1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yony

    yony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    báo cáo cả nhà, em là lính mới toe, chưa bao giờ vào TTVN. Hôm nay tìm được box này khoái quá, vì gặp bao nhiêu người cùng với sở thích cả nhà em. Thôi kể lể tâm tình thì em sẽ hầu chuyện sau ạ, bây giờ em xin đóng góp bằng 1 bài viết từ hồi Noel đầu tiên xa nhà. Bài viết của em chằng có gì phiêu lưu mạo hiểm ạ, chỉ chủ yếu là về đất nước con người Ca-la-đa, nói chung là cũng toàn chuyện cảm xúc này nọ kiểu các chị các em thôi ạ hì hì .
    Từ ngày đó đến giờ bao nhiêu chuyện xảy ra, nhắm mắt thấy mình trở nên gắn bó với nơi này biết bao. Em chưa viết hết, hy vọng là tuần sau ko phải đi lại nhiều nữa thì em bình tâm viết thêm về 1 số lần em quay lại những nơi đó .
    Tèn ten, con mèo làm đổ cái bô, sau đây điệu nhảy đít-cô bắt đầu ....
    Ngày 23 tháng 12,
    Tôi rời S. buổi chiều ngày 23 tháng 12. Hôm đó, trời rét nhưng có vẻ trong xanh, tuyết rơi nhiều. Tôi nhớ là mình chỉ muốn về nhà thôi, lại còn nghĩ luẩn quẩn là tại sao mình lại nhận lời đi Québec với Gaspésie làm gì, thà lên thẳng Montréal có phải được ăn uống nghỉ ngơi không. Trên đường ra xe bus, tôi nhận ra rằng lên nào trước khi lên đường, tôi cũng có cái cảm giác muốn được nghỉ ngơi đó, thế nhưng lần nào tôi cũng xốc balô lên đi tiếp rồi cuối cùng luôn hài lòng là mình đã quyết định đúng. Sau khi an ủi mình như thế, tôi hùng dũng vác cái túi nặng chình chịch ra xe bus ra ga ô tô liên thành phố. Ra đến nơi, tôi nhận ra nhà ga này có vẻ rầu rĩ thế nào ý, mọi thứ đều màu nâu, kể cái sàn nhà, hay tại tôi đang rầu rĩ (?). Trong lúc chờ ô tô, tôi lôi quyển truyện ?o50 xu? mua từ hồi hè ra để gặm nhấm, thực ra là để quên đi cái cảm giác níu kéo tôi không lên đường. Và thế là, ngoằng cái đã đến giờ lên đường. Tôi trèo lên xe, cố giương mắt lên ngắm cảnh vật đi Québec, nhưng cũng chỉ giữ đủ tỉnh táo đến đoạn VictoriaVille thì tôi lại chìm vào 1 giấc ngủ sâu sau 1 học kỳ vất vả. Thi thoảng, tôi cũng mở mắt ra nhìn trời nhìn đất được 5 phút, lúc thì nhìn thấy 1 đoàn tàu dài lê thê, lúc lại nhìn thấy mấy ngôi nhà nhỏ 1 cách kỳ lạ nằm giữa những cánh đồng tuyết trắng mênh mông, lúc lại nhìn thấy 1 khu rừng xơ xác vào mùa đông ? Tôi đến thành phố Québec vào lúc 5h chiều, thành phố đã lên đèn. Lâu lắm tôi mới lại bắt gặp cái không khí thành thị từ những toà nhà cao lớn, từ dáng vẻ vội vàng của người đi đường, từ cả cách trang trí Noel cầu kỳ. Thành phố loang loáng ánh đèn làm tôi nhớ đến Hà Nội những ngày đông cuối năm, cũng ẩm ướt thế này, cũng hối hả, vội vã thế này. Tôi nhớ đến lời Laurie rằng Québec giống Hà Nội còn Montréal giống Sài Gòn. Thực ra Québec lúc nào cũng có vẻ duyên dáng lôi cuốn tôi quay trở lại.
    Monick - mẹ Karine ra đón tôi ở nhà ga, ôm hôn rồi kể chuyện ríu rít. Chúng tôi đi qua 1 cái cầu để sang đảo Orléans ?" nhà Karine. Ngôi nhà bằng đá nằm tách biệt với hàng xóm được bao quanh bởi 1 cái hàng rào chăng đèn xanh đỏ cho Noel. Trong nhà xực lên không khí ấm áp thơm mùi gỗ thông. Tôi tán chuyện vớI Monick 1 lúc trong bếp. Monick hỏi tôi có nhớ nhà không, có hay nói chuyện với bố mẹ không. Tôi kể rằng tôi chat với mẹ tôi hôm qua và tôi nói với mẹ rằng tôi muốn về gặp mẹ. Chẳng hiểu tại sao, tôi thấy nhớ mẹ kinh khủng, không phải vì tôi là 1 đứa trẻ con lần đầu xa nhà, mà vì tôi muốn được chia sẻ không khí Noel này với mẹ. Thế là tôi bật khóc làm Monick cũng ? rơm rớm nước mắt. Bác ý đành đổi chủ đề về chuyện hồi Karine ở Việt Nam, bác ý cũng nhớ nó lắm; rằng khi còn trẻ thì nên đi ra nước ngoài để nhìn thấy nhiều điều rộng lớn. Câu chuyện cứ kéo dài về chuyện những đứa con đi xa gia đình như thế, cho đến lúc Karine đi chợ về, vác theo 1 đống quà cho cả nhà rồi kể chuyện ríu rít thì mọi người dọn bàn ăn. Cả nhà ăn tối nhanh chóng rồi đi ngủ. Tôi ngủ ở cái phòng áp mái, có tiếng gió thổi rin rít qua cửa sổ và tiếng tuyết đập rào rạo qua mái nhà làm tôi nhớ đến cái phòng của mình ở nhà. Em gái trước khi đi ngủ thế nào cũng lại ngồi thở dài 1 lúc nhớ đến cái hồi 2 chị em thường tán gẫu đến khuya. Tôi càng muốn trở về nhà. Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết đến nỗi sáng ra vẫn còn có cảm giác có giọt nước mắt chưa khô.
