1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0

    Tonkin (bè bạn vẫn thuờng nhái giọng "thâm canh" cho nó có ý, có nghĩa) chào các anh các chị, chư vị lãng tử, giang hồ vặt và không vặt..v.v... Đọc qua nhiều chủ đề trong Du lịch, nay tôi mạo muội góp thêm chủ đề "Chạy dọc đường biên" với mong muốn rằng, có thêm đưọc một "tour" mới cho anh hùng góp nhặt chuyện giang hồ.
    Các bác Cao Son, AD, Backpacker đến các bậc nữ lưu Kenzồ, huỵch Toẹt đi nhiều hiểu rộng chắc cũng đôi lần gặp khó dễ khi đến vùng biên. Đã đành là chỗ nhạy cảm, cam chịu. Song ta thử lật bàn bồ xem, nhấm nháp các cung đường biên giới, nối Móng Cái qua đến Mường Tè, chạy dọc miền Tây Thanh Hoá, Nghệ An đến tít tắp miền Tây Nam bộ. Tonkin nghĩ, chẳng nơi nào hơn những chỗ ấy. Chỗ nào có đường, ta đi (song không phải đường tao tao cứ đi), chỗ nào không đường thì vào box bịa đặt thêm mắm, thêm muối cũng hào hùng lắm! Kể ra cũng là những cung đường nhiều ý nghĩa.
    Vậy mong các chư vị đi nhiều hiểu rộng, đi ít hiểu càng rộng góp nhặt chuyện đường biên, gạch vẽ những cung đường. Đến hôm đẹp trời, bác Cao Sơn mồm ngậm đùi gà cao hứng bảo: "*** mẹ, tao vừa nối thằng Móng Cái với Mường Tè. Đến giữa đường lại gặp cái Kenzồ..." (Xin lỗi bác Cao Son, đấy là em ví thử như vậy).
    Kính mong các chư vị hứng khởi, cất bút chỉ điểm cho!
    Gió thượng ngàn!
  2. jinxia

    jinxia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Em có cái này viết cách đây đã 5 năm sau khi đi Huế về, vì giờ chẳng viết gì được nên lục lại để có cái đóng góp, cũng là để em nhắc nhở bản thân một tý.
    Nhan đề và lời đề từ là thuổng của Pau, còn lại là của em và thật 100%
    Cố đô chốc lát
    Tôi ở đây chỉ có sáu ngày trong số bảy nghìn sáu trăm ngày tôi sống trước kia.
    1. Tối đầu tiên ở Huế em cùng các bạn Huế ngồi hát bên bờ sông Hương, họ sắp phải tạm biệt thành phố này để quay về trường Đại học ở khắp nơi: Đà Nẵng, Sài Gòn, Hà Nội, còn em là lần đầu tiên ở nơi này. Và bài hát đầu em được nghe có một nhan đề rất thú vị ?oĐừng hỏi vì sao trời mưa? nghe anh Hạnh vừa đàn vừa hát, nhìn ra những chiếc thuyền thả đèn hồng nhè nhẹ trôi trên dòng sông Hương em biết rằng mình sẽ còn quay lại đất này.
    2. Em thăm Đại Nội mà không cần người hướng dẫn, Thắng biết và nhớ rất nhiều không đợi em phải hỏi mà giới thiệu giải thích cặn kẽ, không biết chàng trai Huế này đã bao lần đưa bạn đến cung, phủ, miếu, điện của Hoàng Gia. Có điều khi đi từ Điện Thái Hoà qua một khu đất rộng trước cũng là cung điện vua chúa đã bị tàn phá giờ chỉ còn rải rác những khung móng bằng đá để đến Thái Bình Lâu, em nhìn thấy đâu đâu cũng làn khói bảng lảng run rẩy, Thắng bảo là hơi nước bốc lên còn em cứ nghĩ linh hồn hàng ngàn cung nữ ẩn hiện đâu đây.
    3. Người Huế lạ lắm, chỉ nhìn thôi mà không nói gì cả, đi ngoài đường mọi người cứ nhìn thẳng vào mắt nhau. Buổi tối em với Kim chạy xe chầm chậm trên các đường phố Huế để ngắm cảnh thành phố đi vào đêm lúc mới 10 giờ tối, một anh phóng lên cười cười bảo xe xịt lốp rồi, em nghĩ đó chỉ là một lời trêu ghẹo dễ chịu, nào ngờ đi khoảng trăm mét nữa mới biết xe hết sạch hơi. Ở Huế đi ra đường ban ngày, ban đêm, ngồi chơi trên thanh vịn cầu Tràng Tiền hay bên bờ sông Hương đều yên bình bởi người Huế hiền lắm, lạ lắm.
    4.Qua bưu điện Huế vào nhắn tin cho anh bạn ở Hà Nội, bảo: ?oEm đã đi Ngọ Môn, Thiên An, chưa định ngày về? Cô nhân viên tổng đài 107 Hà Nội hỏi lại ?oem đang ở Trung Quốc à??, chị ơi không đâu, đây là đồi thông Thiên An im lìm bên cạnh hồ nước có đàn bò vàng lội qua, em ngồi dưới các tán lá thông chơi cùng các anh chị học với nhau thời cấp 2 giờ đã đi làm mà bao nhiêu kỷ niệm vẫn kể mãi không hết, chị Tú ngồi cạnh em sang Mỹ 5 năm rồi về vẫn giọng Huế chay ngọt ngào mà khó nghe lạ lùng.
