1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. escape03

    escape03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Nước Đức có 2 lâu đài nổi tiếng mà Nhật &Tây balo , tây vali , tây ngủ lều khi đến Đức đều cố gắng tới thăm đó là lâu đài Heidelberg nằm bên bờ sông Neckar và lâu đài Neuschwanstein nằm ở cực Nam nước Đưc sát dãy Alps biên giới Đức và Áo .Có người đã từng nói ai đến Đức mà vẫn chưa ghé thăm Neuschwanstein thì chưa được coi là tới Đức .
    Vài hình ảnh tui chụp Neuschwanstein dịp Pfingsten 29/5
    Neuschwanstein nhìn từ Marien bridge
    Neuschwanstein nhìn từ đường qua Marien bridge
    Marien bridge nhìn từ Neuschwanstein
    Have fun !
    Được escape03 sửa chữa / chuyển vào 05:40 ngày 28/06/2004
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối nơi vườn Địa đàng​
    Bài và ảnh netwalker
    Từ chiều thứ Bảy, tất cả các con đường dẫn đến Providence Place đều bị rào cấm để dành cho người đi bộ. Mọi người từ đủ các nơi đổ về nơi đây. Họ có thể đi shoping mua sắm, sau đó ăn tối ở nhà hàng bên sông trong lúc chờ đợi đến giờ bắt đầu của show diễn ngoài trời Water Fire.Vào những ngày này, các nhà hàng sát bờ sông được đặt bàn kín chỗ từ cả tháng trước.
    [​IMG]
    Providence Place Mall, một trong những khu shoping lớn nhất của vùng Đông Bắc, soi bóng xuống dòng sông.
    Đây có lẽ là một trong những show diễn ngoài trời hòanh tráng nhất mà tôi được thưởng thức. Có hàng nghìn cái loa công suất lớn bố trí dọc bờ sông Thiên Đàng ( Providence Place ; Nơi của Thượng đế), hàng trăm giá đuốc củi được trang trí giữa dòng sông, hàng trăng ngọn nến được bố trí dọc hai bên bờ. Nó có cái gì đó kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật sắp đặt, trình diễn ánh sáng. Khi chiếc thuyền với những con người hoá trang làm Thiên thần và Quỷ dữ (đại diện cho Thiện -Ác trong mỗi con người) chở con người qua giải sông Cửu Tuyền và thắp lên những ngọn đuốc của cuộc đời trôi dọc theo dòng sông.
    [​IMG]
    Âm nhạc nổi lên huyền bí, hư ảo, mang màu sắc tôn giáo của châu Âu, âm linh của Nam Mỹ, như những lời nguyện nơi chùa chiền Tây Tạng ngân giữa dãy Hy Mã Lạp Sơn. Toàn bộ phần nhạc là sự kết hợp giữa các nhà soạn nhạc nổi tiếng như Arvo Part (chuyên về nhạc lễ Thiên Chúa Giáo và dòng Othodox Nga), Djivan Gasparyan ( chuyên về nhạc dân tộc thổ dân châu Mỹ), David Hykes ( sử dụng vocal mang âm hưởng lời nguyện của chùa chiền Tây Tạng), Nicholas Lens với những bản nhạc tâm linh, và vô vàn đóng góp khác của nhiều nhà soạn nhạc trên thế giới.
    Trong khung cảnh lãng mạn, hư hư thực thực, huyền ảo, show diễn như là một màn trình diễn tuyệt tác, kể về nhân loại, sự đấu tranh giữa thiện và ác như nước với lửa, những thăng trầm, huyền bổng của cuộc đời. Con người như cảm thấy gần nhau hơn, nhưng đôi tình nhân trẻ trao cho nhau những nụ hôn nồng ấm. Nếu đã đến đây một lần, đắm mình trong không gian huyền ảo để cảm nhận về kiếp sống sẽ cảm thấy cuộc đời này có ý nghĩa biết bao.
    [​IMG]
    Chúc các bạn vui!
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối nơi vườn Địa đàng​
    Bài và ảnh netwalker
    Từ chiều thứ Bảy, tất cả các con đường dẫn đến Providence Place đều bị rào cấm để dành cho người đi bộ. Mọi người từ đủ các nơi đổ về nơi đây. Họ có thể đi shoping mua sắm, sau đó ăn tối ở nhà hàng bên sông trong lúc chờ đợi đến giờ bắt đầu của show diễn ngoài trời Water Fire.Vào những ngày này, các nhà hàng sát bờ sông được đặt bàn kín chỗ từ cả tháng trước.
    [​IMG]
    Providence Place Mall, một trong những khu shoping lớn nhất của vùng Đông Bắc, soi bóng xuống dòng sông.
    Đây có lẽ là một trong những show diễn ngoài trời hòanh tráng nhất mà tôi được thưởng thức. Có hàng nghìn cái loa công suất lớn bố trí dọc bờ sông Thiên Đàng ( Providence Place ; Nơi của Thượng đế), hàng trăm giá đuốc củi được trang trí giữa dòng sông, hàng trăng ngọn nến được bố trí dọc hai bên bờ. Nó có cái gì đó kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật sắp đặt, trình diễn ánh sáng. Khi chiếc thuyền với những con người hoá trang làm Thiên thần và Quỷ dữ (đại diện cho Thiện -Ác trong mỗi con người) chở con người qua giải sông Cửu Tuyền và thắp lên những ngọn đuốc của cuộc đời trôi dọc theo dòng sông.
