1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1
    Em thấy các bác ghi vui quá nên cũng xin tham gia góp vui chút.
    Em đang ở Hàn Quốc nên xin góp chuyện về Hàn xẻng, đây chỉ là nhận xét của cá nhân em về những cái "kỳ lạ" của người Hàn chứ không phải là nét xấu-tốt của họ.
    Người Hàn chịu lạnh rất tốt ?!?!? Thời gian tớ qua là mùa đông năm 2002, đối với 1 thằng đang sống ở 1 vùng mà nhiệt độ chẳng mấy khi xuống dưới 20 độ C thì việc được thấy tuyết và thở ra "khói" là 1 điều hết sức tuyệt vời. Tuy nhiên đến mùa xuân thì chúng tớ (2 tên VN) gặp vấn đề với nhiệt độ trong phòng ngủ, chẳng là 1 dạo bọn Hàn xẻng tắt hệ thống sưởi ấm nền nhà làm tớ phải mặc áo lạnh (2 cái) để đi ngủ, phàn nàn với chúng nó thì nó tỉnh bơ bảo "thời tiết đã chuyển qua mùa xuân rồi, tụi tao nóng lắm", sau 1 hồi điều đình và chỉ trỏ thì cũng đạt được thoả thuận là chỉ bật hệ thống sưởi phòng chúng tôi. 2 thằng Việt Nam bơ phờ sau 1 tuần mất ngủ, miệng thì chửi nhưng cũng phải tấm tắt khen "Người Hàn chịu lạnh giỏi thật mày ạ, tiết kiệm được bao nhiêu là tiền gaz".
    Người Hàn không thể chịu lạnh được ?!?!? Thấm thoát rồi cũng qua mùa hè, nhiệt độ vào khoảng 25-30 độ C, tớ cảm thấy như ở VN, nhiệt độ nóng ẩm, trời mưa rào. Chat với thằng bạn ở quê nhà, hí hửng khoe với nó, "tao cảm thấy như đang ở Sài Gòn mày ạ", lon ton về nhà, vừa bước chân vào cửa, tớ xuýt nhảy nhỏm lên vì tưởng phòng bên cạnh đang cháy, sàn nhà nóng hừng hực, mồ hôi tớ vã ra như tắm trong khi thấy mấy anh Hàn đang mặc ... áo khoác nằm co ro xem ti vi, chạy lại hỏi nó tại sao lại bật hệ thống sưởi thì mấy anh Hàn Quốc to con lực lưỡng, mỡ bao bọc khắp người vô tư chỉ ra ngoài trời, hoá ra trời đang mưa, và cứ trời mưa thì người Hàn lại cảm thấy ... lạnh.
    Qua 2 câu chuyện trên tớ đưa ra kết luận thứ nhất: Người Hàn Quốc không sợ tuyết chỉ sợ mưa.
    Còn tiếp ....
    (Để em bốc vác cho xong cái kho gạo rồi kể tiếp)
    T ơi -It's fate that we meet.......It's choice that we lo.e....
  2. f1

    f1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu cháu năm nay lên mấy chứ cháu viết hay thế này thì chẳng mấy chốc bác Caosơn mất cái chức tiên chỉ của cái box này thôi. Đúng là hậu sinh khả uý.
    Đọc bài cháu viết thấy mình kém cỏi vì chẳng nhiều kinh nghiệm sống như cháu. Đúng là ếch ngồi đáy nồi.
    F1.
  3. f1

    f1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu cháu năm nay lên mấy chứ cháu viết hay thế này thì chẳng mấy chốc bác Caosơn mất cái chức tiên chỉ của cái box này thôi. Đúng là hậu sinh khả uý.
    Đọc bài cháu viết thấy mình kém cỏi vì chẳng nhiều kinh nghiệm sống như cháu. Đúng là ếch ngồi đáy nồi.
    F1.
  4. f1

    f1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
  5. f1

    f1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
  6. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1
    Tớ xin được viết tiếp về những điều tớ thấy tại Hàn xẻng, các bác xem phần 1 rồi. Hôm nay tớ viết về những điều tớ thấy trong toalet Hàn
    Hồi còn ở VN, tớ xem phim Hàn thấy mọi thứ cứ bóng loáng lên, từ con người tới cảnh vật
    Hôm qua Hàn, trên đường từ sân bay về ga tớ có ghé vào 1 cái toalet Hàn (cái đầu tiên tớ thấy) wow, nói chung là trên cả sự tuyệt vời, sạch sẻ thơm tho, hèn gì trong phim Hàn tớ thấy hay có cảnh 2 anh chị kiss sừ nhau trong đó, thâm chí buồn buồn 2 anh chị cũng lôi vào toalét để đánh nhau . Cứ tưởng tượng nếu đó là toalét Việt Nam thì sao nhỉ ? chắc vừa kiss nhau vừa đeo khẩu trang chống Sars quá :D :D còn không thì lấy "áo mưa" trùm lỗ mũi lại, hôn nhau xong thì lấy xuống trùm cái khác

    Thế nhưng các cụ đã từng nói là "cái gì cũng có 2 mặt của nó", các cụ đã nói thì cấm có sai.
