1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bào Thai Quỷ

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi amgioi, 26/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amgioi

    amgioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:".VnTime","sans-serif";} Trong xe, nhìn cảnh ẩu đả bên ngoài đang hồi quyết liệt người đàn ông có cái tên: Hùng Tinh tỏ vẻ ngứa ngáy. Anh ta rõ là đang tỏ vẻ khó chịu, với việc phải chông giữ, bảo vệ cho tôi. Hiểu được suy nghĩ đó, đồng thời quan sát diễn biến bên ngoài tôi quay sang anh ta mở lời:
    ­- Anh! Hùng Tinh! Nếu tôi đoán không nhầm?
    - Vâng! Hùng Tinh! Rõ rồi cô bé! Cô có chuyện gì à?
    Rõ là anh ta đang cáu giận với tôi, qua cái cách mà anh ta trả lời.
    - Anh! Tất nhiên rồi! Anh cũng đặc biệt như những người còn lại trong nhóm chứ?
    Hơi ái ngại, tôi thăm dò.
    - Chúng tôi là một nhóm! Một nhóm những con người hiểu nhau và giống nhau! Ngoài việc căm ghét cái ác đến thấu sương tuỷ, chúng tôi chẳng có gì đặc biệt cả!
    Gã Hùng Tinh này tỏ ra không thiện ý với việc trả lời câu hỏi của tôi cho lắm, nhưng tôi cũng mặc. Tuy tôi chẳng quan tâm tới thái độ của gã đối với tôi, nhưng tôi vẫn muốn nói một điều gì đó, có thể sẽ khiến gã cay cú cho bõ tức.
    - Nếu anh thực sự là một người căm ghét cái ác đến thấu sương tuỷ? Anh cũng nên ra ngoài kia và làm một điều gì đó giúp đỡ những người cộng sự của mình đi chứ!
    Tôi đổi giọng, nói mát.
    - Im ngay! Cô thì hiểu điều gì cơ chứ? Cô nghĩ tôi thích thú lắm với cái việc ngồi đây để nghe một con nhóc nói mát hay sao? Đây là nhiệm vụ! Nhiệm vụ! Cô hiểu chứ? Giờ thì phiền cô, làm ơn im lặng! Giúp tôi! Có được không?
    Gã Hùng Tinh ghé sát mặt tôi sừng sộ. Sự cộc cằn, thiếu lịch thiệp của gã, trái ngược hoàn toàn với cái vẻ ngoài bảnh trai, hiền lành. Gã này đúng là khiến tôi thực sự sốc nặng với cái định nghĩa: “nhìn mặt mà bắt hình dong”
    - Một hiện tượng trong loài người!
    Tôi lẩm bẩm, cố ý nói đểu gã.
    - Tôi đang nói anh là một hiện tượng lạ của loài người đấy! Anh không hiểu điều đó có ý nghĩa gì sao? Nhìn cái mặt búng ra sữa của anh thì hơn con nhóc này được mấy nỗi!
    Sửng cồ với gã, tôi cố tình sinh sự.
    - Cô bé! Đây không phải là lúc có thể giỡn đùa! Cô đang nghĩ chúng ta đang đánh trận giả, hay là cô đang nghĩ chúng ta diễn phim? Đang có rất nhiều người chết! Cô hiểu chứ! Là con người đấy! Ở ngoài kia họ đang chết! Và nếu không phải ngồi lỳ ở đây bảo vệ cho cô thì chí ít tôi cũng có thể cứu sống được vài người trong số họ! Giờ thì làm ơn! Im đi có được không?
    Hùng tinh tỏ ra vô cùng nghiêm túc: anh ta đặt đôi bàn tay nặng trĩu lên hai vai tôi xiết chặt - đôi mắt màu hổ phách xoáy sâu vào tâm trí của tôi với một nỗi đau hiệu hữu, khó tả thành lời. Tôi lờ mờ nhận thức được rằng: phía sau con người đó là cả một quá khứ dữ dội, với những nỗi đau không gì có thể hàn gắn. Trước Hùng Tinh Tôi ngượng ngùng: rõ là là Tôi không chỉ ngu ngốc, ấu trĩ mà còn rất trẻ con.
    Tôi nghĩ là mình phải nói lời xin lỗi bởi những điều đã nói ra, nhưng hãy còn nấn ná. Tôi ngước mắt lên nhìn Hùng Tinh và rồi tôi hãi hùng chết lặng: Từ bên ngoài có tới hơn chục cánh tay như những vòi bạch tuộc đang nhao tới. Hùng Tinh chưa kịp phản kháng đã bị thít chặt. Những cánh tay nhấc bổng anh lên, lôi tọt ra ngoài, giật tung cả cửa xe vẫn đang khoá trái.
    - Tìm được cô thật chẳng phải dễ dàng!
    Giọng nói buốt thấu sương thì thào ngay sát bên tai khiến toàn thân tôi rụng rời. Không dám nhúc nhích dù chỉ là một li, tay chân tôi cứ run lẩy bẩy.
    - Được hiến thân cho ngày trở lại của thánh Choo là một vinh dự lớn lao: tại làm sao cô lại bỏ trốn? Quay lại! Hãy quay lại và nhìn vào đôi mắt của ta! Ta sẽ làm cho cô hết sợ, đồng ý chứ? Quay lại và nhìn vào đôi mắt ta đi nào cô gái!
    Gã chủ đó tế thì thào bên tai tôi dỗ ngọt: giọng nói của gã như có ma lực hấp dẫn người nghe.
    - Nhìn vào đôi mắt của ta! Nhìn vào đôi mắt của ta!
    Giọng nói êm dịu của gã cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Giọng nói đó nghe vô cùng dễ chịu, rất có sức hút và hấp dẫn đến mê hoặc - nó khiến tôi phải phục tùng và tôi đã hành động như cái điều mà nó muốn. Tôi quay sang nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm màu lơ đẹp hoàn mĩ.
