1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    New York
    đêm giao thừa Thiên Niên Kỷ​
    Cứ vào đêm giao thừa hàng năm, dân tình, đặc biệt là giới trẻ, thanh niên thế giới thích đổ về New York và đúng vào lúc giao thừa thì ra tụ tập ở quảng trường Thời Đại (Times Square) để đếm ngược đón giao thừa.
    Đêm giao thừa năm nào ở đây cũng đông vui, đêm giao thừa nào ở đây cũng tràn ngập tiếng cười, ồn ào, náo nhiệt, tiếng nói cười huyên náo, tiếng chúc tụng nhau, những lời tỏ tình, cầu hôn, ngọt ngào chen lẫn trong tiếng pháo hoa bắn mừng.
    Đêm giao thừa của năm 1999 bước sang năm 2000 còn đặc biệt hơn thế. Đêm giao thừa của Thiên Niên Kỷ.
    Từ đầu năm 1999, chính quyền New York đã quảng bá các chương trình vui chơi, ăn mừng Thiên Niên Kỷ. Con đường chính của Times Square được đổi tên thành con đường Thiên Niên Kỷ ( Millenium Avenue), nhiều khách sạn của New york được đặt phòng từ năm trước cho những phòng đẹp. Tôi và vài người bạn cũng may mắn đặt được một phòng đẹp ở tầng cao của một khách sạn nằm ngay Quảng Trường Thời Đại. Đến sát Noel 3 tháng, tất cả các khách sạn kín phòng, không có phòng nào trống. Các nhà dân New York có dịch vụ cho thuê phòng ngủ ở nhà mình vào đêm Giáng Sinh ( Noel) và đêm giao thừa với giá trên trời.
    Chúng tôi đặt phòng từ ngày 23 cho đến 1/1/2000.
    Đêm Noel năm đó thời tiết rất lạnh, nhiệt độ xuống dưới âm 10 độ C, gió lùa giữa những toà nhà cao tầng, tạo cảm giác như đâng đứng trong tủ đông và quạt làm lạnh đang thổi hết cỡ. Đêm Noel năm đó rất lạnh nhưng lại không có tuyết . Người dân Mỹ cũng như người phương Tây thường ngồi trong nhà và ăn uống chúc mừng nhau.
    Đêm giao thừa thì ngược lại, ngay từ sáng, người phục vụ đã khuyên chúng tôi không nên lấy xe ra khỏi bãi đậu xe và cũng đừng nên sử dụng xe hôm đó. Quả nhiên, đường phố chật ních, không hiểu sao người ở đâu mà đông thế. Đến chập tối, cả khu vực dưới cổng khách sạn đã đông nghịt người, trời càng về tối càng đông. Chưa bao giờ tôi thấy đông người tập trung ở một khu vực đến thế. Nhiều kinh khủng! Dường như thanh niên cả thế giới đổ về đây. Mấy gia đình già cả dường như đi Cruise hoặc Du thuyền ra ngoài biển hoặc đi Bahamas để yên tĩnh hơn nhưng thanh niên thì về đây rất đông.....rất đông.
    Mặc dù thời tiết tối hôm đó cũng không phải ấm áp gì. Nhiệt độ chắc chắn dưới không nhưng mà hình như không thấy ai rét hết cả, mặt ai cũng ửng hồng, không biết vì rượu bia, hay sức trẻ của thế giới, sức sống mãnh liệt, sự ồn ào , huyên náo của giới trẻ đang chạy trong mạch máu của họ đang sưởi ấm và làm nóng cơ thể.
    Các đôi trai gái tay trong tay, cười nói cui vẻ, đứng đầy ở quảng trường và rồi thời điểm giao thừa cũng đến. Tất cả mọi người không ai bảo ai tự nhiên đồng thanh hô lớn:
    10 .......9........8........7........6.......5...4...3...2...1
    và quay sang ôm hôn nhau thắm thiết. Dường như ai cũng có một ước mơ, một lời cầu nguyện riêng tư nào đó và cùng truyền tải đến vị Thánh của mình vào cái khoảnh khắc thiêng liêng đó cho dù ngông ngữ bất đồng, cho dù khác biệt màu da, cho dù khác biệt tôn giáo nhưng tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều mong mỏi những điều tốt đẹp. Mọi người quay sang ôm hôn nhau ( hug) mặc dù hoàn toàn xa lạ, tặng nhau những lời chúc tụng tốt đẹp.
    Sau đó, chúng tôi lên trên tầng mở rượu, ăn nhậu thâu đêm, nhìn toàn cảnh New york đêm đó thật tuyệt vời và đẹp.
    Đó quả thật là một trong những kỷ niệm đang nhớ trên cuộc đời này!
  2. lonely_planet

    lonely_planet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    SAPA - Những ấn tượng khó quên
    Xin chào các bác. Vào đọc mãi bài các bác viết về các chuyến đi thấy rất thú vị. Tôi cũng mạn phép làm một bài về kỉ niệm chuyến đi Sapa của tôi cách đây cũng khá lâu rôi.
    Đó là vào tháng 11 năm 95, đoàn chúng tôi gồm hai người, tôi và một đồng chí nữa cũng họ nhà "Du" (tức là "Du lịch" chứ không phải "Du côn" hay "Du đãng" gì) bảo nhau lên Sapa xem cái "thành phố trong sương" nó ra làm sao mà người ta đồn kinh thế. Chúng tôi đi tàu đến ga Lào cai rồi bắt xe lên Sapa. Bị nhét dúm dó giữa một đống tinh những là Tây ba lô, tôi chả có việc gì hay ho hơn là ngồi quan sát họ. Điều gây ấn tượng đầu tiên cho chúng tôi là hai mẹ con nhà Tây tự đi du lịch bụi với nhau. Đứa bé đâu chỉ độ 2 tháng tuổi được mẹ nó đeo tòng teng trước ngực như đeo ba lô, chả ỏ ê gì đến sự đời, mồm ngậm cái vú cao su mút chùn chụt. Thế mới biết bọn Tây nó luyện đi du lịch bụi từ bé, thảo nào kinh nghiệm đầy mình và xông xáo thế. Chứ cứ như trẻ con nước mình thì tầm ấy khéo khi chưa dám cho ra đường, sợ phải gió. Trên đường đi cũng không có sự kiện nào đáng nhớ lắm. Phải đến khi lên tới Sapa mới bắt đầu những sự kiện gây ấn tượng cho chúng tôi đến tận bây giờ, từ chuyện ăn ở cho đến chuyện chơi.
    Đầu tiên là chuyện ở. Vì thuộc cái diện "sinh viên nghèo vượt khó để đi chơi" nên chúng tôi chỉ tìm cái nhà trọ hoặc cái mini hô ten nào rẻ rẻ. Tìm mãi rồi chúng tôi cũng kiếm được một cái ở sau chợ, giá 1 phòng trên tầng 3 là 30,000 d/ ngày, phải mỗi cái đi chung toa lét. Thế mới nên chuyện. Tôi quên chưa kể cho các bác tôi có một đặc điểm là đi bụi cũng được, ăn bụi, ngủ bụi cũng xong nhưng vấn đề vệ sinh cá nhân là phải đảm bảo. Do vậy việc đầu tiên trước khi nhận phòng là tôi đi kiểm tra cái toa lét. Tận 2 nhân viên nhà trọ dẫn tôi đi. Toa lét ở đây không có cửa chốt then cài như dưới ta mà chỉ là cái cửa xếp có nam châm. Đồng chí nhân viên kéo roẹt cái cửa oang oang giới thiệu: " Đấy, đủ cả bệ xí nóng lạnh hẳn hoi". Do đứng sau nhìn loáng thoáng nên tôi chen hẳn lên trước xem cho rõ. Ngó nghiêng cái bình nóng lạnh, đến cái bệ xí thì "Ôi giời đất ôi", tồng ngồng thồng thỗng một đóng trắng hếu giữa sàn là một ông Tây đang tắm hay rửa ráy gì đó, mồm há hốc nhìn chúng tôi không thốt được nên nhời. Có nhẽ ông đang tự hỏi sao người Việt nam lại có cái thú kì lạ là tham quan người ta đi toa lét, mà lại hẳn một phái đoàn có diễn thuyết. Tôi ngượng quá chỉ kịp lí nhí một câu xin lỗi rồi cun cút lủi mất. Hai đồng chí nhân viên lúc này như sực tỉnh vội bảo nhau "Thôi đóng lại giả người ta". Về phòng chúng tôi được một trận cười vỡ bụng và thầm lo "khi nào thì đến lượt mình đây".