    thời gian đầu qua Hàn tớ phải xuống bốc vác ở chi nhánh, đây là thời gian "cực hình" với tớ vì thiếu gái đẹp để ngắm, theo lẽ thông thường thì gái chi nhánh bao giờ cũng thua gái ở tổng công ty vì bộ sậu công ty đều ở "tổng" thế nhưng cực hình này chẳng là gì cả so với chuyện đi toalét của tớ, vì toalet dưới đó thường xuyên bị nghẹt, toalet vẫn thơm, vẫn sạch sẽ nhưng không xài được, tìm hiểu mãi mới biết nguyên nhân, hóa ra người Hàn (đàn ông Hàn) có 1 cái tính rất hay là vứt giấy vệ sinh vào thùng nhưng lại vứt ... tàn,cán thuốc lá vào "cái lỗ".
    Thật ra điều này cũng bình thường thôi vì đàn ông VN còn vứt tất cả vào cái lỗ kia, hê hê hê..
    Sau khi nhìn xuống cái lỗ thì ta lại nhìn lên phía trên. Sau khi "ấy" xong thì phải rửa tay, right ? rửa xong thì làm gì tiếp nào ? lúc đó chúng ta cần làm cái gì đó để tay khô, tìm mãi chẳng thấy cái máy hơ tay đâu mà chỉ thấy 1 cái khăn tay rất sạch sẽ để đó, có cho tiền tớ cũng không dám chùi tay vào, thế nhưng ... các anh Hàn thì dùng nó để lau tay lâu lâu ... chùi miệng và thậm chí còn lau mắt nữa kia.
    Tớ không biết chị em Hàn thế nào vì tớ vẫn chưa tốt nghiệp khóa huấn luyện Teakwondo để bén mảng vào khu cấm địa đó.
    Thật là lạ, cái toalet rất sạch sẽ nhưng lại thiếu cái rất cần thiết đó, tớ giả sử 1 anh bị ghẻ ở tay thì chắc chắn là cả công ty bị, mặc dù cái khăn được giặt khá thường xuyên. Có lẽ người Hàn họ không biết ghẻ là gì, hay vi trùng ghẻ không sống chung được với Kim Chi và Soju
    :?: :?:
    ghẻ chỉ là 1 ví dụ vì còn rất nhiều bệnh lây qua đường hô hấp khác.
    Cái này không chỉ ở công ty tớ mà mấy nơi tớ đến đều như thế. Tớ chỉ thấy máy hơ tay ở ga tàu điện ngầm thôi.

    Từ đó tớ đưa ra kết luận thứ 2: xài chung khăn chùi tay là nét văn hoá rất hay của đàn ông Hàn (phụ nữ Hàn thì chưa biết)
    (chết chửa, nói đến đây tớ lại giật mình thon thót cho cái khăn tay của tớ ở nhà, may mà khăn tớ không sạch bằng khăn ở công ty nên hi vọng tụi housemate không dám đụng vào hê hê hê).

    Còn tiếp ...
    T ơi -It's fate that we meet.......It's choice that we lo.e....
  7. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1
    Tớ xin được viết tiếp về những điều tớ thấy tại Hàn xẻng, các bác xem phần 1 rồi. Hôm nay tớ viết về những điều tớ thấy trong toalet Hàn
    Hồi còn ở VN, tớ xem phim Hàn thấy mọi thứ cứ bóng loáng lên, từ con người tới cảnh vật
    Hôm qua Hàn, trên đường từ sân bay về ga tớ có ghé vào 1 cái toalet Hàn (cái đầu tiên tớ thấy) wow, nói chung là trên cả sự tuyệt vời, sạch sẻ thơm tho, hèn gì trong phim Hàn tớ thấy hay có cảnh 2 anh chị kiss sừ nhau trong đó, thâm chí buồn buồn 2 anh chị cũng lôi vào toalét để đánh nhau . Cứ tưởng tượng nếu đó là toalét Việt Nam thì sao nhỉ ? chắc vừa kiss nhau vừa đeo khẩu trang chống Sars quá :D :D còn không thì lấy "áo mưa" trùm lỗ mũi lại, hôn nhau xong thì lấy xuống trùm cái khác

    Thế nhưng các cụ đã từng nói là "cái gì cũng có 2 mặt của nó", các cụ đã nói thì cấm có sai.
