1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. B.Fut

    B.Fut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Kopenhagen và Stockholm
    Có rất nhiều cách từ Đức đến Kopenhagen. Nếu đi tầu từ 5 người trở lên, bạn nên mua vé EuroSpar, vé này cho phép từ một thành phố bất kỳ của Đức đến Kopen và quay lại. Giá cố định 91 Euro/người.
    Từ Hamburg tàu chạy 5 tiếng, vèo một cái đã đến Kopen. Sướng nhất là đoạn đi phà qua biên giới, từ Puttengarden đến Roeby của Đan mạch. Con phà khổng lồ chở được cả đoàn tàu mấy chục toa cùng với hàng trăm ô tô lớn nhỏ và dĩ nhiên, cả hàng nghìn nhân mạng đương sấp ngửa chạy thi với đời bỗng dưng đâm bổ vào nhau trên eo biển này. Biển Đan mạch thật đẹp, nước xanh mượt trong ngăn ngắt, những cánh chim hải âu chao liệng yên bình, thỉnh thoảng một con tàu trắng như từ trong truyện cổ An-dec-xen thanh thản bơi qua. Phà cao bốn tầng, đứng trên nóc nhìn xuống, sứa bám thành đàn xung quanh như dải ruy-băng. Tôi đã từng ra biển nhiều lần, lần nào cũng vậy một cảm giác xúc động như được trở về với bản thể linh thiêng. Quê hương tôi ở Đà nẵng, có bãi Mỹ khê đẹp nổi tiếng. Mỗi lần công tác tạt qua quê, ông bà, cô bác chẳng còn ai, đêm, tôi ra biển bó gối ngồi 1 mình.
    Kopenhagen đông nghìn nghịt khách du lịch. Cũng chưa thấy ở đâu nhân viên bán vé và hướng dẫn du lịch tận tuỵ như nơi đây, làm việc từ 5h sáng đến 11 rưỡi đêm. Anh Chinh với tính cẩn thận theo kiểu ông già đã nghiên cứu sách báo kỹ càng (dễ thường trước đó cả tuần), đề xuất phương án đi bát phố bằng xe đạp vừa rẻ lại vừa có điều kiện hít thở khí trời. Kopen có loại xe đạp miễn phí cho khách du lịch, bánh đặc màu xanh hoặc đỏ xích ở một số tụ điểm đông người qua lại. Muốn đi chỉ việc nhét vào khoá 20 Krone (khoảng 3 $), đi thoải mái đến khi nào chán lại tìm đển tụ điểm trả xe lấy tiền về. Nhưng cũng chính vì những cái xe ma quái ấy mà chúng tôi cãi nhau tưng bừng vì lê được đến 1 tụ điểm thì bà con khác đã nhanh tay nẫng hết xe rồi. Sau cùng chúng tôi thống nhất mua vé ngày đi vừa nhanh lại thăm được nhiều nơi. Kopen có vài thứ quan trọng nhất thiết phải đến là Phố người đi bộ dài nhất thế giới Stroget, bờ biển có Nàng tiên cá, Tour đi thuyền trên biển vòng vèo qua các đảo và Vườn hồng cạnh cung điện hoàng gia. Công viên Tivoli rất nổi tiếng nhưng thực ra chỉ là khu vui chơi ồn ào cho trẻ con. Đêm xuống, bạn có thể lang thang, đi nghe nhạc, hoặc vừa nhâm nhi bia ở quán ngoài trời vừa trò chuyện với những người Đan mạch cởi mở tốt bụng. Các bảo tàng khác nhau về di vật của những người Viking (chiến binh tổ tiên của những người Bắc âu), đồ chơi, hội hoạ và điêu khắc đều mở cửa đến 10 rưỡi đêm.
    Nhiều người bảo các thành phố châu Âu, cái nào mà chẳng giống cái nào: cũng nhà cao tầng, tượng đài, bar, siêu thị, bảo tàng, metro và Mc. Donald. Nhưng với tôi sự khác nhau lớn nhất và hấp dẫn nhất ấy là con người. Người Đan mạch to cao, ít người béo, cởi mở và vô tư. Nhưng đặc biệt cởi mở và helpful thì phải nói đến người Thuỵ điển. Tôi sẽ không lục lọi thông tin để viết thành những bản tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển của mỗi thành phố mà tôi chỉ trải qua có vài ngày, những thứ ấy đã có rất nhiều trong các tập san du lịch và trên Internet. Tôi chỉ có một đêm nay, một đêm lên cơn muốn ghi lại những trải nghiệm trong suốt chuyến đi vừa rồi.
    Chẳng chuyến đi nào tôi không gặp sự cố, lần thì rơi giấy tờ, lần bị bắt vào đồn, lần chạy xuống cầu thang nhanh quá để chuyển tầu bị ngã lộn cổ sái cả chân, lần phải đứng vài tiếng đồng hồ giữa đêm khuya dưới trời rét cóng 0 độ, mới đây nhất lên Berlin xem Love Parade thì bị móc mất điện thoại. Nhưng bù lại có rất nhiều kỷ niệm hay ho trong những chuyến đi ấy đặc biệt là những lần tôi lang thang 1 mình.
  2. B.Fut

    B.Fut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Nỗi ám ảnh thường xuyên đối với dân du lịch bụi là chỗ ở và phương tiện đi lại. Chúng tôi ở Kopenhagen hai ngày. Đêm thứ ba, anh Chinh về thông báo một tin khá bất mãn: vé tàu đi Stockolm rất đắt, khoảng 120 Eu/ 1 chiều. Mọi người quyết định đi ôtô vì vừa may có tuyến của Berlin-line chạy qua Kopen đến Stockholm giá chỉ bằng 1/3. Tôi ghét đi ô tô. Các bạn tôi chỉ được nghỉ tuần còn tôi thì rỗi, tôi muốn sang Nauy. Vì vậy tôi mua vé Scanrailpass để đi tàu trong toàn khối Scandinavy. (Loại vé này cũng có thể mua được ở Đức và toàn châu Âu, giá chỉ 214 Eu.)
    Theo kế hoạch, tôi sẽ đi tàu sang Stockholm trước đặt chỗ ở. Chuyến Ô tô của Berlin-line sẽ đến Stockholm vào lúc gần 12h đêm, điểm hẹn là City Terminal ở Stockholm, mặc dù tôi cũng chẳng biết mặt mũi cái C-Terminal ấy như thế nào. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến Thuỵ điển. Nói như Forest Gump ?zcuộc đời là hộp kẹo Sô cô la mà chỉ đến lúc mở ra ta mới biết những viên kẹo ấy có hình thù gì?o. Dân nghiền bóng đá hẳn còn nhớ đến cái tên Goeteborg nổi tiếng, còn tôi nhớ đến nó bởi vì tôi bị nhỡ tàu. Gần 8h tối tôi mới bò được đến Stockholm. Cô nhân viên Hotel reservation nhà ga nói rằng đến giờ này chỉ còn các hotel đắt tiền, nếu không thì đặt giường ở phòng mix của hostel có tên là Bed & Breakfast, giá rất phải chăng. Tôi gật đầu, kẹo gì mà chả xơi được.
    Stockholm theo tiếng Thuỵ điển cổ có nghĩa là khu phố ở giữa những chiếc cầu, bởi lẽ thành phố này được xây dựng trên 14 hòn đảo. Trải qua hơn hai thế kỷ không tham gia vào bất kỳ cuộc chiến tranh nào, Stockholm nói riêng và Thuỵ điển nói chung trốn được cả hai cuộc đại chiến giới và trở thành một trong những thành phố hiện đại nhất châu Âu. Người ta hay ví Stockholm như ?zVenise Phương Bắc?o hay ?zNgười đẹp bơi trên biển?o. Còn tôi thì thấy thành phố này chẳng giống một thiếu nữ chút nào bởi lẽ nó huỳnh huỵch, ồn ào và nặng mùi xăng dầu của một đô thị văn minh. Có lẽ ví nó với một nam vận động viên bơi lội thì đúng hơn. Xe cộ chạy rầm rập suốt ngày với đủ các loại phương tiện ô tô, môtô, tram, subway, xe đạp. Và đêm, bạn sẽ được chứng kiến những màn đua mô tô thực sự chứ không phải những cuộc đua lén lút, bất đắc kỳ tử như ở Việt nam. Từ 10h đêm trở đi, nếu ngồi ở phố chính, đầu tiên bạn nghe thấy tiếng gầm rú rùng rợn khủng khiếp, và các tay đua mặc áo bố, đội mũ bảo hiểm kín mít xuất hiện như trong phim hình sự, dựng ngược xe lên 45 - 60độ, bay trên đường vài chục mét rồi lại mất hút vào trong bóng đêm. Chưa kịp toát mồ hôi bàng hoàng thì một hồi gầm rú khủng khiếp thứ hai lại bắt đầu và cứ như vậy. Ấy là ấn tượng của tôi trong những giờ đầu tiên ở Stockholm.
    Nhưng hãy quay ngược thời gian một chút, phải nói rằng, tôi rất mệt và lo lắng vì bị nhỡ tầu nhưng vẫn kịp nhận ra rằng người Thuỵ điển tốt bụng và nhiệt tình vô cùng. Từ khi ngồi trên tàu, hai thanh niên ngồi cạnh đã chỉ vẽ cho tôi tỉ mỉ đường đi nước bước trong thành phố này khi biết tôi là người mới đến. Một đồng chí còn dẫn độ tôi đến tận cái hotel reservation mà tôi kể ở trên, chúc tôi một chuyến đi tốt đẹp rồi mới yên tâm ra về. Xong xuôi mọi việc thì tôi cũng đói lắm, ngồi phệt xuống khán đài ở quảng trường trung tâm trệu trạo nhai Mc. Donald, món thường ngày tôi rất thích nhưng hôm nay như ăn cỏ khô, chẳng có cảm giác gì. Xung quanh cũng có rất nhiều thanh niên, chủ yếu là khách du lịch, đang ngồi vêu mặt ra hóng mát hoặc chờ đợi cái gì đó hoặc là hôn nhau. Bỗng dưng từ đâu rơi xuống một người. Lần này là người Pháp chứ không phải người Thuỵ điển, tên Nicolas, đi du lịch một mình. Tiếng Anh của anh rất kém còn tôi thì tiếng Pháp lâu lắm không dùng nên rất chi là lắp bắp. Tuy nhiên sau 1 hồi hoa chân múa tay tôi cũng hiểu rằng anh rủ tôi đi uống bia. Tôi từ chối. Anh nài nỉ :"12h đêm họ mới đến cơ mà". Nhưng tôi vẫn cương quyết từ chối vì nghĩ rằng đàn ông Phương tây chẳng mời không ai cái gì bao giờ.
