1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bão trong lòng....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tracy_hn, 30/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nepenthe

    Nepenthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Em và anh đến với nhau một cách tình cờ và thật sự duyên số. Mỗi khi ở bên anh, em chẳng bao giờ phải suy nghĩ nhiều, bởi vì anh thật sự là chỗ dựa cho em.
    Em nhớ thật nhiều mỗi lần đi cùng anh ven hồ, hoặc chăng đó là thói quen hàng ngày của chúng mình, nên em chẳng còn thấy hồ Gươm "kiêu căng và đỏng đảnh" như trước nữa. Em yêu những con đường nhỏ, yêu những bước chân ngập tiếng cười.
    Em trở nên "ranh con" hơn mỗi khi bước bên anh. Mọi việc trước đây thường che giấu trong lòng, em lại có thể nói với anh nhẹ tênh, rồi anh nhẹ nhàng mắng "Bé hư lắm!".......
    Ngọt ngào rồi cũng qua đi, nhường chỗ cho những "Cơm, áo, gạo, tiền". Anh nói anh đã thay đổi, anh đã từ bỏ những thói quen xấu là lô đề, bóng bánh, cờ bạc........em tin anh, hoàn toàn tin anh. Em tin rằng anh đã thay đổi thực sự. Nhưng ở một góc khuất nào đó anh vẫn còn che giấu em.
    Đôi lúc em thấy chạnh lòng vì dường như anh vẫn còn những bí mật không phải riêng, mà bí mật ấy ảnh hưởng cả đến em nữa. Em có hỏi thì anh cáu, anh nói em phải tin anh, anh đã từ bỏ rồi..........
    Cho đến một ngày, em thử thách niềm tin của mình bằng 1 con số khá lớn; anh nói phải trả nợ vì "người ta đòi". Em thương anh vất vả đi làm, giờ là lúc làm lại từ đầu thì gặp khó khăn. Em thử thách chính mình lần thứ 2 bằng 1 con số đi vay lớn như trước, không quá 1 tháng con số ấy cũng bay mất. Anh nói rằng trong lúc đi bán hàng, anh gặp đúng chủ nợ và nó đòi.......cái máy đó bằng đúng tiền nợ nên anh đành trả nó vậy.
    Em shock. Em suy nghĩ rất nhiều và không biết nên quyết định thế nào. Em quyết định thử thách anh bằng một lời chia tay. Khi đó nước mắt em rơi nhiều lắm. Vì em đã luôn tự nhủ từ trưóc đến giờ rằng, em chỉ chia tay khi em đã hết tình cảm mà thôi; mọi khó khăn dù lớn nhỏ em cũng sẽ nắm chặt tay anh để vượt qua. Thế mà, em phải làm cái việc đó để "xem" động thái của anh như thế nào cơ đấy!
    Anh nói rằng nếu sau 3 tháng nữa mà anh không có việc làm chính thức, anh không phải là người yêu em nữa. Khi đó em thấy anh quyết tâm lắm. Và rồi tình cảm đã chiến thắng lý trí. Em muốn trở về với vòng tay anh, vì em thấy nhớ anh vô cùng.
    Chúng mình lại tiếp tục đi bộ với nhau dọc theo các con đường. Cứ thế,.......công việc vẫn chưa "tìm" đến anh. Cũng có lúc em giận anh vì công việc làm nhân viên cho bạn em, anh từ chối. Có lẽ anh xấu hổ vì phải làm nhân viên của nó; trong khi với mức lương như nó nói, chỉ sau 5 tháng là anh có thể trả hết nợ cho bạn em. Nhưng em vẫn muốn tôn trọng quyết định của anh và không ép anh nữa.
    Anh không biết khi đó em đã buồn thế nào đâu. Em không biết mình có sai không khi yêu một người không có công việc cụ thể, không có thu nhập đều đặn......ngoại trừ việc anh yêu em thật nhiều. Điều đó khiến em xúc động, bởi chẳng ai hiểu anh đã phải vượt qua những gì để yêu em.
    Chỉ cách đây chưa đầy 1 tháng, em quyết định đánh ván bài cuối cùng và cũng là thử thách cả anh nữa. Con số lần thứ 3 em đi vay cũng bằng 2 con số trước. Anh nói anh sẽ trả nợ bằng cách góp hàng ngày để em giữ. Được đúng 9 ngày thì........anh ốm phải nằm nhà. Sau đợt ốm 3 ngày đó, em nói anh đưa tiền cho em để em giữ thì anh ậm ừ rồi bỏ đấy. Em cũng im lặng vì em hiểu ván bài đã ngã ngũ........
    Cố gắng được đến cuối năm thì em hiểu: anh đã lợi dụng niềm tin của em. Anh lại nói lần này phải trả nợ. Trong khi đó khi em hỏi lại, anh nói 1 số nợ anh còn là rất rất rất ít còn số tiền kia vẫn không cánh mà bay!
    Em chẳng shock nữa, bởi vì em hiểu đó là cách dứt tình với nhau rồi. Em cũng chẳng dám nói với ai về tất cả, bởi nói tóm lại là lỗi tại em. Con người em vẫn thế, vẫn ngốc nghếch và cả tin như thế đấy anh ạ! Đến lần thứ 3 này, đã qua 3 tháng của lời hứa mà anh vẫn chưa có việc làm. Chưa đầy 1 năm anh đã giúp em thất hứa với bạn em, giúp em có 1 khoản nợ lớn đến mức em không hình dung ra nổi em làm sao trả trong 1 năm tới đây?
    Hạnh phúc là thế hả anh? Là những lời hứa phải không anh?
    Hay hạnh phúc là chuyển khoản nợ của anh sang em?
    Hay hạnh phúc là lừa dối người mình yêu?