    thời gian đầu qua Hàn tớ phải xuống bốc vác ở chi nhánh, đây là thời gian "cực hình" với tớ vì thiếu gái đẹp để ngắm, theo lẽ thông thường thì gái chi nhánh bao giờ cũng thua gái ở tổng công ty vì bộ sậu công ty đều ở "tổng" thế nhưng cực hình này chẳng là gì cả so với chuyện đi toalét của tớ, vì toalet dưới đó thường xuyên bị nghẹt, toalet vẫn thơm, vẫn sạch sẽ nhưng không xài được, tìm hiểu mãi mới biết nguyên nhân, hóa ra người Hàn (đàn ông Hàn) có 1 cái tính rất hay là vứt giấy vệ sinh vào thùng nhưng lại vứt ... tàn,cán thuốc lá vào "cái lỗ".
    Thật ra điều này cũng bình thường thôi vì đàn ông VN còn vứt tất cả vào cái lỗ kia, hê hê hê..
    Sau khi nhìn xuống cái lỗ thì ta lại nhìn lên phía trên. Sau khi "ấy" xong thì phải rửa tay, right ? rửa xong thì làm gì tiếp nào ? lúc đó chúng ta cần làm cái gì đó để tay khô, tìm mãi chẳng thấy cái máy hơ tay đâu mà chỉ thấy 1 cái khăn tay rất sạch sẽ để đó, có cho tiền tớ cũng không dám chùi tay vào, thế nhưng ... các anh Hàn thì dùng nó để lau tay lâu lâu ... chùi miệng và thậm chí còn lau mắt nữa kia.
    Tớ không biết chị em Hàn thế nào vì tớ vẫn chưa tốt nghiệp khóa huấn luyện Teakwondo để bén mảng vào khu cấm địa đó.
    Thật là lạ, cái toalet rất sạch sẽ nhưng lại thiếu cái rất cần thiết đó, tớ giả sử 1 anh bị ghẻ ở tay thì chắc chắn là cả công ty bị, mặc dù cái khăn được giặt khá thường xuyên. Có lẽ người Hàn họ không biết ghẻ là gì, hay vi trùng ghẻ không sống chung được với Kim Chi và Soju
    :?: :?:
    ghẻ chỉ là 1 ví dụ vì còn rất nhiều bệnh lây qua đường hô hấp khác.
    Cái này không chỉ ở công ty tớ mà mấy nơi tớ đến đều như thế. Tớ chỉ thấy máy hơ tay ở ga tàu điện ngầm thôi.

    Từ đó tớ đưa ra kết luận thứ 2: xài chung khăn chùi tay là nét văn hoá rất hay của đàn ông Hàn (phụ nữ Hàn thì chưa biết)
    (chết chửa, nói đến đây tớ lại giật mình thon thót cho cái khăn tay của tớ ở nhà, may mà khăn tớ không sạch bằng khăn ở công ty nên hi vọng tụi housemate không dám đụng vào hê hê hê).

    Còn tiếp ...
    T ơi -It's fate that we meet.......It's choice that we lo.e....
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Brit chào mọi người ,
    Dạ thưa chú @F1 còn 11 ngày nữa là cháu lên 17 ạ. Hì cháu cám ơn chú về những lời khen chú dành cho cháu. Brit thấy chủ đề này hay nên viết tham gia cho vui, ai ngờ lại được mọi người khen như vậy cảm động quá Cháu đọc bài của chú @F1 thấy chú viết văn cũng hay đấy chứ, hì hì cháu cười suốt Đi học rồi bài vở nhiều khủng khiếp, chẳng còn mấy thời gian lên mạng, có lẽ Brit nên rút ngắn bài của mình lại và kết thúc nó thôi....
    ... Đi học ở bên Sierra Leone cũng vui, có thêm nhiều bạn, và trường học bên này cũng dạy cho Brit nhiều thứ. Hì học hồi đấy đơn giản thật, toàn những phép +, -, x, : dễ ợt mà cháu đã làm thành thạo. Nhưng cũng có những cái khá là khoai . Chẳng hạn như.... nó học môn gì cứ như môn Sinh học bây giờ ý. Nó học về thân, rễ, lá, cành rồi lấy nước bay hơi gì đó. Hì tất nhiên là lớp 1 thì làm gì đến nỗi khó quá , nhưng hay lắm nhé. Được vào vườn trồng cây, chăm sóc nó rồi làm nhiều thứ. Mấy cái đấy lớp 1 ở VN làm gì có nhỉ? Mà cũng rất hay có các hoạt động của trường và lớp.
