1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Mọi người viết hay quá! Em đã chuẩn bị sẵn bài rồi, thế mà tư nhiên máy tính hỏng ổ cứng thế là ko post lên được. Tiếc quá đi mất thôi. Chắc mọi người quên hết bài của em rồi nhỉ hehe
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  2. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Netwalker đặt tên topic rất hay, "Been there, done that"! BN cũng đã định rất nhiều lần viết về những thành phố mình đã qua, như một món nợ cần phải trả. Thế mà quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là những dự định trong đầu. Mỗi lần nghĩ đến bao cảm xúc đã có tại chính cái thời khắc đứng trên những vùng đất khác nhau lòng cứ rộn lên. Cảm ơn Netwalker đã gợi ý cho mình một cơ hội. Lại thêm bức ảnh của CUOIHAYMEU nữa. "Lòng ta là một thành quách cũ" - nghe mang mang như lời thơ của Quách Tấn, một trong tứ gia của làng thơ Bình Định từng được Hoài Thanh ca ngợi trong Thi nhân Việt Nam. Huế đâu đó rất xa mà lại gần, rất cũ mà rất đỗi thân thương.
    So với các bạn, mình chưa đi được nhiều nơi lắm nhưng sẽ mạo muội kể ra đây những kỷ niệm của bản thân. Xin được bắt đầu từ Huế.
    Có một người vô cùng yêu Huế, chỉ đơn giản bởi vì người ấy yêu những gì thân thuộc xung quanh mình. Người ấy đã không thể hiểu được bản thân nếu không có những "một ngày bỗng thấy yêu thương loài người" và những "trái tim cho ta nơi về nương náu" của Trịnh. Trịnh là người con của Huế. Và Huế vì thế cũng giống như một vùng đất cần phải tìm về. Và cũng bởi vì mẹ nữa. Không có nhiều cuộc chuyện trò giữa mẹ và con như sự đời cần phải thế, chỉ có những tâm sự thỉnh thoảng. Và với một người con gái hơn 18 tuổi, những gì mẹ nói với một tình cảm sâu sắc không thể nào không để lại một dấu ấn khó phai. Mẹ thích ngồi tàu xuyên Việt đi vào cao nguyên. Nhiều khi hỏi mẹ, sao không đi máy bay cho đỡ tốn thời gian. Mẹ bảo, "ngồi tàu thích hơn, thấy cảnh quan không ngừng thay đổi. Lúc là đồi, lúc là núi, lúc là đường, là những mặt người. Thích nhất là lúc được thấy những cồn cát miền Trung hút tầm mắt. Chẳng có gì đâu, chỉ là những vòng tròn của cát, gió cuốn lấy đẩy đưa, rất đỗi ngút ngàn và diệu vợi. Chẳng có cái nắng nào như nắng miền Trung, chẳng có cái gió nào như gió miền Trung. Con phải hiểu cuộc sống của bao người vô cùng vất vả. Chẳng có ai đứng trước mặt cho con thấy nỗi đau khổ của mình, trừ khi con học lấy cách nhìn và thấy cuộc đời".
    Một người bạn ngẫu nhiên quen, ở Huế hỏi: "Hình như có cái gì giữa BN và Huế?". Này, có gì ngẫu nhiên không nhỉ? Hay mọi thứ đều như một bài toán được tính hết rồi. Huế đẹp. Huế buồn. Huế thảnh thơi. Huế của những gì "rất Huế". Huế không tinh tươm mà lại nhiều đổ vỡ. Và có phải vì thế mà Huế xoa dịu được rất nhiều những gì ngổn ngang trong lòng người. Đến Huế khi trong lòng cồn lên bao nỗi niềm về một người quả là một sự sắp đặt rất đỗi ngọt ngào.
