1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Battle of the Bulge - Trận chiến trong Thành phố

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 31/05/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    3.





    Trưa hôm đó, Louis Steinmetz — một nhân viên Hồng Thập Tự và cũng là một nông dân —bước lên ngọn đồi dốc chạy từ vùng Thượng Wiltz đến dưỡng đường St. Joseph. Hắn và người chị dâu tên Meisy đã mang một quân nhân Mỹ đang quằn quại đau đớn vì bàn chân tê điếng vào trốn trong cửa tiệm của hắn. Louis đã cắt một phần ngón chân cái của binh sĩ này bằng dao cạo râu và suốt tuần qua, ngày nào hắn cũng đến dưỡng đường xin thuốc. Hắn bước lên một lối hẹp và dốc dẫn ra phía sau tòa dưỡng đường to lớn. Một cô y tá tóc vàng, chỉ biết mỗi tên cô ta là Anna, mang ra cho hắn một lọ pô-mát. Cô nàng hỏi:
    «Bạn ông còn đau chứ ? »

    «Dạ còn ».

    Hắn kể thêm về người bạn và hắn nói rằng người bạn hắn là dân miền Hạ Wiltz làm việc cho xưởng thuộc da. Nàng nói :
    «Tôi không tin ông đâu. Ông dấu một lính Mỹ trong nhà chứ gì... Ông có thể tin tôi ».

    Louis không nói gì. Hắn chỉ biết cô ta là một dân làng bên, sang đây tị nạn. Có thể cô là tình nhân của tên lính Đức nào đó không chừng.
    « Tôi cũng có dấu một lính Mỹ trong nhà ».

    Nàng kể cho hắn nghe chuyện người lính Mỹ tên George Carroll, đang ẩn trốn trong căn gác xép tòa nhà của Balthasar - Wagener tọa lạc trên đường Plank. Nàng nói tiếp :
    «Nhưng ông phải giúp tôi đưa hắn ra khỏi đó. Tòa nhà đầy nhóc lính Đức. Bây giờ họ đòi sử dụng căn gác xép. Mới hôm qua đây, chúng tôi suýt lộ tẩy. Máu từ vết thương của người lính Mỹ thấm qua trần nhà. May thay Balthasar đã chùi đi kịp thời ».

    Louis bằng lòng :«Chiều mai, trong khi tụi Đức đang ăn tối, cô vào nhà dìu hắn ta ra đường. Tôi sẽ đợi ở ngoài đó ».

    Mười lăm phút sau, hắn trở về cửa tiệm. Ellis, mặc trên người tấm áo của con trai bà Meissy, đang ngồi trên chiếc ghế lúc lắc trong phòng để chữa lại cái đồng hồ treo tường to tướng bị hư vì bom nổ mới đây. Louis hí hửng kể lại chuyện một người lính Mỹ khác đang trốn trong thị trấn.

    Meissy từ ngoài cửa hàng bước vào :
    «Louis, đem hắn tới đây. Chắc Ralph sẽ mừng lắm».


    Bà nhìn Louis như nhìn đứa con yêu dấu của bà :
    «Hắn cô đơn mà tôi thì lại không biết tiếng Mỹ để trò chuyện cho hắn giải khuây ».

    Cánh cửa tiệm bật mở. Có tiếng chân bước dồn dập. Bà Meissy dợm bước ra phía cửa tiệm, nhưng bà vừa mới vén bức màn ngăn đôi căn phòng thì một tên lính Đức vạm vỡ đã đứng sừng sững tại đó. Bà hỏi :
    «Ông muốn gì ? »

    «Tụi này tới đây ngủ».

    «Không thể được. Chúng tôi không có chỗ. Bộ các ông không thấy tôi chỉ có hai căn phòng, một cho tôi và một cho thằng con của đứa em đang ngồi kia hay sao?»

    Bà chỉ Ellis lúc ấy đã nhắm mắt giả vờ ngủ. Tên lính Đức vạm vỡ cùng một tên khác ùa vào căn phòng nhỏ. Cả hai đều mang phù hiệu SS.
    «Tụi này phải tới đây ngủ ».

    Tên vạm vỡ bước lại gần EIlis :
    «Thanh niên trẻ tuổi như vậy làm gì mà lại mặc xi-vin ? Sao không đi lính ? »

    Ellis mở mắt. Nếu hắn thốt một tiếng tụi Đức sẽ biết ngay hắn là người Mỹ. Bà Meissy chen vào giữa :
    « Bộ các ông không thấy thằng nhỏ bị bệnh à? »

    « Để nó tự trả lời ».

    Bà Meissy nức nở :
    «Làm sao nó nói được ? Thằng nhỏ bị thương trong một trận thả bom của quân Mỹ. Bây giờ nó đã câm rồi ! »

    Đột nhiên bà trở nên tàn nhẫn :
    «Và đừng tưởng các ông sẽ ở đây được đâu nhé. Tôi không có gì cho các ông ngốn đâu. Bộ các ông không có mẹ ở bên Đức sao ? »

    « Có chứ. Mà chi vậy ? »

    «Tôi cũng có một đứa con trai ra trận».

    Bà chỉ bức hình Josi trong bộ quân phục Đức :
    «Con tôi là đồng chí các ông. Mẹ các ông sẽ nói sao đây ? »

    Tên Đức vạm vỡ bỗng cụp vòi như một đứatrẻ bị mẹ mắng :
    «Tụi này không có gian ý gì đâu ! ».


    Bà Meissy xua hai tên SS ra khỏi phòng và đuổi chúng ra khỏi tiệm :
    «Đây ! Cho mỗi anh một quả táo và chỉ có thế mà thôi ».

    «Cảm ơn nhé».

    Tên Đức vạm vỡ nói xong đoạn cùng đồng đội rảo bước ra ngoài.

    Trở vào trong phòng, bà Meissy nói bằng tiếng Bỉ :
    «Đừng sợ, Ralph. Bây giờ ta là mẹ của anh. Ta sẽ chăm sóc cho anh ».

    Ellis chỉ hiểu mỗi tiếng «Ralph», nhưng hắn biết bà ta muốn nói những gì. Bà Messy xoay sang Louis :
    «Tôi mong có bà mẹ nào đó ở một nơi nào đó cũng làm như thế đối với con trai của tôi như vậy ».

    Cánh cửa tiệm của bà Meissy mở ra vào chiều hôm đó. Ralph Ellis ngồi bật người trên chiếc ghế lúc lắc. Một lát sau Louis dìu một người khoảng 30 tuổi trong bộ xi-vin vào. Người mới đến dáng cỡ Ellis, mệt mỏi và xanh xao. Vai hắn bị băng kín. Hắn nói :
    «Tôi tên George Carroll ».

    Ralph nhảy khỏi ghế :
    «Tôi là Ralph Ellis ».

    Họ bắt tay nhau. Được nghe lại ngôn ngữ quê hương có lẽ không còn gì sướng hơn lúc này.

    ....................................
    gaume1, hk111333caonam_vOz thích bài này.
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    4.





    Vào sáng 11 tháng Giêng, Quân đoàn XXX của tướng Sir Bryan Horrocks mở lại cuộc tấn công. Sư đoàn 51 Sơn cước và Sư đoàn 6 Dù siết gọng kiềm tại khu vực cuối phía tây mặt trận Bulge. Trung đoàn 5 Seaforth được lệnh chiếm Mierchamps bằng mọi giá. Cuộc tấn công phải nhanh. Binh sĩ của đơn vị lịch sử này không ta thán điều gì trừ cá nhân với nhau. Họ chỉ biết dấn bước qua các thung lũng đìu hiu nằm trước mục tiêu của họ. Họ nghi ngờ có thể bị làm thịt vì địa thế quá trống trải.. Nhưng chỉ có vài tiếng súng bâng quơ. Một khẩu đại liên Đức gáy lên một tràng, rồi bị câm họng ngay. Đoàn quân của Trung đoàn 5 tiến gần Mierchamps. Bảy mươi quân Đức hấp tấp bước ra khỏi hầm trú ẩn, xin đầu hàng, Trung đoàn Seaforlh bất ngờ chiếm được ngôi làng mà hầu như không tốn một mạng người.

