1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0

    Hình ảnh người dân Brunei ngày xưa.
    Làng nổi ?" những ngôi nhà dựng trên các cọc như nhà sàn vậy, muốn ra đó phải đi xuồng máy. Những nhà nào có ô-tô thì cứ để ô-tô đỗ ở bờ bên này, rồi đi xuồng máy về nhà.
    Bên trong Bảo tàng Hoàng gia.

  2. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô thanhhai đại sư đaf trơ? lại với chúng ta, sau một thơ?i gian vắng bóng giang hô?, vi? bận rộn với việc công.
    Chúc bác luôn de?o dai trên cương vị mới.
  3. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô thanhhai đại sư đaf trơ? lại với chúng ta, sau một thơ?i gian vắng bóng giang hô?, vi? bận rộn với việc công.
    Chúc bác luôn de?o dai trên cương vị mới.
  4. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    đọc bài của bác hoang_nguyen_etobicoke làm tôi tự nhiên cũng nhớ biển quá . Đúng là con người thật kì, khi ở biển thì nhớ đất liền, khi ở đất liền thì lại nhớ tới biển.
    Hôm trước tôi có viết:
    nay nhân dịp lòng người "nổi sóng" nên cũng muốn viết chia sẻ cùng mọi người. Nhưng chẳng biết viết gì, viết có khi lại sai như:
    bởi có lẽ chỉ là xe chuyên dụng hay trên sao Hỏa mới dùng vậy thôi. Vậy nên học theo bác netwalker,
    "hình nhiều, viết ít" . Chúc vui.
    ---------------------------------------------
    "Chàng trai" lớn hơn, mang tiêu chí "giữ vững hi vọng, tin vào tương lai"
    và "cô gái" có cái tên rất đẹp "Carola" cùng nhằm hướng biển Baltic xuất phát.
    Tôi ở trên thuyền "đực", chức danh đầu tiên: "thủy thủ". Tôi dùng chữ "đầu tiên" và "thủy thủ" trong ngoặc kép vì chức danh này rất thiên biến vạn hóa. Khi là "cửu vạn" vác đồ ăn lên tàu, khi là "người lau chùi toa lét", khi "đầu bếp", khi "rửa bát"... nhưng cũng có khi là "người gác đá ngầm".... Chức danh cao nhất trong chuyến đi là "lái tàu". Thú vị nhất là những lúc lái xuyên đêm, hay những khi có gió, tàu cưỡi sóng chồm lên chồm xuống.
    Hay cũng có lúc là "kẻ chiếm đất" những khi tàu ghé một hòn đảo nào đó nghỉ. Ở ta thì chưa có (mà hình như có Tuần Châu) nhưng ở Tây thì tôi đã đặt chân lên nhiều đảo của tư nhân. Có một hòn đảo thuộc Đan Mạch tên Hanö, tôi đã định cắm lại cờ Vietnam lên đó nhưng thứ nhất là ko có cờ, thứ hai thân cô thế cô nên tôi đã nghiên cứu kĩ bố phòng "địch" trên đó, định bụng sau này gọi "viện binh" tính lại việc xác định chủ quyền sau.

    Ba ngày đầu say sóng, ko biết gì nhưng vẫn phải làm (kéo buồm), ko kéo buồm thì nằm bệt trên sàn tàu mà nghỉ. Mà lại lạnh chứ, những ngày đầu đó tôi đã chửi thầm tại sao mình lại lên con tàu này. Mệt, ăn ko được mà chỉ "ra", tay tướp máu vì kéo thừng.... Ở nhà có sướng ko!!!
    Thế nhưng những gì trải qua trong chuyến đi đã khiến tôi dần thay đổi suy nghĩ "thiếu tính xây dựng" trên của mình. Ra đến biển thấy kì lắm. Thực ra nhiều lúc nghĩ cũng chẳng có gì nhìn, cứ nhìn mãi vệt xanh chân trời xa. Lúc đó cảm thấy mình nhỏ nhoi biết bao, cả cái thuyền của mình nữa. Mọi người đi cùng khi ko có việc (kéo buồm) thì ngồi "ngắm trời". Mỗi người một ý nghĩ, cũng vẫn là những suy nghĩ thường nhật thôi nhưng mà sao ở biển nó ko làm cho ta cảm thấy nhức đầu. Kì vậy đó!
