cần làm nhất bây giờ là tìm cách giúp Nam Việt có thể hồi tỉnh trở lại. Khi anh đã có thể khoẻ trở lại rồi, thì..., những chuyện sau đó sẽ rễ dàng được giải quyết hơn. Tôi đã quyết, và tôi cõng Nam Việt nhổm dậy. Thận trọng, tôi lần mò trong bóng tối: ra khỏi căn phòng, men theo theo hành lang rồi tới cửa một căn phòng khác kế đó. Dù sao thì việc tìm kiếm cho mình một bộ đồ có thể mặc được, cũng xứng đáng để mạo hiểm - không lẽ, tôi lại cứ như thế này mà cõng Nam Việt đi? Rồi thì người khác sẽ nhìn và đánh giá tôi ra sao? Tôi khe khẽ đẩy cửa căn phòng; mừng thầm trong dạ, bởi nó cũng đã không được đóng khoá. Cũng giống như ở bên dưới, căn phòng này mờ ảo trong một thứ ánh màu đỏ dịu. Căn phòng khá lớn và rất nhiều tiện nghi. Không cho phép mình nghĩ ngợi miên man, tôi khéo đặt Nam Việt xuống chiếc ghế xô pha, nhìn anh một thoáng rồi tiến về phía tủ quần áo lục tìm: Không khó để tôi có thể chọn được cho mình một bộ ưng ý, trong số rất nhiều những bộ áo quần trước mắt; Một chiếc áo sơ mi trắng trắng cộc tay khá điệu, và một chiếc quần jin trang nhã. Rõ là người phụ nữ này có vóc người gần giống với tôi, và bà ấy cũng là một người vô cùng kỹ lưỡng trong việc ăn mặc. Phần của tôi coi như là đã ổn; bộ quần áo khá vừa vặn, trẻ chung, trang nhã, năng động, mà lại có những điểm nhấn khá hấp dẫn. Giờ thì đến Nam Việt của tôi; rõ là anh cũng không thể, cứ nhứ thế kia mà đi khắp nơi được. Biết rõ đây là phòng riêng của một người phụ nữ độc thân, những tôi vẫn nuôi hy vọng là có thể tìm được cho Nam Việt của tôi một bộ đồ ưng ý. Tôi bắt đầu lục tìm trong những ngăn để quần áo cũ; rất nhiều quần áo, những toàn là đồ của phụ nữ. Không hề nản chí, tôi tiếp tục lục tìm, rồi tôi tìm thấy một ngăn khá lớn, chứa nhiều quần áo trẻ con, và vài bộ quần áo nam đã cũ. Trong số những bộ đồ cũ đó, có một bộ đồng phục được bọc túi nilon rất cẩn thận; tôi mở ra xem thì mới biết đó là một bộ đồng phục của lực lượng an ninh quốc gia. Bộ đồng phục đó, ngay lập đã khiến tôi ưng ý. Lấy bộ đồng phục, tôi mặc nó cho Nam Việt của tôi; công việc tuy có hơi khó khăn, nhưng tôi vẫn thấy hãnh diện vì điều đó. Tỉ mẩn, tôi chỉnh trang lại những chi tiết nhỏ nhặt cuối cùng; giờ nhìn Nam Việt của tôi đã thật là bảnh trong bộ đồng phục đó. Tuy là trước đây, Nam Việt và tôi sống rất gần gũi, nhưng thực sự đây là lần đầu tiên tôi có được cơ hội, tự tay mặc đồ cho anh. Công việc đó tuy không lớn, nhưng thực sự đang khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Một lần nữa ngắm nghiá lại anh một cách tổng thể, tôi mỉm cười rạng rỡ và tự nhủ: Nhất định rồi sau này tôi sẽ trở thành một người vợ, chu đáo, và cả một người mẹ hiền thục nữa chứ! Lần đầu tiên, sau một chuỗi những ngày sống trong những sự sợ hãi, lo âu, tôi đã lại thấy mình vui đến thế. Tiến về phía Nam Việt, tôi dang vòng tay ôm lấy anh, rồi nước mắt lại cứ thế tuôn rơi mà không cách gì hãm nổi. Khẽ xụt xùi, một lần nữa tôi cõng anh lên, lủi thủi bước. Tôi bước ra ngoài hành lang, bước xuống những bậc thang gỗ, rồi tiến thẳng về phía cửa ra vào.
    Cầm tay khoá, gạt xuống rồi kéo cửa và trong, tôi điếng cả người: từ lúc nào, cửa đã khoá trái. Tôi đã qúa ngu ngốc và ấu trĩ, khi không nghĩ tới việc, lão giúp việc kia sẽ khoá cửa. đứng như trời trồng trước hai cánh cửa lớn chắc nịch, mà đầu óc tôi đặc tịt; tôi không thể nghĩ gì, mà cũng không biết là mình sẽ phải làm gì tiếp theo.
    Tôi vẫn đứng y nguyên, vẫn dán mắt vào cánh cửa mà sau gáy tôi - tôi đang có cảm giác như thể, vừa có một ai đó chạy lại. Cảm giác sởn lạnh ập đến, khi mà tôi thấy rõ là có một cái bóng đang nép sát sau lưng; tuy là tôi không có mắt ở phía sau, nhưng cảm giác đó rất rõ ràng - thậm chí tôi còn đang thấy: nó là một cái bóng già nua, lưng gù với khuôn mặt nhăn nheo chảy xệ. Cái bóng ngậm miệng đứng phía sau tôi, và cặp mắt nó như thể đang nhìn tròng trọc thẳng vào tâm trí của tôi. Một tiếng “TÁCH!” bất thình lình vang lên và ánh điện xung quanh tắt vụt. Bóng tối ập đến quá bất ngờ tạo cho tôi một cảm giác chìm lịm, chới với. Tôi tưởng như là mình đã chìm xuống đáy của một khoảng tối mênh mông, đen đặc, tuyệt nhiên không hề có lấy một chút ánh sáng dù nhỏ nhoi nhất. Trong bóng tối đó, bóng đen đang nấp sau lưng tôi nổi lên rõ mồn một:
    Đó là một lão già, rất già! Lão đang vận trên mình một bộ trang phục cổ xưa, cũ nát - khuôn mặt lão với ánh mắt trắng nhởn quằm quặm, nom hốc hác và gần như chỉ còn lại da bọc xương - dáng lão rất cao, nhưng lưng lão gù và cơ thể lão còm hom ốm yếu - trên bàn tay với những ngón dài nghều, sương sẩu của lão đang cầm một chiếc đèn dầu, rõ là nó đang cháy, nhưng tôi lại cứ cảm giác là nó không phát ra anh sáng, như thể cả lão già và cái đèn đó chỉ là một bức chanh giấy vậy. Tôi và bóng đen đó đã đứng với nhau tưởng như là rất lâu rồi. Tôi hồi hộp đợi xem, tiếp theo bóng đen đó sẽ cư sử với tôi như thế nào, nhưng tuyệt nhiên nó không đã không hề có một hành động nào cả, mà chỉ đứng đó nhìn vào tôi im lặng. Ban đầu tôi còn thấy sợ, nhưng cứ đứng mãi tôi cũng thành ra trơ; tôi đã không còn sợ bóng đen đó nữa, và tôi đang muốn bước đi. Mặc kệ cho nó cái quái gì cũng được! Dẫu sao thì nó cũng chẳng hại gì đến mình! Mình cứ việc bỏ đi là xong hết mọi chuyện! Tôi nghĩ thầm trong đầu, và tôi quyết định bỏ đi. Tôi bước, một bước - miệng bóng đen kia bất chợt há ra đỏ lòm, và nó đếm: MỘT![​IMG]
  2. amgioi

    amgioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]Sự băn khoăn khiến tôi dừng lại trong giây lát, nhưng rồi tôi lại nghĩ: có lẽ, cái bóng kia không làm gì được mình, nên nó bày đặt một trò nhảm nhí hòng hù dọa. Tôi bước tiếp, hai bước nữa - ngay lập tức cái miệng đỏ lòm lại ngoác ra hai lần nữa và nó đếm: HAI! BA! Một lần nữa tôi dừng lại, và cái bóng kia cũng ngừng việc đếm của nó. Bỗng dưng tôi cảm thấy, việc mà cái bóng kia đang làm thật nhí nhố, nực cười, tôi thản nhiên bước tiếp hai bước nữa - vẫn như thế, cái miệng đỏ lòm lại ngoác ra rồi nó đếm: BỐN! NĂM! Lần này tôi đã quyết là tôi sẽ mặc kệ nó mà thản nhiên bước đi; khi tôi vừa nhấc bàn chân lên toan bước tiếp, bất chợt tôi thấy ánh mắt trên khuôn mặt đó sáng lên, và hình như nó vừa thoáng nở một nụ cười sảo quyệt. Những sắc thái bất thường trên khuôn mặt đó khiến tôi thấy sợ; hình như là nó đang tỏ vẻ xung sướng khi tôi bước đi, và rõ là nó đang thèm khát trờ đợi ở tôi một thứ gì đó. Tôi đã nhấc bàn chân lên rồi mà không dám đặt xuống; tôi nghĩ là mình nên tỉnh táo khi chưa thực sự hiểu rõ vấn đề - nếu nó đã muốn tôi bước tiếp, thì Rõ là phải có nguyên cơ của nó - chưa biết nó đang mong chờ điều gì, nhưng nhất định đó không phải là một điều tốt đẹp đối với tôi. Tuy là tôi mới chỉ cất bàn chân trái lên không cao lắm, nhưng việc trụ vững chỉ với một bàn chân, khi phải cõng Nam Việt trên vai, đối với tôi dường như là một công việc qúa sức.
