1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. B.Fut

    B.Fut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    4-Đi về đâu? Mối lo âu của người Việt còn tồn tại.
    Số người Việt ở Đức, nhất là diện thợ khách cũ sau hơn chục năm sóng gió giờ đây đã ổn định về cuộc sống. Những ai đã thành đạt thì thành đạt rồi và tiếp tục củng cố giữ vững sự làm ăn của họ. Những người không có khả năng kinh doanh, chỉ giỏi bắt chước dần bị quy luật cạnh tranh tự nhiên loại bỏ khỏi thương trường và đẩy về thất nghiệp hay đi làm với tư cách nhân công bán sức lao động cho các hãng của Đức hay Việt. Nhiều người trong số thợ khách đã đón gia đình vợ con đoàn tụ để quy về một mối. Quay lại với quy luật của con người Việt nam, giờ đây họ lo âu cho con cái học hành mong sau này chúng đỡ vất vả một tuyết hai sương như bố mẹ chúng. Họ bắt đầu nghĩ tới đời sống tinh thần sau nhiều năm lãng quên bởi đồng tiền. Nhiều nơi lập ra tổ chức Hội Người Việt để giúp đỡ nhau khi hoạn nạn, lúc trái gió trở trời trên xứ người. Mấy năm gần đây, sứ quán Việt Nam, ban cộng đồng cũng hết sức quan tâm vấn đề này và giúp đỡ họ trong hy vọng hòa nhập ổn định cuộc sống tại Đức và hướng về nguồn cội. Nhiều tổ chức văn hóa văn nghệ dưới hình thái Câu lạc bộ hình thành mang lại mầu sắc mới trong đời sống tinh thần của người Việt. Một số nhân sỹ, nghệ sỹ cũng có nhiều nỗ lực trong nhiều hoạt động văn hóa như tổ chức ca nhạc, nói chuyện về văn học nghệ thuật, phổ biến phim ảnh của nền điện ảnh Việt Nam v..v?
    Người ta hẳn không quên năm kia, hàng ngàn người Việt, có người vượt qua cả nửa ngàn cây, tới tập trung tại nhà văn hóa của Đào Minh Quang để nghe nhà thơ Trần Đăng Khoa tới đọc thơ và nói chuyện tếu. Nhà Thơ Nguyễn Duy cũng tới đây triển lãm ảnh trên giấy gió và buổi nói chuyện của anh về thơ cũng thức dậy tới nghẹn ngào biết bao con tim xứ Việt để nhớ về một mảnh đất chữ S có biết bao thương yêu?Việc phát sóng VT 4 trên vệ tinh cũng rút ngắn khoảng cách vời vợi ngàn trùng của người xa xứ với nơi chôn nhau cắt rốn của người Việt. Có ngạc nhiên không ở một nơi như Đức, những người lính cũ đã muốn thành lập hội cựu chiến binh bởi họ chưa khi nào quên một thời kỳ mà cả dân tộc cam go trong chiến tranh có sự đóng góp không nhỏ cả đời thanh xuân của họ. Tháng 11 năm ngoái, khi dẫn nhà làm phim tài liệu đài truyền hình trung ương, đạo diễn Chu Hòa đi thu thập tài liệu về người lính cũ tại Đức, chúng tôi khi quay được những thước phim về họ, đã quay cả bức sơn mài Bác cùng chúng cháu hành quân trang trọng treo trên tường một thương gia nổi tiếng thành công về ngành ăn uống khách sạn tại thành phố du lịch Swerin và nhiều câu chuyện cảm động tới trào nước mắt về những năm tháng gian khổ chiến đấu ở chiến trường.
    Cũng giống như nhiều người Việt ở các nơi khác, người Việt tại Đức chưa khi nào quên đi mảnh đất họ sinh ra và lớn lên. Rất nhiều cuộc quyên góp bấy nay dành cho đồng bào lũ lụt thiên tai ở Việt nam. Nhưng điều quan trọng và lớn lao hơn cả là họ giáo dục con cái họ về tổ quốc. Nhiều gia đình đã ý thức vấn đề này từ kinh nghiệm xương máu của đồng bào họ bên Pháp và Mỹ, nhiều gia đình tại Đức buộc trẻ con trong gia đình phải dùng ngôn ngữ , dạy dỗ con cái họ đọc và viết tiếng Việt. Anh chị Tiến - Uyên và anh chị Phương Huyền tại Potsdam dạy con cái họ đọc thông viết thạo tiếng Việt. Họ tâm sự, nếu ở Đức thành thạo một ngoại ngữ lại quên đi ngay tiếng mẹ đẻ tức bằng không và đâu còn người Việt? Chị Ngọc Trai nguyên phó tổng biên tập tờ báo Văn Nghệ mỗi lần tới thăm cháu nội ở Đức không phải lo âu canh canh như vài người cũng làm văn học ở nước khác.
    Cũng giống như ở nhiều nước khác trên thế giới, thế hệ thứ hai ở Đức của cộng đồng người Việt đang phát triển và có nhiều hứa hẹn, thoát ra khỏi cuộc sống lầm than sương gió trên đường phố. Học sinh Việt Nam đa phần học giỏi và thông minh. Năm kia một cháu gái Việt Nam đoạt bằng tú tài với số điểm 1 là điểm giỏi tuyệt đối. Cháu nội nhà văn Cao Nhị ?" cháu Mai Ninh từ 12 tuổi nổi tiếng khắp thị trấn Moelln vì năng khiếu hội họa. Mai ninh hôm nay đã là chàng trai sắp tốt nghiệp một trường cao đẳng kỹ thuật và dự tính sau khi ra trường sẽ lập một công ty riêng thiết kế trên máy tính phần mềm động và tĩnh. Cách đây mấy tuần Mai ninh là tác giả của bìa sách tập truyện ngắn Vàng Xưa của tôi. Bìa sách của cậu làm nhiều họa sỹ nổi tiếng trong nuớc ngạc nhiên khâm phục.
    Rất nhiều tấm gương học tập và tài năng như vậy trên đất Đức của thế hệ con cái những Thợ Khách Việt Nam đã qua cả gần 15 năm sương tuyết chân lấm tay bùn vật lộn với cuộc sống trên xứ người. Nó hứa hẹn nhiều đIều chưa thể lường hết về khả năng sống và làm việc phục vụn cho xã hội, con người và tổ quốc Việt Nam. Tất nhiên bố mẹ chúng vẫn phảI tiếp tục lăn lộn trên thương trường đối phó với nhiều biến động trên đất Đức và những tác động tương hỗ trong mối tương quan tình hình chính trị của thế giới. Nhất là sau khi đồng Euro ngự trị trên cộng đồng chung Châu Âu đã gây không ít khó khăn trong đời sống kinh tế của người sống ở Đức, không kiêng nể bạn là ai, sắc tộc nào.
    Không nắm được những thông tin về tình hình nước Đức, nhiều người Việt cho tới nay vẫn mắc lừa nhiều nhóm đưa người trái phép tiếp tục bằng mọi giá tới Đức. Họ không biết rằng, ngày nay khó có cơ hội kiếm tiền, dầu chỉ là để trả cho xong món nợ chi phí để họ tới Đức. Năm ngoái tôi và cô Chu Vân Anh cháu nội cố thượng tướng Chu Văn Tấn gặp một người ngu ngơ như vậy trên đường phố Berlin. Trả hơn bẩy ngàn U.S cho một người tên là X, người đàn ông đã hơn bốn chục tuổi này qua Nga được đưa tới Đức. Sau hơn một tuần chỉ ăn mì và uống nước lã trong một khu rừng bí mật hẻo lánh, anh bị đẩy ra đường phố trong túi không một đồng Cent, quần áo lấm lem bẩn thỉu và trong trạng thái đói lả. Trong khi nuốt vội bánh mỳ và súp nóng do Vân Anh mua tặng, anh nghẹn ngào kể:
    - Tôi chót bán hết gia sản, một cái nhà nát bên đường một tại Việt nam, sang tới Nga rồi qua đây. Họ đã giam tôi hơn một tuần trong rừng để buộc tôi thanh toán thêm số tiền 500 Eu nữa phát sinh vì những điều quái quỷ nào đó. Thực ra tôi không thể thanh toán bởi người quen tôi ở đây bặt âm vô tín và họ buộc thả tôi tại thành phố này từ một cái xe con rồi mất biến.
    Chỗ tôi bán hàng gần sở ngoại kiều bang. Tôi đã hỏi rất nhiều người Việt tị nạn tới đây ra hạn giấy tờ được biết nhiều người Việt đã vỡ mộng khi tới đây tị nạn và hoàn toàn không biết xoay sở ra sao nếu bị buộc phải quay về nhà vì đa số gia đình họ đều nợ đầm đìa cho họ ra đi.
    Có thể vì nhiều nguyên nhân, nhưng nhiều người trong số tôi nói trên sau biết bao nỗ lực kiếm tiền trả nợ đã thối chí và chán đời rơi vào bẫy nghiệnn ngập. Người ta kể với tôi rằng ở Berlin hiện tại có ba lò nghiện và vài tụ điểm gái điếm Việt Nam. Ma túy bây giờ đang là nỗi lo của cộng đồng người Việt tại Đức vài năm gần đây. Bởi tại Đức việc mua bán thứ chết người này không khó khăn lắm. Sau khi mắc nghiện, người ta không còn con đường nào khác là đi chôm vặt trong các siêu thị và đập hộp chính những người đồng hương bà con của mình. Sự thể này sẽ đi về đâu khi cha mẹ nhiều đứa trẻ hàng ngày đầu tắt mặt tối từ sớm tới tối mịt khó thể kiểm soát con cái họ ở những thành phố đông người Việt quần tụ. Những quán Karaoke, những phòng nhẩy và cả ngay bên cạnh vài trung tâm buôn bán giờ đây đang ẩn chứa mối nguy hiểm khó có thể tính hết về vấn đề này.
    Nhiều người Việt sớm có ý thức đang đề nghị các tổ chức hội người Việt Nam tại Đức, các câu lạc bộ và những văn phòng giúp đỡ người Việt do người Đức lập ra tổ chức tuyên truyền giáo dục thanh thiếu niên và cha mẹ của chúng những hiểu biết về tác hại của Matúy và những kinh nghiệm kiểm soát con cái. Chắc chắn sau thời gian nữa, khi tệ nạn Ma túy phát triển, cộng đồng người Việt tại Đức sẽ phải đương đầu với khả năng kèm theo của nó là căn bệnh thế kỷ: Si đa! Bởi cái không thể lường được là, ai biết được số gái điếm từ Việt Nam và Nga sang đang hành nghề lén lút tại Đức có kèm theo Siđa hay không?