    Ngày 24 tháng 12, đảo Orléans,
    Năm nay, tôi đón Noel ở nhà Karine. Từ sáng, đã có mấy người hàng xóm với họ hàng nhà Karine sang chơi. Bố Karine là con trai út trong một gia đình có 23 người (!). Trước đây, phụ nữ Québec rất phụ thuộc vào những giáo lý của nhà thờ, rằng họ phải có nhiều con, phải trông nom gia đình. Các gia đình thế hệ của bố mẹ Karine đều có 7, 8, 12, ? người con như thế. Đến những năm 60, ở Québec có phong trào giải phóng phụ nữ thì phụ nữ trở nên độc lập hơn, không phụ thuộc vào hôn nhân và gia đình nữa.
    Người anh trai của bố Karine kể chuyện mấy đứa cháu người Mỹ không nói được tiếng Pháp. Bà hàng xóm thì ngồi nhớ lại mấy bài hát thời trước. Mọi người còn nói chuyện ô nhiễm môi trường và ? 1 đường dây mại dâm trẻ con vừa bị phát hiện ở thành phố Québec. Đúng là ở Canada nói chung và nhà Karine nói riêng, người ta có thể bàn tán với nhau về bất cứ chuyện trên trời dưới biển gì. Karine thường nói với tôi : « On est au Quéebec, on peut parler de n?Timporte quoi ». Cái cảnh mọi người ngồi nói chuyện chuẩn bị Tết nhất làm tôi nhớ đến buổi chiều 30 Tết ở nhà. Karine với tôi lại phóng ra đường đi chợ mua quà tiếp. Bây giờ tôi mới nhìn ngắm đảo Orléans rõ hơn. Đảo chỉ có khoảng 7 000 người, hầu hết mọi người đều quen biết nhau. Vào mùa hè, có thêm khoảng 3 000 người nữa đến nghỉ ngơi. Thực sụ đảo Orléans rất lý tưởng cho 1 nơi ở, vì không khí yên tĩnh, trong lành bao bọc bởi dòng sông và những cánh rừng. Tất cả các cửa hàng lớn nằm bên thành phố Québec, chỉ cách đảo khoảng 15 phút đi xe.
    Con đ ường từ nhà Karine ở St Pétronile sang khu Beauport của Québec uốn lượn quanh đảo, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Hàng cây ven đường cao vút, trơ trụi, hé ra bầu trời trong và xanh vô cùng của mùa đông. Karine nói rằng mùa hè, hàng cây này che rợp cả bầu trời. Nhà cửa trên đảo đều xây bằng đá. Sau này, tôi đi tìm mãi mấy cái carte postale về kiểu nhà trên đảo mà không thấy.
    Thành phố Québec hôm nay được mặt trời rực rỡ chiếu sáng. Chúng tôi đi qua 1 dãy những bức tranh cao khoảng 4, 5m do những người sống lang thang vẽ. Có bức vẽ cảnh thiên đường, địa ngục, có bức vẽ cảnh đại dương. Có bức vẽ loằng ngoằng, tôi không nhận ra nó vẽ cái gì. Trong các cửa hàng, mọi người vẫn mua hàng tấp nập. Noel không những là dịp Tết nhất để nghỉ ngơi tiệc tùng, mà còn là dịp mọi người tặng quà nhau. Vì thế, hàng hoá được tiêu thụ nhiều kinh khủng trong đợt này. Đông nhất có lẽ là các cửa hàng SAQ bán rượu (Société d?Talcol du Québec). Người ta thường nói rằng Noel bây giờ đã bị thương mại hoá đi rất nhiều.
    Buối tối, cả nhà tụ tập từ lúc 9h, à, có cả gia đình 1 người bạn thân nữa. Mồi người mang đến 1 món ăn : gà trộn kem, cá hồi xông khói, nem cuốn (Karine làm) ? Đến tầm 12h đêm thì 1 người anh rể của Karine đóng giả ông già Noel, phát quà cho mọi người bên lò sưởi. Bà ngoại của Karine cũng đến, bà cụ bây giờ sống một mình, tự đi chợ, nấu ăn, tự chăm sóc mình lúc mệt mỏi, phần lớn thời gian trong ngày là đọc báo xem TV . Bà cụ hôm đấy chép được 1 đoạn truyện cười trên báo, thế là mang đến đọc cho cả nhà nghe. Cả nhà bật nhạc folkrique lên, hát theo, rồi nhảy theo cho đến lúc mệt phờ thì đành đi ngủ, lúc đấy là 3h sáng thì phải.