    Kế đến là chuyện ăn. Như đã nói với các bác ở trên là tôi chả mấy khi lăn tăn ba cái vấn đề này nên ăn quái đâu mà chả được. Buổi chiều sau khi nhận phòng xong xuôi, nghỉ ngơi xả láng, chúng tôi làm một vòng quanh chợ, trước là dạo chơi, sau là để kiếm chỗ bụp. Phải nói có rất nhiều quán dạng bình dân trong chợ bán nào phở, bún rồi cơm, bánh mì các loại. Chúng tôi tạt vào một trong các quán đó. Ngồi ngay cạnh chúng tôi là một gia đình người Mông, chắc đi chợ về khao con bát phở. Chúng tôi lau đũa xong đâu đấy ngồi đợi đồ ăn thì thấy ông chồng ăn xong trước, khéo léo lấy cái đũa lau mồm rồi cắm bụp vào cái ống đũa chúng tôi vừa lấy. Kế đến là bà vợ và đàn con cùng nhất loạt bùm bụp cắm đũa. Rùng hết cả mình và kể từ lúc đó chúng tôi không dám động đến bất kì đôi đũa nào trong quán vì chả hiểu có những loạt răng miệng nào vừa ăn xong cắm vào. Và cái ý định ăn uống dặt dẹo ngoài chợ cửa chúng tôi cũng tiêu luôn.
    Ăn rồi, ở rồi, giờ đến chuyện chơi. Tối hôm ấy là tối thứ bảy tức là tối có chợ tình. Chúng tôi định bụng ăn uống no nê rồi chờ khuya khuya mò thử ra chợ xem trai gái Mông tán tỉnh cướp vợ cướp chồng gì đó. Chờ mãi chả thấy gì, chỉ thấy tiếng ỉ eo của mấy chiếc đài Tầu. Thì ra người Mông bây giờ hiện đại thật, toàn chơi play-back để mời gọi nhau. Mà người dân tộc ở đây cũng lạ, khối người tiếng Việt mình không biết nhưng lại làu làu tiếng tây. Tôi trộm nghĩ khéo khi người Mông có nguồn gốc châu Âu như có đứa thối mồm tung tin hồi tôi còn bé cũng nên.
    Hôm sau, buổi sáng chúng tôi đi chơi quanh thị trấn mua đồ thổ cẩm, buổi chiều quyết định đi thăm bản dân tộc. thực ra trước khi đi chúng tôi cũng chả kịp tư vấn tư viếc, hỏi han đường xá kĩ càng gì cả, toàn nghe vớ nghe vẩn chỗ nọ chỗ kia rồi cứ thế đi. Lúc lên đường đi thăm bản đã là 3 rưỡi chiều, lại là giời mùa đông nên sương mù dầy đặc, trời âm u lắm. Thần kinh hơn nữa là chúng tôi cũng chả biết tên cái bản ấy là gì, chỉ tâm niệm trong đầu là bản dân tộc. Trên đường đi chúng tôi mới vớ được một chú dân tộc cõng con từ chợ về rồi cứ thế đi theo. Nói chuyện mới hay chú ta chả biết Hà nội là cái nơi khỉ ho cò gáy nào nên tôi càng chắc mẩm đã đi đúng hưóng đến bản dân tộc heo hút nào đó. Chú ấy dẫn chúng tôi đi vòng vèo chán thì đến một cái cầu tre bé tí bắc giữa hai bờ vực sâu hun hút, dưới là suối với toàn đá lởm chởm trông kinh lắm. mà cầu thì nào có thành vịn gì đâu, cứ trơ thổ địa bốn cái tre bắc qua, lại còn giập lên giập xuống, khe hở bằng bàn chân. Khổ nỗi lúc ấy chúng tôi vẫn còn hăm hở lắm nên hò nhau cứ liều bò qua. Chính xác là bò chứ không phải đi. Qua được cái cầu chừng 10 mét ấy đối với chúng tôi đã là cả một kì công. Một vài người dân tộc cứ tênh tênh nhẹ nhàng đi qua cầu nhìn chúng tôi bò lê bò càng cười đểu. Chưa hết, qua cầu lại đến một cái vách núi bé tí, trơn kinh khủng với một bên là vực. Tôi nghĩ nếu phải quay lại thì cũng chả chắc đã về được đến nhà đâm ra cứ cố theo cái chú dân tộc may ra chú còn chỉ đường khác dễ dàng hơn để xuống. Ui giời, lên được đến cái gọi là bản thì mới ngã ngửa là bản biếc gì đâu, có độc mỗi 3 cái nhà sàn nằm cheo leo bên sườn núi, mà cũng chả có gì để thăm thú ở đó cả. Không những công cốc, cúng tôi còn bị mấy con chó trong nhà xồ ra đuổi. Chạy thế quái nào được trên cái vách núi bé tí ấy cơ chứ nên chúng tôi đành đứng đần ra chờ chó đến cắn. May thay một chú dân tộc xuất hiện kip thời gọi chó lại chứ không thì chả hiểu tôi bây giờ có còn ngồi đây mà huyên thuyên với các bác được không. Còn cái thằng cha dẫn đường thi đã mất tích tự lúc nào chẳng hay. Lúc tôi hỏi xem có đường nào khác để xuống không thì được nghe một câu ngang bản án tử hình "Mày cứ theo đường đó mà xuống". Còn cách nào nữa đâu, thôi thì đã đâm lao phải theo lao, hai đứa thu nốt chỗ liều còn sót bám cây cỏ tụt xuống, chả kể gì đến bùn đất trát đầy quần áo giày dép vì phải cố mà vượt qua cái cầu tre trước khi trời tối chứ tối tăm mù mịt thì biết đằng nào mà bò qua. Cuối cùng thì mọi việc cũng ổn cả. Mãi về sau tôi mới biết bản dân tộc mà người ta hay thăm là bản Cát Cát mà cũng dễ đi thôi chứ không kinh khủng như thế. Đến giờ tôi cũng chả nhớ cái bản ấy ở đâu và đi như thế nào mà giả thử có nhớ ra cũng đố dám quay lại.
    Kết quả của chuyến đi ấy là tôi bị rơi mất tiệt cả tiền nong trong lúc lăn lê bò toài đi thăm bản.
    Trên chuyến tàu quay về HN, tôi lại được hân hạnh ngồi cạnh anh Tây trong toa lét để có dịp làm quen với nhau một cách đường hoàng hơn.
    sau này, dù đã có dịp quay lại Sapa vài lần và thăm thú thêm rất nhiều cảnh đẹp nhưng không lần nào để lại cho tôi một ấn tượng khó quên như cái lần đầu ấy.
  3. lonely_planet

    lonely_planet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    SAPA - Những ấn tượng khó quên
    Xin chào các bác. Vào đọc mãi bài các bác viết về các chuyến đi thấy rất thú vị. Tôi cũng mạn phép làm một bài về kỉ niệm chuyến đi Sapa của tôi cách đây cũng khá lâu rôi.