    Tôi đã gắng hết sức để mà chống trọi, nhưng xem ra cứ đứng mãi như thế này mà không tìm ra được lối thoát thì rõ ràng, những cố gắng của tôi sẽ chỉ là vô vọng. Phải có một lối thoát nào đó cho tôi! Rõ là tôi cần phải tìm cho ra một lối thoát nào đó cho mình; Vã mồ hôi lạnh, tôi vẫn thấy bóng đen sau lưng tôi mỉm cười nhìn tôi như khoái trá. Bất trợt, bên ngoài có tiếng bánh xe đang lăn ràn rạt trên con đường sỏi; chiếc xe đã dừng lại, có tiếng mở cửa xe, những tiếng sột soạt, rồi những tiếng bước chân lộc cộc trên nền hiên lát đá. Hẳn là bà chủ nhà đã về, tôi mừng rỡ với ý nghĩ đó! Đương nhiên rồi! Nhất định là tôi sẽ được cứu! Lòng tôi nhá lên hy vọng, và tôi nghiến răng gắng gượng, chống đỡ lại với những sự mỏi nhừ đang đè nặng lên một bên chân. Bên ngoài có tiếng tay khoá chuyển động lách cánh, rồi tiếng một người phụ nữ lầm bầm:
    - Cái con Ma Xó ấy, nó lại xơ mò nữa rồi!
    Dường như người phụ nữ bên ngoài cũng không mở được cánh cửa. Mẹ Nam Việt nói đến một con Ma Xó, thực tình, lúc ấy tôi không quan tâm tới chi tiết đó lắm! Sống trong một xã hội văn minh, thực tình tôi chưa bao giờ tin là có ma qủy, hay những thế lực siêu hình phi vật chất tồn tại. Đơn thuần, lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng bà nói Ma Xó, ám chỉ người giúp việc trong nhà, như một thứ biệt danh. Mẹ Nam Việt cất tiếng gọi:
    - Lão Hoá! Lão hoá ơi! Ta không mang theo chìa khoá! Mà sao lão, sơ mò đêm hôm đóng cửa làm gì?
    Đến lúc thực sự chân tôi đã cứng đơ, mỏi nhừ, không thể chịu đựng được hơn nữa, tôi thét lên hy vọng mau mau được cứu:
    - Cứu! Cô ơi, làm ơn cứu cháu với!
    Tôi chỉ thể hét lên như vậy, rồi bước chân thứ sáu của tôi nặng nề đặt xuống - ngay lập tức cái miệng đỏ lòm một lần nữa ngoác ra và nó đếm: SÁU!
    - Cái gì thế? Lão Hoá! Có phải lão vừa đếm đó không?
    Tôi đã đặt xuống bước chân thứ sáu của mình, tuy tôi vẫn chưa thấy mình bị làm sao cả, nhưng bên ngoài - lúc ấy, mẹ Nam Việt đã tỏ ra vô cùng hoảng hốt. Khi ấy tôi đã không biết là, chỉ cần bước thêm một buớc nữa thôi; linh hồn tôi sẽ bị con Ma Xó chiếm đoạt. Bên ngoài mẹ Nam Việt tiếp tục đập cửa gọi con Ma Xó:
    - Lão Hoá! Lão hãy trả lời ta đi! Có phải miệng lão vừa đếm đó không? Lão hoá! Lão đã bắt ở ai ở trong đó vậy? Mở cửa cho ta nào! Lão hoá!
    Lúc ấy nghe mẹ Linh nói (Nhất Linh là tên của bà mẹ Nam Việt), mà tôi ngỡ ngàng: như thế, chẳng phải cái người tên là lão Hoá, mà tôi cứ ngỡ là một người giúp việc, chính là cái bóng này sao? Những sự việc khó hiểu ập đến, bắt đầu khiến tôi thấy thực sự sợ hãi. Trong bóng tối đen đặc, một lần nữa tôi thét lên:
    - Cứu! Làm ơn cứu cháu với cô ơi!
    Khi ấy tôi đã không biết rằng, mình đã bị con Ma Xó giấu vào bên trong cái Chum của nó - người ngoài sẽ không bao giờ có thể tìm ra tôi, hay nghe thấy tôi thét gào, dẫu cho tôi có đang ở ngay dưới chân họ.
    - Lão Hoá, mở cho ta ngay!
    Bên ngoài, mẹ Linh bắt đầu nổi giận. Một lần nữa, tôi tiếp tục gân cổ thét:
    - Cứu! Cứu cháu! Cô có nghe thấy cháu nói không? Cô ơi, làm ơn cứu cháu với!
    Tôi gào lên, và bóng đen kia dường như khoái trá hơn khi mà cái khuôn mặt đó ngày thêm sảo quyệt.
    - Lão Hóa! Ta sẽ phá cửa vào đấy! Lão thừa hiểu tính ta rồi đâý! Chẳng phải ta đã cấm tuyệt đối lão không được làm chuyện đó nữa rồi hay sao? Nếu lão không trả lời, ta phá cửa vào thật đấy! Đến lúc đó, cái thây Ma Xó của lão, đừng có chách ta ác!
    Bên ngoài, giọng mẹ Linh đanh thép, dậm doạ, và điều đó ngay lập tức khiến bóng con Ma Xó sau lưng tôi sợ sệt. Nó diễn kịch, ỏn thót:
    - Hơi! Đâu có! Đâu có đâu! Thưa bà chủ! Hơi! Lão Hoá nào dám to gan không vâng lời bà chủ! Hơi! Lão Hoá nào có đếm gì đâu? Hơi! Là vì lão bận! Hơi! Nãy giờ, lão mới nghe tiếng bà chủ lần đầu tiên đấy mà! Hơi! Bà chủ nghi ngờ lão Hoá! Hơi! Lão Hoá buồn lắm! Hơi! Từ thời cụ cố tổ của ba chủ, lão Hoá đã là một nô bộc nhất mực chung thành! Hơi! Vậy mà! Hơi! Bà chủ tệ bạc với lão Hoá qúa! Hơi!
    Con Ma Xó sảo quyệt đang cố tỏ ra lễ phép.
    - Lão đừng có đùa với ta! Lão có thể đã già mà lẩn thẩn, chứ ta thì chưa đâu! Bên ngoài này, ta vừa nghe rõ mồn một lão đếm! Lão đang giữ ai ở trong đó, thì thả họ ra ngay! Ta chẳng đã cấm lão rồi kia mà! Lão có thả người ra không thì bảo?
    Mẹ Linh vốn cơ trí hơn người, bà luôn có những phán đón vô cùng chuẩn xác - những câu nói của mẹ Linh luôn thể hiện cái vẻ chắc nịch, dứt khoát.