    Thời gian tuy chậm chạp nhưng không phải là không bao giờ kết thúc. 11h 45 ô tô đến City Terminal, chúng tôi loay hoay tìm đường về khách sạn. Lúc bấy giờ tôi mới hiểu được nụ cười kín đáo của cô nhân viên đặt phòng. Hostel kín hết chỗ, người ta dành cho chúng tôi năm giường ở gian phòng lớn khoảng 30 đến 40 giường gì đó, đây là loại phòng mix dành cho cả đàn ông và đàn bà. Gian phòng này nằm ở sát đường, thậm chí không khoá cửa suốt đêm để khách tiện đi chơi về vào bất cứ giờ nào. Chúng tôi đứng như trời trồng trên bậu cửa, bấm bụng không dám cười vì mọi người đang ngủ. Thề có chúa trời, phòng nghỉ ở ga Hà nội cũng chỉ tồi tàn, nhốn nháo đến thế là cùng. Trong cảnh nhá nhem tranh tối tranh sáng, tôi nhìn thấy những chiếc giường tầng ngổn ngang, chăn đệm quần áo lung tung, giầy dép, túi đồ treo lủng lẳng trên các đầu giường. Những cô gái tây đầu tóc xoã xượi nằm hớ hênh trên giường. Những thanh niên tây cởi trần, chăn đắp ngang bụng, chân tay người ngợm đầy lông lá, ngáy pho pho. Thỉnh thoảng lại có tiếng trở mình huỵch một cái, tiếng giường kêu cót két hoặc tiếng chân thình thịch của những người đi toilet đêm. Không còn cách nào khác, tây còn chịu được nữa là người Việt, chúng tôi lặng lẽ tìm giường của mình. Tôi là người được tiếng dễ ngủ vậy mà đêm hôm đó 3, 4 giờ sáng tôi vẫn không sao ngủ được, không phải vì lo lắng, tôi chẳng sợ cái gì cả, nhưng hợp âm của 30 , 40 con người là một bản hoà tấu không mấy dễ chịu.
  3. B.Fut

    B.Fut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Nỗi ám ảnh thường xuyên đối với dân du lịch bụi là chỗ ở và phương tiện đi lại. Chúng tôi ở Kopenhagen hai ngày. Đêm thứ ba, anh Chinh về thông báo một tin khá bất mãn: vé tàu đi Stockolm rất đắt, khoảng 120 Eu/ 1 chiều. Mọi người quyết định đi ôtô vì vừa may có tuyến của Berlin-line chạy qua Kopen đến Stockholm giá chỉ bằng 1/3. Tôi ghét đi ô tô. Các bạn tôi chỉ được nghỉ tuần còn tôi thì rỗi, tôi muốn sang Nauy. Vì vậy tôi mua vé Scanrailpass để đi tàu trong toàn khối Scandinavy. (Loại vé này cũng có thể mua được ở Đức và toàn châu Âu, giá chỉ 214 Eu.)
    Theo kế hoạch, tôi sẽ đi tàu sang Stockholm trước đặt chỗ ở. Chuyến Ô tô của Berlin-line sẽ đến Stockholm vào lúc gần 12h đêm, điểm hẹn là City Terminal ở Stockholm, mặc dù tôi cũng chẳng biết mặt mũi cái C-Terminal ấy như thế nào. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến Thuỵ điển. Nói như Forest Gump ?zcuộc đời là hộp kẹo Sô cô la mà chỉ đến lúc mở ra ta mới biết những viên kẹo ấy có hình thù gì?o. Dân nghiền bóng đá hẳn còn nhớ đến cái tên Goeteborg nổi tiếng, còn tôi nhớ đến nó bởi vì tôi bị nhỡ tàu. Gần 8h tối tôi mới bò được đến Stockholm. Cô nhân viên Hotel reservation nhà ga nói rằng đến giờ này chỉ còn các hotel đắt tiền, nếu không thì đặt giường ở phòng mix của hostel có tên là Bed & Breakfast, giá rất phải chăng. Tôi gật đầu, kẹo gì mà chả xơi được.
    Stockholm theo tiếng Thuỵ điển cổ có nghĩa là khu phố ở giữa những chiếc cầu, bởi lẽ thành phố này được xây dựng trên 14 hòn đảo. Trải qua hơn hai thế kỷ không tham gia vào bất kỳ cuộc chiến tranh nào, Stockholm nói riêng và Thuỵ điển nói chung trốn được cả hai cuộc đại chiến giới và trở thành một trong những thành phố hiện đại nhất châu Âu. Người ta hay ví Stockholm như ?zVenise Phương Bắc?o hay ?zNgười đẹp bơi trên biển?o. Còn tôi thì thấy thành phố này chẳng giống một thiếu nữ chút nào bởi lẽ nó huỳnh huỵch, ồn ào và nặng mùi xăng dầu của một đô thị văn minh. Có lẽ ví nó với một nam vận động viên bơi lội thì đúng hơn. Xe cộ chạy rầm rập suốt ngày với đủ các loại phương tiện ô tô, môtô, tram, subway, xe đạp. Và đêm, bạn sẽ được chứng kiến những màn đua mô tô thực sự chứ không phải những cuộc đua lén lút, bất đắc kỳ tử như ở Việt nam. Từ 10h đêm trở đi, nếu ngồi ở phố chính, đầu tiên bạn nghe thấy tiếng gầm rú rùng rợn khủng khiếp, và các tay đua mặc áo bố, đội mũ bảo hiểm kín mít xuất hiện như trong phim hình sự, dựng ngược xe lên 45 - 60độ, bay trên đường vài chục mét rồi lại mất hút vào trong bóng đêm. Chưa kịp toát mồ hôi bàng hoàng thì một hồi gầm rú khủng khiếp thứ hai lại bắt đầu và cứ như vậy. Ấy là ấn tượng của tôi trong những giờ đầu tiên ở Stockholm.
    Nhưng hãy quay ngược thời gian một chút, phải nói rằng, tôi rất mệt và lo lắng vì bị nhỡ tầu nhưng vẫn kịp nhận ra rằng người Thuỵ điển tốt bụng và nhiệt tình vô cùng. Từ khi ngồi trên tàu, hai thanh niên ngồi cạnh đã chỉ vẽ cho tôi tỉ mỉ đường đi nước bước trong thành phố này khi biết tôi là người mới đến. Một đồng chí còn dẫn độ tôi đến tận cái hotel reservation mà tôi kể ở trên, chúc tôi một chuyến đi tốt đẹp rồi mới yên tâm ra về. Xong xuôi mọi việc thì tôi cũng đói lắm, ngồi phệt xuống khán đài ở quảng trường trung tâm trệu trạo nhai Mc. Donald, món thường ngày tôi rất thích nhưng hôm nay như ăn cỏ khô, chẳng có cảm giác gì. Xung quanh cũng có rất nhiều thanh niên, chủ yếu là khách du lịch, đang ngồi vêu mặt ra hóng mát hoặc chờ đợi cái gì đó hoặc là hôn nhau. Bỗng dưng từ đâu rơi xuống một người. Lần này là người Pháp chứ không phải người Thuỵ điển, tên Nicolas, đi du lịch một mình. Tiếng Anh của anh rất kém còn tôi thì tiếng Pháp lâu lắm không dùng nên rất chi là lắp bắp. Tuy nhiên sau 1 hồi hoa chân múa tay tôi cũng hiểu rằng anh rủ tôi đi uống bia. Tôi từ chối. Anh nài nỉ :"12h đêm họ mới đến cơ mà". Nhưng tôi vẫn cương quyết từ chối vì nghĩ rằng đàn ông Phương tây chẳng mời không ai cái gì bao giờ.
    Thời gian tuy chậm chạp nhưng không phải là không bao giờ kết thúc. 11h 45 ô tô đến City Terminal, chúng tôi loay hoay tìm đường về khách sạn. Lúc bấy giờ tôi mới hiểu được nụ cười kín đáo của cô nhân viên đặt phòng. Hostel kín hết chỗ, người ta dành cho chúng tôi năm giường ở gian phòng lớn khoảng 30 đến 40 giường gì đó, đây là loại phòng mix dành cho cả đàn ông và đàn bà. Gian phòng này nằm ở sát đường, thậm chí không khoá cửa suốt đêm để khách tiện đi chơi về vào bất cứ giờ nào. Chúng tôi đứng như trời trồng trên bậu cửa, bấm bụng không dám cười vì mọi người đang ngủ. Thề có chúa trời, phòng nghỉ ở ga Hà nội cũng chỉ tồi tàn, nhốn nháo đến thế là cùng. Trong cảnh nhá nhem tranh tối tranh sáng, tôi nhìn thấy những chiếc giường tầng ngổn ngang, chăn đệm quần áo lung tung, giầy dép, túi đồ treo lủng lẳng trên các đầu giường. Những cô gái tây đầu tóc xoã xượi nằm hớ hênh trên giường. Những thanh niên tây cởi trần, chăn đắp ngang bụng, chân tay người ngợm đầy lông lá, ngáy pho pho. Thỉnh thoảng lại có tiếng trở mình huỵch một cái, tiếng giường kêu cót két hoặc tiếng chân thình thịch của những người đi toilet đêm. Không còn cách nào khác, tây còn chịu được nữa là người Việt, chúng tôi lặng lẽ tìm giường của mình. Tôi là người được tiếng dễ ngủ vậy mà đêm hôm đó 3, 4 giờ sáng tôi vẫn không sao ngủ được, không phải vì lo lắng, tôi chẳng sợ cái gì cả, nhưng hợp âm của 30 , 40 con người là một bản hoà tấu không mấy dễ chịu.