    Những ngày đón Noel ở nhà Karine luôn như thế, hối hả, dồn dập, tận dụng tối đa thời gian để tiệc tùng. Ngày nào, tôi cũng đi ngủ 1 tí vào khoảng 3, 4h sáng, rồi dậy đi loang quang trong nhà, ngoài sân đến tầm 6h giờ thì lại lao vào ăn uống, nói chuyện thâu đêm. Thời gian đó làm tôi lại tìm thấy mình, vui vẻ, tự tin, tươi cười - những thứ mà tôi để lạc mất trong suốt học kỳ vất vả, dò dẫm vừa qua. Đến ngày 26 tháng 12, khi tôi lên đường đi Causapscale thì tâm trạng của tôi khác hẳn lúc rờI Sherbrooke. Karine chở tôi ra nhà ga, 2 dứa hớn hở trêu anh bán vé rồi lôi nhau sang bên nhà ga tầu hoả để ăn trưa. Nhà ga tàu hoả của Québec rất cổ có các hàng ghế dài bằng gỗ đặt trong 1 cái sảnh rộng. Tôi vẫn nhớ mùa hè, ở đây có rất nhiều hoa và 1 cái vòi phun nước, bên dưới có 1 câu nói về con người và vũ trụ. Bây giờ thì tuyết phủ hết rồi, tôi tự hỏi không biết mùa hè tới tôi có quay lại không. Karine tạm biệt tôi ở chân xe bus và cứ vẫy theo mãi. 10 ngày sau chúng tôi gặp lại nhau, nó lăn ra cười vì tôi nói tiếng Pháp mất hẳn accent của người Québec. Đó là chuyện về sau.
    Tôi đến Rimouski vào khoảng 5h chiều ngày hôm đó để đón chuyển xe đi Amqui. Ở đây rét hơn hẳn Québec, gió thổi bạt cả người. Tôi thấy nhiều người nhìn mình mà không hiểu tại sao. Nhà ga này bé hơn nhưng sạch sẽ, sáng sủa hơn ở Sherbrooke. Tôi ăn vội vàng rồi lại lôi quyển truyện 50 xu ra đọc trong lúc chờ xe bus. Hihihi, tôi không nhớ làm thế nào mà nhân vật chính trong truyện lại đến được cái chỗ đấy, rồi bây giờ lại đang tìm cách thoát ra. Tôi lên xe lúc khoảng 6h tối, vẫn đi lại xiêu vẹo vì gió thổi mạnh. Suốt quãng đường đến Amqui là những đoạn đường tối om, thi thoảng có 1 thị trấn, xe bus dừng lại đón người, đi quanh co trong các khu phố bé tí rồi lại phóng ra đường cao tốc. Đến 8h tối thì tôi đến Amqui. Nhìn qua cửa sổ, tôi nhận ra Laurie kín mít khăn mũ đang ngó ngiêng. Nó chạy hẳn lên xe bus tìm tôi vì sợ tôi ngủ quên, không xuống xe. Chúng tôi ôm hôn nhau thắm thiết, cũng đến 1 tuần rồi không gặp nhau. Jean-Louis, bố của Laurie cười hiền lành, đón tôi trong xe. Tôi có cảm tình với ông ngay khi gặp, nhất là từ lúc ông bật cười khi thấy tôi nói sai tiếng Pháp. Chúng tôi đi lên núi St Irène ăn cơm tối ở nhà họ hàng của Laurie. Tuyết rơi nhiều, đưòng lên núi khá dốc. Nhiều đoạn, chúng tôi không nhìn thấy đường, tuyết như tấm màn dày đặc che hết tầm nhìn. Chúng tôi mò mẫm 1 lúc thì cũng đến nơi. Mọi người nhà Laurie đang cười nói tưng bưng, căn nhà nhỏ thật ấm cúng, dễ chịu, nhất là khi tôi được phát cho 1 bát súp nóng. Mọi người làm quen vớI tôi rất nhanh, à, ai cũng bảo là sao tôi bé thế, như trẻ con 14, 15 tuổi. Sau bữa tối no say với món thịt bò hầm, gateau au chocolate với rượu vang và rượu porto, ai cũng thấy buồn ngủ. Chúng tôi lại xuống núi để về nhà Laurie ở Causapscale cách đây 40 phút. Lúc xuống núi về Amqui, tuyết còn dày đặc hơn, bố Laurie lái xe đi trước dẫn đường cho xe Laurie mò mẫm đi theo. Đoạn đường từ Amqui đên Causap thì bình yên hơn.
    Causap chỉ là 1 khu làng nhỏ, có một người châu Á duy nhất, trong vòng 40 km, đó là một người Laos di tản từ những năm 80.
    Tôi rất thích nhà của Laurie, vì nó đơn giản. À cả cây thông Noel nữa. Cây thông không cao lắm, ít lá, được thắt nơ to màu beige và màu bordeaux, đỉnh cây là hình thiên thần, từ đỉnh dưới gốc cây là những dải lụa màu beige, dưới gốc cây có bày cảnh khi Chúa Hài đồng sinh ra.
    Tôi không muốn nhắc lại lần nữa là tôi rất buồn ngủ (hihihihihi) nhưng chắc ai cũng đoán ra. Chúng tôi đi ngủ vào lúc 1h sáng. Ngày hôm sau mở đầu cho khoảng thời gian tôi yêu thích nhất của kỳ nghỉ, điều mà trước đó tôi không biết đến.