    - Hơi! Hu hu! Hơi! Thật là khốn khổ cho cái thân lão già này quá! Hơi! Khốn khổ cho cái thân già này qúa đi! Hơi! Lão tận tâm phục vụ gia đình bà chủ mấy trăm năm nay, đã bao giờ lão kêu ca phàn nàn! Hơi! Đã bao giờ lão đòi hỏi điều chi! Nhớ lại trước đây, có bao giờ lão lại bị đối sử như thế này? Bà chủ đã không giữ đúng luật lệ của gia tộc! Bà chủ đã không còn giống với tổ tiên của mình nữa! Hơi! Mà lão, thì có làm gì sai kia chứ! Nó là một tên chộm, và lão chỉ muốn..., lão thèm qúa! Hơi! Bà chủ có biết tên chộm này định lấy đi một thứ qúy giá của bà chủ không? Hơi! Đã rất lâu rồi!..., lão đói khát qúa! Hơi! Bà chủ nhẫn tâm với loã Hoá qúa! Bà chủ hãy phá lệ cho lão một lần được không? Hơi!
    Cái bóng qủy quyệt kia đang rên rõn, phàn nàn, về những điều gì đó mà tôi nghe thực sự không hiểu. Bất chợt: ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! Bên ngoài có những tiếng nổ lớn vang lên; là tiếng súng. Có tiếng cánh cửa mở bị đạp tung, rồi những tiếng bước chân tiến vào nhà. Lúc này, tôi mới thực sự hiểu: thì ra tôi đã không còn đứng trong ngôi nhà đó đó nữa - tôi đã bị con ma kia bắt đi, vào thế giới riêng của nó.
    - Lão Hoá! Ta nhắc lại một lần nữa: lão có chịu thả người ngay ra không thì bảo? Lão có tin, ta sẽ thiêu chụi cái thây Ma Xó của lão?
    Lúc ấy tôi không mấy hiểu về những lời nói đầy ẩn ý đó - tôi chỉ thấy, rõ ràng là lời doạ nạt đó đang khiến con Ma Xó run như cầy sấy - dường như là nó rất sợ điều đó.
    - Đừng! Đừng! Xin bà chủ đấy! Lão Ma Xó này già quá, đâm hồ đồ, mới làm vậy! Xin bà chủ thương tình tha cho lão Ma Xó một con đường sống! Lão sẽ ngay lập tức thả người, và lão hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa! Hơi! Lão khổ tâm quá! Hu hu! Hơi![​IMG]
  3. lyly84

    lyly84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bạn amgioi oi, thế là kết thúc ah? tớ đang chờ đọc tiếp.... Hic, mặc dù sợ phát khiếp nên được!!
  4. amgioi

    amgioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Tiếng thở dài cuối cùng của con Ma Xó vừa dứt, tôi thấy cơ thể mình nhẽ bẫng - tôi cảm giác như mình đang bay lên; tôi thấy trên đầu mình xuất hiện một cái lỗ hình tròn, cơ thể tôi bị đẩy vọt qua đó. Bay vọt qua cái lỗ tròn nhỏ, tôi lại thấy toàn thân mình như đang nở ra: tôi và Nam Việt của tôi lăn đi nhiều vòng liền trên sàn gỗ của ngôi nhà, và chỉ dừng lại khi đầu của tôi va vào vách tường đau điếng. Hoàn hồn, tôi mở mắt ra thì đã lại thấy mình ở bên trong gian khách rộng: xung quanh điện đã sáng choang. Ngay trước mặt tôi, một người phụ nữ có khuôn mặt, qúy phái, thanh tao đang nhìn vào tôi chòng chọc.
    - Ra đây chính là tên chộm xấu xa mà lão Hoá nhắc tới? Liệu, ta có được cái vinh hạnh, biết tên của cháu là gì không?
    Người phụ nữ vẫn cúi gằm mặt, nhìn tôi nói tiếp.
    - May phước cho cháu là ta đã về đúng, chứ để cho lão già đó, đếm thêm một tiếng nữa thì coi như cháu xong rồi!
    Người phụ nữ đó vẫn nhìn tôi chòng chọc, như thể đang rất lấy làm buồn cười, với cái bộ dạng hiện giờ của tôi:
    - Sao thế? Cháu nói gì với ta đi chứ?
    Tới tặn lúc này, tôi mới thấy đầu mình bớt choáng; việc đầu tiên mà tôi làm là xốc Nam Việt của tôi, dựng dậy. Tôi để anh tựa lưng vào tường rồi quay sang nhìn người phụ nữ kia:
    - Cháu! Thực là cháu xin lỗi! Chỉ là..., chỉ là, cháu muốn được..., ý cháu là, đã hơn một tuần nay cháu chưa được tắm gội gì, và cháu muốn có một thư gì đó để mặc! Không! Cô đừng hiểu lầm..., cháu không ăn cắp..., chỉ là cháu...., mượn! Thực tình..., cháu, cháu đã nghĩ, là cháu sẽ trả lại cho cô những thứ mà cháu đã lấy, ngay khi cháu có dịp! Nếu..., nếu, cô không thích điều đó,... cháu có thể bồi thường!... Đương..., đương nhiên là không phải vào lúc này!Cháu..., cháu và bạn trai cháu..., bị lạc! Và tên của cháu là..., Anh Túc!
    Lúc ấy Tôi thấy thực sự ngượng ngùng; mặt tôi nóng ran, tôi ấp úng, cố hết sức diễn đạt, biểu cảm, rồi nước mắt tôi đã lại nhớm nhớm. Cái cảm giác khi, có thể, người đối diện mình đang nghĩ mình là một kẻ cắp thật không dễ chịu chút nào. Tôi không dám nhìn vào đôi mắt người phụ nữa kia, tôi quay sang ôm lấy khuôn mặt Nam Việt của tôi và tiếp tục khóc.
    - Anh Túc? Cái tên nghe rất hoang dã! Cháu, và cả cậu bé này..., bị lạc?
    Người phụ nữ kia thản thốt. Bà đi rất nhanh; tiến lại gần tôi và Nam Việt. Bà cúi xuống; bà nhìn chân chân vào khuôn mặt Nam Việt của tôi, đặt nhẹ bàn tay lên má của chàng và nhìn vào tối nói tiếp:
    - Bị lạc ư?
    Người phụ nứ đó đặt tay lên má Nam Việt; tỗi đã thấy có một điều gì đó là lạ, trong cái chỉ đó.
    - Con gái! Con có thể đưa cho ta xem lòng bàn tay của mình được không?
    Người phụ nữ đó, quay sang tôi, đưa ra lời đề nghị bất chợt; ánh mắt của bà đang nhìn vào đôi mắt tôi, cái nhìn đó như thể xuyên thấu tâm can. Bị bất ngờ bởi lời đề nghị có phần hơi kỳ quặc, tôi ngây sững người.
    - Sao? Chỉ là ta muốn xem bàn tay của cháu thôi mà! Điều đó, không làm khó dễ cháu đúng không?
    Người phụ nữ đó vẫn nhìn tôi, lên tiếng. Một vài giây do dự, cuối cùng thì tôi cũng không thể khước từ lời đề nghị đó: Tôi chầm chậm, miễn cưỡng đưa bàn tay của mình về phía trước. Ánh mắt của người phụ nữ đó, bất chợt xoáy sâu vào đôi mắt của tôi, cùng với cái lúc bàn tay của bà đưa tới. Lòng bàn tay đó chạm vào tôi: cơ thể tôi tê dại như người bị điện giật, hai mắt tối xầm lại, và cứ thế những khoảnh khắc hãi hùng trong tôi hiện lên nhập nhoằng như những đoạn phim nhựa rời rạc, đứt khúc mà không theo một trật tự nào cả. cuối cùng, tôi thấy ký ức của mình là một khoảng trắng nhoà, cái cảm giác tê dại toàn thân chấm dứt, khi mà lòng bàn tay người phụ nữ đó nhấc ra.
    Chờ cho tôi hoàn toàn trấn tĩnh, người phụ nữ đó mới nói:
    - Có vẻ như là cháu, đã trải qua nhiều thứ, hơn là việc chỉ đơn thần bị lạc? Cháu có muốn nói với ta điều gì đó không? Ta sẵn sàng lắng nghe và sẽ giúp đỡ cháu, nếu ta có thể?
    Ánh mắt người phụ nữ đó, nhìn vào tôi, khi bà nói, như thể là bà đã biết hết mọi chuyện; câu hỏi của bà, cốt chỉ để xem tôi có muốn thú tội hay không. Tôi cảm thấy sợ hãi, và cố tìm cách lảng tránh cái nhìn như thấu tâm can ấy. Ngập ngừng, tôi ấp úng:
    - Thực tình..., thực sự, là bọn cháu chỉ đơn thuần bị lạc! Cháu thực..., không có gì để nói cả! Nếu cô muốn, cháu xin trả lại cô những gì mà cháu đã lấy! Cô..., cô có thể để chúng cháu..., đi, có được không?
