1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Cỏ lông heo dưới chân ngọn Hàm Rồng
    Cô bạn M''''''''nông bảo tôi, mày vào muộn thế, qua mất mùa con ong đi lấy mật rồi. Tôi cười, cũng thấy tiếc song bảo, tao muốn xem con ong còn chừa lại cho Gia Lai những gì...
    Lúc ấy khoảng cuối hay giữa tháng 5.2002, tôi vào Gia Lai như lời hẹn. Dưới cánh máy bay, Pleiku ẩn hiện như một dấu chấm số trên thanh thuớc Trường Sơn - Tây Nguyên, những dãy núi điệp trùng xen kẽ carô hai màu xanh của rừng, đỏ của đất và biển hồ sũng nước như đôi mắt Pleiku trong bài "Em đẹp lắm Pleiku ơi" cô bạn M''''''''nông hay hát...
    Pleiku vẫn thế, hai ba con đường chạy dọc chiều dài thị xã, những con đường nhỏ hơn lúc như cắt ngang, lúc như muốn đo mình dài ngắn với đường 14, rồi chợt như chiếc xe lao nhanh mất thắng đâm quáng quàng vào một góc đường nào đấy. Pleiku như một bàn cờ chưa kịp bào phẳng mặt, những nét kẻ nguệch ngoạc lúc lên lúc xuống tựa như theo một nhịp điệu cố hữu, trầm trầm, bổng bổng...
    Phía trên cái bàn cờ như xiêu, như vẹo ấy, chúng tôi đi tìm quân cờ tướng...
    (...to be continued...)
    Gió thượng ngàn
    Được tonkin sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 01/10/2003
    Được tonkin sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 01/10/2003
  2. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Cả đời là những chuyến đi hụt [(r80)]
    Đầu tiên là tháng Ba năm 2002. T. bảo: Đi Nha Trang- Một ngày. Sáng T7 6h bay vào, sáng CN 9h bay ra. Con bé chưa bao giờ đi khỏi HN, Tp HCM, HP háo hức kiếm đâu được một cái lịch có cảnh biển xanh, cát trắng to vật vã, và đinh ninh đấy là cảnh biển Nha Trang. Đem về treo ngay trong phòng ngủ. Cứ mở mắt ra là nhìn thấy cảnh biển xanh, cát trắng, trời nước mênh mang. Nhìn kỹ thêm chút nữa thì thấy bóng mình lúp xúp với một cái mũ rơm rộng vành to, thênh thanh đi cạnh T. bụng bự mặc quần short. Hihi, thêm lãng mạn tình yêu nữa thì là tuyệt đỉnh. Ngày đó box DL này mới mở, con bé còn lọ mọ chui vào, alo rầm rĩ rằng tôi sắp đi NT đây, có ai biết gì về NT không? Rồi kiếm được một cái trang web về NT, hình dung lờ mờ về một con đường chạy ven biển với những khách sạn khổng lồ, với tôm cua ghẹ ngập tận chân răng và những cô chân dài đội nón rơm mặc váy quấn kiểu Hawai.
    Đùng cái có bad news, T. không đi được vào thứ bảy tuần đó. Thứ Bảy tuần sau con bé phải đi SG. Thứ năm tuần sau nữa con bạn thân alo, cho tao vay tiền, chuyện gấp. Đứng trước cái máy ATM rút số tiền để dành cho chuyến NT ấy, người thấy hẫng một cái. Tiếp sau là đọc được dòng chữ li ti dưới tấm lịch: Bãi biển Đà Nẵng. Và NT vẫn chỉ là một giấc mơ xa...
    Được emmiu sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 01/10/2003
  3. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Cả đời là những chuyến đi hụt [(r80)]
