1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bão trong lòng....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tracy_hn, 30/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bạn àh, 40 ngày trước đây, mình ở trong tâm trạng cực kỳ tệ, ước muốn duy nhất lúc đó là ngủ mãi mãi thôi. MÌnh nghĩ là mình hiểu đựơc bạn đang phải trải qua những gì. 40 ngày, đó là cơn ác mộng đáng sợ nhất của mình. Gần như mình không thể nào tự đi vào giấc ngủ. Minh chỉ thiếp đi khi quá mệt mỏi, những giấc ngủ không trọn vẹn và kèm theo đó là những giấc mơ không đầu không cuối hoặc là những cơn ác mộng. Đó là những ngày trước đây, bây giờ mình đã bắt đầu ngủ được, cũng bắt đầu thấy ngon miệng (trong một tháng mình sút mất 5kg), bắt đầu biết cười, không còn dễ cáu gắt như những ngày trước đây. Mình thấy mình đang thay đổi, mặc dù vết thương trong tim vẫn đang còn rỉ máu. Thời gian sẽ làm người ta nguôi ngoai một chút. Bạn cố gắng lên nhé.
    Một tuần mới lại bắt đàu, bước đi trên con đường cũ nhưng đối với mình là mới. Mới vì người đồng hành của mình không còn nắm tay mình trên con đường đó nữa. Mình sẽ phải tự buớc đi một mình.
    Cố gắng lên nào, tin là mình sẽ làm được, mà còn làm rất tốt nữa, tin rằng hạnh phúc sẽ lại gõ cửa, tin rằng sau cơn mưa, trời lại sáng!!!
  2. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Một lời khuyên be bé, mình ghét nhất kiểu chia tay ko rõ ràng. Nếu là mình sẽ gặp anh ấy 1 lần nữa và là lần cuối, nói chuyện rõ ràng và hỏi thẳng lý do cũng như những cảm xúc của bản thân. Ko phải để níu kéo mà để nhẹ lòng, ta đã làm đến hết sức có thể, đã đi hết con đường có thể, phần còn lại là do anh ấy. Nếu như anh ấy ko đủ sức thì ta ko có gì phải hối tiếc cả. Hãy bắt đầu 1 con đường mới mà ko cần anh ta trong đó.
    [/quote] Lý do, đó là điều mình tìm hiểu đầu tiên, tìm hiểu rồi nhưng mình vẫn không thể hiểu nổi, không chỉ có mình, mà bạn bè, người thân của cả anh và mình cũng thế. Một hai ngày trước đó, người ta vẫn thấy cả hai đứa thật hạnh phúc, tay trong tay, mà chỉ mấy ngày sau thôi là broke up. Trong chuyện này, mình hối tiếc không? Có hối tiếc vì mình đã yêu thương quá nhiều, đã hy sinh quá nhiều, vì anh ấy quá nhiều, gần như đã dành tặng anh ấy tất cả tình yêu của mình, tiếc vì anh là một người đặc biệt, anh không phải là mẫu người trong mơ của mình nhưng ở anh có một điểm đặc biệt thu hút mình, cũng rất khó tìm ở người nào khác (nhưng cũng vì cái điểm đặc biệt này mà bọn mình không còn thuộc về nhau nữa, tiếc vì mình yêu quý gia đình anh như chính gia đình mình, và họ cũng dành tình cảm đó cho mình. CÒn không tiếc, vi anh không đủ mạnh mẽ để mình có thể dựa vào, không đủ mạnh mẽ để chèo chống con thuyền gia đình sau này. (buồn cười thật, anh có học hành tử tế, có chức lẫn quyền nhưng nếu lấy nhau mình sẽ làm chồng chứ không phải làm vợ). Thế đấy, đúng là cuộc đời...
  3. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Ka ka , ngộ ra điểm này rồi đấy , cách đây nửa tháng mềnh vẫn thấy bạn khóc lóc ỉ ôi lắm , nói có nghe đâu , lúc đấy muốn cầm cái gậy nện cho vài phát tỉnh ra mà thôi ko nỡ
  4. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    đã thấy bạn vui hơn rồi đấy cố lên nào
  5. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ làm đc, bạn yên tâm. Trời vẫn đang sáng, chỉ là bạn vẫn đang trú ở trong tối thôi. Cứ bình thản với mọi việc rồi mọi việc sẽ bình thản trôi đi. Rồi bạn sẽ tìm lại đc ánh sáng của mink`. Yên tâm đời còn dài, k thiếu j giai. Có ng sẽ nhận ra giá trị của họ và nâng niu như kho báu. Chỉ là đừng dễ dàng trao vội vàng cho ai, hãy tỉnh táo để chọn cho mink`ng cuối cùng :D
  6. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    :)). Xin lỗi Tracy nhưng mà tớ/em cứ đọc đi đọc lại cái câu bạn này nói mà không sao nhịn được cười =))
    Chúc mừng chị , mọi chuyện sắp qua rồi đấy, những lúc yếu lòng thì chỉ cần cố hơn bình thường một chút là được mà. Nghe giọng chị viết bài đã thấy có tí mặt trời rồi,hihi, tặng hoa tặng hoa
    * To Minskee: bạn đã làm gì thì tớ cảm ơn cái ý thôi . Cũng tặng hoa nè
  7. vangtrang_codon87

    vangtrang_codon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hị hụi ngồi gõ gõ một hồi trong giờ làm ngay trước máy sếp, thế mà... bị mất bài. Ghét mặt ghê!
