1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bầu chọn Tác giả Văn học Việt Nam đương đại.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi yeunuocthuongdan, 06/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeunuocthuongdan

    yeunuocthuongdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bầu chọn Tác giả Văn học Việt Nam đương đại.

    Theo bạn người xuất sắc nhất là ai? Theo tôi là Nguyễn Huy Thiệp.
  2. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    thì Rõ!
  3. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0

    Chúng mày đọc Nguyễn Bình Phương đi. Tao mê tiểu thuyết của chàng này lắm.
  4. upyours

    upyours Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Con nô tỳ này nó coi thường cả cái Box văn mà chẳng đứa nào nói gì cả. Nhục nhã quá.
  5. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0

    Thằng này khá. Biết nhận nhục là còn cải tạo được. Rất khá! hê hê hê...

  6. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Có ai đâu cho các lão ếch ngồi đáy giếng lải nhải?
    Nguyễn Huy Thiệp tục chưa đến độ. Nguyễn Bình Phương mơ chưa đến cõi.
  7. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Bình Phương: Ngồi vì nhân vật...muốn ngồi chứ sao! 20:42'' 12/10/2006 (GMT+7)
    [i](VietNamNet) - Tại sao lại phải gửi gắm? Tại sao cứ nhất thiết phải bắt *** đèo bòng thêm những thứ khác? Bản thân nó đã là quá đẹp, quá nhân văn, nó trọn vẹn là chính nó với đầy đủ các giá trị rồi. Quả cây chín nào đâu phải có ý gì?
    Sau những tiểu thuyết Vào Cõi; Những đứa trẻ chết già; Người đi vắng; Trí nhớ suy tàn; Thoạt kỳ thuỷ và bây giờ là Ngồi, Nhà văn Nguyễn Bình Phương tự ?ogiải mã? tác phẩm của mình?
    Mệt thì... ngồi!
    Nếu phải tự nhận xét về cuốn Ngồi của mình thì anh nói sao? Riêng tôi thấy cuốn sách này không lôi cuốn lắm, không thú bằng những cuốn trước của anh?
    - Thế à! Vậy mà tôi lại nghĩ nó chín chắn, kín đáo hơn. Nhưng không sao, mỗi người có cảm nhận riêng cần được tôn trọng, không loại trừ cả tôi.
    Đọc xong Ngồi, ấn tượng để lại cho tôi đây là cuốn sách mang nhiều những yếu tố dị thường, yếu tố ấy không nằm bên ngoài như các tác phẩm trước, lần này nó nằm ngay bên trong từng nhân vật. Đầu tiên tôi thấy có sự khác lạ, ấy là việc vài ba nhân vật biến khỏi tác phẩm bằng cách mất dần tên. Độc đáo ra phết nhỉ?
    - A, chuyện vặt, một kỹ xảo nho nhỏ cho vui thôi.
    Nhân vật chính không hiểu là thực hay là mộng, anh ta xuất hiện từ vô danh sau đó nhắm mắt lại và thấy mình cũng trở lại vô danh...
    - Tôi nghĩ con người xuất hiện và biến khỏi thế giới này phần lớn là êm ái, nhẹ nhàng như hình ảnh một giấc mơ thôi.
    Tên tác phẩm là Ngồi, sao lại cụt lủn thế? Sao lại là Ngồi?
    - Chị thử đọc lên xem, không quá cục lủn đâu, âm của nó ngân dài đấy. Còn "ngồi" thì nhân vật muốn... ngồi chứ sao nữa! Mệt quá thì phải ngồi mà nghỉ thôi. Ngồi rồi lấy sức để mà đứng lên sống tiếp. Rất đơn giản.
    Khi kết thúc truyện, nhân vật của anh... ngồi xổm và nhắm mắt thấy ở nơi vời xa nào đó mình ngồi với tư thế rất là thiêng liêng. Cần phải hiểu sao đây?
    - Tôi không biết.
    Trong Ngồi có 2 trường hợp tạm gọi là mất tích. Một mất tích trong chiến tranh, một mất tích giữa thời bình này. Hai trường hợp này có gì tương đồng không?
    - Không, về bản chất rất khác nhau, một người vì tổ quốc, một kẻ vì tư lợi. Vì vậy mà sự đợi chờ hay tìm kiếm cũng rất khác nhau.
    *** đâu phải con ngáo ộp!
    Hiện thực trong tác phẩm của anh xem ra hiện thực đến mức ngây ngô. Thế cho nên có cho cảm tưởng như tác phẩm sa vào tự nhiên chủ nghĩa, nhất là những phát ngôn của nhân vật, vài ba từ tục tĩu lẽ ra phải viết tắt thì anh cứ để nguyên. Anh có thấy thế là tục tĩu quá chăng?
    - Không. Theo tôi, đời sống có những từ nào thì văn học có quyền đưa từ đó vào. Tại sao lại bỏ nó đi trong khi nó vẫn sống hằng ngày hằng giờ hằng phút với chúng ta? Những từ mà chị đề nghị viết tắt, nó là di sản dân tộc đấy, là tinh hoa đấy.