    [​IMG]
    Âm nhạc nổi lên huyền bí, hư ảo, mang màu sắc tôn giáo của châu Âu, âm linh của Nam Mỹ, như những lời nguyện nơi chùa chiền Tây Tạng ngân giữa dãy Hy Mã Lạp Sơn. Toàn bộ phần nhạc là sự kết hợp giữa các nhà soạn nhạc nổi tiếng như Arvo Part (chuyên về nhạc lễ Thiên Chúa Giáo và dòng Othodox Nga), Djivan Gasparyan ( chuyên về nhạc dân tộc thổ dân châu Mỹ), David Hykes ( sử dụng vocal mang âm hưởng lời nguyện của chùa chiền Tây Tạng), Nicholas Lens với những bản nhạc tâm linh, và vô vàn đóng góp khác của nhiều nhà soạn nhạc trên thế giới.
    Trong khung cảnh lãng mạn, hư hư thực thực, huyền ảo, show diễn như là một màn trình diễn tuyệt tác, kể về nhân loại, sự đấu tranh giữa thiện và ác như nước với lửa, những thăng trầm, huyền bổng của cuộc đời. Con người như cảm thấy gần nhau hơn, nhưng đôi tình nhân trẻ trao cho nhau những nụ hôn nồng ấm. Nếu đã đến đây một lần, đắm mình trong không gian huyền ảo để cảm nhận về kiếp sống sẽ cảm thấy cuộc đời này có ý nghĩa biết bao.
    [​IMG]
    Chúc các bạn vui!
  4. yony

    yony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    bác netwalker ơi, cái thành phố Providence này có phải là ở bang Rhode Island ko ạ? Nếu đúng thì cho em hỏi xem ở vùng này hoặc lân cận kiểu như Boston, NY có những gì hay để đi xem ạ. Có cái web nào giới thiệu du lịch ở vùng này ko ạ? Đi lại bằng xe bus có tiện ko ạ? (nhiều ạ quá ). Em cám ơn bác trước nhé . à cái show như bác kể nó có "chiếu" lại ko ?

    Em thấy đợt này bác đi toàn quanh quanh biên giới, hay bác qua Québec chơi đi hì hì . Tháng 7, 8 là vui nhất đấy ạ. Cảnh thiên nhiên thì ko phải nói rùi. Nhưng nhất là ở Montréal có festival jazz (năm nay kỉ niệm 25 năm) tất cả các buổi chiều đến 12h đêm, bắn pháo hoa tất cả các tuần, chuẩn bị có phim nữa, với lại ca nhạc tiếng Pháp. Đầu tháng 8 có Lễ hội New France ở Québec city. Căn bản là miễn phí ạ . 2 tuần vừa rồi có ngày Quebec với ngày Canada, khắp nơi ca hát nhảy múa vui như tết. Dân này nó ham chơi lắm, tụ tập suốt, mùa hè chả có mấy người làm việc, nói chung là rất hư .
  5. yony

    yony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    bác netwalker ơi, cái thành phố Providence này có phải là ở bang Rhode Island ko ạ? Nếu đúng thì cho em hỏi xem ở vùng này hoặc lân cận kiểu như Boston, NY có những gì hay để đi xem ạ. Có cái web nào giới thiệu du lịch ở vùng này ko ạ? Đi lại bằng xe bus có tiện ko ạ? (nhiều ạ quá ). Em cám ơn bác trước nhé . à cái show như bác kể nó có "chiếu" lại ko ?

    Em thấy đợt này bác đi toàn quanh quanh biên giới, hay bác qua Québec chơi đi hì hì . Tháng 7, 8 là vui nhất đấy ạ. Cảnh thiên nhiên thì ko phải nói rùi. Nhưng nhất là ở Montréal có festival jazz (năm nay kỉ niệm 25 năm) tất cả các buổi chiều đến 12h đêm, bắn pháo hoa tất cả các tuần, chuẩn bị có phim nữa, với lại ca nhạc tiếng Pháp. Đầu tháng 8 có Lễ hội New France ở Québec city. Căn bản là miễn phí ạ . 2 tuần vừa rồi có ngày Quebec với ngày Canada, khắp nơi ca hát nhảy múa vui như tết. Dân này nó ham chơi lắm, tụ tập suốt, mùa hè chả có mấy người làm việc, nói chung là rất hư .
  6. vickie2405

    vickie2405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    sao Vick post hi`nh le^n ko dc.
    Được vickie2405 sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 07/07/2004
  7. vickie2405

    vickie2405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    sao Vick post hi`nh le^n ko dc.
    Được vickie2405 sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 07/07/2004
  8. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    LÊN ĐỈNH BÀ NÀ.
    Là một đứa thích dịch chuyển vậy nên hễ có cơ hội là mình đi đi lại lại ngay.
    Chuyến đi này là lúc mình còn học trung học, hè lớp 11 thì phải. Mình có một cái thẻ "trại hè giao lưu" của báo Mực Tím ở Non Nước, vậy là cố xin xỏ ba mẹ để được đi. Ba mẹ mình không khó tính gì mấy nhưng phải tính hay lo, nhất là mình, xin đi đâu cũng nói "Thôi, con gái một mình". Tuy nhiên mình luôn có cách thuyết phục để đạt kết quả.
    Để anh hai cùng đi là thương lượng cuối cùng. Còn nhớ lần đó, anh hai chở mình đi bằng cái xe đạp Mini oai như cóc! Đến bãi biển Non Nước là buổi trưa. Mình chạy lăng quăng rồi chọn cho mình cái trại ngay gần cổng vì đằng nào cũng chả quen ai!
    Trong trại cũng có mấy người trông lớn lớn, nhưng cũng có mấy đứa nhỏ nhỏ như mình.
