Là thế này ,đây là the first time em vào box thi ca,nếu chủ đề này có trùng với ai thì xin thứ lỗi cho em, cho em hỏi ai yêu thơ của Baudelaire thì cho em biết với ,em muốn được trao đổi về quyển the flower of evil,em chỉ có bản bằng Tiếng anh và Pháp mà dịch thì khó quá,em muốn bản Tiếng việt,mua thì cũng okie nhưng đang đói ,ai có thì trao đổi với em,và có thể bàn luận cùng Cám ơn trước
Charles Baudelaire, nhà thơ Pháp thế kỷ 19, được mệnh danh là ?oông tổ của trường phái tượng trưng?. Bài thơ ?oTương ứng? của ông là tuyên ngôn cho trường phái đó. TƯƠNG ỨNG Thiên Nhiên là một ngôi đền trong đó những cột sinh linh Thỉnh thoảng phát ra những ngôn ngữ mơ hồ Con Người đi trong Thiên Nhiên qua những rừng biểu tượng Như những phản hưởng dài hỗn độn từ xa Trong một thể thống nhất tối tăm và sâu thẳm Mênh mông như đêm tối và như ánh sáng Hương thơm, màu sắc và âm thanh tương ứng. Có những hương thơm tươi mát như da thịt trẻ thơ Ngọn ngào như kèn bấm, xanh tươi như đồng cỏ Và những loại khác: đồi bại, phong phú và ưu thắng Hãy khuếch trương những sự vật vô tận Như hổ phách, xạ hương, an tức hương và trầm hương Chúng hát ca những nhiệt hứng của tâm hồn và giác quan Tôi đã rất ấn tượng với bài thơ này của ông, đến mức một thời nhìn cái j` cũng ra biểu tượng. Em là biểu tượng của cái Đẹp, cái xe máy là biểu tượng của kinh tế, ngày cuối tuần là biểu tượng của? đi đêm. Nhưng thực chất cuộc sống đâu có thế. Mỗi sự vật tự nó có ý nghĩa riêng biệt của nó. Cái nhìn sự vật như biểu tượng phản ánh thời kỳ hồn nhiên của tâm hồn. Nếu bạn thích thơ Baudelaire, thì chắc tính rất thẳng thắn và yêu đời. Có lẽ vậy. Bạn có bản tiếng Pháp thơ ông à? Post thử bài Correspondances lên được không. Được 2910 sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 12/11/2004
okie,cái này thì dễ thôi ,bởi vì tôi học tiếng anh nên post tiếng Pháp có lẽ rắc rối một chút,hôm nay ra mạng ko mang theo,hứa là sẽ post ngay, bạn có bản thiếng việt thì có thể trao đổi ko?
Không, tôi chỉ có tập tuyển chọn thơ Pháp thế kỷ 19 thôi, không thấy có tập riêng của Baudelaire. Nếu bạn bán bản tiếng Pháp thì tôi mua, mặc dù chưa đọc đuợc. Đua đòi ấy mà.
mình có bản song ngữ Anh _pháp... mà tự dịch thì khó lắm ,có lẽ là nên đi mua bản Tiếng Việt, Gửi cho bạn bài Tương Ứng đây: Correspondances La Nature est temple ou` de vivants pilies Laissent parfois sortir de confuses paroles; L''homme y passe à travers des forêts de symboles Qui I''observent avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent Dans une tenébreuse et profonde unité, Vaste comme la nuit et comme la clarté, Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. il est des parfums frais comme des chairs d'' enfants, Doux comme les haubois, verts comme les prairies, -Et d''autres, corrompus, riches et triomphants, Ayant I''expansion des chores infinies, Comme I''ambre, le musc,le benjoin et I''encens, Qui chantent les transport de I''esprit et des sens.
Khi`. Khổ thế, ra bạn lọ mọ ngồi gõ lại à? có thể search được mà. http://www.feelingsurfer.net/garp/poesie/Baudelaire.Correspondances.html Nhưng bạn đến với thơ Baudelaire ntn thế? thấy thơ ông ntn? Dù sao cũng cảm ơn vì cho tôi nghe lại âm điệu bài này, tất nhiên, chẳng hiểu j`
Tôi có bài dịch hai khổ thơ mà bạn nói là "tuơng ứng" rất hay và thú vị ,gửi cho bạn để bạn chiêm nguỡng một cách dịch khác . TƯƠNG HỢP ( trích từ tập "Hoá ác") Trong chốn đền đài thiên nhiên rộng lớn Có những âm thanh mờ ảo phát ra; Khu rừng tượng trưng là cõi sống của chúng ta Nó theo dõi con nguời với cái nhìn thiện cảm. Như những tiếng vọng xa xăm chen nhau vang mãi Trong khối nhất loài u tối sâu xa, Rộng lớn như đêm đen và như ánh sáng bao la. Là những bản hợp ca của hương hoa,âm thanh cùng màu sắc . bạn thấy bản dịch này thế nào ? gửi cho tôi vài bản dịch nữa nếu bạn có
Bản này dịch thoát nên chắc không chính xác. Đọc cũng vui vui, nhưng đừng có mong tôi post tiếp nhá. Đọc xong chả nói câu j` cứ đòi tôi kỳ cạch gõ là sao? Mà cũng có một bản thơ dịch Baudelaire của TTVHNN Đông Tây tuyển dịch rồi đấy. Thích thì tự đi mà mua chứ ai hơi đâu mà chỉ post thơ lên làm giề?
