1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bé Tí: wow HAPPY CD nè Tèo ơi!

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi stuart, 29/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Đêm đầu tiên, tôi hơi mệt nên ngủ ngay, nhưng sáng lại dậy rất sớm. Nhìn sang giường bên cạnh, Phương vẫn đang ngủ ngon lành. Có tiếng gõ cửa phòng khẽ, anh xuất hiện trước cửa, hơi bối rối khi nhìn thấy người mở cửa là tôi. Anh đứng đó, đôi mắt , mái tóc, cái miệng vẫn như ngày xưa, vẫn những nét trên khuôn mặt khiến ngày xưa tôi yêu. Anh ấp úng, giải thích đã có hẹn với Phương đi dạo sớm nhưng cô ấy chưa dậy. Tôi chần chừ một lát rồi như có cái gì đó trỗi dậy trong tôi. Tôi cười với anh, nói một cách như trêu đùa, ?oVậy em thế chỗ được không ??. Tôi thoáng thấy ánh ngạc nhiên trong mắt anh rồi anh cười, ?oĐược chứ !?
    Tôi thay đồ vội rồi đi cùng anh. Cả công ty chiếm nguyên một cái biệt thự nhỏ trên một con đường dốc. Tôi và anh đi bộ thả dốc cùng nhau. Từng rặng cây cao đứng bên đường với những lớp vỏ xù xì. Mùi của đất sau trận mưa đêm qua, mùi của lá cây đẫm sương quyện trong không khí. Sáng sớm trời lạnh, tôi cho tay vào túi áo gió. Anh cũng vậy. Cả hai cùng nói những câu bâng quơ về công việc, về dạo này em ra sao, dạo này anh ra sao. Tôi hỏi chuyện anh và Phương và được biết hai người cũng mới quen nhau khoảng 3 tháng. Anh bảo, anh không kể chuyện chúng tôi với Phương vì thấy không cần thiết. Im lặng. Rồi tôi hỏi, ?oTại sao anh lại quen cô ấy vậy ?? . Anh trả lời, ?oVì Phương lúc nào cũng vui vẻ, khi ở bên cô ấy anh rất vui.? MẮt anh sáng lên khi nói về Phương. Tôi chợt thấy mình hơi khó thở.
    Tôi thoái thác, bảo , trời lạnh quá , đi về thôi.
    Khi về phòng, Phương vẫn còn ngủ. Tôi nghĩ thầm, người gì đâu mà vô tư quá. Tôi chui vào phòng tắm, vặn vòi nước nóng để gội đầu. Một lát, hơi nước bốc lên đầy trên mắt kiếng trong toilet, tôi gạt những giọt nước mỏng li ti trên mặt kiếng và nhìn mình trong gương. Tôi đây sao ? Tôi thấy hình như mình có phần kém hấp dẫn hơn ngày xưa. Tôi đi tìm kiếm điều gì chứ ? Thở dài. Có lẽ cuộc gặp gở với anh và cô bạn gái đã khiến tôi bị xao động. Lòng tôi nặng và tôi thấy khó chịu với cảm giác này. Chợt nghĩ và tiếc nuối những ngày xưa, tôi ước gì anh và tôi chưa chia tay. Có lẽ tôi đã nên làm điều gì đó để cuộc chia tay không diễn ra. Phải, ước gì ?Oâi, có lẽ tôi còn yêu anh chăng, có lẽ nào lại như vậy ? Mà sao anh lại đi quen Phương chứ ? Quen một con nhỏ thua kém tôi xa như vậy, điều này làm tôi bực mình. Chẳng lẽ anh lại chọn nó mà không chọn tôi sao ? Không, tôi sẽ không để mất anh. Anh sẽ phải là của tôi. Tôi sẽ làm anh yêu tôi lại hay ít nhất cũng khiến anh nuối tiếc về chuyện chúng tôi. Tôi thấy lòng mình bớt trĩu nặng hơn. Tôi có quyết tâm và tôi sẽ làm điều đó.
    Trước giờ, tôi luôn chia cuộc sống mình ra nhiều mảnh, rất rõ ràng. Lúc nào tôi cũng luôn có một mục đích hay một kế hoạch được lên chương trình sẳn đang chờ tôi thực hiện. Và qua cách đó mà tôi sống, sống để thực hiện những mục tiêu mình đề ra. Tôi đang nhắm chức trưởng phòng và tôi làm mọi cách để có nó. Cho tới giờ, mọi thứ tôi đều kiểm soát một cách khéo léo, chưa có việc gì xảy ra ngoài dự kiến khiến những kế hoạch của tôi bị ảnh hưởng cả. Cả cái kế hoạch chiếm anh lại, tôi cũng cảm thấy mình nắm chắc phần thắng.