    Quả thật rằng, nếu không sang đất nước này thì Brit còn rất nhiều điều không biết và có thể nói chắc chắn rằng việc đi sang đây có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời cháu. Ví dụ nhé, nếu không sang đây, cái Tiếng Anh của cháu chắc không được như bây giờ. Tuy là nó chưa tốt lắm nhưng nếu không sang đây thì chắc cháu hết cái sở thích về tiếng Anh từ lâu rồi. Ở bên này, giao tiếp phải bằng tiếng Anh, nói chuyện với ai cũng bằng tiếng Anh nên có thể nói là cái khiếu ngôn ngữ được phát triển. Cũng nhờ thế mà về VN cháu mới đỗ vào trường Ams. Chắc chắn việc được học trong 1 trường nổi tiếng nhất HN sẽ có những tác dụng rất tích cực lên cuộc sống của cháu sau này rồi. Điều kiện học hành, môi trường không thể phủ nhận rằng tốt hơn các trường khác. Nói thật rằng, cháu chả dám so sánh cái tiếng Anh bây giờ của cháu với Tiếng Anh hồi đó đâu. Nói ra thì thấy ngượng, nhưng quả thật là như vậy. Xem nhé, cái phát âm sau khoảng 7 năm ở VN thì bây giờ sai be bét ra rồi, nghĩ lại mà thấy buồn cười, hồi mới về cháu chê tiếng Anh của người VN sai ở đâu thì bây giờ cháu sai chính cái đó . Từ vựng tất nhiên là bây giờ nhiều hơn, hì nhưng những từ thường ngày cháu quên sạch! Đơn giản có bao giờ dùng những từ quá gần gũi như thế đâu, dùng vào trường hợp nào? Còn ở bên đó, nói chuyện về cuộc sống, về học tập làm sao mà ko sử dụng?
    Sang bên này có một cái cháu tiến bộ lên rất nhiều là... mạnh dạn hơn trước . Tại sao ư? Tại trường bên Châu Phi dạy đấy. Nếu không đi học, không phải cố gắng thì cháu chắc bây giờ vẫn là một người nhút nhát lúc nào cũng im re Cháu đã nói ngay từ bài đầu tiên rằng khi còn bé Brit nói rất nhiều nhưng chỉ với người trong nhà còn khi ra ngoài đừng hòng cháu mở mồm ra nói được 1 câu. Sang bên này, Brit tự tin lên rất nhiều. Nếu trong cuộc đời không có sự tự tin thì sẽ làm được gì nhỉ? Nothing...
    Sang đây cháu biết thêm nhiều điều mới lạ về các nước khác, không chỉ về nước Sierra Leone này, vì bạn bè không phải chỉ đến từ 1 nước. Họ đến từ các châu lục khác nhau. Châu Á thì có Miến Điện, Thái Lan, Ấn Độ, châu Âu thì có nhiều lắm, nhất là Anh vì nước này là thuộc địa của Anh mà, rồi người Mỹ, Canada, đủ cả. LHQ cũng hay tổ chức 1 số buổi tiệc, hì, cháu chắc không bao giờ biết đến cái tiệc đứng là cái gì nếu không sang đây mất! Ở VN ít khi tổ chức cái loại tiệc này lắm (cháu chỉ tham gia tiệc đứng vài lần ở cơ quan của bố (Quỹ nhi đồng Anh - tức là ko phải của VN), còn bên Sierra Leone thì hầu như là tiệc đứng. Mỗi lần gia đình nào tổ chức mời mọi người đến ăn lại là tiệc đứng. Ở lớp học thì hay có những buổi kiểu như, ai có gì mang đấy đến, kẹo, bánh, bất kỳ một cái gì, cái đấy còn gọi là potluck party đó. Hì nói chung là sang đấy, Brit không hối tiếc cho dù khi về VN cũng có một số điều không hay lắm.