    - Cô gái! Định mệnh đã chọn cô là nữ thánh Tetra, cô sẽ mang thai và sinh ra thánh Arcnon! Đó là một sứ mệnh thiêng liêng cao qúy! Máu của thánh Arcnon là thứ duy nhất có thể đánh thức thánh Choo! Chỉ có thánh Choo mới dẫn lối được thánh Arcnon đi đúng con đường để có thể giải cứu thế giới! Thế giới sắp tới ngày diệt vong cô gái ạ! Thế giới diệt vong – cô có hiểu không? Ta mang trọng trách phải bảo vệ cô! Bảo vệ bào thai của cô! Đó là một trọng trách vô cùng nặng nề, khó khăn! Chúng ta đang bị săn đuổi! Cô gái ạ! Mạng sống của chúng ta, của thánh Arcnon đang bị đe doạ! Thánh Choo cần phải thức giấc! Chỉ một giọt máu thôi! Một giọt máu từ bào thai của thánh Arcnon - giọt máu từ bào thai cô đang mang trong bụng - sẽ giúp thánh Choo trở lại! Ngài sẽ trở lại, cùng với sức mạnh của ngài, và ngài sẽ che chở cho chúng ta!
    - Ông nói dối! Nói dối! Lúc trước tôi đâu có nghe ông nói vậy? Ông, và tổ chức của ông là những kẻ quái đản! Những kẻ giết người! Những con quỷ khát máu! Đã có rất nhiều người phải chết! Họ là những cô gái trẻ tội nghiệp và hơn hết cả là họ đều đang mang thai! Con quỷ đó là thánh Choo? Là người sẽ giải cứu thế giới? Tôi không phải là con nít! Ông đã thấy có vị thánh nào uống máu người không?
    - Cô gái! Có những điều cô chưa biết! Chúng ta đang đối mặt với những vấn đề phức tạp mà một hai câu không thể giải thích hết! Đó là một lời nguyền! Lời nguyền ngăn cản sự trở lại của thánh Choo! Để cứu thế giới, buộc phải có những sự hy sinh! Những cô gái đó hy sinh cho một sứ mệnh cao cả, và đó là may mắn của họ!
    - Điều gì khiến ông nghĩ tôi là Thánh Tetra gì gì đó? Làm sao mà ông biết chắc?
    - Cô chính là thánh nữ được lựa chọn để tiếp cận Arcdon! Truyền thuyết nói rằng thánh Tetra – sadam, thánh nữ có vẻ đẹp không gì sánh nổi, người phụ nữ mang trong mình ánh sáng của sự phục sinh đã chấp nhận dâng hiến tấm thân thánh thiện thuần khiết vô ngần của nàng cho Arcdon để đưa thế giới thoát khỏi bóng tối của sự huỷ diệt!
    - Thánh Arcdon? Ánh sáng phục sinh? Ông đang nói về điều gì sao tôi nghe chẳng hiểu?
    Tôi cố ý thắc mắc, và hy vọng sẽ giải đáp được phần nào những thắc mắc vẫn ứ đọng bấy lâu nay mà không có lối thoát.
    - Arcdon - kẻ huỷ diệt - chính là chàng trai bên cạnh cô đó! Trên ngực cậu ta có một vòng tròn lớn mang biểu tượng của Arcdon! Cậu ta chính là người được Arcdon lựa chọn! Hắn sẽ mang sự huỷ diệt tới toàn thế giới! Hắn mới thực là quỷ dữ!
    Những lời nói đó của gã chủ tế, sắc nhọn như một mũi dao găm đâm thẳng vào trái tim tôi. Khe khẽ thở thều thào, tôi thấy ***g ngực mình nhức nhối như đang bị một khối đá lớn đè nặng. Cảm giác phẫn uất cứ trào dâng quần quận trong lòng khiến đầu óc tôi như muốn nổ tung.
    - Ông nói láo! Ông nói láo! Tôi yêu Nam Việt không vì một kế hoạch nào cả! Tôi dâng hiến cho anh là vì tôi muốn như thế! Không phải là hy sinh! Không có trao đổi! Hoàn toàn tự nguyện! Và tôi vô cùng mãn nguyện! Tôi hạnh phúc! Ông không biết được đâu, tôi rất hạnh phúc! Ông không hơn không kém, chỉ là một kẻ dối trá, ti tiện đầy xấu xa! Và mọi chuyện sẽ không sảy ra, nếu như tôi không cho cái đầu lâu bẩn thỉu đó một giọt máu nào đúng không? Hắn sẽ chẳng bao giờ có thể sống lại! Một điều nữa: tôi không bao giờ tin rằng Nam Việt của tôi lại có thể trở thành một con quỷ dữ! Tôi sẽ không bao giờ phản bội anh ấy! Ông có hiểu không? Tôi sẽ không bao giờ phản bội!
    - Không! Không! Cô đang nói dối! Ánh mắt của cô cho ta thấy dõ là cô đang cố dấu diếm sự thật! Hơn ai hết cô là người hiểu dõ những sức mạnh và khả năng của Arcdon! Hắn mang trong mình sức mạnh của bóng tối, sự huỷ diệt! Hãy nhớ lại đi! Hãy nhớ lại đi nào cô gái! Những lúc gần gũi bên cạnh hắn cô thấy gì nào? Có phải là những cảm giác hấp hối? Có phải cô đã thấy cơ thể mình dần yếu ớt, kiệt quệ? Cô không hiểu! Chính là ánh là ánh sáng phục sinh đã giữ mạng sống cho cô! Nó đã giúp cô hoàn thành sứ mệnh! Và giờ, chúng ta đã có được thứ mà chúng ta muốn: bào thai trong bụng cô - thánh Arcnon - người duy nhất có đủ sức mạnh để giết chết Arcdon!
    Những lời thì thào êm ái đó nghe thật vô cùng đáng sợ:
    - Ông nói dối! Câm ngay đi đồ dối trá! Câm ngay!
    Tôi gào lên: lần này không phải là vì tôi đang phẫn nộ, mà là vì tôi đang sợ hãi! Sợ hãi! Nỗi sợ này giống như axit – nó ăn mòn trái tim tôi: tôi biết là người đàn ông kia nói đúng!
    - Đó là định mệnh! Định mệnh cô gái ạ! Và ta sẽ vinh hạnh là người giúp cô thực hiện định mệnh đó, dù cho cô có muốn hay không!
