1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bế tắc, tuyệt vọng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi needahelp, 28/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. needahelp

    needahelp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bế tắc, tuyệt vọng

    Tôi 24t, ata 27t.

    1 tháng nay tôi biết mình có thai (8 tuần rồi). Khi tôi học lớp 10, gđ tôi tan vỡ, tôi ko dám tin và yêu ai. Luôn nghĩ sau này kiếm nhiều tiền rồi sinh 1 đứa con gái. Đó là ước mơ, kế hoạch của cđ.

    Tôi quen ata 4 năm nay, 3 năm trước chỉ xã giao, qh làm ăn (chúng tôi buôn bán trên mạng). Trong cái nhìn của tôi, ata có đủ những thứ mà tôi ko chấp nhận và cả 2 ctôi chưa bao giờ có tưởng tượng có ngày hôm nay.

    Tròn 1 năm trước, tôi kết thúc công việc phiên dịch ở 1 dự án văn hoá, từ chối lời mời ở lại của cty tài trợ, tôi về tp, gặp ata và cộng tác làm ăn. ata lúc đó đang chờ xong thủ tục để đi sang Đức theo ny. Họ đã sống với tư tưởng sắp thành kiều nên ny ata đi để lại khá nhiều nợ nần lặt vặt. Ctôi cộng tác, ata cần tiền trả bớt nợ, tôi cần kiếm nhanh để thực hiện ước mơ đi học.

    Mọi việc lẽ ra suôn sẻ nhưng hsơ của ata bị xem xét lại vì cô gái Đức khi sang VN làm hôn thê giả đã có thai 7 tháng, khi quay về nước thì sinh 1 bé 100% made by Germany. Tiếp đó, ny ata (cũng sang bằng hôn thê giả) đt về kể chuyện bên đó rất khổ, ăn luơng trợ cấp, bố mẹ cô ta còn tuyên bố cho sang lf sai lầm, để cô ta ở Vn thì nuôi đỡ tốn và đỡ khổ hơn. Thậm chí quần áo, vỏ gối, đt, gđ đó cũng nói ata mua gửi sang. Trước khi cô kia bay, họ đã đuợc sự đồng tình của cả 2 gđ, dắt nhau lên HN sống để học tiếng Đức, trước khi cô ta bay hơn 1 tháng thì cả 2 về nhà ata ở như vợ chồng (bố mẹ ata cũng ở nhà đó).

    Đúng lúc chúng tôi làm ăn được nhất thì ata quay sang bày tỏ t/c với tôi, đồng thời muốn vay luôn % của tôi vì bố ata nợ quá nhiều, tôi thấy gđ ata bị đòi nợ thì nhớ lại cảnh hồi tôi học cấp 3 nên rất thông cảm. Nhưng tiền ctôi kiếm đuợc cũng ko đáp ứng kịp bố ata. Mọi chuyện vỡ lở, mẹ ata biết chuyện và có ai đó cho vay 150M để trả nợ nặng lãi, họ chỉ tính lãi bằng ngân hàng.

    Cũng lúc đó, do sốt ruột kiếm tiền cho bố, ata làm ăn sơ xuất và ctôi phải dừng cv làm ăn luôn. Sau khi gđ ata được cho vay $, tôi thấy mua 1 chiếc Ju 25M, và mẹ ata gửi 40M vào Sg cho chị ata thiếu tiền mua đất. (Chị ấy sinh sống tại SG, lấy chồng hơn 11t và làm phó GĐ gì đó). Tôi chỉ hỏi tại sao đang nợ nhiều, tiền ko để trả cho đỡ lãi lại đi mua xe và gửi cho chị gái? Ata ko trả lời, chỉ nói số tiền của tôi (~500$), ata vay ata trả, tiền kia của gđ nên ko quyết định được.