    Tôi đang sợ hãi, và tôi tỏ ra vô cùng khẩn khoản. Không một chút mảy may xuy chuyển, người phụ nữ đó đưa tay xoay khuôn mặt của tôi hướng thẳng vào bà, và nhìn trực diện vào đôi mắt:
    - Rất tiếc! Cô bé ạ! Ta đã biết đích xác, cháu đã trải qua những gì, và ta ta có nghĩa vụ phải trông chừng cháu, cho đến khi mọi việc được sáng tỏ!
    - Ý cô là, cô sẽ giữ cháu? Cô là ai kia chứ? Cô không có quyền!
    Run rẩy, tôi cãi bướng.
    - Rất tiếc cô bé ạ! Thực sự là ta lại có quyền đấy!
    Vẫn giọng nói chắc nịch, lạnh lùng; người phụ nữ đó rút ra từ ngực áo của mình một chiếc ví da lật nắp, và đưa ra trước mặt: bên trong chiếc vì là một tấm thẻ nhựa có ảnh, dấu quốc huy nổi, chìm và một dòng chữ lớn: Nguyễn Nhất Linh - Trưởng Phòng Đặc Biệt Về Các Vấn Đề A Ninh Quốc Gia.
    - Trưởng phòng đặc biệt về các vấn đề a ninh quốc gia ư? Ai mà biết cái tấm thẻ nhựa đó có phải là đồ giả hay không?
    Tôi bướng bỉnh cãi già; tôi không biết điều đó có thật nực cười hay không, nhưng người phụ nữ đó bật cười – bà nhìn tôi đôi mắt hồn hậu rồi nói:
    - lý sự hay lắm! Ta đã giữ cháu, đương nhiên ta sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về hành vi đó! Được chứ!
    Không thể nói gì hơn, tôi lặng im: lần đầu tiên, tôi thực sự dám nhìn sâu vào đối mắt của người phụ nữ đó. Đúng là, đôi mắt ấy rất giống với đôi mắt Nam Việt của tôi. Tôi nghĩ đến cái bí mật mà tôi vừa mới phát hiện ra và tôi bất giác lên tiếng hỏi:
    - Thực sự cô đã có một cặp song sinh nam?
    Câu hỏi được đưa ra - người phụ nữ nhớn chân mày, nhìn tôi như thắc mắc. Vẫn nhìn sâu vào đôi mắt của bà, tôi nói tiếp:
    - Ý cháu là: trước đây cô đã từng sinh hạ được một cặp song sinh nam?
    Tôi nhắc lại, rõ ý hơn. Câu hỏi, gần như là vô lý và lạc chủ đề của tôi khiến khuôn mặt người phụ nữ đó không khỏi lộ những nét ngỡ ngàng. Tôi mạnh dạn nói tiếp:
    - Cháu đã vào trong căn phòng! Ở trên đó!...Căn phòng của một bé trai...
    Tôi trỏ tay lên lầu hai.
    ... Cháu đã thấy một bức ảnh, của cậu bé! Nhất định rồi: Là con trai của cô! Cháu rất tiếc về sự việc đã sảy ra với cậu ấy! Nhưng, cháu thắc mắc về người anh em song sinh với cậu ấy?
    Tôi gắng sức giải thích, và tỏ rõ là tôi thực sự không cố ý muốn khơi lại nỗi đau của người mẹ đã mất con.
    - Cháu đang nói về điều gì cơ? Ta nghe mà thực sự không hiểu! Đứa trẻ song sinh với Nam Việt của ta là sao? Ta chỉ có duy nhất một mình Nam Việt, thằng bé không hề có bất cứ một người anh em song sinh nào cả! Mà cớ sao cháu lại hỏi về điều đó?
    Lần này thì tới phiên tôi ngạc nhiên quá sức; tôi thực sự không tin vào chính những điều mà tai tôi nghe thấy:
    - Ý cô là đã không hề tồn tại một cặ song sinh?
    Tôi há hốc miệng.
    - Cặp song sinh nào cơ?
    Người phụ nữ đó bắt đầu tỏ vẻ bực dọc.
  5. amgioi

    amgioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} - Liệu..., có sự nhầm lẫn nào chăng? Ý..., ý cháu là, liệu trong cái sự mất mát đó, có sự nhầm lẫn nào chăng? Ví như, cậu ấy đã không thực sự..., chết, mà chỉ mất tích, bị thất lạc, hay..., hay có thể còn một hình thức nào khác, đại loại như vậy?
    Tôi hỏi; giọng lắp bắp, cố tránh khơi dậy những đau thương qúa khứ, dùng hết xúc cảm thể hiện tấm chân tình cốt sao cho mình có được một câu trả lời thoả đáng.
    - Ta đang thực sự, không hiểu? Điều gì khiến cháu quan tâm việc đó tới vậy? Nếu thực sự có một điều ước: ta chỉ ước, điều mà cháu vừa nói là sự thật! Nhưng sự thật là không tồn tại một điều ước nào cả; sự thật là Nam Việt của ta thực sự đã mất! Tính đến nay đã được mười nam rồi. Hôm ấy Nam Việt của ta vừa tròn tám tuổi! Sinh nhật Nam Việt: thằng bé chờ ta về, và bọn chúng đã tới...
    Tôi đang hết sức lắng nghe để không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào về qúa khứ của Nam Việt: thình người phụ nữ đó – cô Nhất Linh đột nhiên im pặt – ánh mắt cô ngầm ám thị cho tôi về một điều gì đó mà trong giây lát tôi không thể hiểu. Vẫn nhìn tôi, tỏ ra không có chuyện gì, cô Nhất Linh bí mật rút súng. Tôi liếc mắt ngang về phía một ô cửa sổ lớn thì thấy có một con mèo đen rất lớn đang nhìn tôi chòng chọc; con mèo này, thực sự là con mèo lớn nhất mà tôi từng thấy - đôi mắt của nó, không có màu lục nhạt, như những con mèo bình thường khác, mà lại có mầu đỏ xậm như máu. Trong ngôi nhà: kể từ khi tôi quan sát thấy con mèo đó, bầu không khí đột ngột trở nên nặng nề, u ám.
  6. amgioi

    amgioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    - Cô Nhất Linh? Nhà cô có một con mèo... kỳ lạ quá!
    Không hề dời mắt khỏi con mèo lạ, tôi hỏi bần thần. Cô Nhất Linh đưa mắt theo tôi, rồi cũng bần thần nhìn con mèo đen một cách kỳ lạ.
    - S..u...ỵ...t!
    Khuôn mặt biến sắc Cô Nhất Linh khẽ ra hiệu. Cô Nhất Linh bí mật rút súng. Đoàng! Đoàng! Đoàng! Chớp nhoáng, cô Nhất Linh bắn liền ba phát. Linh hoạt một cách dị thường, con mèo lớn nhào lộn như một vũ công tránh được cả ba phát đạn chỉ trong gang tấc. Không để cho con Mèo Lớn có cơ hội ứng biến, Cô Nhất Linh bắn thêm nhiều phát nữa. Con Mèo bị những đường đạn dượt theo sát nút; tung mình vào quãng không, cơ thể nó có những biến đổi khôn lường, và trong nháy mắt đã hoá ra một chim ưng lớn rang rộng đôi cánh lao vút ra ngoài, thẳng theo lối cửa chính. Há hốc mồm, tôi thực sự không thể tin nổi những thứ mà tặn mắt tôi vừa chứng kiến. Cô Nhất Linh rượt theo con chim ra tới bậc thềm, thì quay trở lại:
    - Không còn nhiều thời gian nữa! Có lẽ bọn chúng đã ở đâu đó ngoài kia, chúng ta phải rời đi gấp!
    Chỉ nói có vậy, cô Nhất Linh đóng xầm cánh cửa, cúi xuống xốc Nam Việt lên lưng.
    - Đi nào! Đi rồi thì cô sẽ giải thích! Ngôi nhà này cứ để con Ma Xó lo liệu!