    Tôi tươi tỉnh lấy đồ ra trang điểm. Sáng đó , cả đoàn đi thăm thác Prem. Tôi chưa bao giờ có hứng thú với thiên nhiên và cả buổi đi chỉ chăm chăm nhìn xem anh đang làm gì, ở đâu. Phương và anh vẫn cặp kè với nhau khiến tôi cứ gai cả người lên. Tôi chờ một cơ hội để lại thể hiện cái con người mà ngày xưa khiến anh yêu tôi. Rồi cơ hội đó cũng đến, sau khi ăn tối, phòng tổ chức thông báo mọi người có quyền tách thành nhóm nhỏ để đi chơi với nhau. Phương rủ tôi và anh đi uống cà fê trên một dốc nhỏ của Đà Lạt. Tôi chấp nhận đi chung mặt dù biết có thể khi nhìn thấy anh và Phương vui vẻ với nhau tôi sẽ buồn. Anh cũng hơi bối rối khi Phương cứ hồn nhiên mà rủ tôi đi cùng. Đến quán, Phương lại bỏ đi đâu mất, hình như cô ta chạy xuống chợ mua vài thứ lặt vặt. Tôi và anh bị bỏ lại, ngồi nhìn xuống bàn mà không biết phải bắt đầu câu chuyện ra sao. Tôi hơi run, đây là cơ hội của mình nhưng phải bắt đầu ra sao thì tôi không biết. Tôi nói về những sở thích chung của cả hai, những vấn đề mà ngày xưa chúng tôi có thể bàn luận cả ngày mà không chán. Cả những lĩnh vực anh quan tâm mà tôi biết Phương không biết về chúng. Tôi cũng làm như vô tình nhắc vài kỉ niệm giữa chúng tôi. Chúng tôi ngồi cả tiếng đồng hồ hơn mà vẫn không thấy Phương quay lại. Anh nói chuyện rất hào hứng với tôi, cả hai cùng cười đùa vui vẻ, rồi bỗng nhiên chợt im bặt. Tôi không biết mình có đi đúng đường chưa, liệu những giây phút vui vẻ bên tôi có làm anh suy nghĩ gì chăng ? Tôi lộ cho anh thấy mình đang bối rối, một chiêu hay, tôi cho là vậy. ?oEm về trước đây, anh ở lại đợi Phương nhé !? rồi tôi rời quán. Anh không giữ tôi lại, tôi có thể nhận thấy anh cũng đang suy nghĩ điều gì đó.
    Tôi hiểu rõ anh, anh sống khá tình cảm và vì vậy anh luôn muốn nhiều tình cảm từ phía tôi. Ngày xưa tôi không bận tâm nhiều đến điều này và nghĩ, phải lo kiếm tiền đã, những chuyện tình cảm chưa cần phải tốn thòi gian nhiều. Giờ thì có lẽ tôi phải thay đổi một chút, chỉ cần anh về bên tôi, tôi sẽ giành thời gian cho anh nhiều hơn. Tôi nghĩ thầm, về bên em đi anh.
    Sáng hôm sau, tôi cũng dậy sớm nhưng không thấy anh tới rủ Phương đi dạo sớm nữa. Cả ngày trải qua mà tôi cũng chẳng để ý đến chuyện gì đã xảy ra nữa, tôi không nhớ cả đoàn đã đi đâu tham quan, chẳng nhớ mình đã ăn món gì cũng không nhớ mình nói gì với Hồng hay với Phương hay với mọi người. Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất, làm sao được ở riêng bên cạnh anh rồi khi được ở bên cạnh anh, tôi lại không biết làm gì để anh yêu tôi như ngày xưa. Mọi chuyện cứ rối mù lên trong tôi, sự tự tin ban đầu khi nghĩ sẽ chiếm được anh lại một cách dể dàng đang từ từ giảm. VÀ tự nhiên tôi cảm thấy sợ, sợ mình sẽ không thể làm được điều đó. Hay là bỏ cuộc, cho tới bây giờ, có ai biết là tôi muốn gì đâu, sao lại phải dấn thân và con đường mà mình có thể thua chứ ? Nhưng không thử thì làm sao biết mình thua hay thắng. Con người háo thắng trong tôi lại trỗi dậy. Không, tôi sẽ có anh.