    Thời gian đó, ata luôn khóc lóc và nói tôi là chỗ dựa tinh thần của ata, tôi ko được bỏ rơi ata. " bố a nợ nhiều quá, ny a đòi nhiều quá a ko cung phụng nổi, ng` a yêu nhất (là tôi) thì ko có t/c với a". Tôi rất xúc động, cảm thấy phải có trách nhiệm và bắt đầu lún sâu vào mối qh tay 3. (ata nói con bé kia ko hiểu biết, nếu ko vì đi Đức, ata bỏ nó lâu rồi).

    Tôi chủ động khuyên nhủ và cắt đứt qh t/c với atanhiều lần, nhưng ata đều khóc lóc nói nợ tôi ân tình và yêu tôi quá. Hơn nửa năm, ata mới trả hết số 500$ và tôi cũng ko đi học đuợc nữa vì tiền lắt nhắt, ko giữ được. Lần đầu tiên tôi khóc với ata vì kế hoạch đi học của tôi hoàn toàn tan vỡ. Ata nói lỗi tại ata, và tiếp tục níu kéo tôi, ata cũng đt sang nói chia tay với con bé kia, nhưng sau đó họ vẫn thi thoảng nt như ko hề có chuyện đó, 2 gđ vẫn là thông gia hờ. Ata dối tôi 1 thời gian dài, rằng ata ko đi nước ngoài nữa, rằng sẽ học hành và làm việc để có cuộc sống ổn định tại đây cùng tôi. Cũng đi nói với nhiều người rằng sẵn sàng mất số $ đi (200M đã nộp trước), nhưng những người cần biết thì ko nói .

    Đến khi xảy ra chuyện này, tôi mới biết ata và gđ vẫn ôm mộng đi, mấy lần ata đi SG hay HN đều là bố mẹ bắt đi học tiếng, và nếu ata tuyên bố ko đi nữa, sẽ bị phạt 5000$ và trả lại số thừa từ 200M chứ ko mất hoàn toàn. Chị gái ata nói 10lần hỏi có đi nữa ko ata đều nói có. Truớc đây gđ ata biết chuyện của ctôi, họ ko có ý kiến gì. Nhưng giờ biết tôi có thai, gđ đó làm mọi cách ngăn ata khỏi tôi. Giờ này, tôi bế tắc ngồi đây, thì ata tắt máy và đi HN học tiếng Đức theo ý gđ. Gđ đó hiện mắc nợ khoảng hơn 200M gồm cả tiền ata đi Đức, căn nhà họ sống vừa ra mặt đưòng. Chị gái ata là người quyết định mọi chuyện, họ tính ata đi rồi sẽ bán nhà (~1 tỷ ) trả tiền bố mẹ ata nợ, hoặc bỏ thêm $ xây lại căn nhà cấp 4 đó. ata sang kia chắc chắn phải làm gửi $ về trả tiền vợ chồng chị gái cho vay để đi. Tôi hỏi ata, nợ tất cả tổng cộng khoảng 200M (đến thời điểm này), bán nhà ~ 1tỷ rồi mua nhà khác rẻ hơn, đó là cách chị anh giải quyết. Vậy anh là con trai duy nhất trong nhà, tại sao cứ phải để anh đi rồi mới giải quyết nợ nần ở đây? Ata làm hôn thê giả, sang đó cố định cư lại, nhưng khi biết sự thật cuộc sống bên ấy thì cũng hơi đổi ý.

    Gđ đó hiện giờ "động viên" gián tiếp tôi đi phá thai. Họ sợ tôi giữ cũng có nghĩa ata sẽ ở lại VN. Nhất là chị gái ata, lần đầu đt, chị ta nhẹ nhàng khuyên tương lai tôi còn dài,còn nhiều việc phải làm. Tôi đến BV nhiều lần, đều bỏ về, cứ nghĩ đến đứa bé, nước mắt lại chảy. mấy hôm truớc 2 ctôi bàn cách giữ lại, ata nói đt nhờ chị gái nói đỡ, lúc đầu chị ta tưởng tôi ko đứng đó, khuyên ata dắt tôi đi giải quyết, sau đó biết có tôi thì hét lên : "cmày làm cmày chịu, ko giúp gì được hết". Ata nói mẹ ata chỉ buôn bán hoa quả ngoài chợ, ko hiểu biết nhưng là phụ nữ tình cảm tuyệt vời. Nhưng cuối cùng cũng ko dám nói với mẹ về chuyện ctôi có ý định giữ đứa bé lại. Bà ấy đinh ninh ctôi tự giải quyết xong rồi. . Ata thì sợ nghe chính bà ấy nói bỏ sẽ mất hình tượng đẹp vốn xây dựng với tôi lâu nay.

