Bắt đền ... Bắt đền ... Tự dưng em bắt đền tôi Viết câu thơ thả giữa đời mênh mông Tưởng thơ về với hư không Tự dưng em đọc để lòng đầy vơi Nỗi buồn như khách không mời Như mây xám giữa bầu trời xanh trong Bắt đền tôi - kẻ đi rong Tôi chỉ có mỗi tấm lòng em ơi Em buồn - Trăm sự tại tôi Đúng sai thì cũng ... lỡ rồi phải không Mong em mở lượng khoan hồng Để thơ tôi khỏi sa vòng tù lao Đêm nay trăng sáng trên cao Tôi trói thơ lại nhốt vào lòng tôi ... 1.8.1999 Votrungh@
Vô cớ em bắt đền tôi Chẳng cho tôi đến nhà chơi, tôi buồn Thế rồi em giận tôi luôn Dấu tôi em khóc, lệ tuôn thành dòng Hỏi ra mới biết thẳng cong Em tôi phải lấy một ông chồng già Tôi biết em lấy người ta Tình em để lại quê nhà cho tôi Trăm năm thì cũng thế thôi Duyên tình theo gió phai phôi tháng ngày Cũng đành dấu lệ chia tay Mong em vượt mọi đắng cay trong đời ! Bây giờ tôi bắt đền Trời Bắt đền cái kiếp đơn côi một mình Kiếp sau nếu có hồi sinh Tôi thề không để cho tình từ ly. Một chuyến du hành thú vị không phải ở chỗ bạn đến nơi nào, mà là bạn có khả năng nhìn thấy gì.