1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ khó lấy vợ, lấy chồng quá! (Dành cho những người đã đến tuổi lập gia đình, thực sự muốn lập

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chong_chong12345, 12/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chong_chong12345

    chong_chong12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ khó lấy vợ, lấy chồng quá! (Dành cho những người đã đến tuổi lập gia đình, thực sự muốn lập gia đì

    Vừa đi ăn cưới về, lại nhận thêm 2 cái thiếp mời nữa, một cái thứ 4, một cái chủ nhật tuần tới. Tháng tới có 3 đám nữa, còn tháng 1 thì.. hik chưa thể thống kê chính xác là bao nhiêu. Mỗi khi thấy ai báo tin lấy vợ lấy chồng, vừa mừng cho họ nhưng mà cũng phục họ. Sao mà người ta giỏi thế nhỉ? Cách đây 2 năm tôi vẫn còn vô tư và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng có lúc mình lại phải suy nghĩ, phải đau đầu và chịu áp lực về chuyện này từ gia đình và cũng từ chính bản thân mình nữa. Người ta bảo kể cả con trai và con gái khi qua một độ tuổi nhất định mà chưa lập gia đình thì cực kỳ khó. Nhiều người đàn ông hơn 30 tuổi khi nói chuyện cũng kêu rằng cảm thấy rất ngại nếu bây giờ cứ lẽo đẽo tán tỉnh, cưa cẩm một ai đó. Những người đã thành đạt một chút thường yêu cầu rất cao về người vợ tương lai nên việc tìm vợ càng trở nên khó khăn hơn. Còn với con gái thì quá rõ ràng rồi, dù sao cũng không thể chủ động một cách công khai tìm hiểu một ai đó (cái này có lẽ tôi là người hơi cổ) nên với nhiều người việc tìm được một người ưng ý để lấy chồng càng khó khăn hơn gấp bội. Tự nhìn bản thân mình và một số người bạn, toàn những đứa học hành đến nơi đến chốn (thậm chí nhiều người còn bảo học cao như thế càng khó lấy chồng), hình thức cũng khá khẩm, con nhà được xem là công chức nhà nước, công việc cũng tương đối ổn định nhưng mà sao khó lấy chồng thế. Người muốn tiến đến hôn nhân thì lại chẳng một chút rung động. Chán! Chẳng biết đã đọc được ở đâu đấy câu thơ:
    "Tôi đi tìm anh
    Anh tìm ai
    Để đôi khi tiếng thở dài hoà chung"

    Chẳng biết có bác nào đang lâm vào hoàn cảnh tương tự như thế này không ạ? Buôn dưa lê một chút cho thoải mái!
  2. chong_chong12345

