1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bất-Đắc-Chí

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Quan_Di_Ngo, 23/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Thành phố chợt rung lên sau tiếng hét mang hình hài huỷ diệt. Ta ngửa cổ tu từng ngụm rượu nồng. Rượu đắng ngắt như đêm...
    Những mảnh sao trên trời hú gọi linh hồn nghệ sĩ, bước chân đời vẫn đang trĩu nặng bởi những nhọc nhằn lẫn khuất nơi bờ vai.
    Em và tình em vẫn nghìn trùng xa ngái...
    Ta nghĩ về sự cháy. Sự cháy cuồng điên huỷ diệt tất cả quá khứ dị hình. Nhưng em vẫn không tin trong ta ngoài em tất cả chỉ còn là tro bụi.
    Đêm hút sâu những âm thù của quỷ. Nhập nhoằng những câu thơ trá hình nơi tâm hồn. Ta viết như con trâu hì hục kéo cày giữa chí kì đông vụ.
    Những nét nhăn rách ra nơi khuôn mặt nông điền , ta soi vào gương. Con quỷ và chàng hoàng tử giành nhau tấm áo.
    Cả một thời lăn lộn xứ người. Ta đã có được gì ngoài dăm vần thơ lẻ? Bàn chân đã vẹt mòn mà lòng vẫn trơn tru.
    Mê mải kiếm tìm những sự thật. Ta đã biến mình thành một mũi tên phóng đi giữa trời bão tố. Mũi tên không quay đầu lại, nhưng một ngày kia sẽ găm vào cát bụi...
    Quê nhà. Một góc đời bình lặng mà ta luôn nghĩ về sau khi những giọt mồ hôi lăn xả. Quê nhà vẫn đó... Mà sao chẳng lối ta về?
    Ta không biết mình đang nói với mình hay đang nói với em. Hay đang biện minh cho một phút tim em yếu lòng nghĩ vội. Ừ, thì ta nói với đêm. Đêm tàn nhẫn trong sự im lặng vĩnh hằng.
    Khói thuốc đã bậm môi. Một thứ nhựa nhầy giống dầu ăn loang đều trên môi hình như là nicotin quánh đạc. Khói thuốc trung thành với kẻ cô đơn, không chịu tan ra với đêm, tan ra với ngoài kia rầm rầm xe cộ...
    Ta chợt rùng mình nhận ra ta là đứa trẻ ngoan hiền đang rúc đầu vào lòng mẹ. Thú tội với mẹ yêu những việc làm sai trong ngày. Vâng, đứa trẻ làm sai biết thú nhận chẳng bao giờ bị mẹ la hay mắng, mà sẽ luôn được mẹ bao dung.
    Mẹ bao dung, đêm cũng bao dung. Đêm cho ta tạm trú một linh hồn cô độc. Đêm không xua đuổi cảm xúc khi ta cần để thực hiện những ý định cao cả của con người. Đêm cho ta gửi trọn tình yêu vụng trộm, tưởng tượng vụng trộm và cả những cái nhíu mày vụng trộm. đêm là người mẹ thứ hai!
    Rượu nồng chếnh choáng men say...
    Men rượu giằng ta trở về với em. Em hiện diện trước ta với nụ cười thánh thiện. Ta quờ tay vào khoảng tối như kẻ mù loà quờ tay tìm đồ ăn khi đói dạ. Bàn tay nặng trịch lỗi lầm!
    Chưa bao giờ những câu văn chạy lan khắp thân ta như dòng máu nóng. Ta trêu trọc cả con thạch sùng để đánh lừa mình cho thời gian mau về sáng. Một nỗi sợ hãi vô cớ bùng lên...
    Pueocưa, 09/2001.

Chia sẻ trang này