1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu ngày 17/11/2005

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi KI_EN, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KI_EN

    KI_EN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    ___ đi ___
    Chẳng có ai đến làm phiền nữa
    Tôi đành đuổi tôi đi
    Cơn giận dữ cướp niềm tin mất
    Tôi bỏ tôi không nói năng gì?
    Ra phố vẫy một chiếc xe ngựa
    Rong ruổi qua tháng ngày
    Một thằng tôi khác nằm ở lại
    Trên chiếc chiếu buồn dớ dẩn say
    Chuyến xe tôi chở tôi đi mất
    Tôi chẳng bận lòng một phút giây
    Dốc lòng đuổi cút cho bằng hết
    Những trong những trẻo những chiều gầy
    Tôi đi đến khi nào mỏi ngựa
    Đợi tôi hối hận gọi tôi về
    Ô kia ai hát rằng người ở
    Một mình tôi với cỗ xe mê?
  2. Juliana

    Juliana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa ngồi viết vẩn vơ

    Chiều không còn ở lại
    Mưa lạnh bay đầy trời
    Người quen rồi xa lạ
    Tôi một mình ngược xuôi
    Sao bỗng dưng ngồi khóc
    Vì một nỗi buồn thường
    Lâu rồi quen hờ hững
    Nay thấy mình cũng thương
    Cuộc đời sâu rộng thế
    Đến khi nào dừng chân?
    Người với người đông thế
    Biết ai là tri âm?
  3. Juliana

    Juliana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Qua phố
    Phố ngày xưa nếu ngang qua
    Thì xin em hãy thật là vô tâm
    Thoảng nghe đôi tiếng dương cầm
    Thì xin em nghĩ mưa nhầm ngõ thôi
    Chút hồng còn lại trên môi
    Em đừng thương nhớ xa xôi làm gì
    Là sương, là bụi bờ mi
    Chợt còn, chợt biến tan đi lúc nào
    Phố ngày xưa chẳng nhớ đâu
    Xin em đừng lại ngoái đầu bâng khuâng
  4. KI_EN

    KI_EN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tự cảm
    Anh, gã trai mang "gương mặt lạnh" đã từ lâu không cười
    Gặp bông hoa mùa xuân không biết nói dối
    Chạy giữa vườn em bóc áo lầm lỗi
    Ném ý tưởng mình vồng từng luống suy tư
    Có thể câu thơ mang đôi mắt mù
    Chẳng nhận ra chính mình là ảo tưởng
    Khi những hạt giống tâm hồn gieo xuống
    Không phải ngôn ngữ nào cũng thành hoa trên cây
    Giấc mơ anh tù đọng vũng tháng ngày
    Điều chưa biết chạy trốn điều đã biết
    Những bông hoa mùa xuân mềm nuối tiếc
    Anh hôn em từng cánh mỏng đơn sơ
    Trên mặt anh là đôi mắt đồng hồ
    Thời gian tát đớn đau rừng tích tắc
    Đời là những con sông trôi dằng dặc
    Chở thật thà và cả những dối gian
    Chiều nay mưa anh ngồi trước gạt tàn
    Khói dòng sông trôi trên gương mặt lạnh...
  5. KI_EN

    KI_EN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    sống
    phải đi cùng tận nỗi buồn
    mới biết niềm vui ý nghĩa
    phải từng đi ra nghĩa địa
    mới thấy cuộc sống chứa chan
    phải ngồi trong những mùa tàn
    mới thấy thời gian ngắn ngủi
    và có những khi nhẵn túi
    mới hiểu được đói và nghèo
    ai từng mang hạt đi gieo
    mới thấm niềm mong đợi quả
    cô đơn trước thềm biển cả
    mới hay hạt cát nhỏ nhoi?
    em ơi cuộc sống mặn mòi
    cũng bởi nhiều khi nhạt nhẽo
    những đêm đông nằm lạnh lẽo
    ta thấy mùa hè xôn xao?
    Cuộc đời ý nghĩa biết bao
    Bởi có trong nhiều ý nghĩa
    Ta sợ rằng khi thấm thía
    Thì mồ đã cỏ mọc xanh?
  6. KI_EN