    Tôi ghé một tiệm sách nhỏ gần biệt thự để tìm một quyển sách mà anh thích. Ngày xưa, tôi cứ hứa là sẽ tặng anh nhưng rồi bận quá, tôi không có thời gian mua cho anh. Tôi tìm mãi mới tìm được quyển sách ấy trong caí tiệm sách nghèo nàn. Tôi ghi vài dòng tặng anh trên trang đầu, không kí tên, anh sẽ hiểu ý tôi, hiểu tôi muốn gì, rồi không biết sao để có thể đưa cho anh mà không ai biết.
    Thật là bực khi Phương cứ quấn riết lấy anh. Con gái gì mà??.. Tôi cảm thấy cô ta chẳng có gì hấp dẫn cả. Tôi nhận thấy mình hay so sánh ngầm với Phương. Có lẽ tôi đang ghen, ừ thì ghen. Mất anh cho một cô gái như vậy, tôi không cam tâm. Tôi tìm cho mình một giây phút bên anh để đưa quyển sách. Anh rất bối rối khi nhận nó. Anh ấp úng cám ơn tôi rồi không biết nói gì hơn. Tôi chỉ đưa anh cuốn sách rồi vội bỏ đi. Liệu tôi có làm anh suy nghĩ gì hay không ?
    Cả đoàn đi Nha Trang. Tôi không thích biển và cũng không thích khi trời quá nóng. Tôi sống mấy ngày trong chờ đợi , có lẽ anh hiểu ý tôi mà. Hay là tôi cần thêm thời gian để đoạt được anh lại như ngày xưa. Lòng tôi như lửa đốt khi nhìn thấy anh và Phương, không vui nhưng phải gượng gạo. Lần này anh là người chủ động tìm đến tôi. Phương đang ngụp lặn ngoài biển, trông chừng vui vẻ lắm. Tôi hồi hộp khi anh ngồi xuống bên cạnh tôi trên ghế bố. Anh bắt đầu nói về cảm giác ngày xưa anh có với tôi, những gì anh mong chờ ở tôi mà tôi không mang lại được cho anh. Tôi cố bình tĩnh nhưng thấy mình hình như bắt đầu rướm nước mắt. Anh nói anh không trách tôi gì cả nhưng chuyện đã qua rồi, ta cứ giữ những kĩ niệm đẹp cho nhau. Anh bảo anh yêu Phương và anh còn nói biết bao nhiêu điều nữa. Tai tôi chỉ lùng bùng, tôi không nghe được gì nữa. Rồi anh đứng lên và ra biển, để tôi lại một mình trên ghế. Anh ác quá. Tất cả trong tôi như tan vỡ. Tôi cố kìm mình không khóc để mọi người có thể thấy và quay trở về khách sạn. Tôi chui vào phòng tắm và bắt đầu khóc. Tôi không hiểu tại sao mình lại yếu đuối như vậy. Là tôi đó sao, tôi đang khóc vì anh đó sao. Tôi thật là điên rồ khi tự nhiên lại lao vào cuộc chơi này. Có chuyện gì đâu, cả năm nay tôi đâu có cảm thấy yêu anh. Tại sao lại như vầy chứ ? Chán nhất là tôi lại thua anh cho con nhỏ Phương kia. Nó có gì chứ, tôi không hiểu nổi. Tôi cảm thấy xấu hổ với bản thân mình. Nhìn xem, mày đã thua rồi, mày đã thua rồi, thua một con nhỏ như vậy. Mày sẽ chẳng bao giờ có anh. Nỗi thất vọng này quá lớn, tại sao chứ ?
    Tôi trải qua ngày hôm sau trong tâm trạng khó chịu , khó chịu với bản thân. Tôi không dám nhìn anh và Phương, cũng tự cảm thấy xấu hổ với anh. Anh vẫn bình thường, vẫn vui vẻ bên Phương. Cũng may, chuyến đi đã kết thúc. Tôi bực mình, buồn bã khi mất anh , giận mình sao lại tấn công anh làm chi để nhận thất bại, ghen tức với Phương. Oâi, bao nhiêu là cảm xúc mà tôi chưa từng có tích tụ trong tôi. Về thành phố, tôi bước xuống xe, thở hơi dài nặng nề. Tôi thấy lòng mình sao trĩu nặng. Cứ như tôi vừa trải qua một vở kịch mà đạo diễn là tôi, vai chính cũng là tôi, khán giả cũng là tôi và cuối cùng vở kịch thất bại. Mệt mỏi.