    Người chủ tế thở nhẹ: bàn tay lạnh như một khối băng thạch của ông ta chộp lấy một bên bả vai của tôi giật lại. Bóp chặt lấy khuôn mặt của tôi, rồi từ từ xoay nó trở lại nhìn xoáy xâu vào đôi mắt ông ta thì thào:
    - Một giọt máu! Chỉ một giọt máu thôi cô gái ạ! Một giọt máu để đưa thánh Choo trở lại! Điều đó sẽ không gây đau đớn!
    Ông ta nói rồi ông ta đẩy cái đầu lâu đang chùm vải đỏ nhô lên, trực diện với khuôn mặt của tôi.
    - Hỡi thánh Choo! Con đã tìm ra thánh Tetra – sadam! Giọt máu của thánh Arcnon đã ở phía trước, người hãy mau mau tỉnh lại và đón nhận lấy nó!
    Bằng ánh mắt sùng bái, người chủ tế nhìn vào cái sọ đang chùm vải đỏ, gã thét lên cuồng nhiệt.
    >:D<Hết chương I - mời các bạn tiếp tục đón đọc chương hai: Sinh Vật Lạ - sẽ được ra mắt.
  2. amgioi

    amgioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chương II : Sinh Vật Lạ

    - Không! Tôi không tin! Không Tin! Không tin!
    Trong gian phòng lớn màu hồng, đẹp lộng lẫy như phòng riêng của một cô công chúa nhỏ, với những vật dụng hết sức đáng yêu, xinh xắn, Anh Túc bảy tuổi tội nghiệp đang thổn thức. Bên trên chiếc giường lớn có những thiên thần nhỏ bay lượn, mái tóc dài tự nhiên bồng bềnh, uốn lượn như một dòng sông đen huyền ảo vẫn đẹp tuyệt vời như một kiệt tác nghệ thuật, nhưng khuôn mặt thiên thần đã mất hết sắc hồng tươi rói giờ nom nhợt nhạt, héo hon.
    - Anh Túc! Anh Túc! Thôi nào! Nghe ba, thôi đi nào! Chỉ là mơ thôi! Con yêu! Chỉ là một giấc mơ thôi!
    Từ bên ngoài, một người đàn ông áng khoảng băm năm, băm bảy tuổi chạy vào hấp hoảng, tới nơi thì vục xuống vội vã ôm chầm lấy cô bé vỗ về.
    - Con yêu! Chỉ là mơ thôi!
    Trong vòng tay ba, Anh Túc lặng im, đôi mắt cô bé mở to, bệch bạc nhưng không đờ đẫn. Khuôn mặt thiên thần nhỏ giữ một dáng vẻ gì đó rất khó tả; nó đã không còn những nét hồn nhiên thường thấy mà trở nên bí ẩn khác thường.
    - Con yêu! Chỉ đơn thuần là một giấc mơ thôi!
    Gắng sức dồn hết tình thương của mình, người cha nhẹ nhàng xoa dịu những hoảng loạn trong tâm hồn cô bé tội nghiệp; giọng của ông ấm áp, nhẹ nhàng, chan chứa yêu thương.
    Một lát, khi đã hoàn toàn chấn tĩnh, Anh Túc không nép mình vào ba nữa: nhoai ra khỏi vòng tay ba, cô bé nhìn vào ông và nói:
    - Ba! Con biết đó không phải là một giấc mơ ba ạ! Nó không giống với một giấc mơ bình thường! Nó rất thật!
    Khuôn mặt tuy có mệt mỏi, nhưng chất giọng cô bé vẫn trong veo, lanh lảnh như tiếng hoạ mi buổi sớm.
    - Không! Con yêu! Chỉ là một giấc mơ! Đó chỉ là một giấc mơ thôi! Con đừng nghĩ ngợi nhiều về nó!
    - Không phải mà ba! Ba không hiểu! Ba không hiểu gì hết! Nó không giống với một giấc mơ! Nó là sự thật!
    Người cha giữ cho khuôn mặt cô con gái trực diện với mình, để có thể nhìn sâu vào đôi mắt thiên thần luôn trong veo và đẹp như hai viên ngọc qúy.
    - Con yêu! Ba biết, việc mẹ bỏ rơi ba con mình khiến con nhất thời bị xốc! Nhưng con cũng đâu cần tự hành hạ mình như vậy! Mẹ con ra đi vì mẹ con muốn vậy! Mẹ con không còn thương yêu ba con mình nữa! Đã từ lâu mẹ con muốn có một cuộc sống mới! Mẹ con cảm thấy mệt mỏi! Với ba! Với con! Mẹ con đã bỏ đi! Đó là sự thật, và con hãy chấp nhận sự thật đó! Đừng cố cưỡng lại nó nữa!
    Nghe xong những lời nói của ba, Anh Túc nổi giân: vừa nói, hai nắm tay nhỏ vừa đấm vừa thụi liên hồi vào ngực ba, cô bé gào, cô bé khóc:
    - Không! Mẹ không bỏ đi! Mẹ bị những người lạ đưa đi! Chính mắt con nhìn thấy mẹ bị những người lạ đưa đi! Ngay trong căn phòng này! Ngay bên cạnh giường của con! Ba không biết đâu! Mẹ thương con! Mẹ thương ba! Mẹ sẽ không bao giờ bỏ đi như những lời ba nói! Mẹ vì cứu con! Con thấy mình hấp hối và mẹ thì ở bên cạnh! Con sợ! Con lúc ấy con đã rất sợ! Rồi mẹ nói sẽ không sao! Sẹ không sao đâu con yêu của mẹ! Mẹ nói, mẹ sẽ sử dụng năng lượng của mình, và mẹ có thể cứu được con! Rồi mẹ lại nói là mẹ sẽ phải xa con! Mẹ nói là bọn họ sẽ đến ngay! Mẹ nói rồi cơ thể mẹ bắt đầu sáng lên! Cơ thể mẹ phát ra những luồn sáng bạc, nó rất dịu dàng, rất ấm áp! Những luồng sáng đó bao bọc lấy con, nó thâm nhập vào cơ thể con, con đã không còn cảm thấy đau đớn nữa! Rồi Mẹ tiếp tục nói là con phải ngoan ngoãn và nghe lời ba!...