    Brit ở đó được một thời gian thì phải quay về do mẹ bị ốm và nước đó sảy ra nội chiến. Hic, cũng có một lần Brit thấy học sinh ở đây biểu tình. Ở ngay gần nhà Brit có một cái trường học mà. Nhưng cũng may là nhà của Brit cũng ngay gần Army Head-Quarter nên tình hình khá là ổn định. Lúc đó có 2 lựa chọn, 1 là về VN, 2 là sang Anh để mẹ Brit mổ, nhưng do mẹ cháu không biết tiếng Anh nên đành về VN. Bố mẹ Brit làm bác sĩ nên về VN cũng quen biết nhiều, thế lại tốt hơn. Về VN một thời gian, cháu lại đi học ở đây nhưng ... chỉ có khoảng 3, 4 tháng thôi. Mẹ cháu khoẻ lại là lại lên đường lên Sierra Leone tiếp. Tất nhiên lần này sang thì không bỡ ngỡ như lần đầu, dù sao thì cũng đã sống ở đó 1 thời gian. Sang lần này, Brit không đi học nữa, mà ở nhà tự học lấy. Bây giờ nghĩ lại đó là một điều đáng tiếc, nhưng chẳng hiểu sao hồi đó Brit nhất quyết ở nhà tự học lấy. Vậy đó, những kỷ niệm còn lại về Sierra Leone chỉ còn từng đó thôi. Cháu chưa được về các vùng nông thôn, chưa được tiếp xúc nhiều với người nước này, không biết rõ về lịch sử của nó nhưng cũng đã cho cháu thêm kiến thức về một vùng đất mới và con người mới, cho dù rất nhỏ nhoi thôi. Hồi đó cháu còn quá bé để có thể có một cảm nhận sâu sắc về một cái gì, nhưng những điều đọng lại đủ để cháu cám ơn và yêu quý cái nước này nhiều. Cám ơn nó đã mang lại những tính cách mà cháu sẽ không thể có được nếu chỉ ở VN, cám ơn nó đã dạy cháu phải ứng xử như thế nào khi tiếp xúc với những nước ngoài và cám ơn đã mang đến cho gia đình cháu những nguời bạn tốt. Tất cả những người bạn đó của gia đình cháu bây giờ vẫn còn giữ liên lạc Cám ơn đã cho cháu những kinh nghiệm sống khi ở một nơi hoàn toàn mới, để sau này, nếu có cơ hội học tập ở nước ngoài thì cháu lại có thể áp dụng những thứ mình học được, tuy rằng cuộc sống ở mỗi nơi mỗi khác.
    Hì nếu không đi, làm sau cháu biết làm hộ chiếu như thế nào lấy cho nhanh, làm thế nào trả lời các câu hỏi khi xin visa, về các thủ tục trên máy bay? Mấy ngày trước, bạn cháu sang Sing học, đó là lần đầu tiên bạn lên đường ra nước ngoài nên các thủ tục còn rất bỡ ngỡ. Nếu không nhờ những điều còn đọng lại từ những chuyến đi thì làm sao cháu có thể giúp bạn về khoản khai form, hành lý???... Cám ơn đất nước Sierra Leone vì tất cả
    Lúc bước chân lên máy bay về nước, cháu đã khóc rất nhiều . Khóc vì sắp được về nhà sau 2 năm, nơi gia đình cháu, bạn bè cháu đang đợi. Nhưng cũng khóc vì phải chia tay những người bạn ở đây. Cả những người bằng tuổi cháu lẫn những người rất lớn tuổi, cháu toàn phải gọi bằng cô, chú, bác. Những hình ảnh đó sẽ không bao giờ quên.
    HI vọng rằng một ngày nào đó có thể trở lại nơi đây để xem Sierra Leone đã đổi thay như thế nào, để tìm lại cái căn nhà cháu đã từng ở trong 1 thời gian không phải là ngắn (chẳng biết nó đã bị phá huỷ trong cuộc nội chiến vừa qua chưa ) Và một trong những nơi đầu tiên phải tìm đến nếu có cơ hội đến đây là BIỂN. Brit yêu biển nước này, yêu những chiều hoàng hôn cả vùng trời đỏ rực, yêu gió, yêu những ngày mưa ở đây nữa.
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Brit chào mọi người ,
    Dạ thưa chú @F1 còn 11 ngày nữa là cháu lên 17 ạ. Hì cháu cám ơn chú về những lời khen chú dành cho cháu. Brit thấy chủ đề này hay nên viết tham gia cho vui, ai ngờ lại được mọi người khen như vậy cảm động quá Cháu đọc bài của chú @F1 thấy chú viết văn cũng hay đấy chứ, hì hì cháu cười suốt Đi học rồi bài vở nhiều khủng khiếp, chẳng còn mấy thời gian lên mạng, có lẽ Brit nên rút ngắn bài của mình lại và kết thúc nó thôi....