  4. B.Fut

    B.Fut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm sau chúng tôi vừa trò chuyện vừa cười rũ rượi. Trâm được một phen sợ tái mặt vì đêm khuya ra khỏi toilet thì có 4 thanh niên trần trùng trục, chỉ mỗi quần xà lỏn đang đứng xếp hàng chờ. Thuỷ cũng không ngủ được vì tiếng hừ hự, tiếng thở hổn hển ở tầng dưới, ghé mắt nhìn xuống, không phải một mà là hai anh chị không quần áo đang nằm đè lên người nhau. Và như vậy suốt đêm cô không ngủ được vì tiếng động và ám ảnh tâm lý. Anh Chinh sau một đêm kinh hoàng táng đởm đã trở dậy từ rất sớm chạy đi tìm hotel. Hôm ấy chúng tôi gặp may, khách sạn 4 sao có tên Crystal Plaza chào giá chỉ 27 Eu/người/đêm. Mọi người không ai dám trách tôi câu nào, thân gái dặm trường lo được như thế là tốt rồi. Nhưng có lẽ suốt đời chúng tôi sẽ không bao giờ quên được cái đêm ở Bed&Breakfast chỗ đầu bến Metro phố Radmansgatan ấy.
    Stockholm cũng là thành phố lớn nhất của Thuỵ điển với 1/3 là nước. Sẽ là sơ xuất nếu nhắc đến thành phố này mà không nói về hệ thống tàu thuyền, một loại phương tiện đi lại quan trọng giữa các đảo. Stockholm thực ra không giống Venise lắm mà na ná như Amstecdam. Venise là thành phố ngâm chân trong nước với hàng nghìn chiếc cầu. Còn Stockolm xây dựng trên những hòn đảo, lại có một hồ lớn, hồ Maelaren thông với biển Baltic, số lượng cầu cũng ít hơn nhiều, khoảng vài trăm cái. Về mùa đông, khi nước đóng băng, người ta dễ dàng đi bộ trên băng từ đảo này qua đảo khác. Những nơi hấp dẫn nhất của Stockholm là Khu trung tâm Sergels Torg, Khu phố cổ được xây dựng từ thế kỷ thứ 13, cung hoàng gia, nhà quốc hội, vườn bách thú và viện bảo tàng Vasa. Vasa là con tầu được coi là lớn nhất, tầu Titanic của Thuỵ điển, được đóng từ thế kỷ thứ 17 bởi hàng nghìn cây sồi theo lệnh của vua Gustave. Và cũng giống như số phận của Titanic, chỉ sau vài chuyến đi, tầu Vasa bị chìm ở gần cảng cùng với vô vàn báu vật và nhiều nhân mạng. Ba thế kỷ sau, tàu Vasa mới được vớt lên, đưa vào viện bảo tàng. Người ta nói rằng Vasa là con tàu ma, kiểu như ?zngười Hà lan bay?o vì thỉnh thoảng cư dân sống gần hải cảng chỗ tàu Vasa chìm vẫn thấy con tầu ấy hiện lên, từ từ bơi qua trước mắt họ rồi biến mất.
    Như đã nói, ấn tượng lớn nhất của chúng tôi là sự nhiệt tình mến khách của người dân Thuỵ điển. Thanh niên Thuỵ điển ít người cao lớn, đa phần chỉ cao như người Pháp. Họ rất giỏi tiếng anh và đương nhiên, tiếng quốc ngữ, một thứ tiếng giần giật như thể vừa nói vừa súc miệng. Người Thuỵ điển can thiệp thoải mái vào câu chuyện của du khách, họ đọc trong mắt bạn nhu cầu rồi giải đáp chứ không chờ bạn phải mở mồm nhờ giúp đỡ. Chẳng hạn như khi bạn đứng xem bảng giờ ô tô, tram, hay tranh luận về một vấn đề gì đó, họ nói xen vào tự nhiên như thể người Việt nam. Truyền thống này đã được ăn sâu và giáo dục tốt đến mức những cô bé cậu bé mới 14, 15 tuổi cũng hết sức nồng nhiệt và chủ động tìm khách để giúp đỡ. Trong ba ngày trên đường đi và ở Stockholm, tôi không nhớ hết bao nhiêu người đã chìa bàn tay ấm áp ra cho chúng tôi, đôi khi chỉ vì họ tưởng lầm chúng tôi bị lạc đường. Toà nhà lớn nhất của Stockholm hoặc có thể là của toàn khối Scandinavia là Cung hoàng gia thiết kế kiểu thời Phục hưng với hơn 600 phòng. Ở đất nước này, sự bình đẳng và bình dân hoá đã ăn sâu, bám rễ cả vào giới hoàng gia, chính khách. Đức vua tự lái xe và đưa các hoàng tử , công chúa đến học ở trường tư. Còn hoàng hậu thì tự nấu ăn. Nhưng cũng chính sự bình dân thái quá này đã để lại những bài học xương máu. Năm 1986, thủ tướng Olof Palme bị bắn chết khi trên đường cùng với vợ từ rạp chiếu phim về nhà, không có vệ sỹ đi kèm. Nguyên nhân của vụ ám sát đến bây giờ vẫn chưa được tìm ra, vì kẻ giết người vẫn chưa bị bắt. Người ta chỉ đoán hắn là một gã độc thân, mắc bệnh hoang tưởng.
    Chiều ngày thứ ba, đi ngang qua hãng VIKING, tôi vô tình trông thấy quảng cáo đi Helsinki bằng tầu thuỷ. Tôi có Scanrailpass nên giá vé chỉ 20 Euro/vé ngồi, (giá bình thường là gấp đôi). Tại sao không làm 1 chuyến đi Helsingki nhỉ? Nỗi lo duy nhất của tôi là say sóng. Tính tôi liều nhưng thực ra tôi là người yếu, sợ mùi xăng, hay say các loại chuyển động nói chung, sợ nhất là ô tô, còn tầu thuỷ đường dài thì chưa đi bao giờ. Trâm cười ha hả: ?zCho mày chết, chúng nó khoẻ như vâm mà đi tàu còn say nữa là mày. Người mày sẽ lắc qua lắc lại như thể này này?o. Nó phất phất bàn tay trước mũi tôi vẻ khiêu khích đắc thắng. Bọn còn lại đều khuyến khích tôi đi nhưng đứa nào cũng ái ngại cho tấm thân quặt quẹo của tôi sẽ bị sóng vùi dập như một lon coca bẹp dúm lăn lông lốc từ góc nọ sang góc kia suốt 16 tiếng dồng hồ. Tôi nhắm mắt thở dài, hít mạnh một cái rồi quyết định. Vẫn đi!. Tôi sẽ thuê cabin có giường nằm, dù chết thì cũng phải có một chỗ nằm tử tế. Sang Helsinki nếu còn thoi thóp và kinh khủng quá thì đi máy bay, hoặc tàu hoả về. (Mặc dù đi tàu hoả từ Helsinki về Stockolm là cách ngớ ngẩn nhất, mất khoảng 3 ngày. Biển Baltic rất quái đản ăn sâu vào Scandinavia lên tới tít phía bắc cận vùng hàn đới, nên liên thông giữa hai thủ đô bằng tầu hoả phải đi vòng rất xa).
    Tạm biệt các bạn ở Royal Palace, tối nay mọi người cũng theo Berlin line quay về Kopen để trở về nhà. Tôi chạy băng về nhà ga lấy đồ, rồi đi metro ra bến. Loanh quanh mãi chẳng thấy bus số 53 đâu cả, bãi tàu VIKING màu đỏ đã mờ mờ ở phía xa, tôi quyết định chạy dọc bờ biển. Chạy một lúc mệt đứt cả hơi, cái balô đựng đồ đạc cho cả 2 tuần lang thang cứ đè trĩu trên lưng. Chết rồi ! Chỉ còn 15 phút nữa tàu chạy mà sao mãi không tới thế này nhỉ. Phía trước có một bọn cũng đang cõng balô è cổ chạy nhưng khoảng cách giữa tôi với họ mỗi lúc một xa. Không còn cách nào khác, tôi đứng ra giữa đường chặn một chiếc xe con đang phóng tới. Xe đứng khựng lại, tôi thò đầu vào cửa xe hét:?oCould you please, Viking, Viking line?o. Nói xong tôi cảm thấy hối tiếc. Trong xe là một gã béo phị, to phải gấp 5 lần tôi, bụng phưỡn ra, quần đùi, áo may ô, chân tay đầy lông lá gớm chết. Nhưng anh ta đã ra hiệu lên xe. ?zTôi cũng đi Viking line?o. Thế thì tốt rồi. Anh ta thò tay xuống dưới lấy chai nước. ?zEm uống đi, mặt em đỏ lắm !?o. Tôi tu ừng ực mặc dù vẫn còn cảm thấy ngài ngại. Tôi thấy đám người chạy phía trước ngoành một đằng còn xe anh ta rẽ sang một nẻo, thế là thế nào nhỉ. ?zAnh cũng đi Viking Line à?????o. ?zỪ, Mariella chứ gì, đừng lo, không muộn đâu ?o. Anh xoè vé ra dí vào mặt tôi. À hoá ra những người chạy bộ vòng qua bên phải để lên cầu thang đi lên tầu, còn ô tô thì vòng sang trái để chui vào bụng tàu. Tranh thủ lúc anh khoá xe, lấy đồ, tôi cảm ơn rối rít rồi theo thang máy chạy lên tầng 6, hoà vào đám đông.
  5. B.Fut

    B.Fut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm sau chúng tôi vừa trò chuyện vừa cười rũ rượi. Trâm được một phen sợ tái mặt vì đêm khuya ra khỏi toilet thì có 4 thanh niên trần trùng trục, chỉ mỗi quần xà lỏn đang đứng xếp hàng chờ. Thuỷ cũng không ngủ được vì tiếng hừ hự, tiếng thở hổn hển ở tầng dưới, ghé mắt nhìn xuống, không phải một mà là hai anh chị không quần áo đang nằm đè lên người nhau. Và như vậy suốt đêm cô không ngủ được vì tiếng động và ám ảnh tâm lý. Anh Chinh sau một đêm kinh hoàng táng đởm đã trở dậy từ rất sớm chạy đi tìm hotel. Hôm ấy chúng tôi gặp may, khách sạn 4 sao có tên Crystal Plaza chào giá chỉ 27 Eu/người/đêm. Mọi người không ai dám trách tôi câu nào, thân gái dặm trường lo được như thế là tốt rồi. Nhưng có lẽ suốt đời chúng tôi sẽ không bao giờ quên được cái đêm ở Bed&Breakfast chỗ đầu bến Metro phố Radmansgatan ấy.
