1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ khó lấy vợ, lấy chồng quá! (Dành cho những người đã đến tuổi lập gia đình, thực sự muốn lập

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chong_chong12345, 12/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinokiobk

    pinokiobk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tò mò mà vào đây, thấy chị em gì mà sốt sắng thế. Duyên sô nó chưa tới biết làm thế nào. Alone hén, thì cứ off thường xuyên đê, vui cười phớ lớ có sao đâu. Chắc các bạn bị bản năng vẫy gọi hén. Kiếm được 1 ý trung nhân khó thật, nhìn dân tình xum họp mà cũng phát thèm. Cuối năm nay, hội bạn cấp 3 nô nức lên xe hoa. Chỉ còn lại chục mạng tiếp tục công cuộc khai phá miền đất mới. Mà tớ đọc thấy ở trên, có mấy bác girl Nhâm Tuất chắc cũng máu mê lắm òi. Cái tuổi này đâu có lận đận đâu, con gái lớp tớ lấy chồng hết roài đấy thoai. Chỉ có con trai là lận đận thoai ( mới có 2 tên mất tự do )
    Chúc chị em sớm săn được phi công trẻ nhé !
    Có gì báo lên đây cho cả nhà mừng !
  2. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chuyện dài kỳ này hấp dẫn thật, đang định đi tắm cái mà đọc mãi chưa xong. Muộn quá rồi
    Người mình yêu nhất thường không lấy được nhau (đúc kết đấy). Nên là cư vô tư mà lấy V/C, đừng đắn đo nhiều.
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Câu đúc kết của bác làm em nản quá chừng...
  4. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0

    Được 3www sửa chữa / chuyển vào 07:27 ngày 14/11/2006
  5. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
  6. chong_chong12345

    chong_chong12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    Được chong_chong12345 sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 14/11/2006
  7. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay lo? do? va?o đây va? được đọc nhưfng do?ng tâm sự muốn chô?ng cu?a cô chong chô?ng.. ca?m thấy rất đau lo?ng, vi? anh đây cufng đâ?u 3 ma? chưa may mắn được có vợ.
    Mới tháng trước, trong vo?ng có 3 mươi mấy nga?y ma? nhận 4 cái thiệp cưới.. 01 cu?a đô?ng nghiệp + 01 chiến hưfu bạn thân + 02 huynh đệ đô?ng môn. Ngâfm lại thật đau ca? tiê?n mư?ng.. lấy vợ trêf thi? lôf laf dưf lắm, nếu đaf đi la?m nhiê?u cty dự ca? trăm cái đám cưới.. không biết đến khi na?o mới có thê? thu hô?i vốn.
    Tháng vư?a rô?i qua? hơi buô?n vi? thă?ng bạn thân nhất đaf cưới vợ, mặc du? vợ nó rất sợ nó.. va? nó vâfn có thê? ngao du cu?ng tetuong bất kê? lúc na?o, nhưng du? sao ta vâfn pha?i tôn trọng ngươ?i đaf có cuộc sống gđi?nh.. đâu thê? na?o ca? kê dê ngôfng thoa?i mái như hô?i co?n độc thân. Mấy bưfa trước theo nguô?n tin café.. nghe đô?n có 2 chiến hưfu đang ly dị vợ, trong đó có 1 thă?ng chă?ng may.. mọc 8 cái sư?ng ơ? trên đâ?u. Thôi thi? chuyến na?y chắc la? liên hệ lại với 2 chiến syf ly dị vợ, trước la? đê? ti?m thêm đạo hưfu chơi bơ?i.. sau nưfa la? trong lúc tra? dư tư?u hậu hi vọng bọn chúng tiết lộ bí kiếp cuộc sống lứa đôi hphúc gđi?nh.
    Giai độc thân thi? cufng có cái sướng la?.. chă?ng vướng bận bịu: muốn ăn ngon thi? phone em mập sa?nh ăn.. gái mập sef dâfn đi ăn ơ? nhưfng chô? ngon bô? re?, muốn được tâm sự vê? công việc va? nhưfng trăn trơ? cuộc sống.. thi? phone cho em gia? xấu hoắc nhưng hót hay va? rất tâm lý, đi dự tiệc tu?ng câ?n có bông hoa lá đính ke?m.. thi? phone cho em nhufn nafo ăn chơi nhưng tươi mát, muốn chuyện gió hú trăng hoa.. thi? phone cho cái e?m độc phụ phu nhơn đê? cho nó lợi dụng thân xác.
    Nhưng mafi như thế cufng chán ngán.. giống như đi học ma? chă?ng có ai kiê?m tra ba?i vơ?, đôi lúc anh the?m cái ca?m giác.. bị gấu nha? nó oán trách la mắng va? xách roi đe nẹt ba?o va?o tra? ba?i, như thế hô?ng biết có pha?i la? đaf muốn vợ hay chưa nưfa.!?
  8. sweethanoi

    sweethanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đọc topic này, tự dưng tôi lại thò tay ra đếm cơ số các kẻ độc thân mà mình biết, giật mình thấy giơ cả bốn vó lên cũng không đếm xuể. Cô ít thì tuổi cũng 27, cô tạm tạm vừa vừa thì cũng đã sinh năm 75, còn cô dừ dừ thì đã thôi thổi nến sinh nhật từ gần bốn chục năm nay. Lũ con trai cũng chẳng kém, nhưng tôi đảm bảo là họ chưa đến mức hâm đâu bạn ạ. Toàn chú sinh năm 71 và 74 chưa vợ (hai năm này có vẻ cao số hay sao mà nhiều kẻ độc thân thế không biết).
    Càng nghĩ càng tâm đắc với chủ đề này, nhưng riêng phần quote ở đây là tôi thấy không ổn rồi:
    Tôi nghĩ cứ cái gì mình không muốn làm mà vẫn phải miễn cưỡng làm do sức ép bên ngoài thì thường không thành công mấy. Thôi thì tôi tặng bạn đoạn trích này trong O Zahir của Paulo Koelho, hy vọng bạn sẽ có cách suy nghĩ khác và có khi lại thích sống "hai mình hơn", và từ đó có động lực thật sự để xúc tiến hơn chăng?
    "...bỗng nhiên tôi thấy mình hoàn toàn cô độc.
    Rõ ràng là trong năm nay nhiều lần tôi thấy mình cô đơn. Rõ ràng là, cách hai giờ bay, người yêu của tôi đang chờ đợi. Rõ ràng là, sau một ngày bận rộn như hôm đó, không có gì hay hơn là được đi bộ ở trên những dãy phố nhỏ và những con hẻm trong khu phố cổ, chẳng cần phải nói chuyện với ai bất cứ điều gì, chỉ nhìn ngắm vẻ đẹp xung quanh mình. Nhưng cảm giác lúc đó của tôi là nỗi cô đơn khắc khoải, đè nặng trong lòng; tôi không có ai để cùng chia sẻ vẻ đẹp của thành phố, của chuyến dạo chơi, và những lời bình phẩm mà tôi muốn nói.
    Tôi móc chiếc điện thoại di động ra; dù có cả một danh sách kha khá số điện thoại của bạn bè ở trong thành phố, nhưng đã quá muộn để gọi cho bất cứ ai trong bọn họ. Tôi cân nhắc khả năng vào một trong những quán rượu, gọi thứ gì đó để uống; và gần như chắc chắn sẽ có ai đó nhận ra tôi và mời đến ngồi cùng bàn. Nhưng tôi cố nén sự cám dỗ này và cố sống thời khắc đó cho đến cuối cùng, để biết được rằng không có gì tệ hại hơn là cảm giác không ai quan tâm đến việc ta có tồn tại hay không, rằng không ai thích thú gì những lời bình phẩm của ta về cuộc sống, rằng thế giới vẫn có thể tiếp tục đi lên yên ổn mà chẳng cần đến sự có mặt vô duyên của ta.
    Tôi bắt đầu hình dung vào lúc đó bao nhiêu triệu người đang tin chắc rằng mình là đồ vô dụng, là hèn mọn, dù họ có giàu có, dễ thương và đẹp đẽ đến đâu, bởi vì họ đang cô đơn trong buổi tối hôm đó, và ngày hôm trước cũng thế, và có thể là ngày hôm sau vẫn lại cô đơn tiếp. Những sinh viên không có ai cũng đi chơi, những người lớn tuổi đang ngồi trước màn hình vô tuyến như đó là cứu cánh cuối cùng, những doanh nhân đang ở trong các phòng ngủ khách sạn đang nghĩ xem việc mình đang làm có ý nghĩa gì không, những người phụ nữ suốt buổi chiều trang điểm, chải đi chải lại làn tóc để đi đến quán rượu, cố giả vờ là không tìm bạn đồng hành, chỉ xem xem mình còn hấp dẫn nữa hay không mà thôi; những người đàn ông nhìn, tìm cách nói chuyện, còn các bà với vẻ bề trên thì giả tảng lẩn tránh mọi sự tiếp cận, nhưng thật ra thì cảm thấy thấp kém hơn bởi vì sợ bị phát hiện là những người mẹ không chồng, những nhân viên xoàng xĩnh, không có khả năng nói chuyện về những gì đang xảy ra trên thế giới, bởi vì phải làm việc từ mờ sáng cho đến tối vì mưu sinh, không có thời gian đọc tin tức hàng ngày.
    Những người đã nhìn vào gương, tự thấy mình xấu xí, rồi nghĩ rằng cái đẹp là cơ bản nên đành giết thời gian bằng việc đọc các tạp chí trong đó chỉ đăng ảnh những người đẹp, giàu có, nổi tiếng. Những cặp chồng và vợ sau khi ăn tối xong, chỉ thích ngồi nói chuyện như những ngày trước đây, dù có những mối quan tâm mới, những chuyện quan trọng khác, và những nói chuyện vẫn sẽ để dành cho ngày mai, một ngày mai không bao giờ đến.
    Ngày hôm đó tôi ăn trưa với một người bạn gái đã ly dị chồng, và cô ta nói với tôi: ?oBây giờ em đã có tất cả sự tự do mà mình luôn mơ ước?. Thật là dối trá! Chẳng ai muốn thứ tự do này cả, tất cả chúng ta đều muốn có sự cam kết, muốn có một người ở bên cạnh mình để cùng thấy vẻ đẹp của Giơnevơ, bàn bạc về những cuốn sách, về các bài phỏng vấn, các cuốn phim hoặc cùng chia sẻ một chiếc bánh sandwich, bởi vì không có đủ tiền để mua hai chiếc. Ăn một nửa cùng người khác còn tuyệt vời hơn là ăn cả chiếc một mình. Thà bị người chồng của bạn gái bắt gặp còn hơn vội về nhà vì một trận bóng đá quan trọng được truyền trên vô tuyến truyền hình, hoặc vì người vợ đang đứng trước tủ và chen ngang vào câu chuyện về tòa tháp của nhà thờ lớn, thà như vậy còn hơn có cả thành phố Giơnevơ cho riêng mình, trong suốt thời gian và sự yêu bình của thế giới chỉ để cho ta thăm thú một mình.
    Thà bị đói còn hơn bị cô đơn. Bởi vì khi cô đơn, đây tôi không nói đến sự cô đơn mà chúng ta tự lựa chọn, mà là nỗi cô đơn mà ta buộc phải chấp nhận, chính là lúc ta dường như không còn là một phần của giống người nữa rồi.
    Khách sạn xinh đẹp đang chờ tôi ở phía bờ bên kia của dòng sông, với một phòng suite đủ tiện nghi, những nhân viên ân cần, với những dịch vụ có chất lượng hàng đầu, nhưng điều này lại làm tôi cảm thấy khó chịu nhất, bởi vì tôi cần phải vui mừng, hài lòng với những gì mình tự kiếm được.
    Trên đường quay về, tôi đi ngang qua những người khác cùng hoàn cảnh như tôi, tôi nhận thấy họ có hai cách nhìn: ngạo mạn, bởi vì họ giả vờ là đã tự lựa chọn nỗi cô đơn trong buổi tối đẹp trời này. Hoặc buồn bã, xấu hổ vì đang bị cô đơn..."
  9. chong_chong12345