    ... Đi học ở bên Sierra Leone cũng vui, có thêm nhiều bạn, và trường học bên này cũng dạy cho Brit nhiều thứ. Hì học hồi đấy đơn giản thật, toàn những phép +, -, x, : dễ ợt mà cháu đã làm thành thạo. Nhưng cũng có những cái khá là khoai . Chẳng hạn như.... nó học môn gì cứ như môn Sinh học bây giờ ý. Nó học về thân, rễ, lá, cành rồi lấy nước bay hơi gì đó. Hì tất nhiên là lớp 1 thì làm gì đến nỗi khó quá , nhưng hay lắm nhé. Được vào vườn trồng cây, chăm sóc nó rồi làm nhiều thứ. Mấy cái đấy lớp 1 ở VN làm gì có nhỉ? Mà cũng rất hay có các hoạt động của trường và lớp.
    Quả thật rằng, nếu không sang đất nước này thì Brit còn rất nhiều điều không biết và có thể nói chắc chắn rằng việc đi sang đây có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời cháu. Ví dụ nhé, nếu không sang đây, cái Tiếng Anh của cháu chắc không được như bây giờ. Tuy là nó chưa tốt lắm nhưng nếu không sang đây thì chắc cháu hết cái sở thích về tiếng Anh từ lâu rồi. Ở bên này, giao tiếp phải bằng tiếng Anh, nói chuyện với ai cũng bằng tiếng Anh nên có thể nói là cái khiếu ngôn ngữ được phát triển. Cũng nhờ thế mà về VN cháu mới đỗ vào trường Ams. Chắc chắn việc được học trong 1 trường nổi tiếng nhất HN sẽ có những tác dụng rất tích cực lên cuộc sống của cháu sau này rồi. Điều kiện học hành, môi trường không thể phủ nhận rằng tốt hơn các trường khác. Nói thật rằng, cháu chả dám so sánh cái tiếng Anh bây giờ của cháu với Tiếng Anh hồi đó đâu. Nói ra thì thấy ngượng, nhưng quả thật là như vậy. Xem nhé, cái phát âm sau khoảng 7 năm ở VN thì bây giờ sai be bét ra rồi, nghĩ lại mà thấy buồn cười, hồi mới về cháu chê tiếng Anh của người VN sai ở đâu thì bây giờ cháu sai chính cái đó . Từ vựng tất nhiên là bây giờ nhiều hơn, hì nhưng những từ thường ngày cháu quên sạch! Đơn giản có bao giờ dùng những từ quá gần gũi như thế đâu, dùng vào trường hợp nào? Còn ở bên đó, nói chuyện về cuộc sống, về học tập làm sao mà ko sử dụng?
    Sang bên này có một cái cháu tiến bộ lên rất nhiều là... mạnh dạn hơn trước . Tại sao ư? Tại trường bên Châu Phi dạy đấy. Nếu không đi học, không phải cố gắng thì cháu chắc bây giờ vẫn là một người nhút nhát lúc nào cũng im re Cháu đã nói ngay từ bài đầu tiên rằng khi còn bé Brit nói rất nhiều nhưng chỉ với người trong nhà còn khi ra ngoài đừng hòng cháu mở mồm ra nói được 1 câu. Sang bên này, Brit tự tin lên rất nhiều. Nếu trong cuộc đời không có sự tự tin thì sẽ làm được gì nhỉ? Nothing...
    Sang đây cháu biết thêm nhiều điều mới lạ về các nước khác, không chỉ về nước Sierra Leone này, vì bạn bè không phải chỉ đến từ 1 nước. Họ đến từ các châu lục khác nhau. Châu Á thì có Miến Điện, Thái Lan, Ấn Độ, châu Âu thì có nhiều lắm, nhất là Anh vì nước này là thuộc địa của Anh mà, rồi người Mỹ, Canada, đủ cả. LHQ cũng hay tổ chức 1 số buổi tiệc, hì, cháu chắc không bao giờ biết đến cái tiệc đứng là cái gì nếu không sang đây mất! Ở VN ít khi tổ chức cái loại tiệc này lắm (cháu chỉ tham gia tiệc đứng vài lần ở cơ quan của bố (Quỹ nhi đồng Anh - tức là ko phải của VN), còn bên Sierra Leone thì hầu như là tiệc đứng. Mỗi lần gia đình nào tổ chức mời mọi người đến ăn lại là tiệc đứng. Ở lớp học thì hay có những buổi kiểu như, ai có gì mang đấy đến, kẹo, bánh, bất kỳ một cái gì, cái đấy còn gọi là potluck party đó. Hì nói chung là sang đấy, Brit không hối tiếc cho dù khi về VN cũng có một số điều không hay lắm.