    Mười lăm năm trôi qua có bao nhiêu ngày? Biết bao câu chuyện có thể kể liên miên không dứt về từng ngày mang nặng biết bao điều được và mất của những đứa con Việt Nam trên xứ người. Khi viết những dòng cuối này, trước mắt tôi hiện lên biết bao người đã gặp. Những cảnh huống khi vui đến nổ trời và khi buồn tới sa lệ của biết bao gia đình, con người và số phận của họ đã được bầy đặt trong hoàn cảnh lịch sử của đất nước và thế giới. Không thể đoán trước những gì sẽ tới trong tương lai của cộng đồng người Việt tại Đức, bởi con đường kiếm sống và thương trường thế giới chẳng hề giản đơn bao giờ; bởi không riêng gì Đức mà ngay toàn Châu Âu đang và cả thế giới đang biết bao lo ngại với những diễn biến chính trị căng thẳng hôm nay tại vùng dầu mỏ Irắc và Trung Cận Đông. Nhưng dù thế nào chăng nữa, tôi vẫn hy vọng từ những ưu điểm cơ bản của người Việt, ở đức tính cần cù, chịu thương chịu khó, ở khả năng chịu đựng mà tồn tại và phát triển trong bất cứ hoàn cảnh nào v..v? Hãy cầu chúc cho những đứa con của đất nước trên Đức và nhiều nước trên thế giới bớt đi những điều đau lòng trong chuyến đi dài vừa qua, gặt hái thêm nhiều thành quả và may mắn để luôn nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ, hạnh phúc của người Việt trên những chuyến bay trở về thăm tổ quốc mỗi dịp lại xuân về.
    Hà Nội - Xuân 2003
    Được B.Fut sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 01/11/2003
  2. B.Fut

    B.Fut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Trong thời gian chờ đợi bài viết được kiểm duyệt mọi người sang Hà Lan chơi tạm vậy.
    Đi Hà Lan bắt sò
    Tác giả: Loewe129
    Mình thì ở Đức, thỉng thoảng sang Ha Lan vì công việc. Nghe nhiều người nói là có 1 vùng, mà người VN đến rất đông để bắt sò, hến, hào, cua ... Hè vừa rồi, được nghỉ phép 1 tuần, chẳng biết đi đâu chơi. Đi Ý, Pháp hầu như năm nào có ai ở VN sang chơi đều phải đưa đi, nào Vơnizơ, Rom, Milan, Monaco, Nice, Paris... chán lắm rồi.Lần này lại rủ được 2 cô bé đi chơi cùng nên quyết định sang Hà Lan bắt sò huyết vậy.
    Vốn tính cẩn thận, trước khi đi đâu xa, mình hỏi đường, ngắm bản đồ cụ thể, nhưng hỏi ra chẳng ai biết nó ở chỗ nào. Tra trên bản đồ, vào Internet tìm đjia chỉ, thì thấy dọc bờ biển đều có Camping, va Camping nào cũng quảng cáo là có vỏ sò cả. Thôi đành vậy, từ Munich cứ nhằm hướng Amsterdam mà chạy vậy.
    Đến Amsterdam thì là 4 giờ chiều, gửi otô vào Parking xong (kinh nghiệm cho những ai đi du lịch bằng otô ở châu Âu này là : đến bất cú thành phố nào, cứ phải tìm Central Parking mà đậu, bởi đậu lung tung hay bị phạt, bị đập xe, lấy cắp đồ đạc, đặc biệt ở Ý và Pháp) đẫn 2 em vào xem đặc sản Amsterdam - khu Redlight ý mà.
    Ở Am chỗ đông nhất là khu này, nhưng phải từ 9 giờ tối, dân tình đii ào ào, nhiều đoàn khách du lịch, cả đàn ông, đàn bà đi ngắm gái qua tủ kính. Ở Thái thì gái ngồi chung trong 1 tủ kính lớn, mỗi cô 1 số. Ai thích thì ra gọi số. Còn ở Am thì mỗi cô 1 tủ, dưới ánh đèn đỏ, mùi nước hoa nồng nặc (để át các mùi không vệ sinh khác) các cô nhún nhảy phô trương vốn tự có ra. Nhưng luật lệ cấm phô trương 100%. Ai thích thì gõ cửa, ngó đầu vào mặc cả, nếu đồng ý thì bức màn hạ xuống. Xong việc, bức màn lại kéo lên. Được giá nhất là các cô châu Á, sau mới đến tóc vàng, mắt xanh . 2 cô bé đi xem tròn xoe mắt, nhất là nhìn vào hàng người, cả đàn ông, lẫn đàn bà xem hàng vào xem live ***. Mình ngó vào 1 tủ kính, đang hỏi xem giá cả và chương trình với 1 cô tóc vàng, thì 2 cô bé đi cùng cũng ngó vô, cười chỉ chỏ, thế là nó biết bị lừa, bị chửi là lũ Japan xỏ lá. Đi chơi mấy vòng rròi cũng chán, bảo tãng Van Gốc thì đóng cửa mất rồi, đi ra biển thì tối, đầnh quay về Arheim ngủ nhờ nhà người quen. Hỏi địa chỉ nơi người VN hay đi bắt hào, cũng chẳng ai biết cụ thể, đậi khái đâu gần Den Haag gì đó.
    Sáng hôm sau, mình cứ nhằm hướng biển mà phóng. Vào 1 cái thị trấn ở sát bở biển, 2 cô bé nhìn thấy có cái chợ giời khá to đang mở, thế là phải dừng lại cho các nàng đi lượn chợ giời. Phải nói đây là cái căn bệnh rất nặng của chi em VN ở nước ngoài - rất thích đi chợ giời. Bạn cứ thử ra chợ giòi ở Berlin, Munich, Milan hay Paris thế nào bạn cũng tìm ra được vài người hay rất nhiều chi em ta ở đấy. Mình đã dặn chỉ vào 2 tiếng là phải đi tiếp tìm nhà nghỉ, nhưng đợi 4 giờ đồng hồ, vẫn không thấy các nàng ra. Đành phải gửi xe đi vào tìm, kinh nghiệm chỉ ra la đi thật nhanh, nhưng tai phải dỏng lên để nghe cái tiếng VN không thể lẫn vào đâu được trong cái bể người ngoại quốc. "Mày ơi, cái son này rẻ quá ! " tôi nghe nó phát ra ở gần giữa chợ. Chạy nhanh tới đó, túm được 2 bà với 1 đóng túi mua hàng.
    Câu đầu tiên sau 4 giờ chờ đợi là : "Anh ơi toàn đồ xịn, mà lại rẻ quá" .Sau khi được nhắc nhở mục tiêu chính của chuyến đi là nghỉ biển, bắt sò hào, chứ không phải đi dạo chợ giời Hà Lan, 2 nàng mới nhớ ra là tìm được 1 gia đình VN đang bán nem (chả giò) trong chợ (1Euro/1cái bắng 2 đốt ngón tay) và họ cho địa chỉ nơi cần đến. Tra mãi trên bản đồ mới ra, bởi cũng như đa số VK họ chỉ nói tiếng thổ địa khá tốt, nhưng viết ra giấy thì bạn phải có tài Logic để suy diễn thì mới ra. Lại phải phóng xe xuyên Hà Lan 1 lần nữa, nhưng lần này là từ bắc xuống nam. Nơi đen la bán đảo Zierikzee. § giờ chiều mình mới phóng xe đến nơi, trong khi đó 2 nàng cứ tiếc rẻ là xa cái chợ giời quá rẻ buổi sáng.
    Việc đầu tiên là đi tìm thuê nhà nghỉ (Camping) đã rrồi mới tsnh chuyện đi bắt sò hào sau. Không may cho chuyến đi (mà thực ra lại là rất may) là hôm đó cũng là bắt đầu mùa nghỉ mát của dân Hà Lan (nghĩa la học sinh bắt đầu nghỉ hè, là lúc cả gia đình họ đi nghỉ), nên không 1 nhà nghỉ nào có chỗ trống, mặc dù mình đã chuẩn bị lều ngủ, túi ngủ, đồ nấu bếp ... nhưng không 1 mảnh đất nào còn chỗ cho thuê cả. Mà tìm mãi cũng không thấy bóng người VN nào để hỏi cả. Thôi đành xuống hỏi thổ đân ở đây vậy. Nhưng đâu đâu họ cũng trả lời là không biết bọn VN hay tập trung ở đâu cả. Hỏi đến chỗ bắt sò hào thì họ cứ chỉ ra biển, qua con đê biển kia kìa. Mình đành phải để 2 nàng trông xe, còn bản thân leo bộ lên con đê để tìm.
    Thấy xa xa có chỗ đông người, mò đến nơi lại là bãi tắm truồng. Như mọi khi, cũng phải đứng ngắm xem hình thể tây đầm nó khác gì với mình không, nhưng lúc này trời sắp tối mà chưa có chỗ ngủ đây ! Quay lại xe, nói với 2 nàng là tìm được rồi, nhưng họ chỉ chấp nhận cho những ai làm nàng Êva mới được đào sò thôi. Thế mà 2 nàng cũng OK liền, chỉ cho xem bằng ống nhòm thấy tranh nhau xem, quên cả mệt, lạ thật. Lần này, lại theo kinh nghiệm bản thân, đi nhiều, tìm đường là ở cái mồm mình, chui vào 1 cái Supermarkt là chắc chắn tìm được. Không tìm được người VN nào, nhưng lại có cô bé người Ha Lan chỉ cho 1 cái hướng, theo như cô bé nói là rất đông người châu Á ngồi "tắm nắng" ở đó. Đến nơi, thì thấy người nào cũng xô chậu, hò nhau ý ới và các bếp ngoài giời kiểu Hoàng Cầm lửa khói nghi ngút, khắp nơi, vung vãi vỏ sò, hến hào đưng theo kiẻu VN. Xuống định nhập hội ngay, nhưng ... lại nhưng, bây giờ thủy triều lên mất rồi, mọi người đang thu dọn để về.
    Sau 1 hồi lân la, đi hết bếp này đén bếp kia thử nếm các kiểu, mình mới biết là không có người VN nào thuê nhà nghỉ ở vùng này cả (vì các nhà nghỉ trong vùng đều quá kinh hãi với đống vỏ hào, sò do người VN trước đây vào nghỉ vứt bừa ra) và mình không có chance nào cả. Có gia đình 2 vợ chồng với 2 con mời về nghỉ tạm nhà họ, cách đấy hơn 100 Km. Chắc cũng phải thế vậy. May quá, có 1 nhóm khoảng 10 bạn trẻ 19-20 cả nam nữ người VN tụ tập đi cắm trại, họ rủ bọn mình ra ngủ trên đê biển Ha Lan. Thì đi cho biết đó biết đây chứ.
    Thế là kéo nhau ra bờ đê, cách đó chừng 20 Km nữa. Phải nói là lâu lắm rồi, mình mới được ngồi đốt lửa trại, ăn khoai nướng, uống bia và tham gia các câu chuyện cười nổ bụng, rồi thi hát karaoke liên khúc với các bạn trẻ, hồi xưa từ thời sinh viên ở Nga mới có những buổi tối không thể ngủ được như thế này. Mà lần này, lại được ở trên con đê biển hùng vĩ của Ha Lan, trước mặt là Đại tây dương, sóng lăn tăn, gió mát thổi nhẹ, lại thêm ánh trăng rằm của buổi tối mùa hè. Quả là những khoảng khắc không thể quên được. Gần sáng, trời lạnh vì sương xuống, mình mới chui vào lều làm 1 giấc đến sáng. Vì là ngủ bờ đê, tắm biển, nên cái khổ nhất là gì ? Không có nước ngọt, lại phải đánh xe đi chở nước ngọt về cho mọi người dùng. Sáng hôm sau, theo chỉ dẫn, mình đi thuê Camping ở cách đó 30 Km, còn 2 nàng theo mọi người ra đào sò, bắt hào. Khi mình đã thuê xong nhà nghỉ, dựng lều xong xuôi mới quay lại chỗ người VN tập trung để đánh bắt sò hào, lúc đó đã gần trưa, trên 1 dãy đường dài, các otô khoảng 300 chiếc đậu sát nhau, lúc này thủy triều đã rút, nên nhìn thấy quân ta như kiến trên bãi cát, ai cũng xô chậu, tay cầm cái đinh ba để bói sò, còn hào thì phải đi xa thêm đoạn nữa.