    Năm qua tháng lại, bạn bè mỗi đứa một phương, công việc khác nhau. Bây giờ người ấy quen đi một mình. Những chuyến đi xa hơn, gặp nhiều người hơn, những ấn tượng mới mẻ hơn. Nhưng chưa bao giờ trong lòng người ấy thôi không nghĩ về chuyến đi Huế năm ấy. "Có một chuyến đi rất Huế và rất Trịnh" - người ấy đã viết cho bạn. Nói rất Huế vì cùng đi là một lũ bạn vô lo, yêu đời phơi phới. Cả lũ con trai con gái túm tụm, không phân biệt "bên ấy, bên này", cứ tiện là ngả lưng nằm toán loạn. Rồi đi ăn, đi la cà, hò hét, trêu người này người nọ. Nói như các bậc phụ huynh ở nhà là "chẳng biết xấu hổ là gì".
    Người Huế rất dễ gợi chuyện. Các bác xích lô niềm nở, lịch sự, chở cả lũ đi thong dong trên phố, đứa này nhất định phải đi song song với đứa kia để còn hát cho nó hợp gu. Cả một chuyến đi không lúc nào ngơi tiếng hát. Khởi đầu từ Hà nội, cả lũ sau khi an vị trên xe bus của Sinh cafe bắt đầu điều tra thị hiếu âm nhạc của nhau. Và rất tình cờ, cả lũ đều thấy một điểm chung ở nhạc Trịnh. Dẫu rằng có đứa yêu Trịnh điên cuồng, có đứa chỉ vừa vừa, có đứa cảm được một vài bài, có đứa không nghe nhiều và không tự nghe bao giờ. Anh lái xe bus của Sinh cafe chuyến ấy nữa, vì lẽ gì mà từ đầu đến cuối lại bật những tình khúc Trịnh. Nhiều bài rất hiếm, đến như mấy đứa dân chuyên mà còn không biết. Và trong những lúc mệt quá thiếp đi, tiếng nhạc cũng lẫn theo vào giấc ngủ, cứ thế làm thành một nỗi niềm tự cảm để khi dừng lại ở Huế thì đứa nào cũng ngân nga "Gọi nắng...". Đủ để làm thành một chút Trịnh trong lòng người.
    Huế mùa hè bỏng rát. Nhưng đến buổi chiều, khi cái nắng vàng quá đỗi vàng tan đi thì Huế trở nên khác. Giống như một lớp bóng râm ngả lên Thành nội, xoa êm đềm lên những chói chang, hắt lên một nét man mác ngàn đời lên những con đường, lên những bộn bề mặt người và phố chợ. Ăn hàng ở Huế vì thế ngon hơn, quán xá thanh thoát hơn. Và vì thế, chẳng có gì lạ khi người ta cứ mãi nhớ về Huế.
    Sông Hương đẹp bởi vì sông Hương nghèo. Một cô bạn than thở. Đi thuyền xuôi vào Chùa Thiên Mụ, Lăng Khải Định, Tự Đức, cô bạn ngắm sông và buột miệng. Phải rồi, sông trong xanh thế, cô độc thế, làm sao có nhiều phù sa để mang nặng những cá những tôm. Nhìn qua nhìn lại, cỏ xanh rì hai bên dọc triền sông, đó đây buộc một con bò ngẩn ngơ gặm cỏ. Thấy Huế đúng là chỉ để chở những thơ và những mộng. Làm sao quen được với cái sự chen chúc hở Huế?
    Người Huế có thói quen cứ tối mùa hè lại ra cầu Tràng Tiền hóng gió. Người đi lên, người đi xuống, đi ngang, rồi lại đi dọc. Hàng quán cũng í ới theo. Cái gì cũng có. Được cái đồ ăn vặt thì Huế sẵn vô cùng. Lại ngon, thơm nữa. Dưới cầu, trên dòng Hương, tiếng hò ai khoan nhặt. Nhìn đò rồi hát theo. Cả lũ đứng hát chán rồi lại đi, lại hát. "Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm, trái tim cho ta nơi về nương náu, được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều". Giá như lại được một lần về lại Huế, hát câu tình ca ru mình vào niềm tin ngọt ngào như thế!
    Người ấy coi chuyến đi là một chuyến đi trọn vẹn. Dẫu rằng, không thể không có những sứt mẻ khi nghĩ lại những nỗi buồn lặng lẽ mình biết riêng mình khi bỗng nhiên tâm tưởng rời xa bạn bè xung quanh để nhớ về một người. Một cậu bé đã làm nên một đoạn kết vô cùng có hậu.
