1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Battle of the Bulge - Trận chiến trong Thành phố

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 31/05/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    4.



    Trên đỉnh Bulge, sau nửa đêm không lâu, tướng Ernest Harmon đang viết một bản báo cáo cho tướng Courtney Hodges, vị chỉ huy của ông, trong một nông trại của dân Bỉ đã bị phá gần sập.

    Trận đánh ba ngày giữa Sư đoàn 2 Thiết giáp của Harmon và Sư đoàn 2 Thiết giáp Đức đã chấm dứt.Harmon viết :
    Đính kèm là một bảng danh sách thành quả của chúng tôi : Bắt được 1.200 tù binh. Giết và làm bị thương khoảng 2.500 địch quân. Một cuộc tàn sát lớn.

    Bản danh sách thật đáng sợ : Địch thiệt hại 405 xe, gôm 88 chiến xa và nhiều súng xung phong, 75 súng hạng nặng — toàn bộ pháo binh Sư đoàn địch đã bị tiêu diệt. Điều quan trọng hơn chính là mũi dùi tấn công của địch đã bị bẻ gẫy. Quân Đức không vượt nổi sông Meuse.

    Harmon mệt mỏi ký tên trên bản báo cáo. Sau đó, ông ngả lưng ra ghế. Đây là lần đầu tiên ông được thở phào nhẹ nhõm kể từ khi ông đến Ardennes, ông cảm thấy hơi ân hận. Quả thật đây là một cuộc tàn sát lớn...



    5.



    Vào lúc 5 giờ sáng hôm sau, 28 tháng Chạp, cuộc động binh lớn lao nơi những ngọn đồi phía thượng Wiltz. Binh nhì Ralph Ellis thuộc trung đoàn của Đại tá Fuller còn trốn trong một ngôi nhà sơn xanh, ven biên thị trẩn. Anh ta thức giấc trên chiếc giường đầy chăn nệm êm ấm. Mọi quân nhân Mỹ đều đã phải trở về Wiltz.

    Bật dậy khỏi giường, Ellis hoảng hốt xỏ giầy, khoác áo giáp và nón sắt vào rồi mở cửa đâm đầu chạy ra ngoài. Nhưng Ellis không thấy một bóng dáng binh sĩ Hoa Kỳ nào khác, Ellis phóng qua chiếc cầu đã đổ nát bắc ngang qua sông Wiltz rồi chạy lên đồi hướng về phía thượng Wiltz...

    Trong khi đó, vì tuyết và những trận mưa bom, chuyến xe lửa chở tướng Eisenhower mãi đến trưa ngày 28 mời tới Hasselt, Bỉ. Montgomery đã có mặt để đón chào ông.

    Sau khi duyệt lại tình hình và trình bày các thành phần trừ bị tổng quát của ông, tướng Montgomery bước tới tấm bản đồ lớn.
    « Một lần nữa tôi bắt đầu gom lại quân đoàn của Collins. Khi ông ấy đã sẵn sàng, tôi sẽ cho lệnh tấn công vào hướng Honffalize».

    Montgomery nói đoạn chỉ vào một thành phố nằm cách Bastogne 16 dặm về hướng bắc.

    Tướng Eisenhower thản nhiên :
    «Nhưng tôi chưa thể tấn công ngay được ».

    «Sao thế ?? »

    «Tôi vừa được tin quân Đức sẽ sống mái một phen cuối cùng với các phòng tuyến của tôi. Tôi tin cuộc tấn công đó sẽ bị bẻ gẫy ».

    Ông nói tiếp, «Tôi muốn có thành phần trừ bị được sẵn sàng để truy đuổi tàn quân của Đức ».

    Eisenhower không thích ấn định giờ khắc cho một cuộc tổng phản công tùy thuộc vào mọi hoạt động của địch quân:
    «Ông không nghĩ rằng quân Đức sẽ không tấn công vào mặt bắc sao ? »

    Montgomery lắc đầu, ông nói:
    «Dù ở bất cứ trường hợp nào, tôi vẫn có thể dùng thì giờ để tái tổ chức, trang bị và dưỡng quân ».Ông yêu cầu Eisenhower nếu như không đồng ý tấn công thì cũng phải bảo đảm sự toàn vẹn cho các phòng tuyến phía bắc.
    «Đúng », Eisenhower nói, « Tôi rất đồng ý rằng, điều tốt nhất là tăng cường mặt trận ; hãy tổ chức và sẵn sàng cho một cuộc phản công quy mô. Đồng thời cũng phải sửa soạn chu đáo để « đón tiểp » bọn Dức nêu chúng « ghé thăm ».

    Eisenhower ngừng một chút. «Bao giờ thì có thể bắt đầu ? ».

    «Ngày đầu năm mới».Ông nói thêm « hoặc sau đó một chút — mùng hai hoặc mùng ba », Montgomery đáp không chút lưỡng iự.

    Cuộc họp kết thúc. Họ bắt tay nhau. Eisenhower gửi cho Tham mưu trưởng của ông, tướng Bedell Smith, một công diện :
    «Gửi ngay cho Bradley Sư đoàn 11 và 87 Thiết giáp. Tổ chức cuộc tấn công mạnh mẽ vào Bastogne — Houffalize ».

    Giai đoạn 3 và cuối cùng của trận Bulge đang tiến tới phần quyết định.




    6.




    Cùng lúc đó, cuộc họp mỗi ngày của Hitler tại Đức đang diễn ra. Von Rundstedt cố gắng thuyết phục Hitler từ bỏ Chiến dịch «Canh Phòng Trên Sông Rhin»và triệt thoái trước khi cuộc tấn công của Montgomery khởi sự.
    «Tôi đề nghị », ông ta nói :

    « Tập đoàn quân V và VI Thiết giáp rút về tuyến phòng thủ phía đông Bastogne ».

    Hitler nổi giận về đề nghị đó :
    «Chỉ có tấn công mới có thể cho chúng ta thành quả nơi mặt trận miền Tây. Chúng ta sẽ mài lại mũi dùi đế vượt sông Meuse ngay sau khi tôi soạn xong phần kế tiếp của toàn bộ kế hoạch « Hành quân Gió Bấc ».

    Ông nhấn mạnh rằng cuộc tấn công trên vùng Ardennes đã không đạt được thành quả như ông từng mong muốn, tuy nhiên giọng nói của ông có vẻ mỉa mai với Von Rundstedt.

    «Mặt khác », Hitler tiếp tục nói với các tướng lãnh của ông, «đã có rất nhiều thuận lợi cho ta ».

    Ông chỉ lên bản đồ :
    «Quân Mỹ bắt buộc phải rút 50% lực lượng của họ khỏi các phòng tuyến ở Ardennes. Và các phòng tuyến này sẽ vô cùng mỏng manh ».

    Ông chỉ ngón tay vào một điểm trên bản đồ nằm cách Bastogne 100dặm về hướng nam : thị trấn Alsace, ông nói tiếp :
    «Nơi đây, chúng ta sẽ chiếm trong vài ngày với Kế hoạch Gió bấc. Sự thành công chắc chắn sẽ hóa giải mối đe dọa bên cánh trái của cuộc tấn công trong vùng Ardennes ».

    Ông đảo mắt một vòng qua các vị tư lệnh của mình : « Trong khi đó, Model sẽ củng cố lực lượng và tái phát động một nỗ lực mới trên sông Meuse. Và ông ấy cũng tạo một lực lượng tấn công mạnh mẽ vào phút cuối để đánh thốc vào Bastogne».

    Nửa đêm hôm đó, chín Sư đoàn Thiết giáp và Xung kích bắt đầu lao vào thị trấn mà Hitler muốn chiếm được với bất cứ giá nào.
    caonam_vOzhk111333 thích bài này.
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    2. NHỮNG KẺ TÌNH NGUYỆN CHẾT

    29-30 tháng Chạp năm 1944.




    1.




    Tình hình tại Bastogne khá sáng sủa. Giờ đây hành lang dẫn vào Bastogne đã nới rộng được một dặm. Máy bay đã thả xuống 10 tấn thuốc men vào ngày hôm qua. Đây là những món tiếp liệu cuối cùng được máy bay tải đến. Con đường dẫn vào Bastogne tương đối an toàn. Đêm hôm trước,một đoàn công voa 62 chiếc đã chở đạn, thực phẩm, thư từ và các món hàng PX đến. Tiếp liệu và viện binh tiếp tục đổ vào suốt ngày 29 tháng Chạp.

    Cuối cùng tướng Patton đã cảm thấy sẵn sàng phóng ra cuộc tấn công mà ông hy vọngsẽ đem đến sự kết thúc mau lẹ cho trận Bulge. Ông vừa nhận thêm 2 Sư đoàn —Sư đoàn 11 Thiết giáp và Sư đoàn 87 Bộ binh. Ngày mai ông sẽ quăng hai sư đoàn này lên phía bắc và hướng Houffalize.