    chong_chong12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, lại vừa được thông báo về đám cưới của hai cậu bạn. Hoá ra bây giờ nhiều người cũng cưới vợ sớm ghê cơ.
    Chắc bố mẹ, anh chị em suốt ruột hộ mình lắm rồi hay sao mà nay giới thiệu người này, mai giới thiệu người khác. Vừa mới cách đây 1 tháng, một chị đến nhà, thấy bố mẹ than vãn về tình trạng trơ lì của mình cũng rất sốt sắng, giới thiệu ngay cho một anh. Không phản đối gì nên ngày hôm sau anh được giới thiệu đã đến ngay.(Chắc cũng đang trong tình trang muốn lập gia đình). Không ý kiến gì cho lần gặp đầu tiên, 1 lần gặp đúng là chẳng thể nhận xét được điều gì cả. Nhưng những đánh giá của đứa em làm cả nhà cười vỡ cả bụng. Nguyên văn như thế này: "Trông cái anh này cứ cù lần thế nào ấy, đến mà cứ ngồi im như thóc. Cái mặt thì giống hệt cái xô. Nếu mà cưa em thì có cả đời cũng chẳng đổ". Lần thứ hai đến nhà, mọi người biết ý, ai về phòng người ấy chỉ có tôi và anh ta ở phòng khách. Lần này có vẻ cởi mở và nói nhiều hơn. Nhưng cũng chẳng có gì ngoài những câu hỏi: Trước đây em học trường gì?, công việc của em bây giờ thế nào?". Đến lần thứ 3, anh ta chủ động mời đi uống nước ở ngoài. Nghĩ rằng có thể ngồi ở nhà có đông người nên anh ta chưa thể hiện đúng con người của mình, ừ thì đi ra ngoài, có thể hiểu rõ về con người anh ta hơn chăng. Và đúng là như thế thật, anh có vẻ rất tự tin khi chỉ có hai người. Anh bảo rằng: "anh là con người vô lo vô nghĩ, sống ngày hôm nay chỉ biêt ngày nay thôi chứ chẳng quan trọng ngày mai như thế nào". Rồi anh lấy dẫn chứng rất hùng hồn, rằng thì là ngày còn ôn thi đại học cứ đến giờ đi ngủ, lên giường chỉ cần 5 phút là ngủ được ngay, thi đỗ thì đỗ mà chẳng đỗ thì thôi. Ngay cả bây giờ cũng thế, thấy bọn bạn lập gia đình cũng muốn có một gia đình, đơn giản thế thôi. Anh bảo với anh hạnh phúc là cưới vợ, một miếng cũng hạnh phúc mà nửa miếng cũng hạnh phúc. Ngay cả trong quan niệm về lập gia đình của anh cũng thế, cái gì cũng đơn giản, nhẹ nhàng. Một cảm giác hơi thất vọng len lỏi trong con người mình. Cách sống đó chẳng có gì là không tốt cả, ngược lại làm cho bản thân con người rất thoải mái: mọi thứ đều đơn giản. Nhưng mà sao nó chẳng hợp và hoàn toàn trái ngược với con người của tôi. Ngay từ hồi còn học cấp 1, cấp 2 tôi đã ý thức rất rõ được cần phải cố gắng học. Lúc nào cũng suy nghĩ và suy xét mọi việc. Hình như con người tôi lúc nào cũng đầy ắp lo lắng thì phải. Ra trường rồi đi làm, không thoả mãn với công việc, tôi lại phải tiếp tục học thêm, rồi cao học chỉ để tìm kiếm một chỗ làm ổn định và mức lương cao hơn. Bạn bè thường hay nói người hay suy nghĩ thường rất khổ nhưng biết làm thế nào được vì nó ăn vào máu mình rồi. Những người lớn tuổi hơn thì bảo là mình tham vọng và cầu toàn quá! Chẳng biết được có đúng như thế không nữa. Về nhà rồi chỉ nói với mẹ một câu: con chẳng hơp với anh ấy đâu. Chắc mẹ thất vọng lắm. Biết làm thế nào được, người ta lấy nhau đâu phải chỉ làm đám cưới, đâu phải chỉ vác lên thân hai chữ đã có gia đình là xong đâu, mà ngay sau đó là hàng, ngày hàng giờ người ta phải đối mặt với nó, chung sống với nó. Chỉ cần một sai lầm thôi, những ngày sau của cuộc sống sẽ giống như địa ngục, mà có thể sẽ khổ cả một đời. Đúng là thà muộn còn hơn không.
    Được chong_chong12345 sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 12/11/2006
  3. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết hay quá, mình Up hộ cái nhé. Thật sự những người đã có gđ tò mò về suy nghĩ của những người free ghê
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Khoe lộ!
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì cái gì cũng khó chị ạ. Em đây muốn có người yêu còn thấy khó này. Em với mấy đứa bạn của em suốt ngày lo vào chùa này.. Đi chơi mấy đứa con gái với nhau toàn ngồi bàn luận về các đôi rồi cười phe phé.. thế thì làm sao mà có người yêu rồi lấy chồng được chứ.. Bạn bè của em thì 2 đứa có con rồi, 1 đứa lấy rồi thì chả biết đã có con chưa... hi hi.. Bọn nó có con rồi còn mình thì người yêu còn chưa có bao giờ.. thê thảm
  6. flo_pa

    flo_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Còn em iu nhau đã 3 năm trời rrồi mà vẫn chưa xác định được là cón tiến tới hôn nhân hay kô, mà cả hai cũng chẳng còn nhỏ nhen gì! khổ thế đấy!! Có lẽ chỉ tình yêu vẫn chưa đủ để 2 con người có thể tiến đến hôn nhân, mà còn sự hoà hợp nữa nhỉ?
  7. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Đọc tên tittle này thấy hợp ý Đảng lòng dân quá trời...
    Cho tớ vào bon chen buôn dưa mới...hic
    Trước tiên thanks bạn chong_chong chủ topic đã nhé...
    22.11 này tớ cũng có 1 thằng bạn thân cưới vợ..hic
    Trước học cùng lớp ĐH, có time còn bị lầm tưởng nó và tớ kết nhau...giờ nó đi lấy vợ...hic...
    Còn bọn công ty tớ í hả...mưa trên cuộc tình...thiếp mời ăn cơm bụi giá cao bay như bươm ****...
    Chỉ riêng mình thấy dửng dưng....
    Nhìn mấy người đó thầm phục họ giỏi thật...
    Tìm hiểu - yêu - cưới...cứ theo trình tự như vậy 1 cách thật giản đơn...Mình thèm được như thế mà sao quá khó...hic...