    Đó là vào tháng 11 năm 95, đoàn chúng tôi gồm hai người, tôi và một đồng chí nữa cũng họ nhà "Du" (tức là "Du lịch" chứ không phải "Du côn" hay "Du đãng" gì) bảo nhau lên Sapa xem cái "thành phố trong sương" nó ra làm sao mà người ta đồn kinh thế. Chúng tôi đi tàu đến ga Lào cai rồi bắt xe lên Sapa. Bị nhét dúm dó giữa một đống tinh những là Tây ba lô, tôi chả có việc gì hay ho hơn là ngồi quan sát họ. Điều gây ấn tượng đầu tiên cho chúng tôi là hai mẹ con nhà Tây tự đi du lịch bụi với nhau. Đứa bé đâu chỉ độ 2 tháng tuổi được mẹ nó đeo tòng teng trước ngực như đeo ba lô, chả ỏ ê gì đến sự đời, mồm ngậm cái vú cao su mút chùn chụt. Thế mới biết bọn Tây nó luyện đi du lịch bụi từ bé, thảo nào kinh nghiệm đầy mình và xông xáo thế. Chứ cứ như trẻ con nước mình thì tầm ấy khéo khi chưa dám cho ra đường, sợ phải gió. Trên đường đi cũng không có sự kiện nào đáng nhớ lắm. Phải đến khi lên tới Sapa mới bắt đầu những sự kiện gây ấn tượng cho chúng tôi đến tận bây giờ, từ chuyện ăn ở cho đến chuyện chơi.
    Đầu tiên là chuyện ở. Vì thuộc cái diện "sinh viên nghèo vượt khó để đi chơi" nên chúng tôi chỉ tìm cái nhà trọ hoặc cái mini hô ten nào rẻ rẻ. Tìm mãi rồi chúng tôi cũng kiếm được một cái ở sau chợ, giá 1 phòng trên tầng 3 là 30,000 d/ ngày, phải mỗi cái đi chung toa lét. Thế mới nên chuyện. Tôi quên chưa kể cho các bác tôi có một đặc điểm là đi bụi cũng được, ăn bụi, ngủ bụi cũng xong nhưng vấn đề vệ sinh cá nhân là phải đảm bảo. Do vậy việc đầu tiên trước khi nhận phòng là tôi đi kiểm tra cái toa lét. Tận 2 nhân viên nhà trọ dẫn tôi đi. Toa lét ở đây không có cửa chốt then cài như dưới ta mà chỉ là cái cửa xếp có nam châm. Đồng chí nhân viên kéo roẹt cái cửa oang oang giới thiệu: " Đấy, đủ cả bệ xí nóng lạnh hẳn hoi". Do đứng sau nhìn loáng thoáng nên tôi chen hẳn lên trước xem cho rõ. Ngó nghiêng cái bình nóng lạnh, đến cái bệ xí thì "Ôi giời đất ôi", tồng ngồng thồng thỗng một đóng trắng hếu giữa sàn là một ông Tây đang tắm hay rửa ráy gì đó, mồm há hốc nhìn chúng tôi không thốt được nên nhời. Có nhẽ ông đang tự hỏi sao người Việt nam lại có cái thú kì lạ là tham quan người ta đi toa lét, mà lại hẳn một phái đoàn có diễn thuyết. Tôi ngượng quá chỉ kịp lí nhí một câu xin lỗi rồi cun cút lủi mất. Hai đồng chí nhân viên lúc này như sực tỉnh vội bảo nhau "Thôi đóng lại giả người ta". Về phòng chúng tôi được một trận cười vỡ bụng và thầm lo "khi nào thì đến lượt mình đây".
    Kế đến là chuyện ăn. Như đã nói với các bác ở trên là tôi chả mấy khi lăn tăn ba cái vấn đề này nên ăn quái đâu mà chả được. Buổi chiều sau khi nhận phòng xong xuôi, nghỉ ngơi xả láng, chúng tôi làm một vòng quanh chợ, trước là dạo chơi, sau là để kiếm chỗ bụp. Phải nói có rất nhiều quán dạng bình dân trong chợ bán nào phở, bún rồi cơm, bánh mì các loại. Chúng tôi tạt vào một trong các quán đó. Ngồi ngay cạnh chúng tôi là một gia đình người Mông, chắc đi chợ về khao con bát phở. Chúng tôi lau đũa xong đâu đấy ngồi đợi đồ ăn thì thấy ông chồng ăn xong trước, khéo léo lấy cái đũa lau mồm rồi cắm bụp vào cái ống đũa chúng tôi vừa lấy. Kế đến là bà vợ và đàn con cùng nhất loạt bùm bụp cắm đũa. Rùng hết cả mình và kể từ lúc đó chúng tôi không dám động đến bất kì đôi đũa nào trong quán vì chả hiểu có những loạt răng miệng nào vừa ăn xong cắm vào. Và cái ý định ăn uống dặt dẹo ngoài chợ cửa chúng tôi cũng tiêu luôn.
    Ăn rồi, ở rồi, giờ đến chuyện chơi. Tối hôm ấy là tối thứ bảy tức là tối có chợ tình. Chúng tôi định bụng ăn uống no nê rồi chờ khuya khuya mò thử ra chợ xem trai gái Mông tán tỉnh cướp vợ cướp chồng gì đó. Chờ mãi chả thấy gì, chỉ thấy tiếng ỉ eo của mấy chiếc đài Tầu. Thì ra người Mông bây giờ hiện đại thật, toàn chơi play-back để mời gọi nhau. Mà người dân tộc ở đây cũng lạ, khối người tiếng Việt mình không biết nhưng lại làu làu tiếng tây. Tôi trộm nghĩ khéo khi người Mông có nguồn gốc châu Âu như có đứa thối mồm tung tin hồi tôi còn bé cũng nên.
    Hôm sau, buổi sáng chúng tôi đi chơi quanh thị trấn mua đồ thổ cẩm, buổi chiều quyết định đi thăm bản dân tộc. thực ra trước khi đi chúng tôi cũng chả kịp tư vấn tư viếc, hỏi han đường xá kĩ càng gì cả, toàn nghe vớ nghe vẩn chỗ nọ chỗ kia rồi cứ thế đi. Lúc lên đường đi thăm bản đã là 3 rưỡi chiều, lại là giời mùa đông nên sương mù dầy đặc, trời âm u lắm. Thần kinh hơn nữa là chúng tôi cũng chả biết tên cái bản ấy là gì, chỉ tâm niệm trong đầu là bản dân tộc. Trên đường đi chúng tôi mới vớ được một chú dân tộc cõng con từ chợ về rồi cứ thế đi theo. Nói chuyện mới hay chú ta chả biết Hà nội là cái nơi khỉ ho cò gáy nào nên tôi càng chắc mẩm đã đi đúng hưóng đến bản dân tộc heo hút nào đó. Chú ấy dẫn chúng tôi đi vòng vèo chán thì đến một cái cầu tre bé tí bắc giữa hai bờ vực sâu hun hút, dưới là suối với toàn đá lởm chởm trông kinh lắm. mà cầu thì nào có thành vịn gì đâu, cứ trơ thổ địa bốn cái tre bắc qua, lại còn giập lên giập xuống, khe hở bằng bàn chân. Khổ nỗi lúc ấy chúng tôi vẫn còn hăm hở lắm nên hò nhau cứ liều bò qua. Chính xác là bò chứ không phải đi. Qua được cái cầu chừng 10 mét ấy đối với chúng tôi đã là cả một kì công. Một vài người dân tộc cứ tênh tênh nhẹ nhàng đi qua cầu nhìn chúng tôi bò lê bò càng cười đểu. Chưa hết, qua cầu lại đến một cái vách núi bé tí, trơn kinh khủng với một bên là vực. Tôi nghĩ nếu phải quay lại thì cũng chả chắc đã về được đến nhà đâm ra cứ cố theo cái chú dân tộc may ra chú còn chỉ đường khác dễ dàng hơn để xuống. Ui giời, lên được đến cái gọi là bản thì mới ngã ngửa là bản biếc gì đâu, có độc mỗi 3 cái nhà sàn nằm cheo leo bên sườn núi, mà cũng chả có gì để thăm thú ở đó cả. Không những công cốc, cúng tôi còn bị mấy con chó trong nhà xồ ra đuổi. Chạy thế quái nào được trên cái vách núi bé tí ấy cơ chứ nên chúng tôi đành đứng đần ra chờ chó đến cắn. May thay một chú dân tộc xuất hiện kip thời gọi chó lại chứ không thì chả hiểu tôi bây giờ có còn ngồi đây mà huyên thuyên với các bác được không. Còn cái thằng cha dẫn đường thi đã mất tích tự lúc nào chẳng hay. Lúc tôi hỏi xem có đường nào khác để xuống không thì được nghe một câu ngang bản án tử hình "Mày cứ theo đường đó mà xuống". Còn cách nào nữa đâu, thôi thì đã đâm lao phải theo lao, hai đứa thu nốt chỗ liều còn sót bám cây cỏ tụt xuống, chả kể gì đến bùn đất trát đầy quần áo giày dép vì phải cố mà vượt qua cái cầu tre trước khi trời tối chứ tối tăm mù mịt thì biết đằng nào mà bò qua. Cuối cùng thì mọi việc cũng ổn cả. Mãi về sau tôi mới biết bản dân tộc mà người ta hay thăm là bản Cát Cát mà cũng dễ đi thôi chứ không kinh khủng như thế. Đến giờ tôi cũng chả nhớ cái bản ấy ở đâu và đi như thế nào mà giả thử có nhớ ra cũng đố dám quay lại.