    Anh Túc bắt đầu khóc nức nở.
    ... Con muốn nghe lời mẹ, nhưng con ghét ba! Con sẽ không làm như vậy! Ba không hiểu mẹ! Ba chỉ toàn nói xấu mẹ thôi! Con sẽ không nghe lời ba nữa! Ba xấu lắm! Ba đi đi! Ba ra ngoài đi! Con không muốn nhìn thấy ba nữa!
    Anh Túc cáu giận, trong chiếc váy ngủ thùng thình cô bé vùng dậy, chạy vọt ra, mở toang cửa phòng.
    - Ba ra ngoài đi! Con không muốn thấy ba nữa!
    Giọng cô bé tỏ ra rất cương quyết.
    Bất lực với cô con gái bướng bỉnh tội nghiệp, người cha thở dài nhìn vào cô bé ánh mắt đầy tuyệt vọng rồi nói:
    - Thôi được! Ba sẽ để con yên tĩnh để có thể bình tâm trở lại!
    Lững thững những bước đi mệt mỏi, ba cô bé bước ra khỏi phòng rồi mới nói vọng trở lại:
    - Hãy biết rằng ba luôn yêu thương con hơn tất thảy mọi thứ trên đời! Lát nữa cô Mộng Hoài đưa bữa sáng đến, ba hy vọng con sẽ cố ăn lấy một chút gì đó!
    Không nói thêm bất cứ điều gì, lạnh lùng Anh Túc đóng xầm cánh cửa, cô bé rảo bước tiến nhanh về phía một chiếc kệ cá nhân không lớn lắm. Trên mặt kệ, ngang với tầm ngực là những chồng truyện tranh xếp ngổn ngang cao ngất. Khuôn mặt đầy bí ẩn, Anh Túc đừng lì ở đó hồi lâu cứ nhìn trân trân vào đống sách trước mặt rồi bất thần gạt bay tất cả.
    - Mày đã không chết! Lâu như vậy rồi mà mày vẫn chưa chết hay sao đồ qủy dữ?
    Anh túc nhìn chằm chằm vào một chiếc bình thuỷ tinh trong suốt giống như một quả chuông vừa lộ ra phía sau đống sách, miệng cô bé thì thầm nguyền rủa.:-w
  3. chip1161984

    chip1161984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    hix, đang đọc dở nè :(( :((
  4. amgioi

    amgioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Một tuần trước đó:
    Trong phòng riêng Anh túc đang ngồi trên giường - cô bé say sưa đọc quấn sách Gia Đình Búp Bê yêu thích. Từ bên ngoài, một chú chó nhỏ có bộ lông mầu vàng kim dựng đứng nom gần giốn một chú nhím con lon ton chạy vào: chú chó nhỏ tên là Pita, một giống chó đẹp và rất hiếm. Thay vì nhảy tót lên giường và ngồi thọt lỏm vào lòng cô chủ như mọi khi, vừa nhìn thấy Anh Túc Pita sủa liên hồi một cách khó hiểu. Quá đỗi quen thuộc với những trò đùa quỷ quái, Anh Túc vốn không thèm bận tâm, nhưng một lát thì những tiếng ồn đã khiến cô bé không thể tập chung và bắt đầu cảm thấy khó chịu.
    - Pita! Pita! Thôi đi nào Pita!
    Anh Túc cáu bẳn quát chú chó nhỏ.
    Để ngoài tai mọi sự mắng nhiếc con chó vẫn kêu la inh ỏi. Thái độ của nó ngày một thêm kịch liệt. Ánh mắt Pita chỉ ra rằng nó đang phản ứng với một thứ khác chứ không phải cô bé: Anh Túc đứng dậy nhìn quanh, nhưng cô bé không thấy gì cả. Pita nhổm lên đi bằng hai chân và vẫn không ngừng sủa lớn; đến lúc Anh túc lờ mờ cảm nhận được có một thứ gì đó đang ngọ nguậy trên vai. Bất thần Anh Túc thét lớn, quấn sách trên tay đập mạnh; một tiếng kêu rít nhói tai, một con vật lạ văng xuống sàn, ngọ nguậy những xúc tu dài thườn lượt giống như một con sứa biển loại nhỏ. Bị kích động bởi một dáng hình kỳ quặc, Pita nhảy ngay lập tức nhảy xổ vào cắn xé dữ dội. Con vật lạ bị tấn công liền phản kích lại: những xúc tu của nó vươn dài quấn lấy toàn thân Pita, thít mõm rồi nhanh chóng xiết cổ. Cảnh tượng toàn thân Pita bị khống chế diễn ra nhanh tới mức Anh Túc đứng quan sát mà sững sờ: sau nửa phút đồng hồ chú chó nhỏ lanh lẹn chỉ còn có thể nằm lăn lóc trên sàn, vật lộn một cách tuyệt vọng trong những hơi thở ngày một thoi thóp. Thấy Pita hấp hối, Anh Túc hoảng loạn vô cùng: cô bé lắc đầu, cô bé khóc, nước mắt dàn dụa, rồi cô bé gào lên thành tiếng:
    - Pita! Pita ơi! Hu Hu! Thả Pita của tao ra! Đồ khốn, mày có thả Pita của tao ra không thì bảo!
    Trong lúc bấn loạn, Anh Túc lục tung căn phòng rồi vớ được một con dao nhọn sắc bén ngay lập tức xả thân xà xuống. Bàn tay nhỏ ghì lấy đầu sinh vật lạ, vừa mếu, vừa khóc, cô bé vừa chém, vừa đâm một cách điên cuồng, kịch liệt. Mũi dao xả xuống liên hồi kỳ trận mà con vật lạ vẫn cứ trơ ra như đá: cơ thể nó thậm chí còn cứng hơn cả sắt thép.

    - Pita cô lên! Pita đừng bỏ cuộc! Chị sẽ cứu em! Chị sẽ cứu em, đừng bỏ cuộc!
