1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bất chợt .......

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi belysymbol_0209, 25/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    bất chợt .......

    Cái nắng hanh hao ấy kết thúc bằng một cơn mưa chiều mùa hạ.Hío nhẹ thổi từ phía chân trời và không mang theo hơi lạnh.Đứa con gái vẫn ngồi nơi cửa sổ .Đã hơn mấy giờ liền nó vẫn ngồi lặng lẽ,nghe niềm đau thi thoảng nhói lên, quay cuồng ....đau đớn...Đứa con gái thắp nến đưa tiễn cuộc tình đầu.Sân ga mới toanh.Đứa con gái đón chuyến tàu anh ngang qua thời thiếu nữ, rồi lặng lẽ chuyến tàu xa.
    Đứa con gái không khóc được.Hai ngọn nến khóc thay,tac xác chảy thành dòng ,những dòng nước mắt trắng đục ùa xuống mặt bàn.Hai ngọn nến quầng lên một vệt sáng ,đứa con gái nhớ ngày Việt và nó quen nhau.
    Buổi đầu quen Việt ,đứa con gái không nghĩ mình có thể thân thiết với một người ít nói và kín đáo đến thế.Trong các câu chuyện ,người bắt đầu là nová kết thúc cũng là nó.Việt chỉ ngồi lắng nghe,cười.Thi thoảng Việt nói ,song,chỉ là những câu chuyện ngắn ngủi ,không đầu không đuôi,lạc lõng khiến cho cả hai trở nên lúng túng, ngột ngạt đến khó thở .Nhưng ngược lại ,Việt có sự thu hút lạ lùng trong ánh mắt.Có một chút gì đó dễ thương đến khó hiểu trong đôi mắt và vẻ đẹp.Mắt Việt đẹp, nhưng không hiểu sao Việt có cười mấy, có vui mấy thì đôi mắt cũng không thể nào vui lên được ,nó cứ như có một làn sương mờ bao phủ .Đẹp,mà lại nao lòng! Rất nhiều đứa con gái không dám nhìnvào mắt Việt bởi sợ chìm trong sự mênh mông vô bờ bến.
    Hai ngọn nến, quầng lên một vệt sáng.Đứa con gái nhớ ngày nó và Việt yêu nhau .
    Vẫn không thể nào quên được .Hôm ấy,Việt nói rất nhiều ,rằng nhất định Việt chỉ yêu một mình nó :" Anh chỉ có một trái tim nên không thể yêu thêm ai được nữa...."." Thôi đi Việt ơi!" .Đứa con gáo nhủ thầm :" Với ánh mắt này ,lời lẽ này chắc Việt cưa đổ em mất ...".Mà nó đổ thật .Đứa con gái biết mình đổ khi nó và Việt cho nhau nụ hôn đầu tiên.Đứa con gái thấy mình chuếnh choáng ,nghe như có một trái tim nữa đang cùng reo lên vì hạnh phúc.
    Dạo ấy đứa con gái thấy mình tung tẩy.Đi tung tẩy, về tung tẩy .Tung tẩy trong tình yêu của Việt.
    "Rồi một ngày chúng mình sẽ khác đi Việt nhỉ ?" -đứa con gái nói với Việt như thế vào một buổi chiều không mưa không , gió cũng nhè nhẹ thổi từ phía chân trời nhưng mang theo hơi lạnh.Việt nhìn xa xăm " khác nghĩa là sao ?" ."Nghĩa là Việt sẽ thay đổi ấy mà !"."Em tưởng tình yêu của anh là nến hay sao, cháy hết rồi sẽ tắt?" Câu trả lời của Việt làm nó bật cười .Việt cũng cười rồi ôm nó vào lòng.Bao giờ cũng vậy, Việt luôn buộc nó phải đứng giữa cái bến bờ hư thực ấy.Nhưng vì yêu nên nó tin Việt.
    Ao đó bảo với đứa con gái rằng ,đàn ông có bàn tay mềm thường làm khổ đàn bà.Việt của nó có bàn tay mềm như tay con gái.Tuy nhiên nó chẳng thấy khổ gì.Bởi chẳng phải nó đang ở trong vòng tay che chở của Việt đấy ư ?Chẳng phải hai trái tim đang tung tẩy nơi ***g ngực đấy ư?Đứa con gái nghe lời của một vĩ nhân rằng " Nghi ngờ chính hạnh phúc của mình là điều bất hạnh của người đang yêu ".Nó tựa đầu vào vai Việt tin cậy , quên đi cơn gió lạnh phía chân trời.