    N.
  2. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    CON ĐƯỜNG KHÔNG THẲNG
    Chẳng có lí do gì chính đáng để tôi đi Đà Lạt cả, không áp lực của công việc hay thất tình hay nhận dịp lễ lạc gì cả. Nghe tôi tuyên bố sẽ đi ké xe bà chị lên Đà Lạt, Trãi tròn mắt ngạc nhiên rồi nắm tay tôi, hỏi với giọng rất quan tâm : ?oEm giận anh chuyện gì hả ? ?o rồi lo rắng giải thích lí do thứ bảy vừa rồi Trãi không ghé nhà tôi được. tôi chỉ bật cười, rút tay mình ra khỏi bàn tay Trãi . Nói chuyện một hồi Trãi cũng không hiểu tại sao tôi cứ khăng khăng đòi đi Đà Lạt. Mà tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại muốn đi. Một cảm giác thôi thúc tôi, cảm giác được thoát khỏi những gì tôi đang có, cảm giác chán nản mọi thứ khiến tôi muốn tìm một lối thoát. Mà tôi có gì để chán chứ ? Năm cuối ĐH, chẳng phải là một đứa siêng năng nhưng học kì nào cũng đủ điểm đậu, tôi cứ tà tà làm một đứa sinh viên bình thường như bao khuôn mặt trong lớp khác. Ở nhà, ở vị trí con gái út, tôi chẳng phải bận tâm nhiều chuyện xung quanh. Bếp núc, đã có nhỏ người làm lo, tiền bạc, ba mẹ tôi vẫn cung cấp thường xuyên và cả bà chị đã lấy chồng đi làm lâu lâu cũng ghé cho tiền tiêu vặt. Tình cảm ư ? Tôi chẳng có gì phải phàn nàn cả.
    Tôi ké bà chị đi công tác lên Đà Lạt. Hai chị em ở chung một phòng. Đã lâu tôi mới có cơ hội nói chuyện với bà Thanh nhiều như vậy. Ngay đêm đầu tiên đến nơi, Trãi đã gọi điện lên. Trãi dặn dò đủ điều từ chuyện mặc thêm áo ấm đến chuyện bôi kem cho da đỡ khô. Tôi ậm ừ cho qua rồi cúp máy. Bà chị cười bảo :?Con này sướng thiệt. Chồng tao còn lâu mới được vậy. Mà nhiều khi nó như vậy đó mày ơi. Yêu thì vậy. Lấy nhau lại chả ra gì. ?o Tôi vặn ngược ?oSao bà bi quan thế ? Bà và ông Ngọc không hạnh phúc sao ? ? . ?oHạnh phúc? Hạnh phúc là cái gì mày định nghĩa tao nghe ?? ?oThì bây giờ hai ông bà ra riêng , có nhà cửa ổng định và tiện nghi. Oâng Ngọc lại thương bà thấy mồ. Khối người muốn như vậy mà không được đó bà ơi.? Bà Thanh chợt cười chua chát. ?oMày nghĩ đơn giản vậy sao ? Bây giờ tao thấy tao như sống với một người bạn vậy, chứ chẳng phải với chồng? . ?oTrời ơi, cái bà này nói lạ. Bà là sướng nhất rồi . Ông Ngọc chung thủy, hiền lành, đàng hoàng, lại cưng bà hết mực. Bà muốn gì nữa ? ?o ?oMày không hiểu đâu . Mà thôi, mày còn nhỏ, tao chả muốn đầu độc mày. Yêu được thì cứ yêu đi.? Rồi bà Thanh nằm quay mặt vào tường, ngủ.
    Tôi nằm, mở mắt nhìn cái trần nhà gỗ trên đầu mình. Phòng ở lầu 1. Đèn ngoài đưòng vọng lên làm màu trắng của tường của trần chợt lung linh. Giờ này anh đang làm gì nhỉ ? Xem một bộ phim mà anh ghé mướn khi đi làm về hay ngồi chat ( tán gẫu ) trước máy vi tính cho đến 2-3 giờ sáng. Khác với Trãi, anh chẳng tỏ thái độ gì đặc biệt khi nghe tôi bảo tôi đi xa. Anh nói bình thường :? Ừ, em đi đi, đi để anh xem anh có nhớ em không ??
