1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ là 10 rưỡi đêm, nhưng em vẫn phải nói...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gaubongbeo1712, 10/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Em thật sự cảm ơn các bác đã tư vấn cho em! Hôm nay em thi tốt nghiệp xong rồi, em mới có thời gian đọc kĩ lại và suy ngẫm lại tất cả mọi chuyện.
    Thật ra mọi chuyện bắt đầu từ khi Cổ phiếu rớt giá! Đó là những ngày em nhận được sự quan tâm của anh ý là những tin nhắn chỉ có hai dòng và nhiều dấu chấm. Em ko hiểu, lúc đầu em cũng để thế vì chưa biết chuyện gì xảy ra, ( thời gian 3 tháng gần đây em quá bận vì chuyện thực tập tốt nghiệp và thi tốt nghiệp), nhưng có những ngày em ko thấy một tin tức gì của anh ý cả! Em hỏi thăm, em quan tâm... nhưng đáp lại em là những tin nhắn khô khốc, những câu đủ chủ vị kết thúc bằng nhiều dấu chấm! Con gái có giác quan thứ 6, em hỏi han và biết đựoc rằng, anh ý đang bị ảnh hưởng bởi chuyện Ckhoán, anh ý bị mất mát khá nhiều... rồi chuyện công ty nơi anh ý đang điều hành cũng gặp nhiều mất mát và tổn thất, anh ý suy sụp lắm, nhiều đêm ko ngủ đựoc, mắt mũi thâm quầng...Em thương anh ý vô cùng, nhưng thời gian của hai người quá bận rộn, anh ý thì đi tiếp khách súôt ngày, em thì đi học 9 giờ tối mới về..chỉ gặp nhau đựoc tối thứ bảy... anh ý càng ngày càng ít nt cho em, gọi điện thì không có, từ lâu lắm rồi. Em nt lại thì chỉ nhận đuợc những tn đáp lại ngắn ngủn, có khi ko có vì anh ý đã đi ngủ... tình trạng này khiến em không biết phải làm thế nào cả, nhà cửa thì chưa biết, ( anh ấy định đưa em về nhà thời gian trước đấy, nhưg có lẽ vì chuyện này nên cũng chưa đưa về...) em thương và yêu anh ý, nhưng ko biết làm cách gì hơn, vì giai đoạn của em cũng rất quan trọng. Chỉ còn tối thứ bảy đi chơi gặp gỡ, nhưng mỗi lần gặp mặt, khuôn mặt anh ấy buồn thiu, nhàu nát... ít cười nói, ngồi cạnh em như người mất hồn.. em hỏi chuyện mới trả lời.. nhiều khi còn đáp trả trống không với em: ví dụ: em thấy túi anh ý có cái ny lông màu đen thòi ra ngoài, em chỉ muốn nhắc anh ấy có cái túi bị thòi ra thôi nên em bảo anh à, túi quần anh có cái túi gì ấy! anh ý trả lời: - Tiền!
    em rất hẫng hụt, ko biết phải làm sao trong lúc đó!
    Hôm sinh nhật vừa rồi của anh ấy, em làm tặng anh ấy 30 bông hoa hồng đỏ bằng giấy, quả là cũng mất thời gian và công phu, Trông nó rất đẹp. Em ko có thời gian ( vì đang ôn thi) nhưng em làm chỉ vì sau khi đọc hết những lời tư vấn của các bác trên này, em thấy ân hận quá, mình thật ích kỉ. Em múôn sửa sai, tỏ ra rằng em vẫn luôn yêu anh và ở bên cạnh anh cho dù anh thế nào hay có gặp chuyện gì. Thế mà anh ý ko vui khi đuợc em tặng. Anh ý bảo em làm thế chỉ làm anh ý cảm thấy anh càng có tội với em nhiều hơn, anh càng tồi tệ với em hơn.Em bận nhưng vẫn dành thời gian cho anh còn anh thì ko có nổi thời gian quan tâm đến em...anh ý bảo , em hãy cứ ngồi im đấy, chẳng làm gì cả thì anh cũng hiểu và biết tình cảm của em dành cho anh đến đâu rồi. Em càng làm càng khiến anh suy nghĩ nhiều hơn. Em thực sự không biết phải làm thế nào nữa các bác ạ! Em thật sự ko hề có ý phải làm cho anh ý suy nghĩ như vậy! Em chỉ múôn quan tâm, múôn hỏi thăm bằng cách này hay cách khác. nhưng đáp lại là câu nói đấy của anh ý.
