1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Đằng tớ dùng phim đen trắng, ORWO 125, chụp lúc khoảng 5h30 - 6h chiều. Nhưng mà lại làm ảnh trên... giấy màu nên cũng chưa thật đen và trắng.
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  2. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Ngày ? tháng 8 năm 2001.
    Với một số tiền khá khá do tôi kiếm được từ nhiều nguồn khác nhau và được sự ủng hộ... yếu ớt về mặt kinh tế của gia đình, tôi hăng hái khoác balo lên vai làm một chuyến du lịch nho nhỏ đầu đời. Sau 7 tiếng ngồi ngáp và 5 tiếng ngủ vật vờ trên tàu, tôi đến được ?othủ phủ? của ?oxứ võ Bình Đình? đó là thành phố Qui Nhơn yên bình. Ngày đầu tiên ở QN tôi cảm giàc rất hưng phấn vì mọi thứ đều rất mới lạ với tôi. May mắn cho tôi là thằng hướng dẫn viên ?o du hí?, thằng bạn khá thân lúc học đại học, là con ma xó ở QN nên xó xỉnh nào có cái gì hay hay nó cũng đều biết để dẫn tôi đến. Ngày thứ 2 ở QN, nó dẫn tôi đi tham làng cùi ở Qui Hòa, thoạt đầu tôi cảm giác rờn rợn người khi nghe nói đến Làng Cùi, vì trong đầu tôi lúc đấy là hình ảnh những người cùi ghẻ lở đầy người?(tôi chỉ nghe mọi người tả về người cùi như thế chứ thật ra tôi có bao giờ tận mắt nhìn thấy một người cùi thật sự như thế nào đâu, ngay cả sau khi thăm làng Cùi... ) tuy vậy tôi cũng quyết định đi cũng vì tò mò muốn biết người cùi ngoài đời như thế nào. Sau 30 phút vừa đi vừa ngắm cảnh và cũng vừa ngắm chị em trên đường (nhưng vì đi vào lúc gần trưa nên chúng tôi chỉ thấy những ninja phóng vù vù trên đường), chúng tôi cũng mò đến được Làng Cùi Qui Hòa. Ngược hẳn với những gì toi tưởng tượng ban đầu, Làng cùi nằm ngay bên cạnh một bãi biển khá đẹp với một dải cát trắng dài và những hàng dương xanh ngắt cao ngất. Điều khá thú vị là ở ngay ven bãi biển có rất nhiều tượng bán thân của các nhân vật nổi tiếng của Vietnam và thế giới. Sau khi thả bộ tắm nắng ở bãi biển chán chê, chúng tôi leo lên một ngọn đồi nhỏ để thăm viếng nơi yên nghỉ của một nhà thơ khá nổi tiếng: Hàn Mặc Tử. Do thời gian không còn sớm và tôi cũng chẳng có hứng thú với thơ ca nên tôi chỉ đi tham quan loáng thoáng, chủ yếu là để biết được mộ Hàn Mặc Tử nằm ở đâu thôi. Sau khi trở về từ Qui Hòa, tôi được mời ăn tối ở một làng chài nằm gần cảng QN. Ấn tượng tiếp theo của tôi về QN là mọi thứ đều rất rẻ. Chúng tôi ăn đủ các món đặc sản: tôm sống, cá mú, mực tươi, cua biển? mọi thứ đều được đánh bắt từ biển nhưng chỉ mất khoảng gần 200 nghìn (do thằng bạn tôi yêu cầu như vậy thôi, chứ tôi là thằng háu ăn đồ biển, chỉ cần thấy đồ biển là sáng mắt tối trí rồi cho nên đối với tôi loại nuôi trong ***g hay loại bắt ngoài biển đều ngon như nhau cả! ). Sau khi chiến một bữa ra trò và đã nhâm nhi cà phê chán chê, chúng tôi quyết định ?okhóa sổ? ngày hôm đấy đúng theo truyền thống của bọn tôi...