    Cô Nhất Linh nói rồi ra hiệu cho tôi tiến theo cô về phiá một hành lang dẫn ra sau nhà trong lúc tôi hãy còn chưa hết bàng hoàng. Chạy nhanh theo những bước chân cô Linh thoăn thoắt, tôi cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Tôi đã thấy cô Linh quả đúng là một người rất tốt bụng, lại vô cùng cởi mở và rất rễ gần; hơn hết cả, tôi có thể lờ mờ cảm nhận được: rõ là, cô cũng không phải là một người bình thường. Mải miết bước phía sau: nhìn cô Linh cõng Nam Việt trên lưng, lòng tôi bỗng dưng cảm thấy ấm áp - Tôi đã không còn cảm thấy mình lẻ loi, đơn độc nữa. Chúng tôi đang ở bên trong một đường hầm hẹp và tối, đường hầm đó dẫn tới một ga ra ô tô không lớn lắm: trong đó có hai chiếc xe; một chiếc NDN_Luvorilic đỏ thuộc dòng xe siêu thể thao, và môt chiếc Cordon_X9 thuộc dòng xe siêu địa hình. Cô Linh ra ám hiệu cho tôi mở cửa chiếc NDN_Luvorilic, rồi đỡ Nam Việt vào ghế sau.
    Cửa ga ra ô tô chầm chậm kéo lên, siêu xe Luvorilic khởi động sáng đèn, rú ga phóng vọt ra ngoài: chiếc xe gằn máy, đánh đít, bó cua một cách mgoạn mục rồi phi thẳng ra một xa lộ lớn.
    - Chiển khai lực lượng đặc biệt, phong toả đại lộ C10, tập chung nhóm bộ tứ tới chỗ tôi khẩn cấp!
    Cô Linh nói chuyện với một ai đó qua điện thoại: cúp máy, cô nhấn ga cho chiếc siêu xe lao đi vun vút. Chiếc xe đi ổn định ở tốc độ 230 Km/h, cô Linh mới nói:
    - Anh Túc! Cháu đang thực sự vấp phải một vấn đề vô cùng nghiêm trọng! Cháu có hiểu không? Giờ thì hãy thành thực! Bọn chúng muốn gì ở cháu?
    - Cô! Cô thực sự biết, về những con người đó?
    - Bọn người đó! Những kẻ mà ta đã nhìn thấy trong ký ức của cháu: chúng nằm trong chuyên án X5, mà phòng Đặc Biệt của ta luôn theo sát. Bọn chúng hoạt động trong một giáo phái, có tổ chức mạng lưới rất rộng. Bọn chúng thực sự là những kẻ nguy hiểm và rất đáng sợ. Ta không biết vì lý do gì! Xem ra bọn chúng đang rất quan tâm tới cháu! Từ trước tới giờ, ta chưa từng thấy chúng có những hành động lộ liễu, táo bạo như thế! Có vẻ như bọn chúng đang rất nóng lòng! Nếu ta đoán không nhầm, thì điều đó có liên quan tới cháu! Cháu hãy trả lời ta: Bọn chúng đã từng muốn gì ở cháu? Đó có thể sẽ là chìa khoá, giải đáp cho hàng loạt những hành động bí ẩn của giáo phái Choosan trong suốt thời gian qua.
    Chú tâm điều khiển xe, miệng cô Linh nói nhanh như một cái máy.
    - Giáo phái Choosan? Đó có lẽ là do cái đầu lâu đáng sợ đó! Cháu nghe một gã chủ tế, gọi nó là thánh Choo! Cháu thực sự không hiểu điều gì đang sảy ra với mình cả! Cháu bị những kẻ bịt mặt bắt cóc! Rồi, bọn chúng đã làm một điều gì đó với cơ thể cháu! Bọn chúng tổ chức một buổi lễ hiến tế: có lẽ là bọn chúng muốn máu của cháu, để tưới lên cái đầu lâu đáng sợ đó! Hắn gọi nó là thành Choo! Hắn nói là nó sẽ sống lại, và cơ thể cháu sẽ trường tồn với con qủy đó!
    - Máu ở cuống rốn?
    Tôi giật thót mình khi cô Linh bất thình lình hỏi: sợ hãi - nhớ lại thì, đúng là trong buổi hiến tế đó, mọi hành động kỳ lạ của tôi đều tập chung ở phần da thịt xung quanh cuống rốn.
    - Cháu cũng không chắc chắn lắm! Nhưng có vẻ là như vậy! Cháu đã thấy mình..., cô biết không, cháu đã không thể tự chủ, và... cháu đã tự rạch bụng của mình!
    - Không chỉ có cháu là người duy nhất đã tự làm cái việc đó đâu! Gần đây, có tới chín mười chín cô gái trẻ được phát hiện khi đã chết ở trong nhà: tất cả bọn họ đều dùng một lưỡi dao rất bén tự rạch bụng mình: những vết cắt, rạch đôi cuống rốn. Máu của nạn nhân gần như đã chảy hết ra ngoài, nhưng nó lại bốc hơi sạch bách. Tại hiện trường, cảnh sát không thể tìm thấy cho dù chỉ là một vết máu nhỏ. Không có một dấu vết của sự cưỡng ép, dằng co, cảnh sát chỉ có thể kết luận nan nhân tự tử. Chín mười chín cái chết giống hệt nhau sảy ra liên tiếp, đã khiến hồ sơ về tất cả những cái chết thần bí đó được chuyển tới Phòng Đặc Biệt do cô phụ trách. Qua tổng hợp, bọn cô mới giật mình nhận ra rằng: tất cả nạn nhân đều vừa tròn mười lăm tuổi, và những xét nghiệm cho thấy rằng: họ đều đang mang thai ở tháng thứ nhất.
    Câu nói cuối cùng của cô Linh khiến tôi rùng mình ớn lạnh. Qua chiếc gương chiếu hậu nhỏ, mặt tôi đã tái mét. Trùng hợp làm sao: sinh nhật lần thứ mười lăm của tôi vừa qua chưa đầy một tháng. Lần đó... Như vậy thì..., như vậy thì..., không có lẽ nào! Bần thần, tôi đã đưa tay khẽ sờ lên bụng từ lúc nào mà tôi đã không hề hay biết. Toàn thân sởn lạnh, cánh tay khoác qua cổ Nam Việt của tôi xiết chặt lấy anh. Với cái ý nghĩ đó, đầu óc tôi như đặc lại, chẳng còn có thể suy nghĩ thêm được bất cứ một điều gì.
    Một tiếng phanh xe cháy đường khiến tôi giật mình tỉnh lại; là cô linh vừa nhấn phanh. Chiếc xe của chúng tôi đang kéo rê trên đường, bất chợt đầu xe bị nhấn xuống, và đít xe chổng ngược. Ngước mắt, tôi xừa kịp thoáng thấy một cái bóng thì cả chiếc xe đã bị hai cánh tay hất tung lên trời.
    - Coi trừng!
    Cô Linh vừa hét lên thất thanh thì chúng tôi đã như đang ở giữa một chiếc cối xay gió: chiếc xe bị hất tung lên, xoay liên tục nhiều vòng liền trên không, rồi rơi xuống một cái đánh rầm. Bánh xe, và trạng thái của xe gần như vẫn ở nguyên xi vị trí cũ - nghĩa là chúng tôi đã bị hất lên thẳng đứng bằng một sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Cô Linh rõ là một người phụ nữ có thần kinh thép: sau cú rơi tưởng như muốn đứt ruột lìa gan mà khuôn mặt cô không hề có một chút mảy may biến sắc. Bằng những động tác vô cùng linh hoạt, cô Linh gạt số, nhấn ga cho xe lùi lại: tiếng lốp xe ban rít lên ken két, khí nóng bốc lên khét lẹt. Siêu xe Luvorilic giật lùi trở lại. Những tiếng lốp xe cáo xé mặt đường một lần nữa lại rít lên; lần này còn rữ hơn cả lần trước. Hai bên cửa xe, khói xám bốc lên mù mịt - Lốp sau đang quay tít mù, mà chiếc xe gần như chỉ đứng im tại chỗ. Trên kim đồng hồ, tôi đã thấy vận tốc ban đạt tới gần 300 km/h. Bất chợt, lưng tôi như bị dán vào nghế sau: chiếc Luvorilic rú lên, bốc đầu vọt thẳng về phía trước với một tốc độ kinh hoàng. Chiếc xe lao thẳng vào một gã đàn cao lớn như một người khổng đang khoác áo chùm đỏ, lừng lững đứng chặn đường.
