1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BCS. Truyền kì Bản Giốc - Sương mù Bắc Hà (p13)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Chitto, 02/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0

    Được pumm sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 11/07/2006
  2. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Ca ca bốpbốp nói em mới nhớ ra, một hồi trên con đường tơ lụa bồng bênh sương khói ấy, Tam tê hoà thượng và Máu đổ yêu nữ dần tụt lại phía sau. Một lúc lâu sau mới thấy chiến mã của hai vị phi tới, vẻ mặt hai vị đều ra chiều rất phởn phơ ...
    [​IMG]
  3. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    18. Trời sập tối rất nhanh, con đường quay ra Hà Quảng mù mịt trong đám bọ muỗi đang ùa ra nhiều như trấu. Bốn người lần mò trở lại đến Hà Quảng, thấy một quán cơm, vừa vào hỏi cơm thì bà chủ quán thét lên rùng rợn: - KHÔNG, KHÔNG?. rồi đóng sập cửa lại.
    Hàng cơm thứ hai, vừa bước vào hỏi cơm thì chủ quán mặt mũi tái dại, vái như tế sao, lắp bắp:
    - Dạ, chúng tôi không có gì nữa, xin các vị tha cho?
    Cửa hàng thứ ba thì chủ quán chối đây đẩy : - Hôm nay không có gì, không có gì, ánh mắt nói dối và nghi ngờ.
    Tức giận, Đức Phệ túm lấy bà ta quát:
    - Có chuyện gì mà các người dấu diếm, nói mau?
    Tức thì bà ấy sụp xuống van vỉ:
    - Lúc chiều có một đoàn 12 người qua đây, họ đã ăn thủng nồi trôi dế quán cơm đằng kia, rồi đã cướp sạch thực phẩm của chúng tôi, nhất là vị Đại nương đi đầu, còn đòi xơi cả cẳng con trâu cày của nhà tôi, bởi thế nên chả còn gì đâu ạ?
  4. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Bớ Chitto về mà xem mèo HQ ko thèm up topic của huynh lên này, gửi trứng cho ác chưa?????
  5. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Chit toi đi vắng là topic rơi tõm xuống trang 2. Mà Rỉn Lai trưởng lão hồi này cũng án binh bất động ghê. Không có người đấu khẩu nên buồn quá không xuất khẩu thành văn được hả bác.
  6. MeoHQ

    MeoHQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Heee, e đi vắng có mỗi 1 ngày mà cả nhà đã loạn lên gọi 3 hồn 7 vía a Chitto về roài. Để yên nhé, để yên cho thầy chùa Tam Tê đi tìm kiếm báu vật
    Lại tiếp nhờ
    19.
    Ngao ngán thở dài, Đức Phệ vừa buông bà ấy ra, thì bà ta vội chui tụt vào trong cửa, khóa trái ngay lại. Phái Cửu Tam định làm cho chúng ta phải chết đói đây, thật là tàn ác. Yêu nữ nghiến răng ken két, Bách Hôi mắt long sòng sọc, lao thẳng đến phủ Huyện Úy đập cửa.
    Phủ Huyện úy phía trước tối om om, nhưng phía sau còn le lói ánh đèn, thấy vậy bốn người xồng xộc lao vào, nhưng không có bóng người nào cả.
    Bách Hôi hầm hầm: - Chúng đã sợ mà trốn hết rồi, giờ chỉ có cách dùng vũ lực. Đức Phệ phu quân, Tam Tê hòa thượng, hai người mai phục ở đây, đám người này tưởng chúng ta đi khỏi nhà rồi, ắt sẽ mò lại, lúc ấy phu quân và hòa thượng phải tóm ngay lấy, còn ta và Yêu nữ ra kia kiếm thức ăn?
    Dứt lời cùng Yêu nữ phóng ngựa đi ngay. Đức Phệ và Tam Tê núp xuống bên lan can.
    Chỉ một lúc sau, quả nhiên thấy bóng một tên lén lút đi vào
    Bách Hôi tính toán như thần !!!