    Chẳng hiểu nó đi kiểu gì mà mất gần 30 phút chúng tôi mới đến được một khách sạn khá to nằm ngay trung tâm QN với cái tên là gì, tôi cũng chẳng nhớ vì cái chữ Massage nó to hơn cái tên của Khách sạn! Mà cần quái gì biết cái tên Khách sạn ấy chứ, chỉ cần nghe quảng cáo là có nhiều em mướt lắm vậy là đủ ?ogà đen? rồi. Vừa kịp đưa ticket cho tôi, thằng bạn yêu quí lẳng lặng biến mấ không một lời dặn dò...hic hic hic nó bỏ rơi tôi rồi? Sau một thoáng bỡ ngỡ trong tình trạng ?ođem con bỏ chợ?, tôi mới tìm được hướng đi đúng cho mình, đó là đi tìm số phòng đã được in sẵn trên tấm vé. Ngày thứ 2 cuối cùng cũng trôi qua êm ả với nhiều kỉ niệm đẹp về QN. Đến ngày thứ 3 tôi được dẫn đi ăn phè phỡn các món đặc sản khác, nào là ốc hấp, bún cá, bánh hỏi lòng lợn? Cuộc vui nào rồi cũng tàn, đã đến lúc tôi phải chào tạm biệt mọi người để tiếp tục hành trình còn dang dở của tôi, thành phố QN tuy không rộng lớn, không ồn ào, nhộn nhịp tấp nập như HCMC nhưng tôi sẽ quay lại đấy khi về nước, hy vọng QN vẫn giữ được vẻ yên bình như ngày nào...
    ------------------
    Đọc bài của mọi người, em cảm thấy tủi thân lắm, văn vẻ của mọi người rất có chiều sâu, đọc xong vẫn còn cảm giác vấn vương đâu đó...còn chữ nghĩa của em cứ như là bê tông, sắt thép! Hôm nay em can đảm lắm mới dám làm một bài như thế, từ khi tốt nghiệp phổ thông (5,6 năm rồi còn gì) em chưa viết một bài văn nào bằng tiếng Việt dài như vậy cả! Em rất mong các bác đóng góp ý kiến để em có thể trau dồi kỹ năng viết văn. Khi nào làm xong project, em sẽ cố gắng " rặn" tiếp phần sau của hành trình vòng quanh "Đông Dương" của em.
    Chúc các bác ọp-nai không xỉn không về... vì xỉn rồi làm sao biết đường về

    Hết rồi, đọc gì nữa?
  3. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Ngày ? tháng 8 năm 2001.
    Với một số tiền khá khá do tôi kiếm được từ nhiều nguồn khác nhau và được sự ủng hộ... yếu ớt về mặt kinh tế của gia đình, tôi hăng hái khoác balo lên vai làm một chuyến du lịch nho nhỏ đầu đời. Sau 7 tiếng ngồi ngáp và 5 tiếng ngủ vật vờ trên tàu, tôi đến được ?othủ phủ? của ?oxứ võ Bình Đình? đó là thành phố Qui Nhơn yên bình. Ngày đầu tiên ở QN tôi cảm giàc rất hưng phấn vì mọi thứ đều rất mới lạ với tôi. May mắn cho tôi là thằng hướng dẫn viên ?o du hí?, thằng bạn khá thân lúc học đại học, là con ma xó ở QN nên xó xỉnh nào có cái gì hay hay nó cũng đều biết để dẫn tôi đến. Ngày thứ 2 ở QN, nó dẫn tôi đi tham làng cùi ở Qui Hòa, thoạt đầu tôi cảm giác rờn rợn người khi nghe nói đến Làng Cùi, vì trong đầu tôi lúc đấy là hình ảnh những người cùi ghẻ lở đầy người?(tôi chỉ nghe mọi người tả về người cùi như thế chứ thật ra tôi có bao giờ tận mắt nhìn thấy một người cùi thật sự như thế nào đâu, ngay cả sau khi thăm làng Cùi... ) tuy vậy tôi cũng quyết định đi cũng vì tò mò muốn biết người cùi ngoài đời như thế nào. Sau 30 phút vừa đi vừa ngắm cảnh và cũng vừa ngắm chị em trên đường (nhưng vì đi vào lúc gần trưa nên chúng tôi chỉ thấy những ninja phóng vù vù trên đường), chúng tôi cũng mò đến được Làng Cùi Qui Hòa. Ngược hẳn với