    Brit ở đó được một thời gian thì phải quay về do mẹ bị ốm và nước đó sảy ra nội chiến. Hic, cũng có một lần Brit thấy học sinh ở đây biểu tình. Ở ngay gần nhà Brit có một cái trường học mà. Nhưng cũng may là nhà của Brit cũng ngay gần Army Head-Quarter nên tình hình khá là ổn định. Lúc đó có 2 lựa chọn, 1 là về VN, 2 là sang Anh để mẹ Brit mổ, nhưng do mẹ cháu không biết tiếng Anh nên đành về VN. Bố mẹ Brit làm bác sĩ nên về VN cũng quen biết nhiều, thế lại tốt hơn. Về VN một thời gian, cháu lại đi học ở đây nhưng ... chỉ có khoảng 3, 4 tháng thôi. Mẹ cháu khoẻ lại là lại lên đường lên Sierra Leone tiếp. Tất nhiên lần này sang thì không bỡ ngỡ như lần đầu, dù sao thì cũng đã sống ở đó 1 thời gian. Sang lần này, Brit không đi học nữa, mà ở nhà tự học lấy. Bây giờ nghĩ lại đó là một điều đáng tiếc, nhưng chẳng hiểu sao hồi đó Brit nhất quyết ở nhà tự học lấy. Vậy đó, những kỷ niệm còn lại về Sierra Leone chỉ còn từng đó thôi. Cháu chưa được về các vùng nông thôn, chưa được tiếp xúc nhiều với người nước này, không biết rõ về lịch sử của nó nhưng cũng đã cho cháu thêm kiến thức về một vùng đất mới và con người mới, cho dù rất nhỏ nhoi thôi. Hồi đó cháu còn quá bé để có thể có một cảm nhận sâu sắc về một cái gì, nhưng những điều đọng lại đủ để cháu cám ơn và yêu quý cái nước này nhiều. Cám ơn nó đã mang lại những tính cách mà cháu sẽ không thể có được nếu chỉ ở VN, cám ơn nó đã dạy cháu phải ứng xử như thế nào khi tiếp xúc với những nước ngoài và cám ơn đã mang đến cho gia đình cháu những nguời bạn tốt. Tất cả những người bạn đó của gia đình cháu bây giờ vẫn còn giữ liên lạc Cám ơn đã cho cháu những kinh nghiệm sống khi ở một nơi hoàn toàn mới, để sau này, nếu có cơ hội học tập ở nước ngoài thì cháu lại có thể áp dụng những thứ mình học được, tuy rằng cuộc sống ở mỗi nơi mỗi khác.
    Hì nếu không đi, làm sau cháu biết làm hộ chiếu như thế nào lấy cho nhanh, làm thế nào trả lời các câu hỏi khi xin visa, về các thủ tục trên máy bay? Mấy ngày trước, bạn cháu sang Sing học, đó là lần đầu tiên bạn lên đường ra nước ngoài nên các thủ tục còn rất bỡ ngỡ. Nếu không nhờ những điều còn đọng lại từ những chuyến đi thì làm sao cháu có thể giúp bạn về khoản khai form, hành lý???... Cám ơn đất nước Sierra Leone vì tất cả
    Lúc bước chân lên máy bay về nước, cháu đã khóc rất nhiều . Khóc vì sắp được về nhà sau 2 năm, nơi gia đình cháu, bạn bè cháu đang đợi. Nhưng cũng khóc vì phải chia tay những người bạn ở đây. Cả những người bằng tuổi cháu lẫn những người rất lớn tuổi, cháu toàn phải gọi bằng cô, chú, bác. Những hình ảnh đó sẽ không bao giờ quên.
    HI vọng rằng một ngày nào đó có thể trở lại nơi đây để xem Sierra Leone đã đổi thay như thế nào, để tìm lại cái căn nhà cháu đã từng ở trong 1 thời gian không phải là ngắn (chẳng biết nó đã bị phá huỷ trong cuộc nội chiến vừa qua chưa ) Và một trong những nơi đầu tiên phải tìm đến nếu có cơ hội đến đây là BIỂN. Brit yêu biển nước này, yêu những chiều hoàng hôn cả vùng trời đỏ rực, yêu gió, yêu những ngày mưa ở đây nữa.