    Cả chiếc siêu xe phi tới như một hòn đạn; nó chồm lên cao tới ngang bụng gã đàn ông to lớn. Khuôn mặt lạnh lùng như một cỗ máy, gã đàn ông kia lặng thinh không hề nhúc nhíc. Hắn tưởng như đã ở sát ngay trước mặt tôi, và tôi đã nghĩ rằng hắn ta toi là cái chắc. Một tiếng RẦM lớn vang lên, một lần nữa chúng tôi bị lay, lắc dữ dội. Mọi thứ bình thường trở lại, ngay khi tôi còn chưa kịp phán đoán xem điều gì vừa xảy đến thì những tiếng Rôm Rốp nữa lại vang lên. Đầu của chiếc siêu xe đã méo mó nom thật đáng sợ, và gã đàn ông kia vẫn đang nhấn nó, xí bẹp xuống mặt đường. Tiếng động cơ không ngừng gầm rú, nhưng hai bánh sau có lẽ đã không còn tiếp đất.
    - Chết tiệt!
    Cô Linh cáu bẳn thét lên, rồi co chân đạp bung cửa xe bước ra ngoài.
    Gã đàn ông cao lớn buông đầu xe, đứng đối mặt với cô Linh. Nhìn cô bằng thứ ánh mắt diễu cợt, hắn nở một nụ cười đểu rả rồi nói:
    - Cô em đi đâu mà phải vội! Vui với anh một tí cái đã!
    Lấy lại sự điềm nhiên vốn có, cho hai tay vào túi áo khoác ngoài cô Linh cở mở:
    - Anh đúng là khoẻ lắm! Khoẻ thật! Rất khoẻ! Theo anh, sức mạnh cơ bắp có là tất cả?
    - Cô em nói đúng rồi đấy! Anh rất khoẻ! Chỗ kín của anh lại càng khoẻ! Cô em muốn có muốn thử không?
    Hướng hai lòng bàn tay về phía cô linh, gã đàn ông cao lớn vừa cười nhăn nhở, vừa tiến lại gần. Tuy sắc mặt cô Linh vẫn điềm tĩnh như không, nhưng tôi vẫn thấy vô cùng lo lắng và sợ hãi cho cô. Chắc chắn cô ấy đã có phòng bị! Một thứ vũ khí bí mật nào đó! Tôi lẩm nhẩm tự chấn an mình mà hai tay vẫn cứ run lẩy bẩy.
    - Được! Nếu anh thực sự muốn điều đó! Tôi sẵn lòng chiều!
    Vẫn ung dung để hai tay trong túi áo khoác, trong một thế đứng tao nhã cô Linh nhìn thẳng vào đôi mắt đang sáng rực, ánh lửa của sự tàn bạo và ham muốn dục vọng.
    - Ngay tại đây ư?
    Gã đàn ông cao lớn cợt nhả.
    - Đúng vậy!
    Cô Linh khẽ nở một nụ cười. Bất giác, đôi mắt cô Linh nhá lên một vòng tròn sáng mầu tím xậm. RỘP-BỘP! Hãy còn chưa kịp định thần thì tôi đã thấy gã đàn ông to lớn kia qùy xập xuống, gay bên dưới gót chân cô Linh và gã đang há mồm thét lên một tiếng kêu thảm thiết.
    - Đầu gối của anh cũng cứng đấy!
    Cô Linh nhìn xuống gã đàn ông cao lớn nở một nụ cười sảo quyệt. Định thần quan sát kỹ tôi mới thấy mặt đường dưới hai gối chân gã đàn ông kia đã vỡ vụn, nhưng máu cũng đã thấm ra đầm đìa. Sự đau đớn tột độ khiến khuôn mặt gã đàn ông kia xám ngoét, méo mó. Tôi đoán không nhầm, sương khớp gối của gã đó có lẽ đã vỡ vụn.
    - Thử thêm một lần nữa xem sao?
    Chất giọng của cô Linh không biết từ lúc nào đã trở nên lạnh lùng, và có vẻ gì đó rất đáng sợ. Bên trong đôi mắt cô Linh, một lần nữa hai vòng tròn sáng mầu tím xậm nhá lên: ngay tức thì cơ thể gã đàn ông kia bật rậy, rồi như một con rối gã lại quỳ xập xuống để rồi một lần nữa phải thét lên quằn quại.
    - Thử như thế đã đủ chưa?
    Cô Linh hỏi diễu cợt. Gã đàn ông kia sau tiếng thét kinh hoàng đã gục đầu xuống, hai tay gã buông xõng, cơ thể gã đã như một khối thịt khổng lồ vô dụng. Có lẽ gã đã gất xỉu! Tôi nghĩ vậy.
    Tựa lưng vào ghế, tôi thở phào nhẹ nhõm; vừa cho là mọi việc đã kết thúc thì quai hàm của tôi lại cứng gắc vì sợ: Phía sau cô Linh, một phần của mặt đường không biết từ lúc nào nhão ra, sền sệt như một nồi súp lớn. Từ bên dưới, có một cái đầu đang nhô lên. Hai tay tôi ôm lấy mặt, cố gắng trấn tĩnh để có thể thét lên, nhưng quai hàm vẫn cứng ngắc.
    - Cô Linh! Phía sau![r37)]
  7. amgioi

    amgioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:".VnTime","sans-serif";} Cuối cùng tôi cũng cả kinh thét lên cho được.
    Một bóng đen vọt lên từ bên dưới lòng đất: nhanh như chớp, một tay hắn chộp lấy cô Linh xiết cổ, một tay cầm súng dí vào thái dương.
    - Mà trình diễn vừa rồi của cô cũng hay đấy! Một viên đạn xuyên qua thái dương, để xem cô sẽ ứng biến thế nào?
    Từ phía sau, cánh tay gã đàn ông lạ xiết cổ cô Linh rồi gã nhấc bổng cô lênh gằn giọng.
    - Anh có thấy hành động của mình với phụ nữ,... như thế, liệu có khiếm nhã lắm không?
    Sau giọng nói lạnh lùng, tôi lại thấy đôi mắt cô Linh sáng lên và cái gã ở phía sau cô bị một trường lực vô hình hất tung vào quãnh không, để rồi rớt xuống một cái đánh Huỵch! Chầm chậm, cô Linh quay lại nhìn gã đàn ông mới xuất hiện. Trong hai con mắt của cô, hai vòng tròn vẫn sáng rực – khuôn mặt của cô từ hồng hào đã chuyển sang mầu trắng nhợt.
    ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! Gã đàn ông mới xuất hiện nổ súng. Ba đường đạn xoáy tít, nối đuôi nhau lao thẳng về phía cô Linh. Cô Linh nhếch mép, đầu của từng viên đạn một nóng đỏ, méo mó như vừa va phải một bức tường vô hình rồi rớt xuống lộp bộp.
    - Khá lắm! Để rồi xem!
    Gã đàn ông mới xuất hiện không hề tỏ ra nao núng. Khuôn mặt hắn có vẻ gì đó rất lấy làm tự đắc, về chính bản thân hắn. Là tôi đoán vậy khi nhìn vào gã. Hắn xoải mình, một bàn tay áp xuống mặt đất trong một tư thế kỳ lạ. Hắn nhìn cô Linh mỉm cười tự đắc. Khi tôi chưa thể nghĩ ra, hắn đang diễn trò quái gở gì thì mặt đất xung quanh bắt đầu phát ra những tiếng kêu RĂNG RẮC! Xung quanh gã: một, hai rồi ba ụ đá đang đội mặt đường ngoi lên. Chúng quần quận lao lên và nhanh tróng biến đổi như thể đang có những bàn tay vô hình nhào nặn chúng. Một lát ba con rồng đá khổng lồ hiện diện; ngoác mồn gầm rú, uốn khúc, hệt như những sinh vật sống thực thụ.
    - Thế nào, những sản phẩm tưởng tượng của tôi đẹp chứ?
    Gã đàn ông mới xuất hiện ngước mắt nhìn cô Linh nói mỉa.
    - Rồng yêu, xông lên làm thịt nó đi nào!
    Gã đàn ông kia thét lên, rồi hắn tập chung tinh thần hướng suy nghĩ của mình vào những con rồng đá. Ba con rồng đá đồ sộ gầm rú, bẳn đảo trên không rồi điên cuồng vươn mình ầm ầm lao thẳng về phía cô Nhất Linh bổ xuống.