    .........Em lặng nghe "Xin còn gọi tên nhau" mà nước mắt cứ rơi. Rồi đây khi mưa gió, ai sẽ đưa em đi, ai sẽ nắm tay em và hứa sẽ không làm em khóc?
    Em thật sự rất nhớ anh, nhưng mọi việc phải kết thúc ở đây thôi. Em cũng phải lớn lên một chút chứ, phải không anh?
    Tạm biệt anh, tình yêu của em.........
    Nhím còi.
  2. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Lạnh thật, sao lạnh thế, lạnh buốt, cái lạnh này không ở bên ngoài, nó toát ra từ trái tim, đóng băng thật rồi, vô cảm thật rồi...112 ngày...mình có một ngày kỷ niệm, đáng lẽ nó thuộc về hai người nhưng bây giờ chỉ một mình nhớ nó...nhớ, day dứt, không thấy thanh thản mặc dù đó không phải lỗi của mình.
  3. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    sao lâu vậy mà bạn vẫn chưa dứt bỏ được ah?cô lên nhé?mình day dứt nhưng ngươi ta đâu biết đâu?mình cũng như bạn nhưng mình ko muốn nhớ nữa quá khư rồi bạn ah?
  4. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm. Hiểu từng cảm xúc, suy nghĩ, đớn đau mà bạn đang phải trải qua. Nhưng bạn vẫn trẻ mà, rồi sẽ ổn thôi, thời gian trôi, mọi thứ lại mới.
    Đọc bài của bạn, cảm giác nếu một ngày nào đó mình cũng bị người ta nói lời chia tay như thế, chắc mình không sống nổi nữa. Nhưng giá trị của bản thân mình đến đâu, tự mình fải biết. Yêu được người này thì cũng sẽ yêu được người khác. Đời công bằng lắm, bạn biết mà? đúng k?
    Be strong babie : *
  5. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Gần 4 tháng rồi, vẫn phải sống tiếp, phải cố gắng tiếp, nhưng có một thứ đã mất đi và không còn trở lại nữa...đó chính là niềm tin, khi tin tưởng vào một điều gì đó, và rồi niềm tin đó bị giết chết...chẳng còn biết tin vào cái gì nữa...như chim sợ cành cây cong vậy, nhìn mọi thứ bằng con mắt ngờ vực, không hiểu đâu là thật vì những điều mình tưởng chừng như thật nhất thì nó lại là giả...
    Cuộc đời liệu có công bằng không nhỉ?
  6. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
  7. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Đã xóa
    Được ZARG sửa chữa / chuyển vào 07:53 ngày 15/01/2010
  8. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Tracy nhé, vì topic này của ấy mà anh Zarg mất với tớ 1 bữa vịt áp chảo. Có gì hum nào mời cafe cám ơn ấy sau
  9. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hi, chắc là do anh ZARG đọc nhầm thôi mà, hôm trước tớ có đọc, hihi, anh ấy đọc nhầm của bạn khác mà cứ tưởng tớ viết
  10. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi thật, đầu óc quay cuồng...mình giống như người đang leo một ngọn núi cao vậy, cứ leo, rơi xuống, rồi lại cố gắng leo tiếp...cứ thế, cứ thế...một vòng luẩn quẩn...

Chia sẻ trang này