1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt trẻ đồng xanh _ Xin giúp. Cám ơn

Chủ đề trong 'Văn học' bởi toidayma, 28/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Illustrator

    Illustrator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    với Loving
    Đã có một số hiểu lầm ở đây. Theo tôi mới biết thì trước năm 75 có đến 2 bản dịch của Catcher in the Rye một bản là của Phùng Khánh ( NXB Thanh Hiên, 1967), một bản là của ai đó thì tôi chưa biết ( có thể là NTL như bạn nói). Bản của tôi được đọc văn phong có thể gọi là tiêu biểu cho người Miền Nam thời đó. Cả về cách dùng chữ cũng như văn phong đều ...rất xứ miệt. Chính cái này là không thích hợp với kiểu kể của một thằng trai 16 tuổi sống ở Newyork, có một trí óc khá nhạy và hài hước.
    ....
    Moneytalk
    Nói như Vitamin H, C ( Holdden Caulfield tự gọi mình như thế) Một khi thích văn của ai đó thì hắn xếp vào hạng người có thể nói chuyện được. Ta cũng xếp Gã bốc phét ăn tiền này vào một loại tương tự như thế....
    Nhưng tiếc là Bắt trẻ đồng xanh không phải là một câu chuyện có thể nói nhiều. Nó là một câu chuyện ngỗ ngược
    với luân thường và thích hợp cho những kẻ khước từ học đường ,những triết gia, những thi sĩ, những tâm hồn cỏ mượt và những kẻ không yêu được...( lời tựa)
    Nó bắt đầu bằng tiếng cười và dẫn ta đến một nỗi buồn sâu thẳm- "điều này làm tôi buồn kinh khủng"- không biết HC đã nhắc lại bao nhiêu lần cái trăn trở đó.
    Cứ tiếp tục đi
    Khỉ phải gió
  2. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    cac ba''c a. em da duoc mot ng tang cho cuon Bat tre dong xanh roi, da doc xong ( xin noi la doc rat vat va). Thuc te cuon Bat tre dong xanh den thoi diem nay, chi co mot ban dich duy nhat thoi ky nam 75, va do mot Viet kieu dich. em khong dam goi la che bai, nhung qua thuc loi ha`nh van cua ng dich, so voi nguyen tac tieng Anh la` rat chan. Theo quan diem ca nhan em, truyen duoc dich theo kieu sat nghia, truyen tai noi dung, nhung k lam toat len duoc cai tha^`n cua truyen.
    Cam on cac bac da dong gop y kien
  3. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    XIn thông báo la` ngoài hiệu sách đã có Bắt Trẻ ĐỒng Xanh rồi, của NXB Văn học, dịch cũng khá lắm, không biết có phải là cái bản dịch duy nhất mà các bạn nói không. Nhưng tôi thấy bản dịch này không hề có văn phong miệt vườn gì cả. Nói chung, tôi thích truyện này.
    Ngày mai tôi đi
  4. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận đầu tiên của tôi khi đọc BTĐX là cái lối nói hổ lốn không chịu được ! Tôi bật cười về cái cách kể chuyện ngang ngang, thích gì phán nấy, lối kể rất tự nhiên, thẳng đuồn đuột, không buộc người đọc phải căng óc ra mà hiểu, mà ngẫm ! .Nhìn chung là giản di, dễ hiểu ! "Tứ thời! " -một cái từ được xào đi xào lại đến nát nhưng cũng hay ho đến nát ! và còn nhiều từ có vẻ " uneducated" khác mà tôi ko nên liệt ra đây ( vì thể nào cũng có người bứt rứt vì đã trót gửi cho tôi cái cuốn truyện hổ lốn ấy ! "
    Đêm hôm qua tôi đọc lại cái đoạn H.Caufield lẻn về nhà rồi cùng nói chuyện với Phoebe.Đột nhiên tôi cảm thấy thèm có được một thứ tình cảm anh em trong sáng , gần gũi như thế ! Thứ tình cảm rất thật, rất gần gũi mà trong bộn bề lo toan hằng ngày người người vô tình lướt qua hoặc không có thời gian để sống những phút giây như vây ! Nói thật nực cười, tôi ước mình cũng có thể là cô nhỏ Phoebe, được ông anh mua cho chiếc đĩa Cô Bé Chirley Beans, được ngồi ì ra trên giường kể cho anh nghe tất tần tật những chuyện vun vặt vì tôi vốn vụn vặt , được anh xoa đầu , được lải nhải cái câu " Bố sẽ giết anh ", vùi đầu trong gối mà lải nhải , hoặc như là cho ông anh " vay" những đồng tiền mà tôi kì cọ ki cóp , hay đại loại như thế ! Có thể là tôi tìm lại đưọc tuổi thơ của mình trong đó hoặc mong có được những tháng ngày như thế ! Tôi thích đơn giản là vì nó đơn giản và nó thật ! Và rồi khi H.C bật khóc, tôi lại thấy thật dễ chịu ! Cảm giác được khóc cũng rất dễ chịu xét theo vài fương diện nào đó !