    Cô Linh nhào lộn liên tục, ba con rồng đá dượt theo cô bổ xuống liên hồi để lại những cái hố trên mặt đường xấu hoắm. Tới gần hai cột đèn cao áp, đôi mắt cô Linh rực sáng quyền năng; dang rộng cánh tay, cô vươn mình lên cao, nhấc bổng hai cây cột đèn bằng thép và bắt đầu khiến chúng dịch chuyển trên không như hai thanh kiếm sắt khổng lồ. Những con rồng đá gầm rú lao tới một cách điên cuồng; chúng đụng độ với hai thanh kiếm thép khổng lồ cũng đang lao vun vút. Cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt: những con rồng bị kiếm chém đứt lìa từng khúc, đất đá rơi lã trã, bắn tung toé, vương vãi khắp nơi. Như những con vật bất tử trong những câu truyện thần thoại, ba con rồng liên tục tái tạo lại những phần cơ thể đã mất, càng lúc càng trở nên hung tợn và rảo hoạt. Cuộc chiến diễn ra cân tài, cân sức không bên nào có phần áp đảo. Thình lình: trong ánh mắt gã đàn ông mới xuất hiện nhá lên một ý nghĩ thâm độc - hắn đột ngột nhắm nghiền hai mắt tập trung tinh thần vào một thứ gì đó mà tôi không thể phán đoán. Trong vài giây ngắn ngủi đầu óc tôi trở nên bấn loạn, tôi thực sự thấy lo lắng và sợ hãi. Cuối cùng tôi cũng phát hiện ra mưu đồ của hắn khi mà một phần đất phía sau cô Linh đã vữa ra và đang sôi lên ùng ục. Cùng với tiếng thét thất thanh của tôi, một cánh tay như vòi bạch tuộc đã kịp vươn dài: nhanh như một thứ quái vật, nó xoáy mình, bẳn lấy toàn thân cô Linh thít chặt.
    - Trò chơi kết thúc!
    Gã đàn ông lạ mặt đắc ý ngước lên nhìn cô Linh nở một nụ cười sảo trá.
    - Đúng vậy! Trò chơi kết thúc!
    Giữ gương mặt vô cảm, cô Linh lạnh lùng và rồi đôi mắt lại nhá lên hai vòng tròn sáng. Một hiệu ứng ngay tức thì sảy ra khi mà tôi thấy gã đàn ông lạ vội chộp lấy cổ hắn dãy rụa - hắn bị một bàn tay vô hình từ từ nhấc bổng lên cao.
    - Để xem anh có thể làm gì, khi mà bàn tay không thể chạm đất?
    Lời cô Linh vừa dứt, ngay lập tức những con rồng đá rồi cánh tay đang bẳn toàn thân cô bị thu vào lòng đất - mặt đường nhanh chóng đông cứng, trở lại nguyên trạng như thể chưa hề có một biến đổi nào từng sảy ra.
    Trong bóng tối, có những tiếng vỗ tay đôm đốp vang lên từ phía đằng xa.
    - Qủa không hổ cái danh: “Nữ Sát Âm Thần”! Hôm nay được gặp mặt, coi như mở mang tầm mắt!
    Giọng nói trong veo, đang ngân lên trong bóng tối khiến tôi rùng mình. Là gã chủ tế đó! Là gã chủ tế đó! Miệng tôi lẩm bẩm không ngừng mà toàn thân run lập cập.[r37)]
  8. images

    images Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Truyện này do bạn sáng tác hả
    Truyện hay và kịch tính. Nhưng thật sự bạn phải chú ý lỗi chính tả vào, vì đọc mà gặp những lỗi chính tả chi chít như s và x, tr và ch, r và d mình thấy như ăn cơm nhai phải sạn ấy, mất hứng ghê lắm
  9. amgioi

    amgioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn nhiều lắm!Uh! Mình cũng bit là mình viết sai lỗi chính tả rất nhiều! Khốn khổ vì cái hồi học cấp một mình mải chơi quá! Đến cấp hai cấp ba thì lại chỉ vùi đầu vào toán lý hoá! Huhu! Khốn khổ cho cái đời mình! Đúng là chẳng ai học được chữ ngờ! Giờ mình lại ôm ước vọng trở thành một nhà văn, thế mới khổ! Thực sự lúc này mình đau đầu với chính tả lắm! Đáng ra có thể viết rất nhanh, hay viết sai chính tả thành thử mất nhiều thời gian lắm! Vẫn biết là mình viết không được hoàn chỉnh mà vẫn post bài là có lỗi với người đọc nhiều lắm, nhưng cũng mong các bạn thông cảm cho! Mình sẽ cố gắng hết mức có thể!hy vọng sẽ có một ngày mình không còn viết sai chính tả nữa! Thân!~X
  10. amgioi

    amgioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} @@@Trong bóng tối, một đoàn người khoác áo choàng đỏ lừng lững bước ra: bọn chúng có đến ba bốn mươi người. Đi đầu chính là gã chủ tế hôm trước; trên tay hắn đang bưng một vật tròn tròn, được chùm vải đỏ.
    - Là cái đầu lâu ấy! Không lẽ bọn chúng định làm cái việc đó với mình ngay tại đây?
    Cô linh đưa mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay - gã đàn ông có khả năng điều khiển đất đá không còn trường lực nâng đỡ, chới với thét lên rồi rớt xuống từ độ cao mười mét ngất xỉu tại trận.
    Xung quanh khoảng không vắng lặng, đột ngột trở nên nóng ran bởi những tiếng rú còi inh ỏi. Từ hai phía của xa lộ, hai hàng dài có đến hai mươi chiếc xe Corian đen xì lao về phía chúng tôi rầm rập. Những chiếc xe phanh gấp, ngay lập tức đánh đít, xếp thành một hàng ngang dài hướng mũi về phía những kẻ khoác áo choàng đang tiến tới, đồng thời tạo ra một rào chắn phía trước tôi và cô Linh. Cửa xe mở ra rầm rập. Tiếng dày đinh chạy lộp cộp nóng ran trên mặt đường dải nhựa. Một lực lượng đặc nhiệm được trang bị tối tân lập thành một hàng rào phía sau những chiếc xe; người nào người nấy đều trong một tư thế sẵn sàng chiến đấu cao độ. Bầu không khí vừa mới yên ắng trở lại thì một tiếng phanh xe gấp gáp nữa lại vang lên. Chiếc xe dừng lại ngay sát bên sườn cô Linh. Cửa xe mở lịch kịch, trong xe có bốn người đàn ông trẻ tuổi bước ra: họ nhanh chóng xếp thành một hàng ngay ngắn trước mặt cô Linh như thể trình diện.
    - Bộ tứ có mặt đầy đủ thưa sếp!
    Người vừa nói dõng dạc có nước da hơi xám màu, một khuôn mặt đanh rắn với những nét lầm lỳ, và một cơ thể vạm vỡ hằn nổi bên trong chiếc áo thun mỏng.
    - Các cậu muộn những một phút rưỡi!
    Giọng cô Linh nghiêm khắc.
    - Dạ Hùng Tinh tới trễ, vì một lý do rất chính đáng: như cậu ấy nói: “ cô ấy sôi nổi quá độ! Mình thật là không nỡ! Mà cũng không thể, cứ thế, nồng nỗng chạy ngay ra khỏi phòng đúng không?” Một người trong số bốn chàng trai đùa cợt: người này có vóc người mảnh khảnh, khuôn mặt hơi dài, với một cặp mắt sâu trũng và nước da trắng nhợt.
    - Bọn chúng có bao nhiêu người?
    Cô Linh thoáng cười rồi lại hỏi.
    - Dạ thưa sếp! Đám đông, kể cả tên cầm đầu, tất thảy có bốn mươi ba người!
    Một người đàn ông khác trả lời: khuôn mặt người này khá vuông vức, anh ta có vầng trán cao và rộng, hai mắt sáng mầu nâu đồng với một kiểu tóc ngắn, xén mái phẳng lì.
    - Hùng Tinh đưa hai cô cậu kia lên xe một chiếc xe khác, trông chừng ở đó! Các cậu còn lại theo tôi!