    Tướng Manteuffel của Đức cũng đang dự định một cuộc tấn công vào ngày 30 tháng chạp, Sư đoàn 27 Xung kích và Panzer Lehr đang từ hướng tây bắc đánh vào khu hành lang Bastogne. Trong khi đó, Sư đoàn 1 SS Thiết giáp và 167 Xung kích sẽ tràn vào từ hướng đông. Những mũi dùi vĩ đại này sẽ gặp nhau phía dưới Bastogne vài dặm và một lần nữa, thế nào thị trấn đó cũng sẽ bị vây chặt để hứng lấy sự tiêu diệt.




    2.




    Lúc 3 giờ sáng ngày 30 tháng chạp, hai Sư đoàn Mỹ còn đầy phong độ theo chương trinh ấn định tấn công về phia bắc đã nằm trong vị trí : Sư đoàn 11 Thiết giáp nằm ở một dặm tây Bastogne và Sư đoàn 87 Bộ binh nằm ở bên cánh trái của Sư đoàn 11.

    Binh sĩ của cả hai Sư đoàn chỉ biết lơ mơ vềnhững gì sẽ xảy ra cho họ vào ngày hôm đó. Họ biết họ sắp lao vào chiến trường. Nhưng họ chỉ có một chút ý niệm đại khái về chiến trường đó. Các khinh binh của Sư đoàn 87 Bộ binh còn được nếm mùi trong trận Saar vào ngày 13 tháng Chạp vừa qua, nhưng còn binh sĩ của Sư đoàn 11 Thiết giáp thì quân họ chưa hề đụng mặt với quân thù lần nào. Họ được lôi đi từ Anh, di chuyển qua Reims để bổ sung cho tuyến phòngthủ cuối cùng phía sau sông Meuse ; rồi thì được lôi ra chiến trường khi mới được trang bị phân nửa. Giờ đây, trong bóng tối trước buổi bình minh, họ phải đào hố cá nhân để nằm chờ một lực lượng địch mà họ không biết mặt mũi ra sao.

    Binh nhất Fague, thuộc Đại đội B Tiểu đoàn 21 Tùng thiết Sư đoàn 11 Thiết giáp trằn trọc trong túi ngủ. Anh là tà-loọc cho trung úy Boy Stringfellow, Trung đội trưởng, người giờ đây đang ở Bộ chỉ huy Đại đội để nhận lệnh tấn công.

    Lúc 4 giờ sáng, Fague nghe thấy tiếng trung úy Stringfellow nói chuyện với trung đội và các tiểu đội trưởng bằng cái giọng nhầy nhựa của người miền Nam Mỹ :
    «Sẽ có những cơn mưa pháo của địch. Bọn Đức luôn luôn áp dụng chiến thuật tiền pháo hậu xung ».

    Fague trỗi dậy, gấp túi ngủ lại và bước ra phía chiếc quân xa dùng làm nhà bếp. Trời lạnh. Fague xoa hai bàn chân cho ấm. Món ăn không ngon lành gì nhưng Fugue cố nuốt vài miếng. Chẳng mấy chốc các bạn đồng độì kéo đến. Họ đã được lệnh theo Đại đội Baker của Tiểu đoàn 22 Thiết giáp vào lúc 6 giờ sáng.

    Vào lúc 5 giờ 30, nhiều chiếc Sherman thình lình rầm rộ lăn bánh qua. Có nhiều tiếng la hét báo động trên toàn khu vực đại đội. Đã tới giờ Tiếu đoàn 22 hành quân. Binh sĩ vội vã quăng đồ lên xe và leo lên. Nhưng khi ra tới đường thì đoàn Sbermann đã biến mất.

    Họ chạy đến ngã tư đường. Một vị trung tá béo phệ đã đứng tại đó. Ông ta là Tiểu đoàn trưởng.

    Trung úy Stringfellow ngồi trên chiếc xe xích sắt của anh hỏi ông Trung tá có thấy đoàn chiến xa chạy ngang đây không ?

    Vị trung tá lưỡng lự một chút rồi chỉ về phía trước. Xe của Fugue nối đuôi phần còn lại của trung đội. Anh biết rằng đoàn thiết giáp Mỹ đang bị nhìn trộm từ đằng sau những tòa nhà xây bằng đá. Họ đơn độc một cách nguy hiểm. Toàn khu vực đạn pháo của địch bắt đầu ầm ầm nổ vang. Hình như cuộc tiến quân của Mỹ đã có một sai lầm nào đó.

    Stringfellow ra lệnh cho đại đội ngừng lại. Anh cốgắng liên lạc với lực lượng chính. Ánh bình minh mờ nhạt chậm chạp tỏa sáng trên cánh đống quê đầy tuyết phủ. Một căn nhà nông trại sụp đổ thẩp thoáng gần đấy. Cạnh đó, một xác máy bay nằm gần hai xác chết.

    Fague chưa bao giờ được nhìn thấy những cái chết dễ sợ như vậy. Đó là xác của hai binh sĩ Đức đông lại vì tuyết lạnh. Giày đã bị lột ; kinh khủng nhẩt là bàn tay của một xác chết. Ngón tay đeo nhẫn đã bị bẽ gãy lìa vì đã có một binh sĩ nào đó thích chiếc nhẫn của y.

    Fague trở về xe của mình với nỗi xuyến xao trong lòng. Đạn pháo bắt đầu rơi gần hơn. Tiếng đạn bay rít phía trên đầu. Mọi người nhào xuống rúc đầu dưới những tấm bửng dầy cộm để tránh đạn.
    gaume1, caonam_vOzhk111333 thích bài này.
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    «Quay trở lại». Stringfellow hét lớn.

    Đội hình quay ngược và sửa soạn đâm đầu chạy về hậu tuyến. Pague lúc này không còn sợ hãi nữa, anh đứng thẳng lên. Phía trên bộ binh lũ lượt chạy về. Đó là những binh sĩ Mỹ đầy nét kinh hoàng lẫn mệt mỏi. Súng lơ lửng trên vai một cách bất cần. Họ chỉ biết chạy. Fague biết họ thuộc Sư đoàn 28 Bộ binh vừa mở đường máu chạy thoát khỏi quân Đức.

    Khi đoàn xe lui về tới ngã tư thì địch chặn đánh. Súng 75 ly nổ vang rền. Nơi bìa rừng đã có nhiều thiết giáp Mỹ bị bắn cháy. Mọi người đều mất tinh thần.
    «Gắn lưỡi lê vào !». Stringfellow ra lệnh.

    Binh sĩ dưới quyền anh lục đục gắn lưỡi lê vào súng M1 của họ. Lòng Pague lúc này lại tràn ngập sợ hãi. Nếu phải gắn lưỡi lê thì chắc địch phải ở gần lắm. Trên đồi đạn pháo bắt đầu rơi dữ dội. Thiết giáp Mỹ bắn trả, rồi bị bắn và đã bắt đầu triệt thoái. Binh sĩ Mỹ nằm vùi đầu trên tuyết.

    Stringfellow gào lên : « Lên xe ! »

    Chẳng bao giờ binh sĩ biết tuân lệnh một cách nhanh chóng cả. Trong nhiều giây đồng hồ, họ dồn cục vào với nhau.

    Một chiến xa chạy qua, Stringfellow lên tiếng hỏi :
    «Sao lại phải chạy ? »

    Vị thiếu tá ngồi trên pháo tháp chiếc chiến xa có khuôn mặt thật lạnh lùng, nhún vai.

    Con đường rút lui quả là một góc cạnh vô vọng. Stringfellow hét lớn với binh sĩ anh :
    «Xuống xe !».

    Binh sĩ ào xuống khỏi các xe xích sắt và phóng chạy về phía sau. Họ lao vào các khe đồi núi để ẩn thân.

    Toàn bộ Sư đoàn 11 Thiết giáp đã bị chặn đứng. Khi tướng Patton biết được chuyện này, ông nổi giận đùng đùng nhảy lên xe hướng thẳng về khu vực Bastogne.



    ................................



    Mũi dùi phía tây của Manteuffel nhắm vào khu hành lang đã đâm thẳng vào Sư đoàn 11 Thiết giáp Hoa Kỳ. Mũi dùi khác từ hướng đông cũng thế, đã xuyên thủng Sư đoàn 35 Bộ binh, Sư đoàn kỳ cựu của Harry Truman được đưa đến với mục đích nới rộng khu hành lang bên cánh hữu. Đặt vị trí vài dặm bên dưới Bastogne, làm thành một đường cong dẫn tới những khu rừng rậm phía đông ; giờ đây được tin đã bị quân Đức tràn ngập. Vào lúc bình minh, những lính Đức này gom các thành phần bộ binh của mũi dùi hướng đông đánh thốc vào. Lập tức phía sau họ; Sư đoàn 1 SS Thiết giáp theo lệnh của Hitler tràn đến từ khu vực Stavelot — Ligneville.

    Vào lúc 7 giờ sáng, Sư đoàn «con riêng» của Hitler đã chủ động phần đất ở Villersla -Bonne-Eau, một ngôi làng ở năm dặm nam Bastogne. Hai đại đội thuộc Sư đoàn 35 Bộ binh Mỹ bị vây ngay tức khắc. Chiến xa và bộ binh Đức đã tấn công từng đợt một nhưng binh sĩ Mỹ chiến đấu đến cùng. Chính vì có hai đại đội này mà cuộc tiến quân phía đông của Manteuffel bị chậm lại.