    chong_chong12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chẳng học vào được, lại post vài câu chuyện thu lượm được.
    Sáng dậy muộn, nhưng vẫn cố gắng ra chợ ăn cái gì đã. Chẳng biết các bạn nữ thường hay giữ gìn sắc đẹp như thế nào? Chứ cá nhân tôi đã nghiệm ra một điều rất là... thực tế rằng: cần phải ăn đủ bữa, đủ chất, có như thế con người lúc nào cũng thấy khoẻ mạnh, da dẻ hồng hào... Sáng bao giờ cũng là bữa tôi đầu tư nhiêu nhất, có thể tiết kiệm cái này cái khác chứ nhất định ăn uống không bao giờ tiết kiệm cả. Ngay cả bữa trưa ăn ở cơ quan, cơm chán chẳng muốn chết nhưng vẫn cố gắng nhét 2 bát cơm... và cuối cùng là một hộp sữa rùi. Được cái mẹ tôi cũng tâm lý nên hàng ngày trước khi đi làm bao giờ cũng hỏi hôm nay thích ăn gì để đi chợ mua vì thế bữa tối bao giờ cũng là ngon miệng và thoải mái nhất. Thôi chết lạc đề quá, đang kể đến đâu rồi nhỉ? À đến đoạn đi ăn sáng. Ngồi cạnh tôi là hai mẹ con, cậu bé cũng phải tầm 4 tuổi rồi. Nhưng thật không thể tin được mẹ cậu lại trẻ thế. Chắc phải kém tôi đến 4, 5 tuổi gì đó. Thằng bé vừa ăn vừa chạy nô nghịch khiến bà mẹ cũng lẽo đẽo chạy theo. Tôi chép miệng, trẻ thế mà con lớn thật. Lấy chồng sớm có nhiều cái không hay nhưng mà sớm không vất vả vì con cái, lúc người khác đang khốn khổ thì mình lại thoái mái ăn chơi nhảy múa. Thấy vậy chị bán hàng được dịp buôn luôn: Gớm nó mời hơn 20 tuổi một chút, có lấy chồng đâu, đang cặp với một ông hơn nó gần 30 tuổi, sống với nhau như vợ chồng lâu rồi. Thằng bé này là con hai người đấy.
    Cuộc sống đúng là muôn màu muôn vẻ, có con rồi đấy, chung sống với người ta rồi đấy mà xã hội đâu có công nhận là đã có chồng. Chẳng biết có bao nhiêu người rơi vào hoàn cảnh thế này. Cũng có người là tự nguyện, có những người là vì hoàn cảnh....nhưng mà chẳng biết người ta sống và gắn bó với nhau bằng gì nhỉ: tiền, tình cảm hay vì mục đích nào nữa.
    Chẳng biết mình có là con người độc ác không nữa nhưng tự nhiên nhìn người nghĩ đến bản thân mình, thấy may mắn quá. Có những thứ con người chẳng thể lựa chọn được: gia đình, bố mẹ, anh chị em.... Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau và con người đó có trưởng thành hay không lại phụ thuộc vào chính bản lĩnh của mỗi người. Có lẽ mình là người may mắn trong những thứ không được lựa chọn. Nhưng mà thực tế vẫn là thực tế: vẫn đang một minh. Trong khoản này chắc là mình kém may mắn hơn nhiều người khác rồi. Hik!!!
    Được chong_chong12345 sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 14/11/2006
  10. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng Nhâm Tuất, tự thấy chưa đủ lớn, chưa đủ giỏi để trở thành vợ, thành mẹ người ta. Nghe đến kết hôn thì cũng thích lắm nhưng không dám, không đủ tự tin. Vụng về nội trợ, ghét nấu ăn và sợ mang nặng đẻ đau lắm.
    Vậy mà mỗi lần về nhà thì nhức cả đầu vì bao nhiêu ý kiến, nào là già rồi, cái tuổi nó đuổi xuân đi, nào là ai cũng làm được, tại sao mình không làm được, nào là chuyện bình thường, chuyện dĩ nhiên và không có gì phải sợ cả....vân vân và vân vân.
    Bị ép quá nên lâu lâu cũng phải túm lấy mấy anh người yêu mà hỏi là anh có muốn cưới em không, bao giờ cưới thì anh nào cũng toe toét cười nghĩ mình đùa, lại còn nói là anh sẽ chờ cho đến khi nào em lớn mới khổ chứ.
    Tóm tắt lại là gào thét thế nào cũng chẳng có ma nào rước,
    Ế rồi!!!!!!!!

Chia sẻ trang này