    Đầu tiên là tháng Ba năm 2002. T. bảo: Đi Nha Trang- Một ngày. Sáng T7 6h bay vào, sáng CN 9h bay ra. Con bé chưa bao giờ đi khỏi HN, Tp HCM, HP háo hức kiếm đâu được một cái lịch có cảnh biển xanh, cát trắng to vật vã, và đinh ninh đấy là cảnh biển Nha Trang. Đem về treo ngay trong phòng ngủ. Cứ mở mắt ra là nhìn thấy cảnh biển xanh, cát trắng, trời nước mênh mang. Nhìn kỹ thêm chút nữa thì thấy bóng mình lúp xúp với một cái mũ rơm rộng vành to, thênh thanh đi cạnh T. bụng bự mặc quần short. Hihi, thêm lãng mạn tình yêu nữa thì là tuyệt đỉnh. Ngày đó box DL này mới mở, con bé còn lọ mọ chui vào, alo rầm rĩ rằng tôi sắp đi NT đây, có ai biết gì về NT không? Rồi kiếm được một cái trang web về NT, hình dung lờ mờ về một con đường chạy ven biển với những khách sạn khổng lồ, với tôm cua ghẹ ngập tận chân răng và những cô chân dài đội nón rơm mặc váy quấn kiểu Hawai.
    Đùng cái có bad news, T. không đi được vào thứ bảy tuần đó. Thứ Bảy tuần sau con bé phải đi SG. Thứ năm tuần sau nữa con bạn thân alo, cho tao vay tiền, chuyện gấp. Đứng trước cái máy ATM rút số tiền để dành cho chuyến NT ấy, người thấy hẫng một cái. Tiếp sau là đọc được dòng chữ li ti dưới tấm lịch: Bãi biển Đà Nẵng. Và NT vẫn chỉ là một giấc mơ xa...
    Được emmiu sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 01/10/2003
  4. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Chuyến đi hụt tiếp sau là tháng 7-2002.
    Khoảng tháng 3, daddy thông báo giữa năm sẽ về BK dự hội thảo một tuần, sau đó sẽ dẫn một nhóm sinh viên đi Tây Tạng. Daddy đã nhờ một trường ĐH ở BK gửi giấy mời về để mọi thủ tục xin visa được dễ dàng hơn. Háo hức lắm chứ, lần đầu tiên được xuất ngoại, mà không phải là xuất ngoại mấy tiếng hay chỉ dẫm chân lạch bạch qua cái đường biên giới cửa khẩu ở Lạng Sơn. Lại còn một mưu đồ đen tối là sẽ xin đi theo sang Tây Tạng, sao lại không? Khi trở về giật tít trên một tờ báo tuổi teen rằng: "Người Việt Nam đầu tiên luyện kungfu ở Tây Tạng"- quá đã. ;-D Cho dù mẹ và bạn bè ra sức ngăn cản rằng đi sang đó không cẩn thận sẽ bị bắt đem bán cho dân TQ mất. Còn daddy thì an ủi rằng, dân TQ như daddy khoái con gái to béo cơ, thế còn mấy cân thịt hôi không đủ bọc xương này thì.... ặc ặc...
    Nhưng khi thủ tục đã xong xuôi, vào một ngày đẹp trời cuối tháng 6, con bé vào làm ở P. Tèn tén ten, vừa vào làm được 2 tuần đã lon ton lên gặp sếp xin nghỉ 2 tuần. Sếp nói: "Tuỳ em". Và đằng sau lưng là một bè lũ nhe răng sẵn sàng nhảy bổ vào mớ công việc mà con bé sẽ để lại sau lưng.
    Okie, bye daddy, con cũng muốn cùng cha đi dạo ở Tây Tạng hay được nói tiếng Hoa, thở tiếng Hoa ở BK. Nhưng...
    Trong những giấc mơ lại chen thêm chỗ cho Tây Tạng và Bắc Kinh, còn daddy thì quay cuồng với sinh viên và các hội thảo ở tận đâu đâu. Cơ hội để go aboard thật là không thể xuất hiện.
     
