1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Battle of the Bulge - Trận chiến trong Thành phố

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 31/05/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Tại Chaudfontain, tướng Courtney Hodges đang chờ tướng Monty đến họp. Là một vị tướng khiêm tổn, tướng Hodges được hầu hết các ký giả xem là một tướng lãnh ít được đăng hình trên báo chí nhất. Thật khó mà viểt về ông so với tướng George Patton. Tướng Ridgway lúc nào cũng kè kè lựu đạn, hay tướng Harmon có giọng nói oang oang. Tướng Hodges tránh né trước công chúng. Vì vậy Tập đoàn quân I do ông chỉ huy ít được dân chúng ca tụng bằng Tập đoàn quân III của tướng Patton. Giống như trường hợp tướng Bradley, tướng Hodges là chiến sĩ của chiến sĩ. Vài giới chức dân sự coi ông như là một trong những tướng lãnh tài ba nhất của quân đội Hoa Kỳ ; có thể so sánh về khả năng chiến lược, tài chỉ huy và tánh khí cùng với tướng Robert E. Lee.

    Tướng Hodges cũng như mọi tướng lãnh khác đều hoàn toàn chưa hay biết gì về cuộc tấn công Ardennes của Hitler. Cho đến sáng 17 tháng chạp, ông cứ đinh ninh cuộc tấn công đó chỉ là một cuộc tấn công quấy rối. Sau đó, ông đổi ý và không để mẩt thì giờ, ông biến ngay lực lượng từ tấn công sang phòng thủ. Trong vòng vài giờ, hàng ngàn binh sĩ và chiến cụ quay đầu hướng ra vùng hiểm nguy. Cuộc điều binh nhậm lẹ đến nỗi, vào lúc này, đã có một hệ thống phòng thủ thật mạnh mẽ được thiết lập từ Monschau đến Stavelot.

    Nhưng buổi sáng hôm đó, tưởng Hodges vẫn còn phân vân về cuộc tấn công của Đức. Giống hệt mấy ông tướng Mỹ khác — đều cùng tốt nghiệp trường Tổng Tham Mưu và Chỉ Huy tại Leavenworth và Đại Học Quân Chiến — tướng Hodges đã bị tiêm nhiễm lý thuyết quân sự Mỹ : là đánh không ngừng tay. Ông quyết định ra lệnh cho Quân đoàn của tướng Ridgway từ mặt tây nam thẳng đến Vielsalm, rồi tung quân tràn vào nội địa Đức.

    Một lát sau, tướng Monty bước vào bộ chỉ huy của tướng Hodges, ông có vẻ tin tưởng, ung dung, vui vẻ. Đối với những ai ưa thích người Anh, chắc sẽ nhìn tướng Monty bước vào bộ chỉ huy như một «Chúa Giê-
    su hiện xuống dọn sạch sẽ đền thánh ».


    Khi bước vào phòng họp, và đảo mắt qua một vòng các khuôn mặt nghiêm trang, tướng Monty hùng hổ nói :
    «Thưa quý vị, tôi nhận thấy tình hình khó khăn đang xảy đến với chúng ta. Bây giờ quí vị hãy cho tôi biết kế hoạch của quí vị như thế nào ? »

    Trong khi ngồi nghe thuyết trình, ông nhâm nhi miếng xăng-uých với vẻ trầm ngâm. Thình lình ông đứng bật dậy như cái máy. Ông nói: «Tôi xin phép quí vị trong vài phút ».

    Tướng Monty và Melchem bước sang một căn phòng khác, nơi đây các sĩ quan liên lạc trẻ tuổi của ông được lệnh kéo về họp. Trong phòng hiện diện sáu vị. Những sĩ quan này không biết mật khẩu và am tường sinh hoạt đời sống của Mỹ nên nhiều vị đã bị bắt giữ vì tình nghi là điệp viên của Skorzeny hay lính Dù của von der Heydte. Song tất cả đã được thả ra. Tuần tự mỗi người báo cáo lên tướng Monty tin tức chiến trường sốt dẻo nhất mà họ đã thu nhận được. Chỉ riêng tình hình tại St. Vith là chưa nắm chắc.

    Tướng Monty trở lại phòng họp và đưa ra một kế hoạch tổng quát. Quân Đức sau khi đã vượt qua Stavelot, ông tiên đoán chúng sẽ chạy về hướng bắc và vượt sông Meuse tại khu vực gần Liège. Vì vậy. một cuộc phản công tức thời không còn phải bàn bạc gì nữa. Tướng Monty nói với tướng Hodges :
    «Tôi đề nghị là ông cho gom quân đoàn vào khu vực tây bắc Marche để phóng ra một cuộc tấn công. Nhưng trước tiên, chúng ta phải chỉnh đốn lại chiến trường, dọn dẹp phòng tuyến. Công việc ưu tiên - ông kết luận - là di tản hết mọi binh sĩ ra khỏi hỏa ngực vĩ đại St. Vith ».

    Tướng Hodges không thể tin là tướng Monty đã nói thật. Ông phản đối, vì thị trấn St. Vilh sẽ là đầu cầu quan trọng cho cuộc phản công. Nhưng tướng Monty cho rằng khu vực vùng đất nhô ra này chỉ là một địa thế bất lợi và nguy hiểm. Gởi quân đoàn của tướng Ridgway tới St. Vith chỉ làm thiệt hại thêm mà thôi.

    Ngav lúc đó, một sĩ quan phờ phạc mang phù hiệu Sư đoàn 7 Thiết giáp, được dẫn vào phòng họp. Đó là Trung tá Fred Schroeder, sĩ quan chiến tranh hóa học của tướng Hasbrouck. Trung tá Fred trao cho Thiếu tướng William Keam một lá thư. Vị Tham mưu trưởng của tứớng Hodges liếc qua rồi thích thú bảo :
    «Thưa quý vị, tôi tin là quí vị sẽ thích tin này. Nó được gởi đến từ St. Vith ».

    Tướng William Keam đọc to :
    «Bill, thân mến !

    Tôi mất liên lạc với Quân đoàn VIII, và biết Quân đoàn XVIII đang kéo đến. Sư đoàn tôi đang phòng thủ tuyến St.Vith — Poteau. Cánh phải của tôi gồm các đơn vị : Lữ đoàn B Thiết giáp thuộc Sư đoàn 9 Thiết giáp (Thiếu tướng Hoge), Trung đoàn 424 Khinh binh thuộc Sư đoàn 106 (Đại tá Reid) và Trung đoàn 112 Khinh binh thuộc Sư đoàn 28 (Đại tá Nelson). Họ trấn giữ từ St. Vith tới Holdingen. Cả hai trung đoàn khinh binh đều sa sút trầm trọng. Hông bên phải của tôi trống rỗng, ngoại trừ vài đơn vị trinh sát thuộc thành phần thất lạc ; chúng tôi đã gom họ lại để lập toán phòng thủ đặt ở khu vực trung tâm trục lộ. Hai Sư đoàn 116 Thiết giáp và 560 Xung kích Đức, đang mở cuộc tấn công tây bắc thẳng vào Gonvy. Tôi chỉ có thể cầm chân quân địch suốt ngày hôm nay. Quân đoàn VIII xuống lệnh tử thủ và tôi sẽ thi hành đúng đắn lệnh đó; nhưng cần phải có quân tiếp viện. Mội cuộc tấn công từ Bastogne sang phía tây bắc sẽ giải tỏa được tình hình nguy ngập và ngược lại, sẽ cắt đứt địch quân với hậu quân của chúng. Tôi cũng cần nhiều cuộc không trợ.

    Tôi đã mất liên lạc với Quân đoàn VIII nên mới gửi thư cầu cứu Sư đoàn 82 Dù đang đổ xuống phía bắc tôi và sườn phía bắc không nguy cấp lắm ».

    Bob Hasbrouk
    tonkin2007, hk111333caonam_vOz thích bài này.
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Tướng Hodges gằn giọng : «Bản tin này rõ ràng lắm», và ông nói thêm một cách lịch sự nhưng quả quyết : « Quân đoàn XVIII của Ridgway sẽ phải tiếp tục tiến đến St.Vith và phải bắt tay với đoàn quân của Hasbrouck ».

