1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn Kenta@ giống ơi là giống chuyện một cô bạn quen, hay là chính Q. đấy?
  2. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng vừa trở lại Huế cách đây chừng hơn 1 tháng. Nói chung Huế vũ như cẫn, bao nhiêu năm rồi không thay đổi. Những chỗ trùng tu xanh đỏ đã dừng lại, còn lại là đổ nát đơn độc với thời gian.
    Mấy cái ảnh chụp ở Huế, đã bin lên trong "Một góc tỉnh lẻ".


    Lòng ta là một thành quách cũ ...
    Trong Lăng Tự Đức​
    Cô gái trong ảnh, giờ nhớ lại thấy hơi giống Jinxia hôm ở tiệc rượu Nguyễn Khuyến, tất nhiên là nhan sắc kém Jin 1 bậc.
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  3. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng vừa trở lại Huế cách đây chừng hơn 1 tháng. Nói chung Huế vũ như cẫn, bao nhiêu năm rồi không thay đổi. Những chỗ trùng tu xanh đỏ đã dừng lại, còn lại là đổ nát đơn độc với thời gian.
    Mấy cái ảnh chụp ở Huế, đã bin lên trong "Một góc tỉnh lẻ".


    Lòng ta là một thành quách cũ ...
    Trong Lăng Tự Đức​
    Cô gái trong ảnh, giờ nhớ lại thấy hơi giống Jinxia hôm ở tiệc rượu Nguyễn Khuyến, tất nhiên là nhan sắc kém Jin 1 bậc.
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  4. f1

    f1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị mod Toet hay Kent chuyển bài này sang bên box Tâm sự nhé, cái nay chẳng có tính du lịch gì cả, tình cảm sướt mướt quá. . Tôi ghét những chuyển uỷ mị sướt mướt.
    Bac netwalker ơi, bác đi nhiều lắm mà. Kể đi, dạo này bác im hơi thế. Bao giờ về Hanoi đây ?
    F1.
  5. f1

    f1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị mod Toet hay Kent chuyển bài này sang bên box Tâm sự nhé, cái nay chẳng có tính du lịch gì cả, tình cảm sướt mướt quá. . Tôi ghét những chuyển uỷ mị sướt mướt.
    Bac netwalker ơi, bác đi nhiều lắm mà. Kể đi, dạo này bác im hơi thế. Bao giờ về Hanoi đây ?
    F1.
  6. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Mọi người viết hay quá, tớ gửi bài này vào đây, chả biết có hợp không, nếu các mod duyệt thấy không ổn thì cứ xử lý nhé.
    Nore tớ xin kể chuyện từ cách đây những hơn chục năm. Khoảng vào những năm 91 gì đó.
    Đấy là chuyến đi Vinh, chuyến đi xa nhất của tớ hồi đó. Tớ xin kể lại những gì tớ nhớ nhất đến giờ.
    Tớ đi xe ôtô cùng bà chị họ, dọc đường say quá. Mấy người lái xe, phụ xe nhìn thấy tớ bị say thì ra chiều ghét lắm. Hừ! chả gì thì cái nguy cơ tớ làm bẩn chiếc xe còn mới tinh của họ nhìn thấy nhãn tiền. Nhưng có lẽ nể bà chị họ tớ mà họ chả dám nói gì. Tớ (hồi đó còn bị coi là trẻ con) nhìn thấy, biết hết nhưng cũng chả dám ra điều. Vả lại tớ cũng mệt quá! Trên xe đi toàn người lớn nên họ cứ thế lao đi ầm ầm, chả bao giờ có ý định dừng lại. Xe chạy được độ 3 tiếng thì một trạng thái khác của cơ thể khiến tớ quên cả say xe. Lúc đầu thì còn nhịn được, càng về sau, càng thấy ?ấm ức. Mỗi lần xe xóc thì như tra tấn. Vừa đi, trong đầu tớ chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất là làm thế nào cho xe dừng lại để? giải quyết! Thế là mặc dù dọc đường xe chạy qua bao nhiêu cánh đồng xanh bát ngát, rặng phi lao gió hát lao xao, những con mương rộng đầy sen nở? tớ đều hình dung ra xem chỗ nào thuận lời, chỗ nào không cho cái việc giải quyết của mình?
    Cuối cùng thì tớ cũng lấy hết can đảm thì thầm vào tai bà chị! Lập tức yêu cầu được thực hiện ngay. Thật rõ sung sướng chưa!