    Kết quả của chuyến đi ấy là tôi bị rơi mất tiệt cả tiền nong trong lúc lăn lê bò toài đi thăm bản.
    Trên chuyến tàu quay về HN, tôi lại được hân hạnh ngồi cạnh anh Tây trong toa lét để có dịp làm quen với nhau một cách đường hoàng hơn.
    sau này, dù đã có dịp quay lại Sapa vài lần và thăm thú thêm rất nhiều cảnh đẹp nhưng không lần nào để lại cho tôi một ấn tượng khó quên như cái lần đầu ấy.
  4. lonely_planet

    lonely_planet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ba ngày với Manila
    Cảm ơn bác damtri đã có lòng động viên. Được sự cổ vũ nhiệt tình của bác, tôi lại hứng chí làm bài nữa. Bài này tôi muốn viết về cảm nghĩ của mình đối với Manila, thành phố vốn nổi tiếng với các vụ khủng bố của các nhóm Hồi giáo. Ở đây, tôi chỉ muốn nêu lên cảm nghĩ của mình về con người và cảnh vật nói chung chú không dính dáng gì đến đánh bom đánh biếc rồi máu me rùng rợn gì hết.
    Khi đặt chân tới sân bay, điều đầu tiên mà tôi nhận thấy là taxi ở đây rất nhiều và lổn nhổn xấu xí hơn ở bên ta, xe cũ có, mới có nhưng đều sơn xanh đỏ choè choẹt rồi vẽ chữ loằng ngoằng lắm. Bên cạnh đó còn có rất nhiều xe chở khách hình dáng giống cái xe Jeep nhưng dài hơn và bẩn bẩn như cái xe lam nhà mình. Được cái lái xe taxi ở đây rất xởi lởi và nói tiếng Anh cũng tởm. Anh ta buôn chuyện suốt cả hành trình từ sân bay về khách sạn, nào là các bác từ đâu đến, các bác ở lại đây bao lâu? Rồi thì các bác chịu khó ở chơi lâu lâu mà thăm thú thành phố cho nó đã. Đại khái thế. Có một điều lạ là anh ta toàn gọi cái bà đi cùng tôi là "Mẹ" (tiếng Anh là "Măm" ấy). Tôi nghĩ bụng, "thằng cha này đểu thật, định kết thân để kiếm chác đây". Mà không chỉ có thằng cha ấy mà đi đâu, làm gì người ta cũng gọi bà là "Mẹ". Mãi sau đi hỏi những người quen mới biết "Măm" tức là "Me đầm" hay "Thưa bà". Giời ạ.
    Trên đường đi, tôi rất háo hức nhìn ngó khung cảnh xung quanh nhưng nhận thấy một điều là các toà nhà ở đây rất cũ kĩ, mốc meo và xấu xí, toàn một màu xám xịt, ảm đạm. Đường phố phần nhiều là ô tô và xe Jeep chở khách, rất ít các loại xe khác. Xe máy ở đây thì toàn cái loại cào cào và phân khối nhớn phóng kinh lắm nên người lái đội nồi cơm điện đầy đủ lắm. Tôi để ý thấy cứ cách 1 đoạn lại có một cái biển đề "Metro 50" thầm thán phục "Hệ thống giao thông công cộng ở đây tốt thật, ga tàu điện ngầm ở khắp nơi, quá tiện". Hỏi ra mới biết Metro là Mét chứ không phải tàu điện ngầm nghiếc gì ráo. Ở Manila không có tàu điện ngầm mà chỉ có tàu chạy trên cao thôi. Mà nạn tắc đường ở đây thì quả là kinh khủng. Xe của chúng tôi bị kẹt đến hơn 1 tiếng chả nhích được phân nào. Thái độ người dân manila khá là bình thản đối với việc này cứ như thể ngày nào mà họ chả phải đánh răng hay rửa mặt. Giỏi.
    Thành phố Manila cũng có rất nhiều khu ổ chuột, nhà cửa xiêu vẹo, rác rưởi ngập ngụa khắp nơi. Gần chỗ công ty chúng tôi đến làm việc cũng có nhiều hàng quán dặt dẹo bán bim bim, dầu gội đầu rồi băng vệ sinh vớ vẩn chả khác gì VN. Thậm chí chó ở đây còn ghẻ hơn chó bên ta nhiều, lông trụi tiệt, trơ hết cả xương da, chạy lông nhông kinh lắm. Ấn tượng ban đầu của tôi đối với thành phố này khá là thất vọng.
    Mãi đến khi chúng tôi được đưa đi thăm các khu phố cổ cũng như trung tâm thương mại ở đây thì cảm nghĩ của chúng tôi được thay đổi hẳn. Khu phố vẫn còn mang dáng dấp kiến trúc Tây Ban Nha trông rất đẹp và thơ mộng. Đường phố khá thoáng đãng với rất nhiều cây xanh và trảng cỏ rộng tựa như một góc phố nào đó ở châu Âu. Khu thương mại Makati với rất nhiều toà nhà chọc trời, tuy hơi cũ kĩ nhưng khá sầm uất và tấp nập. Rất nhiều các hãng cũng như các nhà hàng nổi tiếng thế giới được đặt tại đây. Hàng hoá cũng nhiều và không đắt lắm. Nhân viên các nhà hàng lớn như McDonald trang phục theo đúng phong cách của hãng và nói tiếng Anh như gió. Đặc biệt người Philipin nói tiếng Anh rất đúng âm điệu của Mỹ. Có lẽ Philipin là nước nói và phát âm tiếng Anh chuẩn nhất trong các nước ở châu Á.
    Lại nói về người dân, Philipin có rất nhiều người béo. Đàn ông béo, đàn bà béo, trẻ con, người lớn béo cứ nhan nhản, chắc dinh dưỡng ở đấy tốt. Thảo nào họ hay tắc đường thế. Thêm nữa lại có nhiều đàn ông "ái nam ái nữ", giọng điệu, cử chỉ cứ the thé, uốn éo điệu đời lắm. Được cái họ được đối xử khá bình đẳng và tôn trọng chứ không hề bị nhạo báng hay kì thị chút nào. Mới đầu tôi thấy cũng hơi ngài ngại hị nhưng sau thấy họ cũng tốt và dễ thương lắm. Những người này chủ yếu phục vụ trong các nhà hàng hoặc hiệu may. Nhiều người trong số họ còn là những thợ may rất giỏi và nổi tiếng nữa.
    Tiếng Philipin nghe cũng rất buồn cười, cứ lổn nhà lổn nhổn pha tạp lung tung. Cứ nghe hai người Philipin nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ của họ thì thể nào người nước ngoài cũng hiểu được lõm bõm vì có rất nhiều từ tiếng Anh chen vào.