    Ctôi đã đi tìm nhà, đi xin việc, mọi việc ổn thoả đến khi ata về nhà lấy quần áo thì bố ata bắt gặp và .. áp tải lên HN luôn. 1 tuần sau ata về, hết sạch tiền và cũng ko có ý định đi làm. Tôi thất vọng, nghĩ mình phải tự lo. Tôi hợp tác với nguời khác trên mạng làm cv như truớc kia với ata. Lần này, tôi ko thể đưa tiền cho ata, ata vin cớ tôi nói mấy câu khó nghe, đêm ấy vào đổi pass cái ID tôi vẫn làm. Rồi giờ đây, tắt máy, bỏ tôi 1 mình, ko hướng giải quyết, ko nơi bấu víu, chỗ kiếm tiền cũng hết. Tôi phải làm gì để giữ đứa bé đây? Tôi cần nó, tôi yêu nó. Hoặc là ata tổ chức cuới tôi, hoặc là tôi phải có tiền để tự đi nơi khác sinh con. Tôi ko thể bỏ con tôi. Tôi ko đủ cam đảm.
  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko thể bỏ con tôi. Tôi ko đủ cam đảm.
    Chị vui khi thấy em nói câu này , em không yếu đuối nhưng em phải có nghị lực hơn.
    Làm một single moon chắc là sẽ có nhiều vất vả trong cuộc sống khi không có người đàn ông bên cạnh chia sẻ nương tựa .Nhưng sống phải có đạo em ạ . dù sao đó cũng là máu mủ của mình.
    Nhưng nếu miuốn nuôi con em phải quên đi lòng hận thù người cha của nó , một đứa trẻ sẽ không phát triển được tốt khi người mẹ nó hận thù cha nó .Nó sẽ có ý nghĩ tiêu cực không hay về cha đẻ như vậy tuổi thơ của nó sẽ không phát triển tốt .
    Chị đi cùng các em trong hội vinguoibenh đến các bệnh viện chứng kiến cảnh những em bé ốm yếu và đôi mắt lo lắng của những bà mẹ mới hiểu được thế nào là tình mẫu tử .
    Chị thì chưa được làm mẹ ...chị đôi lúc cũng cảm thấy vừa thương vừa ghen tỵ với họ
    Có gì em cần và chị có thể giúp hãy PM cho chị , có thể chỉ là chia sẻ cô đơn hay như một người bạn tâm sự cũng tốt phải không em .
    Thân
  3. needahelp