    Mình từ bé đến lớn có bao giờ biết mò cua bắt ốc ra sao đâu, thấy người ta đào sò huyết cũng nhảy đại vô thôi. Rất là đơn giản, bạn chỉ cần 1 cái đinh ba, cào cỏ để bới cát, càng ra xa, càng gần mép nước thì càng nhiều sò huyết, bới 1 lúc là được 2 xô đầy sò rồi. Chỗ bắt hào thì hơi nguy hiểm hơn 1 chút, vì tòan là vỏ hào không à. Nghe và nhìn những người VN đang ở đó bắt hào là bạn biết cách bắt ngay, nhưng tốt nhất là phải đi găng tay vào. Hay nhất là kiểu bắt cua : lấy 1 miếng thịt bò tươi, buộc dây vào và thả xuống những vũng nước trong hốc đá, để 1 lúc, cua thấy mùi tanh ra bâu đầy vào miếng thịt, bạn chỉ cần nhấc lên, rung nhẹ là cua rơi xuống rổ rồi.
    Đến trưa, nắng lên cao, mọi người kéo nhau lên bờ, dựng lều tránh nắng và đặt bếp lò. Sò huyết và hào bạn chỉ việc đặt lên vỉ sắt, rồi cho lên lò than, và nó tự mở miệng ra. Lấy tí bơ quết lên con sò vừa mở miệng, đợi cho nó cạn nước, khô vừa đủ, lại có mùi thơm bơ hơi cháy xém 1 tí, lúc đó lấy ra chấm vào ớt, muối tiêu quả là ngon (bây giờ lại thấy thèm rồi). Còn hào thì đừng cho bơ, chỉ vắt nước chanh, muối ớt là ok ngay. Nhiều người ăn quen, họ cạy ngay con hào, còn sống, vắt chanh và cho tương ớt vào là ăn ngay, nhưng phải ăn ở ngay mép nước, chứ đừng đưa lên bờ. Chả bù cho mấy hè trước, 10 con sò huyết + thêm 2,3 con hào mà mình chén ở Cann (Pháp) phải trả 120 DM, ăn 1 con cua biển ở Vơnizơ là 200 DM , mà ở đây không mất 1 xu, nhưng phải tự tay làm hàm nhai thôi.
    u?c Toet s?a vo 18:00 ngy 22/12/2004
  3. B.Fut

    B.Fut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Trong thời gian chờ đợi bài viết được kiểm duyệt mọi người sang Hà Lan chơi tạm vậy.
    Đi Hà Lan bắt sò
    Tác giả: Loewe129
    Mình thì ở Đức, thỉng thoảng sang Ha Lan vì công việc. Nghe nhiều người nói là có 1 vùng, mà người VN đến rất đông để bắt sò, hến, hào, cua ... Hè vừa rồi, được nghỉ phép 1 tuần, chẳng biết đi đâu chơi. Đi Ý, Pháp hầu như năm nào có ai ở VN sang chơi đều phải đưa đi, nào Vơnizơ, Rom, Milan, Monaco, Nice, Paris... chán lắm rồi.Lần này lại rủ được 2 cô bé đi chơi cùng nên quyết định sang Hà Lan bắt sò huyết vậy.
    Vốn tính cẩn thận, trước khi đi đâu xa, mình hỏi đường, ngắm bản đồ cụ thể, nhưng hỏi ra chẳng ai biết nó ở chỗ nào. Tra trên bản đồ, vào Internet tìm đjia chỉ, thì thấy dọc bờ biển đều có Camping, va Camping nào cũng quảng cáo là có vỏ sò cả. Thôi đành vậy, từ Munich cứ nhằm hướng Amsterdam mà chạy vậy.
    Đến Amsterdam thì là 4 giờ chiều, gửi otô vào Parking xong (kinh nghiệm cho những ai đi du lịch bằng otô ở châu Âu này là : đến bất cú thành phố nào, cứ phải tìm Central Parking mà đậu, bởi đậu lung tung hay bị phạt, bị đập xe, lấy cắp đồ đạc, đặc biệt ở Ý và Pháp) đẫn 2 em vào xem đặc sản Amsterdam - khu Redlight ý mà.
    Ở Am chỗ đông nhất là khu này, nhưng phải từ 9 giờ tối, dân tình đii ào ào, nhiều đoàn khách du lịch, cả đàn ông, đàn bà đi ngắm gái qua tủ kính. Ở Thái thì gái ngồi chung trong 1 tủ kính lớn, mỗi cô 1 số. Ai thích thì ra gọi số. Còn ở Am thì mỗi cô 1 tủ, dưới ánh đèn đỏ, mùi nước hoa nồng nặc (để át các mùi không vệ sinh khác) các cô nhún nhảy phô trương vốn tự có ra. Nhưng luật lệ cấm phô trương 100%. Ai thích thì gõ cửa, ngó đầu vào mặc cả, nếu đồng ý thì bức màn hạ xuống. Xong việc, bức màn lại kéo lên. Được giá nhất là các cô châu Á, sau mới đến tóc vàng, mắt xanh . 2 cô bé đi xem tròn xoe mắt, nhất là nhìn vào hàng người, cả đàn ông, lẫn đàn bà xem hàng vào xem live ***. Mình ngó vào 1 tủ kính, đang hỏi xem giá cả và chương trình với 1 cô tóc vàng, thì 2 cô bé đi cùng cũng ngó vô, cười chỉ chỏ, thế là nó biết bị lừa, bị chửi là lũ Japan xỏ lá. Đi chơi mấy vòng rròi cũng chán, bảo tãng Van Gốc thì đóng cửa mất rồi, đi ra biển thì tối, đầnh quay về Arheim ngủ nhờ nhà người quen. Hỏi địa chỉ nơi người VN hay đi bắt hào, cũng chẳng ai biết cụ thể, đậi khái đâu gần Den Haag gì đó.
    Sáng hôm sau, mình cứ nhằm hướng biển mà phóng. Vào 1 cái thị trấn ở sát bở biển, 2 cô bé nhìn thấy có cái chợ giời khá to đang mở, thế là phải dừng lại cho các nàng đi lượn chợ giời. Phải nói đây là cái căn bệnh rất nặng của chi em VN ở nước ngoài - rất thích đi chợ giời. Bạn cứ thử ra chợ giòi ở Berlin, Munich, Milan hay Paris thế nào bạn cũng tìm ra được vài người hay rất nhiều chi em ta ở đấy. Mình đã dặn chỉ vào 2 tiếng là phải đi tiếp tìm nhà nghỉ, nhưng đợi 4 giờ đồng hồ, vẫn không thấy các nàng ra. Đành phải gửi xe đi vào tìm, kinh nghiệm chỉ ra la đi thật nhanh, nhưng tai phải dỏng lên để nghe cái tiếng VN không thể lẫn vào đâu được trong cái bể người ngoại quốc. "Mày ơi, cái son này rẻ quá ! " tôi nghe nó phát ra ở gần giữa chợ. Chạy nhanh tới đó, túm được 2 bà với 1 đóng túi mua hàng.
    Câu đầu tiên sau 4 giờ chờ đợi là : "Anh ơi toàn đồ xịn, mà lại rẻ quá" .Sau khi được nhắc nhở mục tiêu chính của chuyến đi là nghỉ biển, bắt sò hào, chứ không phải đi dạo chợ giời Hà Lan, 2 nàng mới nhớ ra là tìm được 1 gia đình VN đang bán nem (chả giò) trong chợ (1Euro/1cái bắng 2 đốt ngón tay) và họ cho địa chỉ nơi cần đến. Tra mãi trên bản đồ mới ra, bởi cũng như đa số VK họ chỉ nói tiếng thổ địa khá tốt, nhưng viết ra giấy thì bạn phải có tài Logic để suy diễn thì mới ra. Lại phải phóng xe xuyên Hà Lan 1 lần nữa, nhưng lần này là từ bắc xuống nam. Nơi đen la bán đảo Zierikzee. § giờ chiều mình mới phóng xe đến nơi, trong khi đó 2 nàng cứ tiếc rẻ là xa cái chợ giời quá rẻ buổi sáng.
    Việc đầu tiên là đi tìm thuê nhà nghỉ (Camping) đã rrồi mới tsnh chuyện đi bắt sò hào sau. Không may cho chuyến đi (mà thực ra lại là rất may) là hôm đó cũng là bắt đầu mùa nghỉ mát của dân Hà Lan (nghĩa la học sinh bắt đầu nghỉ hè, là lúc cả gia đình họ đi nghỉ), nên không 1 nhà nghỉ nào có chỗ trống, mặc dù mình đã chuẩn bị lều ngủ, túi ngủ, đồ nấu bếp ... nhưng không 1 mảnh đất nào còn chỗ cho thuê cả. Mà tìm mãi cũng không thấy bóng người VN nào để hỏi cả. Thôi đành xuống hỏi thổ đân ở đây vậy. Nhưng đâu đâu họ cũng trả lời là không biết bọn VN hay tập trung ở đâu cả. Hỏi đến chỗ bắt sò hào thì họ cứ chỉ ra biển, qua con đê biển kia kìa. Mình đành phải để 2 nàng trông xe, còn bản thân leo bộ lên con đê để tìm.
    Thấy xa xa có chỗ đông người, mò đến nơi lại là bãi tắm truồng. Như mọi khi, cũng phải đứng ngắm xem hình thể tây đầm nó khác gì với mình không, nhưng lúc này trời sắp tối mà chưa có chỗ ngủ đây ! Quay lại xe, nói với 2 nàng là tìm được rồi, nhưng họ chỉ chấp nhận cho những ai làm nàng Êva mới được đào sò thôi. Thế mà 2 nàng cũng OK liền, chỉ cho xem bằng ống nhòm thấy tranh nhau xem, quên cả mệt, lạ thật. Lần này, lại theo kinh nghiệm bản thân, đi nhiều, tìm đường là ở cái mồm mình, chui vào 1 cái Supermarkt là chắc chắn tìm được. Không tìm được người VN nào, nhưng lại có cô bé người Ha Lan chỉ cho 1 cái hướng, theo như cô bé nói là rất đông người châu Á ngồi "tắm nắng" ở đó. Đến nơi, thì thấy người nào cũng xô chậu, hò nhau ý ới và các bếp ngoài giời kiểu Hoàng Cầm lửa khói nghi ngút, khắp nơi, vung vãi vỏ sò, hến hào đưng theo kiẻu VN. Xuống định nhập hội ngay, nhưng ... lại nhưng, bây giờ thủy triều lên mất rồi, mọi người đang thu dọn để về.