    Được yony sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 03/06/2004
  2. yony

    yony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tiếp chuyện ko đầu ko đuôi của em, các bác ủng hộ động viện em phát. Còn 1 tháng nữa em nộp luận văn, sau đó em lại lên đường đi chơi, có gì còn kể tiếp với các bác hihi .
    Ngày 27 tháng 12, Causapscale,
    Ngày hôm đó, trời rét. Tôi chui ra khỏI giường, hé cửa sổ nhìn ra con đường trước nhà, thấy những đống tuyết cao nửa mét còn ngôi làng trở nên trắng xoá sau trận bão tuyết đêm trước. Ăn sáng, ôi cứ nghĩ đến từ đấy là tôi lại excité, lâu lắm, tôi mới ăn sáng tử tế như lần đó ở nhà Laurie: có bánh croissance bỏ lò, với confiture táo, dâu trộn amande, fromage mềm. Bố của Laurie tạm biệt chúng tôi để đi làm ở Québec, ông làm lái xe chuyển gỗ trong rừng nên thường phải đi lại nhiều, đi bất cứ lúc nào công ty yêu cầu.
    Laurie rủ tôi đi trượt từ trên ngọn đồi sau nhà, ngườI hàng xóm đã làm 1 cái piste - đường trượt từ mấy hôm trước. Tôi ngồi lên 1 cái lốp ô tô, rồI cứ thế trượt từ trên đồi xuống. Đoạn piste dài khoảng 60 - 80 m , trơn và dốc; cuối đường có 1 đống tuyết to để giảm tốc độ. 2 đứa hò hét khản cả cổ, c?Test vraiment l?Tfun. Được 1 lúc thì mặt tôi đóng băng lại vì gió tạt. Chúng tôi nghỉ một lúc, chơi với Maxime-Claude, 1 thằng cu chừng 5, 6 tuổi nhà hàng xóm. Bây giờ tôi hiểu tại sao dân Canada lại thích hockey thế, khi tôi nhìn M-C chơi hockey với bố trên 1 khoảnh băng khoảng 30m2. Cũng giống như trẻ con nhà mình chơi đá bóng, trẻ con ở đây chơi hockey từ lúc bé tí, cứ rảnh ra là nhảy ra sân lấy gậy và rondelle. Jaques - người hàng xóm dạy cho M-C những kỹ thuật cơ bản để lấy rondelle rồi sút nó vào lưới. Jaques là thị trưởng của làng. Ông có một cái xe trượt tuyết (skidoo) to kềnh càng. Ông rủ tôi đi làm 1 vòng quanh thung lũng bằng skidoo. Tất nhiên là tôi không thể từ chối, tôi hớn hở trèo lên xe sau khi mặc thêm khoảng 2 cân quần áo và găng, mũ. Đầu tiên, chúng tôi đi xuyên qua cánh rừng nhỏ trên đồi. Lối đi rất hẹp, nằm giữa những hàng thông xanh rờn trĩu nặng tuyết. Chúng tôi cứ đi như thế trong rừng khoảng 15 phút, chí toàn thông, tuyết và 1 khoảng trời xanh ở trên đầu, không hiểu sao tôi lại nhớ đến hồi đi thuyền trong rừng ngập mặn hồi mùa hè vừa rồi ở Thái Bình, cũng luồn lách dưới những tán cây như thế này. Sau đó, Jaques lái xe lên núi theo 1 con đường nhỏ chạy quanh núi. Thỉnh thoảng, ông dừng lại, xuống xe, lần theo dấu chân mấy con tuần lộc xuống phía dòng sông. Tuyết ngập trên đầu gối. Dòng sông phía dưới đã đóng băng, cả cánh rừng phía dưới cũng thế, thấp thoáng những ngọn thông xanh giữa đám rừng khẳng khiu phủ tuyết. Xa hơn là khu làng Causap nằm chênh chếch bên sườn 1 quả núi khác. Trông khu làng như thể không có thật, những mái nhà bằng gỗ, bé bằng bao diêm rải rác trên sườn núi trắng xoá. Đi xa hơn nữa, tôi nhìn rõ hơn phần núi bên kia thung lũng, núi mặt bàn, chắc thế - tôi tự trách chả bao giờ để vào đầu các kiến thức về địa mạo. Trước khi ra đến xa lộ, chúng tôi đi đến 1 khu đất bằng phẳng rộng mênh mông, không 1 bóng cây cối. Mặt trời thoả sức chói chang. Jaques để tôi lái thử skidoo. Wow, nó quả là rất nặng, còn cách hoạt động thì hơi giống xe gas ở nhà mình. Tôi có cảm giác đang lái xe Viva (?) vì cái đầu xe skidoo cũng lúc lắc y như thế. Nhưng vì tôi không quen xe Viva, rồi cũng lâu rồi không lái xe máy, cộng với chuyện cái xe skidoo này quá nặng, tôi làm 1 đường zigzag được 10 phút thì phải nhảy xuống.
    Chúng tôi quay trở về nhà bằng 1 con đường khác xuyên qua rừng. Lần này không phải là rừng thông, tất tần tật đều trơ trụi lá và được bao 1 lớp tuyết ở ngoài cùng. Ôi, rừng ngập mặn của tôi cũng thế này, nhất là đám rừng nằm trong các khu nuôi tôm, lẳng ngẳng toàn que là que.