    Dứt lời, cô Linh tiến nhanh về phía lực lượng đặc nhiệm. Ba người trong nhóm bộ tứ gồm: người có nước da trắng nhởn, người đội trưởng da thâm, và người có vần trán cao bước sát theo sau. Một lát, khoảng trống rộng ở giữa lòng đại lộ được quây lại bởi những chiếc xe chỉ còn lại Tôi - Nam Việt, và một người trong nhóm bộ tứ. Người đàn ông này có lẽ là Hùng Tinh: anh chàng này trẻ tuổi nhất, và nom khá bảnh trai.
    Hùng Tinh đưa Nam Việt và Tôi vào một chiếc xe ở phía sau, ngay sát hàng rào của lực lượng đặc nhiệm. Tiếng loa phóng thanh bắt đầu vang lên: là giọng của một người đàn ông đứng tuổi - ông ta có lẽ là đội trưởng đội đặc nhiệm:
    - Toàn bộ khu vực quanh đây đã bị bao vây! Yêu cầu các anh hãy mau mau hạ vũ khí, đầu hàng! Tôi nhắc lại một lần nữa: toàn bộ khu vực này đã bị bao vây! Yêu cầu các anh hãy hạ vũ khí và đầu hàng! Nếu các anh vẫn còn tiến tới, chúng tôi buộc lòng sẽ phải nổ súng! Một lần nữa tôi nhắc lại: nếu các anh vẫn tiếp tục tiến tới, chúng tôi buộc lòng sẽ phải nổ súng!...
    Người đội trưởng đội đặc nhiệm không ngừng loa lớn, nhưng đám đông những người khoác áo chùm đỏ vẫn dửng dưng như không: Trên tay chúng cầm những thanh trường kiếm dài sáng choang. Ngoại trừ gã chủ tế; tất thảy hơn bốn mươi người, ai nấy đều phanh ngực áo để lộ một chữ X lớn mầu đỏ, như hai vết chém ở giữa ngực - khuôn mặt sắc lạnh, ánh mắt những con người này hừng hực sát khí.
    - Chúng tôi một lần nữa nhắc lại: Nếu các anh còn không bông vũ khí, và ngay lập tức dừng bước đầu hàng, chúng tôi buộc lòng sẽ phải nổ súng!
    Tiếng loa phóng thanh vẫn tiếp tục vang lên lên không ngớt, nhưng những tiếng bước chân vẫn tiến lên rầm rập: lúc này, những người khoác áo chùm đỏ chỉ còn cách hàng rào của lực lượng đặc nhiệm áng trừng mười lăm mét.
    - Lần cuối cùng, tôi yêu cầu mọi người bỏ vũ khí xuống và đầu hàng! Nếu còn tiếp tục tiến tới, chúng tôi buộc lòng sẽ phải nổ súng! Đội đặc nhiệm chú ý! Chuẩn bị! Nổ súng!
    Hiệu lệnh cuối cùng kết thúc: giữa đêm tối, tiếng súng máy vang lên rên rĩ. Từ những họng súng, đạn phóng ra vèo vèo: những viên đạn lao đi xoáy tít, sả thẳng vào đám đông người. Những viên đạn găm vào da thịt họ, đục nát bươm quần áo nhưng đã không một giọt máu nào chảy ra, và cũng không một người nào ngã xuống. Đám đông những kẻ khoác áo chùm, tay dương trường kiếm vẫn cứ lừng lững bước tới giống như những những con ác qủy bất tử.
    - Hừm! Để, xem da thịt bọn mày có thực sự cứng hơn sắt thép?
    Đội trưởng đội đặc nhiệm ra hiệu cho những tay súng dừng lại; ông ta lôi ra từ bên trong một chiếc hộp sắt một đầu tên lửa và một ống sắt lớn mà tôi không rõ đó là loại vũ khí gì. Nhanh tróng lắp quả tên lửa nặng trịch vào họng súng, người đàn ông này đứng dậy ngắm bắn. Đang bàn bạc gì đó với ba chàng trai trong nhóm bộ tứ, cô Linh bất chợt hoảng hốt nhìn người đàn ông đứng đang vác tên lửa thét.
    - ĐỪNG BẮN!
    Tiếng thét đó chưa dứt hẳn quả tên lửa đã dời bệ phóng, chầm chậm lao vút lên trời vẽ ra một vệt khói trắng chạy loằn ngoằn. Đầu đạn bay theo một đường hình vòng cung rồi chũi xuống, nhằm thẳng vào đám đông những tín đồ của giáo phái Choosan vẫn đang hùng hổ tiến tới. Bưng cái đầu lâu trên hai tay gã chủ tế dừng bước, hắn ngước mắt nhìn trân trân vào đầu đạn đang phóng xuống - trong ánh mắt hắn ẩn chứa một điều gì đó rất huyền bí. Qủa tên phóng xuống vùn vụt: nó chuẩn bị lao vào giữa đám đông những tín đồ Choosan thì đột ngột đổi hướng. Dưới sự điều khiển của ánh mắt gã chủ tế, đầu đạn cua góc ngoạn mục hướng mũi về phía rào chắn của lực lượng đặc nhiệm. Sự việc diễn biến qúa nhanh và nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người, nên toàn bộ lực lượng đặc nhiệm gần như chỉ đứng sững, mở to mắt bất lực chờ đợi cái chết.
    Những người lính nhắm mắt khi đầu đạn đã ở gay trước mặt họ. Trong khoảnh khắc cuối cùng đó, đôi mắt cô Linh có lẽ đã lại nhá lên hai vòng tròn sáng kỳ lạ: Tôi đoán vậy! Trong một tích tắc, đầu đạn một lần nữa đã lại lao vút lên không: qũy đạo bay của nó trở nên chệch choạch. Quả tên lửa nóng ran, đỏ rực rồi nổ tung giữa tầng không trước ánh mắt thẫn thờ, gần như đã ngây dại của những người lính vừa may mắn thoát chết.
    - Rút ngay! Ông hãy cho người của ông rút ngay! Họ không thể nào đối chọi lại được với chúng!
    Cô Linh giận dữ trừng trộ nhìn vào người đội trưởng đội đặc nhiệm quát tướng.
    - Rút! Chúng tôi? Cô còn chưa biết chúng tôi có thể làm gì đâu! Tất cả nghe lệnh! Xông lên!
    Khuân mặt đỏ gay giận dữ người chỉ huy lực lượng đặc nhiệm trừng mắt gào lên ra lệnh cho quân của mình, rồi thì đích thân ông ta lao lên phía trước: những người được vũ trang từ đầu đến chân, ôm súng máy xông lên theo sau rầm rập.
    Điên cuồng, tức giận; cô Linh nhào vào giữa đám đông, hai tay cô chộp được hai người nép vọt trở lại.
    - Quay lại! Các anh qay hết lại đi! Quay lại!
    Giữa đám lính, cô Linh gào thét điên cuồng, nhưng đám lính vẫn rầm rập lao về phía trước theo sát chỉ huy của mình. Hai dòng người, hùng hổ lao ập vào đánh giáp lá cà.
    Ánh gươm vung lên sáng nhoà, rồi những tiếng chém ngọt sớt. Tiếng gươm chém sả vào báng súng chan chát. Tiếng gươm chém thịt phầm phập. Sau cùng là những tiếng gào thét đau đớn, rồi đến tiếng những bộ phận cơ thể người rơi rụng lộp bộp, tiếng máu chảy rí rách: tất tả, tất cả như quện lấy nhau, vẽ ra một bức tranh chết chóc hãi hùng.
    - Các cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Xông vào! Xông vào ngay! Cứu được người nào, hay người nấy!
    Cô Linh nhìn lính của mình thét lên, rồi cô nhảy bổ vào đám đông hỗn loạn. Nhanh chóng chộp được một thanh trường kiếm, cánh tay cô Linh múa tít: thanh kiếm trong tay cô Linh tỏ ra linh hoạt và sắc bén dị thường. Da thịt của những tín đồ giáo phái Choosan đạn bắn không thủng, nhưng mũi kiếm của cô Linh lướt đi tới đâu, bọn chúng ngục xuống ở đó: chỉ một loáng, trong điên cuồng, cô Linh đã chém gục mười mấy tên. Ba người trong nhóm bộ tứ cũng bắt đầu nhập cuộc. Giống như cô Linh, dường như họ đều là những con người dị thường cả; tay không họ lao vào đám đông quần lộn như những con mãnh thú - họ đi đến đâu, những tín đồ đạo Choosan gục xuống tới đó. [r37)]

Chia sẻ trang này