    Cậu mới 16 tuổi. Cậu đang học về nhạc cụ dân tộc. Cậu có giọng ca hay và cậu mơ ước được ra Hà nội thi tiếng hát truyền hình. Nghỉ hè, cậu tranh thủ chạy xe ôm đưa khách từ bến sông vào lăng Tự Đức. Người ấy thấy mình quá may mắn khi chọn đúng cậu, để được nghe cậu kể chuyện thật ngọt và hát những câu hò Huế trong veo trong suốt đoạn đường đi. Cậu có chất giọng tốt. Cậu chưa đủ buồn và lo để truyền tải những lắng sâu của lời hát. Cậu hát theo cách cậu tự cảm. Cái trong trẻo lẫn vào tâm sự. Một cảm xúc thật tuyệt cậu đã thay mặt Huế tặng cho người ấy. Con đường vào Lăng đường mấp mô, bé tí tẹo, xe nọ nối xe kia, bụi mù trời. Câu hát vì thế mà chấp chới đến khó tin. Người ấy không bao giờ tin được mình đã được nghe và được hát trong cát bụi như thế. Cậu bé à, cậu có biết những kỳ diệu cậu đã tặng một người lữ khách không?

    Cảm ơn nhé cuộc đời!
    Huế ngàn đời, Huế của những ngày xưa.
  3. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Netwalker đặt tên topic rất hay, "Been there, done that"! BN cũng đã định rất nhiều lần viết về những thành phố mình đã qua, như một món nợ cần phải trả. Thế mà quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là những dự định trong đầu. Mỗi lần nghĩ đến bao cảm xúc đã có tại chính cái thời khắc đứng trên những vùng đất khác nhau lòng cứ rộn lên. Cảm ơn Netwalker đã gợi ý cho mình một cơ hội. Lại thêm bức ảnh của CUOIHAYMEU nữa. "Lòng ta là một thành quách cũ" - nghe mang mang như lời thơ của Quách Tấn, một trong tứ gia của làng thơ Bình Định từng được Hoài Thanh ca ngợi trong Thi nhân Việt Nam. Huế đâu đó rất xa mà lại gần, rất cũ mà rất đỗi thân thương.
    So với các bạn, mình chưa đi được nhiều nơi lắm nhưng sẽ mạo muội kể ra đây những kỷ niệm của bản thân. Xin được bắt đầu từ Huế.
    Có một người vô cùng yêu Huế, chỉ đơn giản bởi vì người ấy yêu những gì thân thuộc xung quanh mình. Người ấy đã không thể hiểu được bản thân nếu không có những "một ngày bỗng thấy yêu thương loài người" và những "trái tim cho ta nơi về nương náu" của Trịnh. Trịnh là người con của Huế. Và Huế vì thế cũng giống như một vùng đất cần phải tìm về. Và cũng bởi vì mẹ nữa. Không có nhiều cuộc chuyện trò giữa mẹ và con như sự đời cần phải thế, chỉ có những tâm sự thỉnh thoảng. Và với một người con gái hơn 18 tuổi, những gì mẹ nói với một tình cảm sâu sắc không thể nào không để lại một dấu ấn khó phai. Mẹ thích ngồi tàu xuyên Việt đi vào cao nguyên. Nhiều khi hỏi mẹ, sao không đi máy bay cho đỡ tốn thời gian. Mẹ bảo, "ngồi tàu thích hơn, thấy cảnh quan không ngừng thay đổi. Lúc là đồi, lúc là núi, lúc là đường, là những mặt người. Thích nhất là lúc được thấy những cồn cát miền Trung hút tầm mắt. Chẳng có gì đâu, chỉ là những vòng tròn của cát, gió cuốn lấy đẩy đưa, rất đỗi ngút ngàn và diệu vợi. Chẳng có cái nắng nào như nắng miền Trung, chẳng có cái gió nào như gió miền Trung. Con phải hiểu cuộc sống của bao người vô cùng vất vả. Chẳng có ai đứng trước mặt cho con thấy nỗi đau khổ của mình, trừ khi con học lấy cách nhìn và thấy cuộc đời".
