1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ là 10 rưỡi đêm, nhưng em vẫn phải nói...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gaubongbeo1712, 10/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Đây là 1 minh chứng điển hình của việc "anh hùng ko qua ải mỹ nhân", "Lã Bố muốn thoát vây nhưng phải cõng theo Điêu Thuyền trên lưng", đúng là "ai bảo chăn trâu là khổ, anh chăn em còn khổ hơn chăn trâu".
  2. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Em à, em có hiểu công việc anh ấy vất vả thế nào? Và đã yêu nhau thì có thể tìm hiểu hơn sự căng thẳng trong công việc là từ đâu ko em? Anh có cảm tưởng đó có thể là một cái cớ...
  3. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Lúc này người ta cần bạn quan tâm chia xẻ thì bạn lại đòi hỏi người ta quan tâm đến bạn. Nhưng lúc khó khăn như thế này thì mới quý tình cảm của nhau chứ. Khi vui đến với nhau quá đơn giản.
  4. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng gặp trường hợp tương tự ấy, người yêu tớ cũng yêu tớ lém, thời gian đầu ấy... bây giờ tự nhiên nguội nguội đi...
    tớ va vấp 1lần rồi nên tớ luôn sợ hãi
    tớ hiểu tâm trạng bạn lúc này... người yêu tớ cũng nói, (hắn cũng là một busines man) dạo này không có việc rì làm nên ngứa chân ngứa tay...
    xét cho cùng, tớ ko đòi hỏi rì...nhưng mình lại thấy buồn. chỉ buồn một mình thôi í, ngta nói mình giảm nhiệt đi chút xíu, không ngày nào cũng gặp nhau thì không làm nổi việc, hắn nói, anh mà ko làm việc kiếm đâu tiền lấy em...
    kể ra người ta ko fải là ko đúng, nhưng... vẫn thấy buồn gấu bông nhỉ
  5. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Các bác biết không? Hôm trước em và anh ý đã nói chuyện về vấn đề này, anh ý nói trước chứ em ko hề khơi gợi gì, anh ý bảo, anh ý sai. anh ý tồi tệ khi đối xử với em như thế, anh ý hiểu em, biết em buồn nhiều ...nhưng trong hoàn cảnh như vâỵ ạnh ý mặc kệ, buông xuôi, không muốn làm gì cả... em tự ái, tủi thân quá... hoá ra anh ý cũng biết và hiểu tâm trạng của em, nhưng ko làm gì cả... em cũng như các bác tưởng anh ý bị công việc cuốn đi nên ko nhớ nhung gì...bây giờ em ko biết nên làm sao... cứ như thế này, em ko biết mình là ai nữa mất!
  6. chua_lay_vo

    chua_lay_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thua bạn rồi !! chỉ biết nói đúng câu đó!!
    đàn ông như vậy mới là đàn ông mà ko biết giữ.Vẫn hiểu tâm trạng bạn,vẫn suy nghĩ đến bạn,biết bạn buồn thì thử hỏi bạn người bạn trai này có yêu bạn ko? hay là bạn mong chờ 1 người "lấy lí do công việc cuốn đi rồi quên mất bạn thì bạn mới thỏa mãn?"
    Bạn ko có chủ kiến,hay lại phải nói lại 1 lần nữa:"bạn thích đòi hỏi--->nếu ko thay đổi suy nghĩ----->sẽ đánh mất những gì tốt nhất mình đang có"
    Khi đàn ông thất bại,họ buồn bực,cảm thấy mình kém cỏi,và thậm chí bị stress thì hỏi lấy đâu ra sự quan tâm ân cần vui vẻ?đặt hoàn cảnh bạn đi.Ngày xưa bạn đi học,bị điểm kém hay thi trượt thì có lòng dạ nào vui vẻ cười đùa ko??nếu bạn trả lời là.......vẫn khỏe re thì...........anh kia vô phước khi yêu bạn.
    Còn đọc đến đây mà hiểu thì nên biết trân trọng những gì mình đang có,người đàn ông của bạn đang gặp khó khăn đó.Đừng ngồi đây than trách,hãy ân cần hỏi han quan tâm người ta,là chỗ dựa tinh thần tốt nhất.Hãy đọc và ngẫm nghĩ,đừng để bao nhiêu lời khuyên là vô ích!!