    Montgomery đưa ra một quyết định nhanh chóng !
    «Tôi đồng ý rằng binh sĩ ở St. Vith phải được giải vây. Tướng Ridgway sẽ tiếp tục đánh về phía đông nam cho đến khi ông ta tiến tới Vielsalm để mở rộng một hành lang đào thoát. Và ngay sau khi binh sĩ ở St.Vith đã triệt thoái về phía tây bắc, tuyến phòng thủ phải được thu ngắn lại ».

    «Sau hết, thưa quý vị», ông kết luận « ta không thể giật được chiến thắng trong tay địch nếu không có một mũi dùi sắc bén».




    3.




    Vào lúc hoàng hôn thì trận đánh ở St.Vith đã đến độ quyết định. Sư đoàn 18 Xung kích và Lữ đoàn Hộ tống Führer đang bắt tay nhau tại phía đông. Sư đoàn 62 Xung kích Đức đã có mặt tại hướng nam. Và hai sư đoàn Thiết giáp còn đầy đủ phong độ — Sư đoàn 2 và 9 SS — đã gần kề.

    Áp lực tăng dần trên suốt trận tuyến mỏng manh của tướng Bruce Clarke. Một dặm về hướng đông của thị trấn, Thiếu tá Don Boyer đang thanh sát các hố cá nhân của binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm 450 người của ông.Hai đơn vị công binh đã bổ sung cho bộ chỉ huy của ông. Khi Boyer trở về hầm, 70 binh sĩ từ hướng đông lết về tuyến ông.

    Họ là những kẻ sống sót thuộc Trung đoàn 423 của Trung tá Ca-vender. Boyer phải lo săn sóc đám tàn quân mệt mỏi bơ phờ từ Schnee Eifel kéo về.

    Cách đó ít dặm, một người Mỹ khác vừa được trả tự do. Sau năm tiếng đồng hồ bị bắt giữ, quân cảnh mới biết được người mà họ đang giam cầm chính là tướng Bruce Clarke.

    Một quân cảnh yêu cầu Clarke ký vào biên bản.

    Ký xong, tướng Clarke gấp rút chạy về bộ chỉ huy mới thành lập của ông ở Neundorff, nằm cách St. Vith vài dặm về hướng tây nam.

    Khi bước vào bộ chỉ huy thì bầu trời tối sẫm. Ông vội vã họp ban tham mưu và nghe báo cáo,ông nói với các đơn vị trưởng của ông «Phải tiết kiệm lương thực và đạn dược tối đa. Chỉ cấp phát hai phần ba khẩu phần cho mỗi ngày. Chỉ dùng pháo binh khi tình hình nghiêm trọng».

    Sau cuộc họp, tướng Clarke bước ra ngoài. Một trung sĩ khập khễnh bước qua.
    «Sao thế ?»tướng Clarke hỏi, « Đau lắm không? »

    «Dạ». Tên Trung sĩ nhăn nhó trả lời.

    «Không sao, mọi việc rồi sẽ ổn», tướng Clarke nói với một vẻ tin tưởng«TướngPatton đang từ hướng nam kéo tới !».

    Trở lại Vielsalm, tướngHasbrouck tự hỏi không biết có gì xảy ra cho Schroeder, bưu tín viên của ông mang thư đến tướng Hodges. Sau 8 giờ tối ít phút, bên ngoài phòng ông có nhiều tiếng ồn ào. Cửa bật mở. Schroeder bước vào. Hắn đã thi hành một việc quan trọng nhất trong suốt cuộc đời binh nghiệp của hắn.

    Tướng Hasbrouck gọi cà phê và đồ ăn cho hắn. Schroeder trình bưu điệp của tướng Hodges.
    «Tướng Ridgway cùng thiết giáp và bộ binh đang từ hướng tây di chuyển đến để tái liên lạc với anh. Anh sẽ dưới quyền chỉ huy của tướng Ridgway khi sự liên lạc tốt đẹp. Và Sư đoàn 106 Bộ binh và Sư đoàn 9 Thiết giáp sẽ được đặt dưới quyền chỉ huy của anh ».

    Thật là một tin tốt lành.

    Cách đó ít cây số, Trung tướng Alan Jones nhận được một bưu điệp của tướng Troy Middleton :
    «Một cuộc tấn công lớn vào Bastogne từ hướng Houffalize. Đã đến một địa điểm cách Bastogne sáu cây số về hướng đông. Sư đoàn 112 có một tiểu đoàn đóng gần Gouvy. Nếu không đụng độ, yêu cầu tướng tư lệnh gửi một đơn vị tiền sát về hướng Bastogne để đánh bọc hậu quân địch ».

    Tướng Jones ra lệnh cho Đại tá Nelson. Mặc dù chính khu vực Gouvy đang bị hai sư đoàn đánh vào, Nelson vẫn lôi Đại đội G ra và quăng về phía tây nam Bastogne. Nó chẳng khác nào anh chàng bé con David đi đánh anh chàng khổng lồGoliath.

    Vào lúc 8 giờ 55 tối, tướngMiddleton gởi thêm cho tướng Jones một bưu điệp. Bưu điệp lập lại lệnh của Tập đoàn quân I yêu cầu thành lập một tuyến phòng thủ từ St.Vith đến Echternach : Địch quân phía sau tuyến sẽ bị cô lập và triệt hạ khi được phát hiện. Mọi cuộc di tản đều bị cấm ngặt.

    Số phận của Bastogne được đem ra bàn cãi lúc 4 giờ chiều tại bộ chỉ huy tân lập của Quân đoàn VIII, nằm cách Bastogne hai mươi dặm về hướng tây nam, Neuffchâteau.
    «Có ba sư đoàn địch được phát hiện trong khu vực của anh»,tướng Troy Middleton đang nói với tướng Mc Auliffe : «Đồng thời Sư đoàn 116 Thiết giáp Đức cũng đang trên đường tiến quân ».

    Và, thì Bastogne bị bao vây. Ngày hôm sau, St. Vith cũng cùng chung số phận.
    caonam_vOz, gaume1, tonkin20071 người khác thích bài này.
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    PHẦN III





    1. VÙNG TRỨNG NGỖNG THÉP
    Ngày 22 tháng Chạp 1944




    1.



    Ngày 22 tháng chạp, cuộc hành quân mệnh danh là«Canh phòng trên sông Rhine»của Hitler bắt đầu. Nhịp độ đáng lẽ đã nhanh hơn nếu không có hai trở ngại : Một hòn đảo và một bán đảo. Bastogne như một hòn đảo, dù bị bao vây vẫn làm cản trở đợt sóng Đức quân tràn qua.

    Nó bắt buộc tướng Manteuffel, Đức — phải đi vòng hai nẻo trên, dưới. Còn bán đảo kia là tuyến phòng thủ tân lập có hình móng ngựa, đang được thành lập một cách vội vã phía sau St. Vith đã thất thủ. Nó gần như là một cù lao với một hành lang dẫn về hướng tây bắc, đang từng giờ bị làn sóng tấn công của quân Đức siết chặt dần dần một cách nguy kịch.

    Nằm ngay hướng đông của St. Vith, Thiếu tá Don Boyer và một trăm binh sĩ cuối cùng của ông đang bị quân Đức vây chặt.
    «Hãy phân tán mỏng mỗi toán năm người».

    Ông chỉ thị cho Trung úy Higgins và các trung sĩ sống sót. Ông tỏ ra kiệt sức và mất tinh thần :
    «Hãy đột nhập vào bọn Đức, và nhớ- chỉ di chuyển lúc về đêm ».

    Ông trao cho họ địa bàn. Các toán năm người được thành lập tức khắc và sau đó họ biến mất. Bover mệt nhọc trao ống nhòm cho Higgins. «Cái này sẽ giúp anh đắc lực hơn ».

    Trung úy Higgins giúp Boyer đứng dậy.
    «Thiếu tá sẽ đi với ai ? »

    «Có lẽ đi với anh ».

