1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bất chợt ca??m xúc một lâ??n nư?fa lại đến, biết to?? cu??ng ai?

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi itakeni, 28/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt ca?m xúc một lâ?n nưfa lại đến, biết to? cu?ng ai?

    càng ngày tôi càng thấy mình cô đơn lạ, khó bày tỏ lòng mình với bất cứ ai. Thôi thì viết ra vậy !

     
  2. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0

    Có những lúc hay hỏi tại sao?
    Và biết trước lời giải đáp ko có mà vẫn cứ hỏi.
    Có những lúc buồn buồn muốn nhảy sông.
    Và biết trước sẽ ko bao giờ nhảy, nhưng vẫn cứ muốn.
    Có những lúc một mình thèm khóc.
    Và biết trước bản thân sẽ ko rơi giọt nào.
    Có những lúc cầu cho cả thế giới tan biến.
    Và biết trước điều đó chỉ là một giấc mơ, nhưng vẫn cứ mơ.
    Có những lúc ước rằng thời gian sẽ quay trở lại.
    Và biết trước đó chỉ là viễn vông, nhưng vẫn cứ ước ao.
    Có những lúc nghĩ rằng bạn sẽ xuất hiện.
    Và biết trước đó chỉ là câu chuyện của ngày hôm qua, nhưng vẫn cứ nghĩ về nó*_&
    .........................................................................................................
    Có những lúc bản thân muốn cười thì sao?
    Và biết trước... điều đó ko khó ^_^
    Cười trước niềm vui.
    Cười trước nỗi buồn.
    Cười trước niềm hạnh phúc.
    Cười trước sự ngộ nghỉnh của trẻ thơ.
    Cười trước lòng khoang dung độ lượng.
    Cười trước hạnh phúc của người khác.
    Cười trước sự quái đảng khi sống trong nỗi buồn.
    Cười trước sự ngớ ngẩn của bản thân.
    Cười trước sự khó khăn.
    Cười trước đối thủ khi giáp mặt.
    Cười trước sự hiềm khích.
    Cười trước sự đố kị lẫn nhau.
    Cười trước sự dẫm đạp lên nhau vì lợi ích.
    Cười trước sự giả dối, bí hiểm.
    Cười trước sự cư xử giữa người với người.
    Cười trước sự điên điên của bản thân khi post bài này ^_^
    Đơn giản, đó chỉ là câu chuyện của ngày hôm qua...
    Được 24h sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 22/07/2004
  3. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    "...Tôi là đứa bé. Tôi là người bạn. Đôi khi tôi là người tình. Chúng tôi cùng vẽ lại chân dung của nhân loại. Vẽ lại con tim khối óc. Trên những trang giấy tinh khôi chúng tôi không bao giờ thấy bóng dáng của những đường kiếm mưu đồ, những vết dao khắc nghiệt. Chúng tôi vẽ những đất đai, trên đó đời sống không còn bạo lực.
    Như thế, với cuộc đời, tôi đã ôm một nỗi cuồng si bất tận. Mỗi đêm, tôi nhìn trời đất để học về lòng bao dung. Nhìn đường đi của kiến để viết về sự nhẫn nhục. Sông vẫn chảy đời sông. Suối vẫn trôi đời suối. Đời người cũng để sống và hãy thả trôi đi những tị hiềm.