    needahelp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đánh mất bản thân mình khi đi với ata. 1 năm trước, tôi là người bảo thủ. Phản đối kịch liệt chuyện qh trước hôn nhân, nhưng chỉ vì 1 câu khích bác " Anh mà ko yêu em thì em ko còn nguyên vẹn cả về tinh thần và thể xác để mà bỏ anh dễ dàng thế đâu. Chưa có đứa con gái nào nằm chung giường qua đêm mà thoát khỏi anh, chỉ có em!". Trước đó, ata nhiều lần cho tôi uống rượu say và đưa vào nhà nghỉ nhưng ko làm gì được vì tôi ko đồng ý. Nhưng sau câu nói đó, tôi có suy nghĩ điên rồ là ata chưa làm gì được tôi, nghĩ làm được rồi thì tôi ko bỏ được ata. Sau đó tôi vẫn chia tay ata nhẹ nhàng được, nhưng ata đều khóc : " em làm anh tốt hơn trước nhiều, biết nghĩ hơn mà em nỡ bỏ anh. hắt hủi anh, ko nâng đỡ anh". Tôi lại thấy mình phải có trách nhiệm.
    Tôi vẫn nghĩ nếu có yêu ai , sẽ ko bao giờ là sự mâu thuẫn của người ấy và gđ. Thú thật, đôi khi, mơ thoảng có 1 người chồng tôi sẽ sống cùng bố mẹ chồng, sẽ yêu quý họ, chăm sóc họ. Tôi mơ 1 gia đình có đủ cả bố và mẹ. Nhưng giờ đây, tôi là đứa ko ra gì, tôi có cảm giác coi thường và căm ghét gđ ata. Tôi hay có suy nghĩ cay nghiệt. Tôi thấy ghét bản thân tôi.
    Lần đầu tiên tôi là người cần và phải đi tìm ata. Khuyên nhủ, khóc lóc ata đừng bỏ rơi đứa bé và tôi. Tôi yêu đứa bé. Nhưng lúc nóng giận tôi ko dấu được suy nghĩ chỉ cần đứa bé chứ ko cần ata. Ata tức giận nói tôi tự đi mà giải quyết.
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Nhìn cách viết rối beng là hiểu cô rối lắm rồi. Cô không phải người mạnh mẽ, không phải dạng phụ nữ "giá đây đổi phận làm trai được", nên cô sẽ không đủ sức giữ đứa bé và sống với sóng gió cuộc đời.
    Anh ta thì rõ ràng là thằng hèn, vô dụng và bám váy đàn bà (đàn ông như thế mà cô yêu được thì lẽ ra tớ không vào đây khuyên răn cô làm gì).
    Không thể khuyên được vì tự cô đưa cô vào hoàn cảnh này.
    Chấp nhận bỏ con để lo một tương lai khác, không có anh ta và xem xét lại bản thân cũng là con đường sáng.
    Để con, chịu sóng gió (bao gồm mối quan hệ tình cảm sau này, về tài chính sau này) thì phải bắt đầu gồng mình lên, quên chuyện than vãn đi, quên luôn chuyện nhờ vả ai đó giúp, quên luôn phép màu nào đó sẽ giải quyết cho mình, và quan trọng là quên hắn đi. Cách này không phải là không sống nổi, cách này làm được có khi còn thành công hơn người. Nhưng tớ không tin cô làm nổi.
    Tuỳ cô nghĩ
  5. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mà nói, để sinh 1 đứa bé, nuôi nó cho tốt không phải là chuyện đơn giản. Chuyện có giữ nó hay không thì mình không thể nói gì được, bạn cần hỏi xem ý kiến của gia đình. Mình biết trong hoàn cảnh của bạn, sự hiện diện của đứa bé là niềm an ủi lớn nhất, nhưng bạn nghĩ xem, bạn đã chuẩn bị tốt cho sự ra đời của em bé chưa?
    Anh ta không phải là người đàn ông tốt cho bạn. Qua chuyện của bạn, mình thấy anh ta vô trách nhiệm, ích kỉ, bắt cá 2 tay, yếu đuối, lợi dụng, và kiểu đàn ông này tốt nhất là đứng xa chục thước.
    Mình cũng thấy bạn là người tài giỏi, có năng lực, 24 tuổi vẫn còn rất trẻ. Mình biết có trừong hợp chị kia vì yêu 1 anh, bán luôn căn nhà gia đình cho làm của hồi môn, qua Đức với anh ấy. Sống chung với nhau 2 năm, sau đấy anh kia đi công tác 2 tuần. Sau 2 tuần đó về thì anh ta bảo đã yêu 1 cô Trung Quốc và đòi chia tay. Chị ấy lúc đó 27 tuổi. Sống bơ vơ 1 mình trên xứ người, bị người yêu hơn 7,8 năm ruồng bỏ. Cũng rất stress nhưng sau đó 1 năm, chị gặp 1 anh người Đức, bây giờ thì đã lấy nhau.