    Tuần vừa rồi em thi tốt nghiệp, hôm chủ nhật trước gặp nhau, anh ý vẫn mệt mỏi và mặt mũi nhàu nát như thế. Em hỏi thăm, mấy hôm nay anh thế nào, có thấy đỡ mệt hơn chưa, anh ý bảo chưa, mọi chuyện vẫn thế... xong im lặng hoàn toàn. Em cũng gợi một vài chuyện nhưng anh ý đáp lại chỉ có thế. Ngồi sau anh ý mà em cảm thấy trống trải và hoang mang vì không biết phải làm gì đây? Đến gặp bạn bè anh ý, anh ý nói chuyện với bạn bè vẫn bình thường, còn rủ nhau 1-6 này đi chơi. Em thì ngồi đấy, ko nhận đuợc một cái nhìn nào của anh ý. Lúc về, anh ý bận đi tíêp khách bủôi tối, em hỏi chủ nhật mà anh cũng phải đi sao? (vì thời gian này anh ý đi uống rượu nhiều quá, đủ thứ rượu, bia, anh ý lại đang bị ốm, ho rất nhiều) anh ý bảo phải thế chứ biết làm thé nào..xong rồi im lặng. Em hỏi: Thế em làm gì để anh giận à, em làm gì để anh buồn à mà anh im lặng với em thế? em có rất nhiều chuyện múôn nói với anh, nhưng anh cứ thế này, em biết phải làm sao đây? Anh ý bảo là anh chẳng biết nói gì, chẳng biết phải làm gì lúc này... EM buồn quá!
    Thứ ba em thi, tốí rât muộn hôm thứ hai, anh ý nt: Da đi ngủ chưa em, mai thi tốt nhé! Em đi ngủ rồi nên ko trả lời được. Thứ ba, thứ tư, thứ năm em đi thi, ko nhận đựoc một tin nào của anh ấy. thứ sáu cũng ko có gì cả. Thứ bảy, em mong chờ một tin nhắn hỏi thăm cũng ko có. 8 giờ em gọi điện: em hỏi là anh đã đi làm về rồi đấy à? Anh đỡ ốm chưa? mấy hôm nay thế nào? Anh ý bảo ,anh ý mệt ko muốn ngồi nữa.. mệt kiểu gì vậy nhỉ? Anh mệt mỏi lắm! Anh ý bảo gọi muộn hơn chút nữa là đi ngủ rồi...rồi trả lời em ậm ừ, câu được câu chăng...Em trách khéo là mấy hôm nay em bận đi thi mãi hôm nay thứ bảy nhìn dt mới thấy ko biết người yêu mình thế nào... Thế anh chia tay em rồi à? ( em hỏi giọng nửa đùa nửa thật) hỏi lần thứ nhất anh ý ko trả lời... một lúc nói sang chuyện khác, rồi lại lặng im. em hỏi lại lần hai, em vẫn hỏi bằng giọng thế và bảo, yêu em nói được là yêu em thì chia tay em phải nói được chứ, em ko đồng ý chia tay mà im lặng thế đâu! Em ko hề gắt gỏng mà nói rất nhẹ nhàng thanh thản...Anh ý bảo em đừng có suy nghĩ linh tinh. Lần nào em nói đến chuyện tình cảm thế này thế khác anh ý cũng bảo em là suy nghĩ linh tinh, vớ vẩn... rồi anh ý bảo bây giờ nói chuyện ko tiện, để lúc khác nói chuyện... rồi thôi.