    Một thằng oắt mặt lấm tấm mụn bỏ cây đàn xuống tấm bạt hất hàm: "Lớp mấy?". Trông nó to béo nhưng làm thế nào mà nó lớn hơn mình được mình nghĩ bụng đồ láo toét! Mình cố giữ cho mặt không cáu "Đoán đi" Thằng oắt phủi tay "Lớp 8, mà lớp 9 là hết nhớt!" Mình cười sung sướng "Chào em, qua năm chị vô 12"
    He he hai chị em nhanh chóng hợp cạ, sau đấy thêm thằng bạn của nó nữa tên là Long, 2 đứa nó sẽ là bạn đường gian khổ của mình trong đoạn đường tiếp tới.
    Đến chiều khi mình đang ngồi nghêu ngao thì nghe trại trung ương bảo hạ trại chuẩn bị đi Bà Nà. Mình ngơ ra, giật tay thằng Nam (cái thằng mập láo lúc nãy í) "ơ, không phải chiều về hả?" Đến lượt nó tròn mắt: "Bọn em đi du khảo luôn mà, chị không biết hả?" Mình nghe đến hai chữ "du khảo" là mắt sáng lên ngay! Hồi đó cũng nghe đài báo suốt ngày nói về khu Bà Nà nào đấy đang được làm đường để làm khu Du lịch, chỉ mong được đi trước khi người ta làm đường.
    Mình ra năn nỉ anh hai, làm mọi cách kể cả khóc lóc (hì hì) với mẹ cuối cùng anh hai mình cũng phải đạp xe không về nhà. Sướng, mình lon ton đi Bà Nà.
    Từ Non Nước bọn mình đạp xe đạp ra Hoà Ninh. Hai thằng đó đi hai cái xe đạp giàn. Mình còn nhớ thằng Nam mập è cổ ra chở mình trên cái xe màu đỏ, cái yên sau bé tẹo ngồi đau hết cả mông! Còn thằng em Long thì gò mình trên cái xe Liên Xô mà hễ đạp lui là thắng lại, tội nghiệp thằng bé phải mím môi mím lợi vì cô bé ngồi sau hơi bị tròn.
    Cả một đoàn xe đạp dài thườn thượt rồng rắn nối nhau đi. Chiều muộn thì cả đoàn đến Hoà Ninh(lâu quá cũng quên), một xã nghèo thì phải. Chuyến đi này hội liên hiệp thanh niên TP Đà Nẵng đi phục vụ bà con vùng xa nhân tiện lên Bà Nà. Bọn mình chỉ là thành phần lép nhép, còn chủ chốt là các cô, các cậu trong đội văn nghệ. Thế là bọn lép nhép tụi mình "ghen ăn tức ở" gọi đội văn nghệ là "giới văn nghệ sỹ" - giới đi xe...tải và xe gắn máy.
    Buổi tối, mọi người dựng sân khấu chuẩn bị ca hát tình thương mến thương các cái.
    Mình ngồi xem xem mẹ đã kịp nhét gì vào trong cái balo tí tẹo vừa kịp đưa cho mình lúc chiều. Chẳng gì thì cũng ngày mai là về rồi, mẹ bỏ vào cái áo khoác với mấy cái linh tinh, vậy là đủ. Sờ tay vào túi cũng có í tiền, yên tâm ra chơi với mấy đứa trẻ con, rình rình xì lốp xe cho vui rồi vào lôi hai thằng kia đi phá làng phá xóm. Cả cái xóm nhỏ nhộn nhịp hẳn lên, trẻ con rượt nhau phun nước miếng loạn xạ. Trên sân khấu một chị văn nghệ sỹ gào tha thiết "Anh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tím ím ím" Mình phụ hoạ "Anh đâu phải là trời, mà đòi chi được nấy ấy ấy"
    Sáng hom sau cả đám lếch thếch trở dậy, toả vào nhà dân đánh răng rửa mặt. Lúc lôi xe ra khối đứa làu bàu chửi thề. Vác cái bơm ra vênh mặt lên làm giàu tha hồ, đùa vậy thôi chứ đứng thi nhau bơm xe cũng vui vật.
    Đạp xe vô sâu sâu đến gần chân núi thì gửi xe lại, hành trình đi bộ bắt đầu.
    Giới văn nghệ sỹ cùng với xôi, mì gói, nồi niêu xô chậu tót hết lên xe tải đi sau. Còn lại lũ lép nhép cuốc bộ. Anh trưởng đoàn cao to, giọng oang oang cầm cái còi thổi toe toe cố gom đám hoảng loạn vào đội hình. Ban đầu cả đám còn đùa nghịch, cố giẫm mạnh chân để bụi đỏ lầm lên mù mịt...cho vui. Bọn mình cũng cầm còi, thổi Morse để liên lạc nhau, vì đào đâu ra cầm tay lúc ấy, sang trọng lắm thì được quả bộ đàm là nhất. Liên lạc chán thì chuyển sang chửi nhau bằng Morse, cái này vui, tốp này căng tai lên nghe tốp kia chửi.
    Rồi tiếng Morse thưa dần, rồi lâu lâu chỉ nghe te lên một cái như bảo "vưỡn còn sống đây".
    Bụi đỏ lầm đường, xe tải bò từng mét phía sau, đường xấu và ngoằn nghoèo, nhìn xuống không thấy cả chân vì bụi mờ lên tận đầu gối! Đoàn đi bộ bắt đầu giãn ra, rải rác mỗi tốp một đoạn. Cái xe tải đi sau làm nhiệm vụ hốt những chiến sỹ không đi nổi.
    Ba chị em mình cố bắt kịp một tốp 3 anh đi trước. Vì không ccó sự chuẩn bị nên khát nước kinh khủng, một chai nước không đủ cho 2 thằng hạm đội kia uống!
