1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Đón đợi xem phóng sự ảnh của bác!
  2. B.Fut

    B.Fut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    To loops: Tôi gửi bài vào đây vì không muốn chủ đề Been there done that của anh Net chìm xuống. Sau khi tôi gửi bài xong bạn có thể gửi tiếp vào đây được không? Bên box Lịch sử văn hóa có một chủ đề sưu tầm các bức ảnh về Trường Sa. Hay bạn sang bên đấy?
    Tiếp nhé, thưa bà con.
    Trước ngày đi khoảng 1 tuần thì nhặt được tin Tung Của đang tập trận ở biển Đông.
    (Beijing Time) Tuesday, April 13, 2004
    The South China Sea Fleet of the People''s Liberation Army (PLA) Navy carried out the drill successfully on Monday in a bid to boost its ability of comprehensive supply and improve the its battle effectiveness.
    1. The comprehensive supply vessel "Weishan Lake" tows the landing ship "Qingcheng Mountain" (far) during a drill on the South China Sea, April 12, 2004.
    2. Sailors of the landing ship "Qingcheng Mountain" act in a drill on the South China Sea April 12, 2004.
    3. Deputy commander Zhang Yingde (1st L) commands a comprehensive supply drill on the South China Sea April 12, 2004
    4. The comprehensive supply vessel "Weishan Lake" (L) accompanies the guided missile destroyer "Shenzhen" to provide logistic supply during a drill on the South China Sea April 12, 2004.
    5. The comprehensive supply vessel "Weishan Lake" fuels the guided missile destroyer "Shenzhen" (far) during a drill on the South China Sea April 12, 2004.
    6. The comprehensive supply vessel "Weishan Lake" (L) provides dried food for the guided missile destroyer "Shenzhen" during a drill on the South China Sea April 12, 2004
    7. The comprehensive supply vessel "Weishan Lake" fuels the guided missile destroyer "Shenzhen" (far) during a drill on the South China Sea April 12, 2004.
    Mù thông tin như mình hiểu được từ drill là tập trận là rét rồi. Chuyến đi này nhỡ có chú Khách - thuyền trưởng cá chuối quên không quan sát, cho chuối nổi lên, va vào tàu mình thì thành người cá mất. Sau đấy một bên lấy làm tiếc (sorry) về tai nạn ngoài ý muốn, bên kia đi lĩnh bảo hiểm về cho người cá.
    Hôm đi nộp tiền gặp một madam. Madam nói với mình là đi tây đi tàu cứ có tiền là đi được, còn đi Cát Dài không phải ai cũng được ra. Đem chuyên năm 88 kể với madam, Tàu bắn chìm mấy tàu vận tải của ta sau đó ngăn không cho các tàu khác mang kí hiệu chữ thập đỏ cứu thủy thủ.... Không chùn bước!
  3. B.Fut

    B.Fut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    To loops: Tôi gửi bài vào đây vì không muốn chủ đề Been there done that của anh Net chìm xuống. Sau khi tôi gửi bài xong bạn có thể gửi tiếp vào đây được không? Bên box Lịch sử văn hóa có một chủ đề sưu tầm các bức ảnh về Trường Sa. Hay bạn sang bên đấy?
    Tiếp nhé, thưa bà con.
    Trước ngày đi khoảng 1 tuần thì nhặt được tin Tung Của đang tập trận ở biển Đông.
    (Beijing Time) Tuesday, April 13, 2004
    The South China Sea Fleet of the People''s Liberation Army (PLA) Navy carried out the drill successfully on Monday in a bid to boost its ability of comprehensive supply and improve the its battle effectiveness.
    1. The comprehensive supply vessel "Weishan Lake" tows the landing ship "Qingcheng Mountain" (far) during a drill on the South China Sea, April 12, 2004.
    2. Sailors of the landing ship "Qingcheng Mountain" act in a drill on the South China Sea April 12, 2004.
    3. Deputy commander Zhang Yingde (1st L) commands a comprehensive supply drill on the South China Sea April 12, 2004
    4. The comprehensive supply vessel "Weishan Lake" (L) accompanies the guided missile destroyer "Shenzhen" to provide logistic supply during a drill on the South China Sea April 12, 2004.