    Chỉ mới qua một ngày, liệu anh có nhớ gì đến tôi không. Hẳn là không, anh không phải là loại người nhiều tình cảm. Chuyện gì với anh cũng bình thường, đủng đỉnh, cũng đều có cách giải quyết. Chẳng có việc gì phải gấp rút cả và chẳng có gì cần lo toan. Anh giữ kín tất cả trong lòng. Khác với Trãi, chuyện gì cũng bộc lộ ra, cũng phải làm nhanh, làm cho xong thì Trãi mới yên tâm. Một chuyện nhỏ cỏn con cũng làm Trãi lo phát cuồng lên. Tôi cặp với Trãi đã 2 năm. Kỉ niệm thì nhiều, đi dưới mưa này, những bài thơ Trãi tặng tôi này.. kể ra thì nhiều lắm. Tôi nhớ hết nhưng khi nghĩ đến chúng thì chẳng cảm thấy bồi hồi hay xúc động gì cả. Tôi cũng quên mình đã bắt đầu với Trãi như thế nào, quên những cảm xúc mang tôi đến với Trãi . Tôi nghĩ mình đã hết yêu mà hết hay không thì cũng vậy. Tôi không suy nghĩ về mối quan hệ với Trãi nhiều, chia tay ư hay đem vấn đề ra bàn bạc cùng giải quyết ? Có vấn đề gì sao ? Tôi chả muốn làm gì cả, không muốn đánh mất cái nếp mình vẫn thường có. Tôi lười biếng cho một cuộc cách mạng, một sự xáo trộn. Điều gì đến sẽ đến và tôi chờ. Đối với anh, tất cả như cơn lốc. Bắt đầu nhanh nên tôi sợ kết thúc cũng nhanh. Tôi gặp anh tình cờ trên mạng trong một đêm mất ngủ. Trãi vẫn thường la tôi chuyện thức khuya, cằn nhằn mãi trách tôi không giữ gìn sức khoẻ. Sau vài ba lần tán gẫu trên mạng, tôi đồng ý gặp anh. Đây là chuyện tôi ít khi làm, đồng ý gặp một người tôi chỉ tiếp xúc qua mạng. Tôi luôn nghĩ, cái gì khi ở khoảng cách nhất định , ta sẽ cảm nhận chúng đẹp hơn khi đến gần khi cầm lên và sờ mó chúng. Nhưng anh đã gây cho tôi sự tò mò và cuốn hút. Anh lạnh lẽo quá ! Khiến tôi bị thách thức muốn làm ngọn lửa thiêu chảy tảng băng trong anh. Cho tới giờ, thành công hay thất bại trong chuyện đó, tôi chưa biết. Chỉ thấy tôi như đang bước vào cát lún, càng bướùc càng lún sâu. Chỉ thấy rời xa được lớp cát nóng bỏng bên trên mà cảm nhận cái mát dịu của lớp cát phía dưới. Cái mát diụ ấy làm ta quên đi sự nguy hiểm của cát lún. Càng sâu cát càng trở nên mát và lạnh. Và ta chìm dần.
    Tôi thấy ghét bản thân mình khi nhận thấy mình ngày càng cần anh hơn. Anh chẳng có gì đặc biệt, một tay lập trình vi tính, sống giản dị một mình. Khi đi với nhau, tôi là người nói nhiều hơn. Anh chỉ trả lời những gì tôi hỏi và không nói thêm nhiều. Anh càng ít nói tôi càng háo hức được biết thêm nhiều về anh, háo hức được khám phá những gì ẩn sau tâm hồn anh. Tôi mong muốn nhiều ở anh nhưng mong muốn cái gì cụ thể thì tôi không định rõ. Có lẽ là muốn tất cả, từ những suy nghĩ cỏn con của anh có trong đầu cho đến nỗi bực dọc của anh trong công việc. Tôi muốn cả bàn tay với những ngón dài quen trãi rộng trên bàn phím máy vi tính, cả mái tóc, đôi mắt, đôi môi hay bờ vai rộng đó.