    "Trước khi muốn nhận về cái gì,phải biết cho đi đã"
  7. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp nhau, anh ý vẫn có tâm trạng như thế, mệt mỏi và ủ rũ ... em lại gần, hỏi han, an ủi .. anh kể em nghe nhiều chuyện, chuyện bạn bè, nhà cửa, công ty.. anh ấy bảo: "Mấy đứa ở công ty anh nó bảo Đứa nào bị làm sao mới vớ phải anh! Vì anh suốt ngày đi từ sáng đến tối mịt, suốt ngày ruợu chè (tiếp khách)..." Em nghe xong, nghệt mặt ra.. nhìn anh ý, đây là lần thứ hai anh ý nói điều này, lần trước thì : "Mấy đứa công ty anh nó bảo nếu nó có người yêu như anh nó bỏ sớm", lần trước em nghe xong buồn lắm, hỏi tại sao lại nói với em, thì anh ý bảo anh ko có ý gì, chỉ kể em nghe thôi, lần này anh ý cũng bảo thế, các bác bảo em phải suy nghĩ thế nào ? Anh ý kể để em nghĩ là mọi người thấy em là kì dị khi tiếp tục mối quan hệ với anh ý ư ?
  8. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra khi anh ấy nói thế, bạn ôm anh ấy vào lòng và nói gì đó đại loại như bạn cảm thấy may mắn thế nào khi được một người như anh ấy yêu thương... chẳng han. Tớ nghĩ lúc người ta thở ra những câu tự ti như vậy, người ta rất cần nhận được sự động viên từ phía người yêu, đồng thời cũng muốn dò ý xem người yêu có hối tiếc khi dành tình cảm cho người ta không đấy mà.
    Tớ nói thật, có thể bạn sẽ mếch lòng, nhưng có lẽ bạn phải xem lại cách yêu của mình đi. Tớ thấy bạn hơi thiếu tinh tế và hơi ít cảm thông đối với bạn trai của mình đấy. Không rõ các bạn yêu nhau bao lâu rồi, nhưng nếu bạn xác định duy trì và vun đắp một tình cảm lâu dài thì bạn cần phải học cách đặt mình vào vị trí của người ta cũng như cách chia sẻ cuộc sống với họ nữa. Xét cho cùng, tình yêu đâu có đơn thuần chỉ là những món quà và lời nói ngọt ngào đâu, đúng không?!
  9. chua_lay_vo

    chua_lay_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà thấy cô bé này buồn cười quá đi mât.Chắc bạn còn ít tuổi và chắc là ....lần đầu yêu 1 người lớn tuổi như thế( hoặc trước kia chưa yêu,hoặc là yêu toàn người gần gần tuổi còn ăn bám các cụ nên được chiều chuộng quen rồi).Đúng là bạn ko có tâm lí lắm .Anh ta nói vậy ko có ý gì đâu .Chẳng qua đang mất tự tin vào bản thân,thấy mình hơi vô dụng .Vừa thất bại trong công việc, lại được bạn hỏi han quan tâm, có hơi chút xúc động và cảm thấy ko quan tâm đến bạn nhiều là có lỗi,chợt nghĩ đến mấy người bạn kia nên nói vậy thôi .Theo tôi nhận xét anh chàng này được đấy ,có yêu bạn .Bạn đừng có ngồi mà suy diễn lung tung nữa, giờ người ta đang chán nản, hãy an ủi động viên thường xuyên 1 chút .Qua cơn khủng hoảng này ,người biết nghĩ như anh ta sẽ biết phải đối xử với bạn ra làm sao .Cố gắng lên nhé!! Cùng giúp anh ta vượt qua mọi thứ .
    "hãy cứ yêu bằng tất cả con tim, yêu mà đòi hỏi đối phương phải thế này,phải thế nọ thì mệt lắm .Chẳng bao giờ có được sự thỏa mãn trong tâm hồn cả đâu vì nhu cầu đòi hỏi của con người ko bao giờ là giới hạn cả ".
    Mong bạn hiểu!
  10. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Em thật sự cảm ơn các bác đã tư vấn cho em! Hôm nay em thi tốt nghiệp xong rồi, em mới có thời gian đọc kĩ lại và suy ngẫm lại tất cả mọi chuyện.