    Stockholm cũng là thành phố lớn nhất của Thuỵ điển với 1/3 là nước. Sẽ là sơ xuất nếu nhắc đến thành phố này mà không nói về hệ thống tàu thuyền, một loại phương tiện đi lại quan trọng giữa các đảo. Stockholm thực ra không giống Venise lắm mà na ná như Amstecdam. Venise là thành phố ngâm chân trong nước với hàng nghìn chiếc cầu. Còn Stockolm xây dựng trên những hòn đảo, lại có một hồ lớn, hồ Maelaren thông với biển Baltic, số lượng cầu cũng ít hơn nhiều, khoảng vài trăm cái. Về mùa đông, khi nước đóng băng, người ta dễ dàng đi bộ trên băng từ đảo này qua đảo khác. Những nơi hấp dẫn nhất của Stockholm là Khu trung tâm Sergels Torg, Khu phố cổ được xây dựng từ thế kỷ thứ 13, cung hoàng gia, nhà quốc hội, vườn bách thú và viện bảo tàng Vasa. Vasa là con tầu được coi là lớn nhất, tầu Titanic của Thuỵ điển, được đóng từ thế kỷ thứ 17 bởi hàng nghìn cây sồi theo lệnh của vua Gustave. Và cũng giống như số phận của Titanic, chỉ sau vài chuyến đi, tầu Vasa bị chìm ở gần cảng cùng với vô vàn báu vật và nhiều nhân mạng. Ba thế kỷ sau, tàu Vasa mới được vớt lên, đưa vào viện bảo tàng. Người ta nói rằng Vasa là con tàu ma, kiểu như ?zngười Hà lan bay?o vì thỉnh thoảng cư dân sống gần hải cảng chỗ tàu Vasa chìm vẫn thấy con tầu ấy hiện lên, từ từ bơi qua trước mắt họ rồi biến mất.
    Như đã nói, ấn tượng lớn nhất của chúng tôi là sự nhiệt tình mến khách của người dân Thuỵ điển. Thanh niên Thuỵ điển ít người cao lớn, đa phần chỉ cao như người Pháp. Họ rất giỏi tiếng anh và đương nhiên, tiếng quốc ngữ, một thứ tiếng giần giật như thể vừa nói vừa súc miệng. Người Thuỵ điển can thiệp thoải mái vào câu chuyện của du khách, họ đọc trong mắt bạn nhu cầu rồi giải đáp chứ không chờ bạn phải mở mồm nhờ giúp đỡ. Chẳng hạn như khi bạn đứng xem bảng giờ ô tô, tram, hay tranh luận về một vấn đề gì đó, họ nói xen vào tự nhiên như thể người Việt nam. Truyền thống này đã được ăn sâu và giáo dục tốt đến mức những cô bé cậu bé mới 14, 15 tuổi cũng hết sức nồng nhiệt và chủ động tìm khách để giúp đỡ. Trong ba ngày trên đường đi và ở Stockholm, tôi không nhớ hết bao nhiêu người đã chìa bàn tay ấm áp ra cho chúng tôi, đôi khi chỉ vì họ tưởng lầm chúng tôi bị lạc đường. Toà nhà lớn nhất của Stockholm hoặc có thể là của toàn khối Scandinavia là Cung hoàng gia thiết kế kiểu thời Phục hưng với hơn 600 phòng. Ở đất nước này, sự bình đẳng và bình dân hoá đã ăn sâu, bám rễ cả vào giới hoàng gia, chính khách. Đức vua tự lái xe và đưa các hoàng tử , công chúa đến học ở trường tư. Còn hoàng hậu thì tự nấu ăn. Nhưng cũng chính sự bình dân thái quá này đã để lại những bài học xương máu. Năm 1986, thủ tướng Olof Palme bị bắn chết khi trên đường cùng với vợ từ rạp chiếu phim về nhà, không có vệ sỹ đi kèm. Nguyên nhân của vụ ám sát đến bây giờ vẫn chưa được tìm ra, vì kẻ giết người vẫn chưa bị bắt. Người ta chỉ đoán hắn là một gã độc thân, mắc bệnh hoang tưởng.
    Chiều ngày thứ ba, đi ngang qua hãng VIKING, tôi vô tình trông thấy quảng cáo đi Helsinki bằng tầu thuỷ. Tôi có Scanrailpass nên giá vé chỉ 20 Euro/vé ngồi, (giá bình thường là gấp đôi). Tại sao không làm 1 chuyến đi Helsingki nhỉ? Nỗi lo duy nhất của tôi là say sóng. Tính tôi liều nhưng thực ra tôi là người yếu, sợ mùi xăng, hay say các loại chuyển động nói chung, sợ nhất là ô tô, còn tầu thuỷ đường dài thì chưa đi bao giờ. Trâm cười ha hả: ?zCho mày chết, chúng nó khoẻ như vâm mà đi tàu còn say nữa là mày. Người mày sẽ lắc qua lắc lại như thể này này?o. Nó phất phất bàn tay trước mũi tôi vẻ khiêu khích đắc thắng. Bọn còn lại đều khuyến khích tôi đi nhưng đứa nào cũng ái ngại cho tấm thân quặt quẹo của tôi sẽ bị sóng vùi dập như một lon coca bẹp dúm lăn lông lốc từ góc nọ sang góc kia suốt 16 tiếng dồng hồ. Tôi nhắm mắt thở dài, hít mạnh một cái rồi quyết định. Vẫn đi!. Tôi sẽ thuê cabin có giường nằm, dù chết thì cũng phải có một chỗ nằm tử tế. Sang Helsinki nếu còn thoi thóp và kinh khủng quá thì đi máy bay, hoặc tàu hoả về. (Mặc dù đi tàu hoả từ Helsinki về Stockolm là cách ngớ ngẩn nhất, mất khoảng 3 ngày. Biển Baltic rất quái đản ăn sâu vào Scandinavia lên tới tít phía bắc cận vùng hàn đới, nên liên thông giữa hai thủ đô bằng tầu hoả phải đi vòng rất xa).
    Tạm biệt các bạn ở Royal Palace, tối nay mọi người cũng theo Berlin line quay về Kopen để trở về nhà. Tôi chạy băng về nhà ga lấy đồ, rồi đi metro ra bến. Loanh quanh mãi chẳng thấy bus số 53 đâu cả, bãi tàu VIKING màu đỏ đã mờ mờ ở phía xa, tôi quyết định chạy dọc bờ biển. Chạy một lúc mệt đứt cả hơi, cái balô đựng đồ đạc cho cả 2 tuần lang thang cứ đè trĩu trên lưng. Chết rồi ! Chỉ còn 15 phút nữa tàu chạy mà sao mãi không tới thế này nhỉ. Phía trước có một bọn cũng đang cõng balô è cổ chạy nhưng khoảng cách giữa tôi với họ mỗi lúc một xa. Không còn cách nào khác, tôi đứng ra giữa đường chặn một chiếc xe con đang phóng tới. Xe đứng khựng lại, tôi thò đầu vào cửa xe hét:?oCould you please, Viking, Viking line?o. Nói xong tôi cảm thấy hối tiếc. Trong xe là một gã béo phị, to phải gấp 5 lần tôi, bụng phưỡn ra, quần đùi, áo may ô, chân tay đầy lông lá gớm chết. Nhưng anh ta đã ra hiệu lên xe. ?zTôi cũng đi Viking line?o. Thế thì tốt rồi. Anh ta thò tay xuống dưới lấy chai nước. ?zEm uống đi, mặt em đỏ lắm !?o. Tôi tu ừng ực mặc dù vẫn còn cảm thấy ngài ngại. Tôi thấy đám người chạy phía trước ngoành một đằng còn xe anh ta rẽ sang một nẻo, thế là thế nào nhỉ. ?zAnh cũng đi Viking Line à?????o. ?zỪ, Mariella chứ gì, đừng lo, không muộn đâu ?o. Anh xoè vé ra dí vào mặt tôi. À hoá ra những người chạy bộ vòng qua bên phải để lên cầu thang đi lên tầu, còn ô tô thì vòng sang trái để chui vào bụng tàu. Tranh thủ lúc anh khoá xe, lấy đồ, tôi cảm ơn rối rít rồi theo thang máy chạy lên tầng 6, hoà vào đám đông.
  6. B.Fut

    B.Fut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tàu Mariella của hãng VIKING được thiết kế như một toà nhà khổng lồ 10 tầng, bao gồm hai siêu thị, một cái bán đồ thực phẩm và đồ gia dụng (xà phòng, kem đánh răng, quần áo...), một cái bán hàng duty free, ngoài ra còn có bar, discotheque, sauna, karaoke, bể bơi, khu vui chơi cho trẻ con, phòng ăn cùng với hàng trăm cabin lớn nhỏ và dĩ nhiên, hàng mấy nghìn người. Mỗi cabin là một phòng như phòng khách sạn. Loại rẻ nhất có 15 giường (20 Eu/người), tất nhiên là nam riêng nữ riêng chứ không phải mix như ở Bed&Breakfast. Nhưng tôi quyết định muộn quá, không mua được loại này. Cabin loại này chắc phải book trước từ 2, 3 ngày. Cabin của tôi chắc loại hạng hai, đắt gấp đôi, có 4 giường, bathroom,toilet và điện thoại trong phòng. Còn loại double, single room có cả tivi, tủ lạnh nữa.