    Anh quá nghiêm nghị khiến những lần tôi gặp anh, bao nhiêu ngọn lửa bừng cháy trong lòng cứ như bị dội nước lạnh. Nhưng rồi khi không gặp anh, chúng lại bốc lên mạnh mẽ. Cái vòng cứ lẩn quẩn khiến trái tim tôi hồi hộp khi gặp anh . Chúng tôi chẳng bao giờ nói gì về tình yêu mà cũng thừa để nói ra điều đó. Cả khi anh đang ở trong tôi và tôi bấu 10 ngón tay nhỏ nhắn của mình lên tấm lưng trần của anh , điều đó cũng không cần thiết nói ra. ******** bản thân nó chẳng nói lên điều gì, nó chỉ là một phương tiện. Người ta bảo đó là bức tường ngăn cách cuối cùng giữa hai người yêu nhau nhưng giữa tôi và anh, chúng tôi vẫn còn những khoảng cách rất lớn ngay cả sau khi đã làm chuyện ấy.
    Sáng hôm sau, bà chị đi làm. Tôi một mình lang thang xuống phố. Đà Lạt buổi sáng sao thật quá ! Đây chính là cái Đà Lạt mà tôi muốn cảm nhận, đẹp trong cái bình thường. Mặt hồ Xuân Hương lấp lánh ánh nắng, lunh linh. Nước hồ chẳng màu xanh da trời như trong các tấm bưu ảnh mà mang màu đất. Tôi đi bộ đến quán Thủy Tạ, tìm cho mình một chỗ gần mặt hồ nhất. Tôi thích cảm nhận sự chuyển động của nước. Đó là một sự chuyện động nhẹ nhàng nhưng liên tục không ngừng. Mặt nước luôn gợn sóng, chứa đầy những điều bí ẩn dưới nó. Tôi chợt nhớ không biết bao nhiêu người đã chết dưới hồ này. Nghe người ta nói, mỗi năm đều có người chết ở hồ này, ngay cả khi hồ đang được nạo vét. Nếu tôi rớt xuống thì sao nhỉ ? Hẳn nhiều âm hồn đang chờ tôi dưới đó. Tôi rùng mình nhớ lại một giấc mơ cũ trong đó tôi rơi xuống nước, vùng vẫy và???.tôi thức giấc.
    Nước cứ lăn tăn chuyển động, nhìn mặt nước tôi có cảm giác như mình đang nhìn hình ảo. Càng nhìn mặt nước, tôi càng cảm thấy như mọi sự cứ trôi đi mà tôi thì sững lại. Một đứa bạn xưa đã từng tặng tôi một tấm thiệp với lời khuyên :? Sự học như chèo thuyền trên dòng nước ngược, không tiến ắn hẳn lùi. ? Có lẽ tôi đã bị dòng nước cuốn trôi xa mất rồi. Đã qua lâu rồi cái thời học tập là thú vui và mục đích sống của tôi.
    Có lần anh hỏi tôi :?Chắc em ghét biển và hồ lắm hả ? Vì em thích núi mà.? Tôi phản đối, đâu phải tôi thích cái này thì phải không thích cái ngược lại nó. Quả thật, Trãi chính là một mẫu người trái nghịch với anh . Và tôi cũng thích Trãi đấy thôi. Nếu Trãi biết những gì xảy ra giữa tôi và anh trong căn nhà riêng của anh thì có lẽ tôi sẽ mất Trãi vĩnh viễn vì vốn tôi và Trãi chưa vượt qua khoảng cách ấy. Tôi biết khi đó mình sẽ buồn lắm nhưng buồn là buồn thế thôi ! Đâu phải bởi ta buồn khi mất vật gì mà ta phải trân trọng chúng. Cảm giác mất mát là cảm giác tôi chưa từng bao giờ trãi qua. Tôi không mong nhưng cũng muốn thể nghiệm một lần.
    ..................
  3. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Đêm thứ 2 ở Đà Lạt. Tôi nhờ bà Thanh từ chối nghe điện thoại của Trãi giùm. Chị tôi lắc đầu :?Theo tình, tình chạy. Chạy tình, tình theo.? Tôi ngẫm thấy cũng đúng. Tối sau khi cùng bà Thanh thả bộ gần khách sạn về, tôi chui vào bồn tắm, để cho cái hơi ấm của dòng nước chạy dọc thân thể mình. Tôi nhớ cảm giác bàn tay anh đã từng lướt trên da thịt mình ra sao, nhớ những khoái cảm anh đem đến cho tôi, nhớ những cảm giác cao trào của cuộc chơi. Ừ, ******** chẳng qua cũng chỉ là cuộc chơi mà trong đó ta là người thắng cuộc khi làm đối phương thoả mãn. Tôi nhớ anh kinh khủng, chỉ muốn nhấc ĐT lên mà gọi cho anh nhưng tôi kìm lại được . Gọi làm chi để nói dăm ba câu vô nghĩa rồi sau đó tôi thêm buồn.