    Trong tuyệt vọng, Anh Túc chỉ còn biết khóc nức nở rồi dùng những ngón tay nhỏ bé gắng sức móc lấy những xúc tu đầy gai, sắc lẻm ra sức rằng co đến ứa máu. Máu từ bàn tay Anh Túc chảy đầm đìa. Máu lấm bê bết, và dường như mùi máu đang khiến sinh vật lạ kia phấn khích: nó lập tức buông thả Pita nhưng lại nhanh chóng xiết lấy bàn tay Anh Túc khiến cô bé đau nhói.
    - Pita! Pita ơi em làm sao thế? Tỉnh lại đi Pita ơi, đừng làm chị sợ!
    Hệ thần kinh của Anh Túc gần như tê dại; Pita đã không đáp lời cô bé: con vật nằm sõng xoài bất động mặc cho bàn tay cô chủ nhỏ đẫm máu lay lắt, thét gào.
    Pita đã chết! Cái chết chóng vánh, quá đột ngột của người bạn nhỏ khiến Anh Túc trở nên thẫn thờ, ngây dại. Bất cần, cô bé để mặc sinh vật quái đản kia ngấu ghiến hút máu của mình mà không hề hay biết, đó là khởi phát của màn đêm u tối sẽ bao chùm toàn bộ nhân loại trong một tương lai không xa.
    * Hiện tại, trong phòng riêng của Anh Túc:
    - Đồ qủy dữ! Đồ qủy dữ! Tại sao mày vẫn chưa chết đi hả đồ qủy dữ kia! Mày chết đi! Chết đi! Tao nguyền rủa mày! Nguyền rủa mày đồ qủy dữ! Mày đã giết chết Pita của tao! Làm mẹ tao bị những kẻ lạ bắt đi! Rõ là mày đến từ địa ngục! Mày chết đi! Chết đi! Trả lại Pita cho tao! Trả lại mẹ cho tao! Cút về địa ngục của mày đi! Cút đi! Cút đi!...
    Ngây sững hồi lâu trước chiếc bình thủy tinh đang giam giữ sinh vật lạ, miệng Anh Túc bắt đầu lảm nhảm những lời nói cay độc. Ban đầu chỉ là những tiếng rít thì thầm, sau rồi những tiếng nguyền rủa độc địa cứ lớn dần, lớn dần, đến lúc trở thành những tiếng thét. Bị kích động, trong vô thức Anh Túc vô tình đã dồn toàn bộ những căm hờn, phẫn uất lên hai bàn tay nhỏ từ lúc nào đang xiết lấy chiếc bình như muốn nghiền nát: khuôn mặt thiên thần nhỏ thành ra hoang dại bởi thứ ánh mắt như loài dã thú.
    Anh Túc vẫn không biết là hai bàn tay cô bé đang nóng ran, sáng rực.
    - Anh Túc! Bữa sáng sẵn sàng rồi đây! Cô vào được chứ?
    Một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên từ bên ngoài, có vẻ như Anh Túc không nghe thấy những lời nói đó. Con bé vẫn không ngừng thét lên những lời nguyền rủa trong căm phẫn:
    - Mày chết đi! Chết đi! Chết đi!....
    - Anh Túc! Cô vào nhé!
    - Chết đi! Chết đi!...
    - Anh Túc! Anh Túc! Cháu làm sao thế? Anh Túc!
    Cửa phòng ngủ của Anh Túc mở toang, một người phụ nữ trẻ chạy xô vào, trên tay bưng theo một chiếc khay bạc sáng loáng; đứng sững, người phụ nữ trẻ duyên dáng với mái tóc đen dài buông xoã bồng bềnh hoảng hốt, khi mà hai bàn tay nhỏ của Anh Túc đang sáng rực như hai khối sắt nung. Đột ngột: sau một tiếng CHOANG! thật lớn, chiếc bình thủy tinh trong tay Anh Túc vỡ tung, những mảnh vụn bay tung toé như mưa rào. Vô tình được giải thoát, nhanh như chớp sinh vật kì lạ kia rung mình vặn xoắn: những xúc tu của nó quay tít và nó bay lướt đi giữa quãng không như một cái chong tróng kỳ dị, phát ra những tiếng tiếng gió vun vút. Sinh vật lạ lao thẳng về phía người phụ nữ trẻ hãy còn chưa hết bàng hoàng; những xúc tu thít vào cổ tay khiến cô ta thét lên đau nhói, đồng thời bữa sáng trên tay rớt xuống vỡ toang.
    Tiếng thét và những tiếng đổ vỡ khiến cho Anh Túc giật mình sực tỉnh. Vội vàng cô bé quay sang người phụ nữ trẻ đang lâm nạn thì mọi việc đã kết thúc. Anh Túc đã không còn thấy bóng dáng con quái vật kia đâu nữa: cô Mộng Hoài mặt mũi tái nhợt ngồi xụp xuống đã xiết chặt cổ tay mà máu vẫn chảy đều đều.
    - Cô mộng hoài! Cô mộng hoài! Cô không sao đấy chứ?
    Anh Túc hấp hoảng chạy lại, ngồi xụp xuống bên cạnh cô Mộng Hoài.
    - Con qủy đó đã cắn cô có phải không? Là tại cháu! Là tại cháu! Cháu đã thả nó ra! Nó sẽ làm hại mọi người mất! Cô mộng hoài! Là tại cháu!
    - Anh túc! Cháu đang nói gì, cô nghe mà không hiểu? Con qủy nào cơ? Cháu đã làm gì với cái bình thủy tinh đó? Chuyện qủy gì vừa sảy ra với cô thế này? Anh Túc! Cháu có biết điều gì vừa sảy đến với cô không? Dường như có một thứ gì đó đã thít lấy cổ tay cô? Nó lạnh và rất cứng như một sợi dây thép vậy? Có một thứ gì đó dường như đã được tiêm vào cơ thể cô Anh Túc ạ! Cháu có thấy điều gì vừa sảy ra không?
    - Là con qủy đó! Nó giết chết Pita của cháu! Cháu nhốt nó vào trong chiếc bình và nó đã thoát ra! Nó chốn mất rồi cô Mộng Hoài ạ! Con qủy chốn mất rồi! Nó chốn mất rồi!
    - Được rồi Anh Túc! Được rồi! Vậy là có một con qủy đã chốn thoát, và chính nó vừa cắn cô đúng không nào? Sự việc là như thế đung không nào? Được rồi! Được rồi cô bé! Rồi chúng ta sẽ sớm bắt được nó! Sẽ sớm thôi cô bé ạ!
    Mộng Hoài dùng cánh tay không bị thương của mình ôm choàng lấy cô bé vỗ về. Hai bàn tay nhỏ của anh túc đặt lên vết thương đang rỉ máu của cô mộng hoài, lập tức phát ra một thứ ánh sáng màu bạc mà cả cô bé và Mộng Hoài đều không hề hay biết.
    - Được rồi cô bé!....
    * Nửa giờ sau:
    Trên chiếc giường ngủ lớn trắng như ngà, bên dưới những thiên thần nhỏ bé được chạm trổ tinh xảo đang nô đùa Anh Túc đã lại im lìm trong một giấc ngủ. Khuôn mặt cô bé hốc hác, làn khô xe nhợt nhạt. Bên cạnh cô bé là ba cô bé và Mộng Hoài. Mộng Hoài là trợ lý kiêm thư ký riêng của Hùng An - ông chủ tập đoàn xe hơi NDN nổi tiếng. Cá tính, trẻ chung xinh đẹp và luôn biết cách ăn vận khiến cho cơ thể gợi cảm của mình trở nên bốc lửa Mộng Hoài luôn khiến cho đàn ông phải thèm khát. Trước đây thi thoảng Mộng Hoài mới tới nhà riêng của ông chủ, nhưng kể từ khi vợ Hùng An bỏ đi Mộng Hoài lui tới thường xuyên hơn và cuối cùng đã tình nghuyện ở lại. Tuy có đôi chút e ngại, nhưng vì Anh Túc không được khoẻ nên Hùng An miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị được giúp đỡ của Mộng Hoài.
    - Kẻ từ khi mẹ con bé bỏ đi, tôi thực sự không còn nhận ra nó nữa! Tính cách con bé trở nên khó hiểu và kỳ quặc. Tôi thực sự rất sợ ánh mắt nó, mỗi khi con bé nhìn tôi! Cô có biết không? Xét về một khía cạnh nào đó, có lẽ là Tôi đang dần mất nó!
    Nhìn vào cô con gái bé nhỏ đang nằm bất động, Hùng An tỏ ra thực sự bối rối. Anh đã không còn hiểu con bé như ngày nào, khoảng trống giữa hai cha con ngày một lớn. Không có cách để tiếp cận Anh Túc, Hùng An trở nên tuyệt vọng, sợ hãi. Việc mất đi người vợ yêu, đối với Hùng An thực sự là một cú xốc lớn; điều đó khiến Hùng An chếnh choáng, lơ đễnh thẫn thờ, ngây dại suốt nhiều ngày dài và đã tưởng như anh không thể ngượng dậy. Trong thời khắc bi đát nhất Anh Túc là chỗ dựa duy nhất của Hùng An; con gái là niềm an ủi duy nhất khiến anh gượng dậy.
    - Hùng An! Tôi...! Thực sự có một vài điều rất khó hiểu về con bé, mà tôi nghĩ là tôi cần phải nói với anh! Ban sáng, trước lúc con bé ngất đi, thực sự đã có một vài điều sảy ra!... Anh... Anh.. Thực sự điều này rất khó nói, nhưng... Tôi nghĩ... Tôi nghĩ Anh Túc có một điều gì đó rất không bình thường...
    Nhìn cô bé rồi lại nhìn người cha, Mộng Hoài có phần e dè, ấp úng.
    ... Tôi đã thấy cô bé giữ khư khư một chiếc bình thủy tinh và... Thật không thể tin nổi là hai bàn tay nó đỏ rực!...
    Nói đến đây Mộng Hoài dừng lại, đôi mắt cô mở to, trờ đợi những phản ứng từ phía Hùng An, thấy người cha vẫn hết sức lắng nghe, rồi thì nói tiếp:
    ...Bàn tay con bé thực sự là đã sáng rực! Anh biết không? Khuôn mặt con bé, và rồi cả ánh mắt của nó nữa, khi ấy thật là khủng khiếp! Và rôi chiếc bình trong tay nó vỡ tan! Tôi không còn nhớ sự việc tiếp sau đó như thế nào, Nhưng khi tôi có thể ý thức được một điều gì đó thì cánh tay tôi...
    Lại một điều nữa mà Mộng Hoài không biết phải diễn đạt sao cho Hùng An có thể hiểu. Cô gái đưa cánh tay đã lành lặn nguyên xi của mình lên và nhìn trân trân vào đó nói tiếp:
    - Tôi thực sự không biết phải lý giải điều này như thế nào; nhưng cánh tay này của tôi đã đau nhói, tê dại và chảy rất nhiều máu. Con bé chạy lại bên tôi và nó lẩm bẩm về một con qủy!
    Mộng Hoài một lần nữa dừng lại để ý thái độ của Hùng An rồi nói tiếp:
    - Con bé nói về một con qủy, và theo cái cách mà nó nói thì xem ra nó rất căm giận cái con qủy đó! Nó nói là con qủy đã cắn tôi! Tôi đã ôm cô bé! Sau đó tôi thấy nó ngất đi! Hốt hoảng tôi gọi bác sĩ rồi bế con bé lên giường! Teong lúc lo lắng, tôi đã không để ý tới vết thương của mình, nhưng khi tôi nhớ tới nó thì; thật không thể tin nổi là nó đã hoàn toàn biến mất!
    Mộng Hoài dừng lại một lần nữa chú ý thái độ của Hùng An. Rất nghiêm túc Hùng An nói:
    - Rất có thể, tất cả chỉ là ảo giác!