    Được mailanthao sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 12/11/2006
  8. daihaithuy82

    daihaithuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ cũng có một cái đám cưới, đi hôm qua rồi, hôm nay chán, chẳng muốn đến, chẳng muốn đi ăn cưới một mình, chán! Lớp tớ ngày xưa có 14 đứa con gái, 2 đứa đã lấy chồng, còn lại một đống, phần lớn trong tình trạng độc thân, còn lại là có người yêu nhưng trục trặc chẳng biết có cưới không. Chán! Thỉnh thoảng mấy đứa độc thân rủ nhau đi chơi, ăn uống, gặp nhau vẫn cười phe phé, nhưng mà cũng lo lắm. Càng già càng thấy chai, chẳng còn cảm xúc gì nữa. Ở nhà các cụ thì lo lắm làm cho mình cũng cuống lên, nhưng lo cũng chẳng làm gì được. Tuổi Nhâm Tuất bọn tớ nó lận đận thế đấy!
  9. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề này hay quá,chẳng biết thế nào nhưng anh chàng của bác chong_chong nói vậy thì chuối thật.Lấy vợ là sinh con đẻ cái,lập ngihệp tạo dựng sau này thế mà lại ăn nói như thế.
    Nhưng mình chả giám khuyên vì hình như các bác ở đây đều hơn tuổi cả.Khi giới thiệu các bác cũng nghĩ đơn giản như là giới thiệu thêm người bạn thôi có gì đâu,hợp thì tốt ko hợp thì thành bạn bè hoặc bạn công việc,làm ăn
  10. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Chuyện lấy chồng đúng là đề tài muôn thủa. Nhiều khi nằm nghĩ: " bao giờ mình sẽ lấy chồng nhỉ". chẳng phải là lấy chồng không đâu, người yêu còn chưa có nữa là... Mấy hôm vừa rồi nghe tin người tôi thầm yêu sắp lấy vợ, nghe tin mà cảm giác như bị sét đánh. Anh lấy vợ ư, lấy ai, và bao giờ... tôi cũng không dám hỏi. Chỉ ngồi đó thơ thẩn với những suy nghĩ mông lung trong đầu. Cuộc sống hiện tại thì nhàm chán với ngày nào cũng như ngày nào, hồi trước nghĩ đến anh tôi cũng cố gắng học, cố gắng làm việc, rồi tự mơ ước đến ngày được lên xe hoa, có anh đi bên cạnh, giờ thì điều đó không bao giờ trở thành hiện thực được nữa, tôi vẫn còn trẻ, nhưng nhìn bạn bè xung quanh thì đều đã có người yêu, đứa có chồng, đứa có con. Bố mẹ ông bà thì cứ thấy có anh nào chưa có người yêu là lại giới thiệu, toàn anh đã đi làm, hơn mình đến 8-9 tuổi, thực ra thì tôi nghĩ, nếu trong số những người mà gia đình tôi giới thiệu thích tôi, hoặc cảm thấy muốn tiến xa hơn với tôi thôi thì tôi cũng đồng ý. Yêu là gì chứ, từ lâu đã không còn cảm giác muốn yêu ai, chỉ muốn người khác yêu mình thôi, Sợ cảm giác yêu 1 người trong vô vọng, yêu mà không được đáp trả thì yêu làm gì, thà chờ có ai đó đến yêu mình, rồi tiến hành đám cưới, thật đơn giản phải không nào. Nhưng đời mà đơn giản thế thì có mà ...
    Nếu tôi lấy chồng, ai sẽ đưa mẹ tôi về nhà mỗi tối, gia đình tôi có nếp sống khác người, sáng làm thêm, chiều và tối đi học, về được đến nhà thì cũng là 11h hơn, ngày nào cũng vậy, mẹ tôi vẫn đang đi làm, tuổi thì ngày càng cao, không dám để mẹ tự đi xe máy một mình vào buổi tối. Nếu muốn lấy chồng, tôi phải tìm được 1 người chấp nhận được hoàn cảnh gia đình tôi, đó phải là 1 người chững chạc, đứng tuổi để có thể hiểu được và san sẻ bớt nỗi lo của tôi về gia đình, còn tôi thì phải kiếm được thật nhiều tiền để lo sang sửa cho cha mẹ tôi, giúp mẹ tôi không phải mỗi tối về muộn nữa, không phải ngày nào cũng leo 5 tầng cầu thang nữa. Mới nghĩ tới đây đã không muốn nghĩ tiếp. "Cưới" là hành động mà chắc 10 năm nữa tôi mới có thể thực hiện được.
    Chồng tương lai của tôi đang ở đâu, và giờ này anh đang làm gì nhỉ??? Tôi vẫn thường tự hỏi như vậy.
    Cuộc tìm kiếm vẫn còn dài lắm.

Chia sẻ trang này