    Tóm lại, tôi đi từ sự ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác vì chưa bao giờ được thưởng thức tàu thuỷ của tây. Mỗi tầng đều có sảnh lớn và hành lang. Tàu lớn, biển lặng nên chạy cực kỳ êm, nếu không nhìn ra cửa sổ thì thậm chí chẳng hề có cảm giác đang đi trên tầu. Các bà mẹ phải đưa đẩy xe nôi vì độ rung của tầu chưa đủ làm bọn nhóc phê. Đấy là điều hạnh phúc lớn nhất đối với tôi trong suốt chuyến đi này.
    Phòng của tôi có hai bà già và một cô bé người Nga, mảnh mai, rất xinh, lông mi cong vút, sống ở thành phố Ekaterina (?) gì đó, miền trung nước Nga. ?zKate, 22 tuổi, còn mày??o. Cô bé chìa tay cho tôi bắt. ?z Kate tức là Katerina đúng không? Tao là...Tuổi à, mày thử đoán xem??o. ?z 23 !?o. ?zCứ cho là như thế đi!?o. Kate học ngoại ngữ khoa Anh- Đức, đương học dở năm thứ nhất ở London về nước chơi rồi không xin được visa quay lại nữa. Lần này nàng sang Oslo chơi và bây giờ đi tàu qua Phần lan rồi từ đó trở về Nga. Nàng cũng muốn tìm đường sang Đức học nên chúng tôi có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Thấy tôi huýt sáo bài ?zNụ cười?o, nàng vỗ tay đập chân hát theo với một giọng hát rất trong trẻo. Tôi xưa nay vẫn có thiện cảm mù quáng đối với người Nga.
    - Lớp tao cũng có một con bé người Mondavy, xinh như mày í.
    - Thế hả. Nhưng bọn ấy chắc ghét tao lắm. Chúng nó ghét người Nga.
    - Chắc vì chúng nó là nước bé, chúng mày hay bắt nạt, hê hê.
    Kate vừa chia tay người yêu nên có vẻ buồn, hút thuốc và nốc bia liên tục.
    - Tao rất ghét bọn con trai Nga.
    - Tại sao? tao nghĩ là bọn tốt chứ.
    - Không, bọn nó xấu tính, uống rượu như điên, hay đánh đập phụ nữ.
    - Thằng bạn mày như thế à? Mày kiếm một thằng Đan mạch hay Thuỵ điển đi, tao thấy bọn đấy có vẻ tốt đấy.
    - Tao không biết, tính tao hơi nhát. Tao thích lấy chồng, tao muốn có con lắm. Mày có thích có con không?
    - Nhưng mày còn ít tuổi, học xong đi đã.
    Kate rủ tôi lên tầng 10. ?zNhưng nếu mày đi với tao, bọn con trai sẽ ngại đến làm quen với mày đấy ?o Tôi ái ngại. ?zCó thể, nhưng tao không thích ngồi một mình?o. Gió mát ***g lộng. Biển ở đây không trong xanh như biển Đan mạch nhưng có rất nhiều đảo lớn nhỏ. Rồi đảo thưa dần và biến mất, hoàng hôn xuống. Bạn đã nhìn thấy mặt trời đỏ ối từ từ rơi trên biển mênh mông bao giờ chưa? Tôi lâng lâng xúc động khôn tả. Chúng tôi đang bơi qua Baltic.
    Tôi đứng dựa lan can một lúc quay lại đã thấy một thanh niên đến làm quen với Kate. Chúng ngồi xếp bằng trên bệ tàu mặt đối vào nhau. Trò chuyện khoảng 1 tiếng thì thằng kia đứng lên bỏ đi. ?zThế nào??o. ?zNó trẻ con quá, mới 18 tuổi?o.
    Chương trình của tàu Mariella rất hấp dẫn. Sau tiết mục mua bán và ăn chiều là biểu diễn ca nhạc, ảo thuật, trò chơi, có sàn nhẩy phục vụ các bác trung niên, chủ yếu là nhạc nhảy cổ điển như Chachacha, Tango, Pop, Salsa, Slow...nhưng toàn những bài rất hay. Các bác tây ôm nhau nhảy rất say sưa, nhiệt tình, họ nhảy đơn giản nhưng rất dẻo, ca sỹ hát bài gì họ cũng xông ra nhảy. 11h đêm, discotheque bắt đầu mở cửa, Kate kéo tôi xuống. Trong đó toàn bọn líp chíp từ 15 đến 22, 23, rất ít bọn 26, 27 hoặc lớn hơn nhưng tôi toàn hoàn yên tâm vì bọn tây chẳng thể đoán ra tôi bao nhiêu tuổi. Ở Đức, mỗi lần có việc đến sở công, tôi hay bị bọn nó ấn cho cái form ?zJunge?o (những người dưới 26 tuổi). 1h sáng, Kate gặp may. Một thanh niên người Thuỵ sỹ cao lòng khòng, tóc dài, nhưng trông hết sức quyến rũ, miệng cười rất tươi đến làm quen. Bọn chúng ôm nhau nhảy chán, kéo nhau ra một chỗ tâm sự, lại còn chụp ảnh chung nữa chứ. Rồi chúng biến đi đâu không rõ. Tôi cũng về đi ngủ. Trên các sảnh, các hành lang, và bất kỳ nơi nào trải thảm có thể nằm được, những người nghèo và đám sinh viên mua vé ngồi, nằm la liệt. Sáng hôm sau mới thấy Kate quay lại lấy đồ.
    9h sáng, tàu cập bến Helsinki.
  7. B.Fut

    B.Fut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tàu Mariella của hãng VIKING được thiết kế như một toà nhà khổng lồ 10 tầng, bao gồm hai siêu thị, một cái bán đồ thực phẩm và đồ gia dụng (xà phòng, kem đánh răng, quần áo...), một cái bán hàng duty free, ngoài ra còn có bar, discotheque, sauna, karaoke, bể bơi, khu vui chơi cho trẻ con, phòng ăn cùng với hàng trăm cabin lớn nhỏ và dĩ nhiên, hàng mấy nghìn người. Mỗi cabin là một phòng như phòng khách sạn. Loại rẻ nhất có 15 giường (20 Eu/người), tất nhiên là nam riêng nữ riêng chứ không phải mix như ở Bed&Breakfast. Nhưng tôi quyết định muộn quá, không mua được loại này. Cabin loại này chắc phải book trước từ 2, 3 ngày. Cabin của tôi chắc loại hạng hai, đắt gấp đôi, có 4 giường, bathroom,toilet và điện thoại trong phòng. Còn loại double, single room có cả tivi, tủ lạnh nữa.
    Tóm lại, tôi đi từ sự ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác vì chưa bao giờ được thưởng thức tàu thuỷ của tây. Mỗi tầng đều có sảnh lớn và hành lang. Tàu lớn, biển lặng nên chạy cực kỳ êm, nếu không nhìn ra cửa sổ thì thậm chí chẳng hề có cảm giác đang đi trên tầu. Các bà mẹ phải đưa đẩy xe nôi vì độ rung của tầu chưa đủ làm bọn nhóc phê. Đấy là điều hạnh phúc lớn nhất đối với tôi trong suốt chuyến đi này.
    Phòng của tôi có hai bà già và một cô bé người Nga, mảnh mai, rất xinh, lông mi cong vút, sống ở thành phố Ekaterina (?) gì đó, miền trung nước Nga. ?zKate, 22 tuổi, còn mày??o. Cô bé chìa tay cho tôi bắt. ?z Kate tức là Katerina đúng không? Tao là...Tuổi à, mày thử đoán xem??o. ?z 23 !?o. ?zCứ cho là như thế đi!?o. Kate học ngoại ngữ khoa Anh- Đức, đương học dở năm thứ nhất ở London về nước chơi rồi không xin được visa quay lại nữa. Lần này nàng sang Oslo chơi và bây giờ đi tàu qua Phần lan rồi từ đó trở về Nga. Nàng cũng muốn tìm đường sang Đức học nên chúng tôi có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Thấy tôi huýt sáo bài ?zNụ cười?o, nàng vỗ tay đập chân hát theo với một giọng hát rất trong trẻo. Tôi xưa nay vẫn có thiện cảm mù quáng đối với người Nga.
    - Lớp tao cũng có một con bé người Mondavy, xinh như mày í.
    - Thế hả. Nhưng bọn ấy chắc ghét tao lắm. Chúng nó ghét người Nga.
    - Chắc vì chúng nó là nước bé, chúng mày hay bắt nạt, hê hê.
    Kate vừa chia tay người yêu nên có vẻ buồn, hút thuốc và nốc bia liên tục.
    - Tao rất ghét bọn con trai Nga.
    - Tại sao? tao nghĩ là bọn tốt chứ.
    - Không, bọn nó xấu tính, uống rượu như điên, hay đánh đập phụ nữ.
    - Thằng bạn mày như thế à? Mày kiếm một thằng Đan mạch hay Thuỵ điển đi, tao thấy bọn đấy có vẻ tốt đấy.
    - Tao không biết, tính tao hơi nhát. Tao thích lấy chồng, tao muốn có con lắm. Mày có thích có con không?
    - Nhưng mày còn ít tuổi, học xong đi đã.
    Kate rủ tôi lên tầng 10. ?zNhưng nếu mày đi với tao, bọn con trai sẽ ngại đến làm quen với mày đấy ?o Tôi ái ngại. ?zCó thể, nhưng tao không thích ngồi một mình?o. Gió mát ***g lộng. Biển ở đây không trong xanh như biển Đan mạch nhưng có rất nhiều đảo lớn nhỏ. Rồi đảo thưa dần và biến mất, hoàng hôn xuống. Bạn đã nhìn thấy mặt trời đỏ ối từ từ rơi trên biển mênh mông bao giờ chưa? Tôi lâng lâng xúc động khôn tả. Chúng tôi đang bơi qua Baltic.
    Tôi đứng dựa lan can một lúc quay lại đã thấy một thanh niên đến làm quen với Kate. Chúng ngồi xếp bằng trên bệ tàu mặt đối vào nhau. Trò chuyện khoảng 1 tiếng thì thằng kia đứng lên bỏ đi. ?zThế nào??o. ?zNó trẻ con quá, mới 18 tuổi?o.