GUI DIEN DAN MOT SO BAI THO CUA BAUDELAIR AU LECTEUR La sottise, l''erreur, le péché, la lésine, Occupent nos esprits et travaillent nos corps, Et nous alimentons nos aimables remords, Comme les mendiants nourrissent leur vermine. Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches ; Nous nous faisons payer grassement nos aveux, Et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux, Croyant par de vils pleurs laver toutes nos taches. Sur l''oreiller du mal c''est Satan Trismégiste Qui berce longuement notre esprit enchanté, Et le riche métal de notre volonté Est tout vaporisé par ce savant chimiste. C''est le Diable qui tient les fils qui nous remuent ! Aux objets répugnants nous trouvons des appas ; Chaque jour vers l''Enfer nous descendons d''un pas, Sans horreur, à travers des ténèbres qui puent. Ainsi qu''un débauché pauvre qui baise et mange Le sein martyrisé d''une antique catin, Nous volons au passage un plaisir clandestin Que nous pressons bien fort comme une vieille orange. Serré, fourmillant, comme un million d''helminthes, Dans nos cerveaux ribote un peuple de Démons, Et, quand nous respirons, la Mort dans nos poumons Descend, fleuve invisible, avec de sourdes plaintes. Si le viol, le poison, le poignard, l''incendie, N''ont pas encor brodé de leurs plaisants dessins Le canevas banal de nos piteux destins, C''est que notre âme, hélas ! n''est pas assez hardie. Mais parmi les chacals, les panthères, les lices, Les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, Les monstres glapissants, hurlants, grognants, rampants, Dans la messagerie infâme de nos vices, Il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde ! Quoiqu''il ne pousse ni grands gestes ni grands cris, Il ferait volontiers de la terre un débris Et dans un bâillement avalerait le monde ; C''est l''Ennui ! - l''"il chargé d''un pleur involontaire, Il rêve d''échafauds en fumant son houka. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat, - Hypocrite lecteur, - mon semblable, - mon frère ! La Beauté Je suis belle, ô mortels ! comme un rêve de pierre, Et mon sein, où chacun s''est meurtri tour à tour, Est fait pour inspirer au poète un amour Eternel et muet ainsi que la matière. Je trône dans l''azur comme un sphinx incompris ; J''unis un c"ur de neige à la blancheur des cygnes ; Je hais le mouvement qui déplace les lignes, Et jamais je ne pleure et jamais je ne ris. Les poètes, devant mes grandes attitudes, Que j''ai l''air d''emprunter aux plus fiers monuments, Consumeront leurs jours en d''austères études ; Car j''ai, pour fasciner ces dociles amants, De purs miroirs qui font toutes choses plus belles ; Mes yeux, mes larges yeux aux clartés éternelles ! PARFUM EXOTIQUE Quand, les deux yeux fermés, en un soir chaud d''automne, Je respire l''odeur de ton sein chaleureux, Je vois se dérouler des rivages heureux Qu''éblouissent les feux d''un soleil monotone; Une île paresseuse où la nature donne Des arbres singuliers et des fruits savoureux ; Des hommes dont le corps est mince et vigoureux, Et des femmes dont l''"il par sa franchise étonne. Guidé par ton odeur vers de charmants climats, Je vois un port rempli de voiles et de mâts Encor tout fatigués par la vague marine, Pendant que le parfum des verts tamariniers, Qui circule dans l''air et m''enfle la narine, Se mêle dans mon âme au chant des mariniers.
Bay lên Thơ : Charles Baudelaire Dịch thơ : blanchechate Trên những thung lũng, trên những hồ ao, Trên những núi, những rừng, những mây, những biển, Xa hơn mặt trời, vượt qua bầu khí quyển, Vượt ra ngoài ranh giới những chòm sao, Tâm hồn ta, ngươi linh hoạt bay cao, Và khi người bơi giỏi xỉu đi trên sóng, Ngươi chạy khắp nơi mênh mông sâu thẳm Với khoái cảm tráng niên khó tả nên lời. Hãy bay thật xa khỏi những chướng khí tật bệnh này Hay tinh lọc mình trong khoảng không cao cả, Và uống ánh sáng tràn ngập không gian trong trẻo Như thứ rượi mùi tuyệt diệu, nguyên sơ. Sau những chán chường và phiền muộn lớn lao Đè nặng lên màn sương mù hiện hữu, Hạnh phúc cho người có thể tung cánh bay mạnh mẽ Về phía những cánh đồng sáng sủa quan thanh ; Người mà những nghĩ suy tựa như chim sơn ca, Tự do bay hướng lên trời buổi sớm, - Bay trên cuộc đời và sẵn sàng hiểu thấu Ngôn ngữ của hoa và những vật lặng câm ! Chim hải âu Thơ : Charles Baudelaire Dịch thơ : blanchechate Người của thủy thủ đoàn thường tiêu khiển Bằng lũ chim lớn của biển - Hải âu Những người bạn đồng hành uể oải theo sau Con tầu trên vực khổ đau đang lướt. Họ vừa mới đặt chúng lên ván trượt, Những ông vua của trời xanh xấu hổ, vụng về, Để những đôi cánh trắng to thảm hại Kéo lê bên mình tựa những mái chèo. Du khách có cánh này thật vướng víu, yếu mềm ! Xưa đẹp thế mà nay khôi hài xấu xí ! Một người chọc mỏ chim bằng tẩu thuốc, Người khác khập khiễng nhại kẻ tàn phế bay ! Thi nhân giống như ông hoàng của trời mây Ẩn hiện giông bão và khinh thường cung thủ ; Lưu đầy trên mặt đất giữa những lời la ó Những đôi cánh khổng lồ ngăn trở họ bước đi.