    Chúng ta đã đấu tranh. Đang đấu tranh. Và có thể còn đấu tranh lâu dài. Nhưng tranh đấu để giành lại quyền sống, để làm người, chứ không để trở thành anh hùng hay làm người vĩ đại. Cõi người từ khước tước hiệu đó..."
    TRỊNH CÔNG SƠN (1992)
    Đấy ,đọc thử xem,như thế làm sao không yêu Trịnh Công Sơn cho được!Không hiểu sao tôi luôn có cảm giác những bài nhạc Trịnh luôn nói rõ lòng tôi,nói rõ những gì tôi không nói bằng lời được.Phải chăng đó là điểm làm tôi yêu nhạc Trịnh?cũng như bao người...Trịnh Công Sơn có điểm gì giống mình không nhỉ?hihihi ,phải nói lại là "Mình có điểm gì giống Trịnh Công Sơn không nhỉ?"
    Được sunli sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 01/02/2004
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Viết nhờ một đoạn vậy.
    Cảm giác chán nản, chán kinh khủng khiếp đang đi theo tôi từng ngày. Công việc, con người, tất cả mọi thứ, tôi đã thất vọng quá nhiều, âu cũng là do mình quá kỳ vọng. Cách đây 8 tháng, tập tễnh đi làm thực sự, cuộc sống vẫn vui vẻ, nhiều mầu hồng. Mỗi quan hệ con người với nhau đã chuyển sang một giai đoạn mới, chơi với nhau chẳng còn được thật lòng như ngày còn đi học, sống với nhau chẳng còn vô tư như khi là sinh viên. Mà quái lạ, đây đâu phải là công ty nhà nước, sao tất cả lại trì trệ và đấu đá kinh khiếp thế nhỉ. Mình định xin nghỉ việc, nhưng lại còn mối quan hệ thân quen với giám đốc, dễ bị mang tiếng lúc khó khăn thì mình bỏ đi. Mình chẳng hề sợ bọn nhân viên kia, nhưng cứ như thế này lâu mình sẽ mắc bệnh xấu xa như chúng nó mất, chán.
    Không ngủ được, nhiều ngày rồi, lên cơ quan thì vật vờ, như thế này thà nghỉ làm còn sướng hơn. Mà công ty khác cũng đã chính thức mời mình sang làm rồi đấy chứ. Mình mềm yếu quá.
    Buồn.
  5. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Tôi cho rằng, quên quá khứ? chẳng phải là điều hay.
    Những hồi ức sẽ luôn sống mãi? dù chỉ là hồi ức buồn, dù nó luôn làm ta đau khổ.
    Đôi khi? ta cũng muốn quên tất cả. Nhưng nếu ta can đảm thừa nhận, ko trốn tránh và luôn cố gắng? sẽ có một ngày? ta trở nên mạnh mẽ và sẽ ko còn sợ những hồi ức đau buồn đó nữa.
    Bản thân tin là mình sẽ làm được. Mình luôn tin như thế! Vì mình nghĩ như vậy? Nên chẳng bao giờ muốn quên quá khứ. Quá khứ sẽ giúp mình mạnh hơn.
    Dù hồi ức như thế nào? thì ta cũng nên giữ lại?vì mình tin? Tin có ngày? sẽ vượt qua được tất cả?
    Để những hồi ức vẫn mãi mãi được trân trọng, được giữ lại trong tận đáy lòng.