    Vào lúc 8 giờ sáng, Oberfuhrer Mohnke, Tư lệnh Sư đoàn 1 SS Thiết giáp Đức đã nổi giận. Ông gọi các cấp chỉ huy thuộc quyền để hỏi lý do vì sao mũi dùi ở bên kia làng Villers phải ngừng lại, đáng lẽ giờ này các thiết giáp đó đã phải bắt tay với mũi dùi từ hướng đông đánh tới để cắt đôi khu hành lang của Đồng minh dẫn vào Bastogne. Sương mù buổi sáng sắp tan ; và như thế, chiến xa Đức sẽ là miểng mồi ngon cho hỏa tiễn của địch. Ông được trả lời một sư đoàn địch đã chiếm Villers từ trước rồi.

    Trung úy Eberhard Kosch thuộc trung đoàn pháo binh của Sư đoàn 1 SS đang ngồi trên chiến xa của anh để đợi nghe tình hình tại Villers ra sao. Các hiệu thính viên của anh đang liên lạc với các tiền sát viên. Kosch đã sẵn sàng với hỏa lực của 40 khẩu đại bác.

    «Trung úy», một hiệu thính viên lên tiếng, «liên lạc giữa thiết giáp và Villers đã bị cắt ! »

    Kosch phải chửi thề. Anh ra lệnh cho thiết giáp của anh lăn bánh, trực chỉ về Villers.

    Một giọng nói nóng nảy, phát qua máy truyền tin :
    «Gọi pháo binh ngay khi anh sẵn sàng».

    «Nghe rõ », Kosch trả lời.

    «Tình hình ra sao?». Một giọng nói khác cất lên qua máy.

    Kosch đáp :
    «Tôi đang cố tìm hiểu. Ai đó ? »

    «Thống chế Model đây ! ».


    Vâng, chính ông ta là thống chế Model, Tư lệnh Cụm Tập đoàn quân B. Ông nói tiếp :
    «Tôi muốn biết tình hình giữa Villers và Bastogne ».

    «Tôi sẽ cố gắng, thưa Thống chế ».
    gaume1, hk111333caonam_vOz thích bài này.
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Kosch cố ngồi cho vững vì xe lao qua lao lại đề tránh cây cối. Cuối cùng xe tiến đến bìa rừng, Kosch leo lên đứng trên pháo tháp. Trong khu vực trống trải phía trước, thiết giáp Đức nằm ngổn ngang. Đến tám chiếc đã bị đốt cháy vì đạn Mỹ.

    Xe của Kosch chạy đến chiếc Panzer bị cháy nằm gần nhất. Một thiếu úy còn rất trẻ, mặt mày nám đen, nói:
    «Có đến 7 khẩu đại bác địch rót vào xe tôi! »

    Kosch cuống lên. Đằng sau anh có đến 40 khẩu nhưng anh không biết tìm đâu ra mục tiêu để bắn. Điện thoại reo.
    «Sao? Thế nào? ». Một lần nữa Model lên tiếng hỏi.

    «Tình hình xáo trộn cả, thưa Thống chế ».

    Một trong mấy tay hiệu thính viên của Kosch ngắt lời anh :

    «Trung úy, bảy chiến xa của ta đã tiến tới ven địa phận Bastogne. Nhưng pháo và bộ binh địch dập họ tơi bời. Vị chỉ huy 7 chiếc chiến xa cho biết binh sĩ của ông ta đều nhảy khỏi xe bỏ chạy về hậu tuyến ».

    Kosch chụp lấy ống nghe. Anh có thể nghe rõ một người nào đó đang thét lên :
    «Trời ơi ! Gởi cho tôi ít bộ binh. Lính tôi, ****** chúng nó ! Bỏ chạy hết rồi! »

    «Tôi sẽ cố gắng. Tôi sẽ theo dõi báo cáo của anh ».

    Kosch đáp :
    «Theo dõi cái cục c…! ».

    Kosch gác máy. Một phút sau đó, điện thoại lại reo.

    Cũng cùng giọng nói của vị chỉ huy khi nãy:
    «Tôi không thể ở đây được nữa ! Tôi chỉ có năm xe. Họ sẽ thịt tôi trong vài phút tới. Tôi phải lui đây ! »

    Giọng hắn tiếp tục nan nỉ :
    «Làm ơn, làm ơn cho pháo binh ngay. Thà đập lên đầu tôi còn hơn để bọn Mỹ chúng bắn tôi ».

    Kosch cấp kỳ gọi pháo binh.

    Điện thoại lại reo.
    «Chúng tôi đang rút ra. Cứ tiếp tục cho rót pháo vào ».

    Kosch lo gọi thêm pháo binh. Tình hình phía trước đã xáo trộn cả. Anh thấy khói đen bốc lên từ phía mặt trận. Nhiều bóng người chạy ngu ngơ trên mặt tuyết. Không biết là ta hay địch ?

    Thình lình một cơn gió thổi mạnh tới hướng đông. Khói tan đi. Mặt trận phơi bày rõ rệt. Kosch nhìn thấy hàng chục chiến xa có kẻ sao trắng và binh sĩ đầy ắp trong khu rừng trước mặt.
    «Địch tới !»

    Anh la lớn. Lập tức, một hàng rào hỏa lực của 40 khẩu pháo phía sau anh ập xuống phía địch quân. Chiến trận một lần nữa lại mịt mù khói đen.

    Kosch quay đầu xe chạy về Bộ chỉ huy của anh ở Bras, bốn dặm đông Bastogne. Được nửa đường, điện thoại lại reo. Đầu dây bên kia là một vị chỉ huy của lực lượng thiết giáp.
    «Kosch, mười hai chiếc Shermanns có bộ binh theo sau vừa cày qua vị trí của tôi. Họ trực chỉ Bras !»

    «Chắc không ?»

    «Tin tôi đi. Tôi nghĩ họ thuộc Sư đoàn 4 Thiết giáp Hoa Kỳ ».

    «Nhưng chúng làm gì ở tuốt hướng đông đó? »

    Kosch quay đầu xe chạy thẳng về hướng đã được báo cáo. Tại một dặm đông Bras, anh thấy mười chiếc Shermanns của Mỹ từ Bastogne kéo đến. Không thể thế được ! Con đường đó đã được một sư đoàn Đức kiểm soát kia mà ! Lập tức, Kosch cho gọi pháo binh. Anh trông thấy một chiếc bị trúng đạn, nhưng những chiếc khác vẫn lù lù tiến lên.

    Qua điện thoại, giọng của vị tham mưu trưởng Sư đoàn rít lên.
    «Sao anh lại cho bắn vào thiết giáp Đức ? »

    «Chúng là những chiếc Shermanns mà!»

    « Shermanns nằm ở đâu đó ? Ngưng bắn và anh trình diện bộ tư lệnh ngay lập tức ! »

    Ít phút sau đó, Kosch đã đứng tại văn phòng bộ tư lệnh. Ông tướng Tư lệnh hét lớn :
    «Thống chế dù đã cho lệnh bắn vào Bastogne, nhưng như thế không có nghĩa là anh bắn vào chiến xa của ta ! Anh nên mở to mắt ra mà nhìn. Đồ con bò ! ».

    Mái nhà bỗng rung chuyển. Gạch ngói đổ loảng xoảng. Một đường đạn bay vào. Vị Tư Lệnh Sư đoàn và Tham mưu trưởng của ông chui tọt xuống gầm bàn.
    «Đạn thiết giáp ! »

    Tên trung sĩ gác cửa hét lớn.Kosch nhìn qua cửa sổ. Những chiếc Shermanns chạy ngờ ngờ phía bên ngoài.

    Kosch lên giọng mỉa mai :
    «Tư Lệnh đừng sợ. Thiết giáp của ta đấy mà ! »

    Kosch phá lên cười khi nhìn thấy các sĩ quan tham mưu run bần bật. Một lần nữa anh nhìn ra ngoài. Anh cảm thấy mấy chiếc Shermanns của địch còn dễ thương hơn những ông đồng đội đang chui rúc dưới gầm bàn……



    …………………..
    gaume1, hk111333caonam_vOz thích bài này.
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939


    3.





    Mười dặm đông nam Bastogne, trận đánh ngày hôm đó trong khu vực của Sư đoàn 26 đã leo thang đến mức độ khốc liệt. Đại đội F của Jim Creighton đang từ «Đồi Nghĩa Trang» đánh vào Café Schumann. Creighton ôm súng chạy dẫn đầu. Khẩu súng của anh bị trục trặc. Creighton quẹo vào góc căn nhà đầu tiên.

    Cách anh độ mười thước, một lính Đức lăm lăm súng trên tay đang ngồi rình anh. Creighton kéo cơ bẩm. Kẹt đạn. Hình như súng của tên lính Đức cũng bị trở ngại tác xạ. Cả hai đều hoảng hồn chạy lùi về chỗ cũ.

