1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bế tắc, trống rỗng, mất thăng bằng ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lucky_money, 25/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lucky_money

    lucky_money Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bế tắc, trống rỗng, mất thăng bằng ....

    Liệu bây giờ người ấy còn nhớ đến mình không?
    Tại sao ko yêu mình nữa, ko quan tam đến mình nữa ??? Tại sao lại đối xử với mình như thế? Nghĩ đến lai đau thắt ruột khi phải trở về thực tại đối diện với sự việc ! Bao h mới trở lại bình thường đây ?
  2. tallica

    tallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Sao giống mình thế. Chỉ mong sao cho quãng thời gian nay trôi thật nhanh, để cuộc sống sớm trở lại bình thường, để mình lại có một người bên cạnh để chia sẻ, để quan tâm lo lắng, để giận hờn. Chỉ còn cảm giác trống vắng, mất thăng bằng, hụt hẫng. Mỗi khi ép mình phải nhìn vào sự thật thì trong lòng quặn thắt lại vì đau, cảm giác như không thể thở được. Anh ơi, anh có cảm nhận được điều đó không? Em lại tự dằn vặt mình vì những sai lầm của em, giá như thời gian trở lại, giá như em nhận ra được nhiều điều sớm hơn thì giờ đây đã không phai ngồi đây để nói giá như...
    Viết đến đây lại chọc tức mình lên, ko viết nữa.
  3. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Thời gian là phương thuốc nhiệm mầu chữa mọi vết thương......Sao bây giờ khái niệm thời gian thấy dài quá,đằng đẳng.1 năm qua rồi.....
  4. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Thời gian thì có thể làm dịu đi những nỗi đau thôi chứ không thể nào có thể làm ta quên đi nó . Những đêm mưa lạnh lẽo phải học bài một mình , những buổi chiều muộn một mình đi về , lại đau nhói lòng .Khi xung quanh không còn ai , không còn phải giả vờ vui vẻ , thì lại trở về với bản chất con người của nó , nhớ ai đó da diết , khóc bao nhiêu cho vừa nỗi nhớ này , cho vơi đi những hờn ghen trách móc ...
  5. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    lại là một tâm trạng thất tình nữa rồi .... huhu sao giờ lắm người thất tình thế không biết ...
    lại một người nữa giống như tôi ....
    em nhớ anh khủng khiếp .... trên đời này chắc chẳng còn có nỗi đau nào hơn như khi em xa anh đâu nhỉ>
    em nhìn thấy anh online nhưng anh show busy ... em biết là anh không muốn nói chuyện với em ,,, em cũng tự hỏi sao mình không nhảy vào và cứ gọi anh cho đến khi nào anh trả lời . biết đâu anh cũng đang tự hỏi sao em không gọi anh ...
    cái tui của chúng ta wúa lớn ư ? hay là vì tình yêu của chúng ta không đủ lớn .... em nhớ anh ... em không thể ăn nổi cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Em muốn gặp anh nhưng không phải bằng cái cách mà em luôn xuất hiện trước mặt anh như mọi lần , em muốn anh cần em anh tìm đến em dù chỉ một lần thôi em cũng sẽ không rời xa anh nữa
    nhưng trả lời em vẫn chỉ là
    bế tắc trống rỗng và sự cô đơn ....
    hãy nói với em dù chỉ một lời rằng anh hết yêu em rồi và em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh. Giờ thì người ấy cũng đã trở về bên em, em nhận lời đi bên cạnh người ấy vì em muốn wuên... tự cứu vớt lấy mình. nhưng càng ngày em nhận ra rằng em chỉ có anh trong lòng thôi. giờ người ta đòi mang em sang Pháp ... anh sẽ vẫn im lặng chứ......!!!!!!!
  6. tallica

    tallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá đi mất, lại nhớ đến nữa rồi. Sao mà chia tay với mình nặng nè đến vậy. Chuyện xảy ra đã 2 tháng rồi, hic, sắp đến ngày kỉ niệm của chúng mình nữa. Lúc nào cũng là 3 ngày liền nhau, đến ngày thứ tư là quốc khánh Mỹ, ngày thứ năm...
    Không biết năm nay sẽ ra sao đây? Em không biết sẽ như thế nào nữa, chưa bao giờ em lại thấy sợ ngày SN đến thế, mà tại sao không phải là SN em trước rồi mới đến SN anh nhỉ, để cho em biết được anh còn quan tâm đến em cỡ nào. Em không thích hai quả tạ làm quà đâu, em thích thứ mà anh hứa anh tặng cho em từ hồi Valentine ấy, rồi qua cả ngày 8/3 cũng chưa có, và bây giờ là SN.
    Anh bắt em phải kiềm chế lòng mình, phải kiểm soát suy nghĩ của mình, nếu được như vậy thì em đã không mất anh. Cuộc đời này thật nhiều chuyện đau đớn, tại sao anh đến với em quá sớm, anh để cho em dựa quá nhiều, đến nỗi bây giờ em không thể đứng được nữa.Em bé nhớ anh quá! Mỗi lần tự nói thầm câu đó trong đầu lại không khỏi trào nước mắt. Em vẫn không thể chấp nhận sự thật này, nó quá phũ phàng. Cả ngày hôm nay em đã vui vẻ vậy rồi, đã quyết tâm đến vậy rồi. Nhưng khi bước vào căn phòng, chỉ còn lại mình em đối diện với bản thân mình mới oà khóc tức tưởi, muốn gào lên mà không thành tiếng. Anh cũng đang cô đơn, buồn chán vậy, tại sao không thể dựa vào nhau như ngày trước hả anh. Tại sao em có thể bao dung tha thứ những lỗi lầm không thể tha thứ của anh, mà tại sao anh ko ở cạnh em để nhìn thấy em cố gắng, nhìn thấy em trưởng thành và đứng trên đôi chân của mình, em sẽ không dựa vào anh nữa đâu, mà cũng không thể dựa được nữa. Em chỉ cần một người luôn ở cạnh khi em thất bại, hạnh phúc khi thấy em thành công, mắng em những lúc em hư. Tât cả những gì em cần chỉ có vậy, mà tại sao anh lại xua đuổi em. Em buồn lắm, đau khổ lắm, anh cũng có sung sướng gì đâu, tại sao không thể giải thoát cho cả hai. Có nhiều con đường để đi mà, tại sao lại phải chọn một con đường làm cả hai phải suốt đời mang một nỗi hối hận, mãi mãi là một tâm hồn không lành lặn. Tổn thương với em là quá lớn, anh cũng đau khổ không ít đâu, em biết vậy mà.
    Cho dù em có làm sai điều gì, dù em có làm cho anh cảm giác thế nào về em, nhưng đó không phải là con người thật của em. Chẳng có ai có thể bình tĩnh được trước những cú shock khủng khiếp như vậy, và cũng không thể đòi hỏi một tâm hồn yếu đuối phải mạnh mẽ lên sau vài ngày. Tại sao anh cứ đòi hỏi vô lí như vậy, tại sao anh lại thay đổi rồi bắt em thay đổi theo anh. Và còn tại sao anh thay đổi nhiều như vậy rồi, anh đã yêu người khác và bỏ em để chạy theo nó rồi mà em vẫn không thể hết yêu anh!
    Trời ơi, tại sao cuộc đời lại bất công đến vậy, tôi chẳng muốn sóng gió nổi lên trong lòng mà sóng cứ trào dâng. Làm sao để có thể có được sự thanh thản bình yên trong tâm hồn đây?!.
    Anh ơi, anh có được những lời bé nói không???
  7. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tất cả mọi việc rồi sẽ trở về với quỹ đạo của nó.
    Yên tâm hah, sẽ nhanh thôi...

Chia sẻ trang này