1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0

    Suối Mơ, phiên bản mực tàu kiểu tranh thuỷ mặc
    [​IMG]
    --------------------------------------
    My 360
    Photo Slideshow
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần vừa rồi ra ngoài đảo Martha''s Vineyard, nơi mà bãi biển được mệnh danh là " the most expensive beach in the world". Phong cảnh trên đảo cũng đẹp nhưng không phải cực kỳ đặc biệt, được cái không khí trong lành, các loại hoa mang đến mùi hương thú vị khác nhau. Cái chính là hòn đảo này năm giữa Boston và New York City, dân cư trên đảo phần lớn là dòng dõi quý tộc, chính trị gia, nhà tài phiệt, các đại gia mới nổi hay các celebrities cũng cố gắng mua cho được một căn biệt thự trên đảo với bãi biển riêng thì càng tốt. Đó là lý do tại sao mà một hòn đảo nhỏ mà có đến 2 sân bay, đầy nhóc du thuyền sang trọng, lại đắt giá đến vậy. Một căn nhà lụp chụp nằm trên một mảnh đất rộng rộng một chút nay được con cháu của mấy ngư phủ thời xưa đem giao bán với giá trên trời.
    Có một chuyện buồn cười là, tôi đụng độ với cô nàng Beyoncé, Jay-Z mà tôi cũng chẳng biết
    Sau khi đi lượn chụp ảnh bãi tắm chuồng Gay Head, tôi về South Beach tắm rồi chọn một chỗ thoáng đãng lăn ra ngủ. Đến lúc tỉnh dậy, cũng thấy quanh chỗ mình đông đông, định lôi máy ảnh ra chụp mấy cô bé xinh đẹp. Ai ngờ có mấy chú Mỹ đen to như con tịnh sáp ngay vô và giật máy ảnh của tôi. Một chú nói:
    " M.k, cái thằng papazzải này chui ở cái lỗ nào ra thế nhỉ?"
    Tôi hoảng hồn, tưởng bị cướp nhưng nghe thấy thế cũng loáng thoáng hiểu và thấy một chú đưa trả máy ảnh rồi lịch sự bảo:

    " mày không được chụp hình ở đây. Họ đang đi nghỉ và không muốn bị quấy rầy"

    Tôi hiểu ngay bọn này chơi trò " good cop, bad cop" ( kẻ đấm thằng xoa để hù mình)
    Tôi lên giọng hỏi:

    "Who? I am on vacation too. You guys ruin mine, men"

    Cả bọn trố ra cười, bảo chẳng lẽ mày không biết mày đang nằm ngay cạnh Beyoncé và Jay-Z. Mày cũng đóng kịch giỏi đấy. Thôi té ra khỏi đây đi.
    Tôi cũng bực mình và bảo:
    "Tao chẳng biết Beyoncé là ai cả, mà tao cũng chẳng biết Jay-Z là đứa nào nhưng tao cũng chẳng buồn ở đây. Giờ tao đi chơi chụp hình"
    Tôi thấy mặt của mấy đứa há hốc, đứa tiu nghỉu ngạc nhiên, mấy người khác bật cười không thành tiếng. Mặt của mấy chú vệ sỹ có vẻ cực kỳ pissed và có vẻ muốn choảng cho tôi một trận.
    Tôi đi về nhà kể chuyện cho anh bạn làm cho báo Boston Globe. Cậu ta bảo : "Thế mà mày không lẳng lặng chụp mấy kiểu về bán cho mấy tờ lá cải kiếm được bội tiền"
    Tôi bảo:
    nhưng quả thật tao cũng chẳng bao giờ nghe nhạc của 2 cái đứa này nên tao cũng chẳng biết bọn nó là ai, đại loại lúc sau cãi cọ mới nhận ra 2 cái khuôn mặt quen quen trên TV, rồi mọi người trên bãi biển bàn tán mới biết đấy là Beyoncé với Jay-Z
  6. khoaichudu

    khoaichudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã dõi theo Box Du lịch lâu lắm rồi, thế mà chưa bao giờ poste bài, kể cũng hơi thấy mình ích kỷ??? tôi cứ dõi theo chuyến đi của mọI ngườI, nhiều khi thấy như mình cũng được tham gia vào chính chuyến đi của họ, hoặc giả có những nơi tôi đã từng đi qua, kỷ niệm bỗng ùa về, gần gũi và sống động, cũng như tôi có thể khóc, có thể cười, khi đọc những topic thú vị của bác Dugia, CaoSon, Hoan Kiem, Net , Hoangbquang, Linh ivồ...., những người tôi chưa bao giờ gặp mặt, chưa bao giờ nói chuyện mà lại tưởng như họ rất gần gũi, rất thân thiết, tôi tự cho mình là bạn của họ, đồng cảm hơn với họ trong những chuyến đi...tưởng tượng, vi vu cùng họ trên những chặng đường heo hút của VN, những nơi mới mẻ, lạ lẫm, tiếp xúc với nền văn hoá của nước ngoài, cảm ơn tất cả các bạn, những người đã chia sẻ những chuyến đi, cảm xúc của mình vì nó đã trở thành hành trang không thể thiếu cho những người đang đi, sắp đi và cả những người không bao giờ đi.
    Tôi cũng xin kể lại những kỷ niệm trong chuyến đi "để đời" của tôi, có lẽ tôi cũng không có cơ hội để được đi như thế một lần nữa(???), đó là chuyến đi vào cuối năm 2003, khi đó, biết mình sắp về VN( và không biết bao giờ mới quay trở lại), tôi lên kế hoạch đi một tour, rủ rê bạn bè, người thì đã đi rồi, người thì chẳng máu, người thì đi học, đi làm... cuối cùng tôi quyết chí đi một mình để lại bao lời xuýt xoa sau lưng: con này máu quá( về sau khi tôi theo dõi box du lich thì tôi thấy mình quá" tép" cho nên chẳng dám vào ba hoa bốc phét gì)
    Chuyến đi của tôi dài hai tuần, còn rất nhiều nơi muốn đi nhưng là vì lần đầu tiên đi bụi một mình nên tôi không dám tham đi nhiều ngày hơn, sợ sức khoẻ mình không chịu được, tôi lên kế hoạch trước một tháng, tìm những nơi cần đi, đặt hostel, và quan trọng nhất là để mua vé tàu( vì đặt trước bao giờ cũng được rẻ với điều kiện không được đổi và trả lại vé). Đây là hành trình của tôi:
    Paris-> Rome->Florence->Pisa-> Venise-> Torino-> Nice-> Canne-> Monaco-> Paris
    Lúc đầu tôi định ghi lại NK toàn bộ chuyến đi lên đây vì mỗi nơi tôi qua đều ít nhiều có những kỷ niệm về cảnh đẹp, văn hoá và con người, nhưng như thế e là quá dài dòng, để hợp với chủ đề của topic thì tôi chỉ xin kể lại những cảm xúc lắng đọng nhất trong chuyến đi.
    .....Khi tàu đến Metz( gần Venise), trời đã tối, như trong kế hoạch tôi đi tìm địa chỉ cắm trại (vì ở Venise thuê nhà nghỉ rất đắt), không book trước chỗ, sau một hồi ba hoa bằng tay với bác xe buýt , bác buýt thả tôi ở một nơi khá xa trung tâm( về sau tôi mới biết những nơi để cắm trại thường là xa trung tâm), tối tăm mù mịt, tôi lếch thếch đi bộ một đoạn đường khá xa đường cái để vào nơi cắm trại- tối om om, hò hét mãi chẳng thấy ai, cũng hơi chột dạ, tôi chạy một mạch ra ngoài, đến địa chỉ thứ hai, cũng ở gần đó, có vẻ sáng sủa hơn một chút, có một anh tiếp tân lịch sự, nói tiếng Pháp rất chuẩn và từ chối tôi một cách cũng rất lịch sự, rằng là: tôi muốn cắm trại thì phải có trại ( trớ trêu thay là tôi không hay biết gì thông tin này), nghe những người đi trước kể chuyện, tôi hỏi thuê cái buồng xe(ở trong đó có đầy đủ bếp và WC), nhưng họ cũng từ chối nốt vì họ không cho một người thuê(???), tôi định đánh liều đứng đó ăn vạ, vi lúc đó đúng là tôi chẳng biết đi đâu nữa nhưng có vẻ thấy cũng chẳng ăn thua, lại lếch thếch bò ra đường bắt buýt, một mình đứng ở nơi đồng không mông quạnh, tối om om, chẳng biết giờ này có còn chuyến buýt nào không? chẳng biết đi đâu về đâu, cảm giác cô đơn tràn về, thế là khóc( từ đầu chuyến đi tới giờ, lúc nào cũng ở chỗ đông người, đèn đóm sáng choang), lúc ấy thèm biết bao một người bạn đường, một cánh tay để nắm, để bấu víu... chờ đến 30'' cũng có một chiếc buýt trờ tới, mừng không để đâu cho hết, trên xe cũng chỉ có lèo tèo vài người, hỏi ra mới biết xe này sẽ đến Venise, thì đến rồi tính sau.Vào ga, nhìn thấy người tấp nập, cảm giác cô đơn cũng bay vèo đâu mất, mình mới ở nơi tối tăm không người có một tiếng đồng hồ mà đã thế, mới phục những người cả đời ở những nơi như thế. Lúc ấy cũng mệt lắm rồi, muốn dừng chân và nghỉ ngơi nhưng nghỉ ở đâu