    Tôi trở về làng, cám ơn Jaques vô cùng vì đã dẫn tôi đi xem cái thung lung này. Sau đấy, Laurie dẫn tôi đi chợ để chuẩn bị liên hoan buổi tối. Đây là cái chợ duy nhất của làng, thực ra là một cửa hàng thuộc hệ thống của hãng IGA. Chúng tôi lại làm nem cuốn. Đến 6h, bạn của Laurie hồi nhỏ đến liên hoan. Có khoảng 7 cô bạn, mỗi cô một vẻ, mỗi cô là một câu chuyện của lớp trẻ của vùng đất xa xôi hẻo lánh này.
  3. yony

    yony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tiếp chuyện ko đầu ko đuôi của em, các bác ủng hộ động viện em phát. Còn 1 tháng nữa em nộp luận văn, sau đó em lại lên đường đi chơi, có gì còn kể tiếp với các bác hihi .
    Ngày 27 tháng 12, Causapscale,
    Ngày hôm đó, trời rét. Tôi chui ra khỏI giường, hé cửa sổ nhìn ra con đường trước nhà, thấy những đống tuyết cao nửa mét còn ngôi làng trở nên trắng xoá sau trận bão tuyết đêm trước. Ăn sáng, ôi cứ nghĩ đến từ đấy là tôi lại excité, lâu lắm, tôi mới ăn sáng tử tế như lần đó ở nhà Laurie: có bánh croissance bỏ lò, với confiture táo, dâu trộn amande, fromage mềm. Bố của Laurie tạm biệt chúng tôi để đi làm ở Québec, ông làm lái xe chuyển gỗ trong rừng nên thường phải đi lại nhiều, đi bất cứ lúc nào công ty yêu cầu.
    Laurie rủ tôi đi trượt từ trên ngọn đồi sau nhà, ngườI hàng xóm đã làm 1 cái piste - đường trượt từ mấy hôm trước. Tôi ngồi lên 1 cái lốp ô tô, rồI cứ thế trượt từ trên đồi xuống. Đoạn piste dài khoảng 60 - 80 m , trơn và dốc; cuối đường có 1 đống tuyết to để giảm tốc độ. 2 đứa hò hét khản cả cổ, c?Test vraiment l?Tfun. Được 1 lúc thì mặt tôi đóng băng lại vì gió tạt. Chúng tôi nghỉ một lúc, chơi với Maxime-Claude, 1 thằng cu chừng 5, 6 tuổi nhà hàng xóm. Bây giờ tôi hiểu tại sao dân Canada lại thích hockey thế, khi tôi nhìn M-C chơi hockey với bố trên 1 khoảnh băng khoảng 30m2. Cũng giống như trẻ con nhà mình chơi đá bóng, trẻ con ở đây chơi hockey từ lúc bé tí, cứ rảnh ra là nhảy ra sân lấy gậy và rondelle. Jaques - người hàng xóm dạy cho M-C những kỹ thuật cơ bản để lấy rondelle rồi sút nó vào lưới. Jaques là thị trưởng của làng. Ông có một cái xe trượt tuyết (skidoo) to kềnh càng. Ông rủ tôi đi làm 1 vòng quanh thung lũng bằng skidoo. Tất nhiên là tôi không thể từ chối, tôi hớn hở trèo lên xe sau khi mặc thêm khoảng 2 cân quần áo và găng, mũ. Đầu tiên, chúng tôi đi xuyên qua cánh rừng nhỏ trên đồi. Lối đi rất hẹp, nằm giữa những hàng thông xanh rờn trĩu nặng tuyết. Chúng tôi cứ đi như thế trong rừng khoảng 15 phút, chí toàn thông, tuyết và 1 khoảng trời xanh ở trên đầu, không hiểu sao tôi lại nhớ đến hồi đi thuyền trong rừng ngập mặn hồi mùa hè vừa rồi ở Thái Bình, cũng luồn lách dưới những tán cây như thế này. Sau đó, Jaques lái xe lên núi theo 1 con đường nhỏ chạy quanh núi. Thỉnh thoảng, ông dừng lại, xuống xe, lần theo dấu chân mấy con tuần lộc xuống phía dòng sông. Tuyết ngập trên đầu gối. Dòng sông phía dưới đã đóng băng, cả cánh rừng phía dưới cũng thế, thấp thoáng những ngọn thông xanh giữa đám rừng khẳng khiu phủ tuyết. Xa hơn là khu làng Causap nằm chênh chếch bên sườn 1 quả núi khác. Trông khu làng như thể không có thật, những mái nhà bằng gỗ, bé bằng bao diêm rải rác trên sườn núi trắng xoá. Đi xa hơn nữa, tôi nhìn rõ hơn phần núi bên kia thung lũng, núi mặt bàn, chắc thế - tôi tự trách chả bao giờ để vào đầu các kiến thức về địa mạo. Trước khi ra đến xa lộ, chúng tôi đi đến 1 khu đất bằng phẳng rộng mênh mông, không 1 bóng cây cối. Mặt trời thoả sức chói chang. Jaques để tôi lái thử skidoo. Wow, nó quả là rất nặng, còn cách hoạt động thì hơi giống xe gas ở nhà mình. Tôi có cảm giác đang lái xe Viva (?) vì cái đầu xe skidoo cũng lúc lắc y như thế. Nhưng vì tôi không quen xe Viva, rồi cũng lâu rồi không lái xe máy, cộng với chuyện cái xe skidoo này quá nặng, tôi làm 1 đường zigzag được 10 phút thì phải nhảy xuống.