    Sau đó, cùng trong một ngày, một đơn vị khác của quân Anh chiếm được làng Bande, nơi xảy ra cuộc tàn sát chiều Giáng sinh. Linh mục Musty, hiệu trưởng trường Nam sinh Bastogne, báo cho vị sĩ quan mà ông gặp đầu tiên :
    «Tụi Đức tàn sát một số đông thiếu niên »

    «Chi vậy ?»

    «Không biết! »

    Vị Linh mục hãy còn khổ tâm vì ý nghĩ, rằng, nếu không có ông, 34 học sinh của ông chưa chắc đã phải thác oan.

    Chẳng bao lâu linh muc Musty cùng các giáo chức, viên thị trưởng và các sĩ quan Anh đã có mặt tại căn nhà Bertrand nằm trên con lộ. Ba quân nhân nhảy xuống căn hầm đổ nát, nạy tung tấm ván dầy bị tuyết phủ kín. Bên dưới bày rõ 34 xác người nằm chết cứng ngắc. Mặt tái mét, viên sĩ quan Anh quay sang nói với gã trung sĩ :
    «Tôi muốn mọi người đến đây để chứng kiến loại quân thù của địch thủ chúng ta ».

    Ngày 11 tháng giêng, tình hình quân sự của Đồng minh tương đối khả quan. Song tình trạng rắc rối giữa hai tướng Bradley và Montgomery tiến đến một rắc rối khó gỡ. Tờ London Mail cảm thấy khó chịu về những nhận xét của tướng Bradley. Trong một hàng tít « Một vết nhục cho tướng Monty », bài báo đả kích lời tuyên bố của tướng Bradley, rằng, việc bổ nhiệm tướng Monty chỉ có tính cách tạm thời, và quân Mỹ sẽ sớm thu hồi Tập đoàn quân XII. Việc đề cử tướng Monty làm chỉ huy trưởng mọi lực lượng bộ binh sẽ được thay đổi. Tờ báo viết :
    «Tướng Monty có đủ khả năng để được giao phó chức vụ chỉ huy trong trường hợp khẩn cấp. Nhưng khi cơn nguy biến đã qua, thì nhiệm vụ của ông ta không còn cần thiết nữa, trừ một công tác chỉ đòi hỏi khả năng thứ yếu

    Liệu tướng Monty lại bị đẩy lui về bóng tối như trong những tuần lễ trước khi mặt trận Ardennes bị quân địch áp đảo tơi bời chăng ? ».

    Cùng lúc, trưởng phòng báo chí vụ Brendan Bracken của Anh kịch liệt bác bỏ điều cho là những buổi phát thanh đả kích dữ dội người Mỹ mà tướng Bradley và hàng ngàn binh sĩ Mỹ nghe được trên đài BBC được xuất xứ từ Anh.

    Hiển nhiên là quân Đức đã xen vào chương trình Home Service của đài BBC. Monty nói với tướng Eisenhower :
    «Tôi thấy việc báo cho Thống tướng biết rằng đài BBC không bao giờ phát thanh bất cứ điều gì chống lại quân đội Mỹ và Tướng Tư Lệnh là điều rất cần thiết ».

    Tướng Eisenhower gặp phải những điều khó xử. Tình trạng rắc rối giữa hai tướng Bradley và Monty gây cho ông nhiều nỗi ưu tư, buồn bực hơn là các vấn đề rắc rối tương tự do cuộc chiến mang lại. Tướng Bradley đến Versailles. Ông nói với Eisenhower :
    «Thống tướng phải biết sau những gì xảy ra, tôi không thể làm việc dưới quyền Montgomery được nữa. Nếu hắn ta được giao quyền chỉ huy mọi lực lượng bộ chiến, ông phải cho tôi về nước. Vì nếu Monty đứng cao hơn tôi, tôi sẽ mất tín nhiệm trong việc chỉ huy ».

    Tướng Eisenhower đáp :
    «Tôi nghĩ ông là một người tôi có thể trông cậy trong bất cứ công tác nào mà tôi giao phó ».

    «Vâng, tôi rất thích làm việc với Thống tướng. Nhưng chuyện này là điều bất khả kháng đối với tôi ».

    Tướng Bradley không nói thêm cho tướng Eisenhower biết là tướng Patton cũng từng than với ông rằng:
    «Nếu anh đi thì không sớm ắt muộn, tôi cũng xin cút khỏi nơi này ».

    ..........................
    ngthi96, gaume1, hk1113331 người khác thích bài này.
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    5.




    Ngày 12 tháng Giêng, tin tức hấp dẫn nhất là việc các đạo quân của Thống chế Konew bắt đầu tham chiến. Sau một đợt tấn công bằng hỏa lực pháo binh dữ dội nhất trong lịch sử, họ tiến đến vùng thượng lưu của sông Vistula (*). Mười bốn sư đoàn khinh binh và hai quân đoàn chiến xa biệt lập đang tung hoành tại đầu cầu Baronov. Về mặt bắc, 100 sư đoàn Nga khác cũng đang di chuyển đến để mở cuộc tấn công vào quân Đức.

    Tại mặt trận Ardennes, quân Mỹ cũng đạt được một chiến thắng to lớn. Sư đoàn 90, sau khi chiếm được đồi 490, bất thần rẽ về hướng tây bắc, thọc sâu vào căn cứ của quân Đức vẫn còn nằm ì giữa Wiltz và Bastogne. Cùng lúc đó, hai Sư đoàn 35 và 6 Thiết giáp từ hướng đối diện đánh ập vào.

    Vào buổi trưa, hai lực lượng gặp nhau gần Bras. Vùng đất nhô đã bị cắt rời và gần 15.000 quân tinh nhuệ Đức — kể cả Sư đoàn 5 Nhảy dù bị đánh tan nát. Chiến trường Ardennes kết liễu trong một thời gian kỷ lục.

    Vào lúc đó , Tướng Bradley và Patton tức tốc mở lại cuộc tấn công chính đánh lên Hooffalize. Cũng có một nguyên nhân khác thúc đẩy hai ông phải mau chóng hành động, Tướng Eisenhower đã bảo với họ rằng khi nào lực lượng mặt bắc và nam bắt tay được với nhau thì Tập đoàn quân I sẽ trở về Cụm Tập đoàn quân XII của tướng Bradley. Vào ngày hôm đó, tướng Bradley hơi ngạc nhiên khi nhận được thư của tướng Montgomery, ông càng ngạc nhiên hơn khi bóc thư ra đọc .
    «Brad thân mến !

    Tình hình cho thấy dường như mặt trận của «vùng đất nhỏ »(**) sắp đi đến chỗ kết thúc. Và khi tình hình bắt đầu trong sáng, tôi nghĩ rằng Quân đoàn của ông phải trở về dưới quyền chỉ huy của ông. Tôi muốn được thưa trước với ông hai điều :

    Thứ nhất : Được chỉ huy các đơn vị ưu tú như vậy thật là một vinh hạnh lớn lao cho tôi.

    Thứ hai : Họ đã chiến đấu thật tuyệt vời. Tôi rất sung sướng được cộng tác với tướng Hodges và tướng Simpson : cả hai đều là những tướng lãnh có tài chỉ huy lỗi lạc. Và các Tư Lệnh Quân đoàn trong Tập đoàn quân I (các tướng Gerow, Collins, Ridgway) đều hoàn toàn tuyệt vời. Phải là trường hợp hy hữu lắm mới có được một Tập đoàn quân gồm toàn những tướng tư lệnh quân tài ba như thế.

    Tất cả chúng tôi, những quân nhân lãnh trách nhiệm phía bắc mặt trận, muốn bày tỏ lòng ngưỡng mộ sâu xa của chúng tôi về các cuộc hành quân xuất phát từ phía nam mặt trận. Nếu quý vị mà không giữ vững Bastogne được thì tình hình toàn diện có lẽ đã không tốt đẹp như hôm nay.

    Xin bày tỏ sự mến phục của tôi đến ông và tướng George Patton.