    5. Bạn còn dẫn em đi ăn các món lâu nay em chỉ nghe, chỉ đọc, cơm hến bún hến ở Trương Định có những sợi mì xào ròn vàng rộm, chè hẻm Hùng Vương em ăn liền mấy cốc hoa quả, trôi nước,? loại nào cũng chỉ một ngàn một cốc, qua Trần Hưng Đạo ăn chè heo quay miếng thịt quay làm nhân bọc ngoài bằng bột lọc thơm phức. Bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc ở quán Mụ Đỏ phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, loại nào cũng làm từ hai thứ chính- tôm và bột lọc thôi mà em ăn đến no mặc kệ đống lá gói cao vút trên bàn. Quán bún thịt nướng ở Kim Long ngồi ăn ngoài trời được ngắm dòng Hương xanh ngắt trôi gợi em nhớ đến quán ốc hấp thuốc bắc Phủ Tây Hồ. ăn xong món bánh cuốn thịt nướng thì trời đổ mưa, chị Xuân Anh doạ em bé Hà hết đi chơi rồi, ở Huế mưa mấy ngày mới dứt nơi. Nhưng em vẫn cùng các anh chị chui vào áo mưa cá nhân bán ngay ở quán đến phố karaoke Nguyễn Huệ, lại ngạc nhiên tại răng chị Tú ở Mỹ lâu rứa mà bài nhạc trẻ, nhạc mới mô chị cũng hát được nơi.
    6. Quán café ở Huế đẹp lắm, tên quán hay lắm. Buổi sáng em vào quán Sông Xanh ở Nguyễn Công Trứ ngồi dưới những tán cây nhìn ra sông Hương, vừa uống từng ngụm nhỏ cốc nước chanh thả thêm mấy quả ô mai chua chua ngọt ngọt vừa lấy giấy bút ra ghi xem mình đã nếm được món gì, ở đâu. Buổi chiều vào quán Nhạc Hoa Viên đọc thơ Nguyễn Hữu Ba được chép trên tấm gỗ hình chiếc khánh mà không biết ông là ai, ngắm cây liễu ra hoa đỏ rực, lá liễu ở đây không dài mượt mềm như liễu bên hồ Gươm nên em gọi là liễu Huế. Buổi tối uống sâm dứa quán Thiên Trúc nghe nhạc trữ tình mở thật to cũng thú vị, sâm dứa chỉ là cái tên gọi vì thứ nước thơm ngon này không có sâm mà cũng chẳng có dứa, hỏi Quý Anh và Thiệt những người bạn Huế thứ thiệt họ cũng lắc đầu không biết được làm từ gì, em tự nghĩ ra thành phần của nó là artichaud, nước yến và cacao. Còn nhiều lắm những quán em đã qua và những quán chưa kịp qua Sầu Đông, Hạ Trắng, Cũng Đành,? những cái tên âm hưởng buồn thương như tên những người con gái Huế em gặp Xuân Đài, Hải Bình, Diệu An, Quý Trâm,? đẹp mà không kêu.
    7. Bạn Huế và bạn Hà Nội cứ trách em thăm lăng Tự Đức mà không thăm lăng Khải Định, Minh Mạng, ngồi bên bờ sông Hương mà không đi thuyền rồng nghe ca Huế, qua chùa Thiên Mụ mà không đi tiếp chùa Huyền Không, nếm món bánh khoái mà bỏ qua bánh canh Diên Sanh,? Em cố tình đấy, em vốn không thích sự đủ đầy để còn thấy mắc nợ mà mong sớm quay trở lại tạ lỗi cùng Huế và bạn bè mới gặp gỡ lần đầu đã coi em như người quen xưa lắm.
    8. Em đi tìm mua một chiếc phong linh ở các quầy hàng lưu niệm, phong linh ở đây còn hiếm hơn ở Hà Nội nhưng em vẫn cố mua một chiếc, quay trở về Hà Nội chật chội em treo lên cửa sổ căn phòng gác tư để mỗi lần gió thổi lại có thể nghe tiếng thở trầm mặc cố đô vọng về.
    20.8.98
    Vĩ thanh: 5 năm đã trôi qua, tôi vẫn chưa có dịp quay trở lại Huế, chắc cảnh vật và cảm xúc đã khác xưa rất nhiều. Buổi chiều nói chuyện với anh, tự nhiên nghĩ rằng nếu mình không ghi chép lại thì mọi điều dễ dàng bay vụt qua như chưa từng có, như bây giờ tôi ngồi đánh máy lại mà giật mình nhớ đến những cái tên trong bài lâu lắm chẳng hỏi thăm nhau, ngay cả nghĩ đến cũng không hề: Kim - Thiệt hồi đấy là một đôi, giờ Thiệt đã đi Canada và Kim có người yêu mới, vẫn ở gần nhà tôi trong BK; Thắng học ĐHXD ở Hà Nội, yêu một cô bạn người HN có cô em song sinh, học xong Thắng về Huế làm và chắc là họ đã bỏ nhau, Qúy Anh khéo léo và xinh đẹp tốt nghiệp ĐHTH Huế, một dạo ra Hà Nội học thêm rồi yêu một chàng trai HN nhưng cũng chẳng thành,?