    Toán năm người của Thiếu tá Boyer mò về phía nam. Họ lặn lội trên tuyết ngập gần tới đầu gối. Một tia sáng le lói buồn thảm xuất hiện bên cánh tả của họ. Giờ đây, cái yên lặng của đêm trường đã bị tiếng súng Đức quân bắt đầu săn đuổi những kẻ sống sót sau trận St. Vith. Họ truy đuổi đám tàn quân Đồng minh ngay khi tia sáng đầu tiên của một ngày vừa đến.

    Men theo một bờ đá, Boyer leo lên một bậc thang. Phía dưới kia là trục lộ chính chạy từ Prum đến St.Vith. Ông ta ra lệnh cho bốn thuộc hạ của ông núp sau bờ đá. Họ đã toát mồ hôi nhiều lần. Chờ đến khi trời tối mới hy vọng lẻn qua con lộ nầy được.

    Một binh sĩ của ông nóng nảy bò tới.

    Boyer gắt khẽ
    «Nằm yên».

    Nhưng quá muộn rồi. Một hòn đá bị đụng phải, lăn lọc cọc xuống đường. Lập tức phía dưới có nhiều tiếng la hò vang dậy. Một vài tên dùng tiếng Anh kêu gọi :
    «Tụi bay bị vây chặt rồi», yên lặng mộtlúc, «Hàng đi, nến không tụi bây ăn pháo ».

    Boyer bàn cãi với mấy thuộc hạ của ông và quyết định «Đánh ».

    Một người nói :
    «Tự sát à ? ! »

    Tuy nhiên có hai người đồng ý. Boyer thở dài. Ông uể oải đứng lên. Một tên trung sĩ Đức ra lệnh cho ông
    tụt xuống.

    Họ bị áp giải về hướng đông. Trung đoàn bộ binh Đức trông còn đầy phong cách và hùng dũng diễu hành qua mắt họ tiến về phía St. Vith.

    Tên lính bắt giữ Boyer cười cười ra vẻ thông cảm. «Chiến tranh là thế đấy», hắn nói « biết đâu mai này tôi lại cũng sẽ là một tù binh !»

    Họ bị dẫn giải về một trại dã chiến. Bên ngoài có bốn binh sĩ bồng súng canh giữ. Một tên lính canh bỗng hô lớn :
    «Thống chế Von Rundstedt đến ! »

    Sau đó, một chiếc xe ngừng trước căn nhà. Một vị đại tá trẻ tuổi choàng áo xám nghiêm nghị xuống xe. Kế đó là một sĩ quan lớn tuổi có bộ mặt nhăn nheo.

    Vị sĩ quan lớn tuổi bước vào, nhìn thẳng Boyer và các tù binh khác với bộ mặt lạnh như tiền. Boyer nhận ra ông ta là Rundstedt.

    Boyer lượng thử khoảng cách từ chỗ đứng của mình đến chỗ khẩu súng lục nằm nơi góc phòng. Ông tự hỏi không biết có đủ thì giờ cho ông nhào đến chụp lẩy khầu súng để nã vào Rundstedt vài viên không. Nhưng đấy là một ý nghĩ điên rồ ; nếu ông hạ được lão tư lệnh già này thì số phận của các tù binh Mỹ trong khu vực sẽ ra sao ?

    Rundstedt nghiêm nghị quay sang vị đại tá trẻ tuổi :
    «Anh kiếm đâu ra mấy tên bẩn thỉu này ? »

    «Họ đã xung trận suốt đêm, thưa tư lệnh»

    «Nhìn coi ! Đây là một nơi làm mất danh dự của ta».

    Rundstedt quay phắt lại và bỏ ra khỏi phòng. Anh chàng đại tá Đức quay lại mắng mỏ một tên thìếu tá mấy câu rồi lui gót. Tên thiếu tá lại quay sang nạo một tên trung úy. It phút sau đó, đến lượt ông «hạ sĩ» quay ra chửi bới đám lính gác.

    Lần đầu tiên trong năm ngày qua, Boyer bật được tiếng cười. Quân đội nào cũng mắm sốt như thế cả. Hệ thống quân giai là như thế đó.
    hk111333caonam_vOz thích bài này.
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    2.



    Về hướng đông bắc, Trung tá Peiper bị vây, đang mở đường máu trong một khu vực đang bị thu hẹp dần. Quân Đức giờ đây chỉ còn trấn giữ hai sơn bản Stoumont và La Gleize. Cuống họng chính là tòa dưỡng đường St. Edouard đứng sừng sững như một tiền đồn cho các vùng ngoại ô phía tây thành phố. Nếu mất nó, Peiper sẽ phải bỏ Stoumont để lui quân mấy dặm về chống giữ La Gleize, nơi cố thủ cuối cùng của ông.

    Tòa dưỡng đường lúc này đang bị «vùi hoa dập liễu» tơi bời. Đạn thiết giáp, đạn khổng lồ 105 ly đặt xa mấy dặm về hướng tây rót lia lịa khiến mái nhà sụp xuống và tường vách đổ ngổn ngang. Nhưng đám binh sĩ gan lì của Peiper vẫn nhất định tử thủ.

    Trong các căn hầm gồm 250 trẻ em, các linh mục và thường dân tị nạn đang cố dỗ giấc ngủ. Tiếng súng đã thưa dần. Sau cuộc dội bom vào buổi trưa, không khí hình như có phần lắng dịu.

    Đám binh sĩ SS mệt nhoài từ ngoài nhà bếp chui xuống hầm «Viện binh đếch tới rồi !» Người chỉ huy vĩ đai của họ, Trung tá Peiper, nói có vẻ xúc dộng với cha Hanlet, đoạn dẫn 19 binh sĩ của ông leo lên khỏi hầm. Ít phút sau, chiến xa địch lại từ một hướng mới bắn tới : hướng bắc. Đám binh sĩ SS lấy làm kinh ngạc và thụt lùi nhưng không có sự che chở chắc chắn nào cho họ cả, ngoài mấy khu rừng tả tơi.

    Kỵ binh của Tiểu đoàn 704 Thiết giáp và Sư đoàn 30 Hoa Kỳ đã bí mật thiết lập một đường mòn chạy từ trục lộ chính lên tới con dốc về phía sau dưỡng đường.

    Chiến xa Mỹ bắn phá dữ dội. Trần hầm rung chuyển và có thể sụp đổ vì đạn pháo bất cứ lúc nào. Người trong hầm cứ hơn một tiếng đồng hồ mới nghe thấy súng của Đức đáp lễ lẻ tẻ độ mười phút rồi yên lặng.

    Giờ đây, những nơi căn phòng bên trên đã vắng người. Hai mươi binh sĩ SS sống sót đã rời bỏ tòa nhà. Họ di chuyển về phía đông, hướng thẳng đến La Gleize. Nơi một căn hầm tại sơn bản nhỏ bé xinh xắn đó, một quân nhân Hoa Kỳ đang chuyện vãn với Trung tá Jochen Peiper. Trời sắp bình minh, và họ đã ngồi tản gẫu với nhau từ nửa đêm.

    Mc Cown, thiếu tá của Sư đoàn 30 Bộ binh Mỹ bị Peiper bắt gần đây. Muốn tìm biết sự hoạt động và mục tiêu tấn công của Đức trong trường hợp đào thoát, ông ta gợi chuyện, Peiper kể cho chi tiết về những thắng lợi của Đức quốc xã trong thời gần đây.

    «Đức quốc không thể thua được», Trung tá Peiper trang trọng bằng một thứ Anh ngữ thông thạo, « Tập đoàn quân trừ bị của tướng Himmler với nhiều Sư đoàn tân lập mà tình báo của người Anh sẽ không biết được các sư đoàn đó từ đâu mà tới ».

    Thiếu tá Mc Cown không nói gì. Cuộc trò chuyện quá lâu với một đảng viên Quốc Xã cuồng tín đã khiến ông đờ đẫn cả người.Ông ngạc nhiên khi tìm thấy ở Peiper một bản tính tốt, đầy tình thân hữu. Quái lạ, vì sao một người có học và thông minh như thể lại cóthể trở thành một đảng viên Quốc Xã cuồng tín ?