những gì toi tưởng tượng ban đầu, Làng cùi nằm ngay bên cạnh một bãi biển khá đẹp với một dải cát trắng dài và những hàng dương xanh ngắt cao ngất. Điều khá thú vị là ở ngay ven bãi biển có rất nhiều tượng bán thân của các nhân vật nổi tiếng của Vietnam và thế giới. Sau khi thả bộ tắm nắng ở bãi biển chán chê, chúng tôi leo lên một ngọn đồi nhỏ để thăm viếng nơi yên nghỉ của một nhà thơ khá nổi tiếng: Hàn Mặc Tử. Do thời gian không còn sớm và tôi cũng chẳng có hứng thú với thơ ca nên tôi chỉ đi tham quan loáng thoáng, chủ yếu là để biết được mộ Hàn Mặc Tử nằm ở đâu thôi. Sau khi trở về từ Qui Hòa, tôi được mời ăn tối ở một làng chài nằm gần cảng QN. Ấn tượng tiếp theo của tôi về QN là mọi thứ đều rất rẻ. Chúng tôi ăn đủ các món đặc sản: tôm sống, cá mú, mực tươi, cua biển? mọi thứ đều được đánh bắt từ biển nhưng chỉ mất khoảng gần 200 nghìn (do thằng bạn tôi yêu cầu như vậy thôi, chứ tôi là thằng háu ăn đồ biển, chỉ cần thấy đồ biển là sáng mắt tối trí rồi cho nên đối với tôi loại nuôi trong ***g hay loại bắt ngoài biển đều ngon như nhau cả! ). Sau khi chiến một bữa ra trò và đã nhâm nhi cà phê chán chê, chúng tôi quyết định ?okhóa sổ? ngày hôm đấy đúng theo truyền thống của bọn tôi...
    Chẳng hiểu nó đi kiểu gì mà mất gần 30 phút chúng tôi mới đến được một khách sạn khá to nằm ngay trung tâm QN với cái tên là gì, tôi cũng chẳng nhớ vì cái chữ Massage nó to hơn cái tên của Khách sạn! Mà cần quái gì biết cái tên Khách sạn ấy chứ, chỉ cần nghe quảng cáo là có nhiều em mướt lắm vậy là đủ ?ogà đen? rồi. Vừa kịp đưa ticket cho tôi, thằng bạn yêu quí lẳng lặng biến mấ không một lời dặn dò...hic hic hic nó bỏ rơi tôi rồi? Sau một thoáng bỡ ngỡ trong tình trạng ?ođem con bỏ chợ?, tôi mới tìm được hướng đi đúng cho mình, đó là đi tìm số phòng đã được in sẵn trên tấm vé. Ngày thứ 2 cuối cùng cũng trôi qua êm ả với nhiều kỉ niệm đẹp về QN. Đến ngày thứ 3 tôi được dẫn đi ăn phè phỡn các món đặc sản khác, nào là ốc hấp, bún cá, bánh hỏi lòng lợn? Cuộc vui nào rồi cũng tàn, đã đến lúc tôi phải chào tạm biệt mọi người để tiếp tục hành trình còn dang dở của tôi, thành phố QN tuy không rộng lớn, không ồn ào, nhộn nhịp tấp nập như HCMC nhưng tôi sẽ quay lại đấy khi về nước, hy vọng QN vẫn giữ được vẻ yên bình như ngày nào...
    ------------------
    Đọc bài của mọi người, em cảm thấy tủi thân lắm, văn vẻ của mọi người rất có chiều sâu, đọc xong vẫn còn cảm giác vấn vương đâu đó...còn chữ nghĩa của em cứ như là bê tông, sắt thép! Hôm nay em can đảm lắm mới dám làm một bài như thế, từ khi tốt nghiệp phổ thông (5,6 năm rồi còn gì) em chưa viết một bài văn nào bằng tiếng Việt dài như vậy cả! Em rất mong các bác đóng góp ý kiến để em có thể trau dồi kỹ năng viết văn. Khi nào làm xong project, em sẽ cố gắng " rặn" tiếp phần sau của hành trình vòng quanh "Đông Dương" của em.
    Chúc các bác ọp-nai không xỉn không về... vì xỉn rồi làm sao biết đường về

    Hết rồi, đọc gì nữa?
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Hì hì.... Dạo này đang mùa football cho nên mải xem, mong các bạn thông cảm.