    Nhắn em Hoa : Đọc cái đoạn miêu tả cái Bảo Tàng và sự thay đổi , tôi cũng khoái lắm ! hôm qua , hôm nay, và có thể ngày mai, mọi vật trong ấy có thể vẫn nguyên như vậy, nhưng hôm qua ta mặc cái áo màu hồng, hôm nay ta mặc cái áo màu xanh, và ngày mai có thể là màu trắng. Nếu không là chuyện cái áo thì nói chuyện tóc tai cũng được ! Hôm nay tóc ta chắc chắn là dài hơn hôm qua tí, hoặc cụt lên tí, sự thay đổi vẫn diễn ra dù ta ko nhận thấy đi chăng nữa ! Tóm lại con nguời là một mớ phức tạp, lằng nhằng !
    Tôi vốn thích những gì giản dị , dễ hiểu ! Và tôi thích BTĐX !Tôi ko phản đối Cái gì ở cậu H.C kia !
    If a picture paints a thousand words...
    Why can not I paint you?
  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Lại cái TTX ĐN nói linh tinh rồi, không thì làm sao lại có lời nhắn "từ trên trời rơi xuống" với em thế này Nhưng cái đoạn ấy đúng là hay thật mà, hay về kiểu triết lý.
    Đoạn hay nữa là lúc hai anh em hắn khiêu vũ, tuyệt thật. Cứ mỗi lần đọc đến đoạn về hai anh em nhà nay là lại cay mũi, thèm có một ông anh trai quá. Nếu mà là em, em cũng sẽ làm thế, xách túi và đòi đi theo. Miền Tây thật là tuyệt...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  6. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Đúng ý em.
    Những đoạn nào chị thích thì em cũng thích. Thậm chí, gạch bút chì nhoe nhoét cả sách.
    Mỗi tội không viết ra được t hôi.
    Ngày mai tôi đi
  7. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Miền Trung cũng thật tuyệt ! Và những ông anh trai kiểu Holden Caulfield cũng thật tuyệt !
    If a picture paints a thousand words...
    Why can not I paint you?
  8. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    hi hi, không biết cái bác gì trên kia đọc Bắt trẻ đồng xanh và thích cái kiểu kể chuyện đó đã đọc "The Catcher in the rye" nguyên bản chưa. Đọc nguyên bản sẽ thấy một cái thú vị nữa là cách viết rất kiểu "văn nói" (conversational language), khiến cho mọi thứ hết sức tự nhiên, hơi lè nhè và đậm chất học sinh mới lớn, y như những cô cậu trẻ tuổi chúng ta thích dùng "tiếng lóng" bây giờ.
    Nói chung em cũng chỉ đọc bản dịch trong một quyển sách rất mới mua ở hiệu sách chỗ Nguyễn Xí, thấy bản dịch khá là tốt, ít ra là tạo được một chút gì đó tương tự với cái tinh thần của người đọc khi được tiếp xúc với nguyên bản. Chả hiểu cái bản dich năm 75 kia thế nào nhỉ?!
    À, buồn cười là đọc quyển này em lại có liên tưởng đến "Tuổi 20 yêu dấu" của Nguyễn Huy Thiệp mới chết! Nói thế này có thể xem là nhận xét "hơi muộn" và hơi xúc phạm bác NHT nước ta quá, nhưng nói thật là cảm giác khi đọc T20YD của bác ấy thấy cứ như "bắt chiếc" Bắt trẻ đồng xanh thế nào ấy ---> hơi thất vọng.
