1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Beat & Hippie

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi the-mask, 08/11/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. the-mask

    the-mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Thế hệ Beat và Hippie​

    Những năm 50 và 60 của nước Mỹ được đánh dấu bằng hai trào lưu lan rộng trong giới trẻ, đó là Thế hệ Beat và Hippie. Thế hệ Beat là hậu quả sự hẫng hụt về tư tưởng của thanh niên sau Thế chiến II, còn trào lưu Hippie gắn liền với phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam. Ở Việt Nam, những trào lưu này chỉ được biết tới như biểu hiện của cuộc sống sa đoạ của thanh niên Mỹ, nhưng thực ra đây chính là sự nổi loạn của giới trẻ chống lại xã hội công nghiệp bất công và phi nhân tính. Đứng trước sự đổ vỡ của lý tưởng, mất niềm tin vào quá khứ và tương lai, thanh niên Mỹ đã chọn cho mình lối sống lập dị, bế tắc để phản kháng lại những chuẩn mực đạo đức tư sản giả tạo và khắc khoải tìm đến một cuộc sống nhân bản hơn. Thuộc vào các trào lưu này, những nhà văn như Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Neal Cassady, William S. Burroughs, Ken Kesey, Bob Kaufman, Diane DiPrima, Anne Waldman... đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị trong đó một số đã được dịch ra tiếng Việt như Trên đường của Jack Kerouac, Bay trên tổ chim cúc cu của Ken Kesey, một số bài thơ của Allen Ginsberg...

    Beat và Lost
    Jack Kerouac đã sáng tạo ra khái niệm "Thế hệ Beat" vào năm 1948 trong một cuộc nói chuyện với tiểu thuyết gia John Clellon Holmes, người sau đó đã viết bài báo "Đây là Thế hệ Beat" trên Thời báo New York về thanh niên Mỹ đương thời. Thực ra, Thế hệ Beat có nghĩa là gì?
    Từ Beat xuất hiện lần đầu tiên sau Thế chiến II trong nhạc Jazz, là một từ lóng mang nghĩa là "tồi", "đổ nát" hay "kiệt sức". Nghĩa rộng của nó là thất bại, nhẫn nhục, tuyệt vọng. Chính với nghĩa đó, Kerouac đã mô tả bản thân mình và bạn bè mình, những thanh niên Mỹ đã trải qua những năm tháng trong Thế chiến II. Họ quá hoài nghi vào ý nghĩa cuộc chiến để yên tâm làm binh sĩ, và cũng quá thất vọng để bằng lòng làm doanh nhân thời hậu chiến. Họ vứt bỏ cả quá khứ lẫn tương lai, chống lại mọi quyền lực có tổ chức, khinh ghét những lề thói cũ và các giá trị hình thức. Họ "beat" bởi họ không còn tin vào công việc lương thiện, họ phải tranh đấu để tồn tại, họ sống trong những chung cư bẩn thỉu, chơi ma tuý, phạm tội để có tiền mua đồ ăn. Họ dọc ngang nước Mỹ, cái "lục địa rên rỉ và gớm ghiếc" (Kerouac) bằng ôtô ăn cắp hoặc trên những chuyến xe quá giang chỉ bởi vì họ không thể ở yên một chỗ mà không cảm thấy buồn chán. Để mô tả tâm trạng của thế hệ mình, Ken Kesey trong Bay trên tổ chim cúc cu đã thốt lên: "... Dường như tất cả chúng ta đang ở trên một con thuyền lênh đênh giữa biển cả mịt mùng - không thấy bến bờ, thời gian ngừng trôi, còn tương lai sẽ không bao giờ đến".
    Thực ra trước Thế hệ Beat, vào những năm 20 nước Mỹ đã biết đến "Thế hệ hoang mang" (Lost Generation). "Thế hệ hoang mang" là chữ Ernest Hemingway mượn từ một bài phê bình của nữ văn sĩ Gertrude Stein để gọi tên thế hệ của ông, thế hệ mà nói như John Clellon Holmes, đã "mất lòng tin tập thể" sau Thế chiến I. Thời niên thiếu, họ trải qua chiến tranh, họ đã thấy những giá trị đảo lộn và sự mong manh của cái gọi là sự thật. Họ đã trải qua những hy vọng và tuyệt vọng ở cường độ cao nhất đến mức đã quên mất trạng thái cảm xúc thông thường, đến mức hoà bình không còn là hạnh phúc mà chỉ còn là những cái tít chạy trên các báo không hơn không kém. Không còn gì để tin tưởng, họ lao vào cuộc sống truỵ lạc trong nhạc jazz, thuốc ngủ, ******** và chủ nghĩa hiện sinh Jean Paul Sartre để quên đi quá khứ kinh hoàng. Hemingway, đại diện tiêu biểu cho Thế hệ hoang mang đã tự tử ở tuổi 61 sau 2 lần tự tử không thành.
    "Thế hệ Beat" giống như một lời vang vọng từ "Thế hệ hoang mang". Nhưng từ "beat" còn có 1 nghĩa khác: "Beatific" nghĩa là tính chất thần thánh hay huyền diệu. Kerouac, một người Thiên Chúa giáo sùng đạo, đã nhiều lần giải thích rằng với việc mô tả thế hệ mình bằng từ "Beat" ông đã cố gắng thể hiện cái bí mật huyền nhiệm của cuộc sống bị chà đạp tăm tối. Và đây cũng chính là chủ đề trung tâm trong sự nghiệp của Kerouac (hình ảnh những cậu du côn thánh thiện, những tài xế cô đơn trong các tác phẩm "Trên đường" và "Phật pháp vô định").