    Nhưng thời gian qua đi , những giận hờn ,giằn vặt âu sầu ....đủ để đứa con gái và Việt nhận ra rằng hai người không thể là hai nửa của nhau .Nó và Việt khác nhau hoàn toàn về sở thích ,tính tình,kể cả những nỗi niềm ,nhưng đứa con gái không muốn dứt bỏ.Đơn giản chỉ vì nó yêu Việt!
    Hai ngọn nến, quầng lên một vệt sáng .Đứa con gái nhớ ngày nó và Việt chia tay.Hôm ấy trời chiều,nhiều mầy và âm u như đôi mắt của Việt.Đứa con gái vui vẻ hỏi " Sao mấy hôm nay anh không gọi điện cho em, bận lắm à ?" .Việt lạnh lùng " Anh quên !".Thoáng nghe một âm scắ rất lạ trong câu nói của Việt , nó giận dỗi " Vậy anh còn quên gì nữa không ?" Cũng vẫn âm sắc ấy " anh cũng không biết " Lần đầu tiên đứa con gái nhận ra trong mắt Việt có một thứ ánh sáng khó hiểu .Nhưng cuối cùng thì nó cũng hiểu ra khi Việt nói chia tay với nó.Đứa con gái thấy vai mình rung lên và chới với trên chính đôi chân của mình.Nó đưa tay ôm mặt khóc, bàn tay rõ những khe hở_ hạnh phúc đã lọt qua những khe hở ấy. Việt rành rọt "...không phải anh có người khác đâu , nhưng ..." ."Không sao đâu.Em về đây !".Đứa con gái bước đi .Vẫn tung tẩy.Không có gì sao khó dứt bỏ thế này .Liệ những lời Việt nói có thật không ? Khi tình yêu không còn, tất cả những lời giải thích chỉ là nguỵ biện.Mà nó với Việt thì cần gì phải thế ?
    Đêm ấy , đứa con gái khóc nhiều ,khóc vì vừa thấy mất một cái gì.Mà là gì nhỉ ?Một ánh mắt ?Một nụ cười ?Một gương mặt ?Bàn tay mềm mại ? Hay sự quan tâm ân cần ?Không!Mà thôi ! Khóc nhiều rồi .Đứa con gái không còn đủ sức để nghĩ gì thêm nữa...Ngủ đi.Ngày mai thức dậy , rồi khóc tiếp, đau tiếp....
    Đứa con gái đến thăm Việt _trái tim nó bảo thế _nhưng nó không hề muốn níu kéo , vì nó biết rằng người ta không thể quay lại những ngày tháng đã qua.Sóng đến được bờ chỉ tan thành bọt bể .Nhưng có lẽ tình yêu trong trẻo đầu đời đã níu nỏ trỏ lại thăm Việt , hoặc giả cũng chính là nó muốn tìm lại khoảnh khắc cho mình và cho những ngày đã xa.Có yếu đuối quá không _đứa con gái của một thời tự tin và kiêu hãnh, giờ lại ru mình giữa nỗi nhớ chông chênh ?
    Việt vẫn vậy ,nhưng ánh mắt có phần lạnh lùng và tàn nhẫn.Lần ấy gặp Việt đã nói với nó những gì nó không dám nhớ .Vì nếu nhớ nó lại thấy có lỗi với bản thân mình.Việt đã khác nhiều, và không như nó tưởng.
    Lại về.Lại đau .Đứa con gái không khóc được.Không thể nào khóc được .Trong mối quan hệ của nó vè Việt bây giờ chẳng còn gì ngoài những động từ được Việt mạnh dạn chia ở thì quá khứ.
    Hai ngọn nến, quầng lên một vệt sáng .Gió đột ngột đổi chiều .Hai ngọn nến phụt tắt .Chỉ còn lại đêm đen và trơ trọ nỗi đau Đứa con gái vẫn ngồi trong bóng đêm, nhắm mắt để tưởng tượng ra những gì đã qua...Giá như Việt đừng nặng lời.Giá như Việt chịu nghe để biết nó đến để làm gì.Mà thôi. Thế cũng tốt.Không lâu nữa đâu, nó và Việt có lẽ sẽ thỉnh thoảng giật mình khi vô tình đi qua nhau trên phố , lòng tự hỏi :" Quen thế....Hình như đã gặp ở đâu ...?"


    yêu nhau chưa hẳn ở bên nhau đã hạnh phúc , mình có thể hy sinh vì hạnh phúc của người mình yêu

Chia sẻ trang này