    Sau 1 hồi lân la, đi hết bếp này đén bếp kia thử nếm các kiểu, mình mới biết là không có người VN nào thuê nhà nghỉ ở vùng này cả (vì các nhà nghỉ trong vùng đều quá kinh hãi với đống vỏ hào, sò do người VN trước đây vào nghỉ vứt bừa ra) và mình không có chance nào cả. Có gia đình 2 vợ chồng với 2 con mời về nghỉ tạm nhà họ, cách đấy hơn 100 Km. Chắc cũng phải thế vậy. May quá, có 1 nhóm khoảng 10 bạn trẻ 19-20 cả nam nữ người VN tụ tập đi cắm trại, họ rủ bọn mình ra ngủ trên đê biển Ha Lan. Thì đi cho biết đó biết đây chứ.
    Thế là kéo nhau ra bờ đê, cách đó chừng 20 Km nữa. Phải nói là lâu lắm rồi, mình mới được ngồi đốt lửa trại, ăn khoai nướng, uống bia và tham gia các câu chuyện cười nổ bụng, rồi thi hát karaoke liên khúc với các bạn trẻ, hồi xưa từ thời sinh viên ở Nga mới có những buổi tối không thể ngủ được như thế này. Mà lần này, lại được ở trên con đê biển hùng vĩ của Ha Lan, trước mặt là Đại tây dương, sóng lăn tăn, gió mát thổi nhẹ, lại thêm ánh trăng rằm của buổi tối mùa hè. Quả là những khoảng khắc không thể quên được. Gần sáng, trời lạnh vì sương xuống, mình mới chui vào lều làm 1 giấc đến sáng. Vì là ngủ bờ đê, tắm biển, nên cái khổ nhất là gì ? Không có nước ngọt, lại phải đánh xe đi chở nước ngọt về cho mọi người dùng. Sáng hôm sau, theo chỉ dẫn, mình đi thuê Camping ở cách đó 30 Km, còn 2 nàng theo mọi người ra đào sò, bắt hào. Khi mình đã thuê xong nhà nghỉ, dựng lều xong xuôi mới quay lại chỗ người VN tập trung để đánh bắt sò hào, lúc đó đã gần trưa, trên 1 dãy đường dài, các otô khoảng 300 chiếc đậu sát nhau, lúc này thủy triều đã rút, nên nhìn thấy quân ta như kiến trên bãi cát, ai cũng xô chậu, tay cầm cái đinh ba để bói sò, còn hào thì phải đi xa thêm đoạn nữa.
    Mình từ bé đến lớn có bao giờ biết mò cua bắt ốc ra sao đâu, thấy người ta đào sò huyết cũng nhảy đại vô thôi. Rất là đơn giản, bạn chỉ cần 1 cái đinh ba, cào cỏ để bới cát, càng ra xa, càng gần mép nước thì càng nhiều sò huyết, bới 1 lúc là được 2 xô đầy sò rồi. Chỗ bắt hào thì hơi nguy hiểm hơn 1 chút, vì tòan là vỏ hào không à. Nghe và nhìn những người VN đang ở đó bắt hào là bạn biết cách bắt ngay, nhưng tốt nhất là phải đi găng tay vào. Hay nhất là kiểu bắt cua : lấy 1 miếng thịt bò tươi, buộc dây vào và thả xuống những vũng nước trong hốc đá, để 1 lúc, cua thấy mùi tanh ra bâu đầy vào miếng thịt, bạn chỉ cần nhấc lên, rung nhẹ là cua rơi xuống rổ rồi.
    Đến trưa, nắng lên cao, mọi người kéo nhau lên bờ, dựng lều tránh nắng và đặt bếp lò. Sò huyết và hào bạn chỉ việc đặt lên vỉ sắt, rồi cho lên lò than, và nó tự mở miệng ra. Lấy tí bơ quết lên con sò vừa mở miệng, đợi cho nó cạn nước, khô vừa đủ, lại có mùi thơm bơ hơi cháy xém 1 tí, lúc đó lấy ra chấm vào ớt, muối tiêu quả là ngon (bây giờ lại thấy thèm rồi). Còn hào thì đừng cho bơ, chỉ vắt nước chanh, muối ớt là ok ngay. Nhiều người ăn quen, họ cạy ngay con hào, còn sống, vắt chanh và cho tương ớt vào là ăn ngay, nhưng phải ăn ở ngay mép nước, chứ đừng đưa lên bờ. Chả bù cho mấy hè trước, 10 con sò huyết + thêm 2,3 con hào mà mình chén ở Cann (Pháp) phải trả 120 DM, ăn 1 con cua biển ở Vơnizơ là 200 DM , mà ở đây không mất 1 xu, nhưng phải tự tay làm hàm nhai thôi.
    u?c Toet s?a vo 18:00 ngy 22/12/2004
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn B. Fut!
    Bài này rất hay!
    Bác Nguyễn Văn Thọ - tác giả bài viết cũng vào diễn đàn này và VnEquation đấy.
    Đúng là thời những năm 90, người Việt ở Đức kiếm tiền khủng khiếp và về mua nhà cửa bất động sản ở Việt Nam ầm ầm, sau đó đến khi Nga sụp đổ người Việt ở Nga có vài người nhờ biết làm tài chính đổi đồng rúp đô la lấy đô la Mỹ mà cũng có trong tay nhiều triệu đô la. Đúng là thời chiến tạo anh hùng, thời buổi loạn lạc tạo cơ hội làm giàu nhanh.
    Tuy nhiên tôi đã gặp những bạn bè ở Đức, đã thấu hiểu thế nào là sự vất vả, bạn tôi học thiết kế máy, cũng đã ở Đức mười mấy năm, lúc tôi sang thăm đang bán Imbis, sáng phải thức dậy sớm, quấn ba bốn lớp nilon vào chân rồi mới đi tất, giầy ủng, ra dọn hàng, ngoài kia tuyết rơi ngập đường, nếu không có 3-4 lớp nilon thì làm sao chịu nổi khi đứng cả ngày trời, tuyết rơi ngập đầu gối. Đứng bán cả ngày, tối về vẫn phải thức đêm, băm băm thái thái, anh bạn tôi đang ăn tối ngồi nguyên tư thế đó ở bàn ăn mà ngáy khò khò, ngủ ngon lành vì mệt quá. Chị vợ bảo đó là chuyện thường, thành thói quen rồi. Cũng may, gần đây vợ chồng bạn thông báo đã thuê được cửa tiệm và chuyển sang buôn bán quần áo. Cuộc sống tuy vất vả như vậy, nhưng vợ chồng bạn tôi nổi tiếng hiếu khác và rộng rãi, luôn giúp đỡ người khác. Cho dù cuộc sống có phức tạp khó khăn như thế nào, vẫn có những con người tốt tính và không thay đổi.
    Cầu mong cho các bạn may mắn và làm ăn phát đạt!
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn B. Fut!
    Bài này rất hay!
    Bác Nguyễn Văn Thọ - tác giả bài viết cũng vào diễn đàn này và VnEquation đấy.
    Đúng là thời những năm 90, người Việt ở Đức kiếm tiền khủng khiếp và về mua nhà cửa bất động sản ở Việt Nam ầm ầm, sau đó đến khi Nga sụp đổ người Việt ở Nga có vài người nhờ biết làm tài chính đổi đồng rúp đô la lấy đô la Mỹ mà cũng có trong tay nhiều triệu đô la. Đúng là thời chiến tạo anh hùng, thời buổi loạn lạc tạo cơ hội làm giàu nhanh.
    Tuy nhiên tôi đã gặp những bạn bè ở Đức, đã thấu hiểu thế nào là sự vất vả, bạn tôi học thiết kế máy, cũng đã ở Đức mười mấy năm, lúc tôi sang thăm đang bán Imbis, sáng phải thức dậy sớm, quấn ba bốn lớp nilon vào chân rồi mới đi tất, giầy ủng, ra dọn hàng, ngoài kia tuyết rơi ngập đường, nếu không có 3-4 lớp nilon thì làm sao chịu nổi khi đứng cả ngày trời, tuyết rơi ngập đầu gối. Đứng bán cả ngày, tối về vẫn phải thức đêm, băm băm thái thái, anh bạn tôi đang ăn tối ngồi nguyên tư thế đó ở bàn ăn mà ngáy khò khò, ngủ ngon lành vì mệt quá. Chị vợ bảo đó là chuyện thường, thành thói quen rồi. Cũng may, gần đây vợ chồng bạn thông báo đã thuê được cửa tiệm và chuyển sang buôn bán quần áo. Cuộc sống tuy vất vả như vậy, nhưng vợ chồng bạn tôi nổi tiếng hiếu khác và rộng rãi, luôn giúp đỡ người khác. Cho dù cuộc sống có phức tạp khó khăn như thế nào, vẫn có những con người tốt tính và không thay đổi.
    Cầu mong cho các bạn may mắn và làm ăn phát đạt!
  6. B.Fut

    B.Fut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đi Hà Lan bắt sò (tiếp)
    Mà cũng lạ, bao nhiêu là người ăn như vậy, lại còn mang hàng bao tải về theo, thế mà vẫn đầy ra, ngày nào, lúc nào cũng có, chỉ cần nước thủy triều rút xuống là quân ta xuống theo, mà đâu phải chỉ VN, dân Bỉ, ngọai quốc đến cũng khá đông, chỉ có dân Hà lan là không thấy tham gia thôi. Chiều tối, khi nước triều lên, mọi người về hết, là đến lượt công nhân quét dọn đến dọn sạch vỏ sò, hào và đủ các thứ rác. Ngày hôm sau, bạn đến lại như mới. Hay thật. Báo chí địa phương, mình được nghe nói lại thôi, kêu ca suốt, nhưng dân mình thấy bở là cứ đào mãi đào mãi.
    Tối về đến Camping, tắm rửa vệnh sinh xong, mình lại còn được ăn canh cua Hà Nội do 2 nàng trổ tài nội trợ nữa chứ. Bạn nào đang ở HN thì thấy bình thường, chứ bạn nào đang ở nước ngòai, 1 hay 2 năm trở lên sẽ thấy giá trị của bát canh cua thế nào. Bây giờ mới đến đọan quan trọng nhất của chuyến đi : ngủ như thế nào bây giờ ? Tối qua, ngồi đốt lửa trên bờ đê, hầu như có ngủ gì đâu. Tối nay mới là vấn đề. Mình đã chọn thuê 1 cái xe Camping có 2 giường ngủ đàng hòang, nhưng 2 nàng lại không thích, với lý do, đã đi nghỉ là phải cắm lều, ngủ lều, chứ giường đệm thì nằm mãi ở nhà rồi. Thôi đành vậy, ?zđi bụi là phải bụi luôn?o cả 2 nàng đồng thanh thế mà. Thế là dựng lều lên, bơm đệm mút cao su, trải chăn ga, phủ vải và ? mình được chọn nằm giữa, với điều kiện 2 tay để dưới gối cho 2 nàng gối đầu, quần áo không được bỏ ra, nóng cũng phải chịu cho đến sáng. Được cái trời lạnh, cộng thêm sự sợ ma của 2 nàng, và ? đến bây giờ vẫn còn cảm giác, hì hì.