    Lúc còn gần bờ thì còn nhiều tàu xung quanh. Ra đến biển thì thi thoảng mới có. Khách lúc đó thì chỉ đôi khi là những chú hải âu, hay vài lần gặp trực thăng cứu hộ trên biển, họ cứ "neo" trên đầu mình, mình đứng dưới vẫy chào lên, cũng thú vị lắm. Nhưng cũng có những lúc gặp những "vẻ đẹp" thế này:
    mang trong mình dòng máu "lãng mạn", coi mình như chàng Grây đang đi trên chiếc thuyền có cánh buồm đỏ thắm , mỗi lần ghé một cảnh nào đó (đặc biệt là cảng lẻ, hay các đảo) là tôi lại lang thang tìm nàng Axôn xinh đẹp về làm vợ. Nói cảng lẻ vì ở đó, người châu Á và đặc biệt người Vietnam họ ít gặp, dễ sinh thiện cảm. Nàng Axôn thì chưa gặp, có lẽ vì những cánh buồm trên tàu không mang màu đỏ thắm mà hơi sẫm (xem lại hình trên) nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với vài người "dễ thương", để lại là những kỉ niệm (nho nhỏ) đẹp trong đời người.
    Chuyện thì nhiều, nhớ thì ko hết, nhưng cũng viết vài dòng chia sẻ với các bạn. "Ròng rã" một tháng thì chuyến đi cũng kết thúc. Thật là một chuyến đi đáng ghi nhớ.
    Mà cũng kì lắm, những lúc lái tàu trong đêm tôi nghĩ đến ngày làm một công ty du lịch, chuyên khai thác "đường mòn Hồ Chí Minh trên biển". Thực ra ý tưởng đó cũng ko điên rồ lắm đâu, vì đường ven biển của ta đẹp lắm. Chỉ cần tích tụ tư bản thôi. Bác nào có tiền rồi thì tôi "cho không" cái ý tưởng này đó, còn không thì đợi lúc tôi mở ra thì các bác ủng hộ nhé.
  5. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    đọc bài của bác hoang_nguyen_etobicoke làm tôi tự nhiên cũng nhớ biển quá . Đúng là con người thật kì, khi ở biển thì nhớ đất liền, khi ở đất liền thì lại nhớ tới biển.
    Hôm trước tôi có viết:
    nay nhân dịp lòng người "nổi sóng" nên cũng muốn viết chia sẻ cùng mọi người. Nhưng chẳng biết viết gì, viết có khi lại sai như:
    bởi có lẽ chỉ là xe chuyên dụng hay trên sao Hỏa mới dùng vậy thôi. Vậy nên học theo bác netwalker,
    "hình nhiều, viết ít" . Chúc vui.
    ---------------------------------------------
    "Chàng trai" lớn hơn, mang tiêu chí "giữ vững hi vọng, tin vào tương lai"
    và "cô gái" có cái tên rất đẹp "Carola" cùng nhằm hướng biển Baltic xuất phát.
    Tôi ở trên thuyền "đực", chức danh đầu tiên: "thủy thủ". Tôi dùng chữ "đầu tiên" và "thủy thủ" trong ngoặc kép vì chức danh này rất thiên biến vạn hóa. Khi là "cửu vạn" vác đồ ăn lên tàu, khi là "người lau chùi toa lét", khi "đầu bếp", khi "rửa bát"... nhưng cũng có khi là "người gác đá ngầm".... Chức danh cao nhất trong chuyến đi là "lái tàu". Thú vị nhất là những lúc lái xuyên đêm, hay những khi có gió, tàu cưỡi sóng chồm lên chồm xuống.
    Hay cũng có lúc là "kẻ chiếm đất" những khi tàu ghé một hòn đảo nào đó nghỉ. Ở ta thì chưa có (mà hình như có Tuần Châu) nhưng ở Tây thì tôi đã đặt chân lên nhiều đảo của tư nhân. Có một hòn đảo thuộc Đan Mạch tên Hanö, tôi đã định cắm lại cờ Vietnam lên đó nhưng thứ nhất là ko có cờ, thứ hai thân cô thế cô nên tôi đã nghiên cứu kĩ bố phòng "địch" trên đó, định bụng sau này gọi "viện binh" tính lại việc xác định chủ quyền sau.

    Ba ngày đầu say sóng, ko biết gì nhưng vẫn phải làm (kéo buồm), ko kéo buồm thì nằm bệt trên sàn tàu mà nghỉ. Mà lại lạnh chứ, những ngày đầu đó tôi đã chửi thầm tại sao mình lại lên con tàu này. Mệt, ăn ko được mà chỉ "ra", tay tướp máu vì kéo thừng.... Ở nhà có sướng ko!!!