    Người dân ở đây cũng rất mến khách và thiện cảm. Họ đã giúp chúng tôi xoá dẫn những ấn tượng thất vọng ban đầu, thay vào đó là sự cảm mến đối với cái thành phố còn nhiều điều cần khám phá này.
  5. lonely_planet

    lonely_planet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ba ngày với Manila
    Cảm ơn bác damtri đã có lòng động viên. Được sự cổ vũ nhiệt tình của bác, tôi lại hứng chí làm bài nữa. Bài này tôi muốn viết về cảm nghĩ của mình đối với Manila, thành phố vốn nổi tiếng với các vụ khủng bố của các nhóm Hồi giáo. Ở đây, tôi chỉ muốn nêu lên cảm nghĩ của mình về con người và cảnh vật nói chung chú không dính dáng gì đến đánh bom đánh biếc rồi máu me rùng rợn gì hết.
    Khi đặt chân tới sân bay, điều đầu tiên mà tôi nhận thấy là taxi ở đây rất nhiều và lổn nhổn xấu xí hơn ở bên ta, xe cũ có, mới có nhưng đều sơn xanh đỏ choè choẹt rồi vẽ chữ loằng ngoằng lắm. Bên cạnh đó còn có rất nhiều xe chở khách hình dáng giống cái xe Jeep nhưng dài hơn và bẩn bẩn như cái xe lam nhà mình. Được cái lái xe taxi ở đây rất xởi lởi và nói tiếng Anh cũng tởm. Anh ta buôn chuyện suốt cả hành trình từ sân bay về khách sạn, nào là các bác từ đâu đến, các bác ở lại đây bao lâu? Rồi thì các bác chịu khó ở chơi lâu lâu mà thăm thú thành phố cho nó đã. Đại khái thế. Có một điều lạ là anh ta toàn gọi cái bà đi cùng tôi là "Mẹ" (tiếng Anh là "Măm" ấy). Tôi nghĩ bụng, "thằng cha này đểu thật, định kết thân để kiếm chác đây". Mà không chỉ có thằng cha ấy mà đi đâu, làm gì người ta cũng gọi bà là "Mẹ". Mãi sau đi hỏi những người quen mới biết "Măm" tức là "Me đầm" hay "Thưa bà". Giời ạ.
    Trên đường đi, tôi rất háo hức nhìn ngó khung cảnh xung quanh nhưng nhận thấy một điều là các toà nhà ở đây rất cũ kĩ, mốc meo và xấu xí, toàn một màu xám xịt, ảm đạm. Đường phố phần nhiều là ô tô và xe Jeep chở khách, rất ít các loại xe khác. Xe máy ở đây thì toàn cái loại cào cào và phân khối nhớn phóng kinh lắm nên người lái đội nồi cơm điện đầy đủ lắm. Tôi để ý thấy cứ cách 1 đoạn lại có một cái biển đề "Metro 50" thầm thán phục "Hệ thống giao thông công cộng ở đây tốt thật, ga tàu điện ngầm ở khắp nơi, quá tiện". Hỏi ra mới biết Metro là Mét chứ không phải tàu điện ngầm nghiếc gì ráo. Ở Manila không có tàu điện ngầm mà chỉ có tàu chạy trên cao thôi. Mà nạn tắc đường ở đây thì quả là kinh khủng. Xe của chúng tôi bị kẹt đến hơn 1 tiếng chả nhích được phân nào. Thái độ người dân manila khá là bình thản đối với việc này cứ như thể ngày nào mà họ chả phải đánh răng hay rửa mặt. Giỏi.
    Thành phố Manila cũng có rất nhiều khu ổ chuột, nhà cửa xiêu vẹo, rác rưởi ngập ngụa khắp nơi. Gần chỗ công ty chúng tôi đến làm việc cũng có nhiều hàng quán dặt dẹo bán bim bim, dầu gội đầu rồi băng vệ sinh vớ vẩn chả khác gì VN. Thậm chí chó ở đây còn ghẻ hơn chó bên ta nhiều, lông trụi tiệt, trơ hết cả xương da, chạy lông nhông kinh lắm. Ấn tượng ban đầu của tôi đối với thành phố này khá là thất vọng.
    Mãi đến khi chúng tôi được đưa đi thăm các khu phố cổ cũng như trung tâm thương mại ở đây thì cảm nghĩ của chúng tôi được thay đổi hẳn. Khu phố vẫn còn mang dáng dấp kiến trúc Tây Ban Nha trông rất đẹp và thơ mộng. Đường phố khá thoáng đãng với rất nhiều cây xanh và trảng cỏ rộng tựa như một góc phố nào đó ở châu Âu. Khu thương mại Makati với rất nhiều toà nhà chọc trời, tuy hơi cũ kĩ nhưng khá sầm uất và tấp nập. Rất nhiều các hãng cũng như các nhà hàng nổi tiếng thế giới được đặt tại đây. Hàng hoá cũng nhiều và không đắt lắm. Nhân viên các nhà hàng lớn như McDonald trang phục theo đúng phong cách của hãng và nói tiếng Anh như gió. Đặc biệt người Philipin nói tiếng Anh rất đúng âm điệu của Mỹ. Có lẽ Philipin là nước nói và phát âm tiếng Anh chuẩn nhất trong các nước ở châu Á.
    Lại nói về người dân, Philipin có rất nhiều người béo. Đàn ông béo, đàn bà béo, trẻ con, người lớn béo cứ nhan nhản, chắc dinh dưỡng ở đấy tốt. Thảo nào họ hay tắc đường thế. Thêm nữa lại có nhiều đàn ông "ái nam ái nữ", giọng điệu, cử chỉ cứ the thé, uốn éo điệu đời lắm. Được cái họ được đối xử khá bình đẳng và tôn trọng chứ không hề bị nhạo báng hay kì thị chút nào. Mới đầu tôi thấy cũng hơi ngài ngại hị nhưng sau thấy họ cũng tốt và dễ thương lắm. Những người này chủ yếu phục vụ trong các nhà hàng hoặc hiệu may. Nhiều người trong số họ còn là những thợ may rất giỏi và nổi tiếng nữa.
    Tiếng Philipin nghe cũng rất buồn cười, cứ lổn nhà lổn nhổn pha tạp lung tung. Cứ nghe hai người Philipin nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ của họ thì thể nào người nước ngoài cũng hiểu được lõm bõm vì có rất nhiều từ tiếng Anh chen vào.
    Người dân ở đây cũng rất mến khách và thiện cảm. Họ đã giúp chúng tôi xoá dẫn những ấn tượng thất vọng ban đầu, thay vào đó là sự cảm mến đối với cái thành phố còn nhiều điều cần khám phá này.
  6. banhgoi

    banhgoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của bác Lonely Planet về 3 ngày ở Manila, tôi không thể nào cưỡng nồi lòng mình nhớ lại những ngày không gần cũng không xa của tôi ở đất nước rất đặc biệt này. Khác với bác Lonely Planet, tôi "bị" ở Manila không phải chỉ trong 3 ngày mà những 5 năm, lại đúng 5 năm của tuổi cập kê nên thực sự hồi còn ở đó, đầu óc tôi lúc nào cũng chỉ nhớ đến Hà Nội và nhưng kỷ niệm vô cùng tươi đẹp của tuổi thơ. Nếu nói không quá thì tôi không có một chút thiện cảm nào với Philippines cho đến khi tôi phải xa nó.