    Ai cũng có lúc lầm đường, chỉ cần tỉnh táo chấp nhận và đối diện với nó. Ở đây không chỉ có bạn, mà còn có đứa bé trong người bạn. Cần ra quyết định đúng đắn, con đường sau này của bạn phụ thuộc rất nhiều vào lựa chọn của bạn bây giờ.
    Bạn không yếu đuối đâu, bạn chỉ thiếu sự quan tâm, góp ý và ủng hộ thôi. Lúc này là lúc cần nhất đến gia đình và bạn bè thân thiết.
  6. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Truyện cứ leng beng cả lên, chả hiểu đâu với đâu, nhưng cũng tóm lại được vài y'' chinh: ata tức người yêu chị, không phải là thằng đàn ông. Chị thì đáng thương thì đáng thương thật, nhưng cũng rất đáng trách, theo em cảm nhận thì chị là người khá cố chấp và ương ngạnh và đôi khi mù quáng... sự bế tắc và tuyệt vọng của chị cũng xuất phát từ những đặc điểm tính cách của chị.
    Trong chuyện nay thấy giận chị nhiều hơn là thương mặc dù chị là nạn nhân, em nghĩ chị không cân thiết kể về gia đinh anh ta, vì nếu là bố mẹ em hoạc bố mẹ ai thì hầu hết đều làm thế cả, các cụ thì bao giờ cũng suy nghĩ theo hướng có lợi cho con minh, mà ít khi để ý suy nghĩ và điều con minh muôn, điều quan trọng là anh ta thế nào, thì em thấy anh ta cũng chẳng ra cái gì, nếu không muốn nói là... vậy mà không hiểu sao chị vẫn ảo tưởng được.
    Có nặng lời đôi chút mong chị thông cảm, nhưng em không có ác ý đâu. Chị muốn giữ lại đứa bé là quyền củ chị và em thấy cũng rất đáng quý và phục. nhưng theo cá nhân em nếu chị muốn thoát khỏi sự bế tắc và tuyêt vọng sơm thì có lẽ chị nên bỏ đứa bé đi, đâu phải chị bỏ nó thì sau này chị kô còn đứa nào đâu. Có thể chị không nghĩ cho chị thì chị cũng thử nghĩ cho nó, sinh ra trong hoàn cảnh thiếu thốn mọi thứ như thế, chưa cấn nói là không có cha, mà thực ra có ông bố như thế thà không có còn hơn. ... nếu e mà là đưa bé thì em cũng không muốn ra đời trong hoàn cảnh như thế đâu.
    Chúc chị sơm tìm được hướng đi cho mình.
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy mọi chuyện của cô không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa . Việc không nên bây giờ là xỉ vả, hạ thấp anh chàng kia. Vì anh nghĩ nó không đáng để tốn nơ ron thần kinh.
    Đọc bài của cô anh nghĩ khá nhiều, không biết khuyên cô thế nào. Anh định khuyên cô gặp gia đình kia. Nhưng giả dụ cô với anh kia có làm đám cưới với nhau được, thì cuộc sống của cô về sau cũng là địa ngục. Nên việc nói chuyện với gia đình bên kia anh nghĩ là không cần thiết. Nhưng với bố mẹ cô, anh nghĩ là nên . Mẹ cô sẽ cho cô những lời khuyên tốt nhất . Tốt hơn tất cả mọi người trên này.
    Cô còn trẻ, có học, năng động . Anh nghĩ cô có ý tưởng cho riêng mình rồi.
  8. 3e87d50

    3e87d50 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    pm cho cho nick YM, chat nói chuyện nhé
  9. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Chị không đọc câu cuối à "hoặc là ata tổ chức cưới tôi" vẫn ảo tưởng lắm à
    Chị khuê sn bao nhiêu vậy trước quen 1 chị cũng tên thế nhưng sn 77, giờ mất liên lạc rồi, cũng tốt tính như chị vậy
  10. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Anh ta có cưới thì cũng chẳng qua anh ta chả còn lựa chọn nào tốt hơn thôi

Chia sẻ trang này