    Một lúc sau cái xe tải đuổi kịp tốp mình, trên xe đầy nhóc người, tụi nó hò hét vỗ tay loạn xạ. Vốn sợ đi xe mình lùi lũi tránh, nhưng hai thằng em lại thích "đi xe cho nó sướng thân"
    Mình bị lôi lên xe tải, không lên thì bị bảo là "điên nó vừa thôi, cả làng đi xe, tự nhiên đòi đi bộ thì biết đời nào đến!"
    Lên xe tải, mình ngồi một tay ôm chân thằng Nam mập, một tay bịt miệng, buồn nôn khủng khiếp! Môtj lúc sau thì ói ra mật xanh mật vàng, xe đi chưa được 100m! Dằng xóc, đầu mình đập bôm bốp vào cái thùng nhựa đựng xôi. Thôi, lành làm gáo, vỡ làm môi, lôi thôi làm thìa, mình kiên quyết trèo xuống. Hai thằng kia không dám để chị nó đi một mình cũng vội vàng nhảy theo.
    Lại tiếp tục đi bộ, lúc này bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ, hay ho lắm, hơi lạnh như đổ xoà từ trên đầu xuống rồi chảy lan qua hai vai...Hai thằng nhóc đi lúc thúc đằng sau, hồi đó đang thịnh cái nhạc AQUA, 3 chị em cứ thay phiên nhau nghe Barbie girl, cứ 2 đứa nghe thì một đứa khỏi.
    Nắng đã lên cao, khát nước khủng khiếp, ban đầu bọn mình đi tuột lại phía sau vì ham "tạt ngang" để xem phong lan và nhìn những hoa cỏ lạ mắt. Bây giờ khát quá, cố đi về phía trước xem có tốp nào thì xin nước uống, nhưng đi mãi mà tuyệt chẳng thấy ai, có lẽ xe tải gom hết rồi.
    Mệt lữ mặc dù Bà Nà không cao, chỉ 1482m so với mặt biển nhưng lại xoắn trôn ốc, lúc nào cũng thấy như mình hụt hơi. Mãi thì gặp tốp anh trưởng đoàn, ba đứa xin nước uống, mỗi đứa chỉ được một nắp bi-đông nước, vừa đủ ướt lưỡi!
    3 chị em mình tiếp tục đi, vượt qua cả xe tải, xe phải bò như rùa vì đường xấu và nguy hiểm. Nắng bắt đầu lên cao và mặc sức thiêu đốt. Hai bên đường là cây cối rậm rì, xanh um, và chỉ có trời mới biết được có những con gì trong đó. Mình đạp phải một cái gì đấy cưng cứng, cuối xuống lượm lên thì mém xíu là chết giả! May mà đấy chỉ là vỏ của một con gì như con cuốn chiếu, thế mà nó to hơn cả lòng bàn tay của mình và cứng lắm. Mình thấy sợ và vứt đi, giá như hồi đó để lại làm kỷ niệm thì hay.
    ******CONT******
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 08/07/2004
  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    LÊN ĐỈNH BÀ NÀ.
    Là một đứa thích dịch chuyển vậy nên hễ có cơ hội là mình đi đi lại lại ngay.
    Chuyến đi này là lúc mình còn học trung học, hè lớp 11 thì phải. Mình có một cái thẻ "trại hè giao lưu" của báo Mực Tím ở Non Nước, vậy là cố xin xỏ ba mẹ để được đi. Ba mẹ mình không khó tính gì mấy nhưng phải tính hay lo, nhất là mình, xin đi đâu cũng nói "Thôi, con gái một mình". Tuy nhiên mình luôn có cách thuyết phục để đạt kết quả.
    Để anh hai cùng đi là thương lượng cuối cùng. Còn nhớ lần đó, anh hai chở mình đi bằng cái xe đạp Mini oai như cóc! Đến bãi biển Non Nước là buổi trưa. Mình chạy lăng quăng rồi chọn cho mình cái trại ngay gần cổng vì đằng nào cũng chả quen ai!
    Trong trại cũng có mấy người trông lớn lớn, nhưng cũng có mấy đứa nhỏ nhỏ như mình.
    Một thằng oắt mặt lấm tấm mụn bỏ cây đàn xuống tấm bạt hất hàm: "Lớp mấy?". Trông nó to béo nhưng làm thế nào mà nó lớn hơn mình được mình nghĩ bụng đồ láo toét! Mình cố giữ cho mặt không cáu "Đoán đi" Thằng oắt phủi tay "Lớp 8, mà lớp 9 là hết nhớt!" Mình cười sung sướng "Chào em, qua năm chị vô 12"
    He he hai chị em nhanh chóng hợp cạ, sau đấy thêm thằng bạn của nó nữa tên là Long, 2 đứa nó sẽ là bạn đường gian khổ của mình trong đoạn đường tiếp tới.
    Đến chiều khi mình đang ngồi nghêu ngao thì nghe trại trung ương bảo hạ trại chuẩn bị đi Bà Nà. Mình ngơ ra, giật tay thằng Nam (cái thằng mập láo lúc nãy í) "ơ, không phải chiều về hả?" Đến lượt nó tròn mắt: "Bọn em đi du khảo luôn mà, chị không biết hả?" Mình nghe đến hai chữ "du khảo" là mắt sáng lên ngay! Hồi đó cũng nghe đài báo suốt ngày nói về khu Bà Nà nào đấy đang được làm đường để làm khu Du lịch, chỉ mong được đi trước khi người ta làm đường.
    Mình ra năn nỉ anh hai, làm mọi cách kể cả khóc lóc (hì hì) với mẹ cuối cùng anh hai mình cũng phải đạp xe không về nhà. Sướng, mình lon ton đi Bà Nà.