    Một người bạn ngẫu nhiên quen, ở Huế hỏi: "Hình như có cái gì giữa BN và Huế?". Này, có gì ngẫu nhiên không nhỉ? Hay mọi thứ đều như một bài toán được tính hết rồi. Huế đẹp. Huế buồn. Huế thảnh thơi. Huế của những gì "rất Huế". Huế không tinh tươm mà lại nhiều đổ vỡ. Và có phải vì thế mà Huế xoa dịu được rất nhiều những gì ngổn ngang trong lòng người. Đến Huế khi trong lòng cồn lên bao nỗi niềm về một người quả là một sự sắp đặt rất đỗi ngọt ngào.
    Năm qua tháng lại, bạn bè mỗi đứa một phương, công việc khác nhau. Bây giờ người ấy quen đi một mình. Những chuyến đi xa hơn, gặp nhiều người hơn, những ấn tượng mới mẻ hơn. Nhưng chưa bao giờ trong lòng người ấy thôi không nghĩ về chuyến đi Huế năm ấy. "Có một chuyến đi rất Huế và rất Trịnh" - người ấy đã viết cho bạn. Nói rất Huế vì cùng đi là một lũ bạn vô lo, yêu đời phơi phới. Cả lũ con trai con gái túm tụm, không phân biệt "bên ấy, bên này", cứ tiện là ngả lưng nằm toán loạn. Rồi đi ăn, đi la cà, hò hét, trêu người này người nọ. Nói như các bậc phụ huynh ở nhà là "chẳng biết xấu hổ là gì".
    Người Huế rất dễ gợi chuyện. Các bác xích lô niềm nở, lịch sự, chở cả lũ đi thong dong trên phố, đứa này nhất định phải đi song song với đứa kia để còn hát cho nó hợp gu. Cả một chuyến đi không lúc nào ngơi tiếng hát. Khởi đầu từ Hà nội, cả lũ sau khi an vị trên xe bus của Sinh cafe bắt đầu điều tra thị hiếu âm nhạc của nhau. Và rất tình cờ, cả lũ đều thấy một điểm chung ở nhạc Trịnh. Dẫu rằng có đứa yêu Trịnh điên cuồng, có đứa chỉ vừa vừa, có đứa cảm được một vài bài, có đứa không nghe nhiều và không tự nghe bao giờ. Anh lái xe bus của Sinh cafe chuyến ấy nữa, vì lẽ gì mà từ đầu đến cuối lại bật những tình khúc Trịnh. Nhiều bài rất hiếm, đến như mấy đứa dân chuyên mà còn không biết. Và trong những lúc mệt quá thiếp đi, tiếng nhạc cũng lẫn theo vào giấc ngủ, cứ thế làm thành một nỗi niềm tự cảm để khi dừng lại ở Huế thì đứa nào cũng ngân nga "Gọi nắng...". Đủ để làm thành một chút Trịnh trong lòng người.
    Huế mùa hè bỏng rát. Nhưng đến buổi chiều, khi cái nắng vàng quá đỗi vàng tan đi thì Huế trở nên khác. Giống như một lớp bóng râm ngả lên Thành nội, xoa êm đềm lên những chói chang, hắt lên một nét man mác ngàn đời lên những con đường, lên những bộn bề mặt người và phố chợ. Ăn hàng ở Huế vì thế ngon hơn, quán xá thanh thoát hơn. Và vì thế, chẳng có gì lạ khi người ta cứ mãi nhớ về Huế.
    Sông Hương đẹp bởi vì sông Hương nghèo. Một cô bạn than thở. Đi thuyền xuôi vào Chùa Thiên Mụ, Lăng Khải Định, Tự Đức, cô bạn ngắm sông và buột miệng. Phải rồi, sông trong xanh thế, cô độc thế, làm sao có nhiều phù sa để mang nặng những cá những tôm. Nhìn qua nhìn lại, cỏ xanh rì hai bên dọc triền sông, đó đây buộc một con bò ngẩn ngơ gặm cỏ. Thấy Huế đúng là chỉ để chở những thơ và những mộng. Làm sao quen được với cái sự chen chúc hở Huế?