    Thân ái
    B. L. MONTGOMERY»


    Tướng Bradley để lá thư xuống bàn. Hiển nhiên đây là một cố gắng bỏ qua chuyện cũ. Về phần tướng Bradley, ông cũng muốn để cho dĩ vãng đó chìm luôn. Có một vấn đề trước mắt quan trọng hơn : Sự tan tã cuối cùng của quân đội Đức




    6.




    Ngày hôm sau, 13 tháng giêng, tướng Hodges phóng ra một cuộc tấn công mới mẻ từ hướng bắc. Lúc này, toàn Quân đoàn XVIII của tướng Ridgway đã nhảy vào tham chiến để quét sạch địch ra khỏi vùng Bulge. Sư đoàn 30 từ Malmédy lấn qua. Sư đoàn 106 — thực ra chỉ có Trưng đoàn 421 và Trung đoàn 517 Dù tăng phái — vượt sông Anblève tại Stavelot và tiến về hướng nam qua các vùng tuyết dầy đặc. Cánh phải của họ, Quân đoàn VII của tướng Collins tiếp tục tấn công vào Houffalize. Họ đã tiến tới và chỉ còn cách mục tiêu cuối cùng trong vòng hai dặm rưỡi.

    Sáng hôm đó, tướng Patton phóng ra một cuộc tấn công mới đánh lên hướng Houffalize với hy vọng chóng bắt tay được với đạo quân của tướng Hodges. Ông cũng đốc thúc Quân đoàn III tấn công vào Wiltz và St. Vith. Vào lúc này, ông hiểu rằng không thể trực tiếp tấn công vũ bão vào Wiltz từ hướng nam, thành thử ông cho chuyển quân vòng qua dãy đồi để tấn công vào Wiltz từ hướng tây khiến hai Sư đoàn 26 và 80 mệt đứt hơi.



    ................................



    Dân chúng trong các thị trấn bị Đức chiếm đóng nằm trên trục tiến quân này sắp thoát khỏi những ngày khổ sở. Vì gần một tháng nay họ sống như thú vật trong các hầm trú ẩn lạnh lẽo với bóng dáng tử thần lẩn khuất trên đầu. Họ ngủ trên nền xi măng dơ bẩn, may mắn hơn thì chui vào được các bao khoai lang, bao than. Di chuyển và thở khí trời là những sinh hoạt đơn giản nhất cũng trở thành khó khăn. Không có nhà tắm. Chuyện cạo râu và đánh răng cũng không tài nào thực hiện được. Muốn đi cầu phải có nón sắt và các thùng cạc tông. Ngay đến những lúc làm công việc cần thiết đó, sự kín đáo riêng tư cũng không được bảo đảm. Nhưng lúc này đâu có ai màng đến chuyện xấu hổ vớ vẩn đó. Chỉ có mỗi một điều đáng quan tâm : Sống Còn.

    Trong ngôi giáo đường đã bị sụp đổ một nửa tại vùng Hạ Wiltz, một quân cảnh Đức đang chuyện trò với vị Cha sở tại tên là Colling :
    «Sáng mai con muốn cha cho di tản hết bổn đạo của cha tới Wilwerwiltz ».

    Cha Colling, 63 tuổi, thường hay có lối trả lời đốp chát với tụi Đức, cương quyết :
    «Không thể được. Tôi không thể di tản 4.000 con chiên sớm như thế được ».

    Tên Đức nổi đóa vì cha Colling khinh thường lời nói của hắn. Hắn nói :
    «Lệnh là lệnh !»

    Sau đó, hắn đóng sầm cánh cửa lại. Cha Coiling bước xuống căn hầm. Mọi người nhìn ông đầy vẻ lo sợ. Phải làm cho họ lên tinh thần. Cái tin vừa rồi chỉ gây kinh hoàng cho họ mà thôi. Cha Colling lật ngửa một cái thùng đựng bắp cải và trải lên đó một mảnh giấy. Ông bắt đầu viết. Mọi người tò mò nhìn ông.

    Vài phút sau, ông đưa mảnh giấy viết cho viên phụ tá của ông và nói :
    «Lên văn phòng đánh máy bản văn này ngay ».

    Chẳng bao lâu, bản văn đã được đánh máy xong. Cha Colling đứng thẳng người, nói :
    «Tôi viết lời hứa với Đức Mẹ Fatima. Một lời hứa, rằng, nếu chúng ta đều được thoát chết, chúng ta sẽ xây đền thờ Đức Mẹ Fatima với trái tim cực thánh trên đồi Bassend ».

    Cha ký lên vào tờ đánh máy. Mọi người trên 21 tuổi đều hăng hái ký vào. Nét ủ dột trong căn hầm đã tan biến. Colling là người mà lời nói của ông có thể tin cậy được. Ông nói :
    «Hãy dạo khắp thị trấn, bảo họ rằng tôi đặt một lời cầu nguyện đặc biệt — Anovena. Mỗi ngày họ sẽ cầu nguyện như sau : trước hết đọc Kinh Thánh Sebastian, giáo chủ của thị trấn chúng ta, sau đó, đọc kinh Tin Kinh, kinh lạy Cha và kinh Ăn Năn Tội. Cuối cùng là hát bản Thánh Ca Con theo Chúa và sẽ ở bên Chúa đời đời».

    Với một chương trình cầu nguyện bận rộn như vậy, ông tin rằng họ không còn thì giờ để mà lo âu nữa. Tin này lan tràn từ hầm nọ sang hầm kia. Vào lúc tin này loan đến vùng thượng Wiltz, dân chúng đoán chắc là nếu họ giữ đúng lời hứa xây đền Thánh thì quân Đức sẽ rời thị trấn vào ngày Sinh nhật vị Giáo Chủ St. Sebastian của họ. Một luồng hy vọng mới bao trùm lên thị trấn Wiltz. Hầu như mọi người đều không ngần ngại tin chắc rằng sự tự do sẽ đến vào ngày 20 tháng Giêng.

    Sáng hôm sau, tên quân cảnh Đức hủy bỏ lệnh di tản khỏi thị trấn. Không có lời giải thích lý do sự thay đổi đột ngột này, nhưng dân chúng chắc rằng lời thề hứa của vị cố đạo Colling và dân thị trấn Wiltz đã ứng nghiệm. Ngay cả những kẻ hay hoài nghi cũng tin rằng đó là một phép lạ.


    …………………….

    (*).Vistula là một dòng sông nổi danh của Ba Lan.
    (**). Tức vùng Bulge.
    hk111333, caonam_vOzngthi96 thích bài này.
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927


    7.





    Sáng ngày 15 tháng Giêng, tướng Montgomery và tướng Hodges đều hết sức hài lòng với cuộc tấn công từ hướng bắc của họ. Hai Sư đoàn 48 và Sư đoàn 2 Thiếtgiáp đã tiến đến bờ sông Our nằm về phía Tây Houffalize. Mục tiêu của họ chỉ còn cách độ một tầm đạn súng trường mà thôi.

    Nhưng đoàn quân đang tiến về hướng Bắc của Tướng Patton lại gặp rắc rối. Họ vẫn nằm bên dưới Houffalize đến 10 dặm. Âu sầu nghĩ rằng đoàn quân của Tướng Monty có lẽ sẽ đến mục tiêu trước mình, thành thử tướng Patton ngay trưa hôm đó lái xe lên tận mặt trận quan sát và đốc thúc cuộc tấn công. Trên lộ trình, ông trông thấy xác một xạ thủ đại liên Đức, đang duỗi tay ôm một giây đạn. Sau đó,ông chú ý thấy một vật gì màu đen ló ra khỏi mặt tuyết, ông dừng xe Jeep và bước xuống xem. Chúng là ngón cẳng cái của một tử thi lính Mỹ. Khí hậu giá lạnh đã mau chóng biến chúng sang màu đỏ bầm. Ông viết trong nhật ký như sau : « Thật là một cảnh rùng rợn ».

    Lúc 5 giờ 15 chiều, một chiếc xe bọc thép chạy vào con đường lởm chởm của làng Bertogne nằm ở hai dặm tây bắc thị trấn Bastogne. Trên xe bước xuống một Thiếu tá nhỏ người, gương mặt thông minh, quân phục chỉnh tề. Mặc dù có dáng điệu của một sĩ quan phục vụ tại Bộ chỉ huy, Thiếu tá Michael Greene lại chỉ muốn ra mặt trận.