    Chương trình của tàu Mariella rất hấp dẫn. Sau tiết mục mua bán và ăn chiều là biểu diễn ca nhạc, ảo thuật, trò chơi, có sàn nhẩy phục vụ các bác trung niên, chủ yếu là nhạc nhảy cổ điển như Chachacha, Tango, Pop, Salsa, Slow...nhưng toàn những bài rất hay. Các bác tây ôm nhau nhảy rất say sưa, nhiệt tình, họ nhảy đơn giản nhưng rất dẻo, ca sỹ hát bài gì họ cũng xông ra nhảy. 11h đêm, discotheque bắt đầu mở cửa, Kate kéo tôi xuống. Trong đó toàn bọn líp chíp từ 15 đến 22, 23, rất ít bọn 26, 27 hoặc lớn hơn nhưng tôi toàn hoàn yên tâm vì bọn tây chẳng thể đoán ra tôi bao nhiêu tuổi. Ở Đức, mỗi lần có việc đến sở công, tôi hay bị bọn nó ấn cho cái form ?zJunge?o (những người dưới 26 tuổi). 1h sáng, Kate gặp may. Một thanh niên người Thuỵ sỹ cao lòng khòng, tóc dài, nhưng trông hết sức quyến rũ, miệng cười rất tươi đến làm quen. Bọn chúng ôm nhau nhảy chán, kéo nhau ra một chỗ tâm sự, lại còn chụp ảnh chung nữa chứ. Rồi chúng biến đi đâu không rõ. Tôi cũng về đi ngủ. Trên các sảnh, các hành lang, và bất kỳ nơi nào trải thảm có thể nằm được, những người nghèo và đám sinh viên mua vé ngồi, nằm la liệt. Sáng hôm sau mới thấy Kate quay lại lấy đồ.
    9h sáng, tàu cập bến Helsinki.
  8. B.Fut

    B.Fut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    HELSINKI
    Những giọt mưa đập vào cửa sổ
    Em hốc hác, bơ phờ
    Sau bao cuộc truy hoan triền miên đây đó
    Những điệu nhạc giật gân
    và rượu đỏ
    uống đến mềm môi
    - Martin Baumer -
    Văn phòng du lịch Helsinki khuyến mại nhiều tour đi Nga. St Peterburg gần lắm rồi, chỉ còn cách 6 tiếng đi tầu, Tallinn của Estonia thì hai tiếng, nếu đi trực thăng chỉ mất 18 phút. ?zVisa đi Nga có lâu không chị??o. Tôi tò mò hỏi. ?zTrung bình 6 ngày. Nếu làm express thì phải trả thêm nhiều tiền, khoảng vài trăm Euro?o. Tôi không có nhiều tiền đến thế. Tạm biệt Kate ! Tạm biệt giấc mơ Nga! Tôi xốc ba lô lên vai nhằm hướng trung tâm mà đi.
    Phần Lan là rẻo đất kẹp giữa Thuỵ điển và Nga. Nhờ bản tánh hiền lành, tốt bụng, nhu mì nên người Phần Lan không có tướng giỏi giúp nước và không có các cuộc chiến tranh vệ quốc. Từ thế kỷ thứ 12, xứ sở này như quả táo ngon ném qua ném lại tay người Nga và người Thuỵ điển. Đạo cơ đốc phương tây cùng Giáo hội chính thống phương đông cũng theo chân người Thuỵ điển và Nga đến cắm mốc chia ranh giới, đạo Cơ đốc tiến hành ba cuộc Thập tự chinh rầm rập xuống phía tây nam chiếm trung tâm quan trọng nhất thời bấy giờ là thành phố Turku, thủ phủ đầu tiên của Phần Lan; còn giáo hội Chính thống kéo quân sang trấn ở phía đông. Đến tận bây giờ Turku vẫn được vinh dự đổ hồi chuông và phát thanh lời chào mừng Giáng sinh trên toàn cõi vào dịp Noel. Phải chờ đến thế kỷ thứ 19, Nga hoàng Alexandre I đồng thời là công tước xứ Phần Lan, mảnh đất này mới bắt đầu có quyền tự trị vì Ngài bận trăm công nghìn việc không có thời gian dòm ngó đứa con hoang xa xôi theo đúng bổn phận của một vị công tước. Ngài lập một cái Senate rồi để mặc cho thằng cu con loay hoay với món đồ chơi mới một mình. Trong thế chiến II, Phần lan hớn hở túm đuôi áo Hítle để trở thành một đồng minh Phát xít với hi vọng giành lại đất đai từ tay Liên Xô. Hồng quân bực mình lẳng lặng quẳng xuống Helsinki hơn 300 quả bom trong đó có 16 quả rơi xuống sân vận động Helsinki nổi tiếng, (phúc bảy mươi đời cái sân vận động đầy rẫy niềm tự hào này chẳng bị hư hại gì đáng kể). Thế là chẳng những không đòi được đất, Phần lan phải nhượng thêm cho Liên xô vùng Petsamo (Bắc cực) để duy trì nền cộng hoà độc lập đến bây giờ.
    Đến Helsinki, ấn tượng đầu tiên của tôi là một thành phố biển bé bé, nghèo nàn, dân thưa thớt so với các thủ đô châu Âu khác. Khách du lịch cũng ít. Người Phần lan má phính, mặt tròn, đầu mũi cũng tròn tròn chứ không nhọn hoắt như người Phương tây. Dân ở đây kém tiếng anh kinh khủng khiến tôi luôn fải hoa chân múa tay, vừa trỏ bản đồ vừa làm điệu bộ như người câm. Chỉ có một từ duy nhất mà tôi và họ luôn hiểu nhau ngay từ phút đầu tiên, đó là từ Metro. Tuy nhiên tôi cũng không được sử dụng từ này nhiều vì cả thành phố chỉ có một tuyến đường Metro chính chạy từ phía bắc xuống phía nam. Giao thông ở đây cũng có tàu điện và ô tô nhưng giống như ở Stockholm, chỉ dẫn khá khó hiểu và bến bãi lung tung. Cùng một khu vực đỗ nhưng mỗi loại xe đỗ một bến và cách nhau hơi xa. Niềm sung sướng có lẽ là duy nhất của tôi ở đây là được tiêu tiền Euro, không như ở hai nước đàn anh to vật và đầy tự tôn Đan mạch và Thuỵ điển phải dùng tiền Krone của họ. Đan mạch không thích dính dáng đến những thứ chung chạ kiểu như đồng tiền chung châu Âu vì sợ mất chủ quyền, còn Thuỵ điển thì cứng đầu cứng cổ không chịu thay đổi các điều luật về ngân hàng.
    Tôi ở cùng phòng với 1 cô bé người Marốc, hiền lành ít nói, đeo kính cận dày cộp. Cứ tối đến nàng bày bản đồ, sách hướng dẫn du lịch la liệt trên giường nghiên cứu rất kỹ càng, vừa xem vừa nhai kẹo chóp chép. Và buổi sáng, nàng dậy sớm dành hẳn 2 tiếng đồng hồ đi sauna, bơi tát gì đó rồi về mới ra khỏi nhà. Ở hostel của chúng tôi, những dịch vụ đó miễn phí nhưng nghĩ bụng mình sang đây du lịch chứ đâu phải đi sauna nên mở mắt dậy là tôi khoác balô chạy ra đường. Helsinki nằm ở sát bờ biển phía nam Phần lan, trải qua chiến tranh thế giới, đã từng là căn cứ quân sự quan trọng nhưng thành phố vẫn giữ được những đường nét từ thời trung cổ. Biển bao quanh ba mặt thành phố. Nhắc đến Helsinki người ta thường nói đến đảo Suomenlina ở trước mặt thành phố như một nốt ruồi duyên đã được UNESCO đưa vào danh sách phải giữ gìn, bảo vệ (tuy rằng phá hoại nó chắc cũng không ảnh hưởng đến tỉ lệ ung thư của cư dân ở đây). Ngoài ra có thể kể đến khu tượng đài Sibelious, là những ống sắt không gỉ rỗng ghép vào nhau thành một khối hướng lên trời để kỉ niệm nhạc sỹ thiên tài Sibelious. Ông nhạc sỹ này nổi tiếng đến nỗi ngoài đài kỷ niệm này còn có một viện nghiên cứu âm nhạc mang tên ông. Đài phát thanh và Helsinki philhacmony cũng thường xuyên phát nhạc của Sibelious. Ở Phần Lan người ta say mê ông gần như đám dân Thuỵ điển bảo thủ và cuồng tín khắc hình vua Gustave lên tất cả các đồng xu. Nhưng tôi cũng đành thú thật là trước khi đến đây tôi chưa hề nghe nói về ông này. Thêm nữa là Finland Hall, nơi diễn ra các cuộc họp hành ký kết quan trọng; Nhà quốc hội; Trường đại học tổng hợp Helsinki, ngôi trường có từ thời trung cổ và được chuyển từ cố đô về cùng với lịch sử sóng gió; Sân vận động Helsinki đầy kiêu hãnh sống sót qua những loạt bom không nổ, vườn thực vật và tất nhiên, các bảo tàng nữa. Helsinki hơi khiêm tốn về danh thắng nổi tiếng nên nghĩa trang Hietanemi cũng được đưa vào sách hướng dẫn du lịch với lời chào mời hấp dẫn. Nhưng tôi không có hứng thú đến chỗ ấy.
    Tôi và em Ma rốc cũng đi dạo được với nhau một lúc, ra bờ biển uống nước ngọt và xem người ta bán đồ hải sản. Ở đây, cá, mực, tôm được rán vàng kẹp vào bánh mì hoặc bày lên đĩa ăn với cà chua, salat. Nhưng xem ra mùi vị chả hấp dẫn mấy. Không thể nào so sánh với đĩa mực luộc, tôm biển chấm muối chanh ở Sầm sơn, Cửa lò.