    Sáng hôm sau, đánh chén tiếp đống sò hào bắt về và nghĩ rằng chẳng hết đâu mà sợ. Lại nghe nói ở Bruchxen (Bỉ- Belgium, chứ không phải động từ bỉ ở TL) có phở Hà Nội ngon lắm, cả bọn lại kéo đi cho biết đó biết đây, cách có 300 km cả đi và về thôi mà, còn kịp về tắm biển nữa chứ. Đường Highway của HL còn được, chứ sang đến Bỉ là đường chán kinh, dân nói tiếng Pháp nói chung (trong đó có cả VN mình mà) không coi luật giao thông là cái đinh gì, nhất là khi vào đến Bruchxen. Vòng xe ở trung tâm, lại vòng ra, hỏi mấy cái China Restaurant mà vẫn không lần ra được khu Việt Nam ở chỗ nào. Chỉ biết có mỗi câu ?zSau Kỳ Duyên là đến Hoa Hồng?o nghĩa là đừng vào quán Kỳ Duyên, mà phải là Hoa Hồng thì mới đúng phở HN. Địa chỉ không, tiếng Pháp không, tiếng Đức thì chẳng ai hiểu, vốn tiếng Anh của mình và người Bỉ cũng không giải quyết được gì.
    Đành hỏi China town vậy, cũng không ai biết luôn (bởi có đâu mà biết). Vòng xe đi, vòng xe lại các kiểu vẫn không tìm ra. Chợt thấy khu nhà cao tầng của bộ chỉ huy NATO (vì nó có nhiều cờ treo nên thấy, chứ không thì cũng chịu), nhớ là trong ví có Cạc visit của thằng bạn thân cùng học 2 năm trước ở Munich, nay làm Admin ở đây, giở ra, đúng địa chỉ luôn, chạy vào cổng bảo vệ, giơ cạc ra và nhờ gọi theo số phone trên đó. Gặp nhau mừng lắm (chuyện về thằng phát xít Đức này phải có 1 chương riêng, nhờ có thằng này, mình mới biết nhiều hang cùng ngõ hẻm, lẫn lịch sử của Munich phát xít này), hỏi dăm ba câu, sau đó đi vào đề tài chính ngay : Các Restaurant châu Á (VN) ở chỗ nào ? Nó cũng không biết luôn (nhưng nếu hỏi mấy động nhà đỏ tử thấp tới cao chắc là có ngay), may có đứa nó ngồi cùng trong phòng khách nghe thấy câu hỏi của mình, nó chỉ tận tình cho và biếu luôn cái bản đồ. Hẹn ông bạn thân gặp nhau ở Munich Noel vậy. Tìm được đến nơi, đúng là sau Kỳ Duyên là Hoa hồng thật, nhưng phở thì chỉ thấy giông giống HN thôi, khi ra về cứ nghĩ : ăn được nắm cơm chạy ba quãng đồng, các cụ nói cấm có sai.
    Đi Brũchen về, thấy trời mùa hè còn sáng, thế là quyết định đi tắm biển. Chả lẽ đi nghỉ biển mà không tắm thì cũng buồn cười. 2 nàng thì 1 biết bơi, 1 thì không, thôi đành chịu khó dạy bơi vậy. Tối về, vừa đói vừa mệt (đi cả ngày, được có mỗi bát phở ), được cái 2 nàng cũng đảm đang, nên 1 lúc là có đồ ăn ngay. Đang ăn là mình tranh thủ tán, nào là khó ngủ, nào ra khó thở, vì phải chịu 2 hơi đàn bà, nghĩ ra đủ mọi lý do. Nghe xong 2 nàng đồng thanh ?zvậy anh muốn gì nào?o. Đúng ý quá còn gì. ?zAnh muốn được giống như Hòang đế cuối cùng ý?o(mình biết 2 nàng đã xem phim này rồi mà) . ?zOK, nhưng với 1 điều kiện ??o. Điều kiện nào cũng chấp nhận hết, phải không các bạn, nhảy vào lửa cũng nhảy ngay. Điều kiện đơn giản lắm : không được thiên vị người nào. Ban đầu nghe tưởng dễ, quả là khó lắm các bạn ạ. Đến hôm nay là mồng mấy tết con dê rồi, mình phải khẳng định là rất khó. Nhưng lúc đấy, mừng quá, nên OK ngay.
    (Chỗ này phải mở ngoặc để nói hơi chi tiết 1 tí về 2 nàng : Họ cùng tuổi nhau, là bạn học phổ thông ở HN, mang 2 cá tính trái ngược nhau hòan tòan : 1 nàng thì lãng mạn, mơ mộng, ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông thì sang DDR cũ làm lao động ở nhà máy dệt, đã qua 1 đời chồng và chưa có con. Thương bạn, chịu khó đi làm tích cóp đủ tiền để cẩu bạn từ VN sang. Cô thứ 2 thì tính hùng hục, mạnh bạo, mà mình vẫn đùa là như thanh niên xung phong ý, đã có 1 đời chồng và 1 đứa con hiện còn ở VN, đang muốn lấy chồng tây, nhất quyết không lấy chồng VN, để sớm có giấy tờ bảo lãnh con sang. Mình quen cũng tình cờ thôi. Trong 1 buổi sinh nhật nào đó, rất đông người VN, mọi người đang bàn tán về chuyện chít chát trên Internet, mình có giới thiệu voice chát qua paltalk. Mấy ngày sau, mình nhận được cú phôn, với 1 giọng đàn bà rất dịu dàng, sau 1 hồi xin lỗi vì không quen biết, mà có số phone : ?zanh có thể cài paltalk cho em được không ??o Chuyện nhỏ như con thỏ, phải không các bạn, nhất là trong tình trạng đêm nằm ôm gối 1 mình thế này. Thế là quen nhau thôi.)
    Và 4 tối tiếp theo, (cho đến bây giờ !) mình được làm Hòang Đế Trung Hoa các bạn ạ. Xin nhắc lại cái điều kiện trên tưởng đơn giản, mà khó cực kỳ đấy. Bạn nào bị lâm vào hòan cảnh của mình sẽ hiểu ngay thôi. Mấy đôi vợ chồng tây ở cùng Camping nhìn mình phục lắm, xì xồ sau lưng. Có lần đi đánh răng về, gặp thằng tây ở ngay bên cạnh, nó hỏi thẳng: làm sao mà mày ngủ được với 2 người đàn bà được. Đang lúc hứng chí, chỉ ngay : mày bỏ mấy cái trò nướng đùi gà, nốc bia đi, ăn sò huyết đấy, nhất là cái mào của con sò nó đỏ mà còn dựng ngược kia kìa, rồi cũng nhiệt tình cho nó nếm sò và hào. Ngày hôm sau, cô vợ của nó, người mà chỉ hôm qua thôi cứ sang góp ý vì cái lò nướng của tụi này cứ đưa khói sang lều của nó, đến giúp 2 nàng xách xô nước, vì có 1 cái xô, nhưng 2 nàng õng ẹo xách 2 bên, về đến nơi chỉ còn 1 nửa. Nhưng mà mình cũng còn khôn, theo kiểu VN, là không chỉ cho nó chỗ bắt sò hào .
    Tiết lộ thêm 1 tí : cô nàng lãng mạn mộng mơ, nhưng trong ?zlúc ấy?o, thì lại active ra phết, còn nàng mạnh bạo, hùng hục thì lại thụ động, hưởng thụ là chính. Thôi không đi sâu chi tiết, không lại biến forum của các chú thành trang bậy bạ mất.
    Những ngày tiếp theo thì sáng đi bắt sò, hào, sau này còn được chỉ chỗ bắt ốc nữa chứ. Mà ốc chấm nước mắm chanh, gừng, ớt y như hàng bún ốc ở HN ý. Chiều về đi chơi mấy thành phố nhỏ gần đấy, đi supermarkt. Lại còn tìm được 1 cửa hàng bán đồ châu á của 1 người VN ở vùng đó. Hỏi mua trứng vịt lộn (vì ở Munich trứng vịt lộn trong các cửa hàng Á châu đều lấy nguồn từ HL mà) thì họ cho địa chỉ thôi, chứ cảnh sát mà biết là nó phạt tù, còn rau cỏ thì như VN ấy, rau muống, mồng tơi ? người VN tự trồng lấy mà. Tối về được ăn no và đóng vai hòang đế, chỉ khác là mình ở lều, còn hòang đế thật thì ở trong Cấm cung thôi. Đến ngày về, vì dự định từ trước rồi, mặc dù mình và 2 nàng đều muốn ở lại thêm. Vì ? chi phí chuyến đi quá rẻ : tiền cắm lều 10,/ngày, tắm nước nóng thì mất thêm 0,5,/1lượt, chỉ có rau cỏ, mỳ gạo là phải mua thôi, sò hào, ốc là không mất tiền. Khi về, còn tham chở theo xe gần 50 kg sò huyết, với 1 ít hào. Cua mang về được đến Munich thì chết hết.
    Đọan kết : hồi tháng 11 vừa rồi, tìm được thằng tây, làm luật sư ở nơi mình làm việc, giới thiệu cho nàng thứ 2 rồi. Khổ 1 nỗi là hồi đầu mình phải 1 đôi lần đi ?zphiên dịch tình yêu?o, vì tiếng đức của nàng chỉ mấy câu chào hỏi và đếm được từ 1 đến 100.
    Mình phải công nhận là tình yêu nó có ngôn ngữ riêng của nó. Chàng là gốc đức thuần chủng, tóc vàng mắt xanh, nổi tiếng là khó tính, nhưng bây giờ mọi người thấy dễ tính hẳn đi. Nàng thì đặc VN, vào Internet chỉ biết có vnexpress thôi, và đọc từ A đến Z, ngày mai lại đọc lại vẫn thấy mới. Hôm noel tặng nàng cái Nokia đời mới để tiện liên lạc. Và mình đã chứng kiến cuộc nói chuyện của họ : Alô, Du đấy à. Heute wir gặp ở Asia nhé. Nghĩa là nửa đức nửa việt, thế mà cũng hiểu nhau. Nếu không có sự cố nào xảy ra, hè này họ về VN làm lễ cưới và bảo lãnh cháu nhỏ sang. Vụ này người VN ở đây sẽ được giúp nhiều về mặt luật pháp của Đức đây.
    u?c Toet s?a vo 18:02 ngy 22/12/2004
  7. B.Fut

    B.Fut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đi Hà Lan bắt sò (tiếp)
    Mà cũng lạ, bao nhiêu là người ăn như vậy, lại còn mang hàng bao tải về theo, thế mà vẫn đầy ra, ngày nào, lúc nào cũng có, chỉ cần nước thủy triều rút xuống là quân ta xuống theo, mà đâu phải chỉ VN, dân Bỉ, ngọai quốc đến cũng khá đông, chỉ có dân Hà lan là không thấy tham gia thôi. Chiều tối, khi nước triều lên, mọi người về hết, là đến lượt công nhân quét dọn đến dọn sạch vỏ sò, hào và đủ các thứ rác. Ngày hôm sau, bạn đến lại như mới. Hay thật. Báo chí địa phương, mình được nghe nói lại thôi, kêu ca suốt, nhưng dân mình thấy bở là cứ đào mãi đào mãi.