    Beat và Jazz
    Thế hệ Beat đã không chỉ vay mượn tên gọi từ nhạc Jazz. Nhạc Jazz đối với thế hệ này chính là kim chỉ nam, là một cách sống. Trong tiểu thuyết Phía tây Venice, John Arthur Maynard viết: "...Với nhạc Jazz, người nghệ sĩ không phải "chơi nhạc" mà anh ta đi vào tận cùng cái huyền nhiệm của suy tư, đau khổ và đơn độc, và mặc dù anh bộc lộ nỗi niềm ấy với mọi người, anh vẫn là kẻ cô đơn...". Còn John Clellon Holmes, trong tác phẩm Đi thì viết: "...Trong nhạc Jazz hiện đại, dường như anh nghe thấy một cái gì hỗn loạn vô danh lên tiếng nói với anh, và lần đầu tiên trong đời, anh nhận thấy đó là cái mà anh mong đợi. Đó không chỉ là âm nhạc, đó là một thái độ đối với cuộc sống, đó là lối đi, là tiếng nói, là trang phục... Trong nhạc Jazz, anh thu mình lại, để rốt cuộc nghe được tiếng nói từ nội tâm...".
    Người đặc biệt chịu ảnh hưởng của nhạc Jazz là nhà thơ tiêu biểu của Thế hệ Beat - Allen Ginsberg. Từ ngữ, cách ngắt câu, thần thái... trong thơ của Ginsberg mang nhiều âm hưởng của nhạc Jazz. Ông, cũng như nhiều người khác trong Thế hệ Beat, đã không tìm thấy sự đồng cảm trong âm nhạc chỉn chu và sáng sủa của truyền thống châu Âu, ông tìm thấy nó trong âm điệu lỏng lẻo, những đảo phách ngẫu hứng, những tiết tấu dồn dập của nhạc Jazz có nguồn gốc châu Phi.

    Beatnik
    Sau khi "Hội chứng Beat" lan tràn trong thanh niên, ngày 2.4.1958 nhà báo Herb Caen đã viết về hiện tượng này trên tờ Thời sự San Francisco trong đó ông sáng tạo ra một khái niệm mới: "Beatnik". Hậu tố nik được vay mượn từ "Sputnik", một vệ tinh do Liên Xô phóng lên quỹ đạo - niềm tự hào của XHCN và khiến cho những người Mỹ lo ngại về chủ nghĩa cộng sản phải giật mình. Beatnik cũng vậy, nó là một hiện tượng làm cho giới trung lưu tư sản Mỹ phải lo ngại.