    5. The comprehensive supply vessel "Weishan Lake" fuels the guided missile destroyer "Shenzhen" (far) during a drill on the South China Sea April 12, 2004.
    6. The comprehensive supply vessel "Weishan Lake" (L) provides dried food for the guided missile destroyer "Shenzhen" during a drill on the South China Sea April 12, 2004
    7. The comprehensive supply vessel "Weishan Lake" fuels the guided missile destroyer "Shenzhen" (far) during a drill on the South China Sea April 12, 2004.
    Mù thông tin như mình hiểu được từ drill là tập trận là rét rồi. Chuyến đi này nhỡ có chú Khách - thuyền trưởng cá chuối quên không quan sát, cho chuối nổi lên, va vào tàu mình thì thành người cá mất. Sau đấy một bên lấy làm tiếc (sorry) về tai nạn ngoài ý muốn, bên kia đi lĩnh bảo hiểm về cho người cá.
    Hôm đi nộp tiền gặp một madam. Madam nói với mình là đi tây đi tàu cứ có tiền là đi được, còn đi Cát Dài không phải ai cũng được ra. Đem chuyên năm 88 kể với madam, Tàu bắn chìm mấy tàu vận tải của ta sau đó ngăn không cho các tàu khác mang kí hiệu chữ thập đỏ cứu thủy thủ.... Không chùn bước!
  4. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa nói chuyện với một bác đi ra Trường Sa từ những năm 90 thế kỷ trước cùng với các nhà khoa học nghiên cứu tổng hợp, nghe kể nhiều chuyện rất hay.
    Chuyện về những tờ lịch hình cô gái xước nát vùng môi và má, chuyện về thuỷ triều, về sinh vật và tài nguyên ...
    Mong đợi chuyện kể của bác Bờ Fut
  5. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa nói chuyện với một bác đi ra Trường Sa từ những năm 90 thế kỷ trước cùng với các nhà khoa học nghiên cứu tổng hợp, nghe kể nhiều chuyện rất hay.
    Chuyện về những tờ lịch hình cô gái xước nát vùng môi và má, chuyện về thuỷ triều, về sinh vật và tài nguyên ...
    Mong đợi chuyện kể của bác Bờ Fut
  6. B.Fut

    B.Fut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Chà! Xước cả môi lẫn má?! Tôi thăm phòng của lính đảo thấy hơi ngạc nhiên là có mỗi cái lịch treo miss hoa học trò mặc áo dài còn mới tinh. Hẹn với mấy anh lính khi về đất liền sẽ tìm vài cái ảnh mà có thể thấy chỗ nọ chỗ kia. Bác nào ở nhà có những tạp chí Mốt, người đẹp .... mà cũ rồi thì gửi ra đảo thêm, nhớ chọn tạp chí nào có nhiều người mẫu nước ngoài nhé.
    Tối hôm liên hoan văn nghệ trên đảo lính lên tặng hoa cho ca sĩ mà run cầm cập. Khi các cô ngồi chung với chiến sĩ để chụp ảnh, chỉ huy đã hạ lệnh 1.. 2 ... 3 ... kéo zô mà chiến sĩ ta vẫn ngồi yên. Buồn cho mấy cô hôm đấy thật!!!
    Được B.Fut sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 01/05/2004
  7. B.Fut

    B.Fut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Chà! Xước cả môi lẫn má?! Tôi thăm phòng của lính đảo thấy hơi ngạc nhiên là có mỗi cái lịch treo miss hoa học trò mặc áo dài còn mới tinh. Hẹn với mấy anh lính khi về đất liền sẽ tìm vài cái ảnh mà có thể thấy chỗ nọ chỗ kia. Bác nào ở nhà có những tạp chí Mốt, người đẹp .... mà cũ rồi thì gửi ra đảo thêm, nhớ chọn tạp chí nào có nhiều người mẫu nước ngoài nhé.
    Tối hôm liên hoan văn nghệ trên đảo lính lên tặng hoa cho ca sĩ mà run cầm cập. Khi các cô ngồi chung với chiến sĩ để chụp ảnh, chỉ huy đã hạ lệnh 1.. 2 ... 3 ... kéo zô mà chiến sĩ ta vẫn ngồi yên. Buồn cho mấy cô hôm đấy thật!!!