    Chỉ có chiếc phong linh vẫn còn nguyên ở khung cửa sổ phòng tôi tít trên tầng bốn, buổi tối anh đưa tôi về tinh ý chắc hẳn nhận thấy, nó vẫn kêu lanh canh thay một lời chào?
    28.9.2003
  3. jinxia

    jinxia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Em có cái này viết cách đây đã 5 năm sau khi đi Huế về, vì giờ chẳng viết gì được nên lục lại để có cái đóng góp, cũng là để em nhắc nhở bản thân một tý.
    Nhan đề và lời đề từ là thuổng của Pau, còn lại là của em và thật 100%
    Cố đô chốc lát
    Tôi ở đây chỉ có sáu ngày trong số bảy nghìn sáu trăm ngày tôi sống trước kia.
    1. Tối đầu tiên ở Huế em cùng các bạn Huế ngồi hát bên bờ sông Hương, họ sắp phải tạm biệt thành phố này để quay về trường Đại học ở khắp nơi: Đà Nẵng, Sài Gòn, Hà Nội, còn em là lần đầu tiên ở nơi này. Và bài hát đầu em được nghe có một nhan đề rất thú vị ?oĐừng hỏi vì sao trời mưa? nghe anh Hạnh vừa đàn vừa hát, nhìn ra những chiếc thuyền thả đèn hồng nhè nhẹ trôi trên dòng sông Hương em biết rằng mình sẽ còn quay lại đất này.
    2. Em thăm Đại Nội mà không cần người hướng dẫn, Thắng biết và nhớ rất nhiều không đợi em phải hỏi mà giới thiệu giải thích cặn kẽ, không biết chàng trai Huế này đã bao lần đưa bạn đến cung, phủ, miếu, điện của Hoàng Gia. Có điều khi đi từ Điện Thái Hoà qua một khu đất rộng trước cũng là cung điện vua chúa đã bị tàn phá giờ chỉ còn rải rác những khung móng bằng đá để đến Thái Bình Lâu, em nhìn thấy đâu đâu cũng làn khói bảng lảng run rẩy, Thắng bảo là hơi nước bốc lên còn em cứ nghĩ linh hồn hàng ngàn cung nữ ẩn hiện đâu đây.
    3. Người Huế lạ lắm, chỉ nhìn thôi mà không nói gì cả, đi ngoài đường mọi người cứ nhìn thẳng vào mắt nhau. Buổi tối em với Kim chạy xe chầm chậm trên các đường phố Huế để ngắm cảnh thành phố đi vào đêm lúc mới 10 giờ tối, một anh phóng lên cười cười bảo xe xịt lốp rồi, em nghĩ đó chỉ là một lời trêu ghẹo dễ chịu, nào ngờ đi khoảng trăm mét nữa mới biết xe hết sạch hơi. Ở Huế đi ra đường ban ngày, ban đêm, ngồi chơi trên thanh vịn cầu Tràng Tiền hay bên bờ sông Hương đều yên bình bởi người Huế hiền lắm, lạ lắm.
    4.Qua bưu điện Huế vào nhắn tin cho anh bạn ở Hà Nội, bảo: ?oEm đã đi Ngọ Môn, Thiên An, chưa định ngày về? Cô nhân viên tổng đài 107 Hà Nội hỏi lại ?oem đang ở Trung Quốc à??, chị ơi không đâu, đây là đồi thông Thiên An im lìm bên cạnh hồ nước có đàn bò vàng lội qua, em ngồi dưới các tán lá thông chơi cùng các anh chị học với nhau thời cấp 2 giờ đã đi làm mà bao nhiêu kỷ niệm vẫn kể mãi không hết, chị Tú ngồi cạnh em sang Mỹ 5 năm rồi về vẫn giọng Huế chay ngọt ngào mà khó nghe lạ lùng.
    5. Bạn còn dẫn em đi ăn các món lâu nay em chỉ nghe, chỉ đọc, cơm hến bún hến ở Trương Định có những sợi mì xào ròn vàng rộm, chè hẻm Hùng Vương em ăn liền mấy cốc hoa quả, trôi nước,? loại nào cũng chỉ một ngàn một cốc, qua Trần Hưng Đạo ăn chè heo quay miếng thịt quay làm nhân bọc ngoài bằng bột lọc thơm phức. Bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc ở quán Mụ Đỏ phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, loại nào cũng làm từ hai thứ chính- tôm và bột lọc thôi mà em ăn đến no mặc kệ đống lá gói cao vút trên bàn. Quán bún thịt nướng ở Kim Long ngồi ăn ngoài trời được ngắm dòng Hương xanh ngắt trôi gợi em nhớ đến quán ốc hấp thuốc bắc Phủ Tây Hồ. ăn xong món bánh cuốn thịt nướng thì trời đổ mưa, chị Xuân Anh doạ em bé Hà hết đi chơi rồi, ở Huế mưa mấy ngày mới dứt nơi. Nhưng em vẫn cùng các anh chị chui vào áo mưa cá nhân bán ngay ở quán đến phố karaoke Nguyễn Huệ, lại ngạc nhiên tại răng chị Tú ở Mỹ lâu rứa mà bài nhạc trẻ, nhạc mới mô chị cũng hát được nơi.