    Người Huế có thói quen cứ tối mùa hè lại ra cầu Tràng Tiền hóng gió. Người đi lên, người đi xuống, đi ngang, rồi lại đi dọc. Hàng quán cũng í ới theo. Cái gì cũng có. Được cái đồ ăn vặt thì Huế sẵn vô cùng. Lại ngon, thơm nữa. Dưới cầu, trên dòng Hương, tiếng hò ai khoan nhặt. Nhìn đò rồi hát theo. Cả lũ đứng hát chán rồi lại đi, lại hát. "Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm, trái tim cho ta nơi về nương náu, được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều". Giá như lại được một lần về lại Huế, hát câu tình ca ru mình vào niềm tin ngọt ngào như thế!
    Người ấy coi chuyến đi là một chuyến đi trọn vẹn. Dẫu rằng, không thể không có những sứt mẻ khi nghĩ lại những nỗi buồn lặng lẽ mình biết riêng mình khi bỗng nhiên tâm tưởng rời xa bạn bè xung quanh để nhớ về một người. Một cậu bé đã làm nên một đoạn kết vô cùng có hậu.
    Cậu mới 16 tuổi. Cậu đang học về nhạc cụ dân tộc. Cậu có giọng ca hay và cậu mơ ước được ra Hà nội thi tiếng hát truyền hình. Nghỉ hè, cậu tranh thủ chạy xe ôm đưa khách từ bến sông vào lăng Tự Đức. Người ấy thấy mình quá may mắn khi chọn đúng cậu, để được nghe cậu kể chuyện thật ngọt và hát những câu hò Huế trong veo trong suốt đoạn đường đi. Cậu có chất giọng tốt. Cậu chưa đủ buồn và lo để truyền tải những lắng sâu của lời hát. Cậu hát theo cách cậu tự cảm. Cái trong trẻo lẫn vào tâm sự. Một cảm xúc thật tuyệt cậu đã thay mặt Huế tặng cho người ấy. Con đường vào Lăng đường mấp mô, bé tí tẹo, xe nọ nối xe kia, bụi mù trời. Câu hát vì thế mà chấp chới đến khó tin. Người ấy không bao giờ tin được mình đã được nghe và được hát trong cát bụi như thế. Cậu bé à, cậu có biết những kỳ diệu cậu đã tặng một người lữ khách không?

    Cảm ơn nhé cuộc đời!
    Huế ngàn đời, Huế của những ngày xưa.
  4. Lexcom

    Lexcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Không quên đâu , tớ ấn tượng bài cậu nhất đấy , có khi gia đình cậu là những người Việt Nam đầu tiên đến đất nước Sierra Leon đấy chứ nhỉ?
    Sometimes the snow comes down in June.Somtimes the sun goes roud the moon......
  5. Lexcom

    Lexcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Không quên đâu , tớ ấn tượng bài cậu nhất đấy , có khi gia đình cậu là những người Việt Nam đầu tiên đến đất nước Sierra Leon đấy chứ nhỉ?
    Sometimes the snow comes down in June.Somtimes the sun goes roud the moon......
  6. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
  7. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
  8. tnlu

    tnlu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, tôi đã từng được đi nhiều nơi trong nước vào những ngày còn học trung học, nhưng những nơi tôi đến không phải là danh lam thắng cảnh mà là những vùng quê nghèo, nơi có những con người quanh năm vật lộn với cuộc sống và với thiên tai. Chuyến đi kỷ niệm nhất của tôi có lẽ là chuyến ngược dòng lên Hòn Kẽm Đá Dừng. Hẳn trong chúng ta ai cũng biết câu ca dao:
    Ngó lên Hòn Kẽm Đá Dừng
    Thương cha nhớ mẹ quá chừng bạn ơi
    Khi được học về câu ca dao này, tôi cũng không hiểu tại sao ngó lên HKĐD mà lại thương cha nhớ mẹ, trong đầu tôi lúc đó lại nghĩ rằng HKĐD có một sư tích nào đó về cha mẹ.