    Tôi tắm xong ra nghe bà Thanh bảo có Lộc vừa ghé rủ đi ăn khuya. Lộc là bạn làm chung phòng với bà Thanh ở cơ quan. Anh chàng trông hiền lành, ít nói và có vẻ nhát gan. Bà Thanh cười lớn, nhìn tôi châm chọc :?Chắc nó kết mày rồi đó ! Tao đi công tác chung với nó hoài mà có lần nào lịch sự mời tao đi ăn khuya gì đâu. Mày trông vậy mà sao đắt thế !? ?oÊ, bà đừng có đánh gía thấp tui nhe ! Khối thằng theo tui đó !? ?oTao biết, bởi vậy kì này về tao sẽ dặn dò thằng Trãi canh chừng mày kĩ hơn.?
    Thật ra , không cần bà Thanh dặn Trãi đã kiểm soát tôi chặt chẽ lắm rồi. Nhưng kiểm soát mà làm gì khi tôi không muốn chỉ có mình Trãi . Đôi lúc, tôi muốn nói với Trãi :?Hãy giữ em chặt hơn nữa. Đừng để em bỏ đi !? Nhưng nghĩ lại có nói cũng như không . Cho dù có chặt đến đâu đi nữa mà tôi không muốn ở lại thì cũng vậy.
    Nghĩ lại tôi thấy Lộc cũng khá dễ thương. Anh chàng cao ráo, trắng trẻo, trông trí thức với cặp kính trắng và đặc biệt hay ngượng ngập mỗi khi mọi người chọc ghẹo. Không biết bà Thanh có nói đúng không nữa. Để xem ! Có một đối tượng để nhắm tới trong những ngày đi xa thì cũng hay đấy chứ ! Sáng hôm sau tôi chọn cho mình một cái áo mà Trãi vẫn thường trầm trồ khen đẹp khi tôi mặc. Đàn bà làm đẹp cũng là để đàn ông ngắm thôi. Để xem thái độ của Lộc ra sao!
    Anh chàng mắt có vẻ sáng lên một chút khi thấy tôi xuất hiện trong bữa sáng, nhưng chỉ thế rồi thôi, cũng chẳng nhìn tôi lâu hơn. Bà Thanh cứ cười mỉm mãi, chị em lâu ngày, Thanh quá hiểu tôi. Lộc năm nay đã 30 tuổi, chẳng hiểu sao chưa lấy vợ mà cũng chẳng thấy có bạn gái gì. Tính tình thì hiền lành. Tối đó, tôi , bà Thanh và Lộc kéo nhau xuống chợ ăn cháo lòng rồi giữa cái lạnh của đêm Đà Lạt, lên uống cà phê ở một quán đầu dốc nhìn xuống hồ Xuân Hương. Ngồi nửa tiếng nói nhăng nói cuội, bà Thanh chợt bỏ xuống chợ mua mấy gói mứt về cho ông Ngọc. Tôi và Lộc ngồi mà chả biết nói gì với nhau. Có bà Thanh hẳn câu chuyện đã rôm rả hơn. Tôi gợi chuyện hỏi thăm gia đình, công việc của Lộc mà thầm nghĩ con trai gì mà thụ động quá. Một lát, chợt Lộc quay sang tôi ấp úng :?Anh hỏi chuyện này nhưng đừng nghĩ gì nhé !? Tôi ngạc nhiên, không lẽ tay này tỏ tình lẹ vậy:? Vâng, anh cứ nói !? Lộc trầm ngâm :?Thanh có hạnh phúc không em ?? Tôi sững sờ, thì ra người Lộc quan tâm là bà Thanh. Tôi ngỡ ngàng, Lộc yêu Thanh sao ? Câu hỏi của Lộc làm tôi hơi bất ngờ nên không biết trả lời sao, chợt nhớ lại câu nói của bà Thanh đêm đầu tới Đà Lạt, tôi càng không biết phải trả lời sao. Câu hỏi của Lộc làm tôi thấy mình sao quá vô tình, tôi thấy tôi chưa quan tâm bà Thanh đủ ở vai trò một đứa em. Tôi đành lấp lững trả lời Lộc :?Chắc là có anh à !? Lộc im lặng, rút thuốc ra hút. Tôi cũng im lặng. Say nghĩ miên man. Tôi ngẫm nghĩ, không biết Thanh có hạnh phúc không nhỉ ? Thanh đang có tất cả những gì mà mọi người con gái mơ ước : một mái ấm gia đình với người mình yêu, không phaỉ làm dâu. Tôi biết bà Thanh yêu ông Ngọc. Ngày xưa , hồi ông bà quen nhau, bà Thanh trông lúc nào cũng tươi tĩnh, hát lảm nhảm luôn miệng , đầu óc thì cứ để đâu đâu, bị mẹ la hoài. Phải nói là thời gian đó con người bà Thanh toả ra cái mùi của hạnh phúc. Còn bây giờ ?