    Thế còn chuyện quá nhiều *** trong Ngồi thì sao?
    - Nào có sao? *** đâu phải con ngáo ộp, nó là một trong những hành động giao tiếp đỉnh cao, thế thôi.
    Nhưng chả lẽ chỉ có thế? Chả nhẽ *** trong tác phẩm của anh chỉ là *** và anh coi đó "là hành động giao tiếp đỉnh cao"
    - Tại sao lại phải gửi gắm? Tại sao cứ nhất thiết phải bắt *** đèo bòng thêm những thứ khác? Bản thân nó đã là quá đẹp, quá nhân văn, nó trọn vẹn là chính nó với đầy đủ các giá trị rồi. Quả cây chín nào đâu phải có ý gì?
    Dù sao thì tôi vẫn thấy mảng hiện thực của anh có vẻ suồng sã, bát nháo và phàm tục.
    - Đúng thế. Tôi cố gắng khắc hoạ nó, đẩy nó tương phản với tiếng mõ đều đều, với thế giới yên ả, nghiêm túc trong ký ức Khẩn.
    Anh cho tiếng mõ cất lên khắp tác phẩm của mình như thế là có hàm ý gì không? Nó cứu vớt cuộc sống à? Nó dẫn chúng ta tới "sự khải minh" như trong lời nói đầu của nhà xuất bản sao?
    - Khi viết chính tôi cũng không biết tiếng mõ ấy có giải quyết được gì không. Nó đã cất lên thì cứ để nó tồn tại, vậy thôi. Giống như nhạc nền ấy mà, có nghĩa gì hay không thì tuỳ thuộc vào cảm nhận của từng người.
    Tôi nhận thấy một đặc điểm nữa trong cuốn sách của anh, ấy là tính chất mộng mị huyễn hoặc rất nhiều. Nhiều đến độ nó làm thành không khí u mê. Nhân vật Quân, kẻ biển thủ 500 triệu đồng xuất hiện trong giấc mơ giữa ban ngày của vợ mình dưới dạng người vàng, mà là kẻ thứ 18... Rồi cái khuôn mặt "thiên tướng xuống cõi trần" thi thoảng lại chấp chới trong đầu Khẩn, đến vãn hồi lại hiện ra trong khuôn mặt của Trương lúc mê sảng, điên loạn. Khẩn cũng vậy, anh ta có những giây phút không giống với người bình thường. Chính anh ta từng có lần đã nhận ra "mình còn là gì nữa chứ không phải như thế này". Từ trang đầu tới trang cuối người đọc mang máng thấy anh ta bị lằng nhằng trong một cuộc lột xác mà không lột xác được. Nôm na là rất bế tắc!
    - Tôi nghĩ mỗi người trong chúng ta ở thời điểm nào đó trở thành đấu trường giao tranh qua lại giữa thánh và phàm. Sau đó thì chỉ còn lại cái bã, rã rời, mỏi mệt. Cuộc sống bỗng dưng cao hơn, sâu hơn, phong phú nhưng cũng mạo hiểm hơn. Tóm lại là sau những cái đó, cuộc sống này thật đáng sống.
    Có lẽ anh chưa thể hiện được ý định đó bởi vì đọc xong Ngồi, cũng như các tác phẩm trước đó của anh, người ta không thấy cuộc sống sáng sủa lên chút nào, có khi còn chuốc thêm cái chán chường.
    - Thật vậy à? Nếu vậy thì có lẽ là do tôi bất tài.
    Nếu đòi hỏi một tiếng nói rạch ròi tự đánh giá về tác phẩm này của mình, anh sẽ nói sao?
    - Không nói sao cả. Tất cả những gì cần viết thì tôi đã cố gắng viết. Sách đã in. Vấn đề còn lại là phụ thuộc vào độc giả. Độc giả bảo nó hay thì nó là hay, bảo nó là dở thì nó thực sự dở, có vậy thôi. Nhà văn chả có quyền gì khi tác phẩm đã tới tay bạn đọc.
    Tôi rất muốn hỏi anh câu này, nhưng lại sợ anh tự ái.
    - Tôi dễ tự ái nhưng cũng biết chấp nhận.
    Anh đã thấy mình bắt đầu cũ chưa?
    - Tôi có một bài thơ tên là Bài Thơ Cũ, nó có một đoạn thế này: ?oTa sinh ra cô đơn/ giờ cô đơn đã cũ/ ta trưởng thành bởi sợ hãi/ sợ hãi cũng cũ rồi?.
    Lâu rồi mới thấy anh đọc thơ. Anh đã có dự định cho tác phẩm tiếp theo chưa?
    - Tôi không bị đè nặng bởi các dự định sáng tác, không phải lúc nào tôi cũng đắm vào văn học. Trước tiên tôi còn phải sống, phải làm việc để có lương. Sau đó khi nào thấy thực sự thèm viết thì viết.
    Cảm ơn nhà văn Nguyễn Bình Phương![/i]
    Theo VietNamNet

  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
  9. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
  10. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Chậc, mấy lần bảo ra N.Xí làm một cuốn Ngồi mà chưa có thời gian.
    Mai đi mua cho bác tác giả đắt khách.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này