    - Trong lúc sợ hãi, nhất thới tôi cũng nghĩ là mình bị ảo giác. Nhưng thực sự là không phải như thế: việc con bé đã ngất đi và đang nằm trên giường là sự thật! Việc tôi gọi bác sĩ và ông ấy đã đến cũng là sự thật! Rồi cả những mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn, rồi cả máu! Máu của tôi khi ấy hãy còn chưa khô! Tất cả! Tất cả đều là sự thật! Không thể nào là ảo giác!
    Mộng Hoài tỏ ra rất sợ hãi, và cô gái gần như hoảng loạn.
    - Nếu đó không phải là ảo giác! Vậy thì theo cô điều đó có nghĩa là gì? Con gái tôi? Cô nghĩ con gái tôi là thứ gì? Cô nghĩ nó không bình thường? Cô nghĩ nó có vấn đề? Con bé hoàn toàn bình thường! Con bé không bị làm sao cả! Chỉ là mẹ nó bỏ đi, để lạn cho nó một cú xốc quá lớn mà thôi! Cùng với tôi con bé sẽ sớm vượt qua điều đó! Mộng Hoài, làm ơn đừng nhắc lại với tôi những chuyện như thế nữa! Đó là một lời đề nghị! Được chứ?
    Nói với mộng hoài, ánh mắt Hùng An thật đáng sợ; ánh mắt như có sức mạnh sai bảo người khác phải làm theo những điều mà anh ta nói.
    - Chỉ là ảo giác! Tôi nhớ rồi chỉ là ảo giác!
    Mộng Hoài nhắc lại điều đó như một cái máy.
    * Sáng ngày hôm sau, bên trong giấc mơ của Anh Túc:
    Thế giới năm 2042 đó là dòng chữ nhấp nháy trên tấp poster điện tử lớn nằm giữa đại lộ âu cơ mà Anh Túc đang nhìn chân chân vào Nó. Lúc này đã là 23 giờ chiếc đồng hồ điện tử bên dưới cho anh Túc biết điều đó. Hồi lâu quan sát cảnh vật ảm đạm trong màn đêm u tối, Anh Túc không nhớ nổi là vì sao, và bằng cách nào mà mình lại đang có mặt ở đó.
    - cảnh vật quanh đây có một có một cái gì đó không được bình thường cho lắm thì phải! Anh túc tự nhủ.
    Dưới ánh sáng đèn đường mờ mịt yếu ớt mọi thứ vắng lặng và yên tĩnh đến rợn người.
    - Dẫu có là một hai giờ sáng đi chăng nữa, thì giữa chung tâm một thành phố lớn như vậy, không có lý nào lại không có lấy một bóng xe đi lại?
    Anh Túc đang băn khoăn nghi hoặc, đột nhiên từ một góc khuất gần đó vọng lại một tiếng thét thất thanh kinh hoàng.
    - Xin chào! Xin chào! Có ai ở đó không?
    Anh Túc cất tiếng gọi; vừa gọi vừa hướng theo những tiếng rên rỉ đang nhỏ dần.
    - Xin chào! Có ai ở đó không? Tôi có thể giúp được gì không? xin chào!
    Không có một lời phúc đáp, nhưng Anh Túc vẫn tiến ngày một gần hơn về phía góc tối nơi mà cô biết chắc chắn là từ đó tiếng thét vừa hắt ra.
    Trước mặt Anh Túc, chỉ trừng mười bước chân, một bóng đen đang ngồi vục mặt bên cạnh một cái xác.
    - Cô Mộng Hoài?
    Anh túc lẩm bẩm ngạc nhiên. Tuy là không nhìn thấy mặt cô Mộng Hoài, nhưng Anh Túc vẫn biết chắc chắn đó là cô bởi quen thuộc.
    - Cô Mộng Hoài! Có phải là cô Mộng Hoài đó không?
    Anh Túc lên tiếng hỏi, nhưng người phụ nữ kia dường như đang mải mê với một việc làm gì đó rất kỳ quặc mà không hề hay biết tới sự xuất hiện của một người lạ.
    - Cô Mộng Hoài, cháu là Anh Túc đây! Cô đang làm gì ở đây giữa lúc đêm tối thế này? Mà mọi người đi đâu hết cả rồi? Ý cháu là sao mọi thứ có vẻ như là hoang vu quá?
    Anh Túc tiếp tục mở lời đồng thời tiến lại gần hơn nữa.
    - Tối qúa! Một chút ánh sáng, có lẽ sẽ giúp chúng ta thuận tiện hơn đúng không?
    Anh Túc nói rồi lấy ra từ trong túi áo khoác ngoài một chiếc điện thoại di động chượt nắp. Dưới ánh yếu ớt hắt ra từ màn hình của chiếc điện thoại một cảnh tượng kinh hoàng hiện rõ, ngay tức thì khiến cho toàn thân Anh Túc cứng ngắc: Bên cạnh một xác chết mà phần cổ đã bị xé toang, không phải là một con qủy dữ mà chính là cô Mộng Hoài đang vục đầu uống máu tươi từng ngụm, từng ngụm một.
    Sau một hồi lâu uống máu, cô Mộng Hoài ngừng lại và cô bắt đầu ở trong một trạng thái giống như những con nghiện trong cơn phê thuốc, cuối cùng nằm lăn vật ra đất, cơ thể dúm dó rồi bắt đầu run rẩy lập cập.
    Trong bóng tối, từ mọi phía Anh Túc đang nghe như có những bước chân lê lết. Những bước chân đang tiến về phía Anh Túc ngày một gần; trong khoảng không nhò nhọ tối, những cái bóng đầu tiên lộ diện. Đó là những con người: nam có, nữ có, già có, trẻ có, họ ăn vận những bộ quần áo bẩn thỉu, rách rưới như thể họ đã mặc chúng cả một năm trời. Những con người này có những cặp mắt đen láy vô cảm, làn da trắng nhởn và móng tay hình như ai cũng dài và nhọn; họ đi thành tốp từ ba đến năm người, lờ đờ như những thây ma đói khát. Những người lạ kéo tới ngày một đông, họ vây lấy Anh Túc và cô Mộng Hoài thành một vòng tròn lớn. Trước mặt Anh Túc, một vài người đầu tiên bắt đầu ôm mặt rên rỉ, gào thét thảm thương.