    Tôi còn nhớ hôm đầu tiên đến Manila tôi mới 14 tuổi. Lúc đấy vẫn còn trẻ con lắm. Lớ ngớ trên sân bay chỉ biết xách đồ theo mẹ thôi. Mẹ tôi bảo gì tôi làm đấy. Phải đến lúc 16 tuổi tôi mới bắt đầu để ý đến thủ tục vias xuất nhập cảnh này nọ. Tôi còn nhớ lúc tôi rời Hà Nội tôi không thấy buồn, thậm chí lại còn hơi vui nữa kia vì trước khi đi bạn bè tôi tặng tôi vô số quà. Hi`hi`... Không phải lúc nào tôi cũng được tặng quà vì tôi không bao giờ tổ chức sinh nhật và rất ít người nhớ đến sinh nhật tôi. Một lý do sâu xa hơn là tôi chạy thoát được hệ thống giáo dục của Việt Nam. Hồi đó tôi học ở một trường hơi cạnh tranh, lại vốn bị mất căn bản môn toán nên dù trẻ tuổi tôi đã có dấu hiệu chán đời vì thua kém bạn bè cũng như tự ti. Chuyến đi Philippines vì vậy cho phép tôi tung hê tất cả và vui chơi thoả thích. Nói dài nói dòng như vậy để mọi người biết cảm giác của một con bé 14 tuổi phải đi xa khác với của người lớn lắm. Nó đơn giản và cũng ngô ngố như chính cái tuổi của tôi vậy.
    ăn nhiều quá sẽ bị đau dạ dày
  7. banhgoi

    banhgoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của bác Lonely Planet về 3 ngày ở Manila, tôi không thể nào cưỡng nồi lòng mình nhớ lại những ngày không gần cũng không xa của tôi ở đất nước rất đặc biệt này. Khác với bác Lonely Planet, tôi "bị" ở Manila không phải chỉ trong 3 ngày mà những 5 năm, lại đúng 5 năm của tuổi cập kê nên thực sự hồi còn ở đó, đầu óc tôi lúc nào cũng chỉ nhớ đến Hà Nội và nhưng kỷ niệm vô cùng tươi đẹp của tuổi thơ. Nếu nói không quá thì tôi không có một chút thiện cảm nào với Philippines cho đến khi tôi phải xa nó.
    Tôi còn nhớ hôm đầu tiên đến Manila tôi mới 14 tuổi. Lúc đấy vẫn còn trẻ con lắm. Lớ ngớ trên sân bay chỉ biết xách đồ theo mẹ thôi. Mẹ tôi bảo gì tôi làm đấy. Phải đến lúc 16 tuổi tôi mới bắt đầu để ý đến thủ tục vias xuất nhập cảnh này nọ. Tôi còn nhớ lúc tôi rời Hà Nội tôi không thấy buồn, thậm chí lại còn hơi vui nữa kia vì trước khi đi bạn bè tôi tặng tôi vô số quà. Hi`hi`... Không phải lúc nào tôi cũng được tặng quà vì tôi không bao giờ tổ chức sinh nhật và rất ít người nhớ đến sinh nhật tôi. Một lý do sâu xa hơn là tôi chạy thoát được hệ thống giáo dục của Việt Nam. Hồi đó tôi học ở một trường hơi cạnh tranh, lại vốn bị mất căn bản môn toán nên dù trẻ tuổi tôi đã có dấu hiệu chán đời vì thua kém bạn bè cũng như tự ti. Chuyến đi Philippines vì vậy cho phép tôi tung hê tất cả và vui chơi thoả thích. Nói dài nói dòng như vậy để mọi người biết cảm giác của một con bé 14 tuổi phải đi xa khác với của người lớn lắm. Nó đơn giản và cũng ngô ngố như chính cái tuổi của tôi vậy.
    ăn nhiều quá sẽ bị đau dạ dày
  8. babihichic

    babihichic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Từ nhỏ tôi đã thích Huế vì những cuốn sách những cuốn phim về Huế. Huế in đậm trong đầu óc tôi như là một xứ sở của huyền thoại và quê hương của thơ ca. Rồi lớn lên tôi càng ước mơ được đặt chân đến Huế. Và cuối cùng đến khi tôi ra Huế năm 1993, lần đầu tiên tôi biết Huế bằng chính mắt mình chứ không phải trong trí tưởng tượng nữa.
    Huế thật của tôi không làm tôi thất vọng lắm dẫu cầu Tràng Tiền còn đang sửa chữa. Tôi đi trên cầu Phú Xuân , và ngắm cây cầu Bạch Hổ vào lúc chiều thật tuyệt mỹ. Tôi đi đò qua Đông Ba, rồi đi xuống Vỹ Dạ theo dấu vết của những câu ca dao xưa và dòng thơ của Hàn Mặc Tử. Dòng sông Hương dẫu có dơ hơn và bị một nhà hàng nổi ở gần trường Đại Học Sư Phạm làm bớt đi vẻ đẹp nguyên thuỷ, thì với tôi sông Huơng vẫn đẹp vô cùng. Tôi cùng với bạn bè leo lên núi Ngư Bình vào một đêm rằm tháng giêng để chờ trăng lên. Thật tuyệt. Một kinh nghiệm tuyệt vời mà không bao giờ tôi có thể gặp lại được. Huế nổi tiếng khắp thế giới với lăng tẩm của các vì vua. Huế còn nổi tiếng vì Đại Nội uy nghi và rực rỡ gợi lại một thời vàng son của nhà Nguyễn ngày xưa. Huế còn lưu lại trong tôi một hình ảnh tuyệt vời của chùa Thiên Mụ và nhiều ngôi nổi tiếng khác như Từ Đàm? Huế của tôi dịu dàng nhưng sâu sắc. Huế của tôi là những người dân Huế cần cù chịu thương chịu khó, im lặng và thâm thúy. Huế của tôi có những nỗi đau thầm kín mà chỉ những người tế nhị và tinh tế mới hiểu được. Trong cái giọng nằng nặng của tiếng Huế và đằng sau nét lạnh lùng có vẻ xa cách của người Huế là cả một thế giới lạ lùng và bí ẩn. Huế không bao giờ chịu khuất phục trước bất cứ bạo quyền nàa. Huế của tôi ngọt ngào như viên kẹo câu nhưng cũng đáng cay như cõi đời sầu muộn.
    Huế của tôi chờ đợi một ngày mặt trời soi sáng mặt người tự do bác ái. Huế của tôi xinh đẹp dịu dàng như em gái ngoan hiền tôi gặp một ngày xuân...
    biết ký cái khỉ gì bi giờ...
  9. babihichic

    babihichic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Từ nhỏ tôi đã thích Huế vì những cuốn sách những cuốn phim về Huế. Huế in đậm trong đầu óc tôi như là một xứ sở của huyền thoại và quê hương của thơ ca. Rồi lớn lên tôi càng ước mơ được đặt chân đến Huế. Và cuối cùng đến khi tôi ra Huế năm 1993, lần đầu tiên tôi biết Huế bằng chính mắt mình chứ không phải trong trí tưởng tượng nữa.
    Huế thật của tôi không làm tôi thất vọng lắm dẫu cầu Tràng Tiền còn đang sửa chữa. Tôi đi trên cầu Phú Xuân , và ngắm cây cầu Bạch Hổ vào lúc chiều thật tuyệt mỹ. Tôi đi đò qua Đông Ba, rồi đi xuống Vỹ Dạ theo dấu vết của những câu ca dao xưa và dòng thơ của Hàn Mặc Tử. Dòng sông Hương dẫu có dơ hơn và bị một nhà hàng nổi ở gần trường Đại Học Sư Phạm làm bớt đi vẻ đẹp nguyên thuỷ, thì với tôi sông Huơng vẫn đẹp vô cùng. Tôi cùng với bạn bè leo lên núi Ngư Bình vào một đêm rằm tháng giêng để chờ trăng lên. Thật tuyệt. Một kinh nghiệm tuyệt vời mà không bao giờ tôi có thể gặp lại được. Huế nổi tiếng khắp thế giới với lăng tẩm của các vì vua. Huế còn nổi tiếng vì Đại Nội uy nghi và rực rỡ gợi lại một thời vàng son của nhà Nguyễn ngày xưa. Huế còn lưu lại trong tôi một hình ảnh tuyệt vời của chùa Thiên Mụ và nhiều ngôi nổi tiếng khác như Từ Đàm? Huế của tôi dịu dàng nhưng sâu sắc. Huế của tôi là những người dân Huế cần cù chịu thương chịu khó, im lặng và thâm thúy. Huế của tôi có những nỗi đau thầm kín mà chỉ những người tế nhị và tinh tế mới hiểu được. Trong cái giọng nằng nặng của tiếng Huế và đằng sau nét lạnh lùng có vẻ xa cách của người Huế là cả một thế giới lạ lùng và bí ẩn. Huế không bao giờ chịu khuất phục trước bất cứ bạo quyền nàa. Huế của tôi ngọt ngào như viên kẹo câu nhưng cũng đáng cay như cõi đời sầu muộn.