    Tình hình kinh tế Mỹ càng ngày càng ảm đạm, làm ăn càng ngày càng khó khăn, lương nhân viên vẫn phải trả, hàng hoá bán ra không thu hồi về được, dân Mỹ thì đua nhau đệ đơn phá sản và xin trợ cấp. Mình người Việt Nam vốn không muốn sa thải công nhân như bọn "tư bản Mỹ" nhưng với tình hình này thì cũng phải cứu nguy tính mạng mình trước. Nếu cứ đà này tiếp diễn, năm sau chắc chắn dọn về Việt Nam ở hẳn xem có gì kinh doanh được không?
    Bài viết của các bạn Jinxia và Kenta rất hay, không cần phải chuyển đi chỗ khác đâu. Thật ra, cái làm cho con người ta nhớ để mà viết là phải có tình cảm với nơi đó, có vậy mới nhớ để viết về nó, còn nếu không chắc cũng chỉ còn bức ảnh , có phải không?
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Hì hì.... Dạo này đang mùa football cho nên mải xem, mong các bạn thông cảm.
    Tình hình kinh tế Mỹ càng ngày càng ảm đạm, làm ăn càng ngày càng khó khăn, lương nhân viên vẫn phải trả, hàng hoá bán ra không thu hồi về được, dân Mỹ thì đua nhau đệ đơn phá sản và xin trợ cấp. Mình người Việt Nam vốn không muốn sa thải công nhân như bọn "tư bản Mỹ" nhưng với tình hình này thì cũng phải cứu nguy tính mạng mình trước. Nếu cứ đà này tiếp diễn, năm sau chắc chắn dọn về Việt Nam ở hẳn xem có gì kinh doanh được không?
    Bài viết của các bạn Jinxia và Kenta rất hay, không cần phải chuyển đi chỗ khác đâu. Thật ra, cái làm cho con người ta nhớ để mà viết là phải có tình cảm với nơi đó, có vậy mới nhớ để viết về nó, còn nếu không chắc cũng chỉ còn bức ảnh , có phải không?
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đi Huế khá nhiều lần!
    Huế có một vẻ đẹp khó tả, rất dễ gắn kết con người ta với nó. Có lẽ vì vậy, Huế là kinh đô của bao nhiêu triều đại Việt nam.
    Tôi nhớ là mỗi dịp tôi đến Huế đều đến một quán bán các loại bánh gói lá, có nhân tôm và bột lọc, v....v ở khuất trong một làng , không phải ngoài phố nhưng rất nổi tiếng. Dân du lịch thì hay ăn ở các nhà hàng, quán xá ở phố và chợ Đông Ba cũng giống như dân ngoại tỉnh về Hà Nội thích vào Bánh Tôm Hồ Tây và Thuỷ Tạ vậy . Với những món ăn dân dã, tôi thích cái không khí , phong cảnh làng quê, quán xá đơn xơ như vây hợp hơn là ngồi trong nhà hàng trên phố ăn mấy món đó và của đáng tội là chỗ đó ngon thật, ngon nhất. Những người ở Huế cũng chỉ thích đến đó ăn. Rất tiếc là 5 năm rồi tôi không trở lại Huế cho nên cũng không nhớ tên làng, tên quán.
    Một trong những lần kỷ niệm ở Huế của tôi là vào năm 1994 hay 1995 gì đó khi tôi đi xuyên Việt bằng xe máy với bạn gái và chỉ định dừng ở Huế chơi một vài ngày nhưng đúng vào dịp cơn bão số 7 tràn vào Huế và Đà Nẵng cho nên chúng tôi đã ở đó hơn 10 ngày vì mưa thấu trời, mưa dòng dã, mưa liên tục, mưa suốt ngày đêm, không có lúc nào là không mưa, mưa ngập trời ngập đất, ngập đường đi. Tất cả các giao thông đình trệ, điện bị cắt, tất cả chỉ có một mầu xám xịt.