    Được B.Fut sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 01/05/2004
  8. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tôi lên Tam Đảo nhiều lần, có lẽ vì đi của chùa và cũng chẳng ai dại gì lại từ chối tạm rời xa thành phố ồn ào để hít thở tí gió trời. Người ta nói Tam Đảo là sự thu nhỏ của Sa Pa cũng đúng nhưng chỉ giống về mặt thời tiết , còn về mặt văn hoá thì cũng không có gì đặc biêt.
    ........Đó là chuyến đi đã cách đây 5 năm.....
    Chiếc xe leo lên dốc, cung đường này với lũ học trò chúng tôi có vẻ đầy rẫy nguy hiểm. Đường thì bé mà ô tô đi ngược chiều nhau có cảm giac sắp có vụ va quyệt đến nơi mất . Tôi đi Tam Đảo đây là lần thứ 2 nên chẳng hề hấn gì, bởi tôi cũng biết, còn nhiều nơi trên miền núi vừa đi vừa thót tim hơn thế này. Thật xui , vì tự dưng mây đen kéo đến, xe đi lên vùng trên cao lại càng lạnh. Tụi bạn vốn quen sướng bỗng trở nên thảm hại , co ro như đang ở trong một cái tủ lạnh. Thỉnh thoảng mình cũng mong yếu ớt đi một tí để có thể gọi ý ới thằng bé nào đó trong xe phàn nàn lạnh quá.hehe...Vừa tới nơi thì cơn mưa đã bắt đầu thả hạt.Mà chẳng hiểu sao , chắc vì thịt thơm, chất lượng nên một chú vắt đã nhào vô, đậu trên cánh tay của tui. Chuyện nhỏ, thế là đi đời một chú vắt , nhưng kế tiếp là tôi thôi không chạy lung tung vào mấy chỗ cây cối gần suối nữa. Chúng tôi nghỉ tại nhà nghỉ Lâm nghiêp, với giá phòng không đến nỗi mắc lắm do cô chủ nhiệm lớp điều đình với người phụ trách .Trời mưa to rồi bỗng dưng tạnh hẳn, lại trong xanh như ủng hộ chuyến đi cuối cùng của lũ học trò cấp 3.Lại còn có nắng nữa chứ...hehe.Mặt mũi đứa nào đứa nấy rạng rỡ tươi lên hẳn.Chúng tôi ăn xong rồi tản cư lên tháp truyền hình, chùa, hoặc xuống Thác Bạc..loanh qoanh thị trấn tới tối.Đúng là màn đêm buông xuống mới có nhiều chuyện để làm...Ở nhà nghỉ có 2 anh còn trẻ, một trong hai anh tôi đã bắt chuyện và chờ có dịp nhờ vả. Rủ thêm hai em xinh xinh đi cùng thuyết phục được ông anh cho mượn tạm cái sân đốt lửa. Xí xởn , hí hửng chưa đưọc bao lâu thì chợt tụi tôi nhận ra biết kiếm củi ở đâu bây giờ? Ở đây mà đi tha củi rừng về thì bị phạt ngay vì tội phá hoại.Quanh thị trấn này cũng chả có hàng nào dám bán củi.. Ông anh giai biết vấn đề, ra giá cho hai bó củi trong gian bếp..hừ hừ Không sao cả ăn chơi phải chịu đựng, ai bảo thích đốt lửa, mua không khí vui vẻ. Trông tụi con trai có vẻ vui, khen ngợi chị em phụ nữ làm việc có hiệu quả, nháy mắt với nhau đầy ngụ ý. Đợi đấy cứ cưòi đi thế nào em T cũng lừ anh H, chị V cũng lườm anh L cho mà xem...