    Huế của tôi chờ đợi một ngày mặt trời soi sáng mặt người tự do bác ái. Huế của tôi xinh đẹp dịu dàng như em gái ngoan hiền tôi gặp một ngày xuân...
    biết ký cái khỉ gì bi giờ...
  10. B.Fut

    B.Fut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Tôi sưu tầm được mấy bài viết bên trang web tathy.com, đọc cũng thấy thú vị lắm. Xin gửi lên đây chia sẻ cùng mọi người. Bài viết sau đây của tác giả Phan An viết về nước Nga.
    Peterburg thần thánh
    Bạn có muốn cùng tôi sang nước Nga không?
    Bạn hãy nhắm mắt vào và đếm: ?oMột?Hai?Ba!?
    Chúng mình đang đứng giữa Quảng trường Đỏ, trước Lăng Lênin?Bạn có nghe thấy tiếng chuông đồng hồ Điện Kremli điểm mười hai tiếng thánh thót, rền vang không? Từ Quảng trường Đỏ chúng mình sẽ đi lên Đồi Lênin nhìn toàn cảnh Matxcơva, ngắm Trường Đại học tổng hợp quốc gia Lômôlôxôp?sau đó về qua Quảng trường và Bảo tàng Chiến thắng (khánh thành nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng phátxít Đức)?Thẳng đường này để về lang thang trên phố Arbat cổ chúng mình sẽ ghé xem Tranh tròn toàn cảnh trận Bôrôdinô (trận Tướng Kutudov chỉ huy quân Nga đánh nhau với quân Napoleon năm 1812)?
    Bạn bảo sao? Nhân tiện sang Nga, bạn muốn đi thăm cả thành Peterburg tráng lệ à?Tôi cũng đang có chút việc phải đi Saint Peterburg đây, thế thì chúng mình cùng đi nha. Nhưng mà đến Saint Peterburg (Peterburg thần thánh mà người Nga quen goi là Piter, người Việt mình quen gọi là Len phải đi bằng tàu hoả - cách nhắm nhắm mắt vào và đếm: ?oMột?Hai?Ba!? chỉ dành cho các tuyến quốc tế thôi). Để tôi ra mua vé tàu, lên tàu ngủ một giấc sáng hôm sau chúng mình đã có mặt ở Len rồi.
    Đường tàu đi Len xem trên bản đồ là một đường thẳng tắp chỉ có một khoảng hơi cong hình đầu ngón tay, tương truyền khi Pie Đại đế dùng thước kẻ dứt khoát vạch quy hoạch đường tàu đã sơ ý vòng cả dấu đầu ngón tay cầm thước của mình vào, các kỹ sư cầu đường khi xây dựng đã máy móc giữ nguyên cả cái khoảng cong ấy. Các chuyến tàu đi Len nổi tiếng vì sự đúng giờ, trong lịch sử hơn 50 năm của Đoàn tàu ?oMũi tên đỏ?, chỉ có 2 lần là tàu chậm mấy mấy phút. Các nhân viên của Đoàn tàu này mặc đồng phục đỏ trang trọng như các đô đốc Hải quân, ngay khi lên tàu sẽ thay áo sơ mi trắng muốt thêu chỉ vàng niềm nở hỏi bạn có cần gì chè, cà phê, vodka, cônhắc hay cái gì đó nặng hơn không?(Tôi thì chưa lần nào dám thử gọi cái gì đó nặng hơn nên cũng không biết nặng hơn vodka, cônhắc là cái gì)
    Từ Ga tàu Moscovxki chúng mình đi bộ dọc Đại lộ Nievxki ?" Đường phố chính của Peterburg thần thánh để đến Goschinưi Dvor, ở đây có các kiot của mấy Công ty Du lịch. Đầu tiên tôi mua vé cho bạn lên xe buyt đi một chuyến khoảng một giờ vòng lòng trong thành phố?
    Xe buyt du lịch sẽ đưa bạn bắt đầu chuyến tham quan Peterburg từ Pháo đài Petropavlov, Pháo đài này bắt đầu được xây dựng trên Đảo Thỏ ngày 16 tháng 5 năm 1703. Chính ngày này được tính là ngày thành lập thành phố. Peterburg thần thánh đang chuẩn bị kỷ niệm 300 năm, từ giữa tháng Năm năm nay sẽ bắt đầu cả chuỗi ngày hội tưng bừng, Peterburg sẽ chật cứng khách khứa?Thị trưởng Peterburg đang tính sẽ phải đóng cửa Sân bay Pulkovo trong ba ngày đối với các tuyên nội địa để đón các chuyên cơ từ khắp nơi trên thế giới đến dự lễ kỷ niệm 300 năm Peterburg.
    Tháp chuông nhọn dát vàng của Nhà thờ trong Pháo đài Petropavlov với cây thập tự và thiên thần đang bay được coi là biểu tượng chính của Peterburg. Nhà thờ này cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của các vua chúa Nga. Bạn chắc hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy mộ của Pie Đại đế, người đặt nền móng cho Peterburg thần thánh và mộ của Nữ hoàng Elidabet vĩ đại lại đơn giản đến vậy.
    Chúng mình sẽ đi qua cầu Troiski để đến Cung điện Mùa đông. Hình ảnh cầu Troiski mở buổi đêm để tàu bè đi qua cũng là một trong những biểu tượng của Peterburg. Nhân một đêm trắng lang thang ở Len, tôi đã chui xuống gầm cầu xem dàn bơm thuỷ lực để nâng cầu lên, thấy mấy bác kỹ sư trực dưới đó bảo dàn bơm này được coi là dàn bơm nâng cầu lớn nhất thế giới. Từ trên cầu Troiski bạn sẽ nhìn thấy Chiến hạm Rạng đông, Chiến hạm đã nổ phát súng mở màn cho Cách mạng Tháng Mười Nga. Một lần tôi đến Saint Peterburg vào sáng sớm, đi bộ lang thang ở mạn này thấy mấy chú lính mặc áo dạ dài cầm súng bảo vệ cho điểm bỏ phiếu (lúc đó ở Nga đang là đợt bầu cử), trời lạnh căm căm?tôi bỗng nghĩ giá Chiến hạm Rạng đông có lại nổ súng, mấy chú lính kia lại kéo về phía Cung điện Mùa đông thì mình chắc cũng sẽ chạy theo cho ấm người.
    Dừng lại làm cái chú thích dài:
    Constanchin Paustovski đã viết trong ?oParis chốc lát?: ?oCuộc đời đã soạn sửa cho hầu như bất cứ người nào có học và có trí tưởng tượng một cuộc gặp gỡ với Paris?Khi còn là trẻ con, trong ta sự hiểu biết và óc liên tưởng còn quá ít, chưa đủ để cảm nhận đầy đủ cái quyền lực chế ngự trái tim của Paris. Đến tuổi trưởng thành, Paris rực rỡ hẳn lên với những hiểu biết mà ta gom góp được về thành phố ấy, tình yêu với đường phố của nó, bầu trời của nó??
    Nước Nga với nhiều người Việt nam cũng có sức hấp dẫn như?Paris (Sinh thời cụ Nguyễn Ái Quốc đã có bài vè dài quảng cáo về nước Nga, trong đó có đoạn: ?oVà há mồm sung sướng, Lão nằm mơ nước Nga?)