    Từ Non Nước bọn mình đạp xe đạp ra Hoà Ninh. Hai thằng đó đi hai cái xe đạp giàn. Mình còn nhớ thằng Nam mập è cổ ra chở mình trên cái xe màu đỏ, cái yên sau bé tẹo ngồi đau hết cả mông! Còn thằng em Long thì gò mình trên cái xe Liên Xô mà hễ đạp lui là thắng lại, tội nghiệp thằng bé phải mím môi mím lợi vì cô bé ngồi sau hơi bị tròn.
    Cả một đoàn xe đạp dài thườn thượt rồng rắn nối nhau đi. Chiều muộn thì cả đoàn đến Hoà Ninh(lâu quá cũng quên), một xã nghèo thì phải. Chuyến đi này hội liên hiệp thanh niên TP Đà Nẵng đi phục vụ bà con vùng xa nhân tiện lên Bà Nà. Bọn mình chỉ là thành phần lép nhép, còn chủ chốt là các cô, các cậu trong đội văn nghệ. Thế là bọn lép nhép tụi mình "ghen ăn tức ở" gọi đội văn nghệ là "giới văn nghệ sỹ" - giới đi xe...tải và xe gắn máy.
    Buổi tối, mọi người dựng sân khấu chuẩn bị ca hát tình thương mến thương các cái.
    Mình ngồi xem xem mẹ đã kịp nhét gì vào trong cái balo tí tẹo vừa kịp đưa cho mình lúc chiều. Chẳng gì thì cũng ngày mai là về rồi, mẹ bỏ vào cái áo khoác với mấy cái linh tinh, vậy là đủ. Sờ tay vào túi cũng có í tiền, yên tâm ra chơi với mấy đứa trẻ con, rình rình xì lốp xe cho vui rồi vào lôi hai thằng kia đi phá làng phá xóm. Cả cái xóm nhỏ nhộn nhịp hẳn lên, trẻ con rượt nhau phun nước miếng loạn xạ. Trên sân khấu một chị văn nghệ sỹ gào tha thiết "Anh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tím ím ím" Mình phụ hoạ "Anh đâu phải là trời, mà đòi chi được nấy ấy ấy"
    Sáng hom sau cả đám lếch thếch trở dậy, toả vào nhà dân đánh răng rửa mặt. Lúc lôi xe ra khối đứa làu bàu chửi thề. Vác cái bơm ra vênh mặt lên làm giàu tha hồ, đùa vậy thôi chứ đứng thi nhau bơm xe cũng vui vật.
    Đạp xe vô sâu sâu đến gần chân núi thì gửi xe lại, hành trình đi bộ bắt đầu.
    Giới văn nghệ sỹ cùng với xôi, mì gói, nồi niêu xô chậu tót hết lên xe tải đi sau. Còn lại lũ lép nhép cuốc bộ. Anh trưởng đoàn cao to, giọng oang oang cầm cái còi thổi toe toe cố gom đám hoảng loạn vào đội hình. Ban đầu cả đám còn đùa nghịch, cố giẫm mạnh chân để bụi đỏ lầm lên mù mịt...cho vui. Bọn mình cũng cầm còi, thổi Morse để liên lạc nhau, vì đào đâu ra cầm tay lúc ấy, sang trọng lắm thì được quả bộ đàm là nhất. Liên lạc chán thì chuyển sang chửi nhau bằng Morse, cái này vui, tốp này căng tai lên nghe tốp kia chửi.
    Rồi tiếng Morse thưa dần, rồi lâu lâu chỉ nghe te lên một cái như bảo "vưỡn còn sống đây".
    Bụi đỏ lầm đường, xe tải bò từng mét phía sau, đường xấu và ngoằn nghoèo, nhìn xuống không thấy cả chân vì bụi mờ lên tận đầu gối! Đoàn đi bộ bắt đầu giãn ra, rải rác mỗi tốp một đoạn. Cái xe tải đi sau làm nhiệm vụ hốt những chiến sỹ không đi nổi.
    Ba chị em mình cố bắt kịp một tốp 3 anh đi trước. Vì không ccó sự chuẩn bị nên khát nước kinh khủng, một chai nước không đủ cho 2 thằng hạm đội kia uống!
    Một lúc sau cái xe tải đuổi kịp tốp mình, trên xe đầy nhóc người, tụi nó hò hét vỗ tay loạn xạ. Vốn sợ đi xe mình lùi lũi tránh, nhưng hai thằng em lại thích "đi xe cho nó sướng thân"
    Mình bị lôi lên xe tải, không lên thì bị bảo là "điên nó vừa thôi, cả làng đi xe, tự nhiên đòi đi bộ thì biết đời nào đến!"
    Lên xe tải, mình ngồi một tay ôm chân thằng Nam mập, một tay bịt miệng, buồn nôn khủng khiếp! Môtj lúc sau thì ói ra mật xanh mật vàng, xe đi chưa được 100m! Dằng xóc, đầu mình đập bôm bốp vào cái thùng nhựa đựng xôi. Thôi, lành làm gáo, vỡ làm môi, lôi thôi làm thìa, mình kiên quyết trèo xuống. Hai thằng kia không dám để chị nó đi một mình cũng vội vàng nhảy theo.
    Lại tiếp tục đi bộ, lúc này bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ, hay ho lắm, hơi lạnh như đổ xoà từ trên đầu xuống rồi chảy lan qua hai vai...Hai thằng nhóc đi lúc thúc đằng sau, hồi đó đang thịnh cái nhạc AQUA, 3 chị em cứ thay phiên nhau nghe Barbie girl, cứ 2 đứa nghe thì một đứa khỏi.
    Nắng đã lên cao, khát nước khủng khiếp, ban đầu bọn mình đi tuột lại phía sau vì ham "tạt ngang" để xem phong lan và nhìn những hoa cỏ lạ mắt. Bây giờ khát quá, cố đi về phía trước xem có tốp nào thì xin nước uống, nhưng đi mãi mà tuyệt chẳng thấy ai, có lẽ xe tải gom hết rồi.