    Thế nhưng những gì trải qua trong chuyến đi đã khiến tôi dần thay đổi suy nghĩ "thiếu tính xây dựng" trên của mình. Ra đến biển thấy kì lắm. Thực ra nhiều lúc nghĩ cũng chẳng có gì nhìn, cứ nhìn mãi vệt xanh chân trời xa. Lúc đó cảm thấy mình nhỏ nhoi biết bao, cả cái thuyền của mình nữa. Mọi người đi cùng khi ko có việc (kéo buồm) thì ngồi "ngắm trời". Mỗi người một ý nghĩ, cũng vẫn là những suy nghĩ thường nhật thôi nhưng mà sao ở biển nó ko làm cho ta cảm thấy nhức đầu. Kì vậy đó!
    Lúc còn gần bờ thì còn nhiều tàu xung quanh. Ra đến biển thì thi thoảng mới có. Khách lúc đó thì chỉ đôi khi là những chú hải âu, hay vài lần gặp trực thăng cứu hộ trên biển, họ cứ "neo" trên đầu mình, mình đứng dưới vẫy chào lên, cũng thú vị lắm. Nhưng cũng có những lúc gặp những "vẻ đẹp" thế này:
    mang trong mình dòng máu "lãng mạn", coi mình như chàng Grây đang đi trên chiếc thuyền có cánh buồm đỏ thắm , mỗi lần ghé một cảnh nào đó (đặc biệt là cảng lẻ, hay các đảo) là tôi lại lang thang tìm nàng Axôn xinh đẹp về làm vợ. Nói cảng lẻ vì ở đó, người châu Á và đặc biệt người Vietnam họ ít gặp, dễ sinh thiện cảm. Nàng Axôn thì chưa gặp, có lẽ vì những cánh buồm trên tàu không mang màu đỏ thắm mà hơi sẫm (xem lại hình trên) nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với vài người "dễ thương", để lại là những kỉ niệm (nho nhỏ) đẹp trong đời người.
    Chuyện thì nhiều, nhớ thì ko hết, nhưng cũng viết vài dòng chia sẻ với các bạn. "Ròng rã" một tháng thì chuyến đi cũng kết thúc. Thật là một chuyến đi đáng ghi nhớ.
    Mà cũng kì lắm, những lúc lái tàu trong đêm tôi nghĩ đến ngày làm một công ty du lịch, chuyên khai thác "đường mòn Hồ Chí Minh trên biển". Thực ra ý tưởng đó cũng ko điên rồ lắm đâu, vì đường ven biển của ta đẹp lắm. Chỉ cần tích tụ tư bản thôi. Bác nào có tiền rồi thì tôi "cho không" cái ý tưởng này đó, còn không thì đợi lúc tôi mở ra thì các bác ủng hộ nhé.
  6. hoang_nguyen_etobicoke

    hoang_nguyen_etobicoke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bác Corbetti này gớm nhỉ ,
    Không phải dân đi biển mà lại có máu dân đi biển nhể
    Tôi lại đến ganh tị với bác mất, thế có sướng không cơ chứ, bác được đến biển Bantic còn tôi thì trố con mắt ngồi nhìn qua còm piu tờ thèm rỏ dãi, đã thế còn lại đi bằng thuyền buồm nữa
    Cám ơn nhà bác cái "ai đia" làm ăn đi nhá, hay bác làm đi roài cho em một chân lái tầu cho bác là em phái roài
    Nhất trí thế bác nhé
  7. hoang_nguyen_etobicoke

    hoang_nguyen_etobicoke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bác Corbetti này gớm nhỉ ,
    Không phải dân đi biển mà lại có máu dân đi biển nhể
    Tôi lại đến ganh tị với bác mất, thế có sướng không cơ chứ, bác được đến biển Bantic còn tôi thì trố con mắt ngồi nhìn qua còm piu tờ thèm rỏ dãi, đã thế còn lại đi bằng thuyền buồm nữa
    Cám ơn nhà bác cái "ai đia" làm ăn đi nhá, hay bác làm đi roài cho em một chân lái tầu cho bác là em phái roài
    Nhất trí thế bác nhé
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Kinh doanh Cruise ( đi du lịch trên biển bằng tàu thuỷ) ở Việt nam có lẽ sẽ không hiệu quả lắm.