    Xe đến Vinh lúc quá trưa. Bầu đoàn kéo nhau vào ăn trưa ở cơ quan trực thuộc cơ quan bà chị tớ. Hôm ấy được ăn ốc hương xả láng, cũng là lần đầu tớđược ăn ốc hương, mà ốc hôm ấy là ngon nhất, về sau đi ăn ở nơi này, nơi khác đều thấy không ngon bằng.
    Ăn xong, mấy cô phục vụ bê vào mấy đĩa đầy bưởi và giới thiệu Bưởi Phúc Trạch nổi tiếng của Nghệ An. Ừ, nổi tiếng có khác, ngon quá. Lại được chén bưởi xả láng! Ăn không hết, mấy cô trong đoàn đùn hết vào tay tớ, bắt tớ cầm và thì thầm ?o Mày trẻ con, cầm lấy! Chốc nữa ăn, để lại đây nó phí đi?. Thế là tớ khệ nệ ôm một đống bưởi để ?ochốc nữa ăn?.
    Về nhà nghỉ ở Cửa lò cũng là 4 giờ chiều. Tớ lăn quay ra ngủ vì mệt, mấy người ?olớn? rủ nhau đi tắm biển.
    Biển Cửa lò hồi đó mới thật là biển, xung quanh không có phố, lác đác mới thấy nhà nghỉkhông có nhà nghỉ mọc lên như nấm như bây giờ. Biển rất vắng người. Nhà nghỉ của đoàn tớ nằm ngay gần biển, mở cửa sổ ra nhìn thấy biển. Sóng nhỏ nhưng nghe cứ ào ào suốt ngày đêm.
    Sáng ra, tớ tỉnh dậy bởi tiếng gì ồn aò như tiếng chợ vỡ. Chạy ra mở cửa, đúng là chợ vỡ thật. Những người phụ nữ miền biển, mỗi người bưng một cái mê đủ loại tôm, cá, ghẹ, mực? đang mua bán cho nhau. Có độ mươi người thôi mà tiếng cứ như cả mấy chục người nói. Tớ lắng nghe mãi mà chả hiểu họ nói gì. Tiếng nói của người miền biển, dù là của người phụ nữ, vẫn mang cái ầm ào, bộc trực của biển. Độ 30 phút thì đám người giải tán, mỗi người tản đi một hướng. Lúc này, mặt trời bắt đầu lên vàng chói ở phía biển. Báo hiệu một ngày nắng gắt.
    Hai ngày ở đây, sáng ra, tớ đều thấy những người phụ nữ này họp ?ochợ? ở ngay dưới chân nhà nghỉ. Hóa ra, ngày nào cũng vậy. Trừ những hôm biển động hay bão to, không đánh bắt được gì - chị phục vụ nàh nghỉ giải thích như vậy.
    Sang đến ngày thứ ba, cả đoàn lại lục tục kéo nhau trở lại Vinh. Anh lái xe bảo, bây giờ đi thăm cầu Bến Thủy mới khánh thành. Cả đoàn nối nhau đi xem cầu Bến Thủy. Tớ le te chạy đầu tiên, đến nơi bị hai người ?ocanh cầu? giữ lại. ?o5 ngàn một người, mua vé đi thì được đi qua cầu, không thì chỉ đứng bên này ngắm thôi? - Họ nói vậy. Mấy người trong đoàn tức quá toan xông lên thắc mắc, Anh lái xe can ?o thôi, mình đứng đây nhìn thấy cầu thế này là được rồi, đi sang đấy làm gì cho mệt, hai đầu cầu, đầu nào chả giống nhau! Để 5 ngàn chốc đi ăn cháo lươn, ngon lắm?. Để cho khỏi lỗ công đi tới cầu, anh lái xe bấm 2 kiểu ảnh chụp mọi người đang đứng quay lưng lại phía cầu Bến Thủy.
    Món cháo lươn ăn bằng tiền đi qua cầu Bến Thủy quả là rất ngon ?" như lời những người trong đoàn nói, còn tớ, tớ chỉ nhớ mỗi cảm giác cay xé lưỡi mà thôi.
    Được nore sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 29/09/2003
  7. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Mọi người viết hay quá, tớ gửi bài này vào đây, chả biết có hợp không, nếu các mod duyệt thấy không ổn thì cứ xử lý nhé.
    Nore tớ xin kể chuyện từ cách đây những hơn chục năm. Khoảng vào những năm 91 gì đó.