    Mệt lữ mặc dù Bà Nà không cao, chỉ 1482m so với mặt biển nhưng lại xoắn trôn ốc, lúc nào cũng thấy như mình hụt hơi. Mãi thì gặp tốp anh trưởng đoàn, ba đứa xin nước uống, mỗi đứa chỉ được một nắp bi-đông nước, vừa đủ ướt lưỡi!
    3 chị em mình tiếp tục đi, vượt qua cả xe tải, xe phải bò như rùa vì đường xấu và nguy hiểm. Nắng bắt đầu lên cao và mặc sức thiêu đốt. Hai bên đường là cây cối rậm rì, xanh um, và chỉ có trời mới biết được có những con gì trong đó. Mình đạp phải một cái gì đấy cưng cứng, cuối xuống lượm lên thì mém xíu là chết giả! May mà đấy chỉ là vỏ của một con gì như con cuốn chiếu, thế mà nó to hơn cả lòng bàn tay của mình và cứng lắm. Mình thấy sợ và vứt đi, giá như hồi đó để lại làm kỷ niệm thì hay.
    ******CONT******
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 08/07/2004
  10. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    LÊN ĐỈNH BÀ NÀ
    (Tiếp tục ì ạch)
    ...Quả đúng là ì ạch mà đi, vì lúc bấy giờ nắng xoáy ngay giữa đỉnh đầu, cảm giác như có con ong nào trong tai cứ kêu vo vo. Hai đứa kia bắt đầu...thoát y, dĩ nhiên mình thì không, lúc đó cứ ước giề mình cũng là con trai!
    Thoạt đầu thì chú Nam tháo quần dài ra vắt lên vai, sau đó dụ khị chú Long. Chú Long kiên quyết không, mình nghĩ bụng chắc nó mắc cỡ vì có mình. Đi một lúc nóng quá, bức bối chịu không nỗi, mình bắt đầu manh nha tư tưởng mặc quần short. Cũng chẳng gì khó, vì là hôm qua tưởng sẽ tắm biển nên mình đã trực chiến một cái quần short, vấn đề là lòng can đảm để lôi cái quần dài ra thôi.
    Vì trước đó mình chơi chung với những người lớp trên trong đội của nhóc Nam nên cũng nhanh chóng bắt nạt được hai tụi nó. Bất cứ đứa nào than vãn là bị "phê bình" ngay. Tụi nó nói "Chị chì vừa vưa thôi! Có biết "chì" là cái chi không? Là lì lắm á!"
    Mình bắt đầu chịu hết nổi cái nóng hầm hập đang ủ trong giày, trong quần áo: "Chị muốn...mặc quần đùi, được không?" Đừng có nói đến độ cười của nhóc Nam, nó cười lăn cười bò ra rồi nói "Trời ơi, mệt chị quá, có chừng nớ cũng không dám! Để đi thấy cái lán nào thì xin vô thay". Mình sẵn trớn: "Nhưng mặc sẵn rồi" he he. Đằng trước có một đống cát, mình bảo 2 tụi nó ngồi phía này mà nghĩ, còn mình vòng ra sau: 1,2,3 quần short hiện ra. Nhưng thằng nhóc Long vẫn không chịu mặc quần short, bây giờ thì mình dám chắc là vì nó cóc có quần short .
    Bà Nà là núi nằm về phía Tây, dưới chân núi gió Lào quạt ràn rạt nóng ơi là nóng, nhưng càng lên cao thì gió càng giảm nóng đi. Có những lúc mệt phừ ra, tất cả nằm ngồi lê lết trên đất mặc xác bụi đất bám vào người. Đã quá trưa, nhìn lên thì cứ thấy như là còn 1 tí nữa, nhưng đi mãi vẫn không thấy đâu. Người ta đang làm đường, thi thoảng thấy có mấy cái lán nhưng trống huơ trống hoắc. 3 chị em đi mãi mới gặp một trạm, vui lắm! Mấy anh thợ cũng hào hứng, vào xin họ nước uống thì được chỉ ra bên ngoài. Tuy nghe tiếng nước chảy nhưng suối thì còn ở trong xa, người ta câu nước xuống bằng một ống cao su. 2 thằng kia lao ngay vào hả miệng uống ừng ực, mình cứ đứng xớ rớ, he he sợ nhỡ sốt rét thì toi. Mấy anh thợ cứ phải trấn an "Ở đây uống miết có chết đâu mà lo" Khát quá mình cũng làm liều kê miệng vô uống miếng, tỉnh hết cả người, sướng!
    Đường dốc dần lên và nắng như thiêu đốt, thằng Nam cởi luôn áo cột lên đầu. Bụng đói cồn cào, cái xe tải mãi chả thấy mò lên, đành nhịn đói. Mình cố đi thật nhanh với hy vọng lên đến đỉnh tha hồ phè ra, chờ xe tải lên là nhào vô ăn thôi.
    Càng đi càng thấy hụt hơi, trên này nắng chang chang nhưng vẫn nghe hơi mát bay quanh quẩn. Thằng Nam tự nhiên nhăn nhó và cứ đi thụt lùi đằng sau, mình có hỏi gì cũng xụ mặt ra. Một lúc sau thằng Long cười hi hí kéo mình ra chỗ khác "Nó đau bụng đó chị, he he để nó leo lên kia, chị em mình ngồi đây nghỉ chút luôn" Thằng Nam trèo lên đám cây bên đường, tội nghiệp, cũng vất vả gớm! Mình chọc nó "cẩn thận, coi chừng rắn, chị nghe nói trên này dư rắn í" Nó hú hét cái gì đấy rồi im hẳn.
