1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bất chợt nhận ra...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi CrazieMonkey, 08/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CrazieMonkey

    CrazieMonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mẹ và con.
    Mẹ và con quá đỗi khác nhau.Con là một phiên bản của bố.Con có đày đủ những tính xấu của bố,những tính xấu mà mẹ phải sống cùng,cằn nhằn cùng mấy chục năm nay.Tóm lại con và mẹ là hai thái cực hông hề hút nhau.
    Lúc bé,bố đi làm xa,mình hai mẹ con ở nhà.Con buồn lắm vì nhớ bố và vì bị mẹ đánh suốt.Mẹ sợ con hư vì không có bố ở nhà,động tí chuyện là mẹ vơ bất cứ cái gì ở gần tay và đánh con.
    Lớn tẹo,mẹ khóc vì con nhiều.Lần đầu tiên mẹ khóc vì con,mẹ nói mẹ luôn coi con là một người bạn,tại sao con thì không.Tại sao những chuyện của con,mọi người lại biết rõ hơn là mẹ.Tại sao mẹ phải lặn lội đêm hôm để đi hỏi bạn bè con xem giờ con ngoan hay hư.
    Bạn trai đầu tiên cho đến những người bạn trai sau này của con và cho đến bây giờ chẳng ai được mẹ quý,mẹ ghét hết.Mẹ ghét rồi thì mẹ sẵn sàng nói thẳng vào mặt bạn trai con đang ngồi cạnh con rằng :" quan hệ sao cũng được nhưng không được quan hệ thể xác".Nói chung thì con đã ước gì có quả bom nổ ngay dưới chân con cho rồi...
    Con và mẹ đi mua đồ cùng nhau luôn là một sai lầm,luôn là những sự hậm hực của con và sự xót xa tiền của mẹ.
    Tóm lại đến giờ,con và mẹ vẫn kháu nhau quá đỗi.
    Nhưng hôm nay con bỗng nhận ra rằng,con yêu mẹ nhiều vì mẹ là mẹ của con.Vì cho dù con có giống bố,con có không được xinh xắn như mẹ,con lùn tịt khác hẳn mọi người trong nhà thì mẹ vẫn luôn yêu và ở bên con.Nói chung là con không biết sao nữa,con cộc cằn,khô khan y hệt bố nên con chẳng bao giờ có thể nói với mẹ rằng con yêu mẹ.

Chia sẻ trang này