    6. Quán café ở Huế đẹp lắm, tên quán hay lắm. Buổi sáng em vào quán Sông Xanh ở Nguyễn Công Trứ ngồi dưới những tán cây nhìn ra sông Hương, vừa uống từng ngụm nhỏ cốc nước chanh thả thêm mấy quả ô mai chua chua ngọt ngọt vừa lấy giấy bút ra ghi xem mình đã nếm được món gì, ở đâu. Buổi chiều vào quán Nhạc Hoa Viên đọc thơ Nguyễn Hữu Ba được chép trên tấm gỗ hình chiếc khánh mà không biết ông là ai, ngắm cây liễu ra hoa đỏ rực, lá liễu ở đây không dài mượt mềm như liễu bên hồ Gươm nên em gọi là liễu Huế. Buổi tối uống sâm dứa quán Thiên Trúc nghe nhạc trữ tình mở thật to cũng thú vị, sâm dứa chỉ là cái tên gọi vì thứ nước thơm ngon này không có sâm mà cũng chẳng có dứa, hỏi Quý Anh và Thiệt những người bạn Huế thứ thiệt họ cũng lắc đầu không biết được làm từ gì, em tự nghĩ ra thành phần của nó là artichaud, nước yến và cacao. Còn nhiều lắm những quán em đã qua và những quán chưa kịp qua Sầu Đông, Hạ Trắng, Cũng Đành,? những cái tên âm hưởng buồn thương như tên những người con gái Huế em gặp Xuân Đài, Hải Bình, Diệu An, Quý Trâm,? đẹp mà không kêu.
    7. Bạn Huế và bạn Hà Nội cứ trách em thăm lăng Tự Đức mà không thăm lăng Khải Định, Minh Mạng, ngồi bên bờ sông Hương mà không đi thuyền rồng nghe ca Huế, qua chùa Thiên Mụ mà không đi tiếp chùa Huyền Không, nếm món bánh khoái mà bỏ qua bánh canh Diên Sanh,? Em cố tình đấy, em vốn không thích sự đủ đầy để còn thấy mắc nợ mà mong sớm quay trở lại tạ lỗi cùng Huế và bạn bè mới gặp gỡ lần đầu đã coi em như người quen xưa lắm.
    8. Em đi tìm mua một chiếc phong linh ở các quầy hàng lưu niệm, phong linh ở đây còn hiếm hơn ở Hà Nội nhưng em vẫn cố mua một chiếc, quay trở về Hà Nội chật chội em treo lên cửa sổ căn phòng gác tư để mỗi lần gió thổi lại có thể nghe tiếng thở trầm mặc cố đô vọng về.
    20.8.98
    Vĩ thanh: 5 năm đã trôi qua, tôi vẫn chưa có dịp quay trở lại Huế, chắc cảnh vật và cảm xúc đã khác xưa rất nhiều. Buổi chiều nói chuyện với anh, tự nhiên nghĩ rằng nếu mình không ghi chép lại thì mọi điều dễ dàng bay vụt qua như chưa từng có, như bây giờ tôi ngồi đánh máy lại mà giật mình nhớ đến những cái tên trong bài lâu lắm chẳng hỏi thăm nhau, ngay cả nghĩ đến cũng không hề: Kim - Thiệt hồi đấy là một đôi, giờ Thiệt đã đi Canada và Kim có người yêu mới, vẫn ở gần nhà tôi trong BK; Thắng học ĐHXD ở Hà Nội, yêu một cô bạn người HN có cô em song sinh, học xong Thắng về Huế làm và chắc là họ đã bỏ nhau, Qúy Anh khéo léo và xinh đẹp tốt nghiệp ĐHTH Huế, một dạo ra Hà Nội học thêm rồi yêu một chàng trai HN nhưng cũng chẳng thành,?
    Chỉ có chiếc phong linh vẫn còn nguyên ở khung cửa sổ phòng tôi tít trên tầng bốn, buổi tối anh đưa tôi về tinh ý chắc hẳn nhận thấy, nó vẫn kêu lanh canh thay một lời chào?
    28.9.2003
  4. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Jinxia viết có hồn lắm. Tôi đọc bài mà gai cả người. Đã thấy cái nhẹ nhàng của Huế, cái giọng văn buồn buồn của chị thấm vào người rồi đấy.
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  5. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Jinxia viết có hồn lắm. Tôi đọc bài mà gai cả người. Đã thấy cái nhẹ nhàng của Huế, cái giọng văn buồn buồn của chị thấm vào người rồi đấy.
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  6. Kenta

    Kenta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rất buồn,ngồi kể lại những kỉ niệm trong lần đi Đà nẵng đầu tiên của tôi...