    Tối về đến Camping, tắm rửa vệnh sinh xong, mình lại còn được ăn canh cua Hà Nội do 2 nàng trổ tài nội trợ nữa chứ. Bạn nào đang ở HN thì thấy bình thường, chứ bạn nào đang ở nước ngòai, 1 hay 2 năm trở lên sẽ thấy giá trị của bát canh cua thế nào. Bây giờ mới đến đọan quan trọng nhất của chuyến đi : ngủ như thế nào bây giờ ? Tối qua, ngồi đốt lửa trên bờ đê, hầu như có ngủ gì đâu. Tối nay mới là vấn đề. Mình đã chọn thuê 1 cái xe Camping có 2 giường ngủ đàng hòang, nhưng 2 nàng lại không thích, với lý do, đã đi nghỉ là phải cắm lều, ngủ lều, chứ giường đệm thì nằm mãi ở nhà rồi. Thôi đành vậy, ?zđi bụi là phải bụi luôn?o cả 2 nàng đồng thanh thế mà. Thế là dựng lều lên, bơm đệm mút cao su, trải chăn ga, phủ vải và ? mình được chọn nằm giữa, với điều kiện 2 tay để dưới gối cho 2 nàng gối đầu, quần áo không được bỏ ra, nóng cũng phải chịu cho đến sáng. Được cái trời lạnh, cộng thêm sự sợ ma của 2 nàng, và ? đến bây giờ vẫn còn cảm giác, hì hì.
    Sáng hôm sau, đánh chén tiếp đống sò hào bắt về và nghĩ rằng chẳng hết đâu mà sợ. Lại nghe nói ở Bruchxen (Bỉ- Belgium, chứ không phải động từ bỉ ở TL) có phở Hà Nội ngon lắm, cả bọn lại kéo đi cho biết đó biết đây, cách có 300 km cả đi và về thôi mà, còn kịp về tắm biển nữa chứ. Đường Highway của HL còn được, chứ sang đến Bỉ là đường chán kinh, dân nói tiếng Pháp nói chung (trong đó có cả VN mình mà) không coi luật giao thông là cái đinh gì, nhất là khi vào đến Bruchxen. Vòng xe ở trung tâm, lại vòng ra, hỏi mấy cái China Restaurant mà vẫn không lần ra được khu Việt Nam ở chỗ nào. Chỉ biết có mỗi câu ?zSau Kỳ Duyên là đến Hoa Hồng?o nghĩa là đừng vào quán Kỳ Duyên, mà phải là Hoa Hồng thì mới đúng phở HN. Địa chỉ không, tiếng Pháp không, tiếng Đức thì chẳng ai hiểu, vốn tiếng Anh của mình và người Bỉ cũng không giải quyết được gì.
    Đành hỏi China town vậy, cũng không ai biết luôn (bởi có đâu mà biết). Vòng xe đi, vòng xe lại các kiểu vẫn không tìm ra. Chợt thấy khu nhà cao tầng của bộ chỉ huy NATO (vì nó có nhiều cờ treo nên thấy, chứ không thì cũng chịu), nhớ là trong ví có Cạc visit của thằng bạn thân cùng học 2 năm trước ở Munich, nay làm Admin ở đây, giở ra, đúng địa chỉ luôn, chạy vào cổng bảo vệ, giơ cạc ra và nhờ gọi theo số phone trên đó. Gặp nhau mừng lắm (chuyện về thằng phát xít Đức này phải có 1 chương riêng, nhờ có thằng này, mình mới biết nhiều hang cùng ngõ hẻm, lẫn lịch sử của Munich phát xít này), hỏi dăm ba câu, sau đó đi vào đề tài chính ngay : Các Restaurant châu Á (VN) ở chỗ nào ? Nó cũng không biết luôn (nhưng nếu hỏi mấy động nhà đỏ tử thấp tới cao chắc là có ngay), may có đứa nó ngồi cùng trong phòng khách nghe thấy câu hỏi của mình, nó chỉ tận tình cho và biếu luôn cái bản đồ. Hẹn ông bạn thân gặp nhau ở Munich Noel vậy. Tìm được đến nơi, đúng là sau Kỳ Duyên là Hoa hồng thật, nhưng phở thì chỉ thấy giông giống HN thôi, khi ra về cứ nghĩ : ăn được nắm cơm chạy ba quãng đồng, các cụ nói cấm có sai.
    Đi Brũchen về, thấy trời mùa hè còn sáng, thế là quyết định đi tắm biển. Chả lẽ đi nghỉ biển mà không tắm thì cũng buồn cười. 2 nàng thì 1 biết bơi, 1 thì không, thôi đành chịu khó dạy bơi vậy. Tối về, vừa đói vừa mệt (đi cả ngày, được có mỗi bát phở ), được cái 2 nàng cũng đảm đang, nên 1 lúc là có đồ ăn ngay. Đang ăn là mình tranh thủ tán, nào là khó ngủ, nào ra khó thở, vì phải chịu 2 hơi đàn bà, nghĩ ra đủ mọi lý do. Nghe xong 2 nàng đồng thanh ?zvậy anh muốn gì nào?o. Đúng ý quá còn gì. ?zAnh muốn được giống như Hòang đế cuối cùng ý?o(mình biết 2 nàng đã xem phim này rồi mà) . ?zOK, nhưng với 1 điều kiện ??o. Điều kiện nào cũng chấp nhận hết, phải không các bạn, nhảy vào lửa cũng nhảy ngay. Điều kiện đơn giản lắm : không được thiên vị người nào. Ban đầu nghe tưởng dễ, quả là khó lắm các bạn ạ. Đến hôm nay là mồng mấy tết con dê rồi, mình phải khẳng định là rất khó. Nhưng lúc đấy, mừng quá, nên OK ngay.
    (Chỗ này phải mở ngoặc để nói hơi chi tiết 1 tí về 2 nàng : Họ cùng tuổi nhau, là bạn học phổ thông ở HN, mang 2 cá tính trái ngược nhau hòan tòan : 1 nàng thì lãng mạn, mơ mộng, ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông thì sang DDR cũ làm lao động ở nhà máy dệt, đã qua 1 đời chồng và chưa có con. Thương bạn, chịu khó đi làm tích cóp đủ tiền để cẩu bạn từ VN sang. Cô thứ 2 thì tính hùng hục, mạnh bạo, mà mình vẫn đùa là như thanh niên xung phong ý, đã có 1 đời chồng và 1 đứa con hiện còn ở VN, đang muốn lấy chồng tây, nhất quyết không lấy chồng VN, để sớm có giấy tờ bảo lãnh con sang. Mình quen cũng tình cờ thôi. Trong 1 buổi sinh nhật nào đó, rất đông người VN, mọi người đang bàn tán về chuyện chít chát trên Internet, mình có giới thiệu voice chát qua paltalk. Mấy ngày sau, mình nhận được cú phôn, với 1 giọng đàn bà rất dịu dàng, sau 1 hồi xin lỗi vì không quen biết, mà có số phone : ?zanh có thể cài paltalk cho em được không ??o Chuyện nhỏ như con thỏ, phải không các bạn, nhất là trong tình trạng đêm nằm ôm gối 1 mình thế này. Thế là quen nhau thôi.)
    Và 4 tối tiếp theo, (cho đến bây giờ !) mình được làm Hòang Đế Trung Hoa các bạn ạ. Xin nhắc lại cái điều kiện trên tưởng đơn giản, mà khó cực kỳ đấy. Bạn nào bị lâm vào hòan cảnh của mình sẽ hiểu ngay thôi. Mấy đôi vợ chồng tây ở cùng Camping nhìn mình phục lắm, xì xồ sau lưng. Có lần đi đánh răng về, gặp thằng tây ở ngay bên cạnh, nó hỏi thẳng: làm sao mà mày ngủ được với 2 người đàn bà được. Đang lúc hứng chí, chỉ ngay : mày bỏ mấy cái trò nướng đùi gà, nốc bia đi, ăn sò huyết đấy, nhất là cái mào của con sò nó đỏ mà còn dựng ngược kia kìa, rồi cũng nhiệt tình cho nó nếm sò và hào. Ngày hôm sau, cô vợ của nó, người mà chỉ hôm qua thôi cứ sang góp ý vì cái lò nướng của tụi này cứ đưa khói sang lều của nó, đến giúp 2 nàng xách xô nước, vì có 1 cái xô, nhưng 2 nàng õng ẹo xách 2 bên, về đến nơi chỉ còn 1 nửa. Nhưng mà mình cũng còn khôn, theo kiểu VN, là không chỉ cho nó chỗ bắt sò hào .
    Tiết lộ thêm 1 tí : cô nàng lãng mạn mộng mơ, nhưng trong ?zlúc ấy?o, thì lại active ra phết, còn nàng mạnh bạo, hùng hục thì lại thụ động, hưởng thụ là chính. Thôi không đi sâu chi tiết, không lại biến forum của các chú thành trang bậy bạ mất.
    Những ngày tiếp theo thì sáng đi bắt sò, hào, sau này còn được chỉ chỗ bắt ốc nữa chứ. Mà ốc chấm nước mắm chanh, gừng, ớt y như hàng bún ốc ở HN ý. Chiều về đi chơi mấy thành phố nhỏ gần đấy, đi supermarkt. Lại còn tìm được 1 cửa hàng bán đồ châu á của 1 người VN ở vùng đó. Hỏi mua trứng vịt lộn (vì ở Munich trứng vịt lộn trong các cửa hàng Á châu đều lấy nguồn từ HL mà) thì họ cho địa chỉ thôi, chứ cảnh sát mà biết là nó phạt tù, còn rau cỏ thì như VN ấy, rau muống, mồng tơi ? người VN tự trồng lấy mà. Tối về được ăn no và đóng vai hòang đế, chỉ khác là mình ở lều, còn hòang đế thật thì ở trong Cấm cung thôi. Đến ngày về, vì dự định từ trước rồi, mặc dù mình và 2 nàng đều muốn ở lại thêm. Vì ? chi phí chuyến đi quá rẻ : tiền cắm lều 10,/ngày, tắm nước nóng thì mất thêm 0,5,/1lượt, chỉ có rau cỏ, mỳ gạo là phải mua thôi, sò hào, ốc là không mất tiền. Khi về, còn tham chở theo xe gần 50 kg sò huyết, với 1 ít hào. Cua mang về được đến Munich thì chết hết.
    Đọan kết : hồi tháng 11 vừa rồi, tìm được thằng tây, làm luật sư ở nơi mình làm việc, giới thiệu cho nàng thứ 2 rồi. Khổ 1 nỗi là hồi đầu mình phải 1 đôi lần đi ?zphiên dịch tình yêu?o, vì tiếng đức của nàng chỉ mấy câu chào hỏi và đếm được từ 1 đến 100.
    Mình phải công nhận là tình yêu nó có ngôn ngữ riêng của nó. Chàng là gốc đức thuần chủng, tóc vàng mắt xanh, nổi tiếng là khó tính, nhưng bây giờ mọi người thấy dễ tính hẳn đi. Nàng thì đặc VN, vào Internet chỉ biết có vnexpress thôi, và đọc từ A đến Z, ngày mai lại đọc lại vẫn thấy mới. Hôm noel tặng nàng cái Nokia đời mới để tiện liên lạc. Và mình đã chứng kiến cuộc nói chuyện của họ : Alô, Du đấy à. Heute wir gặp ở Asia nhé. Nghĩa là nửa đức nửa việt, thế mà cũng hiểu nhau. Nếu không có sự cố nào xảy ra, hè này họ về VN làm lễ cưới và bảo lãnh cháu nhỏ sang. Vụ này người VN ở đây sẽ được giúp nhiều về mặt luật pháp của Đức đây.
    u?c Toet s?a vo 18:02 ngy 22/12/2004
  8. B.Fut

    B.Fut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Thêm một tour Châu Âu nữa.