    Ở bên kia căn hầm, nhiều lính Đức bước ra khỏi công sự, hai tay giơ lên đầu. Binh sĩ của Đại đội F la hò đùa giỡn như họ vừa thắng xong một trận đấu dã cầu. Thêm nhiều lính Đức khác bước ra khỏi công sự chiến đấu để đầu hàng.

    Đại đội F ngạc nhiên khi thấy họ đã bắt sống được cả một đại đội địch. Giờ đây họ đang lo tước đồng hồ, ví, huy chương của 105 lính Đức để làm kỷ niệm.
    «Tiếp tục tiến lên ! ». Creighton hét lớn.

    Sau đó anh tiến về mục tiêu chính nằm ở hướng bắc, đồi 490.

    Mặc dù ngọn đồi có rừng già này chỉ cao hơn địa thế bao vây vài trăm thước nhưng nó nguy hiểm nhất trong toàn khu vực từ Café Schumann tới Wiltz. Ngoài sự quan trọng chiến lược của nó, đồi 490 còn là một điểm quan sát lý tưởng. Phải chiếm nó bằng được.

    Nhưng không có binh sĩ nào đi theo anh cả. Creighton nổi sùng, ngoái lại hét lớn :
    «Tiên sư tụi mày ! Tiến lên chứ ! »

    Vậy mà vẫn không có binh sĩ nào thèm chú ý đến lời anh. Các khinh binh của Đại đội F còn đang giành giật nhau các món đồ lưu niệm...

    Gần khu vực Wiltz, trời bắt đầu tối. Trên con đường Grand Rue, dân chúng lục đục bỏ nhà cửa tìm đến những căn hầm an toàn hơn đế trú ngụ. Lính Đức, với những vấn đề nhức đầu riêng của họ, đã không biết rằng trong đám phụ nữ tản cư đang đi trên lề đường có một quân nhân Mỹ choàng kín bằng một tấm drap trải giường. Năm phụ nữ đang kè anh lính Mỹ này vào cửa tiệm « May Furniture».Anh chàng đó là trung sĩ Lester Koritz, thuộc Sư đoàn 28, đã làm phiền không ít cho những người bạn Luxembourg của anh để cuối cùng, anh đã tìm ra một chỗ trốn an toàn.

    Hạ Wiltz nằm cách đó một dặm. Một binh sĩ Mỹ khác của Sư đoàn 28, Rolph Ellis, đang nằm trong một căn phòng. Bàn chân lạnh ngắt đầy đau đớn của anh hầu như tê đi. Cái đói khiến anh muốn chết. Anh lết ra cửa sổ của tầng cao nhất nơi tòa nhà tọa lạc trên đường Rue du Pont. Anh còn trong tay ba quả lựu đạn. Anh chờ một chiếc xe Đức phóng qua để tặng cho nó. Đời anh coi như đã tàn. Nhưng trước khi Ngọc hoàng giũ sổ, anh muốn kéo theo vài thằng lính Đức cùng tháp tùng về bên kia thế giới cho vui. Anh đặt hai quả lựu đạn xuống sàn nhà, cầm trên tay một quả và sẵn sàng rút chốt. Bỗng nhiên, từ cửa tiệm tạp hóa bên kia đường bước ra hai tên lính Đức, và hai thường dân — một đàn ông và một đàn bà — họ băng qua đường rồi đứng lại bên dưới cửa sổ của Kills. Hai tên lính kéo theo một chiếc xe nhỏ đựng đầy rượu còn nguyên chai, đang cãi cọ cùng hai thường dân. Ellis bị cuộc cãi cọ này lôi cuốn dù anh chẳng biết một tiếng nào trong cái ngôn ngữ của họ. Tình cảnh này chẳng khác Ellis đang ngồi xem một cuốn phim ngoại quốc không có phụ đề. Ellis vô ý chồm người ra ngoài cửa sổ. Trong lúc đó người đàn bà đã phát hiện ra anh. Ellis thụt đầu vào và ngã người xuống sàn, hoang mang sợ hãi.

    Anh nghe thấy chiếc xe đã lăn bánh bỏ đi, rồi tiếp đó những bước chân leo lên thang gác. Cửa bật mở. Người đàn ông và người đàn bà đứng ngó anh. Họ nói gì đó, anh không hiểu dược. Người đàn ông thấp và gồ ghề như một tay đô vật đang cố gắng tỏ dấu làm hòa với anh.

    Người đàn bà với khuôn mặt tươi tỉnh đầy hấp dẫn mỉm cười. Ellis cố mỉm cười đáp lễ khi bà ta khom người cẩn thận kéo đôi bít tất tơi tả của anh xuống. Mủ xanh ứa ra nơi đôi bàn chân sưng phồng của anh. Nụ cười của ngưòi đàn bà tắt ngấm.

    Hai thị dân Luxembourg tỏ dấu cho Ellis biết rằng họ là bạn và họ sẽ trở lại trong giây lát. Khi mặt trời vừa lặn thì họ trở lại. Họ cho chàng quần áo dân sự để thay bộ đồ trận hôi hám. Sau đó, mỗi người kè một bên, họ dìu Ellis xuống lầu và đi ra phố. Họ dẫn chàng sang căn nhà bên kia đường, xuống hầm và bước vào một phòng ăn ấm cúng sáng sủa.

    Người đàn bà cười và chỉ vào ngực mình. Bà nói :
    « Meisy ».

    Ellis cũng chỉ vào ngực :
    « Ralph ».

    Người đàn ông thấp và khỏe mạnh kia cũng tiếp tục tự giới thiệu :
    « Louis ».

    .......................

    ngthi96, Everest_TTVNOLhk111333 thích bài này.
  6. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939

    4.




    Đêm hôm đó ở Versailles, tướng Eisenhower được biết mặt trận Bulge chưa ngã ngũ. Ông đang đọc lại một điện văn mà ông nhận được từ sáng sớm. Bức điện văn của George Catlett Marshall, Tham mưu trưởng Lụcquân Hoa Kỳ và cũng là một người bạn chí tình của ông :
    Có thể anh chưa được đọc những bài đăng trên báo chí nước Anh. Bọn họ đang manh nha đòi chức Tư lệnh phó cho một ông tướng người Anh, để cùng anh chỉ huy tất cả các lực lượng trên bộ. Họ nói rằng, anh ôm đồm quá nhiều trọng trách. Cảm nghĩ của tôi thế này: Dù ở bất cứ trường hợp nào cũng không có chuyện nhượng quyền kiểu ấy. Không chỉ chúng tôi hoàn toàn tin tưởng ở anh, mà còn, nếu chúng ta có hành động nhượng quyền như vậy, chắc chắn sẽ gây ra niềm căm phẫn cho dân chúng Hoa Kỳ. Tôi không nghĩ là anh đã có ý nghĩ nhượng quyền như vậy. Tôi chỉ muốn anh cương quyết. Và chúng tôi cũng đã bày tỏ thái độ của chúng tôi trong vấn đề này. Anh đang thi hành một nhiệm vụ cao cả. Cứ tiếp tục và mặc kệ bọn chúng.

    Vào ngày hôm trước, Montgomery đã gửi cho ông một văn thư đề nghị rằng các lực lượng Đồng minh trong cuộc tấn công Ardennes phải được đặt dưới quyền kiểm soát của một vị tư lệnh duy nhất. Chìa khóa dẫn đến sự thành công ở tương lai, theo Montgomery, là quăng tất cả các tiềm lực tấn công sẵn có về phía bắc để tạo thành một lực lượng hùng mạnh, duy nhất đánh vào vùng Ruhr.

    Eisenhower bắt đầu hết nhẫn nhịn nổi. Sự thật, ông đã bị đẩy vào một trạng thái xúc cảm có thể gọi là nổi giận.

    Gần trung tâm trận đánh, tướng Troy Middteton mà Quân đoàn VIII của ông giờ đây gồm có Sư đoàn 87 Bộ binh, Sư đoàn 11 Thiết giáp, và Sư đoàn 101 Dù vừa tới Bộ tư lệnh Tiền phương của Sư đoàn 11 Thiết giáp và tìm được lý do tại sao ngày tấn công đầu tiên của họ vào Houffalize đã thất bại. Trong lúc tướng Middleton bước vào phòng của Tư lệnh Sư đoàn, tên tài xế của ông ngã người vào chiếc ghế bên ngoài đánh khì một giấc. Vừa chợp mắt, hắn cảm thấy có ai đó đạp phải chân mình.

    Tên tài xế choàng dậy, giận dữ :
    «Sao thế, thằng c-h-ó đẻ ?». Hắn hét: «Bộ mày không biết tao đang cố dỗ giấc ngủ hay sao? ».

    Nói đoạn, tên tài xế ngước mắt lên. Trong đôi mắt ấy, hắn nhìn thấy tướng Georges Patton.
    «Này chú em !».Patton tươi cười nói, «ngày hôm nay ta mới được gặp chú là thằng c-h-ó đẻ đầu tiên biết mình đang cố làm việc gì ».





    3. NHỮNG TAY SÚNG CAN ĐẢM.
    31 thángChạp năm 1944 – 2 tháng Giêng năm 1945




    1.


    Về phía nam đồi 490, binh sĩ của Sư đoàn 26 đang cốchợp mắt trong các hố cá nhân buồn tẻ của họ. Trận đánh vài tuần qua đã làm cho họ mệt mỏi. Nhưng cứ vừa chợp mắt, một tiếng rên xa vời nào đó lại đánh thức họ dậy. Hễ có ai đó bò ra khỏi hố để tìm cách giúp đỡ kẻ bị thương là y như rằng hàng tràng đại liên lại nổ ran trời. Trận đánh nơi những ngọn đồi tuyết phủ nằm ngay phía thị trấn Wiltz này là một trận đánh đẫm máu, không thương xót, không hoài vọng được gì cả.

    Đại đội F của Creighton đang trấn giữ một vị trí gần ngã tư Café Schumann.

    Vào lúc 6 giờ sáng, súng cối và pháo binh Đức bắt đầu «ghé thăm» khu vực của Creighton. Trong cái ánh sáng đầu tiên của một ngày đổ xuống ngọn đồi, Creighton phát hiện nhiều bóng người chập chờn trong cánh rừng. Bọn Đức tới ! Chúng kêu gọi đủ để làm mất tinh thần binh sĩ Mỹ. Rồi thình lình, từng đợt quân Đức trong quân phục trắng trỗi dậy, hét hò man rợ, đâm thẳng vào Đại đội F.

    Creighton đinh ninh Đại đội của anh thế nào cũng phóng ra khỏi các hố cá nhân để rút lui có trật tự. Thế nhưng không ! Súng M-l và trung liên BAR đã thi nhau khạc đạn. Không một binh sĩ nào của Đại đội F bỏ chạy. Đợt tấn công thứ nhì lại ồ ạt kéo đến. Một lần nữa, Đại đội F đứng vững. Rồi thì đợt thứ ba..- địch quân vẫn bị đánh bật.

    Lúc này đạn pháo của Tiểu đoàn pháo 101 đang giã như mưa xuống giữa những vị trí của Đại đội F và quân Đức.

    Creighton bò đến hố cá nhân đầu tiên. Hai binh sĩ râu ria xồm xoàm đang nhìn nhữngxác lính Đức chết cách đó vài thước.
    «Đại ca biết không » một tên nói, « nếu lần tới ta dùng đạn xuyên phá, ta sẽ bắn qua tới bên kia rừng ».

    Tên lính kia gật gù tán thưởng và bắt đầu nạp những viên đạn có đầu sơn đen vào băng.

    Creighton bò sang hố kế cận. Bọn lính bên này đang luôn miệng cãi vã việc chấn chỉnh lại vị trí của họ. Ở hố kế nữa, một binh sĩ trúng thương ở cánh tay đang nói với bạn hắn :
    «Tao ở lại chiến đấu ».

    Creighton cố khuyên binh sĩ này rằng không khí quá lạnh sẽ nguy hiểm cho vết thương. Nhưng hắn khẳng khái đáp :
    «Trung úy, bọn Đức sẽ ồ ạt kéo đến bất cứ lúc nào. Có xá gì một vết trầy trụa. Trung úy muốn tôi làm gì, đòi hỏi một chiến thương bội tinh chăng ? »

    Creighton không nói một lời. Anh bỏ đi. Đại đội F đã phải lao đao lắm mới hưởng thêm được một tuổi.
    hk111333, caonam_vOz, ngthi961 người khác thích bài này.
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    2.


    Trưa hôm đó, tại Versailles, tướng Eisenhower đang viết cho Montgomery một bức thư, ông đang dự định đặt một Quân đoàn Hoa Kỳ thuộc Tập đoàn quân 21 dưới quyền tướng Tư lệnh người Anh, để làm căn bản cho sự cần thiết quân sự, cũng như một dấu hiệu tin tưởng người Anh. Nhưng chỉ có thế mà thôi. Ông viết thêm rằng ông rất bực mình về những võ đoán của Montgomery nói về sự thất trận nếu như quân đội Hoa Kỳ không chịu thực thi toàn thể kế hoạch của ông ta.

    Eisenhower kết thúc bức thư bằng sự than thở rằng :
    «Việc xé to những bất đồng giữa chúng ta sẽ làm nguy hại đến Bộ tham mưu hỗn hợp. Những chuyện đó, chắc chắn sẽ làm mất đi cái thiện chí và chính nghĩa mà lực lượng Đồng minh cần có để đem lại chiến thắng».

    Khi nhận được bức thư này, Montgomery đã phúc đáp ngay. Ông ái ngại về lá thư trước của ông có thể bị ngộ nhận. Thực ra có nhiều yếu tố có thể dùng để giải quyết vấn đề chỉ huy mà ông đã không biết tới. Ông cam đoan 100% sự phối hợp của ông sẽ hoàn toàn dựa theo quyết định của vị Tư Lệnh Tối Cao...



    ………………….



    Tại Đức trưa hôm dó, Otto Skorzeny — mà Lữ đoàn «Ngựa Trojan» của ông đã đượ-c một sư đoàn bộ binh cứu thoát ngày 28 tháng chạp, tại Ligneuville — lần thứ hai trong ngày được Tổng Hành Dinh Dã Chiến của Hitler gọi. Sáng hôm đó, Skorzenyđược triệu hồi trình diện Führer. Nhưng ngay khi nhìn thấy mặt Skorzeny, Hitler cho vời y sĩ riêng của ông vào lập tức đề săn sóc cho Skorzeny — bác sĩ Stumpfecker.

    Vết thương của Skorzeny còn mới nguyên khi ông vào trình diện Hitler trưa hôm đó. Skorzeny vô cùng ngạc nhiên về sự nồng nhiệt của Führer đối với ông.
    «Chúng ta sắp bắt đần cuộc đại tấn công ở mặt trận đông nam», Hitler nói và trình bày cặn kẽ về cuộc hành quân « Gió Bấc ». Tiếp theo cuộc tấn công này ở bắc Alsace, những cuộc tấn công vào Ardennes sẽ được bắt đầu tái diễn.

    Skorzeny rời phòng họp với vẻ hân hoan. Tuy nhiên, ông hơi băn khoăn về tinh thần căng thẳng của Führer, có phải quyết định trên là của chính Hitler đưa ra, hay ông đã bị những ảnh hưởng bởi những mũi thuốc của giáo sư Morell ?

    Trong ngày hôm đó, bác sĩ Rudolf Brandt tiết lộ cho Skorzenybiết, ông nghĩ rằng những viên thuốc đau bụng và những mũi tiêm của Morell cực kỳ nguy hiểm.
    «Gần đây tôi đã phân tích được những viên thuốc đau bụng đó» ông nói, «nó có chất Arsenic. Tôi đã báo động cho Führer nhưng ông không thèm nghe tôi ».



    .......................



    Tại một thành phố khác của Đức, tướng Student đang thẩm vấn những binh sĩ sống sót của Trung tá Von der Heydte. Hai trăm bốn mươi người đã trốn khỏi mặt trận Ardennes và hiện giờ đang đứng làm ba hàng trong lúc Student lên tiếng «đáng ngợi khen, thành công mỹ mãn ».

    Đám binh sĩ đứng trong hàng biết rõ sự thất trận nhục nhã của họ ra sao. Tuy nhiên, họ vẫn sung sướng lãnh nhận những huy chương thập tự đen và cái phép 14 ngày.

    Nhưng có vài người, chẳng hạn anh chàng Hans-Jurgen Isenheim, được lệnh trình diện tại một phòng họp đặc biệt. Ở đó, họ được một sĩ quan trẻ báo cho họ biết rằng khi họ hết phép trở về, họ sẽ được trao cho một nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của cuộc chiến này.
    «Đầu tháng hai»,vị sĩ quan nói «Các lãnh tụ Đồng minh sẽ hội họp tại Yalta. Họ nghĩ chúng ta không biết gì về cuộc họp đó. Nhưng các anh, những quân nhân, sẽ được thả dù xuống đó. Các anh sẽ làm cỏ bọn Roosevelt,Churchill và Staline ».




    3.




    Khi màn đêm buông xuống, tình hình tại ngọn đồi 490 còn rối mù. Một đường tuyến mới đã được thành lập sau các cuộc tấn công ồ ạt của địch vào lúc ban sáng. Nhưng tại hậu cứ, binh sĩ đã rút về phía nam năm sáu dặm để lập tuyến phòng thủ.

    Tại mặt trận, Đại đội F của Trung úy James Creighton đang sẵn sàng chờ đợi một cuộc tấn công khác. Creighton không có mặt tại đó. Người ta thấy anh đã hiện diện tại một tòa cao ốc ở Cafe Schumann và lo di tản những thương binh về tòa cao ốc này. Lúc này, anh đang trên đường trở ra mặt trận. Trên xe chở đầy đạn, hai khẩu trung liên BAR và một túi thư từ.

    Đại đội của anh đã được lệnh chiến đấu đến người cuối cùng. Sư đoàn chỉ còn hai tiểu đoàn trong trường hợp rút lui vượt sông Sauer. Mật khẩu đêm đó là Readers cho người hỏi, và Digestcho người đáp.