    Tôi trước khi đi đi ngủ, tôi hỏi khẽ bà Thanh. ?oBà có hạnh phúc không Thanh ?? Bà Thanh chợt bối rối :? Con này hỏi lạ ? Sao mày lại hỏi chớ ?? ?oThì bà cứ trả lời đi !? ?o Tao cũng không biết nữa mày ạ !? Bà Thanh thở dài :?Có những cảm giác mà vì cảm giác đó tao đồng ý lấy Ngọc nhưng không hiểu sao, sau khi lấy cảm giác đó không còn nữa. Tao biết không phải lỗi của Ngọc. Bây giờ lấy nhau, bận rộn, lo kiếm tiền trả nợ, tiền còn mượn mẹ khi xây nhà. Tao biết làm gì còn thời giờ cho những trò lãng mạng ngày xưa. Lấy nhau là chuyển sang môït cấp độ khác của mối quan hệ giữa hai người. Nhưng sao tao chưa thích ứng được mày ơi ! Giờ lâu lâu thèm một giây phút lãng mạn như ngày xưa mà không có được !? Tôi nói :? Sao bà không nói thẳng với ổng ?? ?oXời, bộ dễ nói lắm sao ! Mà thôi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi ! ?o ?oMà nè, bà còn yêu ổng không ?? Thanh im lặng một lúc trước câu hỏi của tôi rồi nói nhẹ. ?oCòn? ?oVậy thì tốt, ráng mà thích ứng !? Tôi nói.
    Ừ, nhưng nếu không thích ứng được thì sao , chẳng lẽ chia tay . Tôi chỉ biết những điều tưởng cỏn con vụn vặt ấy lại có thể là những giọt axít ăn mòn từ từ vào tình yêu. Tôi nhớ ngày xưa bà Thanh yêu ông Ngọc đến như thế nào. Tình cảm đó mà hết đi thì thật là đáng tiếc và buồn. Tình yêu sao khó nắm bắt vậy. Nó chẳng bao giờ ở yên một chỗ. Con đường tình cảm chẳng bao giờ là con đường thẳng , nó luôn có những ngã rẽ bất ngờ khiến người ta vô tình chợt một ngày thấy mình đi vào ngõ cụt. Cũng có kẻ chọn con đường đẹp đẽ với những cành cây triũ quả, những bóng mát xum xuê phủ tán trên con đường mà đi, chợt một ngày thấy mình chỉ đứng giữa sa mạc và tất cả là ảo giác. Cũng có kẻ đi mà tuyệt vọng, chỉ dám cúi mặt nhìn xuống hai bàn chân mình mà đi, một hôm ngẩng lên đã thấy mình đến nơi lúc nào. Mà phải như vậy tình cảm mới là nó. Xoè bàn tay nhỏ bé ta còn thấy cả trăm đường chằng chịt nói chi tình cảm. Tôi lẻn vào trong toilet, dùng điện thoại trong toilet gọi về thành phố cho Trãi :?Anh hả, mai em về, ra đón em nhé ! ?o Xuống xe, tôi đã thấy Trãi chờ sẳn. Tôi biết, Trãi đã phải sắp xếp công việc để đón tôi. Đưa hành lí cho Trãi, tôi nghĩ thầm :?Không biết tối nay anh có nhà không nhỉ ? Làm sao để dứt khỏi Trãi tối nay mà sang nhà anh đây ??o
    N.

Chia sẻ trang này