    Những nẻo đường châu Âu
    Tác giả: Evil
    (Viết tặng bạn hiền Killer để nhớ lại những ngày ngang dọc châu Âu. Tên của các nhân vật đều đã được thay đổi)

    Chiều thứ 5, nhận được mail của Trâm: ?ztao cũng muốn đi Bắc âu, nhưng không phải với một mình ông Chinh. Hay là rủ Thuỷ, Ân bọn mình lập một hội cùng đi?o. Đang tính đi một mình, thế thì còn gì bằng. Sướng rơn cả người.
    Sáng chủ nhật, tôi cõng ba lô ra ga sớm. Đang lơ ngơ đợi tầu thì một thanh niên tóc xám, chân tay khẳng khiu, lưng dài như cái thuyền tiến lại mời hút thuốc. ?zThằng cha này tưởng mình có vé định xin đi nhờ đây, hi hi. ?o, tôi toét miệng cười, lắc đầu. Các đồng chí tư bản đương ngồi ngáp vặt ở xứ Lũng cú, Mường lay nào đó trên đất Đức chớ cười, để yêm tôi giải thích cho bà con TL: Ở Đức có loại vé cuối tuần WE - 28 Euro cho 5 người, được phép đi trong vòng một ngày thứ Bảy hoặc Chủ nhật xa bao nhiêu tuỳ thích. Đi tàu thường thôi không phải loại tàu nhanh. Nhưng hãy hình dung, nước Đức hình con đại bàng xoè cánh, từ cực đông bắc xuống cực tây nam, quãng đường xa nhất, cũng chỉ đi mất một ngày với gần 6 Euro. Rẻ bèo. Bọn sinh viên vừa nghèo vừa xót tiền (như tôi) hầu như chẳng bao giờ mua vé. Cứ nhảy lên tầu chạy dọc từ toa đầu đến toa cuối, vừa chạy vừa lầm bầm như Đức bà giáng lâm: ?zQuý ông, quý bà có WE không??o. Thể nào cũng có một đôi vợ chồng tốt bụng, một bác già cô đơn, hay một nhóm 5-khuyết đồng ý cho đi cùng. Tử tế thì chìa cho họ ít tiền, coi như phần đóng góp của mình, nhưng thông thường họ cũng chẳng lấy của sinh viên.
    Lần này cũng vậy, tôi nhảy tót lên tàu, chạy ào lên tầng hai. Nhìn quanh một lượt, tôi gặp may. Người tôi hỏi đầu tiên là 1 phụ nữ có khuôn mặt xương xương, hiền lành ăn mặc giản dị đi cùng với cô con gái chừng 12 tuổi. Hai mẹ con từ Chemnitz lên thăm bà con ở Halle. Và không hiểu sao, tôi cứ nghĩ rằng chị không có chồng. Loại phụ nữ này bên Đức này nhiều lắm. Tôi chìa cho chị 10 Eu, cả hai đều hài lòng. Từ Halle, tôi đã có vé trong tay để rong ruổi nốt quãng đường còn lại.
    Chúng tôi mỗi người sống một nơi, hẹn tụ tập ở Oldenburg, nhà Ân. Từ đây đi tiếp sang Đan mạch cũng gần. Mùa này thời tiết dễ chịu, hai bên đường cỏ tốt xanh rờn, hoa sushi bé xíu vàng ươm. Những cánh quạt gió vươn những cánh tay trắng nuột thon dài dưới ánh mặt trời làm duyên cho nước Đức. Mỗi ki-lô-mét có vài cột phát điện bằng sức gió. Chầm chậm, đều đều quay như những người lính trung thành đứng canh từng cây số, các trạm phong điện quy mô rất nhỏ ấy hợp sức lại tạo thành nguồn cung cấp đáng kể cho địa phương. Năm ngoái, một anh bạn tôi học chế tạo máy thích mê mẩn những trạm phát-điện này của người Đức, tất tưởi đi liên hệ khắp nơi hòng vác một cái về nghiên cứu chế tạo ở quê hương. Tiếc là ước mơ của anh không thành. Mà giả dụ thành công, ước mơ bé bỏng của anh sẽ đứng chênh vênh thế nào bên cạnh hiện thực 500 kvôn đồ sộ? Quê hương anh xưa nay vốn chỉ quen với ?zcối xay tre, nặng nề quay, từ ngàn đời nay?ođể xay thóc.
    Tầu chạy hồng hộc phì phò, đôi khi nghiến ken két rồi giật một cái để dừng ga khiến ai đang lơ mơ ngủ cũng phải choàng dậy. Được cái tàu Đức rộng, tương đối sạch sẽ, sơn màu xanh lơ dịu mắt. Tôi đã từng chứng kiến cảnh chen chúc trên tàu Ý (tất nhiên không phải loại InterCityNight liên vận đắt tiền ), thôi thì người ta trải đủ thứ ra đất nằm, ngồi, bẩn thỉu y hệt tàu ở Việt nam; và cả loại tàu bụng lép kẹp ở Thuỵ sỹ, tưởng chừng như giơ chân lên thế nào cũng đạp vào thành cửa sổ bên kia. Khó khăn là kiếm ai đó để nói chuyện. Người Đức nói chung heplful, hỏi gì giúp nấy nhưng không cởi mở với người nước ngoài, kể cả khi họ đi du lịch đường trường một mình. Chỉ trừ các ông bà già, các bác trung niên, có lẽ sống cô đơn đã lâu, hoặc là ở những vùng ngoại ô hẻo lánh đi hàng cây số mới có một bóng người nên gặp được ai đó thì túm lấy như thể người thân. Mùa đông năm ngoái cũng trên một chuyến tàu, sau một hồi chuyện phiếm tôi được một bác tặng cho 1 cây thông to tướng bằng nến, quà nô en, khiến tôi xúc động gần chết.
    Tôi thích nói chuyện với thanh niên Đông Âu hơn, họ cũng là người nước ngoài, khó khăn vất vả mà tạt qua đây hoặc cũng là sinh viên như tôi. Nhưng không phải lúc nào cũng tìm được họ vì dân đông Âu với dân Đức khá giống nhau. Hơn nữa chạy đi chạy lại nhung nhăng dòm ngó trên tàu để tìm họ có vẻ như không được lịch lãm cho lắm. Dân da đen, Thổ, Iraq...thì tôi hãi. Bọn này nói được vài câu là xin địa chỉ, số điện thoại, rồi thì là, thì là...Nhưng đáng ngại hơn cả có lẽ lại là người Việt. Chẳng hiểu sao tôi lang thang khá nhiều nhưng chưa bao giờ gặp sinh viên Việt trên tàu, chỉ tuyền các bác sau khi tay bắt mặt mừng câu hỏi đầu tiên là ?zNhập trại khi nào? Đã nhận tiền xã hội chưa??o. Kể ra điều đó không có gì đáng ngại, ngại là ở những chuyện như tôi vấp phải hồi năm ngoái. Lần ấy, tôi đang ngơ ngáo đứng chờ ở ga thì một anh quần bò xịn, áo gilet da, bên trong là sơ-mi xanh nõn chuối. (tôi rất thắc mắc không hiểu tại sao ở bên này anh vẫn tìm được cái áo đặc biệt ấy) nhảy bổ đến làm quen. Ô, a! Người Việt với nhau đương nhiên phải hầu chuyện rồi. Liên thiên chừng độ nửa tiếng, tấm lòng chân thật của anh bày ra với tôi: sang đây đã 12 năm chưa được về, có nhà ở Dessau, 2 cửa hàng ở Berlin và chỉ còn thiếu mỗi.... Rồi thì dường như sợ tôi không hiểu, anh nói toẹt những điều như người da đen, người Thổ, người Iraq...thường nói sau cùng, có điều với tần xuất lớn hơn và cường độ cũng lớn hơn khiến những người xung quanh quay lại tưởng anh to tiếng với tôi. Tuy chưa đến đích nhưng đến ga gần nhất tôi nhảy xuống bắt chuyến tiếp theo.
    Một lần khác, khi tôi đang mua vé ở Mardeburg (vì đi ngày thường) thì một bác Quảng bình trông thấy và bám theo lên tầu. Người lao động Việt ở xứ tây được cái thẳng thắn, thật thà, mỗi tội húng và dai phát sợ. Loay hoay đến chiều cũng bò được đến nhà Ân, lâu lắm mới gặp lại Trâm, cô bạn thân thiết từ thời phổ thông. Chúng tôi trò chuyện suốt đêm, những chuyện riêng tư thiết tưởng không cần kể ra đây.
    [
  9. B.Fut

    B.Fut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Thêm một tour Châu Âu nữa.
    Những nẻo đường châu Âu
    Tác giả: Evil
    (Viết tặng bạn hiền Killer để nhớ lại những ngày ngang dọc châu Âu. Tên của các nhân vật đều đã được thay đổi)

    Chiều thứ 5, nhận được mail của Trâm: ?ztao cũng muốn đi Bắc âu, nhưng không phải với một mình ông Chinh. Hay là rủ Thuỷ, Ân bọn mình lập một hội cùng đi?o. Đang tính đi một mình, thế thì còn gì bằng. Sướng rơn cả người.
    Sáng chủ nhật, tôi cõng ba lô ra ga sớm. Đang lơ ngơ đợi tầu thì một thanh niên tóc xám, chân tay khẳng khiu, lưng dài như cái thuyền tiến lại mời hút thuốc. ?zThằng cha này tưởng mình có vé định xin đi nhờ đây, hi hi. ?o, tôi toét miệng cười, lắc đầu. Các đồng chí tư bản đương ngồi ngáp vặt ở xứ Lũng cú, Mường lay nào đó trên đất Đức chớ cười, để yêm tôi giải thích cho bà con TL: Ở Đức có loại vé cuối tuần WE - 28 Euro cho 5 người, được phép đi trong vòng một ngày thứ Bảy hoặc Chủ nhật xa bao nhiêu tuỳ thích. Đi tàu thường thôi không phải loại tàu nhanh. Nhưng hãy hình dung, nước Đức hình con đại bàng xoè cánh, từ cực đông bắc xuống cực tây nam, quãng đường xa nhất, cũng chỉ đi mất một ngày với gần 6 Euro. Rẻ bèo. Bọn sinh viên vừa nghèo vừa xót tiền (như tôi) hầu như chẳng bao giờ mua vé. Cứ nhảy lên tầu chạy dọc từ toa đầu đến toa cuối, vừa chạy vừa lầm bầm như Đức bà giáng lâm: ?zQuý ông, quý bà có WE không??o. Thể nào cũng có một đôi vợ chồng tốt bụng, một bác già cô đơn, hay một nhóm 5-khuyết đồng ý cho đi cùng. Tử tế thì chìa cho họ ít tiền, coi như phần đóng góp của mình, nhưng thông thường họ cũng chẳng lấy của sinh viên.