    «Tôi nghĩ rằng mình có nhiều sai lầm. Nhưng chúng tôi nghĩ đến quốc trưởng Hitler vĩ đại của chúng tôi. Chúng tôi đang loại trừ hiểm họa Cộng sản, đánh giùm trận đánh của các anh. Ý niệm của Führer là tạo một Âu Châu thuần nhất hơn, sản xuất nhiều hơn. Anh không nhận ra thành quả tốt đẹp mà chúng tôi đã mang lại hay sao ? Chúng tôi sẽ giữ lại những gì tốt đẹp của Âu Châu và loại bỏ những cái xấu xa lu bỉ ổi của nó».

    Ông ta còn nói người Mỹ đã không nhận ra được sự niềm nở tiếp đón của dân Nga khi lần đầu tiên quân Đức đặt chân lên đó ; rằng đã có nhiều triệu người Pháp, Bỉ, Đức, Na-Uy và Phần Lan đã đồng ývới tư tưởng « một Âu Châu thống nhất» của Führer.

    Lúc này Mc Cown xoay sang vấn đề tù binh, vì ông lo lắng cho số phận 131 quân nhân Hoa Kỳ hiện đang bị Peiper giam giữ tại La Gleize. Ông hỏi về sự đối đãi độc ác có tiếng đối với đám tù binh Nga.

    Peiper mỉm cười
    «Tôi mong có dịp đem ông tới mặt trận miền Đông, để ông được trực tiếp tham quan và hiểu tại sao chúng tôi đã phải bẻ gẫy mọi quy luật chiến tranh. Bọn Nga chúng có biết chó gì về ý nghĩa của quy ước Genève. Một ngày kia, biết đâu người Mỹ các anh sẽ tự tìm hiểu lấy được chuyện này. Và các anh sẽ phải thừa nhận rằng sự cư xử của chúng tôi ở mặt trận miền tây là chính đáng ».

    Mc Cown kể lại những chuyện tàn sát ở Stavelot và Baugnez.

    «Trung tá Peiper»,ông nói, «cá nhân ông có thể bảo đảm bảo được rằng ông sẽ giữ đúng các quy luật chiến tranh không ? »

    Peiper trang trọng minh xác :
    «Tôi hứa với anh ! »

    Hai trăm năm mươi mạng người sống sót dưới căn hầm của dưỡng đường Stoumont choàng dậy sau những giấc ngủ chập chờn vì trận pháo kích mới. Hai linh mục và Mẹ Bề Trên đồng ý rằng đã đến lúc không ai còn chịu đựng nổi nữa.

    Các bà sơ — trông vuông vắn như một chữ T dưới chiếc mũ có hai cánh to tướng — đánh thức các trẻ em dậy và bảo chúng đã tới giờ rước lễ. Vị tuyên úy hướng dẫn chúng cầu nguyện buổi sáng, sau đó, ông ta và cha Hanlet đi từng giường một trao mình thánh Chúa cho các đứa trẻ đang quỳ gối đón chờ.

    Chấm dứt giờ cầu nguyện, bên ngoài súng đạn có vẻ lắng dịu hơn. Mẹ Bề Trên, đi theo có một bà sơ khác và cả hai người gác cửa dưỡng đường tình nguyện cầm cờ trắng leo lên nhà trên.

    Sau đó một lúc, cơn mưa đạn bắt đầu tưới xuống. Tòa nhà rung chuyển. Bên trên, những tiếng thình thịch rơi đều như có người đang rắc xuống những hạt đậu khổng lồ. Cát bụi lùa vào hầm mù mịt qua các kẽ hở. Trần hầm rơi rớt từng khoảng.

    Mảnh cờ trắng đã được chế biến vội vã bằng một cây cọc mùng và một tấm khăn bàn. Một chú lính Mỹ bị thương nhẹ ở đầu gối nhận ra lá cờ và khập khễnh tiến đến vị trí của mình. Hắn la lớn :
    «Chúng cử hai bà sơ và một thường dân đến điều đình ».

    Một người hỏi :
    « Họ là người Đức hay Mỹ ? »

    « Không rõ ».

    Một bà sơ gầy còm với chiếc mũ rách bươm vội vã leo lên bậc thang, theo sau là hai thường dân của Sloumont. Một cuộc đợi chờ đầy nóng ruột kéo dài đến mấy phút.
    ngthi96, hk111333caonam_vOz thích bài này.
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Thế rồi cửa hầm bật mở. Một sĩ quan Mỹ đứng bên trên ngó xuống đám trẻ thơ đang run rẩy vì sợ hãi. Nét mặt đầy bụi chiến trường của anh ta điểm một nụ cười trấn an :
    «Mọi người có thể rời khỏi đây trong vài phút».

    Hai y tá bước xuống bậc thang khênh một binh sĩ Mỹ mà hai đêm trước đây đã được nhận đủ các phép bi tích cuối cùng. Mặt anh ta rạng rỡ niềm sung sướng. «Mọi người đều nghĩ tôi thăng rồi !».Anh ta lập lại mấy tiếng tôi thăng rồi.

    Lúc này đám trẻ - đứa thì khóc, đứa thì la, đứa thì reo hò sung sướng — chậm chạp leo lên các bậc thang có cha Hanlet dẫn đầu.

    Vị linh mục xúc động khi nhìn thấy quang cảnh. Cột kèo đổ lung lung. Tường vách đầy những lỗ đạn. Ông bước qua cung thánh. Cung thánh không hề hấn gì. Nhưng nhà nguyện thì đã lâm vào tình trạng hư hại nặng.

    Ông ái ngại bước qua đống xác người gồm lính Mỹ và Đức nằm lẫn lộn. Kẻ thì quỳ, kẻ gục chết, kẻ nằm sòng xoài với cửa miệng mở rộng trông như đang say sưa ngủ. Tất cả đều chìm trong một bể máu. Hanlet ngừng lại, và đọc lời cầu nguyện cho người chết :« Lạy Thiên Chúa, đấng cứu rỗi chúng tôi, xin như lòng thương cho các chiến sĩ gục ngã ở nơi này ».

    Đám lính Mỹ trèo trên đống gạch ngói đổ nát để nâng từng đứa bé lên và đem chúng ra khỏi những nền nhà nổ tung. Một anh lính bế một đứa gái. Hắn kéo trong túi ra một đôi vớ và mang vào đôi chân trần Iạnh ngắt của đứa bé. Lúc đó nó nhìn anh bằng một ánh mắt đầy tin tưởng.

    Cha Hanlet quan sát khu dưỡng đường đổ nát — mồ chôn của không biết bao nhiêu người. Hầu như chẳng còn một linh hồn nào có thể sống sót trong một trận đánh ba ngày này. Thế mà 250 đứa trẻ và một số thường dân đã không ai mang thương tích. Đó quả là một phép lạ.

    Trận đánh ở Stoumont đã kết thúc.




    3.




    Hai mươi lăm dặm về hướng đông, một trận đánh còn kinh hoàng hơn nhiều đang diễn ra dọc theo Elsenborn Ridge ngập đầy tuyết phủ. Trận chiến lúc này đang gia tăng tới mức độ ghê gớm nhất của nó. Tướng Sepp Dietrich của Đức đang cố phá một lỗ hổng về phía Bắc để dứt điểm luôn.

    Lúc 9 giờ sáng, ban truyền tin của Sư đoàn 99 Bộ binh Hoa Kỳ bị ăn đạn 88 và 105 ly tơi bời. Các binh sĩ Hoa Kỳ dúi người vào hố cá nhân và chỉ biết càu nguyện cho trận pháo chấm dứt.

    Trung sĩ Jim Revell phải nhẩy từ hố này sang hố khác để «giảng đạo». Trong một trận pháo kích nặng nề hai ngày trước đây, anh ta đã phải gào lên : «Lạy Chúa, Chúa muốn con sống là con sống. Nhưng nếu Chúa muốn cất con thì hãy cất con ngay đi !»

    Thế rồi anh ta vẫn sống. Và giờ đây anh lại quyết định phải kêu gọi chiến hữu tái van nài ông trời mới hy vọng yên thân được. Ngày nào đó chấm dứt chiến tranh, anh có thể sẽ trở thành một nhà giảng đạo, không chừng! Và sáng hôm nay, Elsenborn Ridge này đã biến thành tòa giảng đầu tiên của anh.