    Tôi ở một khách sạn quen ngay cổng vào Đại Nội, mưa đến ngày thứ tư, thứ năm gì đó thì nước ngập hết gần tầng một của khách sạn, chúng tôi ở tầng trên cùng nên không hay biết gì, chỉ biết sáng hôm sau khi đi xuống thấy tầng một ngập hên trơn hết trọi và thấy chiếc xe của tôi dựng ở hành lang của tầng hai ( xe phân khối lớn chứ không phải là xe nhỏ cho nên việc cho lên tầng hai không phải là việc đơn giản). Sau này tôi mới biết, chủ khách sạn là dân Huế gốc và rất hiểu về mưa bão, cho nên khi xây khách sạn đã làm cầu thang rộng rãi và có lối dắt xe máy giống như cầu thang của chung cư hoặc khu tập thể vậy. Lúc tôi, mới đến có hơi ngạc nhiên tại sao lại thế , xây gì kỳ vậy nhưng không hỏi bây giwò thì hiểu ra và kể từ bữa đó trở đi chúng tôi không biết đến đại sảnh và quầy tiếp tân nữa, chúng tôi chỉ có ngồi trong phòng và ngắm Huế trong mưa . Chắc hiếm ai, có kỷ niệm về Huế như tôi . Đến Huế để ngồi bên cửa sổ ngắm mưa Cơm ăn đến bữa xuống ăn với gia đình chủ khách sạn ở tầng hai, cứ như là gia đình vậy Cứ như vậy được vài ngày, cô bạn tôi kêu chán quá.
    Tôi bảo: "Em có muốn đi thăm quán Huế bằng thuyền không?"
    "Anh bảo đảm là không ai được tham quan Huế bằng thuyền như em cả?" Tôi cố gằng vỗ về an ủi, chứ ngoài kia trời xụt xùi trong này nàng rên rỉ, còn gì chán hơn ?
    Ngày hôm sau, chúng tôi và mấy người khác ở cùng khách sạn thuê một chiếc thuyền và đi thăm quan Huế trên thuyền, đi ra xem phố xá và phát hiện ra, phố xá vẫn đông, chợ vẫn họp.
    " Có vậy cô chú mới có đồ ăn chứ" Chị chủ khách sạn nói, khi tôi thắc mắc với chị sau khi đi chơi bằng thuyền về.
    Đây đó cũng có vài chú Tây Ba lô ngồi trên những chiếc thuyền khác và cũng lượn lờ như ai. Hoá ra, bọn nó còn liều hơn mình, nước ngập không sợ mà còn thấy khoái bởi vì có mấy ai được đi thăm quan thành phố Huế bằng thuyền đâu.
    Chúc các bạn vui!
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đi Huế khá nhiều lần!
    Huế có một vẻ đẹp khó tả, rất dễ gắn kết con người ta với nó. Có lẽ vì vậy, Huế là kinh đô của bao nhiêu triều đại Việt nam.
    Tôi nhớ là mỗi dịp tôi đến Huế đều đến một quán bán các loại bánh gói lá, có nhân tôm và bột lọc, v....v ở khuất trong một làng , không phải ngoài phố nhưng rất nổi tiếng. Dân du lịch thì hay ăn ở các nhà hàng, quán xá ở phố và chợ Đông Ba cũng giống như dân ngoại tỉnh về Hà Nội thích vào Bánh Tôm Hồ Tây và Thuỷ Tạ vậy . Với những món ăn dân dã, tôi thích cái không khí , phong cảnh làng quê, quán xá đơn xơ như vây hợp hơn là ngồi trong nhà hàng trên phố ăn mấy món đó và của đáng tội là chỗ đó ngon thật, ngon nhất. Những người ở Huế cũng chỉ thích đến đó ăn. Rất tiếc là 5 năm rồi tôi không trở lại Huế cho nên cũng không nhớ tên làng, tên quán.
    Một trong những lần kỷ niệm ở Huế của tôi là vào năm 1994 hay 1995 gì đó khi tôi đi xuyên Việt bằng xe máy với bạn gái và chỉ định dừng ở Huế chơi một vài ngày nhưng đúng vào dịp cơn bão số 7 tràn vào Huế và Đà Nẵng cho nên chúng tôi đã ở đó hơn 10 ngày vì mưa thấu trời, mưa dòng dã, mưa liên tục, mưa suốt ngày đêm, không có lúc nào là không mưa, mưa ngập trời ngập đất, ngập đường đi. Tất cả các giao thông đình trệ, điện bị cắt, tất cả chỉ có một mầu xám xịt.