    Em xin lỗi vì để các bác phải đọc dài quá. Nhưng như thế này, các bác bảo em phải làm sao đây, vì chuyện này ( là chính) cộng với chuyện thi tốt nghiệp và trăm công ngàn việc chuẩn bị ra trường của em làm tóc em đã bị bạc đi gần một nửa. 3 giờ sáng em soi gương, nhổ đựoc rất nhiều tóc bạc mà vẫn chưa hết. Sụt mất 4 kg, Và em đã bị tắt kinh gần 1 tháng rồi. ( trước đây em rất đều, 28 - 30 ngày ko hề thay đổi) May mắn thay em vẫn học tốt, thi vẫn làm được bài ngon lành. Mọi thứ vẫn tốt, nhưng chuyện tình cảm của em, cứ thế này, em sẽ không hiểu mình phải làm gì, và sẽ định hình được mọi chuyện ra sao...Các bác giúp em!
  2. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    gay go rùi bạn ạ , mình ko muốn nói để bạn phải suy nghĩ vì nghe bạn nói cũng đủ thấy bạn khổ rùi , yêu quá 1 người là khổ thế đó
    chúc bạn tìm ra con đường cho riêng mình , thoát ra khỏi mớ bòng bong này bạn sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn
  3. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    gay go rùi bạn ạ , mình ko muốn nói để bạn phải suy nghĩ vì nghe bạn nói cũng đủ thấy bạn khổ rùi , yêu quá 1 người là khổ thế đó
    chúc bạn tìm ra con đường cho riêng mình , thoát ra khỏi mớ bòng bong này bạn sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Chị cũng muốn tư vấn cho em, nhưng chị nhớ lại tình sử của em nó phức tạp và đáng đặt dấu hỏi quá nên chị chẳng post nữa (em là cô bé hôm trước khóc lóc bên box Tâm sự hay TVTY vì chia tay người yêu gì đó , hôm sau vào GDGT nhờ tư vấn "làm thế nào để biết anh ấy có mạnh mẽ hay không", và một thời gian sau thì "yêu nhau mà chưa một lần anh ấy đưa về nhà" đúng không?)
    Mà thôi, chị cứ post vậy!
    Nếu tình sử của em là có thật thì có vẻ hơi đáng ngại với ông anh 7X của em, hình như như ông ấy đang muốn ngãng ra!
    Nếu cũng như thế, nhưng thực sự là anh ấy có vấn đề thật, thì theo chị, em nên quan tâm đến anh ấy hơn, về sức khoẻ, việc ăn uống của anh ấy... song không nên nhắc hay hỏi han gì đến chuyện công việc của anh ấy. Hồi xưa chị có đọc một quyển sách nói (mà chị cũng thấy đúng) là đàn ông khi có vấn đề gì thì sẽ chui vào cái hang của riêng anh ta để suy nghĩ, anh ta sẽ chỉ bước ra khi đã tìm ra lời giải. Vì thế, phụ nữ lúc đó tốt nhất là không nên lo lắng gọi anh ta ra khỏi cái hang của mình làm gì, để cho anh ta suy nghĩ đi. Hãy cứ chăm sóc cho anh ấy, nhưng đừng có hỏi han gì về vấn đề của anh ấy. Lúc nào anh ấy cảm thấy cần nói, và có thể nói được, anh ấy sẽ tự nói mà. Lúc nào trống vắng thì hãy làm việc gì mà nó làm cho mình vui vẻ như đi chợ, đi mua sắm, đi tập thể thao, em hãy biết tự quan tâm đến mình, đến sức khoẻ của mình nữa nhé, làm như thế cũng coi như là đỡ cho anh ấy khỏi phải lo lắng cho mình, an tâm giải quyết việc của anh ấy đấy, em có nghĩ thế không?