    Chúng tôi quay trở về nhà bằng 1 con đường khác xuyên qua rừng. Lần này không phải là rừng thông, tất tần tật đều trơ trụi lá và được bao 1 lớp tuyết ở ngoài cùng. Ôi, rừng ngập mặn của tôi cũng thế này, nhất là đám rừng nằm trong các khu nuôi tôm, lẳng ngẳng toàn que là que.
    Tôi trở về làng, cám ơn Jaques vô cùng vì đã dẫn tôi đi xem cái thung lung này. Sau đấy, Laurie dẫn tôi đi chợ để chuẩn bị liên hoan buổi tối. Đây là cái chợ duy nhất của làng, thực ra là một cửa hàng thuộc hệ thống của hãng IGA. Chúng tôi lại làm nem cuốn. Đến 6h, bạn của Laurie hồi nhỏ đến liên hoan. Có khoảng 7 cô bạn, mỗi cô một vẻ, mỗi cô là một câu chuyện của lớp trẻ của vùng đất xa xôi hẻo lánh này.
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tớ vote cậu 5* rồi đấy, kể tiếp chuyện đi nhé (Chị Toet đừng xoá bài em vì spam nhé, em xin hứa sẽ kể chuyện hầu cả nhà về những chuyến đi của em, giờ thì chưa có thời gian, phải từ từ để...khoai nhừ đã ạ)
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tớ vote cậu 5* rồi đấy, kể tiếp chuyện đi nhé (Chị Toet đừng xoá bài em vì spam nhé, em xin hứa sẽ kể chuyện hầu cả nhà về những chuyến đi của em, giờ thì chưa có thời gian, phải từ từ để...khoai nhừ đã ạ)
  6. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh bạn @yony đã lạc vào Box Du hí, Box này tuyền những người mà tư tưởng chủ yếu là du lịch phịch và hú hí.
    He he
    bạn cứ tha hồ trút bầu kể lể các chiện đi đây đi đó, mọi người rất chi là hưởng ứng.
    Một cao nhân của Box là bác Cao Sơn khi mới tham gia TTVNOL cũng là lạc ngay vào Box DL và bác ấy cứ ở mãi, đóng góp nhiều mãi .
    Và còn nhiều thành viên đã chọn BOx DL là nơi dừng chân giữa các chuyến đi, cả đi ngoài đời và trong tâm trí.
    Một lần nữa, hoan nghênh và nồng nhiệt chào đón bạn.
    Vote cho bạn 5* đầu tiên.
  7. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh bạn @yony đã lạc vào Box Du hí, Box này tuyền những người mà tư tưởng chủ yếu là du lịch phịch và hú hí.
    He he
    bạn cứ tha hồ trút bầu kể lể các chiện đi đây đi đó, mọi người rất chi là hưởng ứng.
    Một cao nhân của Box là bác Cao Sơn khi mới tham gia TTVNOL cũng là lạc ngay vào Box DL và bác ấy cứ ở mãi, đóng góp nhiều mãi .
    Và còn nhiều thành viên đã chọn BOx DL là nơi dừng chân giữa các chuyến đi, cả đi ngoài đời và trong tâm trí.
    Một lần nữa, hoan nghênh và nồng nhiệt chào đón bạn.
    Vote cho bạn 5* đầu tiên.
  8. moonyuppie

    moonyuppie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của mọi người hay quá, muốn tham gia lắm nên hôm nay đóng góp 1 bài.
    Daddy mình trong 1 chuyến công tác có đến Dubai sau đó có sang Ai cập. Ông chụp hình cũng nhiều. Mình không nhớ lắm về những gì daddy kể nhưng mình lưu hình khá nhiều, post lên bà con ngắm cho vui nhé.
    Hình chụp ở bảo tàng của Ai cập
    Được moonyuppie sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 04/06/2004
  9. moonyuppie

    moonyuppie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của mọi người hay quá, muốn tham gia lắm nên hôm nay đóng góp 1 bài.
    Daddy mình trong 1 chuyến công tác có đến Dubai sau đó có sang Ai cập. Ông chụp hình cũng nhiều. Mình không nhớ lắm về những gì daddy kể nhưng mình lưu hình khá nhiều, post lên bà con ngắm cho vui nhé.
    Hình chụp ở bảo tàng của Ai cập
    Được moonyuppie sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 04/06/2004
  10. yony

    yony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    ối các bác ủng hộ em mấy ông sao cả vật chất lẫn tinh thần thế này, em xúc động quá. Nói thật với các bác, em đọc mục này xong khí thế làm luận văn bốc lên hừng hực (chả là cố làm xong sớm để còn đi chơi giống các bác mà hì hì).
    Mỗi ngày em chỉ đọc đc 1 ít thôi, hôm nay em đọc bài chị Kenta mà xúc động quá, nhất là đoạn anh nhà chị ôm chị từ sau lưng nhìn xuống đường. Tại vì bạn trai em cũng hay làm thế, mỗi tội là lúc thì nhìn tuyết rơi, lúc thì tuyết tan, lúc thì mưa lất phất hì hì. Bọn em học cách nhau gần 200km. Hồi đầu mỗi lần chia tay cũng khó khăn lắm, cũng thường cùng nhau đứng nhìn ra ngoài trời rất lâu, (em) nuốt nước mắt ực ực . Từ bé đến giờ, đó là lúc em sến nhất đấy ạ.