    KI_EN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    __ DỊ ___
    Tôi úp tôi lên những bóng đò
    Trong cơn hoang chiều tự bò lên cuống bãi
    Vục ăn xác những dòng sông bóc ra từ liệm vải
    Con nước khóc thương những linh hồn mưa hoang
    Trên mặt hoàng hôn tôi đốt những lá vàng
    Đào huyệt giải những bóng trùng chết chóc
    Loài quạ tương lai quay về rỉa róc
    Miếng thịt cuối cùng của thời gian đọng trên từng vũng thây ma
    Lão phù thủy hiện sinh nhai sống bó nhang
    Lầm rầm mùa cỏ trừ tà
    Con đê bơi trong bóng đêm nhập nhoạng
    Tôi chờ bình minh lên ăn ánh sáng
    Úp ngược con đò đắp trên hình ngôi mộ tượng trưng
    Dĩ vãng rẩy run nhịp thở trắng cuối cùng
    Không còn máu chảy,
    thi hài đông xám ngoét
    Tôi vờ không nghe bùng nhùng tiếng thét
    của bãi bờ bị nhấn chìm
    Tôi úp trong lặng im
    Nghe lòng những con đò âm âm rạn
    Những con quạ tương lai đứng rỉa lông bên dòng sông cạn
    Cơn bão hoang lả tả xác tàn?
    HP - 11.2003
  7. KI_EN

    KI_EN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    ___ Nỗi ___
    Râm ran cảm nhận
    Về một ngày ngồi nghe mùa đông thả quả già
    Chiếc khăn heo may quàng hờ trên phố
    Em hồn nhiên chưa biết
    Thời gian đang chở tháng ngày đi xa
    Ta hờ hững xòe diêm châm điếu thuốc
    Giấu gió trong đôi mắt vờ thản nhiên
    Muốn choàng hôn một đôi môi lạnh
    Lại sợ mắt em trong leo lẻo một miền
    Thơ ta luống cuống bò ngàn con kiến chữ
    Quán lạ cà phê loang ẩm mặt bàn
    Câu thơ đốt nhói vào nỗi lạnh
    Ta uống mờ lòng viên đá buốt tan
    Ngửa mặt hoang nhìn cành khô đang rụng gãy
    Mùa bình yên gọi chiều cầm tay
    Thôi ta cứ bên em như thể
    Mùa đông còn lại mãi nơi này ...
    06.12.2002
    Được ki_en sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 12/01/2006
  8. KI_EN

    KI_EN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Khi
    Khi tôi về lại dòng sông
    Những con thuyền tình đã chết
    Dĩ vãng xa nằm ngủ mệt
    Gối vai lên những bãi bồi
    Tôi tự tìm chiều, và trôi
    Đâu hay tim mình mắc cạn
    Cả lòng sông sâu cũng rạn
    Những ngấn sóng thôi vỗ bờ
    Khi em về bằng câu thơ
    Viết tôi bằng mực ký ức
    Có một ngân hà tiềm thức
    Cũng thành sông bay lên trời...
    14.01.2006​
  9. KI_EN

    KI_EN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mẹ
    Ta vục mặt xuống dòng sông mà bú
    Nước sông ơi mi thật mát mềm
    Ơ những sữa chảy ra từ ngực sóng
    Có bài ca thơ ấu vọng trong đêm
    Có phải sông như vòng tay mẹ
    Phù sa là chiếc áo cánh nâu
    Ta nghe gió thổi hoang miền châu thổ
    Từ bao la thăm thẳm dấu yêu đầu
    Mênh mông hỡi ta uống người mà lớn
    Cứ ru đi ta ngủ giữa bãi bồi
    Cỏ cứ xanh bời bời như tóc máu
    Từ tình yêu nhân loại đã sinh sôi
    Và ta khẽ gọi người dòng sông mẹ
    Đã trôi đi ngàn vạn kiếp con người
    Thế mà sông muôn đời còn ở lại
    Cả một nguồn sữa trắng mẹ... mẹ ơi?
    22.10.2005​
  10. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Ngậm ngùi phết!

Chia sẻ trang này