Bế tắc ???? Tôi không hiểu tại sao tôi lại như thế ? Tôi vô tư và hồn nhiên như một đứa trẻ con , tôi có thể ngồi chơi game cả ngày mà không biết mệt , có thể lăn ra đọc một đống truyện tranh bất kể chúng là chuyện gì . Có thể vừa đi vừa măm măn ngoài đường , tôi hát một cách say sưa như một ca sĩ thực thụ mỗi khi tôi mở nhạc lên ( tôi hát hay cực , tôi nghĩ thế và bạn tôi nói tôi có giọng hát rất ấm )........Tôi là một đứa con gái 20 tuổi . Nhưng .......... Tôi yêu khi tôi học lớp 11 ,tình yêu của tôi ngây ngô và vớ vẩn ( tôi mới nhận ra ) ,đơn phương , vì tôi là một đứa con gái hết sức bình thường , không thông minh , không xinh đẹp .......không giàu có ..........tóm lại ....không gì cả . Tôi .......một người có thể nắm bắt những gì hiện đại nhất và sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất cho mục đích của mình . Một người năng động và hiện đại , được bạn bè yêu mến .... Tôi ........nhăn mặt trước những lời nói bậy , bạn tôi lỡ nói ra mà có tôi ở đấy thì nhe răng cười trừ , tôi có một đứa bạn thân , trong lúc nó say sưa trút ấm ức của nó bỗng im bặt và bụm miệng lại : nó xưng tao và gọi tôi là mày ! Tôi khó tính ...??? cũng không hẳn vì với bạn bè tôi vẫn mày tao với đứa thân nhất ( tôi có rất nhiều bạn thân và mỗi người ở 1 chỗ khác nhau , không ai quen biết nhau cả ) Bạn tôi nói tôi nghiêm khắc nhưng tình cảm thì cực kỳ lãng mạn , họ phải ngạc nhiên vì độ rômance của tôi . Tôi kiêu hãnh( kô phải kiêu căng ) , cầu toàn và phong kiến , đôi lúc tôi nghĩ mình sinh nhầm thế kỷ , chỗ của tôi thuộc về thế kỷ 17 , 18 .Tôi ít khi nói chuyện với những người con trai , khó chịu khi họ đùa giỡn với con gái như đánh nhẹ vào người hay trêu chọc . Tôi đã yêu một cách yêu của thời phong kiến , khi người ta kô yêu tôi ,tôi .........tự hứa sẽ đợi anh đến khi nào anh là của tôi ,khi tôi có cơ hội tiếp cận anh tôi sợ , tôi sợ ............kô bằng người yêu cũ của anh , tôi sợ một ngày nào đó tôi mất anh mặc dù anh chưa bao giờ là của tôi , tôi ngại vì gia đình anh giàu có ............tôi sợ tôi thua kém anh............ đủ thứ .Những thứ do tôi tự nghĩ ra và trốn chạy cho dù tôi biết chẳng ai quan trọng những thứ như vậy .tôi tự nghiêm trọng hoá vấn đề để rồi ...bi quan , chán nản . Con người tôi phức tạp và mâu thuẫn .Tôi không hiểu nổi mình . Gia đình tôi từ rất lâu không còn là chỗ dựa của tôi , mẹ tôi CĂM THÙ tôi ( vì tôi tắm hết nhiều nước , vì tôi hay xách xe đi mỗi khi bạn tôi cần đến tôi , vì tôi mua quà sinh nhật tặng bạn , vì tôi nói mẹ tôi hay nói xấu người khác , vì thức ăn tôi nấu mẹ không ăn được ( tôi nấu ăn rất ngon và thường chỉ cho bạn tôi những món mà tôi mới học được , là người đứng nấu mỗi khi nhà tôi có tiệc ) , vì tôi lau nhà ướt , mẹ tôi không cho tôi làm rồi nói tôi chưa bao giờ làm những việc ấy.............tôi không hiểu ) .Ba tôi chỉ biết nghe những gì mẹ tôi kể lại sau những ngày làm việc xa nhà .Ba về , mắng chửi tôi .....tôi ấm ức câm lặng và khóc cho riêng mình . Tôi cay đắng nhìn em trai tôi được mẹ tôi CUNG PHỤNG như một ông hoàng con . Tôi là con ruột ?????? Còn rất nhiều , rất nhiều những mâu thuẫn như vậy trong con người tôi ........và tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi .Tôi muốn nhắm mắt lại ......ngủ suốt đời , không vướng bận , không suy nghĩ , không lo lắng , không lo sợ , không phải yêu thương bất cứ một ai . Tôi đang sống ích kỷ ?????? Tôi đang bế tắc nhưng tôi không cần lời khuyên , tôi đang gõ nhưng dòng chữ này khi tôi vừa đi ra khỏi nhà để trốn những lời cay độc của mẹ tôi , một lát nữa đây tôi trở về đón nhận cơn thịnh nộ của Ba tôi ,bình thản , không lo sợ ,Đã bao lần tôi muốn nói cho Ba biết sự thật nhưng nhìn Ba tôi lại khóc và câm lặng trong ấm ức . Tôi phải nói và hy vọng là tôi làm được . Tôi ơi ! Mong ước bình yên .........Sao khó như vậy ? Tội của tôi là gì ???? TÔI KHÔNG HIỂU . I want spent my lifetime loving you
Viết tiếp đi...... Nếu ai cũng có thể viết ra hết được những buồn bực như thế này thì tốt quá. Có điều mọi người khó mà viết ra được thành lời thế này .. Cứ viết tiếp đi bạn nhé, viết đi cho lòng thanh thản hơn, để mà tiếp tục sống. Trang đây !!!
Lại thêm một nhật kí nưac rùi hix hix...đời còn dài, cứ sống tiếp, còn bế tắc nhiều mà... Ko thể tưởng tượng nổi c/đ chán đến thế Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về... Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi...