1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Vâng đúng thế ạ, giá như Brit có thêm thời gian ở Anh và Pháp thì tuyệt biết mấy Tìm hiểu những nền văn hoá khác nhau quả là một điều hết sức thú vị.
    Chú CXR ơi cháu gửi kèm ảnh lên có làm sao ko ạ? Có gì chú cứ nói với cháu nhé
    Ảnh này Brit chụp với mẹ trước nhà thờ Đức Bà, hic sao bọn nó scan lên trông xấu dữ vậy?
    [​IMG]
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters...
    Được britneybritney sửa chữa / chuyển vào 02:09 ngày 14/09/2003
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Thật ra, tôi lại chạnh lòng với @Toet đấy!
    Ba Mẹ tôi vẫn bảo số tôi vất vả, long đong lận đận, nay đây mai đó. Từ bé đã không mấy khi được sống chung với Ba Mẹ rồi, lớn một chút thì lại lang thang phiêu bạt xứ người suốt.
    Chính vì vậy mỗi khi có dịp về thăm, tôi lại thích cùng Ba Mẹ đi chu du đây đó, đi khắp dọc ngang Nam-Bắc ( lại đi ) tưởng được về nhà nghỉ ngơi hoá lại đi
    Tôi đọc chuyện những chuyến đi của các bạn thích thú lắm. Cách viết chuyện và lối hành văn của anh CaoSon@, Kenzogirl@ cũng rất hay. Cũng muốn khi nào về Việt Nam tham gia dã ngoại với các bạn.
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Thật ra, tôi lại chạnh lòng với @Toet đấy!
    Ba Mẹ tôi vẫn bảo số tôi vất vả, long đong lận đận, nay đây mai đó. Từ bé đã không mấy khi được sống chung với Ba Mẹ rồi, lớn một chút thì lại lang thang phiêu bạt xứ người suốt.
    Chính vì vậy mỗi khi có dịp về thăm, tôi lại thích cùng Ba Mẹ đi chu du đây đó, đi khắp dọc ngang Nam-Bắc ( lại đi ) tưởng được về nhà nghỉ ngơi hoá lại đi
    Tôi đọc chuyện những chuyến đi của các bạn thích thú lắm. Cách viết chuyện và lối hành văn của anh CaoSon@, Kenzogirl@ cũng rất hay. Cũng muốn khi nào về Việt Nam tham gia dã ngoại với các bạn.
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn @britneybritney!
    Bài viết của cháu hay lắm!
    Chú cũng chưa bao giờ biết đến cái đất nước đấy cả. Nói thật là chú còn chưa bao giờ được nghe đến cái tên đất nước đó chứ không phải là nhìn thấy. Đây là lần đầu tiên chú được nghe về nó và rất tò mò muốn nghe câu chuyện về đất nước đó.
    Chú cũng rất muốn được một lần đặt chân đến Mũi Hảo Vọng hoặc các cánh rừng đại ngàn của châu Phi nhưng chưa có cơ hội. Ở mũi Hảo vọng hình như cũng có mấy người Việt Nam làm cho công ty giao nhận hàng hải Maersk.
    Lúc trước, chú cũng quen một cô gái Việt nam đã đặt chân đến Nam Cực ( cô bé này làm cho báo Việt Nam Đầu Tư Nước ngoài). Có gái Việt nam nhé! Hãnh diện nhỉ!
    Cái xe mà cháu đi ở Thailand (giống xe Lam ở Việt nam) là xe Tuk-tuk
    [​IMG]
    Về vấn đề gửi ảnh, chú nghĩ là các anh chị Mod ở đây rất hoan nghênh, đúng không @Toet@Kenzo-girl?
    Ảnh cháu gửi không hiện lên được là vì image tag code của diễn đàn không support các file không có đuôi là jpg, jpeg, gif, GIF. Chú vừa kiểm tra đường dẫn của ảnh cháu upload có đuôi cuối là pic_id 29 vì vậy sẽ không hiện thị. Cháu hãy download ảnh đó xuống máy và upload lên lại vậy vì không dùng được tag code.
    Điều này chú nói nhỏ với cháu, chú không phải là CXR . Tối nay, nếu chú có gặp CXR, chú sẽ nói để cho chú ý mừng
    Đợi nghe chuyện của cháu!
    Tặng cho cháu này
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn @britneybritney!
    Bài viết của cháu hay lắm!
    Chú cũng chưa bao giờ biết đến cái đất nước đấy cả. Nói thật là chú còn chưa bao giờ được nghe đến cái tên đất nước đó chứ không phải là nhìn thấy. Đây là lần đầu tiên chú được nghe về nó và rất tò mò muốn nghe câu chuyện về đất nước đó.
    Chú cũng rất muốn được một lần đặt chân đến Mũi Hảo Vọng hoặc các cánh rừng đại ngàn của châu Phi nhưng chưa có cơ hội. Ở mũi Hảo vọng hình như cũng có mấy người Việt Nam làm cho công ty giao nhận hàng hải Maersk.
    Lúc trước, chú cũng quen một cô gái Việt nam đã đặt chân đến Nam Cực ( cô bé này làm cho báo Việt Nam Đầu Tư Nước ngoài). Có gái Việt nam nhé! Hãnh diện nhỉ!
    Cái xe mà cháu đi ở Thailand (giống xe Lam ở Việt nam) là xe Tuk-tuk
    [​IMG]
    Về vấn đề gửi ảnh, chú nghĩ là các anh chị Mod ở đây rất hoan nghênh, đúng không @Toet@Kenzo-girl?
    Ảnh cháu gửi không hiện lên được là vì image tag code của diễn đàn không support các file không có đuôi là jpg, jpeg, gif, GIF. Chú vừa kiểm tra đường dẫn của ảnh cháu upload có đuôi cuối là pic_id 29 vì vậy sẽ không hiện thị. Cháu hãy download ảnh đó xuống máy và upload lên lại vậy vì không dùng được tag code.
    Điều này chú nói nhỏ với cháu, chú không phải là CXR . Tối nay, nếu chú có gặp CXR, chú sẽ nói để cho chú ý mừng
    Đợi nghe chuyện của cháu!
    Tặng cho cháu này
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Ôi cháu xin lỗi chú @netwalker ạ, hì hì, tại vì chú @CXR là người đầu tiên cháu gọi bằng "chú" trên TTVN nên cháu thành quen mồm, cứ gọi chú một cái là chú CXR thôi ạ Với cả chắc lúc đấy khuya quá rồi, cháu buồn ngủ díp cả mắt lại nên mới nhầm lẫn lung tung thế, cháu xin lỗi chú nhé hihi À cháu cảm ơn bông hồng của chú (cháu vốn thích hoa hồng nhất ạ )
    À cháu kể tiếp chuyến đi của cháu nào Ở pháp có 2 hãng hàng không, 1 là Air France, một là cái hãng nào ý cháu quên tên rồi. Và lần đi từ Pháp sang nước Sierra Leone này cháu phải đi hãng thứ 2 ý. Thật buồn cười, cả cái máy bay chỉ có khoảng 20 người, cái class cháu ngồi thì chỉ có đúng gia đình cháu (3 người) và thêm khoảng 2, 3 người nữa thôi, vắng tanh vắng ngắt! (chắc cái hãng này tồi tệ lắm nên mới thảm hại thế ) Từ Pháp sang đến Châu phi cũng khá là lâu, phải dừng lại ở 3, 4 nước gì đấy nhưng mà chỉ để tiếp nhiên liệu thôi chứ không vào sân bay. Hì cháu ngồi trên máy bay nghịch ngợm chạy hết nơi này đến nơi khác (còn bé mà ạ) nhưng cũng chả ai mắng mỏ gì, vì muốn ngồi đâu thì ngồi. Chỉ tội cái cháu nói lắm quá làm 1 ông Thổ Nhỹ Kỳ ko ngủ được (về sau còn mấy điều thú vị về ông này cơ, quả là cuộc sống đầy những bất ngờ )... Cuối cùng thì máy bay cũng đã hạ cánh xuống 1 nước nào đó có tên là Sierra Leone - nơi cháu sẽ sinh sống trong vòng 2 năm tới. Mọi người thấy đấy, 1 người vốn thích chu du như chú @netwalker mà còn chưa từng nghe đến tên nước này thì phải hiểu nó hẻo lánh đến mức nào.