    Đừng nói Mãi mãi anh yêu em
    Hãy nói Bây giờ anh yêu em.
    Em mãi mãi yêu anh.
     
     
  5. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Chuyến đi hụt tiếp sau là tháng 7-2002.
    Khoảng tháng 3, daddy thông báo giữa năm sẽ về BK dự hội thảo một tuần, sau đó sẽ dẫn một nhóm sinh viên đi Tây Tạng. Daddy đã nhờ một trường ĐH ở BK gửi giấy mời về để mọi thủ tục xin visa được dễ dàng hơn. Háo hức lắm chứ, lần đầu tiên được xuất ngoại, mà không phải là xuất ngoại mấy tiếng hay chỉ dẫm chân lạch bạch qua cái đường biên giới cửa khẩu ở Lạng Sơn. Lại còn một mưu đồ đen tối là sẽ xin đi theo sang Tây Tạng, sao lại không? Khi trở về giật tít trên một tờ báo tuổi teen rằng: "Người Việt Nam đầu tiên luyện kungfu ở Tây Tạng"- quá đã. ;-D Cho dù mẹ và bạn bè ra sức ngăn cản rằng đi sang đó không cẩn thận sẽ bị bắt đem bán cho dân TQ mất. Còn daddy thì an ủi rằng, dân TQ như daddy khoái con gái to béo cơ, thế còn mấy cân thịt hôi không đủ bọc xương này thì.... ặc ặc...
    Nhưng khi thủ tục đã xong xuôi, vào một ngày đẹp trời cuối tháng 6, con bé vào làm ở P. Tèn tén ten, vừa vào làm được 2 tuần đã lon ton lên gặp sếp xin nghỉ 2 tuần. Sếp nói: "Tuỳ em". Và đằng sau lưng là một bè lũ nhe răng sẵn sàng nhảy bổ vào mớ công việc mà con bé sẽ để lại sau lưng.
    Okie, bye daddy, con cũng muốn cùng cha đi dạo ở Tây Tạng hay được nói tiếng Hoa, thở tiếng Hoa ở BK. Nhưng...
    Trong những giấc mơ lại chen thêm chỗ cho Tây Tạng và Bắc Kinh, còn daddy thì quay cuồng với sinh viên và các hội thảo ở tận đâu đâu. Cơ hội để go aboard thật là không thể xuất hiện.
     
    Đừng nói Mãi mãi anh yêu em
    Hãy nói Bây giờ anh yêu em.
    Em mãi mãi yêu anh.
     
     
  6. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ôi cảm ơn chị Miu hôm nay phang được 2 đoạn về đi hụt. Thế mà từ trước đến giờ tôi cứ nghĩ chị chỉ biết chát chít với tìm giai đẹp. Quả là sơ suất.
    Đời lộc cộc!
  7. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ôi cảm ơn chị Miu hôm nay phang được 2 đoạn về đi hụt. Thế mà từ trước đến giờ tôi cứ nghĩ chị chỉ biết chát chít với tìm giai đẹp. Quả là sơ suất.
    Đời lộc cộc!
  8. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3