    Vậy mà năm đó, chúng tôi đón Tết Dương Lịch ở Hòn Kẽm Đá Dừng. Chúng tôi, những thành viên của một đội CTXH được thông báo sẽ đi cứu trợ đồng bào 2 ngày tại HKĐD, ai trong chúng tôi cũng háo hức chờ đợi vì chưa ai từng lên HKĐD.
    Tới ngày đi, chúng tôi tập trung tại trung tâm lúc 7h, đi xe ra bến đò, chúng tôi mất khoảng 2 tiếng để đi từ ĐN đến bến đò (mà tôi đã quên tên rồi ). Rồi từ bến đò, chúng tôi lên thuyền để đi lên HKĐD. Chúng tôi mất gần nửa ngày đi trên sông.
    Nước sông qua mùa lũ nhìn thật sợ, có rất nhiều vùng nước xoáy. Hai bên bờ sông, những bụi tre đã vàng úa vì chìm trong nước trong mùa lũ. Nước sông đen ngòm chảy cuồn cuộn về xuôi. Có đi trên thực tế mới thấy thương người dân trong mùa lũ. Rời khỏi vùng dân cư, chúng tôi đi ngược lên HKĐD, lúc này nhà cửa đã thưa thớt, cảnh hai bên thật đẹp với những ngọn núi nên thơ, với những con đường nhỏ ôm quanh núi. Chúng tôi đến địa điểm cắm trại lúc 6h tối, nhóm người được cử lên trước đã dựng lều trại xong, và đang chuẩn bị lo cơm tối.
    Nơi chúng tôi cắm trại là một khoảng cát lớn, gần khu dân cư. Ai cũng mệt mỏi sau một ngày đi đường, nhưng ai cũng vui và chuẩn bị cho lửa trại giao lưu với bà con đêm hôm đó. Sáng hôm sau, chúng tôi đi vào bản thăm bà con và tặng quà, chia xẻ nỗi lo của mọi người qua cơn bão.
    Chúng tôi lên thuyền để về lại ĐN lúc 2h chiều. Đến 11h đêm, tàu chúng tôi mới cập bến sông Hàn. Mệt mỏi nhưng cảm thấy việc mình làm đem lại niềm vui cho người khác.
    Đến bây giờ thì tôi đã hiểu ý nghĩa của câu ca dao ngày xưa, HKĐD thật đẹp nhưng cũng thật xa. Những ai làm dâu trên đó, chắc hẳn không thể sáng thăm tối viếng cha mẹ mình được.
    Bây giờ thì tôi đang đi xa, không thể cùng bạn bè mình chu du trong những chuyến đi như vậy nữa, nhưng tôi vẫn mong rằng có một ngày nào đó, tôi sẽ lại lên thăm HKĐD, một HKĐD thật đẹp và mong rằng người dân ở đây sẽ không còn lo lắng nhiều về lũ lụt hàng năm vẫn ùa về trên bản.
  9. tnlu

    tnlu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, tôi đã từng được đi nhiều nơi trong nước vào những ngày còn học trung học, nhưng những nơi tôi đến không phải là danh lam thắng cảnh mà là những vùng quê nghèo, nơi có những con người quanh năm vật lộn với cuộc sống và với thiên tai. Chuyến đi kỷ niệm nhất của tôi có lẽ là chuyến ngược dòng lên Hòn Kẽm Đá Dừng. Hẳn trong chúng ta ai cũng biết câu ca dao:
    Ngó lên Hòn Kẽm Đá Dừng
    Thương cha nhớ mẹ quá chừng bạn ơi
    Khi được học về câu ca dao này, tôi cũng không hiểu tại sao ngó lên HKĐD mà lại thương cha nhớ mẹ, trong đầu tôi lúc đó lại nghĩ rằng HKĐD có một sư tích nào đó về cha mẹ.
    Vậy mà năm đó, chúng tôi đón Tết Dương Lịch ở Hòn Kẽm Đá Dừng. Chúng tôi, những thành viên của một đội CTXH được thông báo sẽ đi cứu trợ đồng bào 2 ngày tại HKĐD, ai trong chúng tôi cũng háo hức chờ đợi vì chưa ai từng lên HKĐD.