    Ôi vừa bước ra khỏi máy bay, còn đâu cái lạnh lẽo của nước Pháp, còn đâu những con người lịch sự xinh xắn... ngược lại hoàn toàn, là một nơi trông còn thảm hại hơn cái sân bay Nội Bài vạn lần (mà sân bay NB 9 năm trước thì nó thảm lắm ý ), chỗ nào cũng thấy để cái biển hãy trông coi hành lý cẩn thận, chứng tỏ ở đây rất dễ mất cắp - một phản cảm. Cháu sợ đến mức suýt khóc, tay lúc nào cũng nắm chặt lấy tay mẹ vì sợ. Nói thật thì lúc đó cháu chưa gặp người châu Phi bao giờ, nên.... với cả không biết sao hồi đầu cháu ko có cảm tình lắm với African . (Mọi người thông cảm, ko phải Brit phân biệt chủng tộc hay gì hết, chỉ là Brit còn quá bé nên những suy nghĩ như vậy cũng dễ hiểu thôi.) Thậm chí mẹ cháu cũng sợ nữa cơ.... Làm thủ tục mãi mới xong, cái nước này làm quái gì có Đại sứ quán ở VN cơ chứ, nên đến đấy mới làm visa, mà cái bọn sân bay đấy rất lằng nhằng, hành hạ đủ thứ, phải gọi điện đến Liên Hiệp Quốc nhờ họ mới thoát. Nhưng sống một thời gian thì cái đất nước này cũng không đến nỗi thảm hại lắm, nơi nào cũng vậy thôi, cũng có người xấu người tốt .
    Để cháu giới thiệu một chút về nước Sierra Leone này nhé. Đó là một nước nằm ở West Africa. Nếu xem bản đồ cũng thấy đấy ạ, đó là một nước rất nhỏ nằm ngay sát Đại Tây Dương. Kề sát với nước này là Côtđivoa nổi tiếng với ngà voi (cháu ko biết viết tên nước này = Tiếng Anh, đành dịch ra tiếng Việt vậy), Gana, Ghinê và Libêria. Nếu ai muốn tìm cái đất nước này trên bản đồ thì hãy xem quả địa cầu ra, ở gần chữ C của chữ Châu Phi ý.
    Đất nước này trước kia là thuộc địa của Anh nên First language của nó cũng là English. Cái tên thủ đô Freetown ra đời gắn liền với sự kiện đất nước Sierra Leone được giải phóng khỏi nước Anh. Nhưng cũng thật tình cờ là giờ của nước này trùng với giờ của Anh. Đây là một đất nước với diện tích ko lớn nếu ko nói là nhỏ nhưng nói thật là rất giàu tài nguyên . Do nằm ngay sát biển nên tài nguyên do biển đem lại là rất lớn, đánh cả chỉ cần ra xa bờ 1 chút là có thể bắt được rất nhiều. Mà cá ở đây rất ngon, mực, tôm, cua đều đại rẻ chắc ở VN không bao giờ được ăn, hoặc nếu được ăn chắc chắn sẽ mất một khoản tiền không nhỏ chút nào.
    Nước này có thêm 1 nguồn tài nguyên nữa là KIM CƯƠNG. Quả thật kim cương ở đây rất nhiều, nếu đi về vùng nông thôn cũng có thể nhặt được những viên kim cương khá to (tất nhiên đây là kim cương thô, chưa được mài gì hết), nhưng rất nhiều và được đánh giá là một trong những nơi có kim cương đẹp nhất. Chuyện này ko đùa 1 chút nào đâu.
    Khí hậu ở đây khá ôn hoà, nằm ở vùng nhiệt đới nên cũng giống với Thành Phố HCM, Sierra Leone có 2 mùa khô và mưa trong vòng 6 tháng. Hoa quả cũng rất ngon và dư thừa, rất rẻ nữa.
    Về tôn giáo, nước này chủ yếu theo đạo Hồi. Hầu hết tất cả những nước châu Phi đều theo đạo hồi mà. Nhưng cũng có một số lượng lớn là người nước ngoài làm việc cho các tổ chức hoặc cho UNDP như bố của Brit. Trong số những người nước ngoài, những người mang quốc tịch các nước lân cận khá đông, sau đó phải kể đến là người châu Á, đặc biệt là người Ấn độ. Phải nói rằng văn hoá ở đây cũng ảnh hưởng một phần văn hoá Ấn Độ nên bên cạnh những người theo đạo Hồi, số lượng người theo đạo Phật cũng khá đông, hoặc theo đạo Hindu. Ở đây cũng có những nhà thờ đạo Hindu và đạo Phật khá to và mỗi khi đến ngày lễ thì cũng có đông người tập trung ở đây. Số còn lại là người Châu Âu và Châu Mỹ.
