Bắt đầu từ những ...câu chuyện nhỏ! Một ngày, vì hết tiền, tôi phát hiện ra rằng ... đọc những tác phẩm kinh điển thật là phí phạm cả về thời gian lần tiền của. Tôi muốn cái chủ đè này là nơi các bạn tự do ngôn luận ( trong khuôn khổ, coi chừng Mod) về những cuốn truyện cực ngắn...nhưng xét theo vài khía cạnh nào đó ...cực hay ho! ( nhường mọi ngưòi trưóc, em đi kiếm chút tiền đây ! ) I''m falling...
Gần đây tôi có nghe một ông lớn tuổi bảo cái quyển " Buồn ơi chào nhé" nào đó đọc cũng được.Tôi thì chưa đọc, mà cũng chưa mua. Mọi người thấy thế nào ạ ? I''m going back to the start
ờ, fí tiền! mua tủ sách Đông Tây giảm giá 30~50% mà đọc, cũng kinh điển chả kém! em thích Những chiếc cầu ở quận Madinson, Nhà giả kim, đấy, mấy cái rẻ đấy! à, Lụa nữa, tuyệt vời!
" Những chiếc cầu ở quận Madison" à ? " Tôi còn lại đây trong bóng hoàng hôn của buổi chiều tà. Tôi làm cho cây kèn già nua khóc lên. Khóc cho một người đàn ông có tên là Robert Kincaid và một người đàn bà mà y gọi là Francesca". Tôi đã từng đọc đi , đọc lại nhiều , nhiều lắm. Quyển sách giờ cũng đã cũ mèm , xấu xí hơn trước rất nhiều. Trong mớ ánh ánh sáng chập choạng của mỗi buổi chiều, tôi thấy mình chông chênh, vợi vợi trong một trạng thái ...mà người ta đặt tên là buồn ! một nỗi buồn không được đặt tên. Mà buồn làm gì nhỉ, chán thật ! R. Kincaid à ? Một mảnh vở hoàn hão. À, mà không, một mảnh vá của tài năng, cao ngạo, từng trải, và nam tính. và còn nữa..một con tim nồng ấm, lãng mạng. Oái ăm thay, cạo ngạo và tài năng làm cho người ta hoá lập dị. Phụ nữ , họ nhìn thấy tình yêu nơi ông nhưng họ không dám phiêu lưu với tình yêu đó. Tôi yêu cái con người bản năng nơi ông. Đơn giản là thế! Và tôi cũng yêu cả Francesca và con người đàn bà đích thực ẩn chứa trong người bà ta . Tại sao con người ta lại không dám sống với tình yêu đích thực của mình chứ? vẫn lại là câu hỏi tại sao ? Và rồi bà cũng không chiến thắng được những níu kéo của nghĩa vụ, trách nhiệm. Tôi lại nhớ đến cái gọi là hạnh phúc trong " Giamilia", Hạnh phúc của một ngưòi đàn bà là được sinh con, đẻ cái, được sống trong sự no đủ vật chất...Vậy à ? Tôi là con đường Là kẻ lữ hành Là tất cả những cánh buồm dẫn về biển cả Thanx P.N.M. You may say I''m a dreamer ...but It''s true... Được daydreamer sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 25/07/2003
cuốn này được mỗi cái trang đầu in bài thơ làm tựa (của Paul Eluard) còn thì cho vào sọt khoảng hai trăm trang sau đó. Một quết định hợp lý với riêng tôi. hồi đọc "Mây trời kỳ diệu" cũng của Sagan lại có một bài thơ của Bauderlaire dược lấy làm tựa mà chả biết bài gì ? có đồng chí nào biết không nhỉ, có hai câu này: "... tổ quốc có làm anh xao xuyến tôi không biết nó ở độ nào kinh vĩ..." vị tha vị kỉ hai thằng cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
L''étranger - Qui aimes-tu le mieux, homme enigmatique, dis? ton père, ta mère, ta soeur ou ton frère? - Je n''ai ni père, ni mère, ni soeur, ni frère. - Tes amis? -Vous vous servez là d''une parole dont le sens m''est resté jusqu''à ce jour inconnu. - Ta patrie? - J''ignore sous quelle latitude elle est située. - La beauté? - Je l''aimerais volontiers, déesse et immortelle. - L''or? - Je le hais comme vous haïssez Dieu. - Eh! qu''aimes-tu donc, extraordinaire étranger? - J''aime les nuages... les nuages qui passent... là-bas... là-bas... les merveilleux nuages! Baudelaire: Petits poèmes en prose, I (1869) Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi www.troixanh.allreal.net
" tôi chẳng qua cũng chỉ là một thứ bột nhão có thể đem đổ khuôn được, nhưng tôi lại là thứ bột từ chối mọi kiểu khuôn ". Quyển kia có Câu này nghe cũng được ! You may say I''m a dreamer ...but It''s true... Được daydreamer sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 29/07/2003