    (còn tiếp)

    Có một dòng sông mang tên em
    Dòng sông anh tự đặt
    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền...
  2. the-mask

    the-mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    [/b]Hippie[/b]
    Đến những năm 60, khi trào lưu Beat bắt đầu lắng xuống nước Mỹ lại bùng nổ trào lưu Hippie bắt nguồn từ niềm căm giận đối với bất công xã hội, nạn phân biệt chủng tộc, đói nghèo và bất bình đẳng giới.
    Có nhiều gải thuyết về xuất xứ của từ "Hippie". Một vài người cho rằng nó bắt nguồn từ chữ "hep", tiếng lóng có nghĩa là "biết tỏng". Nhưng chữ "hep" ở đâu ra? Điều này chưa có câu trả lời. Ken Kesey có đưa ra gi thuyết rằng từ này bắt nguồn từ những Hoa kiều hút thuốc phiện nằm nghiêng một bên hông (hip) trong khi hút thuốc. Một giả thuyết khác là nó có xuất xứ từ chữ "hipicat" trong thổ ngữ Gullah Tây Phi được sử dụng ở một số đảo ở Nam Carolina nghĩa là "một người sống với đôi mắt mở"...
    Không như hình ảnh khốn cùng và tuyệt vọng của Thế hệ Beat, các Hippie điên khùng và giận dữ hơn, ăn mặc lố lăng, tóc dài, nghiện rượu và ma tuý, quan hệ ******** bừa bãi. Kerouac, Neal Cassady và William S. Burroughs đều có những mối quan hệ thân tình với giới hippie. Trong số bạn bè của họ thậm chí có cả những hippie suy đồi sau này được họ đưa vào các tác phẩm văn chương, ví dụ như cậu bạn Herbert Huncke của Burroughs đã hoá thân thành nhân vật Hassel trong Trên đường của Kerouac và Herman trong Thằng nghiện của Burroughs.
    Sự lớn mạnh của trào lưu Hippie gắn liền với 2 yếu tố: chiến tranh Việt Nam và âm nhạc. Khi cuộc chiến leo thang, ngày càng nhiều thanh niên Mỹ bị đẩy vào chỗ chết một cách vô nghĩa, do đó hoà bình trở thành mục tiêu chung, là tiêu chí đầu tiên trong khẩu hiệu của các hippie: Hoà bình, Tình yêu và Tự do. Đối với họ, chỉ có duy nhất một cách để đạt đến hoà bình, đó là bằng tình yêu và lòng khoan dung.
    Thế hệ Hippie đã mang đến những thay đổi lớn lao trong âm nhạc. Nhạc Jazz thống trị Thế hệ Beat đã phải nhường chỗ cho nhạc folk và rock. Những ca sĩ Joan Baez, Bob Dylan, Arlo Guthrie đã thổi vào nhạc folk truyền thống chủ đề phản chiến và vô chính phủ, lập ra dòng folk rock và country rock. Có một sự thật là văn hoá Hippie (hay đúng hơn, phản-văn hoá Hippie) gắn liền với ma tuý. Âm nhạc Mỹ kể từ những năm 20, 30, vì nhiều lý do đã mang dấu ấn của ảo giác ma tuý, nhưng chưa bao giờ nó bị lạm dụng đến thế. Những thanh niên thế hệ Hippie tìm đến ảo giác của cần sa và LSD không phải chỉ để trốn tránh hiện thực mà để tiếp cận với hiện thực của siêu thực, để đi vào một thế giới bên ngoài thế giới. Những ảo giác ma thuật này cùng với ám ảnh chiến tranh là nhân tố chủ yếu khai sinh ra dòng nhạc psychedelic rock và acid rock, trong đó mọi tiết tấu và phối âm của nhạc rock cổ điển đều bị vứt bỏ để lột tả ở mức cao nhất nỗi chán chường và ám ảnh. Những đại diện xuất sắc của dòng nhạc này như Grateful Dead, Pink Floyd, Jefferson Airplane, The Doors, The Velvet Underground... trở thành thần tượng của thanh niên Âu - Mỹ trong nhiều thập kỷ. Kể cả âm nhạc của Beatles trong những năm 66, 67 cũng mang âm hưởng psychedelic rõ nét.