    Về chính trị, như mọi người cũng biết là các nước Châu Phi thường nổi tiếng về các vụ đảo chính, đánh nhau và nước Sierra Leone này cũng ko phải là 1ngoại lệ. Brit thực ra đã không sống ở Sierra Leone tròn 2 năm vì phải về nhà 1 lần do mẹ ốm nặng và cùng lúc đó, nước này có tình hình chính trị rất không ổn định. Các cuộc biểu tình thường xuyên diễn ra và chính phủ đã bị lật đổ 1 lần (trong 2 năm mà Brit ở đó).
    Và điều cuối cùng là về con người ở đây. Uhm, nói thế nào nhỉ? Brit nói thế này ko biết có phải là vơ đũa cả nắm ko nhưng phần lớn những người châu Phi hay chính xác hơn thì phần lớn những con người bản địa ở đây rất LƯỜI. Họ ngại lao động, họ luôn chờ người khác mang đến cho mình mà ko biết tự dùng trí óc và sức lao động của mình. Chính vì thế mà nhân viên của UNDP ở đây mới đông. Một cái tính rất đáng sợ của họ là họ rất hay xin. Không phải là xin quần áo, hay xin một cái gì cần thiết cho họ, mà người nào cũng giống người nào là rất hay xin xỏ, xin tiền là chính. Họ không chịu lao động nhưng lại lúc nào cũng mong lấy được tiền của người khác. Phải nói thật Brit rất rất choáng khi lần đầu tiên vừa mới chuyển về nhà, chưa được yên thân thì đã có người gọi cửa. Đang ko biết là ai thì hoá ra là ông bảo vệ nhà, chưa làm được gì đã hỏi xin tiền. Choáng quá! Lúc đấy mới đến ko biết gì nên bố em cũng cho cho nó qua, khỏi lằng nhằng nhưng về sau mới biết đây là 1 bản tính của người dân, (Ý Brit nói là những người dân bt, có thể ko được học hành nghiêm chỉnh hoặc học ko cao. Còn những người đã vào làm cho những công ty nước ngoài thì rất lịch sự. Và một số người tuy chỉ làm thuê như bảo vệ hay lái xe cũng rất tốt) nếu mình càng cho người ta thì càng ngày họ càng xin nhiều và ko lao động gì hết. Đấy chính là cái tính xấu nhất, lười lao động cả về tay chân lẫn trí óc. Đây có lẽ là một trong những lý do chính khiến cho nước này còn rất nghèo và lạc hậu mặc dù được đánh giá là rất giàu tài nguyên. Liên Hiệp Quộc có rất nhiều rất rất nhiều dự án phát triển cho nước này trong một thời gian dài nhưng có lẽ cái tính đã ăn sâu vào con người, truyền từ đời này sang đời khác nên khó thay đổi.
    Bố Brit đến đây làm việc như một volunteer cho WHO (World Health Organization) của UN. Công việc của bố Brit là giảng dạy ở trường đại hoc cho các sinh viên. Mẹ Brit và Brit chỉ là những người đi theo (gia đình) chỉ toàn ở nhà. Brit có đi học 1 thời gian nhưng sau đó thì vì khá nhiều lý do nên Brit ko đi học nữa mà tự học ở nhà
    Ngày mai Brit có một bài kiểm tra Anh đầu năm rất quan trọng và lấy điểm 1 tiết. Cả hè vừa rồi Brit dành quá nhiều thời gian cho cái tiếng Anh ko giống trong chương trình học nên tốt nhất Brit nên ôn lại một chút và đi ngủ sớm để sáng mai dậy. Trên đây chỉ là những thông tin còn rất sơ sài, một phần do Brit ko tiếp xúc với người dân nhiều, thứ 2 do thời gian Brit ở đó đã rất lâu rồi, 9 năm là 1 thời gian khá dài đúng ko và 1 lúc Brit không thể nhớ ra được tất cả những gì cần phải nói. Chỉ phác thảo qua cho mọi người hiểu được 1 phần cái đất nước có lẽ ít ai biết đến này thôi. Hẹn gặp mọi người ở những bài viết sau nói về cuộc sống của gia đình em bên đấy, và cũng có thể em nhớ ra được thêm chút gì đó khi kể lại những kỷ niệm của mình.
