1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BARCELONA

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi hau_k5, 24/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Bò của DACAM trước khi vào sân đấu phải đi qua một cái cổng tên là Scanner, do cổng trật hẹp quá nên sau khi lèn qua được, bò của hắn ta bị mất hết bút pháp và độ bóng, oan uổng thật! Thôi DACAM về lấy bò khác ra đi,hoặc là bò phải nhỏ hơn cổng, hoặc là cổng phải to hơn bò!
    Tôi ghét mấy cái Scanner ở đây quá, chả còn nhìn thấy cái gì nữa, chim cú!
    KUMITE'
  2. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    XXXXXờiiiiiiii, chỉ mất có vài ngày là mình giải quyết bay bản Carmen-Habanera nhé. Bây giờ đánh hơi bị ngon lành.
    Butsat ơi, sao mà tôi phục tôi thế không biết nữa. Chẳng biết ăn gì mà giỏi thế nữa, đúng là Pakita có khác
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  3. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Tập nhanh à? chắc đang thời kì cháo chảy đây. Nhưng mà tập cẩn thận, khéo không có sau này bị tật ở ngón, khó sửa lắm. Với lại tập nhanh sau một vài năm dễ bị nhớ sót, hi vọng trí nhớ của Pakita không hay đình công như của butsat.
    KUMITE'
  4. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Ông đánh trúng vào nỗi đau của tôi rồi đấy, về cái trí nhớ heo của tôi ấy mà. Hic, có hôm sáng tôi ăn gì đến trưa ngồi vắt óc cũng không nhớ ra nữa. Hôm nay tôi có thể đánh Habanera như cháo chảy nhưng nếu bỏ 1 tuần không sờ đến đàn thì có khi tôi lại phải mang bản nhạc ra mò lại đấy. Cũng tại vì thế nên tôi hầu như lúc nào cũng chỉ chơi được bản nhạc mới nhất mình đã tập thôi, những cái trước để một thời gian thì lại thành ra mới nguyên, thế mới đau khổ chứ. Hì, với lại bản này tập như thế không phải là nhanh đâu. Nhạc không khó lắm, quan trọng nhất là lại quen nhịp của nó quá rồi. Thành ra... .
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  5. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    "Quen nhịp"----->nghe đĩa xong rồi mới tập hả? Cụ Sergovia ghét nhất kiểu tập như thế đấy!
    Ngày xưa tôi tập cũng nhanh lắm, phá nhạc như chớp, nhớ cũng dai, khổ nỗi bàn tay và khối óc không được hoà thuận với nhau, nhớ thì vẫn nhớ nhưng mà bây giờ không còn chơi lại được những kỹ thuật ngày trước nữa----->chim cú Làm sao để một bàn tay vừa có thể tremolo như nước chảy, vừa có thể chặt gạch vụn như cám nhỉ, như bàn tay cụ Nguyễn Văn Tỵ ấy, cả tay Chu Tấn Cường nữa, kinh thật!
    KUMITE'
  6. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Kệ cụ Seg, ghét thì làm gì được tôi nào. Với lại hình như cụ cũng đâu còn trên cõi này nữa mà ghét với lại không ghét. Đùa tí chứ tập kiểu đấy đúng là ăn xổi thật, nhưng không thế thì lâu lắm, tôi chịu không có đủ kiên nhẫn. Học hành vớ vẩn không chơi kiểu bài bản đâu.