    Lần này cũng vậy, tôi nhảy tót lên tàu, chạy ào lên tầng hai. Nhìn quanh một lượt, tôi gặp may. Người tôi hỏi đầu tiên là 1 phụ nữ có khuôn mặt xương xương, hiền lành ăn mặc giản dị đi cùng với cô con gái chừng 12 tuổi. Hai mẹ con từ Chemnitz lên thăm bà con ở Halle. Và không hiểu sao, tôi cứ nghĩ rằng chị không có chồng. Loại phụ nữ này bên Đức này nhiều lắm. Tôi chìa cho chị 10 Eu, cả hai đều hài lòng. Từ Halle, tôi đã có vé trong tay để rong ruổi nốt quãng đường còn lại.
    Chúng tôi mỗi người sống một nơi, hẹn tụ tập ở Oldenburg, nhà Ân. Từ đây đi tiếp sang Đan mạch cũng gần. Mùa này thời tiết dễ chịu, hai bên đường cỏ tốt xanh rờn, hoa sushi bé xíu vàng ươm. Những cánh quạt gió vươn những cánh tay trắng nuột thon dài dưới ánh mặt trời làm duyên cho nước Đức. Mỗi ki-lô-mét có vài cột phát điện bằng sức gió. Chầm chậm, đều đều quay như những người lính trung thành đứng canh từng cây số, các trạm phong điện quy mô rất nhỏ ấy hợp sức lại tạo thành nguồn cung cấp đáng kể cho địa phương. Năm ngoái, một anh bạn tôi học chế tạo máy thích mê mẩn những trạm phát-điện này của người Đức, tất tưởi đi liên hệ khắp nơi hòng vác một cái về nghiên cứu chế tạo ở quê hương. Tiếc là ước mơ của anh không thành. Mà giả dụ thành công, ước mơ bé bỏng của anh sẽ đứng chênh vênh thế nào bên cạnh hiện thực 500 kvôn đồ sộ? Quê hương anh xưa nay vốn chỉ quen với ?zcối xay tre, nặng nề quay, từ ngàn đời nay?ođể xay thóc.
    Tầu chạy hồng hộc phì phò, đôi khi nghiến ken két rồi giật một cái để dừng ga khiến ai đang lơ mơ ngủ cũng phải choàng dậy. Được cái tàu Đức rộng, tương đối sạch sẽ, sơn màu xanh lơ dịu mắt. Tôi đã từng chứng kiến cảnh chen chúc trên tàu Ý (tất nhiên không phải loại InterCityNight liên vận đắt tiền ), thôi thì người ta trải đủ thứ ra đất nằm, ngồi, bẩn thỉu y hệt tàu ở Việt nam; và cả loại tàu bụng lép kẹp ở Thuỵ sỹ, tưởng chừng như giơ chân lên thế nào cũng đạp vào thành cửa sổ bên kia. Khó khăn là kiếm ai đó để nói chuyện. Người Đức nói chung heplful, hỏi gì giúp nấy nhưng không cởi mở với người nước ngoài, kể cả khi họ đi du lịch đường trường một mình. Chỉ trừ các ông bà già, các bác trung niên, có lẽ sống cô đơn đã lâu, hoặc là ở những vùng ngoại ô hẻo lánh đi hàng cây số mới có một bóng người nên gặp được ai đó thì túm lấy như thể người thân. Mùa đông năm ngoái cũng trên một chuyến tàu, sau một hồi chuyện phiếm tôi được một bác tặng cho 1 cây thông to tướng bằng nến, quà nô en, khiến tôi xúc động gần chết.
    Tôi thích nói chuyện với thanh niên Đông Âu hơn, họ cũng là người nước ngoài, khó khăn vất vả mà tạt qua đây hoặc cũng là sinh viên như tôi. Nhưng không phải lúc nào cũng tìm được họ vì dân đông Âu với dân Đức khá giống nhau. Hơn nữa chạy đi chạy lại nhung nhăng dòm ngó trên tàu để tìm họ có vẻ như không được lịch lãm cho lắm. Dân da đen, Thổ, Iraq...thì tôi hãi. Bọn này nói được vài câu là xin địa chỉ, số điện thoại, rồi thì là, thì là...Nhưng đáng ngại hơn cả có lẽ lại là người Việt. Chẳng hiểu sao tôi lang thang khá nhiều nhưng chưa bao giờ gặp sinh viên Việt trên tàu, chỉ tuyền các bác sau khi tay bắt mặt mừng câu hỏi đầu tiên là ?zNhập trại khi nào? Đã nhận tiền xã hội chưa??o. Kể ra điều đó không có gì đáng ngại, ngại là ở những chuyện như tôi vấp phải hồi năm ngoái. Lần ấy, tôi đang ngơ ngáo đứng chờ ở ga thì một anh quần bò xịn, áo gilet da, bên trong là sơ-mi xanh nõn chuối. (tôi rất thắc mắc không hiểu tại sao ở bên này anh vẫn tìm được cái áo đặc biệt ấy) nhảy bổ đến làm quen. Ô, a! Người Việt với nhau đương nhiên phải hầu chuyện rồi. Liên thiên chừng độ nửa tiếng, tấm lòng chân thật của anh bày ra với tôi: sang đây đã 12 năm chưa được về, có nhà ở Dessau, 2 cửa hàng ở Berlin và chỉ còn thiếu mỗi.... Rồi thì dường như sợ tôi không hiểu, anh nói toẹt những điều như người da đen, người Thổ, người Iraq...thường nói sau cùng, có điều với tần xuất lớn hơn và cường độ cũng lớn hơn khiến những người xung quanh quay lại tưởng anh to tiếng với tôi. Tuy chưa đến đích nhưng đến ga gần nhất tôi nhảy xuống bắt chuyến tiếp theo.
    Một lần khác, khi tôi đang mua vé ở Mardeburg (vì đi ngày thường) thì một bác Quảng bình trông thấy và bám theo lên tầu. Người lao động Việt ở xứ tây được cái thẳng thắn, thật thà, mỗi tội húng và dai phát sợ. Loay hoay đến chiều cũng bò được đến nhà Ân, lâu lắm mới gặp lại Trâm, cô bạn thân thiết từ thời phổ thông. Chúng tôi trò chuyện suốt đêm, những chuyện riêng tư thiết tưởng không cần kể ra đây.
    [
  10. B.Fut

    B.Fut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Kopenhagen và Stockholm
    Có rất nhiều cách từ Đức đến Kopenhagen. Nếu đi tầu từ 5 người trở lên, bạn nên mua vé EuroSpar, vé này cho phép từ một thành phố bất kỳ của Đức đến Kopen và quay lại. Giá cố định 91 Euro/người.
    Từ Hamburg tàu chạy 5 tiếng, vèo một cái đã đến Kopen. Sướng nhất là đoạn đi phà qua biên giới, từ Puttengarden đến Roeby của Đan mạch. Con phà khổng lồ chở được cả đoàn tàu mấy chục toa cùng với hàng trăm ô tô lớn nhỏ và dĩ nhiên, cả hàng nghìn nhân mạng đương sấp ngửa chạy thi với đời bỗng dưng đâm bổ vào nhau trên eo biển này. Biển Đan mạch thật đẹp, nước xanh mượt trong ngăn ngắt, những cánh chim hải âu chao liệng yên bình, thỉnh thoảng một con tàu trắng như từ trong truyện cổ An-dec-xen thanh thản bơi qua. Phà cao bốn tầng, đứng trên nóc nhìn xuống, sứa bám thành đàn xung quanh như dải ruy-băng. Tôi đã từng ra biển nhiều lần, lần nào cũng vậy một cảm giác xúc động như được trở về với bản thể linh thiêng. Quê hương tôi ở Đà nẵng, có bãi Mỹ khê đẹp nổi tiếng. Mỗi lần công tác tạt qua quê, ông bà, cô bác chẳng còn ai, đêm, tôi ra biển bó gối ngồi 1 mình.
    Kopenhagen đông nghìn nghịt khách du lịch. Cũng chưa thấy ở đâu nhân viên bán vé và hướng dẫn du lịch tận tuỵ như nơi đây, làm việc từ 5h sáng đến 11 rưỡi đêm. Anh Chinh với tính cẩn thận theo kiểu ông già đã nghiên cứu sách báo kỹ càng (dễ thường trước đó cả tuần), đề xuất phương án đi bát phố bằng xe đạp vừa rẻ lại vừa có điều kiện hít thở khí trời. Kopen có loại xe đạp miễn phí cho khách du lịch, bánh đặc màu xanh hoặc đỏ xích ở một số tụ điểm đông người qua lại. Muốn đi chỉ việc nhét vào khoá 20 Krone (khoảng 3 $), đi thoải mái đến khi nào chán lại tìm đển tụ điểm trả xe lấy tiền về. Nhưng cũng chính vì những cái xe ma quái ấy mà chúng tôi cãi nhau tưng bừng vì lê được đến 1 tụ điểm thì bà con khác đã nhanh tay nẫng hết xe rồi. Sau cùng chúng tôi thống nhất mua vé ngày đi vừa nhanh lại thăm được nhiều nơi. Kopen có vài thứ quan trọng nhất thiết phải đến là Phố người đi bộ dài nhất thế giới Stroget, bờ biển có Nàng tiên cá, Tour đi thuyền trên biển vòng vèo qua các đảo và Vườn hồng cạnh cung điện hoàng gia. Công viên Tivoli rất nổi tiếng nhưng thực ra chỉ là khu vui chơi ồn ào cho trẻ con. Đêm xuống, bạn có thể lang thang, đi nghe nhạc, hoặc vừa nhâm nhi bia ở quán ngoài trời vừa trò chuyện với những người Đan mạch cởi mở tốt bụng. Các bảo tàng khác nhau về di vật của những người Viking (chiến binh tổ tiên của những người Bắc âu), đồ chơi, hội hoạ và điêu khắc đều mở cửa đến 10 rưỡi đêm.
    Nhiều người bảo các thành phố châu Âu, cái nào mà chẳng giống cái nào: cũng nhà cao tầng, tượng đài, bar, siêu thị, bảo tàng, metro và Mc. Donald. Nhưng với tôi sự khác nhau lớn nhất và hấp dẫn nhất ấy là con người. Người Đan mạch to cao, ít người béo, cởi mở và vô tư. Nhưng đặc biệt cởi mở và helpful thì phải nói đến người Thuỵ điển. Tôi sẽ không lục lọi thông tin để viết thành những bản tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển của mỗi thành phố mà tôi chỉ trải qua có vài ngày, những thứ ấy đã có rất nhiều trong các tập san du lịch và trên Internet. Tôi chỉ có một đêm nay, một đêm lên cơn muốn ghi lại những trải nghiệm trong suốt chuyến đi vừa rồi.
    Chẳng chuyến đi nào tôi không gặp sự cố, lần thì rơi giấy tờ, lần bị bắt vào đồn, lần chạy xuống cầu thang nhanh quá để chuyển tầu bị ngã lộn cổ sái cả chân, lần phải đứng vài tiếng đồng hồ giữa đêm khuya dưới trời rét cóng 0 độ, mới đây nhất lên Berlin xem Love Parade thì bị móc mất điện thoại. Nhưng bù lại có rất nhiều kỷ niệm hay ho trong những chuyến đi ấy đặc biệt là những lần tôi lang thang 1 mình.

Chia sẻ trang này