    Vì phần lớn dân Việt nam, nhất là dân thành phố không chịu được sóng biển, nhiều cô cậu mới ngồi lên cái xe ô tô, cho chạy lòng vòng trên mấy quả núi, Lào Cai, yên Bái, Điện Biên là đã thấy "bón cây dọc đường" rồi. Có nhiều người chỉ có lên xe ô tô chạy ra sân bay cũng bị say, xe "xijn" chạy êm quá cũng bị say, xe khách Ba Đình xóc quá cũng bị say
    Tất nhiên với sự phát triển của đất nước, ngày nay có nhiều người đã đi xe hơi từ trong bụng mẹ cho nên chuyện này đã giảm đi nhiều, chứ thời tôi còn bé, có nhiều người đi đám cưới bằng cái xe bus của Tiệp Khắc ( xe xịn nhất bấy giờ) có vài con phố cũng bị say.
    Đi chơi là phải thấy thoải mái, khoẻ mạnh chứ có ai muốn trả tiền để lên thuyền nằm bẹp một chỗ, tim gan, mật mề thì muốn chui ra ngoài. Đi biển còn có thú vui là ra ngoài những cồn cát ngoài khơi, xung quanh là biển rồi tắm ở đó nhưng nhiều người Việt không biết bơi cho nên sợ, chỉ thích đi lội ở mấy bãi biễn mà thôi .
    Ngay cả ở đây, tôi có mấy người bạn Việt đến chơi cũng muốn được lên du thuyền chạy ra ngoài biển chơi xem thế nào, đi được khoảng vài giờ, ai nấy mặt xanh lè, mớm cơm cho cá hết, xin về bờ ngay lập tức. . Tất nhiên, có nhiều người Việt cho dù không đi xe ô tô nhiều, lần đầu tiên bay máy bay là đằng khác, bay mười mấy tiếng từ Việt nam qua Mỹ vậy mà cũng không sao và hoàn toàn không bao giờ bị say sóng. Nhưng kinh doanh là phải nhìn số lượng, đánh giá tiềm năng thị trường, khả năng có bao nhiêu khách, chứ chỉ kiếm được mấy người không bị say sóng, thích bơi lội, đi ra ngoài biển và có đủ tiền thì sẽ lỗ vốn mất.
    Những người dân miền biển, đi biển được và bơi được thì lại không có điều kiện kinh tế và họ cũng không muốn đi vì đã hàng ngày đối mặt rồi.
    Điều nữa là giá đi Cruise cũng khá cao so với thu nhập trung bình của người dân.
    Đó chính là điều mà dự án này chưa khả thi vào thời điểm hiện tại. Ít ra phải vài thế hệ nữa, nếu Việt nam tiếp tục phát triển.
    Đang nói chuyện du lịch lại nhảy sang phân tích kinh tế .
    u?c netwalker s?a vo 05:31 ngy 24/07/2004
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Kinh doanh Cruise ( đi du lịch trên biển bằng tàu thuỷ) ở Việt nam có lẽ sẽ không hiệu quả lắm.
    Vì phần lớn dân Việt nam, nhất là dân thành phố không chịu được sóng biển, nhiều cô cậu mới ngồi lên cái xe ô tô, cho chạy lòng vòng trên mấy quả núi, Lào Cai, yên Bái, Điện Biên là đã thấy "bón cây dọc đường" rồi. Có nhiều người chỉ có lên xe ô tô chạy ra sân bay cũng bị say, xe "xijn" chạy êm quá cũng bị say, xe khách Ba Đình xóc quá cũng bị say
    Tất nhiên với sự phát triển của đất nước, ngày nay có nhiều người đã đi xe hơi từ trong bụng mẹ cho nên chuyện này đã giảm đi nhiều, chứ thời tôi còn bé, có nhiều người đi đám cưới bằng cái xe bus của Tiệp Khắc ( xe xịn nhất bấy giờ) có vài con phố cũng bị say.
    Đi chơi là phải thấy thoải mái, khoẻ mạnh chứ có ai muốn trả tiền để lên thuyền nằm bẹp một chỗ, tim gan, mật mề thì muốn chui ra ngoài. Đi biển còn có thú vui là ra ngoài những cồn cát ngoài khơi, xung quanh là biển rồi tắm ở đó nhưng nhiều người Việt không biết bơi cho nên sợ, chỉ thích đi lội ở mấy bãi biễn mà thôi .