    Buổi trưa thật dễ chịu với tiếng ve kêu ran ran, gió lùa rào rào trên tán lá, mình dựa lưng vào vách núi, đất đỏ quạch cả người. Tiếng thằng Nam hát oang oang trên cao, quái, sao nó ở đâu mà nghe cao thế nhỉ?
    Chỗ này là một khúc ngoặc, đưa cái cua ra hứng gió ***g lộng, mỗi cái nhìn xuống thấy thăm thẳm cũng hơi sợ. Mình cứ luôn thắc mắc không hiểu trong cái đám xanh um trên kia, lan rừng mọc đầy, nếu vào sâu thêm nữa thì sẽ có gì nhỉ? Giá như mà có thể đi luồn vào trong ấy, nhưng mà cũng sợ lắm, giá như có ai cùng đi thì tốt hơn.
    Đang mơ mơ màng màng thì mình hoảng cả hồn. Tiếng thằng Nam hét thất thanh cùng với tiếng cây gãy, tiếp sau đó là một tiếng gì tựa như là có cái gì vừa rơi xuống rất mạnh. Mình đứng vụt dậy, lôi thằng Long "Chết! Con gì dí thằng Nam rồi, nhanh lên, trèo lên coi nó bị làm sao!" Mình dậm dọa trèo lên thì chợt nghĩ "nhưng nó đang í í, mình đi lên nhỡ thấy í í thì í í lắm" , vậy là đẩy thằng Long leo lên. Thằng Long leo lên đứng cười sặc sụa, mặc mình bên dưới cứ gào lên "Có sao không á?"
    Hoá ra là "Chị nhắc đến rắn làm em cũng sợ, nên leo lên cành cây ngồi cho chắc (ặc ặc) gió mát sướng gần chết, ai dè tự nhiên cây gãy, té luôn xuống đất, may mà..." Mình nham hiểm "May mà không té ngay trúng cái chỗ vừa ..." hehe
    3 chị em lại lên đường, trông thằng Nam phơi phới hẳn ra, thi thoảng lại còn nhảy lăng quăng nữa chứ. Một lúc sau 3 chị em gặp một cái lán, các chú công nhân đang ăn trưa. Cả 3 sà vào...xin miếng. Các chú rất vui vẻ, nhiệt tình tìm thêm chén đũa, bọn mình hăng hái xếp bằng ngồi quanh 1 nồi canh và 1 nồi cá khô kho. Cơm cứng ngắc, canh mướp ngọt mới là kinh khủng, trái mướp già chát già đanh, tưởng chừng không ăn thì mang làm đồ rửa chén cũng tốt. Cá khô cứng như hoá thạch lại còn bị kho tới kho lui nên cứng đến không thể cứng hơn. Vậy mà cả mấy chú cháu ăn say mê! Các chú nói "Cách tp có tiếng đồng hồ xe máy nhưng cái gì cũng không có, vì đường lên đây cực quá, buôn bán được bao nhiêu đâu nên không ai đem hàng lên" Bọn mình mang hết kẹo trong túi ra gửi lại cho mấy chú. Tự nhiên thấy thương mấy người mở đường ghê đi. 3 chị em thưa mấy chú để còn kịp đi rồi chui ra khỏi cái lán thấp lè tè.
    Một lúc sau thì bọn mình bắt kịp một tốp 3 người nữa, cả bọn nhập lại thành 6. Chỉ còn nhớ được tên 1 anh trong đấy thôi là anh Huy còn 2 anh kia thì chịu. Cả bọn đua nhau đi, cả động viên lẫn khích bác. Mà cái xe tải đi đâu rồi í chứ, mãi chả thấy đâu. Một anh kia mệt quá không đi nữa, vây là còn lại 5 anh em đi tiếp. Có 2 người chạy xe máy ngang qua bảo "Đi với đoàn hả? Quay về đi" Bọn mình vẫn lì ra đi tiếp.
    Khi cả bọn đi đến điểm khách sạn Hoàng Lan thì nhận được tin là trưởng đoàn bằng cách nào đó đã nhắn tin lên bảo nếu thấy bọn mình lên thì nói quay về. Chắc là nhắn cho 2 người lúc nãy. Lúc đó khách sạn Hoàng Lan đang được xây dựng, trời ngã chiều và bắt đầu lạnh vậy mà mấy anh thợ xây đánh trần xối nước ào ào thật khủng khiếp! Đã đi được đến đây rồi bọn mình nhất định không quay lui, muốn đến đâu thì đến.
    Khoảng 2,3h chiều thì cái xe tải cũng mò được lên, dân tình rũ rượi đi xuống. Thú thật ngồi xe có lẽ còn khủng khiếp hơn. Thằng bạn mình ba hoa "Xe qua cua, đường hẹp quá lại nghiêng, cả lũ phải dồn hết sang một bên thùng xe để xe không rớt xuống vực á!" Mà có khi như vậy thật, dưới kia có một đoạn cua cùi chỏ rợn gáy kia mà.
    Không thể dựng trại được vì trời quá nhiều gió và đất thì khô bở.
    Tất cả quyết định kéo bạt kiểu mái hiên áp vào lưng núi để gió có thổi cũng không bay được đi đâu, cả đám sẽ ngủ ngồi vào buổi tối.
    Trong khi anh trưởng đoàn gom tất cả lại để điểm danh và "quản lý" thì mình khoèo khoèo các chiến hữu ra tính tìm đường đi tiếp xem sao. Vì chỗ đang dựng trại cóc phải là đỉnh!
    Anh trưởng đoàn thấy mình lúi húi gào lên "Cái con bé kia, thôi không đi đâu nữa nghe, thuộc trại nào? Tên gì? Để ý rồi đó!"
    Mình vội ngồi xuống và cười, "nó" mà phản ảnh gì với phụ huynh thì chết!