    Đêm nay là đêm Giao thừa.

    Thình lình trên đỉnh đồi tiếng la hò vang dậy. Bóng lính Đức trong áo choàng trắng chồm tới. Creighton cho gọi pháo binh và súng cối. Bóng tối khiến họ nhìn không rõ địch. Mãi khi địch gần kề, binh sĩ của Đại đội F mới khai hỏa.

    Đợt tấn công bị dội ngược.

    Creighton bò sang các vị trí của Trung dội 2. Một anh trung sĩ trúng thương nhẹ nơi tay đang chửi thề ỏm tỏi. Ngày thường, Creighton không ưa tên trung sĩ nàv. Anh không ưa vì bộ râu con kiến của hắn, vì tấm khăn quàng lòe loẹt của hắn và vì những bộ quân phục của hắn luôn luôn được đem tới thợ may cắt sửa lại. Đặc biệt hắn là thằng ăng-ten của tiểu đoàn.

    «Chưa sao».Creighton nói, « như muỗi cắn chứ đáng gì ! »

    Nói đoạn anh cầm lấy khẩu carbine của tên trung sĩ:
    «Bò về hậu cứ đi ! », Trung úy Creighton nói.

    Tên trung sĩ giật lại vũ khí :
    «Trung úy, bò cái củ c...! »

    Creighton nhún vai bỏ sang hố bên cạnh.

    Cuộc tấn công thứ nhì bắt đầu. Binh sĩ đã gần hết đạn. Trong khi quân Đức nhất định nuốt sống Đại đội F.

    Cuối cùng thì trận đánh lưỡi lê xảy ra.

    Thình lình điện thoại reo. Creighton nghe thấy giọng của tướng Harlan Hartnes, Tư lệnh phó Sư đoàn :
    «Tình thế ra sao ? »

    «Tối tăm mặt mũi, thưa Thiếu tướng ».

    «Liệu chúng đè bẹp nổi các anh không ? ».

    «Khó nói lắm thưa Thiếu tướng ».

    «Thôi được, cứ giữ điện thoại nhé. Nếu bọn chúng xuyên thủng được anh, hãy cho chúng tôi biết ngay. Anh hiểu không ? »

    « Thưa vâng ».

    Creighton treo điện thoại. Anh hết can đảm nhoài lên để xem rõ những gì đang xảy ra. Một đợt tấn công khác của quân Đức ồ ạt xuống đồi. Creighton đã mất liên lạc với sư đoàn. Anh gọi cho sĩ quan liên lạc pháo binh tiểu đoàn :
    «Cho pháo dập lên đầu chúng tôi gấp ! »

    «Chúa ơi! Đâu có được ! Phải giữ mức an toàn chứ !».Vị sĩ quan pháo binh nói…

    «Giữ cái con c...! Rót ngay lập tức vào vị trí tôi gọi ».

    Creighton giận dữ, «Đây là dịp may cuối cho tao. Tụi tao đang nằm dưới hố còn bọn Đức đang ngù ngờ tiến trên mặt đất ».

    Một phút sau đó, pháo binh Mỹ cầy nát địa thế chỉ cách Đại đội F có vài thước. Binh sĩ của Creighton được dịp lấm tuyết và bùn bằng thích. Xác bọn Đức nằm gục như rạ. Số còn lại chạy thục mạng lên đồi.

    Điện thoại lại reo. Một giọng đầy lo lắng : « Pháo đội B đây. Anh có sao không ? »

    «Chỉ mất một con thôi».Creighton nói: « Chỉ vì thằng đó nhấc đít cao quá »

    Giọng bên kia đầu giây thở dài nhẹ nhõm. «Đại đội F cảm ơn các anh ». Creighton nói. Đêm hôm đó, không khi lặng lẽ đến rợn người, quanh vị trí của Đại đội F đầy những tử thi đông cứng. Một binh sĩ pháo binh từ hậu cứ đến trao cho Creighton một túi đồ :
    «Cái gì đây ? » Creighton hỏi.

    Anh lính pháo binh mở túi ra. Trong đó chứa đầy bánh phồng của pháo đội B gửi biếu binh sĩ Đại đội F. «Pháo đội B chúc Đại đội F một năm mới hạnh phúc».Anh lính pháo binh nói.

    Đêm giao thừa năm đó, một trận đánh cuối cùng diễn ra tại đồi 490. Đại đội F bị quân Đức đập tan. Creighton tả xung hữu đột như một mãnh thú bị thương. Một trung sĩ tên Love đã tìm ra xác Creighton nằm ở thế bò gần một miệng hầm nhưng khuôn mặt không còn nhận ra được nữa. Anh chàng trung sĩ tên Love lấy áo khoác đắp lên xác viên Trung úy rồi bỏ chạy về phía Cafe Schumann.

    Creighton chết, trận đánh kết thúc và đồi 490 bị quân Đức chiếm giữ.




    4.




    Tại Paris, dân Pháp điên đầu với bản văn trả lời Đức quân tại Bastogne của tướng McAuliffe. Mặc dù Pháp tấn xã tuyên bố chiều hôm đó rằng, câu trả lời ấy chẳng có gì hóc búa ; nó chỉ có một nghĩa giản dị là : « Chúng bây chỉ là đồ con tiều ! »

    Mc Auliffe ngụ tại khách sạn Scribe ở Paris, Tổng hành dinh của các nhà báo Đồng minh. Ông đã mệt lả, suốt một ngày dài bị báo chí vây lấy để phỏng vấn.

    Tại Berlin, Hitler nổi giận vì bị cầm chân ở Bastogne cùng bức điện văn một chữ củaMc Auliffe như thách thức.

    Lúc này Rundstedt đang điện đàm với Model.
    «Phải tiếp tục tấn công vào Bastogne. Dù thiệt hại nặng nề. Führer ra lệnh bao vây và quét sạch nó. Tấn công cả từ tây sang đông nam, lẫn từ đông nam sang tây bắc. Đó là chỉ thị sau cùng của Führer ».

    «Không thể được», Model thú thực «đông nam Bastogne địch quân quá mạnh và địa thế không thuận lợi cho thiết giáp. Tại sao không cho Sư đoàn 9 Panzer tấn công từ hướng bắc, Sư đoàn 12 SS Panzer đánh từ hướng đông bắc và Lữ đoàn hộ tống Führer từ hướng -đông chọc tới ?»

    Đề nghị đó đã được chuyển tới Führer. Hitler đã đồng ý.
    hk111333, gaume1caonam_vOz thích bài này.
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939



    4. LONG HỔ TRANH HÙNG

    3 – 8 tháng Giêng năm 1945



    1.




    Sương mù dầy đặc bao phủ hầu hết Ardennes lúc bình minh, ngày 3 tháng Giêng. Những cơn mưa tuyết trắng xóa. Trong màn sương mù đang đổ xuống những phi trường của Đồng minh. Một cảm giác đầy khoan khoái và hy vọng ở Ardennes ngày hôm ấy. Đây là một ngày dài chờ đợi trận phản công đại quy mô. Hai Tập đoàn quân Hoa Kỳ và một Quân đoàn Anh đã sẵn sàng cho cuộc tấn công.

    Đúng 8 giờ 30 sáng, Tập đoàn quân I trải dài 25 dặm đánh vào bờ vai phía bắc của vùng Bulge.

    Quân đoàn VII của tướng Collins — đã được thu góp và tái trang bị sau trận đánh đẫm máu để kềm chân bọn Đức quốc xã ở Monhay, Hotton, Marche và Celles — làm thành phần chính của cuộc tấn công. Sư đoàn 2 Thiết giáp của tướng Harmon lăn bánh về phía tây xa lộ Bastogne — Liège và mang theo trên thiết xa của họ là Trung đoàn 335 thuộc Sư đoàn 84 Bộ binh. Hai trung đoàn còn lại của Sư đoàn 84 và Trung đoàn 290 thuộc Sư đoàn 75 Bộ binh giữ nhiệm vụ đuổi bén gót để dứt điểm địch. Một mặt trận tương tự sẽ diễn ra ở phía đông cùng xa lộ trên. Sư đoàn 3 Thiết giáp của tướng Rose với Trung đoàn 330 thuộc Sư đoàn 83 Bộ binh tăng phái, cũng đâm thẳng về Houffalize. Đằng sau, sẽ được phần còn lại của Sư đoàn 83 Bộ binh yểm trợ.

    Phía đông, Quân đoàn VII của tướng Collins, một Sư đoàn thuộc Quân đoàn XVIII Dù — Sư đoàn 82 Dù — sẽ vượt lên những ngọn đồi tuyết phủ để bảo vệ sườn bên trái cho Sư đoàn 3 Thiết giáp.

    Đồng thời, Quân đoàn XXX của nước Anh do Đại tướng Sir Bryan Horrocks chỉ huy, dành mũi phía tây của vùng Bulge với Sư đoàn gồm các cựu chiến binh từng nhảy xuống Normandy. Và phía nam, tướng Patton tiếp tục thọc mũi dùi của ông ta vào Houffalize.