    Chúc mọi người luôn vui vẻ,
    Brit.
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Ôi cháu xin lỗi chú @netwalker ạ, hì hì, tại vì chú @CXR là người đầu tiên cháu gọi bằng "chú" trên TTVN nên cháu thành quen mồm, cứ gọi chú một cái là chú CXR thôi ạ Với cả chắc lúc đấy khuya quá rồi, cháu buồn ngủ díp cả mắt lại nên mới nhầm lẫn lung tung thế, cháu xin lỗi chú nhé hihi À cháu cảm ơn bông hồng của chú (cháu vốn thích hoa hồng nhất ạ )
    À cháu kể tiếp chuyến đi của cháu nào Ở pháp có 2 hãng hàng không, 1 là Air France, một là cái hãng nào ý cháu quên tên rồi. Và lần đi từ Pháp sang nước Sierra Leone này cháu phải đi hãng thứ 2 ý. Thật buồn cười, cả cái máy bay chỉ có khoảng 20 người, cái class cháu ngồi thì chỉ có đúng gia đình cháu (3 người) và thêm khoảng 2, 3 người nữa thôi, vắng tanh vắng ngắt! (chắc cái hãng này tồi tệ lắm nên mới thảm hại thế ) Từ Pháp sang đến Châu phi cũng khá là lâu, phải dừng lại ở 3, 4 nước gì đấy nhưng mà chỉ để tiếp nhiên liệu thôi chứ không vào sân bay. Hì cháu ngồi trên máy bay nghịch ngợm chạy hết nơi này đến nơi khác (còn bé mà ạ) nhưng cũng chả ai mắng mỏ gì, vì muốn ngồi đâu thì ngồi. Chỉ tội cái cháu nói lắm quá làm 1 ông Thổ Nhỹ Kỳ ko ngủ được (về sau còn mấy điều thú vị về ông này cơ, quả là cuộc sống đầy những bất ngờ )... Cuối cùng thì máy bay cũng đã hạ cánh xuống 1 nước nào đó có tên là Sierra Leone - nơi cháu sẽ sinh sống trong vòng 2 năm tới. Mọi người thấy đấy, 1 người vốn thích chu du như chú @netwalker mà còn chưa từng nghe đến tên nước này thì phải hiểu nó hẻo lánh đến mức nào.
    Ôi vừa bước ra khỏi máy bay, còn đâu cái lạnh lẽo của nước Pháp, còn đâu những con người lịch sự xinh xắn... ngược lại hoàn toàn, là một nơi trông còn thảm hại hơn cái sân bay Nội Bài vạn lần (mà sân bay NB 9 năm trước thì nó thảm lắm ý ), chỗ nào cũng thấy để cái biển hãy trông coi hành lý cẩn thận, chứng tỏ ở đây rất dễ mất cắp - một phản cảm. Cháu sợ đến mức suýt khóc, tay lúc nào cũng nắm chặt lấy tay mẹ vì sợ. Nói thật thì lúc đó cháu chưa gặp người châu Phi bao giờ, nên.... với cả không biết sao hồi đầu cháu ko có cảm tình lắm với African . (Mọi người thông cảm, ko phải Brit phân biệt chủng tộc hay gì hết, chỉ là Brit còn quá bé nên những suy nghĩ như vậy cũng dễ hiểu thôi.) Thậm chí mẹ cháu cũng sợ nữa cơ.... Làm thủ tục mãi mới xong, cái nước này làm quái gì có Đại sứ quán ở VN cơ chứ, nên đến đấy mới làm visa, mà cái bọn sân bay đấy rất lằng nhằng, hành hạ đủ thứ, phải gọi điện đến Liên Hiệp Quốc nhờ họ mới thoát. Nhưng sống một thời gian thì cái đất nước này cũng không đến nỗi thảm hại lắm, nơi nào cũng vậy thôi, cũng có người xấu người tốt .