    Anh đã nói với Trung úy Faraday :
    «Trung úy hãy nhớ lời Chúa Giê-su đã nói cùng Nicodemus : Mi phải tái sinh một lần nữa ».

    Faraday nghiêm trang nói :
    «Này Jim, tôi cảm thấy sống một đời lương thiện đã đủ cho ta vào thiên đàng rồi ».

    «Nhưng ta còn cần phải có kinh nghiệm cứu rỗi nữa chứ ».

    «Ồ, có thể tôi sai lầm, tôi không biết».Faraday phá ngang câu chuyện bằng cái khoa tay, «Tôi chỉ muốn quay về và sống một đời sống bình thường ở quê nhà mà thôi ».

    Revell lúc này đã trở lại hố cá nhân của anh ta. Trước và sau lưng anh, đạn rớt loạn xạ.«Ê», một tên lính ngóc đầu lên khỏi hố gọi lớn.

    Revell ngạc nhiên. Tên này là một trong những tên thuộc loại ***** chọc ghẹo kẻ khác. Có một lần say rượu, hắn đã đập bể mũi Revell. Mặc dù Revell giả ngơ nhưng hắn vẫn rống lên :
    «Lại đây mày ! Lại đây đọc Thánh Kinh của mày cho tao nghe với !».

    Revell bò sang và lôi Thánh Kinh ra khỏi túi tỉnh bơ đọc cho hắn nghe một lúc lâu. Rốt cuộc hắn đành nhắm mắt lại, nói như tự nhủ lòng : Phải chăng tôi đã làm nhiều điều trái quấy ?

    Bỗng nhiên dọc theo Elsenborn Ridge và các tuyến phòng thủ của Sư đoàn 1 Hoa Kỳ nằm về phía trước Butgenbach, cuộc pháo kích ngưng bặt. Nhưng sau đó, bọn tiền sát, bọn cảm tử quân và bộ binh Đức ồ ạt tiến lên.

    Dù Sư đoàn 99 và Sư đoàn 2 Hoa Kỳ giữ vững được tuyển mình, nhưng bên cánh hữu của họ, Sư đoàn 1 Bộ binh bị địch chọc thủng. Hàng loạt cảm tử quân của địch bắt đầu bắn xối xả vào các toán binh sĩ Mỹ ở Butgenbach. Thêm vào đó, chiến xa và bộ binh tùng thiết địch chọc thủng được một kẽ hở khoảng 800 thước.

    Trong nhiều tiếng đồng hò tưởng chừng Dietrich đã phá vỡ được các vị trí của Mỹ lên tới hướng Bắc. Tuy nhiên, một số binh sĩ khác của Sư đoàn 1 Hoa Kỳ đã trám ngay đưọc kẽ hở đó. Họ dùng bazooka, lựu đạn để chơi lại thiết giáp địch. Kẽ hở bị chọc thủng dài 800 thước đó đã được vá lại và chính những chiến xa địch đã biến thành quan tài sắt cho các binh sĩ Đức.
    caonam_vOz, ngthi96hk111333 thích bài này.
  6. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Trong ba ngày, Dietrich đã mất trên 100 chiến xa và hàng ngàn lính Đức đã bỏ mạng vì nỗ lực của Sư đoàn 99 và Sư đoàn 2 Hoa Kỳ. Dietrich đã bỏ ngang và không phát động thêm cuộc tấn công nào nữa. Trậm đánh tại đỉnh Elsenborn coi như đã chấm dứt.

    Nằm ngay hướng bắc của đỉnh Elsenborn và chỉ cách thành phố Monschau— mồi ngon của Hitler — hai dặm về hướng tây, là một ngọn đồi. Người ta thấy ba quân nhân dù thất thểu trên đó. Họ chính là Trung tá Baron von der Heydte cùng sĩ quan phụ tá và một binh sĩ tùy tùng. Ngay hôm trước. Baron đã nhận rõ tình hình vô vọng của ông ta. Ông đã bị thương, từng bị bắt làm tù binh và giờ không có lương thực. Chỉ còn một điều duy nhất là len qua các phòng tuyến của Đức. Trước khi ra lệnh cho đám tàn quân của ông đã phân tán mỏng từng toán ba người, ông đã viết một bức thư bằng tiếng Anh gửi cho người mà trước đây ông lầm lẫn cho là đang chỉ huy một lực lượng đối nghịch : Trung tướng Maxwell Taylor:
    «Chúng ta đã đụng độ nhau ở Normandy gần Carentan, và lần này tôi mới biết rằng Trung tướng là một tướng lãnh dũng cảm, hào hiệp. Tôi xin gửi lại Trung tướng những từ binh mà tôi đã bắt giữ. Họ cũng đã chiến đấu một cách anh dũng và tôi thì không thể chăm sóc cho họ được. Tôi cũng xin gửi tới Trung tướng cả những chiến hữu thọ thương của tôi. Tôi sẽ rất sung sướng nếu biết được rằng Trung tướng sẽ cấp phát cho họ thuốc men cần thiết để chữa trị ».

    Ba người lảo đảo bước đi. Qua những tia nắng nhạt của buổi bình minh, giờ đây họ đã có thể nhìn thấy những căn nhà thuộc vùng ngoại ô Monschau. Đôi bàn chân của Heydte sưng lên. Ông lo ngại chúng sẽ tê cóng lại. Một vết thương khác trên cổ tay ông làm ông đau đớn hơn và cái đói lẫn sự mệt mỏi khiến ông mất tinh thần rõ ràng. Từ lúc rời khỏi nước Đức, bụng ông chưa có chút cơm cháo gì cả.
    «Ta sẽ thẳng đến Monschau »,ông mệt nhọc nói trong khi hai bạn đồng hành — trông khỏe khoắn hơn ông — vẫn tiếp tục bước đi «Tôi mệt quá!». Baron ra lệnh, «các anh hãy bỏ mặc tôi và tiếp tục đi đi ».

    Ông lê lết tiến đến một căn nhà và giơ tay gõ cửa. Không một tiếng trả lời, ông tiếp tục gõ cửa căn nhà kế, rồi tới căn thứ ba.

    Một gã đàn ông — y là giáo viên — dẫn von der Heydte vào nhà. Baron nói :
    «Nếu có thể xin cho mượn cây bút và tờ giấy ».

    Đứa con trai của người giáo viên — quãng 14 tuổi — rờ rẫm bộ đồ dù của Baron. Nó kiêu hãnh nói :
    «Tôi là một hội viên của tổ chức Thanh niên Hitler đây ! »

    Von der Heydte chuyển tờ giấy cho thằng bé :
    «Em hãy đem giấy này trao cho quân đội Mỹ. Tôi đầu hàng rồi ! »

    Baron nhìn theo đứa bé với một tâm trạng hỗn độn giữa niềm tin và sự luyến tiếc. Thế là kết thúc sự nghiệp của Trung tá von der Heydte. Một kết thúc mỉa mai ! Những gì mà ông cảm thấy hãnh diện trước đây đã sụp đổ hoàn toàn. Bản thân ông, cũng như rất nhiều người Đức khác, trong nhiều tháng qua đã nhận biết được đoạn kết không thể tránh được này. Giờ đây, cuối cùng ông có thể sống một cách trung thực với ý nghĩ của mình. Ông đã từng là một trong những người tiền phong trong âm mưu chống đối Führer — một âm mưu có tên là Walkure (Tổ chức ám sát Hitler). Ông đã thoát được cái số phận thê thảm, và may mắn hơn người anh họ ông là bá tước von Stauffenberg và của các lãnh tụ khác.

    Với ông, giờ đây, tất cả đã hết. Ông cầu nguyện những tai biến cũng chấm dứt cho tất cả mọi người. Tiến sĩ Friedrich Freiherr von der Heydte, giáo sư công pháp quốc tế, từng là chồng là cha của một gia đình, từng là một chiến binh miễn cưỡng, giờ đây đã thiếp vào giấc ngủ trên một chiếc ghế bành.
    hk111333, caonam_vOzngthi96 thích bài này.
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939


    4.