    Trận tấn công quy mô — từ ba mặt bắc, tây , nam — giận dữ bùng lên. Từ mọi mặt, Đức quân chiến đấu một cách lỳ lợm. Hai bên đều trả những giá thật đắt cho từng tấc đất phủ đầy tuyết.

    Quân Đồng minh tiến chậm, vì sương mù dầy đặc làm trở ngại sự yểm trợ của máy bay và pháo binh. Thiết giáp nhiều khi bị trượt và sa lầy trên tuyết, bị dồn cục hàng giờ.

    Trưa hôm đó, trục lộ dẫn tới Houffalize quả là một trục lộ thê thảm.




    2.




    Quá ngọ, tình hình của tướng Patton trở thành bế tắc. Quân Đức bất ngờ đánh mạnh vào năm dặm bắc Bastogne, gần Longchamp.

    Lúc 1 giờ 10 trưa, điện thoại ở Bộ chỉ huy Đại đội D, trung đoàn 502, Sư đoàn 101 Dù reo lên.
    «Tôi nghe thấy tiếng động », trung sĩ Lawrence Silva từ tiền đồn báo cáo về. Anh ta gọi lại ít phút sau đó, «Tôi có thể nhìn thấy 14 chiếc chiến xa Đức từ hướng Compogne tiến tới cuối đường... 18 chiếc... Không ! Hai mươi chiếc ....! »

    Mọi lực lượng tấn công của Hitler bắt đầu được ném vào Bastogne.

    Silva run giọng :
    «Không thể nói được nữa...»

    « Sao thế ? »

    «Một chiếc đè ngay trên hố cá nhân tôi. Tôi đang nằm sấp ».


    Chiếc thiết giáp đã cầy lên trên chiếc hố cá nhân của Silva. Nhưng vì hố quá sâu, hai bên bờ đất đông cứng như đá, nên nó không thể đè bẹp Silva được. Máy xe bắt đầu rồ lớn. Khí carbon sịt đen ngòm phủ lấy hốcủa Silva, Trung sĩ Silva chết cứng mấy phút sau đó.

    Khi màn đêm buông xuống, các phòng tuyến của tướng Patton ở khu vực Bastogne hầu như vẫn dẫm chân tại chỗ. Tổn thất nặng nề. Ông vừa giận, vừa ức, vừa buồn.

    Ngược lại, các phòng tuyến của Manteuffel cũng không làm được gì hơn so với quá nhiều xương máu của Đức quân đã đổ ra. Manteuffel đang cáu tiết giận dữ.

    Hai bên với cùng một mục tiêu, nghiễm nhiên, trở thành một cuộc «lưỡng hổ tranh hùng ».

    Mười dặm về hướng đông nam, mũi dùi đánh vào Wiltz của tướng Patton cũng bị khựng lại vì ngọn đồi 490 đang nằm trong tay quân Đức.

    Đại đội F đã bị đánh bật về phía sau. Trong bóng tối các binh lính sống sót của đại đội này cắm đầu chạy về Nothum. Ít ngày trước đây, quân số còn 176 người ; hiện giờ chỉ còn lại vẻn vẹn có 27 mạng.

    Đám tàn quân này được Thiếu úy De Roller thuộc Bộ chỉ huy tiểu đoàn hướng dẫn. Vị chỉ huy quá cố của họ —Trung úy Creighton — xác còn nằm trong bệnh viện dã chiến. Đám tàn quân chạy qua Bộ chỉ huy tiểu đoàn nhưng không một ai bước ra hỏi thăm họ.

    Thiếu úy Roller không được họ ưa, khi anh bước ra đứng nhìn Đại đội F tiến về hậu cứ. Thực ra, họ đều là những anh hùng, thế mà không một ai cho họ một lời lẽ an ủi hay khuyến khích.

    De Roller nhún vai, trở vào bộ chỉ huy tiểu đoàn đầy ấm cúng.

    ..................................
    hk111333, caonam_vOzEverest_TTVNOL thích bài này.
  9. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    3.



    Mùng 4 tháng giêng, cũng là một ngày tệ hại cho quân đội Đồng minh. Từ hướng bắc và hướng tây, các đạo quân của Montgomery tiến quá chậm hầu như dậm chân tại chỗ và rơi vào tình trạng rối loạn trên tuyết và đá lạnh.

    Patton còn hơn thế nữa. Trong khi các đạo quân của ông được chỉnh đốn lại đánh thẳng vào Houffalize sáng ngày hôm ấy, thì Manteuffel cũng xua toàn lực đánh vào khu vực Bastogne.

    Cuộc tấn công ồ ạt nhất của Đức quân đánh vào năm dặm đông bắc thị trấn. Nơi đây là một địa thế có rừng già giữa Bastogne và Wiltz. Sư đoàn 6 Thiết giáp trấn giữ nơi đây bị đánh bật lại — lần đầu tiên sau khi đổ bộ vào Normandy, Sư đoàn này bị đập nặng. Nhưng đến 1 giờ trưa thì sức tấn công của Đức quân bị suy giảm. Tư lệnh Sư đoàn 6, Trung tướng Robert Grow quyết định cho di tản chiến thuật về một địa thế mới. Lệnh di tản ban hành lúc 3 giờ chiều.

    Cuộc lui binh của Sư đoàn 6 Thiết giáp không phải là một lộn xộn duy nhất trên mặt trận của tướng Patton. Trận thư hùng đã lên đến mức độ cực điểm của nó. Những cuộc tấn công dữ dội của Đức quân đánh dọc theo suốt mặt trận Bastogne. Đặc biệt là Sư đoàn 17 Dù,ngay ngày đầu giữ nhiệm vụ đánh vào vài dặm tây thị trấn đã tổn thất nặng nề. Có nhiều tiểu đoàn đã nướng hết 40% quân số. Patton là một trong những ông tướng lạc quan nhất của nước Mỹ, thế mà hôm đó, mỗi binh sĩ thiệt mạng đều là một gánh nặng nghìn cân trên vai ông. Ông ngồi vào bàn giấy và viết vào nhật ký
    «Ta có thể thua trận này ».

    Nhưng hôm sau, một chuyện lạ đã bắt đầu. Binh sĩ đã mất đi sự nao núng. Họ không chạy nữa mà họ đào hố cá nhân. Sự kinh hoàng đang được sự giận dữ thay thế.

    Phía sau khu vực bị phá thủng của Sư đoàn 6 Thiết giáp không xa, Đại tá John Hines đang ngồi trong một tòa nhà xây bằng đá đầy ứ những thường dân từ mặt trận chạy đến tá túc. Họ hầu như đã quen dần với những khẩu súng, những xác người lạnh tanh.

    Một người đàn ông, khuôn mặt đầy máu và đất cát, đôi mắt thụt sâu, đang nói : « Tôi thường tự hỏi không biết tôi sẽ làm gì trong quân đội... Chúng khiến tôi sống khổ như con chó, thế mà tôi không có gì để chơi lại chúng cả ! Nhưng hôm nay, thì tôi đã biết được điều này : Giờ đây tôi muốn thịt hết bọn Đức chó đẻ kia. Bà con biết vì sao không ? Để giữ chính cái mạng cùi của tôi ».




    4.




    Vào ngày 6 tháng Giêng, không xa đạo quân của Montgomery đang đánh xuống Houffalize, một người đàn ông to con tốt tướng, ngậm một điếu xì gà.Ông ta vừa thảo xong một bức điện tín gửi cho bạn ông, Đô đốc Q. Người ngậm xì gà ký tên dưới bức điện tín là «Đại táWarden ».

    Warden chính là Churchill và Đô đốc Q. chính là mật hiệu của Tổng Thống Hoa Kỳ Roosevelt.

    Vị thủ tướng nước Anh đangtheo dõi tình hình cuộc đại phản công khởi đầu từ mùng 3 tháng Giêng. Ông vừa đến đây sau cuộc hội kiến với Eisenhower. Ông lo lắng về những tin đồn bất hòa giữa Eisenhower và Montgomery. Bức điện tín viết:
    «Eisenhower và Monty rất kề vai sát cánh với nhau, cả Bradley và Patton cũng thế. Quả là một tai biến nếu sự liên kết đó sụp đổ. Vì chỉ có sự phối hợp chặt chẽ mới đem đến cho chúng ta những thành quả tốt đẹp, dù chúng ta không có những giấc mơ đầy tham vọng quân sự ».

    Ông bắt đầu thảo mộl bưu điệp khác. Bưu điệp này gửi cho một người đàn ông cũng rất bệ vệ ở Moscow mà bí danh là UJ :

    «Chú Joe, Eisenhower đã nói với ông rằng, ông ta sốt ruột như thế nào khi chờ đợi sự giúp tay của nước Nga để hóa giải áp lực nơi mặt trận Ardennes. Tuy nhiên, các sĩ quan liên lạc của Eisenhower ở Moscowlại mù tịt không biết lúc nào quân Nga mới động binh ».