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    New York
    đêm giao thừa Thiên Niên Kỷ​
    Cứ vào đêm giao thừa hàng năm, dân tình, đặc biệt là giới trẻ, thanh niên thế giới thích đổ về New York và đúng vào lúc giao thừa thì ra tụ tập ở quảng trường Thời Đại (Times Square) để đếm ngược đón giao thừa.
    Đêm giao thừa năm nào ở đây cũng đông vui, đêm giao thừa nào ở đây cũng tràn ngập tiếng cười, ồn ào, náo nhiệt, tiếng nói cười huyên náo, tiếng chúc tụng nhau, những lời tỏ tình, cầu hôn, ngọt ngào chen lẫn trong tiếng pháo hoa bắn mừng.
    Đêm giao thừa của năm 1999 bước sang năm 2000 còn đặc biệt hơn thế. Đêm giao thừa của Thiên Niên Kỷ.
    Từ đầu năm 1999, chính quyền New York đã quảng bá các chương trình vui chơi, ăn mừng Thiên Niên Kỷ. Con đường chính của Times Square được đổi tên thành con đường Thiên Niên Kỷ ( Millenium Avenue), nhiều khách sạn của New york được đặt phòng từ năm trước cho những phòng đẹp. Tôi và vài người bạn cũng may mắn đặt được một phòng đẹp ở tầng cao của một khách sạn nằm ngay Quảng Trường Thời Đại. Đến sát Noel 3 tháng, tất cả các khách sạn kín phòng, không có phòng nào trống. Các nhà dân New York có dịch vụ cho thuê phòng ngủ ở nhà mình vào đêm Giáng Sinh ( Noel) và đêm giao thừa với giá trên trời.
    Chúng tôi đặt phòng từ ngày 23 cho đến 1/1/2000.
    Đêm Noel năm đó thời tiết rất lạnh, nhiệt độ xuống dưới âm 10 độ C, gió lùa giữa những toà nhà cao tầng, tạo cảm giác như đâng đứng trong tủ đông và quạt làm lạnh đang thổi hết cỡ. Đêm Noel năm đó rất lạnh nhưng lại không có tuyết . Người dân Mỹ cũng như người phương Tây thường ngồi trong nhà và ăn uống chúc mừng nhau.
    Đêm giao thừa thì ngược lại, ngay từ sáng, người phục vụ đã khuyên chúng tôi không nên lấy xe ra khỏi bãi đậu xe và cũng đừng nên sử dụng xe hôm đó. Quả nhiên, đường phố chật ních, không hiểu sao người ở đâu mà đông thế. Đến chập tối, cả khu vực dưới cổng khách sạn đã đông nghịt người, trời càng về tối càng đông. Chưa bao giờ tôi thấy đông người tập trung ở một khu vực đến thế. Nhiều kinh khủng! Dường như thanh niên cả thế giới đổ về đây. Mấy gia đình già cả dường như đi Cruise hoặc Du thuyền ra ngoài biển hoặc đi Bahamas để yên tĩnh hơn nhưng thanh niên thì về đây rất đông.....rất đông.
    Mặc dù thời tiết tối hôm đó cũng không phải ấm áp gì. Nhiệt độ chắc chắn dưới không nhưng mà hình như không thấy ai rét hết cả, mặt ai cũng ửng hồng, không biết vì rượu bia, hay sức trẻ của thế giới, sức sống mãnh liệt, sự ồn ào , huyên náo của giới trẻ đang chạy trong mạch máu của họ đang sưởi ấm và làm nóng cơ thể.
    Các đôi trai gái tay trong tay, cười nói cui vẻ, đứng đầy ở quảng trường và rồi thời điểm giao thừa cũng đến. Tất cả mọi người không ai bảo ai tự nhiên đồng thanh hô lớn:
    10 .......9........8........7........6.......5...4...3...2...1
    và quay sang ôm hôn nhau thắm thiết. Dường như ai cũng có một ước mơ, một lời cầu nguyện riêng tư nào đó và cùng truyền tải đến vị Thánh của mình vào cái khoảnh khắc thiêng liêng đó cho dù ngông ngữ bất đồng, cho dù khác biệt màu da, cho dù khác biệt tôn giáo nhưng tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều mong mỏi những điều tốt đẹp. Mọi người quay sang ôm hôn nhau ( hug) mặc dù hoàn toàn xa lạ, tặng nhau những lời chúc tụng tốt đẹp.
    Sau đó, chúng tôi lên trên tầng mở rượu, ăn nhậu thâu đêm, nhìn toàn cảnh New york đêm đó thật tuyệt vời và đẹp.
    Đó quả thật là một trong những kỷ niệm đang nhớ trên cuộc đời này!

Chia sẻ trang này