    Rồi lửa được nhóm lên, sau bao nỗ lực của anh em hy sinh rươu uống làm mồi..Chưa đủ độ phê, các chiến hữu lượn một vòng mượn tạm đám nứa trúc gì đó ở mấy vườn su su về đốt. Nói là mượn tạm chứ dùng xong chắc chả trả vì có ai biết đâu Có mấy anh trong đoàn nổi hứng Taczan hú vài tiếng rồi nhảy qua nhảy lại đống lửa như biểu diễn. tiếng nổ của nứa tanh tách và bắn tứ tung đẹp như một loại pháo sáng bắt mắt. Ở cái thị trấn nhỏ này, chúng tôi đã khuấy động một buổi tối yên ắng trở nên sôi động và rực rỡ như thế đấy. Thực ra thì còn có một sàn nhảy Cổng thành với ánh đèn lấp lánh trong đêm cũng đang ồn ào cách chúng tôi không xa. Song có so sánh thì cũng chẳng hơn nhau là mấy . Chúng tôi vẫn vui hơn, vẫn lập loè ánh lửa, tay trong tay, quậy tít...hơn một sàn nhảy loại thường không thiếu ở HN.
    Vui là thế nhưng vì tình trạng sức khoẻ của vài nàng không cho phép nên tạm ngừng dành chỗ cho những cuộc vui xé lẻ. Trong phòng , mấy đứa đã ngủ cả, tôi mở cửa bước ra ngoài thực hiện phi vụ trong đêm tối. Một tay cầm đèn phin, tay kia lăm lăm con dao, chỉ còn thấy một bóng người phi thân rất nhanh. Đúng là ăn trộm rồi..hehe..Ban đêm, nhất là đêm nay, Tam Đảo lại càng mù mịt trong sương khói và lạnh. Đầu tiên tôi dùng đèn phin dò đường , rồi khi đã quen với thứ ánh sáng mù mịt này , tôi chỉ còn biết cắt thật nhanh , cắm cúi vì sợ bị phát hiện, vì nghĩ tới vẻ nhăn nhó của cô giáo nếu thấy người ta xách cổ tôi ...Rốt cuộc thì cũng kiếm được hòm hòm , tôi hoan hỉ và sung sướng...Về đến phòng, em Thu đã hỏi han đành xoè chiến lợi phẩm ra kẻo hắn lại tưởng mình mộng du hay lén lút với anh giai nào ...Nó cũng à lên một tiếng rất thông cảm vì sao đêm hôm tôi lai vác dao đi làm chuyện mờ ám .Những bông hoa màu vàng cam, trên một cái cành phẳng phiu lại hấp dẫn tôi đến thế. Tôi vốn thích hoa, but chưa thấy loại này bao giờ. Ở Tam Đảo, tôi đã quan sát chỉ có hai nơi trồng trong biệt thự nhưng họ nhất quyết không cho tôi vài cành.Bây giờ thì tôi có hẳn một bó đầy tay.Trên những bông hoa này , mỗi cành có vài nụ mà chỉ khi về tới Hà Nội tôi mới biết điều đặc biệt là cứ bông hoa này tàn lại có một nụ khác nở hoa cho tới lúc hết nụ thì thôi.
    Vụ đi ngắt hoa trong đêm này với tôi là một kỷ niệm về chuyến du lịch đã qua. Sau này mỗi khi đi đâu, bao giờ tôi cũng tìm cho mình những khoảnh khắc đáng nhớ.Dẫu sao thì lần đó tôi cho là mình "dũng cảm" và cứ thế mà tiếp tục phát huy , dĩ nhiên là không phải đi hái hoa kiểu đó nữa
    Đời chưa hết đắng , huống chi là tình
    Đâu tại nơi ai, tại chính nơi lòng mình
  9. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tôi lên Tam Đảo nhiều lần, có lẽ vì đi của chùa và cũng chẳng ai dại gì lại từ chối tạm rời xa thành phố ồn ào để hít thở tí gió trời. Người ta nói Tam Đảo là sự thu nhỏ của Sa Pa cũng đúng nhưng chỉ giống về mặt thời tiết , còn về mặt văn hoá thì cũng không có gì đặc biêt.
    ........Đó là chuyến đi đã cách đây 5 năm.....