    Ngày hôm qua.
  6. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Trời đổ mưa...cơn mưa ào đến thật nhanh, nhanh tới mức cũng không hiểu những đám mây màu xám chì kia từ đâu kéo tới ....Tôi ngồi dựa lưng vào tường, mát lạnh và ẩm ướt...Những hạt mưa chạm vào thành cửa sổ, vỡ tan...
    Vậy là cũng đã hơn tháng, đã hai tháng sống cuộc sống tôi đợi chờ từ những ngày đi học, hai tháng ... Hai tháng để quen với những buổi sáng thức dậy trong một ngôi nhà không là của mình, không càu nhàu tỉnh dậy vì tiếng mẹ giục đi làm (cáu kỉnh và càu nhàu, ôi sao cái thói quen ấy tự nhiên lại nhớ thế ...), hai tháng để quen với những buổi sáng mắt nhắm mắt mở phóng xe đi làm trên những con đường thậm chí còn chưa nhớ tên, hai tháng để quen với những cột đèn đỏ đầy khói xe, những cặp kính đen và những khuôn mặt bịt khăn kín mít... Hai tháng.... đã quen với những ly cafe đầy ự và loãng toẹt, nhưng cái quán cafe mà khách uống được ngồi trên những chiếc ghế nhựa xanh ... Hai tháng, hai tháng để quên dần nhịp thở của Hà Nội mà hoà mình vào cái ồn ào vội vã của Sài Gòn ...
    Mưa tạnh...tạnh hẳn... cũng nhanh như lúc đến...dấu vết của mưa có chăng là vài chiếc lá đang vẫy vùng trong dòng thoát của nước...Cuộc sống vẫn thế, đâu có gì thay đổi...Vẫn thế, phải, vẫn thế, áo đen, quần đen, giầy đen...phẳng phiu và mái tóc vuốt ngược...hoà mình vào dòng người đang chạy về phía trước...
    ...........
    ...........
    Sài Gòn về đêm ... một cuộc sống bắt đầu ....Những con đường sáng trưng và chật người đi lại, vẫn ồn ào, vội và nhưng không lo lắng mà rất hồn nhiên...không ai tìm cho mình hay đúng hơn Sài Gòn đêm không dành cho ai một chỗ ngồi yên tĩnh...
    Cuộc sống có gì thay đổi đâu...
    Hai tháng, hai tháng phía sau là nhiều điều tôi để lại... hai tháng là quay lưng nhìn thấy những người tôi yêu mến...Tôi có buồn không, có nhớ không ? Tôi có gì hối tiếc không? Cuộc sống có gì thay đổi đâu? Tôi đã đi vì tôi sẽ đi, tôi lựa chọn vì tôi đã lựa chọn....Bất cần, bất cần....không, không phải hai từ ấy vì tôi cần và cần rất nhiều....cần là tôi với những điều tự chọn lựa và thậm chí nếu cần cắn chặt răng vì những chọn lựa ấy...
    Ba giờ sáng, chẳng còn mấy chốc nữa là trời sáng ...lên xe và đi Vũng Tàu...Trên cửa sổ YM, thằng bạn Hà Nội đang huyên thuyên về một cái truyện gì đó nó vừa đọc ...hình như là "Đêm trắng" của một ông nhà văn Nga nào đó, ừ, đêm trắng, đêm trắng thật và không chỉ là một đêm...Cuộc sống có gì thay đổi không ?....Lần con chuột máy tính, cũng vô tính thôi lại click vào một bản nhạc, bản "Ave Maria", không hiểu tại sao lại cảm thấy như có cái gì đang trôi tuột đi, lại chậm dần trong cảm giác lắng nghe một bản thánh ca... cũng thật lạ với một thằng chẳng có tẹo kiến thức về cái gọi là âm nhạc cổ điển ...
    ...............
    ...............
    Vậy đấy, tôi đã kể cho em nghe về tôi, kể cho em với những hình dung mà tôi có về em...Cũng lạ em đối với tôi vừa thật gần lại vừa xa xôi , cảm giác mơ hồ mỏng manh như làn sương mỗi sớm mùa đông ...run rẩy bấu víu để rồi chới với đến cùng cực... Đôi khi tôi tự hỏi , em là ai ? và tôi là ai ? liệu rằng em có phải là nàng tiên trong truyện cổ tích bất chợt xuất hiện bớt chợt tan đi trong phút chốc ??? hay là Tạo Hoá khéo sắp đặt trêu đùa trái tim tôi lần nữa ... Em dịu dàng và đáng yêu như bông hoa trong vườn chiều , nhỏ bé run rẩy mỗi độ xuân về ...Con phố nhỏ nhà em , như cảm giác của tôi về em vậy ....thân thương gần gũi đến không ngờ ...Tôi vẫn nhớ con ph ố đó và mỗi buổi chiều lang thang hàng giờ ở đó , cũng lạ chỉ đi và ngắm người qua lại, .. nơi đó cho tôi đ ư ợc yên bình và nhẹ nhõm không bon chen dành dật với cuộc đời ..
    ...Chẳng có gì nhiều nhưng là những gì đủ để tôi có thể đứng lặng thật lâu để ngắm nhìn em (nếu tôi có thể nhỉ?), ừ, chỉ bấy nhiêu thôi, chỉ là tiếng cười, chỉ là khi em ngồi bên điện thoại để nghe tôi nói những chuyện không đầu không cuối, chỉ là những dòng tin nhắn ngộ nghĩnh và tình cảm, chỉ là tôi hình dung ra khuôn mặt em khi tôi đàn và hát...Có gì đâu, cuộc sống có gì thay đổi đâu, phải không em ?
  7. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay ai bóng một mình
    Ngắm trăng vàng sáng lung linh ngập trời
    Hắt hiu gió hát đôi lời:
    "Ta đây nhớ bạn, hỏi người nhớ ta?
    Người đâu ở tận chốn xa
    Có chung ước mộng: Trăng và đêm nay?"
    Giọt tình ai đã uống say
    Nguyệt đầy chưa cạn. Ô hay lệ sầu !!! ​
  8. ISA