    Giống như cảm giác ngột ngạt mỗi khi ngồi trước một bát phở ở một quán treo biển ?oPhở Hà Nội? mà ăn thử một thìa lại thấy? không hề Hà Nội. Giống như cảm giác quặn cả ngực những đêm nằm trong căn phòng mát lạnh, nghe tiếng xe chạy rầm rập ngoài đường mà nhắn một cái message vô vọng vào không trung: ?oEM THEM AN BUN THANG O NGO HANG HANH QUA ANH OI!?. Đứa em họ nghe giọng chị sụt sùi qua điện thoại mà thắc mắc: ?oHà Nội là gì mà chị phải khóc thế? Em cũng là dân Bắc mà đâu có nhớ đến vậy đâu??.
    Ừ, Hà Nội là gì nhỉ?
    Có lẽ là những thứ sau đây:
    Một: Phố Phan Đình Phùng chạy dài êm đềm với hàng cây lá mướt mát xanh. Mùa xuân có Hoa Xưa nở trắng muốt, bồng bềnh bay như mây trên đầu. Mùa hạ có lá sấu vàng trút thành từng thảm dài lách tách dưới vòng bánh xe, mùi sấu chua ngai ngái lẫn trong gió. Mùa thu nắng hối hả, có những tàng cây lớn xoè ra như hai bàn tay khum khum che nắng trên đầu. Mùa đông mới tuyệt diệu, khi có thể nép sau lưng một ai đó, ấm và mịn với một chiếc áo khoác vải đã hơi sờn, ngửa cổ nhìn bầu trời xám biếc lửng lơ giữa hai vòm lá trôi trên đường.
    Hai: Ngõ Hàng Hành nhộn nhạo cả đêm lẫn ngày. Những đứa con trai mới lớn ngồi lẫn với những ông trung niên mặt đăm chiêu như đang chuẩn bị rút hết tiền lương cá độ một trận bóng, cà phê đặc sánh, thơm điếc cả mũi, ngồi chênh vênh trên những chiếc ghế nhựa nứt toác rất dễ kẹp một cái đau điếng vào mông, dọc vỉa hè nhỏ, ngắm các em gái học đòi sành điệu đi lại cảnh vẻ trước mặt. Nhạc ở đâu đó xập xình. Một quán bún mọc ba tầng ở đầu này, một quán xôi gà, bún thang chặn ở đầu kia, cái vị luẩn quẩn của thịt đùi gà, trứng tráng mỏng vàng ruộm, giò lụa thái chỉ ngầy ngậy mà vẫn thanh không thoát đi đâu được.
    Ba: Quán cafe vỉa hè ở 68 Nguyễn Du, những cái ghế mây xấu xí nhất mà người ta có thể ngồi vào, cong cả người, nhưng ai cũng thèm ngồi. ?oGhế mây cơ! Không, không ngồi ghế nhựa!? ?" Khách hàng đòi, và anh Tuấn chủ quán nhăn cái mặt gầy, lầm bầm đi vào mang ra một cái ghế với miếng chiếu lót rách tướp và một cốc trà Lipton tiết kiệm đá. Không khí buổi sáng thì không ở đâu có cả. Phố Nguyễn Du vắng, nắng lọt qua lá loe hoe lấp lánh cả mặt hồ Thiền Quang bên kia. Quãng này nhiều cơ quan, văn phòng, các em gái mặc đồ công sở, tóc kẹp thẳng băng đi bộ qua, mặt lạnh lùng mà vẫn hơi ưng ửng hồng vì một câu hát bâng quơ của anh chàng designer thích ngồi cafe vỉa hè. Thằng bé đánh giày mắt đen nhánh lom khom nhìn mặt khách lạ, sau khi đắn đo một hồi mới quyết định: ?oĐược rồi, cháu bảo hành cho chú. Mai chú đến đây, cháu lau lại cho, không lấy tiền. Cái này gọi là chăm sóc khách hàng??
    Và là rất nhiều những: Bốn, Năm, Sáu? Hai nghìn một trăm, hai nghìn một trăm linh một khác?
    Đêm. Mưa. Căn phòng mát lạnh và hơi mưa âm ẩm. Thèm đến chóng mặt được mở cửa sổ ra và nhìn thấy ngoài kia là hàng cây lá thân quen. Của Hà Nội. Của thành phố mà tôi đã ra đi.

    To bác Cao Sơn: Ối giời ôi tôi cảm ơn bác đã có lúc nghĩ về tôi. Ngoài chat chit với tìm giai đẹp tôi còn nhiều trò xấu lắm nữa bác ạ. Mong bác cứ sơ suất tiếp j/k.
     
    Đừng nói Mãi mãi anh yêu em
    Hãy nói Bây giờ anh yêu em.
    Em mãi mãi yêu anh.
     