    Tôi ở một khách sạn quen ngay cổng vào Đại Nội, mưa đến ngày thứ tư, thứ năm gì đó thì nước ngập hết gần tầng một của khách sạn, chúng tôi ở tầng trên cùng nên không hay biết gì, chỉ biết sáng hôm sau khi đi xuống thấy tầng một ngập hên trơn hết trọi và thấy chiếc xe của tôi dựng ở hành lang của tầng hai ( xe phân khối lớn chứ không phải là xe nhỏ cho nên việc cho lên tầng hai không phải là việc đơn giản). Sau này tôi mới biết, chủ khách sạn là dân Huế gốc và rất hiểu về mưa bão, cho nên khi xây khách sạn đã làm cầu thang rộng rãi và có lối dắt xe máy giống như cầu thang của chung cư hoặc khu tập thể vậy. Lúc tôi, mới đến có hơi ngạc nhiên tại sao lại thế , xây gì kỳ vậy nhưng không hỏi bây giwò thì hiểu ra và kể từ bữa đó trở đi chúng tôi không biết đến đại sảnh và quầy tiếp tân nữa, chúng tôi chỉ có ngồi trong phòng và ngắm Huế trong mưa . Chắc hiếm ai, có kỷ niệm về Huế như tôi . Đến Huế để ngồi bên cửa sổ ngắm mưa Cơm ăn đến bữa xuống ăn với gia đình chủ khách sạn ở tầng hai, cứ như là gia đình vậy Cứ như vậy được vài ngày, cô bạn tôi kêu chán quá.
    Tôi bảo: "Em có muốn đi thăm quán Huế bằng thuyền không?"
    "Anh bảo đảm là không ai được tham quan Huế bằng thuyền như em cả?" Tôi cố gằng vỗ về an ủi, chứ ngoài kia trời xụt xùi trong này nàng rên rỉ, còn gì chán hơn ?
    Ngày hôm sau, chúng tôi và mấy người khác ở cùng khách sạn thuê một chiếc thuyền và đi thăm quan Huế trên thuyền, đi ra xem phố xá và phát hiện ra, phố xá vẫn đông, chợ vẫn họp.
    " Có vậy cô chú mới có đồ ăn chứ" Chị chủ khách sạn nói, khi tôi thắc mắc với chị sau khi đi chơi bằng thuyền về.
    Đây đó cũng có vài chú Tây Ba lô ngồi trên những chiếc thuyền khác và cũng lượn lờ như ai. Hoá ra, bọn nó còn liều hơn mình, nước ngập không sợ mà còn thấy khoái bởi vì có mấy ai được đi thăm quan thành phố Huế bằng thuyền đâu.
    Chúc các bạn vui!
  8. Kenta

    Kenta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cái gì càng đẹp,càng quý thì càng bỏ mình đi xa bác ạ...
  9. Kenta

    Kenta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cái gì càng đẹp,càng quý thì càng bỏ mình đi xa bác ạ...
  10. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Cỏ lông heo dưới chân ngọn Hàm Rồng
    Cô bạn M''''''''nông bảo tôi, mày vào muộn thế, qua mất mùa con ong đi lấy mật rồi. Tôi cười, cũng thấy tiếc song bảo, tao muốn xem con ong còn chừa lại cho Gia Lai những gì...
    Lúc ấy khoảng cuối hay giữa tháng 5.2002, tôi vào Gia Lai như lời hẹn. Dưới cánh máy bay, Pleiku ẩn hiện như một dấu chấm số trên thanh thuớc Trường Sơn - Tây Nguyên, những dãy núi điệp trùng xen kẽ carô hai màu xanh của rừng, đỏ của đất và biển hồ sũng nước như đôi mắt Pleiku trong bài "Em đẹp lắm Pleiku ơi" cô bạn M''''''''nông hay hát...
    Pleiku vẫn thế, hai ba con đường chạy dọc chiều dài thị xã, những con đường nhỏ hơn lúc như cắt ngang, lúc như muốn đo mình dài ngắn với đường 14, rồi chợt như chiếc xe lao nhanh mất thắng đâm quáng quàng vào một góc đường nào đấy. Pleiku như một bàn cờ chưa kịp bào phẳng mặt, những nét kẻ nguệch ngoạc lúc lên lúc xuống tựa như theo một nhịp điệu cố hữu, trầm trầm, bổng bổng...
    Phía trên cái bàn cờ như xiêu, như vẹo ấy, chúng tôi đi tìm quân cờ tướng...
    (...to be continued...)
    Gió thượng ngàn
    Được tonkin sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 01/10/2003
    Được tonkin sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 01/10/2003

Chia sẻ trang này