    - Máu! Máu! Chúng cần có máu! Chúng tôi không muốn giết người! Chúng tôi chỉ cần máu thôi! Hãy giúp đỡ chúng tôi cô gái! Chúng tôi không muốn như thế! Chúng tôi cần được chữa trị! Giúp chúng tôi! Giúp chúng tôi! Đừng cô lập chúng tôi! Đừng bỏ dơi chúng tôi! Máu! Máu!
    Trước mặt Anh Túc, những con người đáng sợ kia lần lượt gục xuống, cơ thể họ co rút: họ cào cấu, họ vật lộn như thể đang đấu tranh cố trống lại một thứ gì đó đang tồn tại trong chính bản thể của họ. Những cảnh tượng đó quá đỗi thê lương hãi hùng, Anh Túc chẳng biết làm gì hơn ngoài việc dương cặp mắt sợ hãi đang mở to nhìn trừng trừng vào những khuôn mặt đang bị lão hoá nhanh tới mức có thể quan sát thấy từng nếp nhăn lần lượt xuất hiện.
    - Anh Túc! Anh Túc, làm sao mà cháu lại có mặt ở đây? Chạy nhanh đi! Chạy nhanh đi Anh Túc ơi nếu không sẽ muộn mất!...
    Bên cạnh Anh Túc cô Mộng Hoài không biết từ lúc nào đã bình thường trở lại; miệng nói, hai lòng bàn tay cô không ngừng xuýt xoa khuôn mặt Anh Túc vừa bịn rịn, vừa sợ hãi.
    ...Họ sẽ không kiểm soát nổi đâu! Họ sẽ giết cháu mất! Máu! Máu của cháu! Họ sẽ giết cháu mất! Cơn thèm khát máu! Làm ơn! Chạy đi! Chạy nhanh đi Anh Túc ơi!
    Nói dứt lời Mộng Hoài rời Anh Túc, xoay lưng lại, ngay tức thì hai bàn tay sáng rực: cô Mộng Hoài vung tay phóng ra những luồng điện đỏ lòm đánh gục một đám người đang hằm hè xông vào Anh Túc.
    - Chạy đi! Chạy nhanh đi Anh Túc! Cô sẽ cầm chân họ! Chạy đi!
    Cô Mộng Hoài nhìn Anh Túc trừng mắt quát rồi nhanh như cắt lại vung tay phất ra một luồng điện nữa hạ gục tiếp vài người đang có ý đồ sấn tới.
    - Cháu chạy? Còn cô? Cô thì sao?
    Anh Túc sợ hãi nhìn ra đám người man rợ với những khuôn mặt đã dị dạng như những thây ma.
    - Cô? Cô thì sao ư? Cháu còn chưa thấy sao? Cô giống họ!
    Cô Mộng Hoài vừa vung tay, vừa nói: Trong cái cách nói của cô, có vẻ gì đó rất đau khổ, chua xót.
    - Cô? Cô giống họ? Nhưng...?
    Nép sát bên cạnh cô Mộng Hoài, Anh Túc phân vân lưỡn lự.
    - Khuôn mặt cô không xấu xí như họ chứ gì?
    Cô Mộng Hoài ngắt lời Anh Túc, tiếp tục ra đòn.
    - Vâng! Cháu đâu có thấy điểm gì ở cô giống với họ? Cô chẳng vẫn đang bảo vệ cháu đấy thôi!
    - Máu! Tất cả chỉ vì có máu! Nếu không vừa được uống máu, thì có lẽ giờ này cô cũng sẽ chẳng khác họ là mấy và cũng rất có thể, chính cô sẽ là người giết chết cháu đầu tiên! Điều đó, nghe có vẻ mỉa mai lắm phải không? Bọn cô bị mắc một chứng bệnh lạ mà người ta gọi đó là HỘI CHỨNG MA CÀ RỒNG! Những người như cô bị cô lập ở đây, để ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch, và rất nhiều người đã chết! Bọn cô bị chính phủ bỏ rơi! Mọi người ở đây đều không có lỗi! Họ không đáng bị như vậy, nhưng vì không có dải pháp! Người ta không tìm ra nguyên nhân gây ra chứng bệnh lạ này, cũng không rõ cách thức mà chúng lây lan! Giải pháp cuối cùng là tất cả những người mắc bệnh, hoặc nghi mắc bệnh đều phải chết! Hay ho đấy chứ? Đúng không?
    Cô Mộng Hoài đã rơi nước mắt. Một thoáng bất cẩn, một người mắc HỘI CHỨNG MA CÀ RỒNG ở bên ngoài đã vọt lên, rất nhanh chộp được lấy Anh Túc mà cô Mộng Hoài không kịp cản lại. Anh Túc thấy toàn thân mình tê cóng; một khuôn mặt gớm ghiếc kề sát cổ, cái miệng hôi tanh đỏ lòm goác rộng và... CHOẠP!
    Thực tại: bên trên chiếc giường lớn đẹp và sang trọng như những chiếc giương dành cho những cô công chúa nhỏ trong truyện cổ tích, Anh Túc nhỏ bé đang vật lộn, quằn quại với chính giấc mơ của mình thì choàng tỉnh giấc. Cô bé vục dậy, hai mắt mở to đầy hoảng hốt, miệng thở dốc, trán lấm tấm mồ hôi hột.
    - Chỉ là mơ thôi! Chỉ là mơ thôi! Chỉ là mơ thôi!...
    Miệng Anh Túc không ngừng lẩm bẩm trong sự sợ hãi.
    Mất vài phút đồng hồ để định thần trở lại, Anh Túc bò ra khỏi giường ngủ, chạy nhanh ra khỏi phòng mặc cho mái tóc dài kéo lê trên sàn nhà bóng loáng.
    - Cô Mộng Hoài! Cô Mộng Hoài ơi! Hu Hu, cô Mộng Hoài ơi!
    Anh Túc bắt đầu khóc nức nở, cô bé chạy và cô bé cất tiếng gọi.
  5. who.am.i

    who.am.i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    cái tác phẩm này mình nhờ Mod đổi tên mãi mà chẳng thấy ai đổi cả!

Chia sẻ trang này