    ...Người yêu ơi dù bây giờ cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và em biết một điều thật giản dị
    Càng xa anh em càng thấy yêu anh...
  9. Illustrator

    Illustrator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Vâng. Tôi cũng đã tham khảo bản "Catcher in the Rye" của Salinger. Nói chung tôi hiểu loại văn phong đó. Tôi hiểu cách kể chuyện của nhân vật chính. Tôi cũng thường hay dùng loại văn phong gần gũi. Nó tựa như đang nói chuyện với tôi ( tôi cảm thấy thế). Câu chuyện này đã một thời như là tiếng nói của một thế hệ thế hệ mà Money talk đã nhắc đến. Vì vậy cách nói của hế hệ đó hẳn phải có ảnh hưởng đến cách thể hiện của Salinger.
    Salinger viết sách Kiểu như W. Saroyan.Không chấp vào hình thức, không chấp vào lối tìm hiểu, suy nghĩ, cảm nhận của người đọc... dòng văn cứ chảy chậm buồn, rối, lung tung không theo một mạch nào,.
    Đó có thể là một lời tâm sự, tâm sự lớn, tâm sự mà có thể nói thay cho cả một thế hệ, một giống người. Cách viết của Salinger dù nặng nề chữ nghĩa du đãng vẫn bùng nổ được những cảm xúc mạnh mẽ, sâu xa trong mỗi cá nhân đồng cảm. Người ta sẽ không nhớ đến một H.Calfield ngỗ ngược, hư hỏng... người ta chỉ nhớ đến tâm hồn đang phung phá, đang hát điệu u u của cậu. Cái giai điệu xuyên suốt của cả câu chuyện. Bắt , bắt đứa trẻ băng qua cánh đồng xanh
    "Catcher in the Rye..." ( tôi không nhớ lắm nguyên bản)
    Salinger có lẽ là thế. Nó giống cái điều W.Saroyan đã nói -tôi viết văn không vì mục đích gì. tôi không vội vã tôi không có gì để vội vã cả. Tuy nhiên Saroyan vẫn là Saroyan và Salinger vẫn là Salinger
    W.Saroyan đã được nước Mỹ gọi là thiên tài. Và Salinger chắc cũng thế dù họ không cần như thế. Thiên tài không phải chuyện văn chương mà của chuyện khác...
    Khỉ phải gió
  10. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Cái bản tớ đọc cũng thấy hay. Nhưng mà quả thật thì người dịch xem ra ngôn ngữ không được phong phú cho lắm. Tớ cảm nhận theo cái bản dịch ấy nó thế này (chưa đọc nguyên bản, đúng hơn không biết tiếng Anh để đọc nguyên bản): ban đầu thì thằng ôn căm ghét (cái thế giới xung quanh) theo cách thức của cá tính, sau rồi căm ghét theo cách thức của sự phản kháng, tiếp là căm ghét theo cách thức của chán nản, cuối cùng thì sự căm ghét nó thoi thóp như một minh chứng của tinh thần kiệt quệ. Đấy là cố soi mói thì cảm thấy được cái đấy, chứ giọng điệu, lời nói từ đầu đến cuối nhờ nhờ như nhau cả,chả khác biệt. thêm cái dở nữa là nhân vật hình như bị người dịch gọt mất ít sừng trên đầu thì phải.
    Nếu mà đem so sánh giữa nhân vật của bản dịch và nhân vật theo nhận xét của mọi người thì cũng có khác biệt. Những cái câu nói "rất chúa", "chúa ghét".... xuất hiện quá nhiều lần, vô tình nó đẩy nhân vật xuống một cái độ tuổi thấp hơn độ tuổi lẽ ra nhân vật nên có. Và mấy cái từ đấy làm giọng điệu nhàm nhàm từ đầu đến cuối, được cái dễ đọc, đọc láng máng gà gật cũng đọc được.
    Phê phán nhè nhẹ một tí thế thôi các bác nhờ?
    Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và anh biết một điều thật giản dị
    Càng xa em anh càng thấy yêu em

Chia sẻ trang này