    Ngay cả ở đây, tôi có mấy người bạn Việt đến chơi cũng muốn được lên du thuyền chạy ra ngoài biển chơi xem thế nào, đi được khoảng vài giờ, ai nấy mặt xanh lè, mớm cơm cho cá hết, xin về bờ ngay lập tức. . Tất nhiên, có nhiều người Việt cho dù không đi xe ô tô nhiều, lần đầu tiên bay máy bay là đằng khác, bay mười mấy tiếng từ Việt nam qua Mỹ vậy mà cũng không sao và hoàn toàn không bao giờ bị say sóng. Nhưng kinh doanh là phải nhìn số lượng, đánh giá tiềm năng thị trường, khả năng có bao nhiêu khách, chứ chỉ kiếm được mấy người không bị say sóng, thích bơi lội, đi ra ngoài biển và có đủ tiền thì sẽ lỗ vốn mất.
    Những người dân miền biển, đi biển được và bơi được thì lại không có điều kiện kinh tế và họ cũng không muốn đi vì đã hàng ngày đối mặt rồi.
    Điều nữa là giá đi Cruise cũng khá cao so với thu nhập trung bình của người dân.
    Đó chính là điều mà dự án này chưa khả thi vào thời điểm hiện tại. Ít ra phải vài thế hệ nữa, nếu Việt nam tiếp tục phát triển.
    Đang nói chuyện du lịch lại nhảy sang phân tích kinh tế .
    u?c netwalker s?a vo 05:31 ngy 24/07/2004
  10. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    nhất trí , nhưng có điều tư bản tôi chưa có và bác lại học chế tạo máy
    việc say sóng là tùy người thôi bác. Dân chài Quảng Bình toàn thích đi đánh cá vào lúc gió to (bão). Họ buộc người vào tàu để đánh cá, ăn thì cứ toàn mì tôm khô.
    Nhưng bác nói cũng đúng, cũng khá nhiều người hay bị "bệnh" này. Tôi lái xe đi mấy trăm cây số ko sao nhưng cứ ngồi sau là lại có hiện tượng "nôn nao" (đặc biệt là ở xe khách). Mà say sóng thì "dã man" lắm. Ở bờ còn dừng xe được chứ ở biển thì dừng tàu thế nào được. Nói chung là thảm họa, chỉ có thể vượt qua thôi. Nói tới đây, cũng xin hỏi có bác nào biết cách luyện tập thể lực để đỡ bị say sóng ko? tôi lại đang muốn làm một chuyến "chinh phục" nữa.
    Nhớ hồi đó hay gặp tụi đi MS, loại nhỏ hiện đại như bác netwalker nêu trên.Tụi nó chạy motor rồi cứ "ưỡn" ngực ra mà đón gió (chạy tốc độ cao), nhìn mà khoái (nhưng chắc mình ko đủ sức khỏe làm vậy)
    Về chuyện bơi, bác nào bơi giỏi thì đi thuyền sướng lắm. Ra đến biển xung quanh toàn chân trời, chỉ có mỗi con thuyền nhỏ nhoi của mình. Hôm nào gió nhẹ thì nhảy xuống biển bơi đã lắm. Tôi thì lấy cái bóng (dùng để chèn mạn tàu khi tàu cập cảng) buộc với sợi dây nối với tàu rồi cũng xuống ti toe như ai. Nhưng mà thôi chẳng viết nữa, viết thêm chỉ thấy ngượng
    Về kinh doanh thì tôi nghĩ để "nghĩ" đã, chứ có thực hiện được ko thì còn nhiều yếu tố lắm. Cruise ship thì tôi ko bàn tới rồi vì nó đắt lắm và lại đi ko có thú (có chăng đi cùng bạn gái). Tôi chỉ nghĩ tới cái thuyền buồm thôi. Vịnh Hạ Long với thuyền buồm thì còn gì hơn !, đó là những chuyến đi ngắn ngày, còn dài ngày thì đi thuyền lớn hơn dọc Vietnam. Làm được cái tour vậy thì chắc bọn Tây nó điên lên vì Vietnam mất
    Nhân nói chuyện cruise, tôi mới gặp cái tàu này - Queen Mary 2. Là tàu hành khách sang trọng và lớn nhất thế giới. (nhưng ko hiểu sao tôi có cảm giác nó "bé" hơn một cái khác mà tôi đã gặp, có thể là ít tầng hơn)
    Nêu cái giá để các bác tham khảo: chi phí đóng tàu: 780 triệu USD, chi phí cho một người khách muốn đi tàu chừng 2000 tới 5000 USD cho khoảng một tuần.

Chia sẻ trang này