    Thời gian đó cách đây cũng mấy năm rồi.Một ngày mùa hè,Hn nóng như thiêu,nhiệt độ ngoài trời chẳng bao giờ dưới 36-37 độ.Chúng tôi mới yêu nhau.Và anh ấy do công việc phải vào trong đó.Tôi sợ cảm giác đưa tiễn ở Sân bay.Anh ấy cũng vậy.Thường chúng tôi hay quy định với nhau là khi ai về thì người kia ra đón,chứ ko tiễn trước khi đi.Nhưng lần này,có lẽ do anh ấy đi hơi lâu mà tôi đã phá lệ,ra Sân bay để tiễn.Chẳng có cảm giác nào đủ buồn để so sánh với việc đó.Chúng tôi cứ ôm nhau đứng mãi bên ngoài khu vực làm thủ tục,mãi đến khi nhân viên nhắc đến lần thứ 3 rồi,anh ấy mới cuống quýt gỡ tay tôi ra.Tôi là người rất đa cảm,trong một thoáng đột nhiên thấy mình như vừa đánh mất tất cả,ôm chặt lấy anh ấy và khóc oà lên.Anh ấy chẳng nói được gì,vừa vỗ mãi vào vai tôi vừa lặp đi lặp lại:"Anh biết ngay mà,anh biết ngay mà".
    Tôi đứng bên ngoài,nhìn mãi cho tới khi anh ấy khuất vào bên trong,bàn tay làm dấu hiệu riêng của chúng tôi lùi vào sâu hẳn.Tiếng gọi hành khách,tiếng nhắc nhở của nhân viên trên loa,tiếng người nói chuyện,tiếng khóc khi phải xa người thân,tất cả hoà trộn vào nhau làm cho Sân bay có một không khí rất riêng,một không khí làm cho bất cứ ai cũng phải xao lòng khi đến đó.
    Tôi ra về mà lòng nặng trĩu,dường như lúc đó tôi ko nghĩ đến việc chúng tôi vẫn ở trong cùng 1 đất nước,chỉ cách nhau có 45 phút máy bay,mà chỉ nghĩ rằng thế là người đàn ông đó đã đi rồi.Chúng tôi đã xa nhau và sự thật là từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu tất cả mọi thứ mà không có anh ấy.Tôi là một cô gái trẻ,tình cảm với người này người kia cũng đã từng trải qua,nhưng lần này là lần tôi yêu sâu đậm nhất.
    Bốn ngày trôi qua kể từ khi chúng tôi xa nhau.Tôi nghĩ về anh ấy ko ngừng nghỉ,cảm giác như nỗi nhớ có thể khiến mình phát điên.Chúng tôi nói điện thoại với nhau 3-4 lần mỗi ngày.Nhưng nó chẳng bao giờ là đủ cả.Đến ngày thứ 5,sự kiên nhẫn của tôi hoàn toàn biến mất.Tôi lặng lẽ đi mua vé máy bay mà ko cho anh ấy biết.Sáng hôm sau,tôi bay sớm.Ngồi trên máy bay,một cảm giác phấn khích không thể tả cứ lan mãi trong cơ thể mình.Máy bay hạ cánh.Cảm giác đầu tiên là nóng khủng khiếp,nắng gắt hơn ở Hn rất nhiều.Tôi mặc 1 áo sơ mi mỏng,cổ mở nút rộng,hở tay.Bước ra ngoài mà như thấy da mình được nhuộm màu hầu như ngay lập tức.Tôi gọi 1 chiếc taxi về khách sạn,hành trang mang theo là 1 bộ quần áo mặc trên người,1 vài thứ đồ ăn anh ấy thích tôi mua ở Hn,1 camera nhỏ và mấy thứ linh tinh của con gái.Tôi Đt cho anh ấy ngay khi nhận xong phòng.Anh trách tôi tại sao tắt máy từ sáng,gọi mãi ko được.Tôi bảo:"Vì em đi máy bay nên ko được dùng ĐT.Em đang ở ĐN đấy"..Anh ấy ko tin,hỏi đi hỏi lại rồi bắt tôi thề thốt các kiểu.Cuối cùng đi đến khách sạn và thấy tôi đang ngồi chồm hỗm ở cửa vào.Chúng tôi ôm hôn nhau trước sự chứng kiến của bao nhiêu người.Dường như chúng tôi đã xa nhau 6 tháng chứ ko phải là 6 ngày.Hai đứa nói huyên thuyên đủ chuyện,thậm chí ko cả đi ăn,nằm trên phòng và nhờ người ta mang cơm lên.Người yêu tôi là 1 người đàn ông rất nghiêm túc,nhưng hôm đó,lần đầu tiên tôi thấy anh ấy cứ năn nỉ tôi:"Thôi em đổi vé đi,mai về,đừng bay hôm nay,anh nhớ em lắm".Nhưng bố mẹ sẽ giết tôi nếu họ biết tôi đi ĐN thăm anh ấy chứ chưa nói gì đến qua đêm.Sau khi thuyết phục tôi ko được,anh ấy chốc chốc lại nhìn đồng hồ và nguyền rủa nó sao hôm nay chạy nhanh thế.Khoảng 1h thì trời mưa rất to.Đứng trên tầng 4 khách sạn,chúng tôi mở cửa sổ ra,cùng nhìn xuống đường.Anh ấy vòng tay ôm tôi từ phía sau,những hạt mưa thỉnh thoảng văng vào kính,cả hai chẳng nói gì cả nhưng trong một thoáng,tôi cảm nhận sâu sắc rằng chắc chắn tôi sẽ gắn bó với người đàn ông này suốt đời...
    Những cơn mưa ở SG thường bất ngờ,sau đó tạnh rất nhanh.Mưa ở Huế thì mãi ko dứt.Còn ở chỗ chúng tôi,khoảng 30 phút là ngừng hẳn.Trời tự nhiên mát mẻ lạ lùng.Hai chúng tôi nắm tay nhau đi bộ.Phố ở ĐN ko lớn lắm,có những phố rất nhỏ và rất ngắn.Anh ấy chỉ cho tôi nhà thi đấu Nguyễn Tri Phương,công viên thành phố,nói chung quanh quẩn khu vực đó cứ đi 1 hồi lại quay về chỗ cũ.Tôi muốn mua tượng đá,nhưng chúng tôi ko có đủ thời gian đi Non nước.Anh ấy đưa tôi ra khu vực cầu sông Hàn,nơi chế tác khá nhiều mẫu tượng đẹp.Hai chúng tôi chọn 1 bộ tượng nhỏ màu đen,gồm 3 cô thổ dân da đỏ,để ngực trần,ở 3 tư thế khác nhau.Bộ tượng rất đẹp,anh ấy bảo tôi giữ để khi nào hai đứa cưới nhau sẽ mang về nhà bày.Tôi chọn thêm vài thứ nữa,trong đó có 1 phù điêu thiếu nữ khoả thân,tiếc là ko chọn kĩ,khi về nhà mới phát hiện ra rằng nó bị gãy,và người bán hàng đã kín đáo gắn lại bằng keo.Cầu sông Hàn ở ĐN rất đẹp,sau này lần nào tôi quay lại chúng tôi cũng cùng nhau ra đó..
    Đi bộ mãi cũng mỏi chân.Chúng tôi quay về Khách sạn cất đồ,sau đó thuê 1 cái xe máy và anh ấy chở tôi ra bãi biển.Lần đầu tiên tôi biết biển Mỹ Khê ở ĐN là như thế nào..Công nhận rất đẹp.Buổi chiều người tắm khá đông,nhưng hầu như toàn trẻ con.Chúng tôi gửi xe,ăn hải sản trên 1 quán nhỏ sau đó ra bãi biển.Tôi ko mang đồ bơi,mà tôi cũng ko hề có ý định bơi ở đó.Bởi vì chúng tôi có ít thời gian quá.Lúc bắt đầu xâm xẩm tối thì mọi người ra về gần hết.Hai chúng tôi xắn quần đến đầu gối,nắm tay nhau đi dọc theo bãi biển.Anh ấy vác Camera ra quay,nhưng sau này về nhà xem lại thấy xấu quá vì thiếu ánh sáng.Chúng tôi cứ đi đi lại lại ở đó,nước xăm xắp,cát lùa vào từng kẽ ngón chân,và tôi đã ước 1 ước mơ rất bậy bạ là bố mẹ tôi đi đâu thật xa mấy ngày,để tôi ko phải về nữa.Nhưng mà cái ước mơ đó chẳng bao giờ đến.Bố mẹ tôi sau này có đi đâu mấy ngày cũng gọi điện vào máy cố định 1 ngày mấy lần.Ko ai cầm máy là chết rồi,nói gì đến lừa bố mẹ tôi...
    Đến giờ ra sân bay.Lại là cái cảm giác chết tiệt đó.Tôi ko muốn khóc nhưng ko thể kìm nổi.Một ngày trôi qua quá nhanh,nó chẳng bao giờ là đủ cho những người yêu nhau...
    Tôi về lại Hn mang theo hình ảnh người đàn ông mạnh mẽ,ôm tôi từ phía sau,nhìn xuống đường và ko nói gì cả...Trái tim tự nhiên bình thản một cách khó hiểu,cảm giác tin tưởng và hi vọng tràn ngập trong lòng...
    Sau này tôi còn quay lại ĐN vài lần nữa,lần nào cũng vội vàng nhưng lần nào cũng hạnh phúc.Dường như tôi quen với kiểu đi -về trong 1 ngày,cứ thản nhiên như ko,chẳng thấy mệt mỏi gì..
    Bây giờ thì chúng tôi đã là vợ chồng.Anh ấy đã thôi bị đày đi "biệt phái",cũng thôi ôm tôi từ phía sau nhìn xuống đường mỗi khi trời mưa.Bây giờ lúc nào ở nhà,trời cứ mưa là anh ấy lăn ra ngủ.Chẳng lẽ tôi lại mở cửa sổ một mình.Thôi thì cũng trèo lên giường,rúc vào chăn và ngủ cùng cho rồi...
  7. Kenta

    Kenta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rất buồn,ngồi kể lại những kỉ niệm trong lần đi Đà nẵng đầu tiên của tôi...
    Thời gian đó cách đây cũng mấy năm rồi.Một ngày mùa hè,Hn nóng như thiêu,nhiệt độ ngoài trời chẳng bao giờ dưới 36-37 độ.Chúng tôi mới yêu nhau.Và anh ấy do công việc phải vào trong đó.Tôi sợ cảm giác đưa tiễn ở Sân bay.Anh ấy cũng vậy.Thường chúng tôi hay quy định với nhau là khi ai về thì người kia ra đón,chứ ko tiễn trước khi đi.Nhưng lần này,có lẽ do anh ấy đi hơi lâu mà tôi đã phá lệ,ra Sân bay để tiễn.Chẳng có cảm giác nào đủ buồn để so sánh với việc đó.Chúng tôi cứ ôm nhau đứng mãi bên ngoài khu vực làm thủ tục,mãi đến khi nhân viên nhắc đến lần thứ 3 rồi,anh ấy mới cuống quýt gỡ tay tôi ra.Tôi là người rất đa cảm,trong một thoáng đột nhiên thấy mình như vừa đánh mất tất cả,ôm chặt lấy anh ấy và khóc oà lên.Anh ấy chẳng nói được gì,vừa vỗ mãi vào vai tôi vừa lặp đi lặp lại:"Anh biết ngay mà,anh biết ngay mà".