  7. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    20.
    Tên này mắt nhìn quanh, vừa lò dò đi lên thềm, thì một lưỡi đoản đao sắc nhọn kề vào cổ, và một giọng nói lạnh lùng ghé vào tai:
    - Ngươi là ai, Huyện úy đại nhân ở đâu, phòng nghỉ ở đâu
    Tên ấy run lập cập: - Tiểu nhân là quản gia, huyện đại lão gia với cả nhà trốn trong núi chưa dám về, sai tôi về lấy cái điếu hút thuốc lào.
    Đức Phệ cười nhạt: - Đằng nào thì cũng có người ở đây rồi, ngươi mau mở cửa nhà, cửa bếp cho chúng ta, rồi cứ lấy điếu cày đi, bảo với Huyện đại nhân là chúng ta ở đây, đến chiều mai hãy quay về.
    Gã quản gia gật đầu như tế sao, mở tung cả phủ, lại cả bếp, rồi ôm cái điếu cày trốn biệt.
    Tam Tê cười ha hả, cưỡi ngựa ra ngoài, thì gặp cả đoàn đang đứng trước cửa một nhà phú hộ, Bách Hôi mặt mũi oai phong lẫm liệt, còn nhà ấy mặt mũi tái mét đang đứng nép vào nhau. Sau khi xem xét nhà phú hộ và phủ Huyện úy, Bách Hôi quyết định ở lại phủ Huyện úy. Dưới bếp, một đống thực phẩm được dấu kín, nhưng qua mắt chị em họ Hắc và các Yêu nữ, lão tiểu thư sao được?
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Chuyện rằng mọi lần lê la thiên hạ, trưởng lão cái bang Rên La đều song hành với con la già của mình. Giang hồ đồn đại lão già này hết sức cưng quý vật đỡ chân này, thấy vật là thấy người, người vật như hình với bóng. Nhưng lần này đúng dịp võ lâm thịnh hội Uôn Cúp, lão Rên La lại bản tính tuy già nhưng lại quá ham vui. Lão lọ mọ thức đêm xem mờ cả mắt, còn cả ngày hôm sau thì lười biếng ngủ vùi quên chết. Vậy nên lão chẳng còn đủ sức chăm sóc con la già cũng như trường chinh trăm dặm một mình. Suy đi tính lại, lão liền thỉnh ma Xó Nỳ nhờ đồng đạo trợ giúp. May quá là may, có tiểu cô nương đồng hương thương tình trợ giúp cho lão đi nhờ và mượn chiến mã. Đến lúc này thì như bắt được vàng, lão Rên La mừng mừng rỡ rỡ nhìn ngắm chiến mã kêu hảo hảo liên tục. Chả là so với con la già của lão, chiến mã mang tên Sao Mộc này kiêu hùng vững chãi, chỉ có hơn không kém. Thiên lý mã cũng chỉ vậy mà thôi!