    Mặc dù mặt trận đỉnh Elsenborn đã chấm dứt những đợt xung phong mới và đầy nguy hiểm của quân Đức vẫn leo thang ở phân nửa phía bắc của mặt trận Ardennes. Áp lực đè nặng lên quân đoàn của tướng Ridway với Quân đoàn XVIII dù. Ở Malmédy, Sư đoàn 30 Bộ binh Hoa Kỳ đã bắt đầu rải quân dọc theo dòng sông Amblève tới Stavelot, Trois Ponts và Stoumont. Phía nam dòng sông do Sư đoàn 82 Dù trách nhiệm quay những mũi dùi vây chặt lấy Peiper. Ở Trois Ponts, các đơn vị Mỹ quay mũi dùi về phía nam theo sông Salm tới Vielsalm. Nơi đây, phòng tuyến của Ridgway đổ dài về phía đông gần các lực lượng của tướng Has- brouck và Jones, trải dài lên phía ngã tư Baraque de Fraiture, mười dặm hướng tây Vielsalm.

    Nơi đây, do sư đoàn cuối cùng của tướngRidgway là Sư đoàn 3 Thiết giáp Hoa Kỳ trách nhiệm. Sư đoàn này trải dài 20 dặm về hướng Tây, bắt buộc các lực lượng địch phải dồn về Hotton. Sự thực thì toàn thể khu vực này hầu như đang bị Quân đoàn thiết giáp Đức của tướng Kruger chế ngự. Và hậu cứ của Sư đoàn 3 Thiết giáp Hoa Kỳ đang bị đánh tơi bời. Mỹ đã phải quăng vào đó ba lực lượng đặc nhiệm. Riêng lực lượng đặc nhiệm của Trung tá Hogan hầu như đã bị đánh tan tành. Ngày hôm trước, lực lượng này đã lọt vào ổ phục kích và thoát chạy về làng Marcouray ba dặm bắc La Roche. Lực lượng bị vây chặt và gần như hết đạn để chiến đấu.

    Trong khi đó, Sư đoàn 3 Thiết giáp Hoa Kỳ bị hai sư đoàn thiết giáp của Kruger chặn, đánh ngay đoạn giữa.

    Nguyên thủy hai sư đoàn này thuộc quyền Dietrich với mục đích dùng nó chọc thủng các phòng tuyến Mỹ sâu về phía bắc. Nhưng Hitler đã nóng nảy điều động hai sư đoàn đó vào mặt trận này. Ngày hôm trước chính hai sư đoàn này đã chiếm giữ St.Vith. Lúc này Sư đoàn 9 Thiết giáp Đức đang vây chặt lấy quân Mỹ và nhắm thẳng vào Vielsalm. Sư đoàn 2 Panzer SS đã làm chủ tình hình phía nam, tiến vòng đến Vielsalm trong một tốc độ kinh hồn. Lúc này nó đang tiến về phía bắc và chỉ nằm phía dưới trục lộ nối liền Vielsalm với phía tây có một dặm đường. Khi Sư đoàn Panzer SS này tiến đến trực lộ trên thì Quân đoàn của tướng Ridgway sẽ bị cắt ngang đoạn giữa.

    Trời chưa đứng bóng hẳn thì chiếc xe jeep của tướng Ridgway trổ tới và đỗ trước một trường học ở Vielsalm. Một người trên xe nhẩy xuống, lựu đạn rổn rảng nơi giây lưng.

    Ít phút sau đó, ông ta ngồi tham dự buổi họp với hai tướng Jones và Hasbrouck. Đứng trước bản đồ, vị Tư Lệnh Quân Đoàn vòng một vòng tròn như quả trứng ngỗng giữa Vielsalm và St.Vith. «Lập một thế đứng trong khu vực này, các ông nghĩ sao? »,tướng Ridgway lên tiếng. Hasbrouck và Jones khom người xuống bản đồ và nghiên cứu vòng trứng ngỗng đó.
    «Các ông sẽ cầm chân địch cho đến khi cuộc đánh úp của ta thành công. Dĩ nhiên các ông bị vây, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tế cho các ông bằng máy bay ».

    Tướng Hasbrouck nói :
    «Khu vực này gồm toàn rừng rậm và chỉ có mấy con đường mòn. Hơn nữa, binh sĩ của tôi đã liên tục đụng độ trong cái thời khí kỳ quái này ! Lực lượng của tôi chỉ còn 50% là hữu hiệu».

    Ridgway lấy làm khó xử. Ông nghĩ : «Bao nhiêu vận mạng binh sĩ trong tay ông. Phải tìm một giải pháp êm đẹp là cố duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa các đạo quân ».

    Tướng Jones quay sang Ridgway nói :
    «Tôi nghĩ làm thế cũng được».

    Tướng Hasbrouck nổi giận. Đấy chỉ là một chiến thuật cũ rích. Đối với một tên lính bộ chiến, chiếc xe tăng sẽ là một nơi ẩn náu tốt cho hắn. Nhưng với một chiếc xe tăng, bị sa xuống hố thì chỉ là một chiếc bẫy bằng kim khí bên trong chứa hàng tấn thuốc nổ và xăng nhớt. Ông nghĩ đến việc bắt thiết giáp chôn chân một chỗ trên cái địa thế như vậy quả là vô lý.

    Ông chỉ tay vào hình quả trứng ngỗng, nói gằn giọng như thể cả sư đoàn của ông sắp tới ngày tàn.
    «Thiết giáp không thể điều động được trong khu vực này. Ta chỉ còn biết dùng nó làm những hộp đựng... thuốc uống mà thôi!».

    Tướng Ridgway không bằng lòng với những ý kiến châm chọc và chẳng đưa tới đâu của hai vị tư lệnh thuộc quyền mình. Dầu sao ông muốn tìm một sự thỏa hiệp căn cứ trên dữ kiện đầy đủ. Chỉ có một nơi tìm được những dữ kiện đầy đủ đó : ngoài mặt trận.

    Ông chụp lấy cái mũ sắt của mình, nóng nảy bảo tướng Hasbrouck :
    «Tôi và ông sẽ ra tận phòng tuyến để thấy tận mắt tình hình ra sao ».

    Một lúc sau đó, hai người lên xe hướng về phòng tuyến.

    ………………………..
    hk111333caonam_vOz thích bài này.
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Gần chỗ phòng tuyến, tướng Bruce Clarke ngồi trên một chiếc jeep nơi ngọn đồi phía đông Commanster — bộ chỉ huy hành quân hiện thời của ông. Ông đăm chiêu quan sát những ngọn đồi chập chùng lẩn khuất trong các khu rừng rậm. Đây là vùng hoạt động mới của ông và chỗ nào cũng có vẻ bất lợi cả.

    Nơi sườn phía bắc, đạo quân của ông đã bị thiết giáp cùng bộ binh của Lữ đoàn hộ tống Führer cắt rời khỏi bộ chỉ huy tác chiến.

    Trận đánh thê thảm đến độ các thương binh Mỹ đang nằm ở trạm cấp cứu cũng phải vớ lấy vũ khí để nhao vào trận đánh.

    Pháo binh Mỹ thì hầu như đã phải dùng đến những quả đạn cuối cùng và hàng tá xe tăng thiết giáp nằm ụ vì thiếu xăng. Rất nhiều binh sĩ tử thủ không có một chút gì trong bụng từ hơn một ngày trời.

    Đây quả là một bức tranh thê thảm — vì ba lý do : Tướng Ridgway ra lệnh không được tháo lui ; thiếu xăng ; và mặt đất không đủ cứng để chiến xa yểm trợ.

    Vào lúc ba giờ chiều, tướng Clarke ra khỏi xe, lội qua một cánh đồng tuyết phủ để lượng thử mặt đất. Mặt đất có vỏ cứng nhưng ông biết rõ nó sẽ lún dưới sức nặng của thiết giáp. Ông nhìn thấy giữa cánh đồng một chiến xa. Đúng là chiếc Mercedes Benz mà Hasbrouck đã mượn của ông. Ông quay lại gọi tài xế riêng của mình, «Lên xe, đón ông tướng mới».Ngôi sao trên cổ áo Hasbrouck là sao mới mọc. Clarke không muốn nó lọt vào tay bọn Đức có máu sưu tầm đồ... lưu niệm.