    Tới ngày đi, chúng tôi tập trung tại trung tâm lúc 7h, đi xe ra bến đò, chúng tôi mất khoảng 2 tiếng để đi từ ĐN đến bến đò (mà tôi đã quên tên rồi ). Rồi từ bến đò, chúng tôi lên thuyền để đi lên HKĐD. Chúng tôi mất gần nửa ngày đi trên sông.
    Nước sông qua mùa lũ nhìn thật sợ, có rất nhiều vùng nước xoáy. Hai bên bờ sông, những bụi tre đã vàng úa vì chìm trong nước trong mùa lũ. Nước sông đen ngòm chảy cuồn cuộn về xuôi. Có đi trên thực tế mới thấy thương người dân trong mùa lũ. Rời khỏi vùng dân cư, chúng tôi đi ngược lên HKĐD, lúc này nhà cửa đã thưa thớt, cảnh hai bên thật đẹp với những ngọn núi nên thơ, với những con đường nhỏ ôm quanh núi. Chúng tôi đến địa điểm cắm trại lúc 6h tối, nhóm người được cử lên trước đã dựng lều trại xong, và đang chuẩn bị lo cơm tối.
    Nơi chúng tôi cắm trại là một khoảng cát lớn, gần khu dân cư. Ai cũng mệt mỏi sau một ngày đi đường, nhưng ai cũng vui và chuẩn bị cho lửa trại giao lưu với bà con đêm hôm đó. Sáng hôm sau, chúng tôi đi vào bản thăm bà con và tặng quà, chia xẻ nỗi lo của mọi người qua cơn bão.
    Chúng tôi lên thuyền để về lại ĐN lúc 2h chiều. Đến 11h đêm, tàu chúng tôi mới cập bến sông Hàn. Mệt mỏi nhưng cảm thấy việc mình làm đem lại niềm vui cho người khác.
    Đến bây giờ thì tôi đã hiểu ý nghĩa của câu ca dao ngày xưa, HKĐD thật đẹp nhưng cũng thật xa. Những ai làm dâu trên đó, chắc hẳn không thể sáng thăm tối viếng cha mẹ mình được.
    Bây giờ thì tôi đang đi xa, không thể cùng bạn bè mình chu du trong những chuyến đi như vậy nữa, nhưng tôi vẫn mong rằng có một ngày nào đó, tôi sẽ lại lên thăm HKĐD, một HKĐD thật đẹp và mong rằng người dân ở đây sẽ không còn lo lắng nhiều về lũ lụt hàng năm vẫn ùa về trên bản.
  10. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Cỏ lông heo dưới chân ngọn Hàm Rồng
    Cô bạn M''nông bảo tôi, mày vào muộn quá, qua mất mùa con ong tìm mật rồi. Tôi cười, cũng thấy tiếc song bảo, tao muốn xem con ong còn chừa lại cho Gia Lai những gì...
    Lúc ấy khoảng cuối hay giữa tháng 5.2002, tôi vào Gia Lai như lời hẹn. Dưới cánh máy bay, Pleiku ẩn hiện như một dấu chấm số trên thanh thuớc Trường Sơn - Tây Nguyên, những dãy núi điệp trùng xen kẽ carô hai màu xanh của rừng, đỏ của đất và biển hồ sũng nước như đôi mắt Pleiku trong bài "Em đẹp lắm Pleiku ơi" cô bạn M''nông hay hát...
    Pleiku vẫn thế, hai ba con đường chạy dọc chiều dài thị xã, những con đường nhỏ hơn lúc như cắt ngang, lúc như muốn đo mình dài ngắn với đường 14, rồi chợt như chiếc xe lao nhanh mất thắng đâm quáng quàng thành một ngã ba đường. Pleiku như một bàn cờ chưa kịp bào phẳng mặt, những nét kẻ nguệch ngoạc lúc lên lúc xuống tựa như theo một nhịp điệu cố hữu, trầm bổng...
    Phía trên cái bàn cờ xiêu vẹo ấy, chúng tôi đi tìm quân cờ tướng...
    Trong nhật ký tôi viết: "Cái lạnh Pleiku mang vị là lạ, cái lạnh theo từng cơn gió, cái lạnh không khiến ai run rẩy, xuýt xoa, cái lạnh len lỏi qua cổ áo khép hờ, mơn man trên má, trên môi sau cùng thoảng qua hơi nóng trên miệng chén trà uống dở... lạnh!"