    Thiếu tá Greene nhìn quanh. Ông được lệnh dẹp Bộ chỉ huy tại Monaville và lái xe đến Bertogne nơi Đại tá Foy đã thiết lập Bộ chỉ huy tiền phương. Một chiếc Jeep chạy vào thị trấn. Hai người bước xuống : Thiếu tướng «Hunk» Holbrook của Lữ đoàn A Thiết giáp và Đại tá Williams, Tham mưu trưởng Sư đoàn. Greene bước đến.

    Tướng Holbrook bắt tay viên Thiếu tá trẻ, tốt nghiệp trường võ bị West Point chưa đầy 4 năm. Thân phụ của Greene là bạn thân của ông. Tướng Holbrook nói :«Mike, chúng la có một công tác— một công tác cực kỳ quan trọng và phải làm cho bằng được theo chỉ thị của tướng Patton. Tối nay phải tiến vào Houffalize để bắt tay với Tập đoàn quân I từ hướng Bắc kéo xuống ».

    Đại tá Williams cất lời :
    «Đây là một công tác thật khó khăn. Houffalize nằm sau phòng tuyến địch hơn 1 dặm. Nhưng phải có người vượt qua để bắt liên lạc với Sư đoàn 2 Thiết giáp từ Achouffe kéo xuống. Có thể họ đã có mặt tại đó. Tướng Patton muốn công tác này thực hiện ngay và không được trì hoãn. Ông ấy muốn Sư đoàn này lãnh nhiệm vụ đó».

    Tướng Holbrook quan sát viên Thiếu tá trẻ. Người ngợm anh chàng này trông gầy quá. Nhưng dầu sao, hắn cũng xuất thân từ một gia đình danh giá nên có thể tin cậy được.
    «Mike, tôi muốn anh lãnh công tác này. Đây là dịp tốt để kiếm một huy chương cho anh ».

    Greene tuân lệnh. Anh không thiết gì đến chuyện huy chương, nhưng đây là một dịp tốt để anh rời khỏi những công việc nhàm chán nơi bàn giấy.

    Trời tối mịt khi 17 chiến xa hạng nhẹ của Tiểu đoàn F tập họp trong làng Rastart ở hai dặm đông Bastogne. Tháp tùng đoàn chiến xa có một Trung đội trinh sát thuộc Lữ đoàn A. Họ được lệnh chờ Thiếu tá Greene tại làng Rastadt. Nhưng viên Thiếu tá này trễ hẹn vì chiếc bán xích xa của ông trúng mìn hư hại nặng.

    Chỉ huy trung đội trinh sát là một trung úy to con với bộ râu rậm rạp bốn ngày chưa cạo. Một giây lựu đạn lủng lẳng trên cổ và một con dao dài 8 tấc đút vào bốt-đờ-sô. Đây là «Gene c» Ellenson, cựu ngôi sao môn dã cầu của Tiểu bang Georgia. Ellenson còn thấm mệt vì đã hai ngày xông pha trận mạc trong rừng Les Assins. Nơi đây, anh và trung sĩ Fred Till đã tự tay chớp được 8 tên Đức.

    Trong lúc Ellenson đang chuyện trò với Đại úy Tiểu đoàn trưởng Harold Mullins thì từ trong cánh rừng trước mặt có nhiều người túa ra đường.

    Một tên mặt non choẹt, mắt trắng dờ, hét lớn :
    «Tụi Đức ở khắp mọi nơi !»

    Sau đó, một viên đại úy mặt đen thui vì thuốc súng, bước nhanh về phía họ :
    «Các ông không thể tiến xa hơn 50 thước trên con lộ đó. Tiến là chết !».

    Ellenson bất mãn. Hai bên toàn là rừng. Quân Đức chờ sẵn trên con đường trước mặt. Họ chỉ còn liên lạc : tiến thẳng hoặc rút lui, trở lại vị trí cũ. Ellenson nói với Mullins:
    «Mặc xác họ. Tôi trở lạị để bảo cho họ biết rằng phải cần một lực lượng hùng hậu hơn mới đủ sức tiến vào Houffalize được ».

    Anh ta úp chiếc nón sắt lên đầu :
    «Phải báo cho Thiếu táGreene biết việc này. Tôi sẽ về chầu trời, nếu tôi nay phải mò lên con đường mòn đó ».

    «Chắc chắn là phải mò lên con đường đó vào tối hôm nay ! ».


    Ellenson quay lại. Người thốt ra câu nói đó chính là Thiếu tá Greene. Giọng nói của ông chắc nịch :
    « Và chính anh sẽ đi tiên phong ».

    Ellenson đầu tóc rối bời đăm đăm nhìn vị sĩ quan chỉ huy của hắn. Không có hai sĩ quan nào có thể trái ngược với nhau hơn hai ông này. Ellenson chỉ huy trung đội một cách khắc nghiệt và tàn bạo hơn bất cứ vị sĩ quan nào. Cũng dơ bẩn và xác xơ vì trận mạc như đám binh sĩ của hắn, nên đối với binh sĩ thuộc quyền, hắn có hỗn danh là «Gene cồ».
    hk111333, caonam_vOzngthi96 thích bài này.
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Thiếu tá Greene nghiêm khắc nhìn Ellenson :
    «Chúng ta phải di chuyển ngay. Không có gì ngăn cản bước tiến của chúng ta được. Nếu chiếc xế nào bị quất sụm thì a lê, lôi nó ra khỏi con đường mòn. Nếu có tên nào bị thương, hắn sẽ tự lo liệu lấy thân».

    Ellenson hết ý kiến.

    Lực lượng đặc nhiệm của Thiếu tá Greene bắt đầu tiến trên con đường mòn ngập tuyết, để xông vào vùng đất không có lấy một bóng người. Houffalize nằm về hướng đông bắc 10 dặm. Không ai có thể biết được những gì sẽ xảy ra trên đoạn đường dài đó. Đoàn xe gồm 17 chiến xa hạng nhẹ, 15 thiết giáp, 6 đại bác xung phong, 15 chiếc jeep, 6 bán xích xa và 450 binh sĩ mất hút trên con đường mòn tăm tối, bí hiểm.

    Người mở đường là Ellenson, theo gót hắn có Thiếu tá Greene.

    Lúc 6 giờ sáng hôm sau, 16 tháng giêng, Greene và Ellenson, nhìn xuống thung lũng có giòng sông Ourthe lững lờ. Theo bản đồ của Ellenson, thì Houffalize cách họ chưa đến 10 dặm. Đêm qua thật vất vả. Khi Ellenson cuốc bộ dẫn đầu, hắn cứ đinh ninh thế nào cũng được nghe thấy tiếng súng trường, đại liên nổ như bắp rang. Khi chưa có chuyện gì xảy ra, tình trạng thường căng thẳng đến rợn tóc gáy.

    Phía sau hắn ta, Thiếu tá Greene, vẫn chưa biết tiểu đoàn của ông có trở thành một « tiểu đoàn mất tích »nữa không ? Tình hình có vẻ như ông đang sa vào bẫy. Khi đoàn xe rầm rộ kéo xuống đồi, chạy vào thung lũng thì ánh sáng đầu tiên của một ngày mới đang ló dạng trên bầu trời.

    «Nhìn kìa ! »

    Ellenson chỉ tay về hướng đông. Lờ mờ sau màn sương sớm, Greene trông thấy một thị trấn nằm chênh vênh trên đỉnh đồi. Hai vị sĩ quan vội băng qua cánh đồng ra con lộ. Một tấm biển dựng bên đường có ghi hàng chữ : HOUFFALIZE.

    Thiếu tá Greene nói, giọng thân mật :
    «Tụi mình đến Houffalize rồi đấy !»

    Ông đưa tay ra. Ellenson bắt tay ông thật chặt.

    Lúc họ sắp quay trở lại đoàn xe, Ellenson trông thấy có người di chuyển trên ngọn đồi bên mặt.
    «Thiếu tá ! Trên đó có ai kìa. Tôi thấy dường như có một đài quan sát».

    Hắn trông thấy một tên lính mặc quân phục ngụy trang màu trắng, đang ngồi bên cạnh khẩu tiểu liên. Tập đoàn quân III có mật khẩu và ám hiệu khác nhau. Điều này khó xử quá !