    Ít phút sau đó, Thiếu tướng Clarke bước vào bộ chỉ huy hành quân Commanster, Sĩ quan tùy viên của ông tươi cười :
    «Gì mà vui thế ? » Tướng Clarke hỏi.

    «Một đoàn công voa tiếp liệu gồm 90 chiếc vừa mới đến. Chúng bị chặn đánh nhưng thoát được ».

    Tướng Clarke cười. Đấy là tin lành đầu tiên trong suốt ngày hôm nay. Ông cảm thấy mang ơn nhiều bọn tiếp vận.

    « Sư đoàn gửi một bưu điệp, thưa Thiếu tướng», sĩ quan tùy viên nói tiếp«Trung tướng Ridgway và Thiếu tướng Hasbrouck đang trên đường tới đây. Họ muốn mở một cuộc họp cấp tư lệnh tại đây ».

    Một giờ sau đó, tướng Ridgway bước tới, bước lui trong phòng. Ông quay một ánh mắt nhìn nghiêm trọng sang Đại tá Reid.
    «Khả năng tác chiến đơn vị ông thế nào?».

    Viên Trung đoàn trưởng trung đoàn 424 ngẫm nghĩ một lúc :
    «Dạ quãng 50%, thưa Trung tướng ».

    Ridgway lừ mắt nhìn viên đại tá rồi quay sang tướng Clarke.

    Clarke không hề lưỡng lự :
    «Dạ 40% Trung tướng !»

    Ridgway im lặng. Ông hiểu biết rất ít về đám người này kể cả Hasbrouck. Họ lộn xộn quá. Cái mà ông cần là niềm thân mật đáng tin cậy ở một người mà ông tin tưởng. Bill Hoge chính là con người đó. Ông và Hoge từng là bạn thân của nhau từ thời còn ở trường West Point.

    Khi được biết Hoge còn trên đường tới Commanster, Ridgway đã cho ngưng cuộc họp. Ít phút sau đó ông tiếp xúc với bạn ông qua máy truyền tin.

    Hoge cho biết dù binh sĩ của ông còn đủ phong độ nhưng áp lực của địch quá mạnh. Tiểu đoàn 27 đã thay chủ đến ba lần. Đơn vị của đại tá Sceley đã bị đánh tan nát dù đã được di tản chiến thuật, nhưng sự mệt mỏi của binh sĩ sợ nó không tồn tại được lâu dài.

    Một giờ sau đó, ông tới bộ chỉ huy hành quân của Sư đoàn 106 ở Vielsalm.
    «Tôi muốn nói chuyện với tướng Jones »,ông nhấn mạnh «chỉ một mình tướng Jones thôi ».

    Khi mọi người đã bỏ ra khỏi phòng, tướng Ridgway bảo tướng Jones rằng ông không bằng lòng nhiều chuyện ở Vielsalm. Sau đó Ridgway và Jones vượt vài cây số tới đại bản doanh của tướng Hasbrouck đóng tại một trường học. Nơi đây ông đuổi hết mọi người ra ngoài, chỉ trừ hai vị tướng lãnh có dự phần chỉ huy trong khu vực quả trứng ngỗng và Đại tá Quill — phụ tá tham mưu trưởng của ông. Một lần nữa Ridgway nhắc lại những bực dọc của ông về hệ thống chỉ huy quá rắc rối được tổ chức ở Vielsalm.

    Và khi Đại tá Quill cầm lấy giấy bút, vị Tư Lệnh Quân Đoàn đọc lên một khẩu lệnh tu chỉnh tình trạng hiện tại: Tướng Jones làm phụ tá cho ông và tất cả các đơn vị trong vòng-trứng-ngỗng-thép đặt dưới quyền chỉ huy duy nhất của tướng Hasbrouck.

    Tướng Ridgway quay sang vị tướng một sao mà giờ đây đã chỉ huy một lực lượng tương đương hơn hai sư đoàn đầy đủ. «Bob», ông nói, «Hãy bắt đầu thu quân lại càng sớm càng tốt. Tôi muốn tất cả binh sĩ rút lui dưới sự che chở của bóng tối đêm nay !»
    hk111333gaume1 thích bài này.
  9. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939

    2. CON TIỀU !


    22 tháng Chạp 1944




    1.




    Vào ngày 22 tháng chạp, mặt trận Bulge đã kéo dài một tuần. Trong cuộc họp báo tại Washington, Tổng thống Roosevelt đã từ chối bình luận về cuộc tấn công dữ dội của Đức quân. Ông chỉ nói «việc kết thúc trận đánh chưa nằm trong tầm tay», và kêu gọi hậu phương dốc toàn lực hỗ trợ cho các chiến sĩ ngoài tiền tuyến trong những giờ khắc quan trọng này.

    Tại Paris, đã báo động dài dài về tổ chức ám sát của Trung tá Otto Skorzeny. Lính dù Đức đã bị phát hiện ở Mavenne. Việc động binh của thuộc hạ Skorzeny ở cà phê De la Paix cũng được nói tới.

    Ở Versailles, tướng Eisenhower chẳng khác nào một tù nhân giữa đám hộ vệ của ông.Các báo cáo về hoạt động của lính dù Đức chỉ khiến ông nổi giận.

    «Bắn cái phải gió !».Ông bảo với bí thư của mình là Trung úy Key Summersby : «Tôi phải đi dạo một lát. Nếu có tên nào muốn bắn tôi, cứ để hắn bắn. Tôi phải ra ngoài cái đã ».

    Ông bước thẳng ra sân với những đôi mắt lo ngại của các hộ vệ. Dầu vậy, ông vẫn thích thú lang thang trên đoạn đường đã được khuyến cáo là nguy hiểm. Khi trở về ông cảm thấy thoải mái hơn. Ngồi xuống, ông vớ lấy cái bút viết nhật lệnh...


    ........................



    Nơi phòng chiến tranh bộ tư lệnh tiền phương Không lực 9 ở Luxembourg — cách chỗ nghiên cứu mục tiêu hàng ngày — vài cây số, tướng George Patton đang đọc mấy bản báo cáo. Vào 6 giờ sáng ngày hôm đó, thiết giáp lẫn bộ binh thuộc Quân đoàn III của ông đã nhẩy vào mặt trận Bulge, tạo một cuộc phản công đầu tiên của quân Mỹ.

    Qua những lớp sương mù và tuyết phủ dầy đặc, ba sư đoàn đổ vào vùng Ardennes. Nơi sườn phía tây có Sư đoàn 4 Thiết giáp với mục tiêu của nó là Bastogne ; đi giữa có Sư đoàn 26 Bộ binh nhắm thẳng vào Wiltz. Và về phía đông, tức sườn trái, Sư đoàn 80 do tướng Mc.Bride biệt danh Horace trọc chỉ huy, ôm hy vọng tái chiếm Ettelbruck trong ngày, sau đó đánh thốc lên St. Vith.

    Patton có vẻ hài lòng dù ba sư đoàn của ông phải vượt hàng trăm dặm trên những con đường đầy tuyết giá với gần 48 tiếng đồng hồ. Nhưng, cuộc tấn công vẫn diễn tiến đúng chương trình.

    Lúc này ông cả quyết hơn. Ông nói với thuộc hạ :«Chúng ta sẽ có mặt ở St.Vith ngày 26 tháng Chạp này».

    Trước đó một tuần lễ, Patton đã ra lệnh cho vị tuyên úy phổ biến một lời cầu nguyện xin thời tiết tốt trong cuộc tấn công vào Saar của ông.
    «Cho tôi biết có thể kéo Chúa về phe chúng ta được không ».

    «Thưa Đại tướng », cha tuyên úy O’Neill đáp: «Cầu nguyện như vậy đâu có được».

    «Đó là lệnh», Patton nói.

    «Thưa vâng, nhưng thưa Đại tướng, thông thường con chiên chẳng ai lại cầu cho khí hậu tốt để giết đồng loại cả !».