     
  9. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3


    Giống như cảm giác ngột ngạt mỗi khi ngồi trước một bát phở ở một quán treo biển ?oPhở Hà Nội? mà ăn thử một thìa lại thấy? không hề Hà Nội. Giống như cảm giác quặn cả ngực những đêm nằm trong căn phòng mát lạnh, nghe tiếng xe chạy rầm rập ngoài đường mà nhắn một cái message vô vọng vào không trung: ?oEM THEM AN BUN THANG O NGO HANG HANH QUA ANH OI!?. Đứa em họ nghe giọng chị sụt sùi qua điện thoại mà thắc mắc: ?oHà Nội là gì mà chị phải khóc thế? Em cũng là dân Bắc mà đâu có nhớ đến vậy đâu??.
    Ừ, Hà Nội là gì nhỉ?
    Có lẽ là những thứ sau đây:
    Một: Phố Phan Đình Phùng chạy dài êm đềm với hàng cây lá mướt mát xanh. Mùa xuân có Hoa Xưa nở trắng muốt, bồng bềnh bay như mây trên đầu. Mùa hạ có lá sấu vàng trút thành từng thảm dài lách tách dưới vòng bánh xe, mùi sấu chua ngai ngái lẫn trong gió. Mùa thu nắng hối hả, có những tàng cây lớn xoè ra như hai bàn tay khum khum che nắng trên đầu. Mùa đông mới tuyệt diệu, khi có thể nép sau lưng một ai đó, ấm và mịn với một chiếc áo khoác vải đã hơi sờn, ngửa cổ nhìn bầu trời xám biếc lửng lơ giữa hai vòm lá trôi trên đường.
    Hai: Ngõ Hàng Hành nhộn nhạo cả đêm lẫn ngày. Những đứa con trai mới lớn ngồi lẫn với những ông trung niên mặt đăm chiêu như đang chuẩn bị rút hết tiền lương cá độ một trận bóng, cà phê đặc sánh, thơm điếc cả mũi, ngồi chênh vênh trên những chiếc ghế nhựa nứt toác rất dễ kẹp một cái đau điếng vào mông, dọc vỉa hè nhỏ, ngắm các em gái học đòi sành điệu đi lại cảnh vẻ trước mặt. Nhạc ở đâu đó xập xình. Một quán bún mọc ba tầng ở đầu này, một quán xôi gà, bún thang chặn ở đầu kia, cái vị luẩn quẩn của thịt đùi gà, trứng tráng mỏng vàng ruộm, giò lụa thái chỉ ngầy ngậy mà vẫn thanh không thoát đi đâu được.
    Ba: Quán cafe vỉa hè ở 68 Nguyễn Du, những cái ghế mây xấu xí nhất mà người ta có thể ngồi vào, cong cả người, nhưng ai cũng thèm ngồi. ?oGhế mây cơ! Không, không ngồi ghế nhựa!? ?" Khách hàng đòi, và anh Tuấn chủ quán nhăn cái mặt gầy, lầm bầm đi vào mang ra một cái ghế với miếng chiếu lót rách tướp và một cốc trà Lipton tiết kiệm đá. Không khí buổi sáng thì không ở đâu có cả. Phố Nguyễn Du vắng, nắng lọt qua lá loe hoe lấp lánh cả mặt hồ Thiền Quang bên kia. Quãng này nhiều cơ quan, văn phòng, các em gái mặc đồ công sở, tóc kẹp thẳng băng đi bộ qua, mặt lạnh lùng mà vẫn hơi ưng ửng hồng vì một câu hát bâng quơ của anh chàng designer thích ngồi cafe vỉa hè. Thằng bé đánh giày mắt đen nhánh lom khom nhìn mặt khách lạ, sau khi đắn đo một hồi mới quyết định: ?oĐược rồi, cháu bảo hành cho chú. Mai chú đến đây, cháu lau lại cho, không lấy tiền. Cái này gọi là chăm sóc khách hàng??
    Và là rất nhiều những: Bốn, Năm, Sáu? Hai nghìn một trăm, hai nghìn một trăm linh một khác?
    Đêm. Mưa. Căn phòng mát lạnh và hơi mưa âm ẩm. Thèm đến chóng mặt được mở cửa sổ ra và nhìn thấy ngoài kia là hàng cây lá thân quen. Của Hà Nội. Của thành phố mà tôi đã ra đi.

    To bác Cao Sơn: Ối giời ôi tôi cảm ơn bác đã có lúc nghĩ về tôi. Ngoài chat chit với tìm giai đẹp tôi còn nhiều trò xấu lắm nữa bác ạ. Mong bác cứ sơ suất tiếp j/k.
     
    Đừng nói Mãi mãi anh yêu em
    Hãy nói Bây giờ anh yêu em.
    Em mãi mãi yêu anh.
     
     
  10. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Mọi người viết hay quá! Em đã chuẩn bị sẵn bài rồi, thế mà tư nhiên máy tính hỏng ổ cứng thế là ko post lên được. Tiếc quá đi mất thôi. Chắc mọi người quên hết bài của em rồi nhỉ hehe
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x

Chia sẻ trang này