    Giờ chả nhớ viết gì nữa.
    Hì!
    Mà cũng chẳng còn hứng thú gì viết lại.
    Chông chênh chông chênh...
    Túm lại là:
    Trước khi đến với mình cũng chỉ là người lạ thui mà. Dù trong mắt mình anh ta tốt đến mấy thì;... cũng là mình tưởng tượng thui. Chả có thánh nhân trên đời này. Mà giả dụ anh ta có là thánh nhân đi nữa thì... mình... cũng ... ko nên giữ anh ta lại... vì... mình ko phải thánh nhân. và ... minh ko xứng với anh ta... nên để người khác, người mà anh ta cảm thấy tốt hơn đem đến hạnh phúc cho anh ta. và mình hãy chọn 1 người đúng là của mình để cùng đem đến cho nhau hạnh phúc. Và chúc phúc cho anh ta. thế lại hay.
    Cái gì là của mình sẽ mãi là của mình, ko phải là của mình thì ra đi.
    Mừng là chia tay sớm hơn, mừng là chưa có đám cưới, mừng là hơn ối người có con rùi còn bi bi, mừng là....
    Hì!
    Vui lên nha Tracy.
    Đồng cảm. Vì tớ tất tình sau Tracy cơ. Đến bây giờ tớ vẫn nghĩ nghĩ nhưng... tớ bảo rùi mà. Chỉ cho phép 1 tuần vừa rồi ko ăn khi ko thích, ko cười khi ko muốn, và khóc bất cứ lúc nào có thế, dù lúc ý... sếp ngồi ngay sau lưng. Ka ka ...
  8. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hì, cảm ơn mọi người nhiều lắm ấy. Chỉ là nói ra, được mọi người chia sẻ cũng thấy trong tim bớt nặng nề.
    Đúng là mạng là ảo, người trên mạng cũng ảo nhưng chia sẻ vói nhau thì lại là thật sự.
    Mình vừa đọc xong Who moved my cheese mà bạn GatrongZ bảo, cũng thấy ngộ ra nhiều điều. Cảm thấy mình còn quá nhiều thứ để theo đuổi, hơn là chạy theo một người đàn ông, mà chẳng biết có tốt với mình hay không.
    Mình yêu anh thật sự, thật sự mong muốn sẽ cùng anh chia sẻ mọi thứ, nhưng khi yêu, mình cũng sợ, hơi mơ hồ (những lúc như thế mình thường tự trấn an, động viên mình là với cố gắng của mính, mình sẽ có một gia đình hạnh phúc).
    Khi mất anh, tại sao mình đau khổ đến thế, vì tình yêu? đúng là vì tình yêu, mất đi một đồ vật bình thường người ta còn tiếc đứt ruột, huống chi là một người bạn, một người yêu, một người mà mình đã đặt tất cả niềm tin và hi vọng vào đấy, một tình yêu mà mình mất nhiều công sức để vun đắp cho nó. Đau khổ cũng là do mình không chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đón nhận nó, mọi thứ đến quá nhanh. Đau cũng vì minh không thể hiểu nổi cái lý do mà anh đưa ra nó hợp lý đến mức độ nào vì nó quá vô lý. Đau vì anh quá lạnh lùng, quá vô tình nữa. Đau vì lòng tự trọng của mình cảm thấy bị tổn thương ghê lắm. Đau vì lúc đó mình thấy bơ vơ, gần như mọi thứ đều chống lại mình.
    Có những lúc chỉ muốn chết quách cho xong, nhưng mà chả đủ can đảm để làm điều đó vì làm thế tự nhiên thấy mình hèn nhát quá. Rồi lại gạt nước mắt, đứng lên bước tiếp, rồi lại hi vọng (chẳng biết có lại thất vọng nữa không)
  9. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Híc, lúc đấy có nhiều người muốn đập tớ lắm, tớ làm nhiều người không ngủ được vì tớ, tớ làm bố mẹ tớ , em gái tớ gần như phát điên lên cùng với tớ ấy chứ. Bạn bè tớ ngày nào cũng hỏi thăm cũng động viên mà chẳng làm cách nào cho tớ trở về như cũ được. Nhưng thà thế còn hơn, tớ còn đứng dậy được, còn mở miệng ra đựơc. Sợ nhất là những lúc mình ngậm chặt miệng lại, muốn nói nhưng không thể cất thành lời. Thời điểm đó đúng là ác mộng
  10. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hi, để qua được chuyện này cũng còn lâu lắm. Nhưng ma tớ nghĩ là tớ sẽ thay đổi, sẽ cố gắng chăm chút cái topic của mình để xem mình thay đổi đến mức độ thế nào. Hi vọng sau này nhìn lại mình vâã nhận ra mình. Sau này đọc lại những dòng thế này sẽ thấy mình khi đó buồn cười thật. Nhưng mà tớ không hối hận đâu, tớ đang sống thật. Ra ngoài đường, đi làm, tiếp xúc với mọi người, nhiều khi phải đóng kích...cùng chán lắm. Cứ cố tỏ ra mình vui, mình hạnh phúc, mình mạnh mẽ...mặc dù trong lòng mình đau nhói, mặc dù muốn gào thét, mặc dù buồn lắm...thế thì chán

Chia sẻ trang này