    Để cháu giới thiệu một chút về nước Sierra Leone này nhé. Đó là một nước nằm ở West Africa. Nếu xem bản đồ cũng thấy đấy ạ, đó là một nước rất nhỏ nằm ngay sát Đại Tây Dương. Kề sát với nước này là Côtđivoa nổi tiếng với ngà voi (cháu ko biết viết tên nước này = Tiếng Anh, đành dịch ra tiếng Việt vậy), Gana, Ghinê và Libêria. Nếu ai muốn tìm cái đất nước này trên bản đồ thì hãy xem quả địa cầu ra, ở gần chữ C của chữ Châu Phi ý.
    Đất nước này trước kia là thuộc địa của Anh nên First language của nó cũng là English. Cái tên thủ đô Freetown ra đời gắn liền với sự kiện đất nước Sierra Leone được giải phóng khỏi nước Anh. Nhưng cũng thật tình cờ là giờ của nước này trùng với giờ của Anh. Đây là một đất nước với diện tích ko lớn nếu ko nói là nhỏ nhưng nói thật là rất giàu tài nguyên . Do nằm ngay sát biển nên tài nguyên do biển đem lại là rất lớn, đánh cả chỉ cần ra xa bờ 1 chút là có thể bắt được rất nhiều. Mà cá ở đây rất ngon, mực, tôm, cua đều đại rẻ chắc ở VN không bao giờ được ăn, hoặc nếu được ăn chắc chắn sẽ mất một khoản tiền không nhỏ chút nào.
    Nước này có thêm 1 nguồn tài nguyên nữa là KIM CƯƠNG. Quả thật kim cương ở đây rất nhiều, nếu đi về vùng nông thôn cũng có thể nhặt được những viên kim cương khá to (tất nhiên đây là kim cương thô, chưa được mài gì hết), nhưng rất nhiều và được đánh giá là một trong những nơi có kim cương đẹp nhất. Chuyện này ko đùa 1 chút nào đâu.
    Khí hậu ở đây khá ôn hoà, nằm ở vùng nhiệt đới nên cũng giống với Thành Phố HCM, Sierra Leone có 2 mùa khô và mưa trong vòng 6 tháng. Hoa quả cũng rất ngon và dư thừa, rất rẻ nữa.
    Về tôn giáo, nước này chủ yếu theo đạo Hồi. Hầu hết tất cả những nước châu Phi đều theo đạo hồi mà. Nhưng cũng có một số lượng lớn là người nước ngoài làm việc cho các tổ chức hoặc cho UNDP như bố của Brit. Trong số những người nước ngoài, những người mang quốc tịch các nước lân cận khá đông, sau đó phải kể đến là người châu Á, đặc biệt là người Ấn độ. Phải nói rằng văn hoá ở đây cũng ảnh hưởng một phần văn hoá Ấn Độ nên bên cạnh những người theo đạo Hồi, số lượng người theo đạo Phật cũng khá đông, hoặc theo đạo Hindu. Ở đây cũng có những nhà thờ đạo Hindu và đạo Phật khá to và mỗi khi đến ngày lễ thì cũng có đông người tập trung ở đây. Số còn lại là người Châu Âu và Châu Mỹ.
    Về chính trị, như mọi người cũng biết là các nước Châu Phi thường nổi tiếng về các vụ đảo chính, đánh nhau và nước Sierra Leone này cũng ko phải là 1ngoại lệ. Brit thực ra đã không sống ở Sierra Leone tròn 2 năm vì phải về nhà 1 lần do mẹ ốm nặng và cùng lúc đó, nước này có tình hình chính trị rất không ổn định. Các cuộc biểu tình thường xuyên diễn ra và chính phủ đã bị lật đổ 1 lần (trong 2 năm mà Brit ở đó).