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  7. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa chắc tôi tập cũng "dã man" chẳng kém gì Pakita bây giờ. Nếu Pa thường xuyên lên Nhạc tranh quán hẳn được nghe câu chuyện 1 trong 7 vị cao thủ một thời của guitar Hà Nội ngày xưa, say mê tập đàn đến nỗi cắt một bên râu, một bên tóc đi, rồi ngồi nhà tập đàn đến râu tóc như cũ mới thôi, quên luôn cả bạn gái! Hay là bác Văn Vượng thì những buổi đầu vừa tập vừa khóc vì đau nhưng vẫn không chịu rời cây đàn...Tôi không máu thịt được như các vị ấy, nhưng cũng máu lắm. Hồi ấy là cấp 3, bố mẹ không cho đàn ca sáo nhị gì hết vì sợ không thi được đại học, nhưng máu ghitar quá, thế là tôi với 2 thằng nữa rủ nhau tập trộm. 3 thằng nhịn ăn được 40nghìn, mua ngay cây guitar có âm thanh réo rắt, dây thì cứng như dây phanh, mùa đông tập bật cả máu tay. Rồi tuần tập 3 tối mà đàn thì chỉ có một, thế là tập ở lớp xong, tôi cầm về ôm đàn tối hôm ấy, sáng hôm sau học ở trường về có ngay thằng khác đến ôm đàn về nhà nó, tập chưa hết buổi chiều thì thằng thứ 3 đến cướp mất đàn, nghĩa là mỗi thằng được ôm đàn chừng mấy tiếng, không hiểu sao chăm thế cơ chứ? Có thể trèo tường bùng học ở trường, chứ guitar thì còn lâu, sinh nhật bạn gái cũng cóc cần, mưa gió thì bọc đàn lại đạp xe đi học, người ướt chả quan trọng...Dần dà tự mày mò đến phần hợp âm, có khi dò cả năm mới ra được cái chord sus, M7, 9, ...sướng hét váng cả nhà như thằng điên, cứ ngồi vuốt ve cái hợp âm nghịch ấy như là người điếc lần đầu nghe thấy âm thanh vậy, mê mẩn...Đấy say mê thế cuối cùng cũng chả nên cơm cháo gì, vì không bài bản, hêhê, thôi cố mà chăm chỉ, ill-based khổ lắm, cố lên Pakita!!! (Chà, lạm dụng box mỹ thuật quá )
    KUMITE'
  8. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    hehê, tôi đã tập xong vũ nữ thân gầy, và cavatina , he he tranh thu navidad chơi đưọc hai bài, he he
  9. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Hì, chào bác Hậu, tưởng mải mê với làng đàn đóm quên hẳn cái xóm vẽ vời này rồi. Bác có nhiều tội to lắm đấy nhá. Đáng ra bác với thằng "bạn tri kỷ cả đời mới tìm thấy" Thi sĩ Ngoé phải góp tiền làm một cái lễ tạ ơn tôi vì nếu không có mấy cái link của tôi thì các bác đến đời nào mới gặp được nhau. Thế mà đã chẳng biết ơn thì chớ lại còn liên minh với nhau để chống tôi. Được lắm, nhớ lấy! Thù này ta tạm khắc ghi bao giờ rỗi sẽ trả.
    Butsat này, bác tập đàn kinh khủng quá. Tôi còn lâu mới được như thế. Chỉ tùy hứng thôi. Mà hứng thì ít lắm. Đã bảo mà, thường thì mỗi lần lôi đàn ra tập thì lại phải mất công lau bụi. Đâu có được tha thiết như bọn bác.
    Hừm, cũng phải nói một câu công bằng, bác Hấu nhà mình là tay đàn tanh tưởi đấy ạ. Butsat có muốn nghe tiếng đàn của "ông bạn wí" Hanuman không? Tôi chỉ chỗ cho. À mà bác cài Proguitar đi, phải có nó thì mới nghe được. Chỗ tôi chưa có nên tôi cũng chưa nghe được bà con chơi đàn cho nhau nghe qua mạng. Mới chỉ biết tiếng bác Hấu qua lời khen ngợi của mấy bác cao thủ bên Vietguitar thôi à.
    Butsat không phải ăn năn vì "lạm dụng box Mĩ thuật". Cái topic này ngay từ đầu đã bị tôi làm cho lạc đề tứ tung rồi mà.
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  10. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại mới vớ được một chuyện theo dòng "Pa gia văn phái" bà con ạ, kể nhé? Kệ! không ai nghe cũng cứ kể, hêhê
    Chuyện kể hau_k5 ngày ấy còn đang là sinh viên kiến trúc, học hành chăm chỉ lắm, lại vốn sẵn thiên lương từ nhỏ gò Kim tinh trong làng bàn tay dày hơn người, nên có bẩm sinh nghệ sĩ. Hau-k5 lại ham thích đọc sách nên hiểu biết hơn người, vì thế sở thích cũng đặc biệt. Hắn có thú vui tao nhã là sưu tầm mặt bằng tổng thể của những Le Corbusier, Renzo Piano, Frank Gehry, Yeo Minh Pei, Oscar Niemeyer, Ludwig Mier Van Des Rohe...về để chơi trò...bé tập tô màu. Từ dạo butsat chưa biết Internet là cái mạng nhện loại gì thì hau_k5 đã nổi danh trên ttvnonline với những nghệ danh vang bóng một thời như Hanuman, hiepsi này, hiepsi kia...rất là yêng hùng.