bây giờ, hay là ngủ ở ga, nhìn cũng hơi yên tâm vì thấy người nằm, ngồi vạ vật cũng đông, thế cũng không sợ lắm. Giờ thì gọi điện cho anh bạn o Torino, cũng là để có người nói chuyện và hỏi tình hình, tối mai mình sẽ đến đó mà. Được cái box điện thoại cứ nuốt tiền mà chẳng có tín hiệu gì, bực mình gõ ầm ầm, có một anh đi qua mới bảo bằng tiếng Pháp" mày đập làm gì, cái nào chẳng thế"( sao anh ta biết mình biết nói tiếng Pháp nhỉ?), đang thèm người nói chuyện, mình bắt chuyện luôn, hoá ra anh ta cũng mất một đống xu mà vẫn không liên lạc được, người đồng cảnh ngộ bao giờ cũng dễ đến với nhau;-), hai anh em vào cửa hàng tạp hoá mua một cái thẻ điện thoại, sau khi được hướng dẫn tỉ mỉ bởi anh chủ cửa hàng( họ nói với nhau bằng tiếng Ý), lại hì hục ra gọi, cũng không thành công, chán, hai anh em vứt đó ngồi nói chuyện( anh ta là người Anbani)...., hoá ra là anh ta muốn liên lạc với ông anh họ sống ở Metz để về đó ngủ, nghe đến đó, mặt mình ỉu xìu, mình bảo: tao tưởng tối nay ít ra cũng có mày làm bạn để ngủ ở ga cho đỡ sợ ( vì lúc này những người đứng ngồi ở ga đã đi vãn, chắc họ chỉ đợi tầu thôi, mà mình để ý thấy mấy tay ngơ ngáo rất "để ý" mình, chắc mẩm: con Nhật này dễ thịt đây), anh ta mới ngạc nhiên: Mày chưa có chỗ ngủ ư? định ngủ ở ga ư?, sau một lúc suy nghĩ, anh ta đề nghị: chắc nhà ông anh tao thế nào cũng còn một chỗ cho mày, nếu mày không ngại thì đến đó cùng tao,thấy mình cũng đăm chiêu( sợ chứ), anh ta nói: mày cứ nghĩ kĩ đi- tuỳ mày thôi. Nói chung, đến lúc đó thì mình cũng chẳng muốn nghĩ gì nữa, mệt quá rồi và nhìn thấy viễn cảnh ngủ ở ga thì cũng đáng sợ chẳng kém , mình gật đầu. Ông ấy vào một quán ăn và gọi nhờ điện thoại , rồi tiếp tục nói chuyện và chờ đợi. Đến nửa đêm thì ông anh họ mới đến, ba người quay về Metz, đoạn đường từ ga về nhà lúc đó sao xa thế ( chỉ hơn một cây chứ mấy), mệt mỏi, đói, vai đeo balô nặng trĩu, trời thì tối và mưa, hôm nay là một ngày xui xẻo của mình. Vào đến nhà mới choáng, ngồi lù lù trong phòng xem tivi là 3 ông to cao, cộng với hai ông đi cùng là 5 ông, một ông đang ngủ là 6 ông, duy nhất mình là phụ nữ, choáng váng mất mấy phút, chửi thầm ông bạn lúc ở nhà ga sao không nói trước cho mình tình huống này( hay là lúc ông ấy nói thì mình chẳng nghe), ngồi im re, chẳng biết nói gì vì cũng có hiểu ngôn ngữ của nhau đâu mà nói, ông bạn duy nhất là người phiên dịch, sau một lúc định thần thì cũng thấy họ không có vẻ gì là ác cả.....( hơ...hơ...đọc lại thấy sao mình viết chuối thế, mất công mẹ đã từng mong muốn mình trở thành cô giáo dạy văn...củ chuối...củ chuối, thế mới càng khâm phục các bác viết thật cảm xúc, mất hứng quá......)
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết hay đấy chứ!
    Bạn cũng dũng cảm phết nhỉ, thân gái dặm trường dám đi vào khu camp site một mình buổi đêm mà lại không quen biết ai lẫn không có lều trại gì cả.
    Nhân tiện nhắn với mọi người,
    Tớ đang định đi Châu Phi chơi vào tháng 2 tới dịp Spring Break. Thời gian từ ngày 17/2 đến 25/2/2007.
    Đi khu bảo tồn hoang dã ở 2 nước Kenya và Tanzania. Đi theo kiểu Safari trip, tự thuê xe landcruiser đi vào rừng với một tour guide.
    Nếu ai có hứng thú tham gia cùng cho vui nhé và nếu có nhóm 6 người trở lên sẽ tiết kiệm được chi phí.
    Chi phí dự trù cho chuyến đi như sau:
    Vé máy bay khứ hồi từ Bangkok đi Nairobi $950 check ở đây http://www.kenya-airways.com
    Chi phí đi 2 nước Kenya và Tanzania sau khi chia đều cho 6 người khoảng $650 (có thể tăng giảm trong phạm vi $200-$300)
  8. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Anh Nét ơi, chương trình của anh không phải là không thú vị, nhưng đi 1 tuần vào khu bảo tồn thế mà không giao lưu với dân bản địa cũng không khoái lắm anh nhỉ.
    Có khả năng nào mà đi qua khu dân cư giao lưu tí nữa nhỉ...
    Em cũng thích lắm nhưng chắc không đánh đu được hị hị em để dành tiền em đi Mông Cổ cơ...
  9. SDHoangCam

    SDHoangCam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
  10. 555000

    555000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bạn Netwalker dời ngày xuất phát về sau 22/02/07 thì tôi đăng ký được 01 xuất.

Chia sẻ trang này