    ISA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Khi bước chân ta về, đêm đêm nhìn đường phố thành phố hoang vu, như một lần qua cuộc tình làm sao em biết cuộc sống buồn tênh, đôi khi ta lắng nghi ta
    ..................
    Chỉ đôi khi, trong cuộc đời này, không ai bên cạnh một mình ta lắng nghe tiếng đêm. Những nỗi niềm, những gì chưa làm được, lỡ làng, chia xa... tất cả đã qua còn mình ta ở lại. Còn thấy gì sớm mai đây khi ta còn bạn bè.
    Đôi khi tưởng chừng như không thể vượt qua nỗi đâu, nhưng rồi một mình cũng dần sẽ quen, theo thời gian, công việc, những hôm café đến khuya cùng bạn bè, nói chuyến vặt vãnh, không đầu không cuối, rồi cũng dần quên. Khi gặp trắc trở, ai cũng nghĩ mình không thể vượt qua, vì nỗi đau quá lớn, nhưng khi đã thật sự đối diện với chính mình, thấy rằng cần vượt qua, một thời gian nhìn lại. Ừ nhỉ, nỗi đau đó rồi cũng qua thôi, bên ta còn bạn bè, người thân mỗi sớm mai thức dậy !
    Tối lao đi giữa dòng xe tất nập, có lần cùng cô bạn chạy về mỗi đếm, nói đùa vui, ừ, nhìn dòng xe đông thế, nhưng họ cũng như mình, cũng có ngu7òi vui, người buồn, người cô đơn và người hạnh phúc.... Cô bạn chợt cười, cuộc đời như thế mà, dòng xe vẫn lao nhanh về phía truớc. Bên kia đường, có một người vừa rẽ dòng xe để về nhà, có lẽ, họ về với gia đình, về với cuộc sống bình yên của họ, cuộc sống thân quen mỗi ngày. Sáng mai thức đậy, họ lại lao đi trong dòng xe đông nghẹt, cho công việc và cho cuộc sống.
  9. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nghĩ đến công việc mà phát ớn, nghỉ 15 ngày đến khi đi làm ngại ngại, Chẳng hiểu ông sếp phân công công việc như thế nào, họp cuối năm học chẳng có cái gì là rõ ràng cả, bảo là để đến đầu năm giao cho ai thì giao. Chẳng hiểu nổi cái kiểu gì nữa.
    Hôm qua mọi người đi làm lại, kêu ầm lên là trời mưa quá, nghĩ mình đi chơi là sướng thôi, sướng cái gì mà sướng, lúc nào cũng lo đến thư 3 đi làm chẳng biết thế nào. Hi vọng mọi chuyện suôn xẻ.
    Mấy nôm nữa là ra HN, nhớ tuần trước lần đầu tiên đi đến SG mọi thứ đều lạ, hơi khác HN 1 chút, SG rộng hơn, ồn ào hơn. Bây giờ thì đã hình dung đc 1 chút về SG, về mọi người ở đây, thân thiện, nhớ nhất là hôm gọi cho Will, chẳng biết là nhà đang ở là trung tâm hay xa nữa, Will đến dẫn đi chơi, đến lúc đi mới biết là ở đây xa trung tâm quá, còn anh Vẹt nữa, trời mưa chở về hình như mất khá lâu mới về đến nhà, mưa ướt hết. Còn 24h nữa, dễ thương thế không biết nhất là lúc nói chuyện với Will, hihi`, Quen Nam nữa nhưng bây giờ chưa nhớ mặt, chắc chiều nay gặp thì hình dung đc thôi, hehe
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của mình thay đổi quá nhìu..con ng mình thay đổi quá nhìu..nhìu đến mức bất chợt mình thấy sợ...sợ những lúc phải 1 mình,phải nhìn thấy những thay đổi đó.Nó kô quá lớn với nhìu người,nhưng lại quá lớn với 1 con bé 21 tuổi như mình..Buồn cho sự thay đổi của mình...

Chia sẻ trang này