    Tôi đứng bên ngoài,nhìn mãi cho tới khi anh ấy khuất vào bên trong,bàn tay làm dấu hiệu riêng của chúng tôi lùi vào sâu hẳn.Tiếng gọi hành khách,tiếng nhắc nhở của nhân viên trên loa,tiếng người nói chuyện,tiếng khóc khi phải xa người thân,tất cả hoà trộn vào nhau làm cho Sân bay có một không khí rất riêng,một không khí làm cho bất cứ ai cũng phải xao lòng khi đến đó.
    Tôi ra về mà lòng nặng trĩu,dường như lúc đó tôi ko nghĩ đến việc chúng tôi vẫn ở trong cùng 1 đất nước,chỉ cách nhau có 45 phút máy bay,mà chỉ nghĩ rằng thế là người đàn ông đó đã đi rồi.Chúng tôi đã xa nhau và sự thật là từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu tất cả mọi thứ mà không có anh ấy.Tôi là một cô gái trẻ,tình cảm với người này người kia cũng đã từng trải qua,nhưng lần này là lần tôi yêu sâu đậm nhất.
    Bốn ngày trôi qua kể từ khi chúng tôi xa nhau.Tôi nghĩ về anh ấy ko ngừng nghỉ,cảm giác như nỗi nhớ có thể khiến mình phát điên.Chúng tôi nói điện thoại với nhau 3-4 lần mỗi ngày.Nhưng nó chẳng bao giờ là đủ cả.Đến ngày thứ 5,sự kiên nhẫn của tôi hoàn toàn biến mất.Tôi lặng lẽ đi mua vé máy bay mà ko cho anh ấy biết.Sáng hôm sau,tôi bay sớm.Ngồi trên máy bay,một cảm giác phấn khích không thể tả cứ lan mãi trong cơ thể mình.Máy bay hạ cánh.Cảm giác đầu tiên là nóng khủng khiếp,nắng gắt hơn ở Hn rất nhiều.Tôi mặc 1 áo sơ mi mỏng,cổ mở nút rộng,hở tay.Bước ra ngoài mà như thấy da mình được nhuộm màu hầu như ngay lập tức.Tôi gọi 1 chiếc taxi về khách sạn,hành trang mang theo là 1 bộ quần áo mặc trên người,1 vài thứ đồ ăn anh ấy thích tôi mua ở Hn,1 camera nhỏ và mấy thứ linh tinh của con gái.Tôi Đt cho anh ấy ngay khi nhận xong phòng.Anh trách tôi tại sao tắt máy từ sáng,gọi mãi ko được.Tôi bảo:"Vì em đi máy bay nên ko được dùng ĐT.Em đang ở ĐN đấy"..Anh ấy ko tin,hỏi đi hỏi lại rồi bắt tôi thề thốt các kiểu.Cuối cùng đi đến khách sạn và thấy tôi đang ngồi chồm hỗm ở cửa vào.Chúng tôi ôm hôn nhau trước sự chứng kiến của bao nhiêu người.Dường như chúng tôi đã xa nhau 6 tháng chứ ko phải là 6 ngày.Hai đứa nói huyên thuyên đủ chuyện,thậm chí ko cả đi ăn,nằm trên phòng và nhờ người ta mang cơm lên.Người yêu tôi là 1 người đàn ông rất nghiêm túc,nhưng hôm đó,lần đầu tiên tôi thấy anh ấy cứ năn nỉ tôi:"Thôi em đổi vé đi,mai về,đừng bay hôm nay,anh nhớ em lắm".Nhưng bố mẹ sẽ giết tôi nếu họ biết tôi đi ĐN thăm anh ấy chứ chưa nói gì đến qua đêm.Sau khi thuyết phục tôi ko được,anh ấy chốc chốc lại nhìn đồng hồ và nguyền rủa nó sao hôm nay chạy nhanh thế.Khoảng 1h thì trời mưa rất to.Đứng trên tầng 4 khách sạn,chúng tôi mở cửa sổ ra,cùng nhìn xuống đường.Anh ấy vòng tay ôm tôi từ phía sau,những hạt mưa thỉnh thoảng văng vào kính,cả hai chẳng nói gì cả nhưng trong một thoáng,tôi cảm nhận sâu sắc rằng chắc chắn tôi sẽ gắn bó với người đàn ông này suốt đời...