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Chị cũng muốn tư vấn cho em, nhưng chị nhớ lại tình sử của em nó phức tạp và đáng đặt dấu hỏi quá nên chị chẳng post nữa (em là cô bé hôm trước khóc lóc bên box Tâm sự hay TVTY vì chia tay người yêu gì đó , hôm sau vào GDGT nhờ tư vấn "làm thế nào để biết anh ấy có mạnh mẽ hay không", và một thời gian sau thì "yêu nhau mà chưa một lần anh ấy đưa về nhà" đúng không?)
    Mà thôi, chị cứ post vậy!
    Nếu tình sử của em là có thật thì có vẻ hơi đáng ngại với ông anh 7X của em, hình như như ông ấy đang muốn ngãng ra!
    Nếu cũng như thế, nhưng thực sự là anh ấy có vấn đề thật, thì theo chị, em nên quan tâm đến anh ấy hơn, về sức khoẻ, việc ăn uống của anh ấy... song không nên nhắc hay hỏi han gì đến chuyện công việc của anh ấy. Hồi xưa chị có đọc một quyển sách nói (mà chị cũng thấy đúng) là đàn ông khi có vấn đề gì thì sẽ chui vào cái hang của riêng anh ta để suy nghĩ, anh ta sẽ chỉ bước ra khi đã tìm ra lời giải. Vì thế, phụ nữ lúc đó tốt nhất là không nên lo lắng gọi anh ta ra khỏi cái hang của mình làm gì, để cho anh ta suy nghĩ đi. Hãy cứ chăm sóc cho anh ấy, nhưng đừng có hỏi han gì về vấn đề của anh ấy. Lúc nào anh ấy cảm thấy cần nói, và có thể nói được, anh ấy sẽ tự nói mà. Lúc nào trống vắng thì hãy làm việc gì mà nó làm cho mình vui vẻ như đi chợ, đi mua sắm, đi tập thể thao, em hãy biết tự quan tâm đến mình, đến sức khoẻ của mình nữa nhé, làm như thế cũng coi như là đỡ cho anh ấy khỏi phải lo lắng cho mình, an tâm giải quyết việc của anh ấy đấy, em có nghĩ thế không?
  6. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Hồ Chủ tịch từng nói đại khái rằng: trước mặt quần chúng không phải chỉ xăm lên trán 2 chữ "CS" là dân sẽ tin. Quần chúng chỉ tin tưởng vào những cán bộ có lối sống lành mạnh, không đục khoét, và có phẩm chất đạo đức tốt. Một tấm gương sáng sẽ có tác dụng gấp vạn lần so với những văn kiện tuyên truyền.
    Các cô chú trong này đã phân tích nhiều đến khía cạnh "1 thằng giai bị sa lầy lổ lã thất bại trong cviệc", riêng anh sẽ nhìn chú ấy ở 1 khía cạnh hơi khác lạ chút chút. Anh k biết là từ khi nào, ở nơi đâu mà trong dân gian lại mọc lòi ra cái thể thức "nhậu tiếp khách đến gà gáy sáng".. mà nhậu cái kiểu đó thì làm gì chỉ dùng mồi chết, phải có mồi sống mới đủ sức mà nhậu đến khuya, nhậu ngày này sang tháng nọ.
    Thế thì theo lời trích dẫn trong đầu bài viết của anh, thằng giai này nó thuộc thành phần giai cấp như thế nào.!? Anh cũng không phủ nhận rằng.. do đặc thù ktế vh xh VN ta hiện nay, có 1 khối thằng thành đạt đi lên từ cái bàn nhậu. Đồng tiền nó kiếm được đa số k có mùi của trí não óc, mà là nhuộm cái mùi ói mữa của.. con chó ăn chè.
    Nếu đã chấp nhận yêu một doanh nhân thuộc thành phần ưu tú như thế.. thì cô chủ topic cũng phải nên chuẩn bị tâm lý để mà làm quen với cái mùi tình ứa "con chó ăn chè".