    Chiếc xe leo lên dốc, cung đường này với lũ học trò chúng tôi có vẻ đầy rẫy nguy hiểm. Đường thì bé mà ô tô đi ngược chiều nhau có cảm giac sắp có vụ va quyệt đến nơi mất . Tôi đi Tam Đảo đây là lần thứ 2 nên chẳng hề hấn gì, bởi tôi cũng biết, còn nhiều nơi trên miền núi vừa đi vừa thót tim hơn thế này. Thật xui , vì tự dưng mây đen kéo đến, xe đi lên vùng trên cao lại càng lạnh. Tụi bạn vốn quen sướng bỗng trở nên thảm hại , co ro như đang ở trong một cái tủ lạnh. Thỉnh thoảng mình cũng mong yếu ớt đi một tí để có thể gọi ý ới thằng bé nào đó trong xe phàn nàn lạnh quá.hehe...Vừa tới nơi thì cơn mưa đã bắt đầu thả hạt.Mà chẳng hiểu sao , chắc vì thịt thơm, chất lượng nên một chú vắt đã nhào vô, đậu trên cánh tay của tui. Chuyện nhỏ, thế là đi đời một chú vắt , nhưng kế tiếp là tôi thôi không chạy lung tung vào mấy chỗ cây cối gần suối nữa. Chúng tôi nghỉ tại nhà nghỉ Lâm nghiêp, với giá phòng không đến nỗi mắc lắm do cô chủ nhiệm lớp điều đình với người phụ trách .Trời mưa to rồi bỗng dưng tạnh hẳn, lại trong xanh như ủng hộ chuyến đi cuối cùng của lũ học trò cấp 3.Lại còn có nắng nữa chứ...hehe.Mặt mũi đứa nào đứa nấy rạng rỡ tươi lên hẳn.Chúng tôi ăn xong rồi tản cư lên tháp truyền hình, chùa, hoặc xuống Thác Bạc..loanh qoanh thị trấn tới tối.Đúng là màn đêm buông xuống mới có nhiều chuyện để làm...Ở nhà nghỉ có 2 anh còn trẻ, một trong hai anh tôi đã bắt chuyện và chờ có dịp nhờ vả. Rủ thêm hai em xinh xinh đi cùng thuyết phục được ông anh cho mượn tạm cái sân đốt lửa. Xí xởn , hí hửng chưa đưọc bao lâu thì chợt tụi tôi nhận ra biết kiếm củi ở đâu bây giờ? Ở đây mà đi tha củi rừng về thì bị phạt ngay vì tội phá hoại.Quanh thị trấn này cũng chả có hàng nào dám bán củi.. Ông anh giai biết vấn đề, ra giá cho hai bó củi trong gian bếp..hừ hừ Không sao cả ăn chơi phải chịu đựng, ai bảo thích đốt lửa, mua không khí vui vẻ. Trông tụi con trai có vẻ vui, khen ngợi chị em phụ nữ làm việc có hiệu quả, nháy mắt với nhau đầy ngụ ý. Đợi đấy cứ cưòi đi thế nào em T cũng lừ anh H, chị V cũng lườm anh L cho mà xem...
    Rồi lửa được nhóm lên, sau bao nỗ lực của anh em hy sinh rươu uống làm mồi..Chưa đủ độ phê, các chiến hữu lượn một vòng mượn tạm đám nứa trúc gì đó ở mấy vườn su su về đốt. Nói là mượn tạm chứ dùng xong chắc chả trả vì có ai biết đâu Có mấy anh trong đoàn nổi hứng Taczan hú vài tiếng rồi nhảy qua nhảy lại đống lửa như biểu diễn. tiếng nổ của nứa tanh tách và bắn tứ tung đẹp như một loại pháo sáng bắt mắt. Ở cái thị trấn nhỏ này, chúng tôi đã khuấy động một buổi tối yên ắng trở nên sôi động và rực rỡ như thế đấy. Thực ra thì còn có một sàn nhảy Cổng thành với ánh đèn lấp lánh trong đêm cũng đang ồn ào cách chúng tôi không xa. Song có so sánh thì cũng chẳng hơn nhau là mấy . Chúng tôi vẫn vui hơn, vẫn lập loè ánh lửa, tay trong tay, quậy tít...hơn một sàn nhảy loại thường không thiếu ở HN.