    Những cơn mưa ở SG thường bất ngờ,sau đó tạnh rất nhanh.Mưa ở Huế thì mãi ko dứt.Còn ở chỗ chúng tôi,khoảng 30 phút là ngừng hẳn.Trời tự nhiên mát mẻ lạ lùng.Hai chúng tôi nắm tay nhau đi bộ.Phố ở ĐN ko lớn lắm,có những phố rất nhỏ và rất ngắn.Anh ấy chỉ cho tôi nhà thi đấu Nguyễn Tri Phương,công viên thành phố,nói chung quanh quẩn khu vực đó cứ đi 1 hồi lại quay về chỗ cũ.Tôi muốn mua tượng đá,nhưng chúng tôi ko có đủ thời gian đi Non nước.Anh ấy đưa tôi ra khu vực cầu sông Hàn,nơi chế tác khá nhiều mẫu tượng đẹp.Hai chúng tôi chọn 1 bộ tượng nhỏ màu đen,gồm 3 cô thổ dân da đỏ,để ngực trần,ở 3 tư thế khác nhau.Bộ tượng rất đẹp,anh ấy bảo tôi giữ để khi nào hai đứa cưới nhau sẽ mang về nhà bày.Tôi chọn thêm vài thứ nữa,trong đó có 1 phù điêu thiếu nữ khoả thân,tiếc là ko chọn kĩ,khi về nhà mới phát hiện ra rằng nó bị gãy,và người bán hàng đã kín đáo gắn lại bằng keo.Cầu sông Hàn ở ĐN rất đẹp,sau này lần nào tôi quay lại chúng tôi cũng cùng nhau ra đó..
    Đi bộ mãi cũng mỏi chân.Chúng tôi quay về Khách sạn cất đồ,sau đó thuê 1 cái xe máy và anh ấy chở tôi ra bãi biển.Lần đầu tiên tôi biết biển Mỹ Khê ở ĐN là như thế nào..Công nhận rất đẹp.Buổi chiều người tắm khá đông,nhưng hầu như toàn trẻ con.Chúng tôi gửi xe,ăn hải sản trên 1 quán nhỏ sau đó ra bãi biển.Tôi ko mang đồ bơi,mà tôi cũng ko hề có ý định bơi ở đó.Bởi vì chúng tôi có ít thời gian quá.Lúc bắt đầu xâm xẩm tối thì mọi người ra về gần hết.Hai chúng tôi xắn quần đến đầu gối,nắm tay nhau đi dọc theo bãi biển.Anh ấy vác Camera ra quay,nhưng sau này về nhà xem lại thấy xấu quá vì thiếu ánh sáng.Chúng tôi cứ đi đi lại lại ở đó,nước xăm xắp,cát lùa vào từng kẽ ngón chân,và tôi đã ước 1 ước mơ rất bậy bạ là bố mẹ tôi đi đâu thật xa mấy ngày,để tôi ko phải về nữa.Nhưng mà cái ước mơ đó chẳng bao giờ đến.Bố mẹ tôi sau này có đi đâu mấy ngày cũng gọi điện vào máy cố định 1 ngày mấy lần.Ko ai cầm máy là chết rồi,nói gì đến lừa bố mẹ tôi...
    Đến giờ ra sân bay.Lại là cái cảm giác chết tiệt đó.Tôi ko muốn khóc nhưng ko thể kìm nổi.Một ngày trôi qua quá nhanh,nó chẳng bao giờ là đủ cho những người yêu nhau...
    Tôi về lại Hn mang theo hình ảnh người đàn ông mạnh mẽ,ôm tôi từ phía sau,nhìn xuống đường và ko nói gì cả...Trái tim tự nhiên bình thản một cách khó hiểu,cảm giác tin tưởng và hi vọng tràn ngập trong lòng...
    Sau này tôi còn quay lại ĐN vài lần nữa,lần nào cũng vội vàng nhưng lần nào cũng hạnh phúc.Dường như tôi quen với kiểu đi -về trong 1 ngày,cứ thản nhiên như ko,chẳng thấy mệt mỏi gì..
    Bây giờ thì chúng tôi đã là vợ chồng.Anh ấy đã thôi bị đày đi "biệt phái",cũng thôi ôm tôi từ phía sau nhìn xuống đường mỗi khi trời mưa.Bây giờ lúc nào ở nhà,trời cứ mưa là anh ấy lăn ra ngủ.Chẳng lẽ tôi lại mở cửa sổ một mình.Thôi thì cũng trèo lên giường,rúc vào chăn và ngủ cùng cho rồi...
  8. redbear

    redbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua mình đã đi nghênh nghênh như một thằng tâm thần nhìn xem cửa sổ nào có chuông gió, nhưng chỉ thấy những khối chuồng cọp đen sì hăm doạ :-))
    Đêm nào gió lớn, jinxia nghe thấy tiếng lanh canh là lạ, thì đó chính là tiếng chuông gió nhà redbear đấy
    Được redbear sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 28/09/2003
  9. redbear

    redbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua mình đã đi nghênh nghênh như một thằng tâm thần nhìn xem cửa sổ nào có chuông gió, nhưng chỉ thấy những khối chuồng cọp đen sì hăm doạ :-))
    Đêm nào gió lớn, jinxia nghe thấy tiếng lanh canh là lạ, thì đó chính là tiếng chuông gió nhà redbear đấy
    Được redbear sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 28/09/2003
  10. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn Kenta@ giống ơi là giống chuyện một cô bạn quen, hay là chính Q. đấy?

Chia sẻ trang này