    Đấy là chuyến đi Vinh, chuyến đi xa nhất của tớ hồi đó. Tớ xin kể lại những gì tớ nhớ nhất đến giờ.
    Tớ đi xe ôtô cùng bà chị họ, dọc đường say quá. Mấy người lái xe, phụ xe nhìn thấy tớ bị say thì ra chiều ghét lắm. Hừ! chả gì thì cái nguy cơ tớ làm bẩn chiếc xe còn mới tinh của họ nhìn thấy nhãn tiền. Nhưng có lẽ nể bà chị họ tớ mà họ chả dám nói gì. Tớ (hồi đó còn bị coi là trẻ con) nhìn thấy, biết hết nhưng cũng chả dám ra điều. Vả lại tớ cũng mệt quá! Trên xe đi toàn người lớn nên họ cứ thế lao đi ầm ầm, chả bao giờ có ý định dừng lại. Xe chạy được độ 3 tiếng thì một trạng thái khác của cơ thể khiến tớ quên cả say xe. Lúc đầu thì còn nhịn được, càng về sau, càng thấy ?ấm ức. Mỗi lần xe xóc thì như tra tấn. Vừa đi, trong đầu tớ chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất là làm thế nào cho xe dừng lại để? giải quyết! Thế là mặc dù dọc đường xe chạy qua bao nhiêu cánh đồng xanh bát ngát, rặng phi lao gió hát lao xao, những con mương rộng đầy sen nở? tớ đều hình dung ra xem chỗ nào thuận lời, chỗ nào không cho cái việc giải quyết của mình?
    Cuối cùng thì tớ cũng lấy hết can đảm thì thầm vào tai bà chị! Lập tức yêu cầu được thực hiện ngay. Thật rõ sung sướng chưa!
    Xe đến Vinh lúc quá trưa. Bầu đoàn kéo nhau vào ăn trưa ở cơ quan trực thuộc cơ quan bà chị tớ. Hôm ấy được ăn ốc hương xả láng, cũng là lần đầu tớđược ăn ốc hương, mà ốc hôm ấy là ngon nhất, về sau đi ăn ở nơi này, nơi khác đều thấy không ngon bằng.
    Ăn xong, mấy cô phục vụ bê vào mấy đĩa đầy bưởi và giới thiệu Bưởi Phúc Trạch nổi tiếng của Nghệ An. Ừ, nổi tiếng có khác, ngon quá. Lại được chén bưởi xả láng! Ăn không hết, mấy cô trong đoàn đùn hết vào tay tớ, bắt tớ cầm và thì thầm ?o Mày trẻ con, cầm lấy! Chốc nữa ăn, để lại đây nó phí đi?. Thế là tớ khệ nệ ôm một đống bưởi để ?ochốc nữa ăn?.
    Về nhà nghỉ ở Cửa lò cũng là 4 giờ chiều. Tớ lăn quay ra ngủ vì mệt, mấy người ?olớn? rủ nhau đi tắm biển.
    Biển Cửa lò hồi đó mới thật là biển, xung quanh không có phố, lác đác mới thấy nhà nghỉkhông có nhà nghỉ mọc lên như nấm như bây giờ. Biển rất vắng người. Nhà nghỉ của đoàn tớ nằm ngay gần biển, mở cửa sổ ra nhìn thấy biển. Sóng nhỏ nhưng nghe cứ ào ào suốt ngày đêm.
    Sáng ra, tớ tỉnh dậy bởi tiếng gì ồn aò như tiếng chợ vỡ. Chạy ra mở cửa, đúng là chợ vỡ thật. Những người phụ nữ miền biển, mỗi người bưng một cái mê đủ loại tôm, cá, ghẹ, mực? đang mua bán cho nhau. Có độ mươi người thôi mà tiếng cứ như cả mấy chục người nói. Tớ lắng nghe mãi mà chả hiểu họ nói gì. Tiếng nói của người miền biển, dù là của người phụ nữ, vẫn mang cái ầm ào, bộc trực của biển. Độ 30 phút thì đám người giải tán, mỗi người tản đi một hướng. Lúc này, mặt trời bắt đầu lên vàng chói ở phía biển. Báo hiệu một ngày nắng gắt.
    Hai ngày ở đây, sáng ra, tớ đều thấy những người phụ nữ này họp ?ochợ? ở ngay dưới chân nhà nghỉ. Hóa ra, ngày nào cũng vậy. Trừ những hôm biển động hay bão to, không đánh bắt được gì - chị phục vụ nàh nghỉ giải thích như vậy.