    Hắn la lớn những tiếng lóng của lính Mỹ để cho anh chàng đang gác kia biết rằng hắn là lính Mỹ chứ không phải ai xa lạ.

    Nhưng có lẽ tên lính gác kia đang ngủ gật. Eìlenson nói:
    « Hãy lên đó xem. Có lẽ là toán tuần tiễu thuộc Sư đoàn 2 Thiết giáp ».

    Hắn nói với tà-loọc của mình là trung sĩ Till, đang đứng trên thiết giáp :
    «Tao lên đồi chơi một chút».

    Sau đó, chỉ cầm theo có chiếc đèn bấm, hắn leo lên bờ dốc đứng. Greene kè kè bên mạn sườn với khẩu Colt 45 và dò dẫm theo sau. Khi đến cách hố một cá nhân chừng nửa thước, Ellenson lên tiếng :
    « Ê, bồ thuộc Sư đoàn 5 Thiết giáp ? »

    Tên mặc quân phục trắng đứng bật dậy. Rồi bất thần gã chĩa khẩu tiểu liên vào họ và quát to một tràng tiếng Đức :
    « Haende hoche ! Giơ tay lên ???»

    Ellenson nói :
    «Tôi đoán là hắn bảo mình khôn hồn thì hãy đưa tay lên !»

    Greene nói :
    «Thì đưa tay lên chứ biết làm sao bây giờ!».


    Ông xoay qua tên Đức, chậm rãi nói :
    « Chúng tôi không hiểu tiếng Đức ».

    Rồi ông báo động cho trung sĩ Till còn đứng ngoài xa :
    «Có tên Đức ở đây. Hạ nó mau ! »

    Tên Đức hô to một khẩu lệnh gì đóỏ. Greene vội đưa tay lên. Ngay lúc đó, Till xổ một tràng đại liên phòng không bố trí trên pháo tháp của chiếc thiết giáp. Khi tên Đức hoảng hốt xoay đầu, Ellenson vứt chiếc đèn bấm đi và nhảy bổ về phía sau, tuột xuống ngọn đồi.

    Greene nhẩy tới núp sau một thân cây và rút khẩu Colt ra hắn.

    Tên lính Đức chạy như ma đuổi về hưởng bắc trong khi Greene và Ellenson chạy sang hướng khác.

    Thình lình có tiếng súng từ Houffalize nổi lên. Lực lượng đặc nhiệm Greene đã bị lộ. Cuộc chạm súng diễn ra trong vòng một tiếng đồng hồ. Sau đó, Ellenson chạy lạị phía Greene :
    « Nhìn kìa, Thiếu tá ! »

    Theo tay hắn chỉ, về phía đồi cao bên mặt bắc giòng sông Ourthe. Cách xa chưa đến một dặm, một đoàn quân đang di chuyển sang phia đông. Họ có thể là quân của Tập đoàn quân I — hoặc là quân Đức đang
    tháo lui ?

    Greene nói :
    «Cho toán tuần tiễu lên đó xem. Bảo tụi nó đi cẩn thận ».

    Một toán tuần tiễu lên đường. Những người còn lại đều nóng lòng giáp mặt. Tập đoàn quân I. Trong khi lực lượng đặc nhiệm Greene đang ngóng chờ thì một chiếc jeep từ phía sau trờ tới. Hai người tiến lại :
    « Chúng tôi là nhà báo ».

    Họ trình cho Greene xem thẻ. Ông ta bảo họ :
    « Chỗ này nguy hiểm lắm !»

    « Chúng tôi muốn có mặt tại nơi kết thúc trận chiếnBulge ».

    « Thì chính chỗ này đây !»

    « Đây là Houffalize ? »

    Greene chỉ xuống con lộ :
    « Tấm biển đề tên thị trấn nằm kia kìa ».

    «Thưa Thiếu tá, ông có bằng lòng để tụi này đến chỗ có tẩm biển kia không ? Rồi chúng tôi sẽ có thể ghi được ngày để viết bài tường thuật Houffallize của chúng tôi ».

    « Bây giờ đã khá yên tĩnh, các ông cứ đi đi !».

    Cả ba bước một khoảng độ 50 thước đển chỗ tấm biển. Nhà báo ghi lên họ và quê quán của Thiếu tá Greene. Đạn súng cối bắt đầu rơi xuống. Greene nói :
    « Chúng ta nên rời khỏi đây ngay !».

    Cả ba lui về chỗ cũ an toàn.

    Hai nhà báo cảm tạ Greene. Một người nói :
    «Đây là một kinh nghiệm quý báu cho chúng tôi !».

    Greene đáp :
    « Tôi sung sướng thấy các ông thoát chết !».

    Một toán quân đang từ hướng bắc chạy lên. Đấy làtoán quân tuần tiễu trở về. Viện trưởng toán hí hửng nói :
    «Đó là Trung đoàn 42 thuộc Sư đoàn 2 Thiết giáp. Chúng ta đã bắt tay nhau lúc 9 giờ 5 phút !».

    Hai tập đoàn quân I và III cuối cùng đã bắt được tay nhau. Bằng một trận đánh ngoạn mục, phân nửa khu vực Bulge đã bị quân Đồng minh nắm giữ và chừng 20.000 quân Đức bị cắt rời ra từng mảnh. Ellenson nhìn Greene mỉmcười, một nụ cười hân hoan của kẻ chiến thắng….
    hk111333caonam_vOz thích bài này.
  6. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    6. ANH HÙNG TẬN
    Ngày 17 -23, tháng giêng 1945.




    1.



    Ngày 17 tháng giêng, sau ngày Hai Tập đoàn quân I và III bắt tay nhau tại Houffalize, tướng Patton có vẻ hý hửng hơn bao giờ hết. Ông dành suốt buổi sáng điều động đoàn quân đã từng đánh vào Houffalize, tiến về hướng đông. Sau đó, ông đi thăm các đơn vị và mở cuộc tấn công về hướng Wiltz và St Vith — gồm các đơn vị thuộc Sư đoàn 6 Thiết giáp, Sư đoàn 90 và 26. Ông bảo các binh sĩ :
    «Tôi biết các anh mệt lắm. Nhưng các anh phải tiếp tục chiến đấu ».

    Sau đó ông đến viếng khu vực sườn bên phải.

    Trong nhiều tuần qua, một trận đánh tuy không sôi động nhưng tiêu hao nhiều đã xảy ra giữa khu vực Echternach — Diekirch. Giờ đây, ông đến thăm ba sư đoàn của Quân đoàn IX — đó là Sư đoàn 4, 5 và 80 — cùng tham gia vào cuộc tấn công và tiến thẳng về hướng bắc.

    Trận đánh diễn ra tốt đẹp vào ngày hôm đó, vào lúc chiều tối, mọi cánh quân thuộc Tập đoàn quân số III đều cảm thấy phấn khởi. Trận chiến Bulge sắp giải quyết xong, và vài giờ sau đó, lúc nửa khuya, Tập đoàn quân số I của tướng Hodges sẽ trở về dưới quyền chỉ huy của tướng Bradley. Sau đó, toàn trận chiến sẽ tiến hành theo đúng kế hoạch của Mỹ.




    2.




    Năm giờ 30 chiều, một quả pháo rơi xuống sân thượng của tiệm may Furniture nằm trên đường Grand Rue tại Wiltz. Ba tên Đức, lúc ấy nằm dã trại trên tầng hai, vội vàng lẩn xuống hầm trú ẩn cho chắc ăn.

    Mariechen Goebel, nghe tiếng động của những anh lính sắp xuống hầm, bèn nhào ra trước họ. Trung sĩ Lester Koritz đang ngồi trên chiếc ghế lúc lắc đọc tác phẩm nổi tiếng «Mon oncle et Mon Care»trong căn hầm thứ hai. Mariechen chạy vào báo :
    «Phải trốn đi, nhanh lên. Tụi Đức sắp đến đây rồi !»

    Koritz lủi vào phía sau căn phòng nhỏ. Mariechen ném cái mền lên người hắn ta khi ba tên Đức bước xuống bậc thang.