    Thật ra mọi chuyện bắt đầu từ khi Cổ phiếu rớt giá! Đó là những ngày em nhận được sự quan tâm của anh ý là những tin nhắn chỉ có hai dòng và nhiều dấu chấm. Em ko hiểu, lúc đầu em cũng để thế vì chưa biết chuyện gì xảy ra, ( thời gian 3 tháng gần đây em quá bận vì chuyện thực tập tốt nghiệp và thi tốt nghiệp), nhưng có những ngày em ko thấy một tin tức gì của anh ý cả! Em hỏi thăm, em quan tâm... nhưng đáp lại em là những tin nhắn khô khốc, những câu đủ chủ vị kết thúc bằng nhiều dấu chấm! Con gái có giác quan thứ 6, em hỏi han và biết đựoc rằng, anh ý đang bị ảnh hưởng bởi chuyện Ckhoán, anh ý bị mất mát khá nhiều... rồi chuyện công ty nơi anh ý đang điều hành cũng gặp nhiều mất mát và tổn thất, anh ý suy sụp lắm, nhiều đêm ko ngủ đựoc, mắt mũi thâm quầng...Em thương anh ý vô cùng, nhưng thời gian của hai người quá bận rộn, anh ý thì đi tiếp khách súôt ngày, em thì đi học 9 giờ tối mới về..chỉ gặp nhau đựoc tối thứ bảy... anh ý càng ngày càng ít nt cho em, gọi điện thì không có, từ lâu lắm rồi. Em nt lại thì chỉ nhận đuợc những tn đáp lại ngắn ngủn, có khi ko có vì anh ý đã đi ngủ... tình trạng này khiến em không biết phải làm thế nào cả, nhà cửa thì chưa biết, ( anh ấy định đưa em về nhà thời gian trước đấy, nhưg có lẽ vì chuyện này nên cũng chưa đưa về...) em thương và yêu anh ý, nhưng ko biết làm cách gì hơn, vì giai đoạn của em cũng rất quan trọng. Chỉ còn tối thứ bảy đi chơi gặp gỡ, nhưng mỗi lần gặp mặt, khuôn mặt anh ấy buồn thiu, nhàu nát... ít cười nói, ngồi cạnh em như người mất hồn.. em hỏi chuyện mới trả lời.. nhiều khi còn đáp trả trống không với em: ví dụ: em thấy túi anh ý có cái ny lông màu đen thòi ra ngoài, em chỉ muốn nhắc anh ấy có cái túi bị thòi ra thôi nên em bảo anh à, túi quần anh có cái túi gì ấy! anh ý trả lời: - Tiền!
    em rất hẫng hụt, ko biết phải làm sao trong lúc đó!
    Hôm sinh nhật vừa rồi của anh ấy, em làm tặng anh ấy 30 bông hoa hồng đỏ bằng giấy, quả là cũng mất thời gian và công phu, Trông nó rất đẹp. Em ko có thời gian ( vì đang ôn thi) nhưng em làm chỉ vì sau khi đọc hết những lời tư vấn của các bác trên này, em thấy ân hận quá, mình thật ích kỉ. Em múôn sửa sai, tỏ ra rằng em vẫn luôn yêu anh và ở bên cạnh anh cho dù anh thế nào hay có gặp chuyện gì. Thế mà anh ý ko vui khi đuợc em tặng. Anh ý bảo em làm thế chỉ làm anh ý cảm thấy anh càng có tội với em nhiều hơn, anh càng tồi tệ với em hơn.Em bận nhưng vẫn dành thời gian cho anh còn anh thì ko có nổi thời gian quan tâm đến em...anh ý bảo , em hãy cứ ngồi im đấy, chẳng làm gì cả thì anh cũng hiểu và biết tình cảm của em dành cho anh đến đâu rồi. Em càng làm càng khiến anh suy nghĩ nhiều hơn. Em thực sự không biết phải làm thế nào nữa các bác ạ! Em thật sự ko hề có ý phải làm cho anh ý suy nghĩ như vậy! Em chỉ múôn quan tâm, múôn hỏi thăm bằng cách này hay cách khác. nhưng đáp lại là câu nói đấy của anh ý.