    Đấy cũng là đêm đầu tiên tôi và cô bạn M''nông ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế, kế bên chợ rau Pleiku, chợ đầu mối. Một con phố dài áp lưng chợ trung tâm Pleiku, đỏ quạch, ma quái tựa như chợ hoa đêm Quảng An - Chợ bán hồn của đất theo cách anh bạn tôi xưng tụng. Nhân cái phát kiến màu chén trà Pleiku "man mác" màu chè chén thủ đô, cô bạn M''nông thầm giấu thích thú bảo: "Đất Hà thành vốn cái gì không to, không cao đều được làm cho to, cho cao qúa mức. Ví thử cái núi Nùng chỉ đáng tổ mối, cái tháp Báo Thiên chưa vượt qua bóng cây kơnia...". Cũng chỉ nghe đến thế, tôi nghĩ, bạn ơi, bạn muốn tôi tin Tây Nguyên cao lắm, to lăm, hùng vĩ lắm phải không...
    Cho tới lúc nằm dài dưới chân ngọn Hàm Rồng, tôi vẫn nhớ "cái nồi 40 úp ngược" mờ ảo trong sương sáng, hiện dần dưới nắng, tựa như có gã thợ ảnh dạo miệng lẩm nhẩm đếm... 1...2...3..., ngón tay bắt nét, ngón tay kẹp hờ hững điều thuốc khách mời. "Quân tướng trên bàn cờ xiêu vẹo là đây!"
    Trong non nớt khờ khạo, tôi vẫn tưởng tượng Tây Nguyên như chàng Đăm San ngực căng phồng tình yêu mãnh liệt, đôi mắt trong leo lẻo và cơ thể đẫm màu đỏ đất hoang dại, gam màu duy nhất tô vẽ trọn vẹn sức sống cao nguyên, vương vấn trên mấy lọn tóc quăn, trên đôi bàn tay người thợ săn sau cuộc rượt đuổi con thú hoang.
    Dưới chân ngọn Hàm Rồng, ngọn núi lửa nguội lạnh qua thời oai hùng, cao nguyên Gia Lai trải rộng ngút ngàn tầm mắt, ẩn hiện trong hơi ẩm của đất, của trời. Cô bạn M''nông cười, ngạo nghễ như "cái nồi 40 úp ngược" trải mắt khinh nhờn cái cao nguyên không còn vật nào cao hơn nó, to hơn nó. "Quân cờ tướng xấu hổ như cái nồi 40 thủng đáy, vô dụng, úp mặt hy vọng nhờ chút lực tàn tẩy xoá tội ác xa xưa..." - cô bạn M''nông vuốt nhẹ bàn tay trên lớp cỏ trắng mềm, cháy nắng, bụi cỏ ùn ùn kéo lên theo hơi nóng của đất - "Chỉ có cỏ lông heo hiểu lòng ngọn Hàm Rồng. Nói như thế, nó cũng đáng cao lắm, to lắm."
    Bụi đất đỏ ken dầy trên tay áo đăng ten cô bạn M''nông khoác ngoài. Tôi thì thầm: "Tây Nguyên cao lắm, to lắm, hùng vĩ lắm..."
    (Tháng 5.2002 tôi vào Gia Lai với mong muốn ghi lại toàn bộ hình ảnh về nhà mồ và tượng nhà mồ Jơrai. Gia Lai không còn nhiều và không phải đặc trưng cho tượng nhà mồ Tây Nguyên. Song ở Gia Lai có một sức cuốn hút kỳ lạ. Trong khoảng 10 ngày tôi lang thang khắp các huyện, vào thăm nhiều xã, chụp cũng được nhiều ảnh. Cái sâu đậm nhất có lẽ tôi thấy tôi yêu Tây Nguyên "qúa mất rồi", và tôi nghĩ tôi sẽ quay lại. Đầu năm 2003, tôi chạy ngang dọc bốn tỉnh Tây Nguyên. Thấy thoả lòng!)
    Gió thượng ngàn!

Chia sẻ trang này