    Vui là thế nhưng vì tình trạng sức khoẻ của vài nàng không cho phép nên tạm ngừng dành chỗ cho những cuộc vui xé lẻ. Trong phòng , mấy đứa đã ngủ cả, tôi mở cửa bước ra ngoài thực hiện phi vụ trong đêm tối. Một tay cầm đèn phin, tay kia lăm lăm con dao, chỉ còn thấy một bóng người phi thân rất nhanh. Đúng là ăn trộm rồi..hehe..Ban đêm, nhất là đêm nay, Tam Đảo lại càng mù mịt trong sương khói và lạnh. Đầu tiên tôi dùng đèn phin dò đường , rồi khi đã quen với thứ ánh sáng mù mịt này , tôi chỉ còn biết cắt thật nhanh , cắm cúi vì sợ bị phát hiện, vì nghĩ tới vẻ nhăn nhó của cô giáo nếu thấy người ta xách cổ tôi ...Rốt cuộc thì cũng kiếm được hòm hòm , tôi hoan hỉ và sung sướng...Về đến phòng, em Thu đã hỏi han đành xoè chiến lợi phẩm ra kẻo hắn lại tưởng mình mộng du hay lén lút với anh giai nào ...Nó cũng à lên một tiếng rất thông cảm vì sao đêm hôm tôi lai vác dao đi làm chuyện mờ ám .Những bông hoa màu vàng cam, trên một cái cành phẳng phiu lại hấp dẫn tôi đến thế. Tôi vốn thích hoa, but chưa thấy loại này bao giờ. Ở Tam Đảo, tôi đã quan sát chỉ có hai nơi trồng trong biệt thự nhưng họ nhất quyết không cho tôi vài cành.Bây giờ thì tôi có hẳn một bó đầy tay.Trên những bông hoa này , mỗi cành có vài nụ mà chỉ khi về tới Hà Nội tôi mới biết điều đặc biệt là cứ bông hoa này tàn lại có một nụ khác nở hoa cho tới lúc hết nụ thì thôi.
    Vụ đi ngắt hoa trong đêm này với tôi là một kỷ niệm về chuyến du lịch đã qua. Sau này mỗi khi đi đâu, bao giờ tôi cũng tìm cho mình những khoảnh khắc đáng nhớ.Dẫu sao thì lần đó tôi cho là mình "dũng cảm" và cứ thế mà tiếp tục phát huy , dĩ nhiên là không phải đi hái hoa kiểu đó nữa
    Đời chưa hết đắng , huống chi là tình
    Đâu tại nơi ai, tại chính nơi lòng mình
  10. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Xin viết tiếp chuyện Đồ Sơn nhé:
    ...Anh em bảo nhau hạ cửa xe xuống hòng kiếm tí khí trời gió biển. Đâu đó đã lẫn vào mùi vị của phấn, của son...
    Chúng tôi đang đi dọc bờ biển thuộc địa phận khu hai, Đồ Sơn. Y chỉ về phía trước mặt, nơi rực rỡ ánh đèn màu và lố nhố người qua lại, và nói: Nhà khách Bộ Xây Dựng kia rồi, "tổng kho" đấy
    Ở Đồ Sơn có 3 " tổng kho" lớn: 1. Dãy khách sạn tư nhân trước cửa khu nghỉ mát của quân đội 2. Dãy khách sạn tư nhân ở bến tàu du lịch cuối bãi hai đầu bãi ba và 3. Dãy khách sạn tư nhân nằm sau nhà khách Bộ Xây Dựng. Nơi chúng tôi tới là tổng kho thứ 3. Thực ra khu này khá quái dị và kín đáo, người ngoài nếu không biết thì không thể tìm được. Đang đi trên đường cái, rẽ vào cổng nhà khách Bộ Xây Dựng, đi ngoằn nghèo xuyên qua mấy nhà biệt thự, chợt thấy một con đường nhỏ dọc bờ biển, với một dãy vài chục nhà nghỉ tư nhân. Có nghĩa là muốn vào dãy nhà nghỉ này chỉ có một con đường duy nhất đi xuyên qua nhà khách Bộ Xây Dựng, người đứng ngoài đường không thể ngờ được, cứ ngỡ vào trong nhà khách là hết đường. Vì thế dân chơi gọi " tổng kho 3" là khu " nhà khách Bộ Xây Dựng", chứ thực tế ban quản lý nhà khách Bộ Xdựng không chủ trương hoạt động này. Đúng là oan khuất, oan khuất.