    Khi đạn trái phá thưa dần, một tên lính Đức tiến lại phía côMaria, cháu bà Mariechen :
    «Cô tưởng tụi Mỹ chơi điệu lắm phải không ? »

    Maria chỉ ngồi che trước chỗ núp của Koritx một thước, gật đầu :
    «Vậy thì không đúng đâu ! Đó chỉ là tuyên truyền !».

    Maria đáp :
    «Không ! Tôi biết nhiều anh lính Mỹ cũng tốt bụng lắm ».

    «Tôi thì nghĩ khác. Tôi cho cô biết, tôi phải bịt mũi vì tụi Mỹ thối tha. Bởi, ở Normandy, tôi sống chung đụng với bọn nó đến đỗi đưa tay ra là có thể đụng phải tụi nó».

    Mariechen phá lên cười. Bà nói nhỏ với Maria :
    «We hei!»

    Trận pháo chấm dứt. Tên Đức ngồi cạnh Maria đứng lên :
    «Tụi này phải lên tầng trên gọt khoai nấu bữa ăn tối ».

    Ba tên Đức bỏ đi. Koritz thò đầu ra khỏi mền. Hắn ta hỏi :
    «We hei nghĩa là gì thế ? »

    Mariechen cười đáp :
    «Nó có nghĩa là như ở đây».

    Buổi trưa hôm ấy, Mariechen chạy từ cửa tiệm thuốc lá vào căn hầm của gia đinh May. Bà cuống cuồng kêu lên :
    «Lester, anh phải đi ngay. Quân Đức ra lệnh vùng Thượng Wiltz di tản vào ngày mai. Họ tính dùng căn hầm của chúng ta làm chốt kháng cự ».

    Rồi bà bảo với Lester rằng bà đã gặp cha Wolff, vị linh mục của vùng Thượng Willz :
    «Cha bảo cha sẽ tìm người đưa anh xuống vùng Hạ Wiltz ».

    Vài giờ sau, cô Anna hướng dẫn Koritz men theo con đường trải đá cuội nhỏ hẹp. Hắn mặc thêm bộ đồ dân sự bên ngoài bộ quân phục. Khi họ đi qua từng khu nhà bị tàn phá, Anna nói :
    «Uổng cho thị trấn xinh đẹp này biết bao ! »

    Hắn quay đi, nghĩ rằng nàng đang oán trách hắn (mọi tàn phá đều do bom và đạn pháo binh Mỹ gây ra) nhưng trên khuôn mặt lợt lạt của nàng chỉ thoáng một nụ cười buồn thông cảm. Tuy cả hai mới chỉ biết nhau 10 phút, hắn biết là nàng có thể tin cậy được.

    Khi tiến gần đến dưỡng đường to lớn, hắn hỏi nàng :
    «Cô đi qua những con đường nguy hiểm như vậy được à ? Đến như lính tráng còn phải chạy núp khi đạn trái phá bay vào. Bộ cô không sợ sao ? ».

    «Không. Tôi không sợ gì cả ! ».

    Họ bước vào dưỡng đường. Khi họ bước xuống một hành lang tối om : ghế bố xếp hàng dài, mỗi bệnh nhân ngước lên nhìn, mỉm cười với Anna như thể nàng là thứ ánh sáng bất chợt soi rọi vào khu vườn tăm tối. Nàng dẫn hắn vào một căn phòng trống, dặn dò :
    «Đợi đây nhé. Sắp có người đến đưa anh đi nốt quãng đường còn lại. Chúc anh thượng lộ bình an ».

    ..............................
    hk111333caonam_vOz thích bài này.
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927

    Cách đó 2 cây số, Josephine Thein đang lục lọi tìm thức ăn. Trong căn hầm gia đình Carmes không còn lại chút gì cả. Bà ra sau tòa nhà của Adler đào khoai dưới lớp tuyết. Lúc ấy bà nghe thấy một bản nhạc điệu Tango từ căn nhà văng vẳng đưa ra. Bà gõ cửa. Nhạc ngưng bặt. Bà đẩy cửa, nói :
    «Tôi là đàn bà có con. Tôi đói bụng. Tôi đi tìm thức ăn cho mấy đứa con tôi ».

    « Mời bà vào nhà ».

    Bà ta bước vào và thấy hai sĩ quan SS đang ngồi trên một ghế bố. Bà hỏi :
    « Lúc này mà mấy ông còn có thể chơi nhạc được ư ? »

    Tên sĩ quan SS trẻ tuổi vung tay với vẻ tuyệt vọng :
    «Alles Kaputt ! Lúc này tôi chỉ muốn nhảy một bản Tango với một cô gái đẹp trước khi tôi chết! »

    Hắn ta đứng lên, đưa tay mờì.
    «Làm sao tôi có thể nhảy một bản Tango với ông được ? Tôi là một người vợ nghèo nàn của một người chồng đang chinh chiến ngoài trận mạc. Có lẽ anh ấy đã chết rồi cũng nên ! Và giờ đây các con tôi đang đợi tôi trong một căn hầm lụp sụp. Tôi mong các ông cho con tôi thức gì để ăn ».

    «Khi quân Mỹ tới, bà sẽ được giải thoát. Nhưng tụi này...».

    Hắn chỉ tay vào phù hiệu SS :
    «Tụi này không thể trở về nước Đức được. Tụi này phải chiến đấu đến cùng. Tụi này chỉ còn nước tự sát mà thôi ».

    Hắn ta vỗ vào khẩu colt:
    «Đó là lý do tại sao tôi muốn nhảy một bản với bà, bà bạn thân mến kia ơi l »

    «Bộ các ông không có gì cho mấy đứa con tôi ăn sao?»

    «Sẽ cho hết những gì tôi có ».

    Hắn đưa cho bà một lon bơ :
    «Đây là khẩu phần cuối cùng của tôi ».

    Hắn xoay sang thằng bạn vừa nốc cạn chai rượu, và nói :
    «Lấy cho bà ta hết mọi thứ đi mày ».

    Tên sĩ quan Bức kia uể oải đứng lên, một phút sau trở ra với túi đường nhỏ cùng một hộp bánh tròn.

    Tên sĩ quan SS trẻ tuổi nói : :
    «Tụi này chỉ có từng ấy thức ăn. Bà... thấy tụi này có thể vào trốn vào trong căn hầm của bà được không ? »

    Bà ta lắc đầu từ chối. Họ là người, nhưng họ lại là sĩ quan SS :
    «Các ông sẽ làm lũ con tôi sợ đến chết mất !».

    Hắn ta gật đầu :
    « Ừ, bà nói đúng ».

    Hắn ta nhún vai :
    «Alles Kaputt ! Bà bạn thân mến, Alles Kaputt! ».




    *************



    Lúc này trời sắp tối. Trong căn phòng nhỏ của dưỡng đường, Lester Koritz lo ngại hắn đã bị bỏ quên. Cánh cửa mở ra từ từ. Quân Đức? Hai người bước nhanh vào phòng và đóng kín cửa lại. Một người trông khỏe mạnh tên là Louis Steinnetz. Người kia cao, gầy. Tên hắn ta là Josy Bier. Koritz mỉm cười. Họ làm hắn nhớ đến hai anh hề Mập và Ốm. Louis nghi ngờ nhìn anh chàng lính Mỹ.
    «Cho tôi xem thẻ bài của anh đi ».

    Josy nói:
    «Cô Anna bảo hắn là lính Mỹ chính cống mà !»

    Louis vẫn ngờ vực. Nhưng rồi hắn ta cũng nói :
    « Vậy thì đi !»

    Koritz hỏi :
    « Nếu gặp kẻ lạ thì tôi có phải làm gì không !»

    «Không. Cứ việc gật đầu và nói “yo, yo” là đủ. Và đừng có xoay lưng loại. Josy sẽ đi trước. Anh đi giữa và tôi đi chót».