    Trong thập niên 60, hàng loạt các nhạc hội của thanh niên Hippie được tổ chức, thu hút hàng vạn người, không chỉ đến để nghe nhạc, mà để chia sẻ khát vọng hoà bình và công lý. Trước tình trạng phong trào Hippie ngày một lan rộng, một số bang ra lệnh cấm tổ chức các nhạc hội. Nhiều thanh niên Hippie bị đuổi học, bị bắt. Nước Mỹ cũ kỹ và khô cứng trong đạo đức hình thức bắt đầu run sợ: dường như những kẻ liều lĩnh điên khùng, bẩn thỉu, ngây ngất trong cơn say ma tuý này dám làm tất cả. Bằng ma tuý, quần áo lố lăng, âm nhạc, các Hippie đã gào lên lời kêu gọi phản chiến. Và cho dù bị cấm đoán, các nhạc hội cứ liên tục diễn ra.
    Đỉnh cao của phong trào là tháng 8 năm 1969 với Đại nhạc hội Woodstock, đại nhạc hội của Hoà bình và Tình yêu. Trong 4 ngày đại nhạc hội ấy, hạt Sullivan trở thành một tiểu vương quốc của phản-văn hoá, với nửa triệu Hippie từ khắp nước Mỹ đổ về, gào rú vì tự do và hạnh phúc trong thứ âm nhạc giận dữ đến cuồng loạn, chán chường đến tuyệt vọng và ảo giác đến ám ảnh. Woodstock trở thành một bằng chứng trần trụi cho thấy khổ đau và thất vọng chỉ là do dối lừa, vương quốc của hoà bình và hữu ái là có thể, là có thật. Đại nhạc hội bắt đầu từ 5:07 chiều ngày 15.8.1969 và kéo dài đến trưa ngày 18.8, rồi kết thúc bằng một cuộc tắc nghẽn giao thông vô tiền khoáng hậu. Người dân địa phương đến giờ vẫn nhắc lại rằng đó là một quang cảnh có một không hai, là "Khoảnh khắc tươi đẹp nhất, tồi tàn nhất", là hỗn hợp không bao giờ còn có thể lặp lại, và Woodstock 1969 vĩnh viễn đi vào lịch sử nước Mỹ và lịch sử âm nhạc.
    Sang đến nửa sau thập kỷ 70, Hippie dần thoái trào. Tại sao ư? Có lẽ bởi quyền con người và quyền của phụ nữ được cải thiện hơn. Chiến tranh Việt Nam đã kết thúc. Nỗi căm giận và phản kháng nguôi dịu dần đi. Đến bây giờ, vẫn có nhiều thanh niên sống theo phong cách hippie, nhưng đó không còn là một trào lưu làm rung chuyển nước Mỹ như trước.
    *
    **
    Thế hệ Beat và Hippie là những trào lưu không bình thường sinh ra từ một thời đại bất thường. Đó là giới trẻ, mang khao khát bản năng đối với tự do, bất chợt nhận thấy sự trống rỗng và bất công của các thế hệ đi trước, đứng lên để nói Không với tất cả xã hội, với tất cả những gì cũ kỹ, hình thức, giả dối. Và khi cảm xúc được đẩy đến tận cùng, nó bùng lên thành hỗn loạn.
    Nhưng xã hội sau những lúc bùng nổ luôn tìm lại cái điểm cân bằng của mình, giống như một cơ thể luôn tìm về trạng thái bình thường sau cơn bạo bệnh. Tuy thế, mọi bùng nổ luôn lưu lại dấu vết. Sau Thế hệ Beat, các giá trị về đạo đức và thẩm mỹ đã không còn như trước. Sau Woodstock 1969, âm nhạc cũng không còn như trước.
    Thế hệ Beat và Hippie là thế hệ trẻ của những năm 50, 60. Gần nửa thế kỷ sau, giới trẻ bây giờ, ở nước Mỹ cũng như ở mọi nơi khác, lại tìm cho mình những con đường khác để khẳng định bản thân và tìm đến tự do. Nói như Kerouac, "con đường, ấy là cuộc đời". Mỗi thế hệ thanh niên lại tìm một con đường để sống cuộc đời mình mặc dù khẩu hiệu của các hippie "Hoà bình, Tình yêu, Tự do" sẽ mãi là niềm khao khát, là cái đích hướng đến của mọi thế hệ.
    Có một dòng sông mang tên em
    Dòng sông anh tự đặt
    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền...

Chia sẻ trang này