  7. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Hồ Chủ tịch từng nói đại khái rằng: trước mặt quần chúng không phải chỉ xăm lên trán 2 chữ "CS" là dân sẽ tin. Quần chúng chỉ tin tưởng vào những cán bộ có lối sống lành mạnh, không đục khoét, và có phẩm chất đạo đức tốt. Một tấm gương sáng sẽ có tác dụng gấp vạn lần so với những văn kiện tuyên truyền.
    Các cô chú trong này đã phân tích nhiều đến khía cạnh "1 thằng giai bị sa lầy lổ lã thất bại trong cviệc", riêng anh sẽ nhìn chú ấy ở 1 khía cạnh hơi khác lạ chút chút. Anh k biết là từ khi nào, ở nơi đâu mà trong dân gian lại mọc lòi ra cái thể thức "nhậu tiếp khách đến gà gáy sáng".. mà nhậu cái kiểu đó thì làm gì chỉ dùng mồi chết, phải có mồi sống mới đủ sức mà nhậu đến khuya, nhậu ngày này sang tháng nọ.
    Thế thì theo lời trích dẫn trong đầu bài viết của anh, thằng giai này nó thuộc thành phần giai cấp như thế nào.!? Anh cũng không phủ nhận rằng.. do đặc thù ktế vh xh VN ta hiện nay, có 1 khối thằng thành đạt đi lên từ cái bàn nhậu. Đồng tiền nó kiếm được đa số k có mùi của trí não óc, mà là nhuộm cái mùi ói mữa của.. con chó ăn chè.
    Nếu đã chấp nhận yêu một doanh nhân thuộc thành phần ưu tú như thế.. thì cô chủ topic cũng phải nên chuẩn bị tâm lý để mà làm quen với cái mùi tình ứa "con chó ăn chè".
  8. con_chuot

    con_chuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    sao củ chuối thế, mấy võ chỉ giwỏ ra lúc cưa cẩm thôi, yêu nhau mà lại dùng cả võ thì chán nhỉ
  9. con_chuot

    con_chuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    sao củ chuối thế, mấy võ chỉ giwỏ ra lúc cưa cẩm thôi, yêu nhau mà lại dùng cả võ thì chán nhỉ
  10. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy ko yêu bạn nhiều đâu, có lẽ đây là thời điểm ngãng ra. Với kinh nghiệm của mình, mặc dù đàn ông họ thường ít chia sẻ những khó khăn...như con hổ, luôn muốn tự liếm vết thương...Nhưng những lúc như vậy, nếu họ còn yêu và cần bạn, họ thường cố gắng vượt qua thật nhanh hoặc nếu ko kể rõ ràng chuyện thì họ cũng cho bạn biết ít nhiều cảm giác của họ thế nào...để bạn đỡ lo hơn...bạn trai của mình, cũng là 1 con người bận rộn và có nhiều khó khăn trong cuộc sống...nhưng những lúc khó khăn nhất anh ấy lại gần mình nhất...sự chia sẻ của người yêu, cũng cho họ sức mạnh để cố gắng...ở đây người yêu bạn không hề có 1 chút chia sẻ nào với bạn cả, lại càng làm cho bạn lo bằng thái độ lạnh lùng thờ ơ...anh ấy có quan tâm đến cảm giác của bạn đâu? Cái việc mệt mỏi, do thất bại 1 phần, 1 phần do cuộc sống của anh ấy quá bê tha đấy...Còn việc bảo anh tệ với em thế này thế khác là muốn đẩy bạn đi thôi...thêm nữa, mình nói thật, với bạn, bạn để cho mình tiều tụy thế....nhìn thấy chán rồi, làm sao còn muốn yêu nữa
    Biết làm sao được, bạn không thể vỗ tay bằng 1 bàn tay được đâu...Không nên hy vọng vào tình yêu này nữa, dù khó khăn, nhưng mình nghĩ bạn nên chấm dứt đi thôi...dù sao thì cũng yêu chưa lâu mà mình thấy bạn ở bên cạnh anh ấy vì thói quen được chiều chuộng hơn là yêu...Cố gắng lên!

Chia sẻ trang này