    Ba người tiến ra phía dưỡng đường và bắt đầu đi xuống con đường dốc chật hẹp chạy qua phía sau khu vườn dẫn tới vùng Hạ Wiltz. Họ đi hết con đưòng cho đến khi đụng đầu một con đường trải đá cuội. Thình lình một toán lính Đức từ góc đường quẹo ra và tiến lại phía họ.Josy thì thào .
    «Tụi mình tính sao đây? »

    Đám lính Đức đến gần hơn. Có tiếng đạn trái phá rít khô khan trên đầu. Rồi một tiếng nổ cách đó trăm thước. Đám lính Đức dạt ra hết. Cả ba vội vàng vọt xuống một con đường vắng vẻ, đi trên chiếc cầu bị phá sập bắc ngang sông Willz, rồi con đường Du Pont.

    Louis đã cho biết có hai người lính Mỹ khác đang ẩn náu trong cửa tiệm tạp hóa của bà chị dâu Meisy của hắn, cách vài căn nhà.

    Vì cửa tiệm không vừa người thứ ba, nên Koritz được đưa đến ngụ tại căn nhà sổ 60 của một người thợ làm bánh tên Nic Schambourg. Louis hứa rằng : «Khi nào trời tối, tôi sẽ đưa anh đến gặp Reiph và Georges».




    3.





    Ngày 19 tháng giêng, một cơn bão tuyết thổi qua vùng Ardennes khiến các binh sĩ miền bắc Dakota thấy nhớ nhà. Nhiều nơi, tuyết rơi cao ngập đầu người. Mọi thứ quân dụng sẵn có của quân Mỹ được tung vào việc bảo trì đường xá. Song chỉ có vài lộ trình là có thể vãng lai được mà thôi.

    Lúc này chính mùa đông, chứ không phải Đức quân, đang cầm chân bước tiến của quân Mỹ từ hai mặt Bulge đánh vào StVith. Những cơn gió buốt da thổi ào ào trên vùng Ardennes, khiến đời sống của binh sĩ hai bên, của dân chúng, thú vật khổ sở muôn phần. Mùa đông ngự trị như một vị vua. Toàn chiến trường chỉ là thế giới băng giá. Tuyết làm im lìm những tiếng động rời rạc của cuộc chiến, tạo nên một cõi trắng xóa mới mẻ.

    ........................
    hk111333caonam_vOz thích bài này.
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    4.



    Mười giờ sáng 20 tháng Giêng, sinh nhật của Thánh Sebastian. Đây là ngày «Phép lạ của thị trấn Wiltz» diễn ra như theo dự định.

    Trong ngôi giáo đường, phân nửa đã bị tiêu hủy, của vùng Hạ Wiltz, cha Colling đang xướng kinh. Cha bỗng nổi đóa khi nghe có tiếng thì thào giữa hàng trăm tín đồ bên dưới. Lại một mẩu tin chiến cuộc, một tin đồn nhảm nhí nào đó. Khi ông sắp lên tiếng khiển trách tín đồ, ông nghe thấy tiếng dậm chân dồn dập trên con đường trải đá cuội. Đó là những tiểng động quen thuộc với hầu hết dân chúng Âu Châu: quân Đức đang đều bước tiến qua. Có người chạy vào giáo đường, kêu lên :
    «Quân Đức đang rút đi»

    Mọi người cười hét vang trời. Cha Colling nhắm nghiền đôi mắt, tạ ơn Chúa.

    Trong căn nhà của Nic Schambourg, trung sĩ Lester Koritz cũng nghe thấy tiếng chân bước đều của quân Đức. Nhìn hé qua cửa sổ, hắn trông thấy hàng hàng khinh binh Đức đang rút về hướng đông ; có tên còn kéo theo xe nôi của trẻ con chất đầy những thứ đã vơ vét được.

    Hắn đợi cho đến khi trời tối - vì đám quân Đức khi rút lui cũng nguy hiểm không kém lúc tấn công, thì mới ra khỏi nhà. Sau đó, hắn chạy lên con đường Du Pont được vài thước thì đến cửa tiệm tạp hóa của bà Meisy. Hắn đã được gặp lại hai người bạn đồng đội. Hắn muốn chia mừng với hai đồng đội của hắn thuộc Sư đoàn 28.

    Khi hắn bước vào căn phòng trong, bà Meisy hớn hở bảo :
    «Hôm qua, tôi đánh rơi vỡ chiếc đĩa kiểu quý nhất. Tôi bảo với anh đó là điềm may mắn đấy ».

    Cô Anna bước vào, gương mặt xanh xao của cô hiện lên nét vui thú, Khi cô nàng đặt miếng băng sạch sẽ lên vai Carroll một cách thành thạo, hắn nhìn cô bằng ánh mắt cảm phục. Hắn nói :
    «Less, bảo với Anna rằng cô ta là y tá giỏi nhất ở Âu Châu đấy».

    Koritz dịch lời khen sang tiếng Pháp. Anna cười :
    «Cảm ơn lời khen nhé !».

    Cô nàng dịu dàng băng bó vết thương trên vai Carroll. Có tiếng giày khua nơi cửa ra vào. Bà Meisy kêu lên :
    «Tụi Đức !».

    Bà mở cánh cửa kín dưới nền nhà, cả ba lính Mỹ vội chui xuống căn hầm. Meisy đóng cửa lại và kéo bàn ăn lên trên. Một binh nhì Đức to lớn, gương mặt ốm đói bước vào căn phòng :
    «Tôi muốn có cái gì để ăn ».

    Hắn ta hau háu nhìn xung quanh. Bà Meisy với chiếc khăn quàng trên đầu, chồm tới. Bà cất giọng the thé :
    «Tôi chỉ là một phụ nữ già cả. Không có gì ăn đâu ! »

    «Dân Luxembourg đều chứa đồ ăn dưới hầm ».

    «Anh ngu thế, bộ anh không thấy tôi quá nghèo đến không có căn hầm nào sao ? »

    Bà ta đẩy hắn ra gian nhà ngoài, nơi đây bà đưa cho hắn một phần xúc xích :
    «Này, đi đi, và nhớ đừng có làm chộn rộn góa phụ nghèo khổ này nữa ».

    Tên lính Đức bước sang nhà bên cạnh như một tên ăn mày lê lết.



    5.



    Cuộc rút lui khổng lồ của địch đã xảy ra. Nhiều ngày qua, Tập đoàn quân VI của tướng Dietrich đã kéo nhau chạy về hướng đông. Đoàn quân của tướng Manteuffel, mới đây còn lạc quan tin tưởng, bây giờ nhập theo đoàn quân đang tháo chạy.

    Mọi người đều rút — trừ một số ít khinh binh được chọn ở lại sau những tòa nhà xập xệ hay những hố cá nhân quạnh quẽ để làm chậm lại bước tiến như vũ bão của quân Mỹ. Toán hậu vệ này — bị chọn ở lại vì hầu hết đều còn quá trẻ hoặc già cả, vô dụng — đã anh dũng chiến đấu trong sự cô đơn tuyệt vọng. Họ biết họ bị bỏ rơi ở lại để chiến đấu cho các chiến sĩ ưu tú có thể tẩu thoát khỏi hành lang phía tây.

    Người ta tìm thấy các chú lính sữa mới 14 — 15 tuổi đầu, súng trường đông cứng trên tay, bàn chân thối đen lại ; lính già trong các căn hầm, gương mặt có màu rượu nho, máu ở vết thương đã đông đặc. Đám quân rút lui cũng chịu đời không thấu. Đoàn quân của họ, luôn bị phi cơ và pháo binh truy kích. Không ai đã từng chiến đấu trên mặt trận Ardennes sẽ có thể quên được những trận pháo tập dữ dội và dã man của quân Mỹ cả.

    Một phát minh mới mẻ của Đồng minh được đem ra dùng lần đầu trong trận chiến này : đạn trái phá mang đầu đạn nổ chụp. Đầu đạn là phát minh của Anh, được chế tạo tại Mỹ, nó là một vũ khí làm mất tinh thần quân địch. Đạn trái phá thông thường là loại chạm nổ. Loại đạn mới nổ trước khi chạm hàng chục giây, tóe ra nhiều mảnh tạo một khả năng giết người nhiều hơn.

    Dòng người và chiến cụ chầm chậm chảy về đất mẹ. Hàng hàng lớp lớp cam nhông,chiến xa, đại bác tự động kéo nhau về hướng đông trên các đường mòn đầy tuyết phủ kín. Từng hàng dài khinh binh, tinh thần uể oải, lê gót trên từng đám tuyết mà quân Mỹ và khí hậu ác ôn luôn đeo đuổi để cướp đi sự sống quý báu của họ.