    Bạn tưởng tượng gì về nước Nga? Nước Nga tuyết phủ hoang dã với tâm hồn Nga đầy bí ẩn? Tôi nhớ ngày xưa còn có câu định nghĩa Nước Nga ?" quê hương của Cách mạng tháng Mười?
    Đã đến nước Nga chắc chắn phải đi Saint Peterburg?cũng như khách nước ngoài đã đến Việt nam phải đi Huế (cũng như?tây phải ăn bánh mỳ - lý luận này tôi học được của chị nhân viên phục vụ tàu Hà nội - Huế, lần đó tôi đi cùng khoang tàu với một cặp vợ chồng người Hà lan, khi phát đồ ăn trên tàu mặc dù cặp vợ chồng người Hà lan kia đề nghị được ăn cơm chị nhân viên nhất định chỉ đưa cho họ bánh mỳ vì?tây thì phải ăn bánh mỳ).
    Tôi vẫn nhớ hồi bé, lần đầu tiên tôi biết đến Saint Peterburg là qua tiểu thuyết ?oCon đường đau khổ? của Alexây Tônxtôi và in đậm nhất trong trí óc thơ trẻ của tôi là cảnh tượng Têlêghin cùng Đasa đứng bên bờ sông Nhêva và Thành Peterburg đang chìm trong khói lửa? Tôi đã chép vào sổ ?oLời hay ý đẹp? câu Têlêghin nói với Đasa rằng ?oNăm tháng sẽ qua đi, những thành phố sẽ lụi tàn nhưng sẽ còn lại mãi mãi tình anh dành cho em? (Câu này cũng đại loại như câu ?oSuốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em?, sến nhở)
    Cung điện Mùa đông của vua chúa Nga bây giờ thành Bảo tàng Ermitagiơ nổi tiếng. Trong đó có nhiền hiện vật trưng bày đến nỗi nếu ta dừng lại trước mỗi hiện vật 30 giây thì để xem hết cả Bảo tàng ta chỉ cần có?300 năm. Mỗi lần vào Ermitagiơ ta chỉ đi như ?ocưỡi ngựa xem hoa?, gọi là để kể "ta đã từng vào Ermitagiơ thôi"?Vé vào Ermitagiơ đối với người nước ngoài là khoảng 10 USD/người (không biết Bảo tàng ở các nước khác có sự phân biệt về giá vé vào cửa đối với khách nước ngoài và dân bản xứ như vậy không), tuy nhiên vào Ermitagiơ nhiều lần bạn sẽ biết cách liên hệ với chính chú cảnh sát Nga giữ trật tự trong Bảo tàng, chú này sẽ nhấm nháy bán cho bạn tấm vé miễn phí dành cho học sinh phổ thông chỉ với giá 5 USD hoặc rẻ hơn nữa. Khi thấy các bác Việt nam râu ria đưa ra vé này, bà soát vé của Bảo tàng gần ngất xỉu thì chú bạn cảnh sát kia sẽ lại gần và ra dấu mọi sự an toàn tốt đẹp?ai cũng phải kiếm sống mà.
    Chuyến đi bằng xe buyt du lịch cho bạn khái niệm chung về Saint Peterburg (tranh thủ lúc tôi đi có việc mà) còn để hiểu sâu về thành phố chúng mình phải đi bộ lang thang cơ (Ở Việt nam suốt ngày lên xe Honda xuống ngựa Hongda, không quen đi bộ bạn sẽ rất mỏi chân). Có lần tôi cứ đi vô định vây, vô tình gặp tấm biển chỉ đường vào Phòng bảo tàng - Căn hộ của nhà văn Đôtxtôievxki. Đến giờ tôi vẫn nhớ cảm giác ám ảnh khi vào căn hộ đó vì thấy như hồn vía nhà văn vẫn lẩn quẩn?Chính trong căn hộ này Đôtxtôievxki đã viết nhiều tác phẩm nổi tiếng, trong đó có tiểu thuyết ?oNhững đêm trắng? với những cảnh rất đặc trưng cho Saint Peterburg. Những đêm cuối tháng Sáu ở Peterburg trời cứ nhờ nhờ sáng, người ta gọi những đêm này là đêm trắng và đã thành lệ là cứ dịp này ở đây sẽ tổ chức liên hoan ?oNhững đêm trắng? với đủ trò: vũ hội hoá trang, biểu diễn ca nhạc, sàn nhảy ngoài trời?
    Đi trong thành phố cũng có nhiều cái hay (ví dụ như mình có thể ghé vào xem Bảo tàng tự nhiên học (Kuncamêra) được thành lập từ thời Pie Đại đế, ở ngay lối vào của Bảo tàng này có đặt tượng ngẫu thần gì đó ghi rõ là của Việt nam với cái ?ocủa giống của má? to đùng, cong vút chĩa thẳng lên trời (ai dám bảo Việt nam ?onhỏ và đẹp? nào) khiến ?ochân ta bước lòng ung dung tự hào, kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao)?nhưng Peterburg còn nổi tiếng bởi một loạt thành phố vệ tinh: Petrodvores với Cung điện Mùa hè, thành phố Puskin (trước kia gọi là Làng Vua) với Cung điện Ekaterina và Trường Trung học trước kia Puskin đã từng học, thành phố Pavlov với Cung điện của Thái tử Pavlov, Gatchina với Hành cung đi săn của mấy triều vua đầy bí ẩn rồi thành phố biển Krônstas, rồi đi xa thêm tí nữa là thành phố Novgôrod - cái nôi của nước Nga?
    Bạn đã thấy đói bụng rồi à, thế thì mình làm một bi?à quên, mình đi ăn trưa nhé. Tôi chẳng biết giới thiệu với bạn món gì là món đặc sản của Nga ?Món súp củ cải đỏ thì thấy bảo thật ra là của Ucraina, món permeni thì thấy bảo có xuất xứ từ món mằn thắn của Tàu?Trứng cá Nga ?" cavia thường chỉ là món nhắm với vodka thôi, cũng như cá khô Actrakhan chỉ để uống bia?Dọc Đại lộ Nevxki này các quán cofee san sát, trong đó bàn ghế cũng lịch sự như ở Nhà hàng (Reustorant) nhưng mình tự chọn món và tự bê các đồ ăn về bàn của mình?Không phải tôi tiếc tiền mời bạn vào Nhà hàng đâu nhưng đang đi du lịch ăn thế cho nhanh. Hay là mình vào mấy quán ăn nhanh kiểu như Macdonal, KLF ?" đã nhanh cho nó nhanh cả thể?
    Chiều nay chúng mình mua vé đi Cung điện Mùa hè nha, ở Len này cứ mua vé đi tour trọn gói như thế cho nó tiện, trên xe lại có cô hướng dẫn viên nhiệt tình nói như máy khâu khiến mỗi lần đi mình lại vỡ vạc ra được nhiều điều về cái đất Len này.
    Petrodvores là một quần thể cung điện và vườn nằm bên bờ vịnh Phần lan, được xây dựng như Cung điện chính thức của Pie Đại đế chủ yếu để sử dụng trong mùa hè. Petrodvores chiếm diện tích trên 800 héc ta đất là một trong những công trình kiến trúc lộng lẫy nhất thế kỷ 18 ?" 19. Ở đây có hàng ngàn vòi phun nước được thiết kế độc đáo ở chỗ hoàn toàn không cần dùng bơm mà chỉ dựa trên nguyên tắc bình thông nhau. Rất tiếc là mùa đông các bức tượng dát vàng đang được trùm thùng gỗ ra ngoài để bảo quản, mùa hè bạn quay lại đây sẽ thấy cảnh tượng vô cùng nguy nga lộng lẫy (có thể sẽ khiến bạn càng thêm căm thù bọn phong kiến đã bóc lột dã man nhân dân lao động để xây lên những thứ đẹp để đời như thế).
    Chúng mình phải xỏ giày vải trùm ra ngoài giày da để đi vào Cung điện?
    Được B.Fut sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 13/10/2003

Chia sẻ trang này