    «Ông đến đây để giảng đạo cho tôi hay đến đây để làm tuyên úy cho Tập đoàn quân III ? Tôi muốn một lời cầu nguyện, ông nghe rõ chưa ?».

    Sau đó, lời cầu nguyện được viết như thế này : «Lạy Chúa nhân lành và đầy quyền uy, chúng con van nài Chúa đừng để mưa trong lúc này, mà hãy để trời quang mây tạnh cho chúng con làm ăn tốt đẹp trong trận này».

    Patton khoái lời cầu nguyện này lắm. Ông ra lệnh cho in cả ngàn bản, nhưng chưa kịp phổ biến thì cuộc tấn công vào Saar đã bị hủy bỏ và toàn thể Quân đoàn quay 90 độ tiến về mặt trận Ardennes.

    Khi Quân đoàn III của tướng Patton đâm thẳng về hướng bắc để chặn đứng cuộc tấn công như vũ bão của quân Đức, ông tung lời cầu nguyện đó ra cho các binh sĩ. Mặc dù tham mưu trưởng của ông, tướng Gay nhắc nhở ông rằng, bản cầu nguyện đó đã làm «mất thời gian của lính». Patton trả lời :
    «Chúa không chấp nhất gì đâu. Người thừa biết lúc này ta làm ăn với bọn Đức thì đào đâu ra thì giờ mà in những lời cầu nguyện khác».

    Sáng hôm đó, dưới cơn bão tuyết, binh sĩ của ba sư đoàn thuộc quyền Patton lâm râm đọc bản kinh nguyện này.


    ……………………..
    maseo, hk111333caonam_vOz thích bài này.
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939


    2.





    Sáng hôm đó, nơi thành phố Wiltz bị quân Đức chiếm đóng chỉ có vài thường dân liều lĩnh đi lại trên các nẻo đường. Một trong mấy người đó có một bà cụ già đang mệt nhọc leo lên ngọn đồi thoai thoải tiến về phía bệnh viện. Đấy là bà Balthasaz-Wagener đang run lên không vì tuổi tác hay vì giá lạnh : chỉ vì bà và chồng là ông Jean-Pierrer đang chứa chấp một thương binh Hoa Kỳ trên gác lửng của gia đình họ. Bà lo lắm vì chồng của con gái bà là một sĩ quan Đức tên Fritz Schultheiss. Vô phước Fritz về phép lúc này bà sẽ không biết phải làm sao.

    Bà mò lên bệnh viện, thả mắt xuống vùng thung lũng bao la và đứng tần ngần một lúc lâu không biết phải làm gì trong lúc này.

    Một thiếu nữ với đôi mắt u hoài xuất hiện : « Tôi là một nữ trợ tá tình nguyện », cô ta giới thiệu : « Họ gọi tôi là Anna. Tôi có thể giúp bà được những gì ? ».

    Khuôn mặt thiện cảm của nữ trợ tá như khuyến khích bà Balthasaz-Wagener. Bà ta nói :
    « Nhà tôi có chứa một người lính Mỹ tên là Georges » - bà rên lên : « Hắn ta bị thương ».

    Cô Anna nắm lấy tay bà Balthasaz-Wagener, rồi dẫn bà đến một căn phòng trống.
    «Trước tiên chúng ta phải lấy ít thuốc men cho người ấy » nàng nói, « kế đó tôi sẽ theo bà về nhà ».

    Cách đó nửa dặm, vài chiếc xe mang dấu hiệu Hồng Thập Tự đang chạy vào sân một tòa lâu đài cổ. Ít ngày trước đây tòa lâu đài này đã được, dùng làm bệnh viện dã chiến của quân đội Mỹ. Bây giờ nó đã thuộc Đức quân. Các lính tải thương Đức đang lo khênh tù binh Mỹ bị thương vào lâu đài.

    Trên một chiếc xe Hồng thập tự Đức có một binh sĩ Mỹ không bị thương, đấy là trung sĩ Lester Koritz. Trước đây anh trực thuộc phòng nội vụ Sư đoàn 28 Bộ binh Hoa Kỳ.

    Koritz lúc này phải làm thông ngôn cho các quân nhân Mỹ bị thương. Anh đứng ngó quanh. Cách đây 4 ngày anh đã có mặt tai nơi này, nhưng cảnh vật lúc này đã thay đổi hết. Koritz - ngó qua một khung cửa vòng cung về đường Grand Rue. Một con đường cách đây chừng trăm thước có một tiệm bán thuốc lá của mấy người bạn thân anh — chị em nhà Goebel. Anh tự hỏi không hiểu họ có còn sống không ?




    3.




    Sáng hôm đó, một màn tuyết trắng phủ trên những tòa nhà u ám của thị trấn Bastogne tạo cho nó một không khí trong lành và yên tĩnh của sự thanh bình. Nơi vùng ngoại ô phía tây bắc, tại bộ chỉ huy hành quân của Thiếu tướng Mc Auliffe tràn đầy một không khí phấn khởi.

    Hai bưu điệp trấn an đã được gửi đến. Một bản nói : « Hugh đang đến », có nghĩa là Sư đoàn 4 Thiết giáp của tướng Hugh Gaffey đang tiến thẳng đến thành phố tan hoang nằm bên hông trái cuộc tấn công của Quân đoàn III, điều bởi tướng Patton. Một bưu điệp khác do Quân đoàn VIII gửi tới : «Không quân sẽ tái tiếp tế lúc 20 giờ ».

    Lính Mỹ trong các hố cá nhân và các bộ chỉ huy đại đội đóng lẻ tẻ nơi các tiền đồn cũng cảm thấy phấn khởi tinh thần.

    Tại ba dặm nam Bastogne. trung sĩ Oswald Butler của Trung đoàn 327 Bộ binh, nơi căn cứ là một căn nhà
    thuộc nông trại nhìn ra trục lộ dẫn tới Arlon.

    Đúng 11 giờ 30 sáng, anh ta thấy bốn bóng người đi từ hướng nam tới ; mang một cái gì đó trông như một ngọn cờ. Anh ta bốc điện thoại gọi đơn vị trưởng là đại úy Adams :
    «Có bốn tên Đức xuất hiện trên trục lộ. Chúng mang cờ trắng. Hình như chúng muốn đầu hàng ».

    Butler mang theo hai binh sĩ hộ tống bước tới nghênh đón quân Đức. Một đại úy Đức đeo huy hiệu quân y bước tới :
    «Chúng tôi đến điều đình», ông ta nói bằng một giọng Ăng-lê cẩn thận, « và chúng tôi muốn tiếp chuyện với các sĩ quan của trung sĩ ».

    Một thiếu tá pháo binh Đức mang huy hiệu của Sư đoàn Panzer Lehr nói với Đại úy quân y mấy câu tiếng Đức. Ông ta thông ngôn lại :
    «Chúng tôi muốn tiếp chuyện với Tư Lệnh của trung sĩ ».

    Trung sĩ Butler, xé mấy mảnh vải từ tấm cờ trắng bịt mắt hai sĩ quan Đức lại. Anh ta ra lệnh cho binh nhất Gommell ở lại canh chừng hai lính Đức và đích thân dẫn hai sĩ quan Đức lên đồi về phía hậu cứ.

    Nửa giờ sau Đại tá Joseph Harper, tư lệnh Lữ đoàn 327 gọi điện thoại cho Trung tá Ned Moore, quyền Tham mưu trưởng của tướng Mc Auliffe.
    «Tôi có vài tên Đức », Harper nói, « họ đem tới bản kêu gọi đầu hàng. Tôi sẽ mang họ lên bộ chỉ huy ».

    «Tốt lắm», Moore nói. Đoạn mở cửa một căn phòng nhỏ nơi tướng Mc Auliffe đang ngủ. Lay ông tướng dậy, Moore kể mọi sự cho ông ta nghe.

    Ít phút sau đó, Đại tá Harper đến bộ chỉ huy hành quân sư đoàn trao cho Moore hai bản văn — một bằng Đức ngữ và một bằng Anh ngữ.
    caonam_vOz, ngthi96hk111333 thích bài này.

Chia sẻ trang này