    Và điều cuối cùng là về con người ở đây. Uhm, nói thế nào nhỉ? Brit nói thế này ko biết có phải là vơ đũa cả nắm ko nhưng phần lớn những người châu Phi hay chính xác hơn thì phần lớn những con người bản địa ở đây rất LƯỜI. Họ ngại lao động, họ luôn chờ người khác mang đến cho mình mà ko biết tự dùng trí óc và sức lao động của mình. Chính vì thế mà nhân viên của UNDP ở đây mới đông. Một cái tính rất đáng sợ của họ là họ rất hay xin. Không phải là xin quần áo, hay xin một cái gì cần thiết cho họ, mà người nào cũng giống người nào là rất hay xin xỏ, xin tiền là chính. Họ không chịu lao động nhưng lại lúc nào cũng mong lấy được tiền của người khác. Phải nói thật Brit rất rất choáng khi lần đầu tiên vừa mới chuyển về nhà, chưa được yên thân thì đã có người gọi cửa. Đang ko biết là ai thì hoá ra là ông bảo vệ nhà, chưa làm được gì đã hỏi xin tiền. Choáng quá! Lúc đấy mới đến ko biết gì nên bố em cũng cho cho nó qua, khỏi lằng nhằng nhưng về sau mới biết đây là 1 bản tính của người dân, (Ý Brit nói là những người dân bt, có thể ko được học hành nghiêm chỉnh hoặc học ko cao. Còn những người đã vào làm cho những công ty nước ngoài thì rất lịch sự. Và một số người tuy chỉ làm thuê như bảo vệ hay lái xe cũng rất tốt) nếu mình càng cho người ta thì càng ngày họ càng xin nhiều và ko lao động gì hết. Đấy chính là cái tính xấu nhất, lười lao động cả về tay chân lẫn trí óc. Đây có lẽ là một trong những lý do chính khiến cho nước này còn rất nghèo và lạc hậu mặc dù được đánh giá là rất giàu tài nguyên. Liên Hiệp Quộc có rất nhiều rất rất nhiều dự án phát triển cho nước này trong một thời gian dài nhưng có lẽ cái tính đã ăn sâu vào con người, truyền từ đời này sang đời khác nên khó thay đổi.
    Bố Brit đến đây làm việc như một volunteer cho WHO (World Health Organization) của UN. Công việc của bố Brit là giảng dạy ở trường đại hoc cho các sinh viên. Mẹ Brit và Brit chỉ là những người đi theo (gia đình) chỉ toàn ở nhà. Brit có đi học 1 thời gian nhưng sau đó thì vì khá nhiều lý do nên Brit ko đi học nữa mà tự học ở nhà
    Ngày mai Brit có một bài kiểm tra Anh đầu năm rất quan trọng và lấy điểm 1 tiết. Cả hè vừa rồi Brit dành quá nhiều thời gian cho cái tiếng Anh ko giống trong chương trình học nên tốt nhất Brit nên ôn lại một chút và đi ngủ sớm để sáng mai dậy. Trên đây chỉ là những thông tin còn rất sơ sài, một phần do Brit ko tiếp xúc với người dân nhiều, thứ 2 do thời gian Brit ở đó đã rất lâu rồi, 9 năm là 1 thời gian khá dài đúng ko và 1 lúc Brit không thể nhớ ra được tất cả những gì cần phải nói. Chỉ phác thảo qua cho mọi người hiểu được 1 phần cái đất nước có lẽ ít ai biết đến này thôi. Hẹn gặp mọi người ở những bài viết sau nói về cuộc sống của gia đình em bên đấy, và cũng có thể em nhớ ra được thêm chút gì đó khi kể lại những kỷ niệm của mình.
    Chúc mọi người luôn vui vẻ,
    Brit.
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Đây ạ, cháu upload lại cái ảnh cháu và mẹ chụp ở Paris, chân cháu đang đứng trên cái điểm số 0 - điểm chính giữa nước Pháp và đằng sau là nhà thờ Đức Bà. Ảnh này scan lên hơi bị mờ
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Đây ạ, cháu upload lại cái ảnh cháu và mẹ chụp ở Paris, chân cháu đang đứng trên cái điểm số 0 - điểm chính giữa nước Pháp và đằng sau là nhà thờ Đức Bà. Ảnh này scan lên hơi bị mờ
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  10. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Cháu Brit ơi. Đọc bài của cháu rồi xem ảnh cháu. Chú thấy kinh ngạc vì cháu còn bé mà viết tốt quá. Cháu nhận của chú một vái nhé.
    Chú cháu mình làm vại bia nhé
    Đời lộc cộc!

Chia sẻ trang này