    Anh trưởng đoàn cười "Cười trừ hả? Nói chứ em đi vậy là quá rồi nghe, không nghe mìn nổ hả? Đang làm đường đó, xớ rớ ngủm ráng chịu. Tất cả nghe chưa!" Cả bọn rì rào nói chuyện hehe chả đứa nào để ý gì cả.
    Mấy đứa kháo nhau chuyện "con bé miệng rộng hay cười", còn mình thì trốn ra một chỗ sát rìa vực. Ở đó gió mạnh đến nỗi mình phải bám vào một gốc cây, mây bay ngay trước mặt, sao mà đẹp thế nhỉ, đưa tay ra vớt mãi mà chả được tí mây nào, chỉ thấy lành lạnh lòng bàn tay, lúc sau thì tay ướt đẫm nước. Thành phố bên dưới vẫn chưa lên đèn, trên này bắt đầu lạnh và không thấy mặt trời nữa rồi. Vài đứa nữa thấy mình ngồi cũng ra ngồi. Mình nói "Ngồi chờ coi Đà Nẵng mở đèn đường đẹp lắm" Là mình to mồm vậy thôi chứ đâu có biết đẹp là đẹp ra làm sao. Vì mình nghe người ta nói khi đi máy bay nhìn xuống tp đẹp lắm. Mà hồi đó mình chưa bao giờ được đi máy bay...
    Đang huyên thuyên thì mình a lên một cái "ĐN mở đèn rồi, đẹp quá!" Như vầy nè, ban đầu thì lác đác đèn của từng cụm nhà cụm phố, rồi đèn đường được mở, điện sáng nối nhau rồi chạy toả ra khắp các ngã đường giống như là trò xếp các quân cờ Domino rồi xô cho chúng ngã dây chuyền í, đẹp không chịu nổi! Mình căng mắt ra nhìn, may quá trời không mù mây. Đẹp lắm!
    Gió bắt đầu mạnh hơn, cái lạnh len lỏi vào người, không thể tin nổi mới lúc chiều đây thôi còn nắng cháy da người! Mình quay vào chỗ tụi bạn bày trò phá phách.
    Bọn mình nấu buổi tối là mì gói, nấu nước trong một cái thùng to, nhưng lửa không đủ nhiệt để làm tan đi khí lạnh và làm sôi thùng nước. Nấu mãi mà nước cũng chỉ hâm hẩm, lại thêm gió cứ bạt lửa đi. Ngâm nước sôi ra mà cọng mì vẫn còn cứng queo!
    Tối hôm đó vừa đói vừa lạnh nhưng sự mệt mỏi đã quẳng mình vào một giấc ngủ đã đời.
    Buổi sáng, đứa nào cũng dậy sớm, nhìn ra xa xa thấy thấp thaóng mấy cái biệt thự mà hồi xưa Pháp xây. Trong lớp sương mỏng buổi sáng trông mấy cái biệt thự càng thêm u tịch, có cảm giác rờn rợn...
    Rồi cả bọn tranh nhau xuống suối đánh răng rửa mặt và té nước nhau. Ôi trời ơi, nước lạnh như nước trong tủ lạnh í, mình cứ thò chân xuống lại rụt chân lên, đánh răng xong mà ngại cả súc miệng! Lạnh nó cũng vừa vừa thôi chứ! Suối ở đây nước trong veo, cây lá rậm rì, lại thêm đá to đá nhỏ nhìn cũng hay ho, thấy thanh bình lắm.
    Bọn bạn đi gom cái bọn "5 đứa hôm qua lì lì" ra trình diện, mình lãng ngay đi chỗ khác, "nó" mà chụp hình rồi dán vô đâu đó thì toi. (Hồi đó hay có cái trò tập san, tập kỷ niệm...phức tạp lắm he he) Giá như hồi đó làm quả hình cho nó oai nhỉ!
    Bọn mình lại hạ trại xuống núi...lại cái xe tải rù rì bò trên con đường ngoằn nghoèo. Lần này thì mình về bằng xe tải. Sợ thật ngã bên này ngã bên kia cứ như động đất. Cả lũ hò hát váng trời trong khi bác tài sút hết cả mồ hôi hột trong buồng lái!
    Lại xuống núi lại cắm cúi đạp xe về Đà Nẵng...
    Mình về nhà và ngủ một giấc đến tận chiều hôm sau hì hì
    Bây giờ thì Bà Nà đã thành khu nghĩ mát xôm tụ, đường nhựa phẳng lì tận nơi, lại có cả cáp treo. Nhà nghĩ, khách sạn bừa ra, thức ăn không thiếu thứ gì, tha hồ nước nóng nước lạnh...4 người cùng đi ngày xưa bây giờ mỗi người một ngã...
    Anh Huy làm việc ở đâu mình cũng không biết, thế này thì làm sao để "bao giờ em xây nhà nhớ bảo anh vẽ cho" anh Huy hồi đó học kiến trúc.
    Long không biết là đang làm gì, ngày xưa nó đàn hay lắm, chẳng biết bây giờ có còn đàn nữa không.
    Nam thì qua Nhật học, cũng lâu lắm rồi không liên lạc, ôi cái thằng cao to như khổng lồ í bao giờ lại về nhỉ?
    Rồi còn bao người khác nữa...dần quên nhau hết cả.
    Khi người ta khổ người ta mong sướng, bây giờ sướng rồi lại có người thích hành xác, đi tìm những nơi khỉ ho cò gáy để đi chơi, nghỉ phép...Mà mình đã sướng đâu mà cũng bon chen đi tìm khổ, mình cũng lắm trò nhỉ.
    Nắn nót vào sổ "BÀ NÀ đã đi đã đến và đã về"

Chia sẻ trang này