    .........................
    hk111333caonam_vOz thích bài này.
  9. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    [​IMG]
    VỤ ÁN NUREMBERG

    Thưa các Bác - Cuốn The Battle of the Bulge chỉ còn 4 ngày nữa là kết thúc. Cuốn sách định post tiếp theo là cuốn Vụ án Nuremberg nói về phiên tòa xét xử các Tội phạm Chiến tranh Quốc xã 1945-1946 (Bản dịch của Võ Lang). Các bác nào đồng ý thì nhấn một like cho có hứng nhé ......
    Lần cập nhật cuối: 09/10/2016
    hk111333, caonam_vOz, ngthi962 người khác thích bài này.
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927


    6.






    Quân Đức trong vùng Ardennes bị sa vào tử địa của một gọng kềm : Tập đoàn quân I ở mặt bắc, Tập đoàn quân III ở mặt nam. Và lúc này, những đơn vị đó đã được đặt dưới quyền chỉ huy của một tướng Mỹ duy nhất là tướng Omar Bradley.

    Vào ngày 21 tháng Giêng, trận bão tuyết chấm dứt và các cuộc tiến quân được phóng ra ở khắp mọi nơi. Từ hướng bắc, Sư đoàn 7 Thiết giáp của tướng Hasbrouck tham gia cuộc tấn công. Một tháng trước đây, họ đã bị đánh bật khỏi StVith. Lúc này, họ đang tiến nhanh vào thị trấn quan trọng đó.

    Các Quân đoàn XX, III, VIII của tướng Patton cũng đang tiến về cùng một mục tiêu, từ các hướng tây, tây nam và nam. Họ chỉ còn cách mục tiêu chưa tới 25 dặm. Sư đoàn 12 Dù giữ phần tấn côngvào hướng tây St Vith.

    Sáng sớm hôm đó, bốn người sống sót trở về từ trận đánh Flamierge được lệnh trở lại để chỉ chỗ cho Đội Chung Sự những chỗ của những người đã chết. Lúc này họ đã nằm sâu dưới lớp tuyết dầy. Binh nhất Kurt Gabel tình nguyện đi. Vào xế buổi sáng hôm đó, Đội Chung Sự tiến được đến bìa rừng, nơi Trungđoàn 513 Dù đã phóng ra cuộc tấn công vào ngày 7 tháng Giêng. Bốn người lính được lệnh :«Tiến lên như lúc đã tấn công trước đây. Khi gặp xác chết thì gom lại một nơi. Nếu tìm thấy xác quân Đức thì để riêng ra ».

    Cả bốn lính Dù thuộc Sư đoàn 17 bắt đầu cuộc tìm kiếm chậm chạp qua vùng tuyết phủ trắng xóa. Theo con đường mòn lúc trước, Gabel tìm thấy nhiều xác lính Mỹ không mấy khó khăn. Hắn xếp 5 xác thành một hàng ngay ngắn với nhau.

    Trưa đến hắn mở khẩu phần «K» ra ăn. Khi ăn được một miếng phô mai, hắn nằm xuống nghỉ mệt bên những xác chết đã tìm thấy. Gò má các tử thi vẫn đỏ thắm dù đã chết từ lâu. Hắn cảm thấy nằm đây mà ăn trong khi các tử thi trố mắt ngập đầy tuyết phủ trước ánh sáng mặt trời chói lọi là một điều bất công. Đáng lẽ hắn phải nằm bất động như các đồng bạn kia. Hắn cứ nhìn họ hoài, cho đến khi họ như đã sống lại. Hắn đưa một miếng phô mai cho một tử thi gần nhất. Hẳn dừng lại đúng lúc định nói : «Ăn một miếng không ?».Khi Gabel ăn miếng phô mai, hắn thấy một giòng nước mắt đang chảy xuống gò má của người chết. Tuyết đóng trên mặt tử thi đang tan dần.

    Gabel bỏ đi xem xét tử thi một người nằm chết co lại y như khi mới chào đời. Hắn nhận ra người này — người đã có lần đuổi hắn ra khỏi câu lạc bộ Millestone ở Kensington. Họ đã đấm đá nhau một trận tơi bời. Gabel nhìn quanh cánh đồng. Đội Chung Sự cũng đang nằm khểnh trên mặt tuyết ăn trưa. Thật khó biết ai còn sống và ai đã chết. Gabel cảm thấy không thể nhấc mình khỏi mặt tuyết.

    Một tiếng còi huýt lên. Mọi người uể oải ngồi dậy và trở lại cùng công việc buồn thảm của họ. Xe cam nhông chạy vào cánh đồng. Đội Chung Sự bắt đầu khênh những xác đông cứng thẩy lên xe. Người khênh chân, kẻ khênh vai, hô « một, hai, ba » và những tử thi cứng như miếng các-tông lần lượt bị ném lên xe.

    Gable thấy hắn đang bị nhấc bổng, bị ném lên cam nhông như một khúc gỗ. Một lính dù tình nguyện theo lượm xác bước đến những tên vừa quăng Gabel lên xe. Gương mặt hắn tái mét và đầy phẫn nộ. Hắn nói:
    «Tụi mày làm thế một lần nữa, tao bắn nát óc ».

    Mấy người lính nọ không nói năng gì. Và họ nhấc tử thi kế tiếp một cách nhẹ nhàng, cẩn thận mang đặt lên cam nhông — y hệt đặt một kẻ còn sống.





    7.




    Tại Wiltz lúc 4 giờ 30 trưa, ba binh sĩ Hoa Kỳ — Koritz, Ellis và Carroll — đang ngồi trong căn phòng nhỏ bên trong cửa tiệm tạp hóa. Meisy ào vào hớn hở hét lên bằng tiếng Pháp :
    «Quân Mỹ ! Họ đang đi dưới đường kìa ! »

    Koritz dè dặt bước ra đường. Đã có hai tin đồn thất thiệt là quân Mỹ đang kéo đến. Một tiểu đội đang từ Noertranger kéo xuống đồi.

    Hắn gọi hai người bạn :
    «Gì đấy ! »

    Khi tiểu đội tiến lại gần, hắn la hét, gần như điên lên vì vui mừng. Những người mới đến lạnh lùng nhìn hắn. Koritz cho họ xem thẻ bài, sổ lương của hắn. Tên trung sĩ trưởng toán nhếch mép cười:
    « Tụi này là 101 ».

    « Dù hả ? »

    « Sức mấy, Trung đoàn 101, Sư đoàn 26 ».

    Koritz nói :
    «Hoan hô Sư đoàn Mỹ kỳ cựu oai hùng ».

    Louis Steinnertz chạy ùa ra khỏi tiệm tạp hóa, huơ một chai rượu trên không :
    «Rượu Schapp ! Tôi để dành uống mừngđấy ».

    Dân thị trấn Wiltz chui ra khỏi hầm trú ẩn, vây lấy các khinh binh Mỹ. Hôm nay là ngày thứ 9 cầu nguyện thánh Sebastian. Mọi việc cha Colling thề hứa đã thành sự thật.

    Nhưng lính Mỹ lại nhìn họ bằng con mắt khó chịu. Không có ai buồn nói cho bọn lính Mỹ biết đây là thị trấn của Luxembourg, một đồng minh của họ. Bảng chỉ đường, bảng cửa tiệm, đều kẻ bằng tiếng Đức. Dân chúng hỏi tiếng Đức, vậy họ cũng là người Đức.

    Một binh sĩ Hoa Kỳ đụng nhầm một cô gái đẹp đang bước vội trên đường Du Pont về phía cửa tiệm tạp hóa của bà Meisy. Khi cô ta nói lời xin lỗi, tên lính bèn đè cô nàng trên mặt tuyết :
    «Tiên sư mày, con chó cái Đức ! ».

    Hăn ta văng tục và rồi không quên nhổ nước bọt vào người cô gái. Tên cô gái là Anna !

    ................................
    hk111333, caonam_vOzngthi96 thích bài này.

Chia sẻ trang này