    Sang đến ngày thứ ba, cả đoàn lại lục tục kéo nhau trở lại Vinh. Anh lái xe bảo, bây giờ đi thăm cầu Bến Thủy mới khánh thành. Cả đoàn nối nhau đi xem cầu Bến Thủy. Tớ le te chạy đầu tiên, đến nơi bị hai người ?ocanh cầu? giữ lại. ?o5 ngàn một người, mua vé đi thì được đi qua cầu, không thì chỉ đứng bên này ngắm thôi? - Họ nói vậy. Mấy người trong đoàn tức quá toan xông lên thắc mắc, Anh lái xe can ?o thôi, mình đứng đây nhìn thấy cầu thế này là được rồi, đi sang đấy làm gì cho mệt, hai đầu cầu, đầu nào chả giống nhau! Để 5 ngàn chốc đi ăn cháo lươn, ngon lắm?. Để cho khỏi lỗ công đi tới cầu, anh lái xe bấm 2 kiểu ảnh chụp mọi người đang đứng quay lưng lại phía cầu Bến Thủy.
    Món cháo lươn ăn bằng tiền đi qua cầu Bến Thủy quả là rất ngon ?" như lời những người trong đoàn nói, còn tớ, tớ chỉ nhớ mỗi cảm giác cay xé lưỡi mà thôi.
    Được nore sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 29/09/2003
  8. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Đọc Jinxia cảm nhận được hơi thở phì phò của người con gái mới lớn, trữ tình và đằm thắm, pha chút buồn buồn của đôi lần vụng dại.
    Đọc Kenta, nghe được tiếng rên khe khẽ của người đàn bà từng trải, nuối tiếc sự lãng mạn của tình yêu. Một vị ngọt tình yêu xuyên suốt bài nhưng lại chuyển thành cay cay, đắng đắng ở phần kết. Ngậm ngùi quá! Có phải từ ngày lấy chồng, chị tìm đến nhạc Trịnh làm chỗ dựa không? Sao chị không lấy nốt câu: lời hẹn thề là những cơn mưa làm chữ ký? Giá như Đắc Lắc gần HN một chút, tôi sẽ dắt chị ra cái cầu bên bờ sông Hàn - Đà Nẵng để hát tặng chị bài "Diễm xưa".
    Ngoài kia mưa đang rơi. Tôi dạo khắp phố phường. Chẳng thấy bóng dáng một thiếu phụ nào tựa bên cửa sổ chờ mưa hắt tung tóc cả, cũng chẳng thấy đấng nam nhi nào vòng tay từ phía sau...bóp...gáy. Chắc họ lại rủ nhau lên giường, đắp chăn ... nói chuyện hết rồi...." Mưa vẫn, mưa bay,......."
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
    Được butiboy sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 29/09/2003
  9. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Đọc Jinxia cảm nhận được hơi thở phì phò của người con gái mới lớn, trữ tình và đằm thắm, pha chút buồn buồn của đôi lần vụng dại.
    Đọc Kenta, nghe được tiếng rên khe khẽ của người đàn bà từng trải, nuối tiếc sự lãng mạn của tình yêu. Một vị ngọt tình yêu xuyên suốt bài nhưng lại chuyển thành cay cay, đắng đắng ở phần kết. Ngậm ngùi quá! Có phải từ ngày lấy chồng, chị tìm đến nhạc Trịnh làm chỗ dựa không? Sao chị không lấy nốt câu: lời hẹn thề là những cơn mưa làm chữ ký? Giá như Đắc Lắc gần HN một chút, tôi sẽ dắt chị ra cái cầu bên bờ sông Hàn - Đà Nẵng để hát tặng chị bài "Diễm xưa".
    Ngoài kia mưa đang rơi. Tôi dạo khắp phố phường. Chẳng thấy bóng dáng một thiếu phụ nào tựa bên cửa sổ chờ mưa hắt tung tóc cả, cũng chẳng thấy đấng nam nhi nào vòng tay từ phía sau...bóp...gáy. Chắc họ lại rủ nhau lên giường, đắp chăn ... nói chuyện hết rồi...." Mưa vẫn, mưa bay,......."
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
    Được butiboy sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 29/09/2003
  10. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Đằng tớ dùng phim đen trắng, ORWO 125, chụp lúc khoảng 5h30 - 6h chiều. Nhưng mà lại làm ảnh trên... giấy màu nên cũng chưa thật đen và trắng.
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...

Chia sẻ trang này