    Tuần vừa rồi em thi tốt nghiệp, hôm chủ nhật trước gặp nhau, anh ý vẫn mệt mỏi và mặt mũi nhàu nát như thế. Em hỏi thăm, mấy hôm nay anh thế nào, có thấy đỡ mệt hơn chưa, anh ý bảo chưa, mọi chuyện vẫn thế... xong im lặng hoàn toàn. Em cũng gợi một vài chuyện nhưng anh ý đáp lại chỉ có thế. Ngồi sau anh ý mà em cảm thấy trống trải và hoang mang vì không biết phải làm gì đây? Đến gặp bạn bè anh ý, anh ý nói chuyện với bạn bè vẫn bình thường, còn rủ nhau 1-6 này đi chơi. Em thì ngồi đấy, ko nhận đuợc một cái nhìn nào của anh ý. Lúc về, anh ý bận đi tíêp khách bủôi tối, em hỏi chủ nhật mà anh cũng phải đi sao? (vì thời gian này anh ý đi uống rượu nhiều quá, đủ thứ rượu, bia, anh ý lại đang bị ốm, ho rất nhiều) anh ý bảo phải thế chứ biết làm thé nào..xong rồi im lặng. Em hỏi: Thế em làm gì để anh giận à, em làm gì để anh buồn à mà anh im lặng với em thế? em có rất nhiều chuyện múôn nói với anh, nhưng anh cứ thế này, em biết phải làm sao đây? Anh ý bảo là anh chẳng biết nói gì, chẳng biết phải làm gì lúc này... EM buồn quá!
    Thứ ba em thi, tốí rât muộn hôm thứ hai, anh ý nt: Da đi ngủ chưa em, mai thi tốt nhé! Em đi ngủ rồi nên ko trả lời được. Thứ ba, thứ tư, thứ năm em đi thi, ko nhận đựoc một tin nào của anh ấy. thứ sáu cũng ko có gì cả. Thứ bảy, em mong chờ một tin nhắn hỏi thăm cũng ko có. 8 giờ em gọi điện: em hỏi là anh đã đi làm về rồi đấy à? Anh đỡ ốm chưa? mấy hôm nay thế nào? Anh ý bảo ,anh ý mệt ko muốn ngồi nữa.. mệt kiểu gì vậy nhỉ? Anh mệt mỏi lắm! Anh ý bảo gọi muộn hơn chút nữa là đi ngủ rồi...rồi trả lời em ậm ừ, câu được câu chăng...Em trách khéo là mấy hôm nay em bận đi thi mãi hôm nay thứ bảy nhìn dt mới thấy ko biết người yêu mình thế nào... Thế anh chia tay em rồi à? ( em hỏi giọng nửa đùa nửa thật) hỏi lần thứ nhất anh ý ko trả lời... một lúc nói sang chuyện khác, rồi lại lặng im. em hỏi lại lần hai, em vẫn hỏi bằng giọng thế và bảo, yêu em nói được là yêu em thì chia tay em phải nói được chứ, em ko đồng ý chia tay mà im lặng thế đâu! Em ko hề gắt gỏng mà nói rất nhẹ nhàng thanh thản...Anh ý bảo em đừng có suy nghĩ linh tinh. Lần nào em nói đến chuyện tình cảm thế này thế khác anh ý cũng bảo em là suy nghĩ linh tinh, vớ vẩn... rồi anh ý bảo bây giờ nói chuyện ko tiện, để lúc khác nói chuyện... rồi thôi.
    Em xin lỗi vì để các bác phải đọc dài quá. Nhưng như thế này, các bác bảo em phải làm sao đây, vì chuyện này ( là chính) cộng với chuyện thi tốt nghiệp và trăm công ngàn việc chuẩn bị ra trường của em làm tóc em đã bị bạc đi gần một nửa. 3 giờ sáng em soi gương, nhổ đựoc rất nhiều tóc bạc mà vẫn chưa hết. Sụt mất 4 kg, Và em đã bị tắt kinh gần 1 tháng rồi. ( trước đây em rất đều, 28 - 30 ngày ko hề thay đổi) May mắn thay em vẫn học tốt, thi vẫn làm được bài ngon lành. Mọi thứ vẫn tốt, nhưng chuyện tình cảm của em, cứ thế này, em sẽ không hiểu mình phải làm gì, và sẽ định hình được mọi chuyện ra sao...Các bác giúp em!

Chia sẻ trang này