    Lại nói Lord Trịnh Bách, nhân một hôm đang việc phục chế hoàng phục tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, cuối buổi làm việc đã thấm mệt, ngài ra thềm tựa lưng vào thạch sư dạo mấy khúc Tây Ban Cầm, quả là tiếng đàn quỷ khốc thần sầu. Máu nóng ngài đang tuôn ra những điệu vũ trên cần đàn, bỗng nghe một tiếng "Păng" lanh lảnh, lạnh toát, Ngài giật mình thốt lên:
    -Kẻ nào nghe trộm đàn ta?
    Quả nhiên chỉ giây sau xuất hiện một kẻ lò dò từ sau lưng thạch sư, hắn thi lễ với họ Trịnh và đáp:
    -Tại hạ là nho sinh Hanoi Architecture Uni, chúng thường lấy tên ghép mà gọi là hau_k5, nhân qua đây rình rập cái mặt bằng Văn Miếu để đem về tô màu, bỗng nghe tiếng đàn như sai khiến lòng người, như pha lê,châu ngọc rơi trên lụa quý, không thể không ghé nhìn, lại thấy người sử đàn thần thái uy nghi, tiếng đàn nội lực thâm hậu, biết là hạng anh tài trong thiên hạ, nên không dám khinh động. Nay đã vô duyên khiến dây đàn đứt, xin được lượng thứ!
    -Nhà ngươi biết thưởng đàn vậy kể cũng là kẻ hiếm trong thiên hạ. Chẳng biết có thường luyện đàn chăng?
    -Không dám giấu đại nhân, tại hạ vẫn thường chuyên luyện, nhưng chưa gặp minh sư chỉ giáo cho!
    -Cây Tây ban Cầm này xuất sứ từ bờ Bắc Địa Trugn Hải, nó ngấm nắng gió của vùng ấy, nhuốm máu người Basque, người Moore, chủng người ấy tốc độ máu trong huyết quản chảy nhanh hơn người thường, nên nhiệt huyết kết tinh mà sinh ra âm thanh cây đàn này. Nhà ngươi muốn thật sự tầm sư học đạo phải tới đó mới mong thành chân tài! Còn như ở đây thì chỉ có thể diễn được một hai bản "lới lơ", "lưu thuỷ hành vân"...mà theo thang âm Bắc Hò Xự Xang Xê Cống Phan Líu, làm nguội cả đàn đi!
    -Hôm nay gặp được ngài ở đây thật là như vén mây mù trông thấy trời xanh, ơn chỉ giáo, xin nhận của tại hạ một lạy, gọi là bái tôn sư!
    -Ta chỉ muốn được Tâm rộng như trời, không tiếc gì cả. Trước đã có một kẻ muốn theo ta, nhưng hắn bản tính hung bạo, chỉ lĩnh hội được phần nhiệt huyết mà chưa hiểu được thế nào là Nhạc tính, nên đến tên ta là Trịnh Bách mà hắn còn nhầm với vị võ sư nào đó thành Nguyễn Bách, chà chà...
    -Thưa, hắn có phải Butsat?
    -Nhà ngươi biết?
    -Dạ có, hắn hiện ẩn cư trong Mỹ thuật diễn đàn, lại đem giáo lý đàn nhạc ra khoác lác với người đi sau, chả chịu sửa lỗi lầm xưa!
    -Thôi vậy. Nhà ngươi cố tu tâm mà khổ luyện, những lúc căng thẳng, có thể lui về luyện đàn mà dưỡng Tâm. Tiếng đàn là tiếng lòng, đừng để phung phí. Ta về nước lần này cũng không còn gì nữa, chỉ có mấy câu tặng lại nhà ngươi, mong ngươi chớ phụ lòng ta: Tài kị bộc lộ, Khí kị hung hăng, Tâm kị hẹp hòi, thôi nhà ngươi đi đi!
    -Tại hạ xin lĩnh ý
    Từ đấy người ta hiếm khi thấy ngài Trịnh xuất hiện nữa. Còn hau_k5 thì đã tu chí qua quê hương cây guitar để mong đạt chân tài. Còn kẻ mang danh Butsat kia thì ít người gặp hắn, bởi Mỹ thuật diễn đàn vốn là nơi vắng vẻ, hoang vu. Ở ngoài kia, quần hùng vẫn sôi sục, những tên tuổi guitar không ngừng nhấp nháy dày đặc như sao đêm, như muốn gợi lại cái thưở nào xa xưa ấy, khi mà nhà nhà, phố phố, khắp nơi người ta tụ tập, quây quần để cùng tán thưởng một tiếng đàn guitar...
    KUMITE'
    Được BUTSAT sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 08/01/2003
    Được BUTSAT sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 08/01/2003

Chia sẻ trang này