  9. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Lần này khởi hành cùng yêu nữ Máu Đổ, lão thầy chùa chết toi cảm hứng dâng trào phi nước đại rầm rầm. Báo hại quần hùng lũ lượt hì hục rầm rập đuổi theo. Rên La lão cái bang nhếch mép cười đi đoạn hậu cuối cùng. Lão đã đoán trước việc này. Y như rằng lão thầy chùa chết toi vận khởi chiến mã như một mũi tên tách khỏi quần hùng nhoằng phát mất hút. Lão cái bang liền vận động thần công huy động chiến mã rượt theo. Một hồi lâu trôi qua, rượt mãi mà chẳng thấy đâu, lão Rên La không khỏi chột dạ giật mình nghĩ tới chuyện không khéo lão thầy chùa ngộ nạn. Bất chợt lão phát hiện 2 đốm đen loạn xạ đằng xa hai bên đường. Lại gần thì lão phát hiện lão thầy chùa chết toi và yêu nữ đã rời chiến mã. Lúc này thần tình lão thầy chùa đang biến động sâu sắc, thân hình loạng choạng, hơi thở khi ngắn khi dài. Nhìn sang yêu nữ, lão cái bang giật mình động dung. Hóa ra yêu nữ máu đổ đang thi hành thuật Tống Tình đại pháp cùng Nhão Nhoẹt thần chưởng. Miệng hoa hàm tiếu hé cười, ánh mắt sóng tình dào dạt, thân mình như vũ như bay mờ mờ ảo ảo say đắm lòng người. Thầy chùa ta phá giới không biết bao lần nên nội lực suy giảm, định lực mất tiêu. May nhờ lão luyện nội công Phật gia nên còn giữ được một chút gì thần khí, chưa dám loạn động. Chỉ có điều tình trạng này chẳng giữ được lâu. Thấy tình trạng nguy cấp, cám cảnh lão chết toi, lão Rên La liền vận khởi chiến mã lên mức độ trót nhào vào giữa. Đồng thời vận 12 thành công lực thi triển Tiếu thần công danh chấn giang hồ phá đám công phu của yêu nữ. Yêu nữ Máu Đổ giật mình hoảng sợ thu hồi công phu khiến lão thầy chùa lai tỉnh thần trí, giật mình xấu hổ đứng lơ ngơ như ngỗng xả xú páp. Lão Rên La thấy chuyện đã xong liền vụt qua chạy mất. Tiếu thần công của lão đã dứt mà tràng cười ha ha vẫn vang vọng suốt dọc đường. Quần hùng tục tục đến nơi chẳng hiểu chuyện gì. Ai đó mắt o mồm chữ a thắc mắc hòai không dứt...!
  10. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Không ba hoa chích choè nữa, hy vọng thông tin có ích sau sẽ rơi vào đầu ai đó nếu có ý định chạy cung Tổng Cọt - Trà Lĩnh, dễ thương và hoang sơ hơn nhiều so với cung Trùng Khánh - Quảng Uyên - Cao Bằng.
    Hà quảng là trung tâm huyện lỵ gần cơ sở Cách mạng Pắc Bó nhất mà du khách có thể dừng chân qua đêm. Hiện nay, cả huyện chỉ có một Nhà khách uỷ ban nhân dân và một cái quán trọ. Quán trọ thì nằm ngay ngã 3 trung tâm,(nơi có biển đề cấm đỗ xe dưới lòng đường), cũng là một quán cơm bình dân, nhà cửa tạm được, mỗi tội ko có vệ sinh khép kín, 5 gian trọ chung nhau 1 cái nhà tắm và 1 cái bồn cầu.
    Đáng yêu hơn cả là nhà khách uỷ ban, nằm heo hút cuối con đường nơi đặt các cơ quan đầu não của thị trấn như huyện uỷ, công an. Phòng có điều hoà - nóng lạnh - chăn ga gối đệm. Có một bếp ăn to vật phía sau mà có thể dùng nhờ xả láng.
    Khó khăn hơn cả ở Hà quảng là vấn đề ăn uống. Nếu muốn ăn tối, phải đặt cơm từ chiều với các quán cơm bình dân (có độ 3 quán cớm). Còn không, xin mời các bác nhịn. Có tiền cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Rau cực kỳ khó mua và cực đắt, hic chẳng hiểu tại sao. Còn ăn sáng thì miễn bàn, quên đi nhé. Đây là cái thị trấn đầu tiên mà chúng tôi gặp khó khăn trong vấn đề ăn ngủ (ko dự báo trước) trong nhiều chuyến đi.
    Tuy nhiên có một đêm vất vả để có một ngày mưa mưa nắng nắng chạy từ Hà quảng sang Trùng Khánh, thật cũng chẳng phí công. Topic này có lẽ mỗi bài này là có giá trị, còn đâu toàn là xì pam của lão thầy chùa và đồng bọn
    (May mà có quen biết với các Mod chứ ko bị xoá sổ lâu rồi )

Chia sẻ trang này