    Churchill đã xoa dịu Eisenhower :
    «Còn bận nhiều vấn đề tham mưu, nhưng tôi hy vọng Staline sẽ nói rõ cho tôi biết nếu tôi hỏi ông ấy. Tôi có nên hỏi không ?».

    «Mặt Trận Miền Tây nặng lắm », bây giờ ông viết, «tôi rất sung sướng nếu ngài có thể cho biết khi nào quý nhân lực sẽ động binh đánh nào mặt trận Vistula, hoặc bất cứ nơi nào khác, trong tháng giêng này ».

    Những trở ngại của Eisenhower vào ngày hôm ấy nặng trĩu trên vai. Nhưng vấn đề trọng yếu nhất là việc thúc hối đòi hỏi chức vụ Tham mưu trưởng dành cho người Anh ; và Montgomery sẽ là phụ tá của ông để chỉ huy toàn thể lực lượng dã chiến.

    Giờ đây, giữa Bộ tư lệnh tối cao các lực lượng viễn chinh Đồng minh và Tập đoàn quân 21 của Mont-gomery đã có phần sứt mẻ. Vấn đề này được đưa lên Churchill và Roosevelt để họ quyết định chọn giữa ông và Montgomery. Nhưng như thế sẽ có một người phải ra đi.

    Montgomery đã họp báo và tuyên bố : «Quân Mỹ giỏi, am tường, nhưng Rundstedt không phải là một tay mơ. Tôi muốn tái tổ chức lại các Tập đoàn quân của Anh và Mỹ ».

    Mặc dù cuộc họp báo của Montgomery rất khách quan và bình thản (về phía ông ta). Nhưng không được đa số các nhà báo Anh Mỹ đồng ý với lập trường của ông.

    Ký giả Hugh Shuck của tờ New-York Daily News đánh điện về với hàng chữ như sau :
    «Mượn một từ ngữ của tướng Mỹ Tony McAuliffe ; Gửi Monty : Nuts ».

    Và cũng ngày hôm đó, « Đại táWarden » (Churchill) đã nhận được phúc đáp của «chú Joe» (Staline).

    Staline cho biết sở dĩ cuộc tiến quân của người Nga chậm lại vì thời tiết xấu. Tuy nhiên, mặt trận miền tây sẽ có mặt quân Nga trong hàng ngũ Đồng minh không trễ hơn 15 tháng giêng.




    ………………………..




    Tại Berlin, Hitler ngồi ủ rũ trước bàn giấy. Ông buồn thảm nhìn bản báo cáo trung thực của Von Runsdtedt báo cáo về tình hình mặt trận Ardennes, ông cầm điện thoại lên, với một giọng trầm buồn, ông nói :
    «Tôi cho phép một cuộc lui binh tới tuyến Dochamps — Longchamps ».

    Trong vòng một giờ, các đơn vị Thiết giáp trong vùng Bulge vộì vã rút về phía đông của trục lộ Bastogne — Liege. Giấc mộng lớn đã tàn.

    Giờ đây vấn đề là : Liệu hàng trăm ngàn binh sĩ Đức, hàng ngàn chiến xa ở Ardennes có lọt khỏi rọ của Đồng minh không ? Liệu cuộc lui binh có tạo thành một Stalingrad thứ hai không ?

    Tại Ardennes, cách những ngọn đồi đã rách nát vì súng đạn nằm ở hướng tây của thị trấnWiltz không xa, một chiếc jeep mui trần có gắn ba sao chạy chầm chậm qua các hàng chiến xa dài như bất tận đang quay đầu về hướng bắc. Những chiến xa này chở binh sĩ của Sư đoàn 90, làm mũi dùi đánh chiếm đồi 490.

    Trên chiếc jeep là tướng Patton. Ngày mai đây, mùng 9 tháng Giêng, ông sẽ bắt đầu một trận tổng tấn công toàn lực mới. Quân đoàn VII sẽ tiếp tục đánh vào Houffalize và các binh sĩ của Quân đoàn III sẽ đánh xả láng vào St. Vith.

    Khi các binh sĩ nhận ra tướng Patton, họ chồm ra khỏi xe reo hò vang dậy. Nét mặt Patton rạng rỡ một nụ cười. Và rồi ông không cầm được hai giòng nước mắt. Ngày mai đây biết bao nhiêu mái đầu xanh trong đám binh sĩ đó sẽ ngã gục vì những huấn lệnh của ông !


    ................................
    gaume1, hk111333, caonam_vOz1 người khác thích bài này.
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939


    5.BẮT TAY TẠI HOUFFALIZE

    Ngày 9 - 16 tháng Giêng 1945




    1.




    Các binh sĩ Mỹ đã đặt cho giai đoạn giao chiến này một biệt danh là «Trận quyết chiến dành chỗ».Mỗi sáng, họ phải chui ra khỏi hầm trú ẩn ấm áp để mở cuộc tấn công. Ngoài trời lạnh lẽo, họ hùng hổ xông đến các hầm trú ẩn khác ; họ chiến đấu không vì dành đất hay hào quang mà vì muốn tìm một chỗ có sự ấm nồng.

    Sang ngày mùng 9 tháng Giêng, các binh sĩ thuộc Tập đoàn quân I của tướng Hodges mới nhận thấy hiệu quả lệnh tháo lui của Hitler. Cuộc tiến quân của Tập đoàn quân I về hướng nam tuy có chậm chạp nhưng đều dặn. Trong vòng 6 ngày, họ đã nuốt được phân nửa khoảng cách tiến đến mục tiêu của họ là Houffalize. Sáng hôm đó, hai cuộc tấn công của tướng Patton khai diễn. Quân Mỹ tấn thêm được một hai dặm trên đường tiến quân theo hướng bắc đến Houffalize; và ngọn đồi máu 490, cuối cùng đã rơi vào tay các tân binh của Sư đoàn 90 trong một cuộc tấn công vào Wiltz và thị trấn St. Vith.





    2.





    Tướng Bradley đang mở cuộc họp báo tại thành phốLuxembourg. Trước tiên, ông giải thích lý do ông và tướng Eisenhower đã cho phân tán mỏng phòng tuyến mặt trận Ardennes. Ông nói đó là một quyết định «liều lĩnh có tính toán». Sau đó, ông giải thích hơi lớn tiếng, lý do đưa đến việc đề cử tướng Monty chỉ huy phân nửa chiến trường :
    «Cuộc tấn công của quân Đức cắt đứt cả hai đường giây liên lạc điện thoại trực tiếp của chúng tôi với Tập đoàn quân I và cũng cắt luôn các con đường thường được dùng để đưa người qua lại. Thời tiết xấu làm trở ngại công việc thường xuyên đưa người liên lạc với Tập đoàn quân I bằng phi cơ. Vì vậy mới có quyết định trao cho Tập đoàn quân XXI chỉ huy tạm thời mọi lực lượng Đồng minh phía bắc của mặt trận. Đây chỉ là biện pháp tạm thời và chừng nào các phòng tuyến sát nhập lại, Tập đoàn quân XII sẽ thâu hồi quyền chỉ huy mọi binh sĩ Mỹ trong khu vực này».

    Tướng Bradley hy vọng lời giải thích trên sẽ đánh tan bầu không khí ngờ vực đã có từ lâu.

    Mặc dù chiến thắng mau chóng của Đồng minh hiển hiện một cách rõ ràng, tại thủ đô Luxembourg, bầu không khí có vẻ buồn chán lạ lùng. Hầu hết dân chúng đều cảm thấy phải mất một năm nữa mới chấm dứt được cuộc chiến này. Bầu không khi buồn chán này phát sinh bởi các mối lo ngại chiến tranh lan tràn, bởi các mẩu chuyện xảy đến cho dân tị nạn của các thị trấn bị chiếm đóng, và bởi các cuộc phóng bom bí hiểm đang tiếp diễn kể từ ngày 31 tháng Chạp. Mặc dù mỗi đêm có khoảng 20 quả rơi nổ trên đường phố gây sự tàn phá nhỏ nhoi, nhưng chính nguồn gốc khó hiểu của loại bom mới gây ra mối hoang mang trong dân chúng. Bởi chưa có loại đại bác nào được biết có tầm bắn xa như vậy.

    Đó là thứ vũ khí mới nhất của Đức : V3, có biệt danh «Tausenfussler» nghĩa là «Vạn đôi chân ». Vũ khí mới sáng chế này có nòng dài 492 tấc dùng để bắn từ miền duyên hải nước Bỉ và Hà Lan vào thủ đô London của Anh. Biệt danh của loại đại bác khổng lồ bắt nguồn từ chỗ đại bác này có đến 90 nòng phụ nhỏ, ráp vào với nòng chính. Những nòng phụ này chứa chất nỗ tạo thành sức đẩy phụ giúp đẩy đầu đạn 165 cân Anh có tầm bay xa đến 80 dặm.

    Lúc này Hitler đang dùng loại đại bác đàn em của thứ vũ khí ghê gớm này — nòng chỉ dài 197 tấc — trong mưu toan bắn sập hai bộ chỉ huy của tướng Bradley vàPatton.


    .............................
    hk111333caonam_vOz thích bài này.

Chia sẻ trang này