    Chúng tôi tới vào mùa Đông, lại giữa tuần nên Đồ Sơn khá vắng khách. Đâu đó chỉ lác đác vài phòng có ánh đèn ( hay là chúng tôi nhầm, cũng có thể phòng nào cũng có khách nghỉ nhưng đến lúc phải thực hiện tác phẩm " Tắt Đèn" ). Z đang gà gật ngủ, bỗng bật dậy, đầy vẻ sành sỏi, móc di động ra, hí hoáy tra cứu một hồi rồi phán: Vào nhà nghỉ N.
    Nhà nghỉ N nằm quay mặt ra biển, có độ mươi phòng. Trông ông bà chủ đầy chân chất, không có dáng của người kinh doanh dịch vụ giải trí. Về sau lân la buôn chuyện mới biết họ là cán bộ nhà nước nghỉ mất sức một cục, rồi xuống đây làm ăn. Tôi đánh bạo hỏi: Cháu cứ tưởng phải là đối tượng nào mới kinh doanh chứ, thế cô chú không ngại à. Bà chủ cười xòa: Ở đây ai chả thế, có người còn là cán bộ đương chức, có quyền có chức cũng kinh doanh ấy chứ. Mà cô chú cũng chỉ gọi hộ thôi, chứ có giữ cái "của ấy" trong nhà đâu. Thời buổi này không có "món đấy" thì phòng chỉ để cho gián và chuột ở thôi. Rồi bà giục chúng tôi: Cứ lên phòng nghỉ ngơi đi. lát nữa khắc sẽ có "người" tới.
    Cả nhóm chúng tôi nghỉ trên lầu 4. Ở ngoài có một cái sảnh to, chúng tôi vừa ngồi uống bia, vừa hưởng gió biển, lại chuẩn bị tinh thần tổng duyệt " trình diễn thời trang". Trình diễn thời trang có nghĩa là: Mấy nguời bạn bè sẽ đến, nếu chúng ta thấy Ok thì họ sẽ ở lại, còn say No thì họ sẽ ra về.
    Đã có tiếng bước chân lạch cạch ở cầu thang. Chúng tôi là những người cầu toàn và khó tính, và trong cả hội, tôi là người khó tính nhất. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu..... không biết đến thứ bao nhiêu nữa, ngoảnh lại, tôi thấy chỉ còn một mình trong sảnh, X, Y, Z và những người bạn xung quanh đã biến mất.
    Tôi đến với Đồ Sơn không phải vì ***, mà chủ yếu vì tò mò, cũng là lần đầu tiên tới. Ham hiểu biết, chịu khó tìm tòi và học hỏi có lẽ là một đức tính tốt của người đàn ông và nên phát huy. Các cụ dạy: trẻ không hư, già tất hỏng. Có một nghịch lý là mọi cô gái đều muốn người yêu ( or chồng tương lai) của mình là một tờ giấy trắng, sạch sẽ, thơm tho. Sẽ có 2 điều có thể xảy ra:
    1. Người đàn ông đó là kẻ nói dối, thử hỏi tất cả cánh đàn ông trên forum này, có ai dám khẳng định mình chỉ biết một người đàn bà duy nhất là người yêu ( hoặc vợ ) mình không.
    2. Nếu quả thật có người đàn ông như thế, thì sau này lấy về, thể nào tay đó cũng sẽ nổi loạn, ăn chơi nhảy múa. Lúc đó ai sẽ là người phải chịu đựng???
    Sau hơn một tiếng chờ đợi, tôi vẫn không tìm được " ý trung nhân" cho mình. Bà chủ, khác với khuôn mặt chân chất và hiền hậu lúc nãy, bắt đầu cau có và càu nhàu: Cậu làm gì khó tính thế. Tôi cười xòa: Em đến đây để hít gió biển và ăn hải sản mà, có định làm gì nữa đâu. Thôi để khỏi phiền hà, em về phòng ngủ cũng được. Có lẽ cũng thương tôi "côi cút", vả lại khẩu hiệu " vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi" đã ăn sâu vào máu, bà lại bóp đầu bóp trán, lục lọi cái kho dữ liệu của mình, rồi à lên một tiếng: Được rồi, để tôi gọi L. cho cậu. Tôi nhún vai: Tùy chị.
    Được Loops sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 04/05/2004

Chia sẻ trang này