    Chiều ngày thứ hai, tôi ra bến chuẩn bị cho hành trình trở về. Tôi muốn đi Oslo. Helsinki, Oslo và Stockholm tạo thành hình tam giác bẹt, Oslo ở phía tây, Helsinki ở phía đông còn ?zNgười đẹp đang bơi?o là đỉnh góc tù nằm hơi lui xuống phía nam. Từ Helsinki qua Oslo, đường đi ngắn nhất là ghé qua nhà ?zNàng?o. Cô bán vé lắc đầu: ?zMai là thứ bảy, có một khối lượng khách du lịch rất lớn từ Helsinki trở về Stockholm nên đến giờ này vé ngồi cũng hết. Nếu không thì phải mua vé nằm ở cabin đắt tiền ?o. Tôi cố nài nỉ :?zTầu rộng lắm, em ngồi chỗ nào chả được?o nhưng cô từ chối, tuy nhiên, gợi ý thêm rằng tôi có thể đi tàu hoả đến Turku rồi từ đó đi tàu thuỷ cũng của Viking line trở về Stockholm chỉ mất 9 tiếng. Ừ thì Turku.
  9. B.Fut

    B.Fut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    HELSINKI
    Những giọt mưa đập vào cửa sổ
    Em hốc hác, bơ phờ
    Sau bao cuộc truy hoan triền miên đây đó
    Những điệu nhạc giật gân
    và rượu đỏ
    uống đến mềm môi
    - Martin Baumer -
    Văn phòng du lịch Helsinki khuyến mại nhiều tour đi Nga. St Peterburg gần lắm rồi, chỉ còn cách 6 tiếng đi tầu, Tallinn của Estonia thì hai tiếng, nếu đi trực thăng chỉ mất 18 phút. ?zVisa đi Nga có lâu không chị??o. Tôi tò mò hỏi. ?zTrung bình 6 ngày. Nếu làm express thì phải trả thêm nhiều tiền, khoảng vài trăm Euro?o. Tôi không có nhiều tiền đến thế. Tạm biệt Kate ! Tạm biệt giấc mơ Nga! Tôi xốc ba lô lên vai nhằm hướng trung tâm mà đi.
    Phần Lan là rẻo đất kẹp giữa Thuỵ điển và Nga. Nhờ bản tánh hiền lành, tốt bụng, nhu mì nên người Phần Lan không có tướng giỏi giúp nước và không có các cuộc chiến tranh vệ quốc. Từ thế kỷ thứ 12, xứ sở này như quả táo ngon ném qua ném lại tay người Nga và người Thuỵ điển. Đạo cơ đốc phương tây cùng Giáo hội chính thống phương đông cũng theo chân người Thuỵ điển và Nga đến cắm mốc chia ranh giới, đạo Cơ đốc tiến hành ba cuộc Thập tự chinh rầm rập xuống phía tây nam chiếm trung tâm quan trọng nhất thời bấy giờ là thành phố Turku, thủ phủ đầu tiên của Phần Lan; còn giáo hội Chính thống kéo quân sang trấn ở phía đông. Đến tận bây giờ Turku vẫn được vinh dự đổ hồi chuông và phát thanh lời chào mừng Giáng sinh trên toàn cõi vào dịp Noel. Phải chờ đến thế kỷ thứ 19, Nga hoàng Alexandre I đồng thời là công tước xứ Phần Lan, mảnh đất này mới bắt đầu có quyền tự trị vì Ngài bận trăm công nghìn việc không có thời gian dòm ngó đứa con hoang xa xôi theo đúng bổn phận của một vị công tước. Ngài lập một cái Senate rồi để mặc cho thằng cu con loay hoay với món đồ chơi mới một mình. Trong thế chiến II, Phần lan hớn hở túm đuôi áo Hítle để trở thành một đồng minh Phát xít với hi vọng giành lại đất đai từ tay Liên Xô. Hồng quân bực mình lẳng lặng quẳng xuống Helsinki hơn 300 quả bom trong đó có 16 quả rơi xuống sân vận động Helsinki nổi tiếng, (phúc bảy mươi đời cái sân vận động đầy rẫy niềm tự hào này chẳng bị hư hại gì đáng kể). Thế là chẳng những không đòi được đất, Phần lan phải nhượng thêm cho Liên xô vùng Petsamo (Bắc cực) để duy trì nền cộng hoà độc lập đến bây giờ.
    Đến Helsinki, ấn tượng đầu tiên của tôi là một thành phố biển bé bé, nghèo nàn, dân thưa thớt so với các thủ đô châu Âu khác. Khách du lịch cũng ít. Người Phần lan má phính, mặt tròn, đầu mũi cũng tròn tròn chứ không nhọn hoắt như người Phương tây. Dân ở đây kém tiếng anh kinh khủng khiến tôi luôn fải hoa chân múa tay, vừa trỏ bản đồ vừa làm điệu bộ như người câm. Chỉ có một từ duy nhất mà tôi và họ luôn hiểu nhau ngay từ phút đầu tiên, đó là từ Metro. Tuy nhiên tôi cũng không được sử dụng từ này nhiều vì cả thành phố chỉ có một tuyến đường Metro chính chạy từ phía bắc xuống phía nam. Giao thông ở đây cũng có tàu điện và ô tô nhưng giống như ở Stockholm, chỉ dẫn khá khó hiểu và bến bãi lung tung. Cùng một khu vực đỗ nhưng mỗi loại xe đỗ một bến và cách nhau hơi xa. Niềm sung sướng có lẽ là duy nhất của tôi ở đây là được tiêu tiền Euro, không như ở hai nước đàn anh to vật và đầy tự tôn Đan mạch và Thuỵ điển phải dùng tiền Krone của họ. Đan mạch không thích dính dáng đến những thứ chung chạ kiểu như đồng tiền chung châu Âu vì sợ mất chủ quyền, còn Thuỵ điển thì cứng đầu cứng cổ không chịu thay đổi các điều luật về ngân hàng.
    Tôi ở cùng phòng với 1 cô bé người Marốc, hiền lành ít nói, đeo kính cận dày cộp. Cứ tối đến nàng bày bản đồ, sách hướng dẫn du lịch la liệt trên giường nghiên cứu rất kỹ càng, vừa xem vừa nhai kẹo chóp chép. Và buổi sáng, nàng dậy sớm dành hẳn 2 tiếng đồng hồ đi sauna, bơi tát gì đó rồi về mới ra khỏi nhà. Ở hostel của chúng tôi, những dịch vụ đó miễn phí nhưng nghĩ bụng mình sang đây du lịch chứ đâu phải đi sauna nên mở mắt dậy là tôi khoác balô chạy ra đường. Helsinki nằm ở sát bờ biển phía nam Phần lan, trải qua chiến tranh thế giới, đã từng là căn cứ quân sự quan trọng nhưng thành phố vẫn giữ được những đường nét từ thời trung cổ. Biển bao quanh ba mặt thành phố. Nhắc đến Helsinki người ta thường nói đến đảo Suomenlina ở trước mặt thành phố như một nốt ruồi duyên đã được UNESCO đưa vào danh sách phải giữ gìn, bảo vệ (tuy rằng phá hoại nó chắc cũng không ảnh hưởng đến tỉ lệ ung thư của cư dân ở đây). Ngoài ra có thể kể đến khu tượng đài Sibelious, là những ống sắt không gỉ rỗng ghép vào nhau thành một khối hướng lên trời để kỉ niệm nhạc sỹ thiên tài Sibelious. Ông nhạc sỹ này nổi tiếng đến nỗi ngoài đài kỷ niệm này còn có một viện nghiên cứu âm nhạc mang tên ông. Đài phát thanh và Helsinki philhacmony cũng thường xuyên phát nhạc của Sibelious. Ở Phần Lan người ta say mê ông gần như đám dân Thuỵ điển bảo thủ và cuồng tín khắc hình vua Gustave lên tất cả các đồng xu. Nhưng tôi cũng đành thú thật là trước khi đến đây tôi chưa hề nghe nói về ông này. Thêm nữa là Finland Hall, nơi diễn ra các cuộc họp hành ký kết quan trọng; Nhà quốc hội; Trường đại học tổng hợp Helsinki, ngôi trường có từ thời trung cổ và được chuyển từ cố đô về cùng với lịch sử sóng gió; Sân vận động Helsinki đầy kiêu hãnh sống sót qua những loạt bom không nổ, vườn thực vật và tất nhiên, các bảo tàng nữa. Helsinki hơi khiêm tốn về danh thắng nổi tiếng nên nghĩa trang Hietanemi cũng được đưa vào sách hướng dẫn du lịch với lời chào mời hấp dẫn. Nhưng tôi không có hứng thú đến chỗ ấy.
    Tôi và em Ma rốc cũng đi dạo được với nhau một lúc, ra bờ biển uống nước ngọt và xem người ta bán đồ hải sản. Ở đây, cá, mực, tôm được rán vàng kẹp vào bánh mì hoặc bày lên đĩa ăn với cà chua, salat. Nhưng xem ra mùi vị chả hấp dẫn mấy. Không thể nào so sánh với đĩa mực luộc, tôm biển chấm muối chanh ở Sầm sơn, Cửa lò.
    Chiều ngày thứ hai, tôi ra bến chuẩn bị cho hành trình trở về. Tôi muốn đi Oslo. Helsinki, Oslo và Stockholm tạo thành hình tam giác bẹt, Oslo ở phía tây, Helsinki ở phía đông còn ?zNgười đẹp đang bơi?o là đỉnh góc tù nằm hơi lui xuống phía nam. Từ Helsinki qua Oslo, đường đi ngắn nhất là ghé qua nhà ?zNàng?o. Cô bán vé lắc đầu: ?zMai là thứ bảy, có một khối lượng khách du lịch rất lớn từ Helsinki trở về Stockholm nên đến giờ này vé ngồi cũng hết. Nếu không thì phải mua vé nằm ở cabin đắt tiền ?o. Tôi cố nài nỉ :?zTầu rộng lắm, em ngồi chỗ nào chả được?o nhưng cô từ chối, tuy nhiên, gợi ý thêm rằng tôi có thể đi tàu hoả đến Turku rồi từ đó đi tàu thuỷ cũng của Viking line trở về Stockholm chỉ mất 9 tiếng. Ừ thì Turku.