    Được cái là bạn em cũng máu đi du lịch lắm ạ, ko ngăn cản em đi chơi. Chứ đa số đám con trai bạn học của em ghét con gái đi chơi nhiều . Tuy 2 bọn em chưa đi đc cùng nhau nhiều nhưng cũng có 1 số nơi, dần dần em kể các bác nghe .
    E hèm, hôm nay em kể tiếp chuyện đi ăn Noel và năm mới ở Gaspesie, cực đông tỉnh Quê-bếch của Canada. Lần trước em kể đến đoạn các cô bạn của Laurie đúng ko ạ?
    Các cô bạn của Laurie, cô nào cũng dễ thương, đúng là người tỉnh lẻ, động tí là xin lỗi, cám ơn rối rít; trừ Éli (nếu tôi nhớ ko nhầm tên). Éli xinh nhất hội, rất chải chuốt, làm nghề dẫn chương trình TV gì đó trên Montréal. Nhưng cô này thích khoe phết, rồi thỉnh thoảng lườm nguýt bạn bè rất ác. Cat bị lườm nhiều nhất, mặc dù tôi thấy cô này hiền hiền thế nào. Các cô còn lại chia thành 2 phe, làm tôi tự dưng nhớ đến đám bạn con gái cùng học hồi bé, lúc nào cũng có 2 -3 phe như thế. Cat yên phận, làm bán hàng dược phẩm ở thị trấn Amqui. Cùng phe với Cat có 1 cô nữa cũng rất xinh đang làm việc lặt vặt ở thành phố Québec, có Maud to béo đang học ở Rimouski. Phe bên kia có Vero đang làm chân chạy bàn ở Chicoutimi rất xa, hôm đó đi cùng người yêu về thăm nhà. Người yêu Vero là cảnh sát, trông dữ tướng làm tôi cứ nghĩ đến anh cảnh sát gì trong truyện Bố già về sau làm tay sai kiểu Luca Bradi cho Micheal. Thế mà anh cảnh sát này cũng hiền ghê, làm rớt ít sốt cà chua mà cặm cụi lau hết cả bàn bếp, mồm thì xin lỗi lia lịa. Laurie bạn tôi thì cũng đi học xa nhà. Chẳng có ai muốn ở lại Causap vì chẳng có công ăn việc làm ở đây, mọi người chỉ trở về thăm bố mẹ mỗi dịp hè hay Noel.
    Sau đó, Laurie lôi ảnh hồi bé ra cho tôi xem, vẫn những khuôn mặt bạn bè đó làm tôi hình dung ra ngay những câu đùa, những cái lườm nguýt quanh bàn ăn tối hôm đó. Tôi nhớ đám bạn thân cấp 2 ở nhà quá, giờ này chúng nó chắc đang cong đuôi tổng kết tổng cò cuối năm hoặc có khi cũng lại nhắn tin rủ nhau đi uống cà phê vớt vát Noel.
    Tuổi thơ của Laurie là tuổi thơ của trẻ con Bắc Mỹ, có liên hoan sinh nhật mỗi năm bên bể bơi, có đi nghỉ hè trong rừng, ngoài biển, có Halloween hoá trang đình đám. Đó là tuổi thơ đầy đủ vật chất mà hồi bé tôi có nhìn thấy những cảnh này trong phim ảnh thì cũng chẳng bao giờ tưởng tượng được. Thành ra xem ảnh ngày bé của Laurie mà tôi cứ có cảm giác xem họa báo Liên Xô. Bên nửa kia của Trái đất là 1 tuổi thơ khác, mặc quần áo thừa của các anh chị họ trong Sài Gòn, hàng ngày chia đôi quả hồng xiêm với em gái, ngồi nhà chờ bố đi bắn chim sẻ về nấu cháo, sinh nhật làm bánh trôi bánh chay với bạn lau nhau trong khu tập thể. Laurie và tôi cùng tuổi, trở thành bạn thân mà mỗi đứa mang trong mình 1 văn hoá, 1 tuổi thơ từ 2 phía của Trái đất. Chúng tôi thường nói với nhau là thật sung sướng vì quen nhau, hiểu biết thêm quê hương của nhau.
    Tối hôm đó, Laurie tặng tôi 1 món quà Noel, đó là 1 cái vé đi "xem" ca nhạc Acadie. Nói là xem trong ngoặc kép vì thực ra có xem đâu, mà nhảy là chính. Nhạc Acadie được tính là nhạc dân gian của vùng miền đông Quebec, pha trộn của nhạc dân gian Pháp, Anh với Ê-cốt nên nhảy rất thích. Chúng tôi len lỏi vào cái hội trường to đùng, chật cứng người. Tất cả mọi người đều biết nhau, thị trấn Amqui với Causap bé tí mà. Có các anh chị em họ của Laurie từ Mtl về chơi, có cậu bạn lưu lạc mấy năm mới gặp, có bạn cấp 1, bạn hàng xóm, người yêu cũ. Tiếng violon vừa cất lên là dân tình đã rậm rịch chân tay, mời nhau nhảy, swing này, croche này, étoile này, rồi cuối cùng ai thích nhảy thế nào thì nhảy. Nhạc Acadie rất vui tươi, hào khoáng, nhịp điệu dồn dập, mọi người nhảy liền mấy tiếng mà ai cũng cười rạng rỡ. Của đáng tội, đến tầm 3h sáng thì các bác cũng mệt, cả bọn rủ nhau đi toilét, Laurie dặn tôi nếu bị lạc thì cứ nhờ ai đó tìm Laurie con nhà ông bà Damienne là ra. Cứ như ở làng nhà mình ý.
    Gần 4h sáng thì ban nhạc xin hết, làm bà con huýt sáo ầm ĩ, nhưng ai cũng vui ve hoan hỉ cám ơn ban nhạc cho bà con 1 đêm nhảy quên chết mà ko cần thuốc lắc (j/k). Chúng tôi lục tục lên xe về nhà Cat ngủ qua đêm. Đêm đó rất lạnh, nhiệt độ là -25 thì phải, mà gió rất mạnh. Đêm mùa đông lạnh đầu tiên của tôi. Chúng tôi trải tủi ngủ dưới đất, làm 1 giấc đến trưa thì dậy ăn uống linh tinh rồi về Causap đi chợ.
    Ngày 28 tháng 12,
    Lần này đi chợ là để ăn pho-mát với uống vang ở nhà ông bà ngoại Laurie. Dân Quebec gốc Pháp nên còn giữ văn hoá vin-fromage này đến bây giờ. Tôi khoái cái trò này lắm, chỉ nhăm nhăm đến Noel lễ tết để được ăn phomat thả cửa. Tối hôm đó, tôi cũng mệt nên chẳng bụp nhiều lắm, chủ yếu ngồi nghe mọi người nói chuyện, xong rồi bọn tôi tót ra 1 cái bar của làng để nghe nhạc rốc. Phình phường thì tôi chẳng thích rock mạnh, nhưng vì hôm đó tò mò muốn xem bar của làng nó thế nào, với lại anh rể của Laurie hôm đó sẽ hát.
    Bar bé tí, cũng có bán vé, đóng dấu vào tay như người lớn. Thực ra là 1 cái phòng khoảng 50m2, có 1 quầy bia, 1 cái sân khấu ọp ẹp với lại mấy hàng ghê băng cho khán giả với người nhà khán giả. Amelie, chị gái Laurie đi lại rất hùng dũng qua mặt đám trẻ con ở làng. Nhạc bật lên, các nhi đồng thi nhau nhảy loạn xạ, xô nhau, trông rất hâm. Anh rể hát rất hay, mỗi tội tôi chả hiểu gì, thấy trống phách cứ loạn lên. Được 1 lúc thì Amelie bắt đi về để ngày hôm sau tôi còn lên đường sớm.
    Chúng tôi bước ra khỏi bar trong cái rét căm căm, đêm cuối cùng của tôi ở Causap đây.
    Ngày 29 tháng 12,
    Tôi lên đường thì 8h sáng, Laurie trở ra bến xe bus. Mẹ Laurie nhét cho tôi 1 lô thức ăn đi đường. Tôi lên xe nhìn làng Causap khuất dần mà thấy như 1 lần nữa xa nhà. 10 tiếng ngồi xe bus đi Montréal, tôi ngủ suốt. Xuống đến nơi, tôi gọi điện nhờ 1 anh bạn người Việt ra đón vì kêu là "em ê hết cả người rồi". Lạc vào trong nhà toàn bạn bè người Việt, có bún riêu, nem rán, karaoke, tôi ngơ ngác nhớ căn nhà gỗ trên đảo Orleans, nhớ rừng thông phủ tuyết với không khí trong lành trên núi Metapedia. Nhưng tôi thấy ấm áp trong lòng!
    1 tuần sau đó, tôi cũng chơi bời khắp nơi ở Montréal với Laval. Nói thế cho oai chứ các thành phố lớn vào mùa đông thì cũng chẳng có gì để ngắm cả. Năm mới, chúng tôi đón trên phố St Catherine - con phố trung tâm của Mtl. Có giọng dân Mỹ, giọng Pháp châu Âu, tiếng Ả rập, châu Á cùng tiếng còi ô tô, nhạc của các sàn nhảy, tiếng hò hét ê a mừng vui trước giờ phút chuyển năm. Ai cũng phần khích, vỗ vai, bắt tay chúc nhau hạnh phúc trong năm mới. Tôi gọi điện cho cậu bạn thân nhất đang hì hụi vào trông phòng thí nghiệm bên Chicago, tao chúc mày có năm 2003 với ít nỗi buồn, nhiều niềm vui. Giờ này là 12h trưa ở Việt nam, là ngày cưới bố mẹ tôi. Còn tôi thì lang thang trên phố đông náo nhiệt, cười nói huyên thuyên nhưng trong lòng thấy thiêu thiếu 1 khoảng.
    Noel với Tết Tây của tôi trôi qua thế đấy. Tôi trở về nhà sau 2 tuần ăn chơi bét nhè, tiếng Pháp lại nói accent của ngày xưa. Nhưng chỉ vài ngày sau, tôi lại nói giọng vịt bẹt dí của dân Quebec (hay còn gọi là dân Còi ).
    Mùa đông bắt đầu từ lúc đó, 1 mùa đông khắc nghiệt, lạnh triền miên, sì-trét và nhớ nhà. Đáng nhớ nhất trong mùa đông đó là 1 lần tôi bị thất vọng rồi lại đứng dậy quên hết vì trong lòng lúc nào cũng nghĩ là mình ko làm gì xấu thì tương lai chắc ko đến nỗi xám xịt . Thành ra, trong khoảng thời gian vất vả đó kì nghỉ Noel đầu tiên đối với tôi lúc đó là 1 khoảng thời gian đẹp cực kì.
    Được yony sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 04/06/2004

Chia sẻ trang này