  10. B.Fut

    B.Fut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ bảy, cảng Turku cũng đông nghìn nghịt. Những người vừa vượt qua quãng đường dài từ Thuỵ điển sang, nằm ngồi la liệt cạnh đường ray đợi tàu về Helsinki. Và một đám đông khác, hàng mấy nghìn người kiên nhẫn chờ đợi trước cửa Check in của Viking line bé tí hin chỉ chui lọt hai người. Sắp đến giờ tàu chạy, họ chán chẳng buồn soát vé, mở toang cửa chính. Thế là cả khối người rùng rùng chuyển động hớn hở đùn đẩy nhau lên tàu. Bấy giờ là 9h đêm. Tàu Isabella cũng giống hệt tàu Mariella, nhưng lên đến tầng 8, tôi mới chợt nhớ ra mình chẳng có một căn phòng nào để về. Tôi muốn hoà đồng với đám sinh viên, mua vé ngồi, nhưng lên đây rồi mới thấy thấm thía cảm giác của kẻ không nhà cửa, chẳng ai chờ đợi mình. Tôi xách ba lô ngơ ngẩn đi đi lại lại một lúc lâu. Thực ra, cũng có phòng cho khách mua vé ngồi. Phòng rộng khoảng trăm mét, xếp ghế hai bên. Một số người ngồi im trong đó, lặng lẽ, khép nép nhìn ra cửa sổ mặc dù ngoài kia là không gian rộng rãi thoáng đãng, bao nhiêu trò giải trí. Có thể họ ý thức về cái nghèo của mình hoặc không muốn ra vì ngại tốn thêm tiền.
    Không còn Kate, tôi lấy vại bia ngồi uống một mình. Chương trình đêm nay vẫn rất hay như mọi khi. Các đôi quấn quít trên sàn trong tiếng nhạc lúc khoan thai, khi bốc lửa. Còn ca sỹ thì gào lên, vừa giơ tay, vừa lắc mông, tuy chẳng giống con gì trong 12 con giáp nhưng rất dẻo và gợi nhiều khao khát. Bỗng một cô bé áo hở bụng, say khướt, lảo đảo lao lên sàn, gật gù rồi giật tưng tưng khiến mọi người phá lên cười. Nhưng đến khi cô khạc nhổ và hắt bia ra sàn thì người ta hốt hoảng chạy lên dìu cô xuống. Được một lúc, cô lại chạy lên, lần này hắt bia vào váy một quý bà đang nhảy. Quý ông, partner của bà, chịu không đựng nổi túm gáy cô ấn ngã dúi ngã dụi ngồi xuống ghế. Rồi một thanh niên lực lưỡng chạy ra dỗ dành, kéo cô đi đâu không rõ. Tôi đang lâng lâng tức cười vì cảnh ấy thì một thanh niên châu Á, vai rộng, băng qua đám đông hăm hở lao đến. ?zXin chào, em đi một mình à??o. ?zỪ!?o. ?zBuod, 23 tuổi. Em tên gì??o. ?zD., người Việt nam, chị hơn tuổi em?o. Lời qua tiếng lại một lúc, Buod rủ tôi xuống phòng Disco cùng đám bạn bè nó. Phòng hay đúng hơn là sân Disco của tầu Isabella khá rộng, có nhiều bục, bệ cao và cả lan can tầng hai. Không khí ở đây cực kỳ ồn ĩ náo nhiệt.
    Nhạc đánh ầm ầm, khiến đất dưới chân giần giật, tim cũng muốn nhảy vọt ra ngoài. Khách tham dự chủ yếu là bọn choai choai mới lớn. Một số, cả trai lẫn gái nhảy lên tất cả những nơi cao nhất có thể, rồi vừa nhún tưng tưng vừa gào rú man rợ. Bọn ở dưới đất cũng giật mình mảy đùng đùng, chân tay khua loạn xạ, thỉnh thoảng lại huých vào nhau. Bạn của Buod là một đám sinh viên Hàn, Trung quốc, Mông cổ và Thuỵ điển đang học ở Stockholm, khoảng 10 đứa cả trai lẫn gái đều còn rất trẻ. Tôi bắt tay từng đứa, có thằng mời hút thuốc, tôi từ chối. Nó cười hài lòng: ?zCon gái châu Á phải thế!?o Đây cũng là nhóm người châu Á duy nhất trên tàu. Buod mua cho tôi một chai ******** nhỏ, liếc nhìn đám bạn gái nó cũng đang uống như điên, tôi không muốn từ chối nữa. Mùi chanh, rất thơm, ngòn ngọt nóng nóng nơi cổ. Tôi khá dốt về các loại rượu, chỉ cảm giác là nhẹ, hay là rượu pha nhỉ?
    Càng về khuya nhạc càng bốc, chỗ này chỗ kia một vài đứa say loạng quạng đâm bổ vào nhau, rất nhiều đôi ôm nhau giật điên loạn, còn những đứa khác đã quá mệt thì chỉ đứng 1 chỗ uốn éo. Tôi cũng mỏi rã rời, đương ngồi nhâm nhi Vodca Nga thì một thằng tóc bạch kim, gầy như cái dải khoai lảo đảo ngã ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy bắp chân tôi. Thằng này chỉ độ 19, 20. Nó say lắm rồi. ?zMày...có thấy..vui không??o. ?zVui lắm!?o. ?zMày có...thích đi tàu không??o. ?zThích lắm.?o. ?zCho tao...uống thử... chai của mày?o. Nó tu ừng ực. ?zTao chúc mày...vui vẻ đêm nay?o. ?zỪ?o. ?zTao chúc mày...vui vẻ?o...Đại loại, chuyện với thằng say cũng chỉ có thế. Nó sợ tôi không vui nên chúc đi chúc lại nhiều đến mức tôi chả buồn gật nữa. Một lúc sau, tôi trông thấy nó ôm 1 con bé to béo gấp ba lần nó và cũng cao hơn nó. Đầu thằng bạch kim nghẹo sang 1 bên. Hai đứa chẳng nhảy nhót gì mấy, chỉ đứng một chỗ lắc lư và sờ soạng nhau rất kinh. 3 giờ sáng, nhạc dịu dần, chỉ còn toàn slow. Bọn nhóc cũng đã quá mệt, từng đôi từng đôi gục vào nhau, lắc qua lắc lại. Chuyển sang màn sờ soạng và hôn nhau. Nhiều đôi giải tán dắt nhau đi đâu không rõ. Tôi cũng thấy đầu óc lùng bùng, mi mắt nặng trĩu nên tạm biệt Buod và các bạn để về đi ngủ. Phòng vé ngồi chật như hộp cá. Đàn ông, đàn bà, người già người trẻ, nằm la liệt trên ghế, trên lối đi và cả lối ra vào. Trời đổi gió lạnh nên ai cũng có vẻ rúm ró, rét co ro. Chẳng ai ngờ được sự đỏng đảnh của thời tiết nên ít người cẩn thận mang đủ áo ấm. Tôi để ý một gia đình trẻ đương nằm trên sàn. Cậu bé con chừng 4, 5 tuổi được bố mẹ lôi tất cả áo xống ra làm đệm và quấn quanh người nó, đương ngủ say sưa. Chị vợ ôm lấy thằng bé, co ro.Còn người thanh niên dài cỡ 1m9, nằm co quắp, quàng tay ôm lấy cả hai mẹ con. Trời lạnh, anh chỉ mặc mỗi chiếc cộc tay nên thỉnh thoảng lại trở mình, gồng người lên, rồi cố gắng thở đều đều.
    Ngoài sảnh rộng rãi nhưng trống trải, chen chúc nhau trong này vẫn cảm giác an toàn và ấm áp hơn. Tôi lôi đôi áo len áo khoác duy nhất mà tôi mang theo ra mặc, rồi cố gắng xoay sở 1 chỗ nằm nhưng rét quá, không sao chợp mắt được. Tôi ngồi dậy gục đầu co quắp vừa nhắm mắt vừa nghĩ miên man. Kể đời mình cũng lên voi xuống chó thật. Nhưng đây đâu phải đêm đầu tiên tôi ngủ rét như thế này. Tháng ba năm ngoái ở Antwerpen, gần biên giới Hà lan với Đức, chúng tôi cũng đi nhảy nhót đến đêm rồi quyết định ra ga đợi đến 6h sáng có tàu. Càng khuya càng lạnh, có lẽ xuống 0 độ, rét không chịu nổi đến nỗi nhiều người phải nhặt báo vứt rải rác trong ga nhét vào người cho ấm và nhảy tưng tưng lên. Khoảng3h sáng, người ta đóng cửa nhà ga đuổi hết ra ngoài, 5h mới mở trở lại. Chúng tôi vừa đi vừa chạy lang thang trong đêm rét cóng, tìm mãi mới có 1 góc rút tiền tự động chỉ có ba mặt chắn gió. Bấy giờ mới hiểu tại sao dân châu Âu, cả đàn bà lẫn đàn ông, đều uống và hút như điên vì rét quá. Tôi nhớ rất rõ ràng chính xác ngày hôm đó, ngày 25/3.
    Bởi trong cái rủi có cái may, đấy là ngày đổi giờ ở châu Âu nên tàu đến sớm hơn 1 tiếng, cứu chúng tôi thoát khỏi bàn tay tàn nhẫn của lão già mùa đông. Còn một chuyện nữa tôi không quên trong cái đêm khắc nghiệt ấy. Một cậu bé Hà lan, khách qua đường, đã nói với tôi :?oChỉ còn 1 tiếng nữa tàu của tao đến, tao sẽ được về nhà ngủ, còn mày 6 tiếng nữa mới về đến Franfurt. Mày hãy nhớ đến tao thì sẽ cảm thấy bớt cô đơn hơn.?o Câu nói đơn giản ấy khiến tôi xúc động phát khóc và đến tận bây giờ vẫn tin rằng dân Hà lan là những người tuyệt vời nhất trên hành tinh này.
    Giống như đêm ở Hà lan, đêm nay tôi không chợp mắt được chút nào. 6h sáng tầu đến Stockholm, nhưng vì không đặt trước tàu X2000 nên phải đợi đến 2h chiều mới có tàu IC đi Oslo. Lẽ ra có thể lang thang thêm ở Stockholm, nhưng tôi mệt quá, ngủ gục trên ghế ở ga đến 12h trưa.
    Dù sao tối hôm đó, tôi cũng bò được đến Oslo.

Chia sẻ trang này