1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Beethoven-thiên tài xấu số

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi Hetfield, 22/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hetfield

    Hetfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2001
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Beethoven-thiên tài xấu số

    Trong số các nhạc sĩ nổi tiếng trong lịch sử âm nhạc,có lẽ Beethoven là người xấu số nhất.Đời ông là cả một chuỗi tháng ngày đau khổ:bị gia đình bỏ rơi,thất vọng vì tình,bệnh tật,nghèo túng.Nếu người nghệ sĩ phải mang kiếp" tơ tằm " thì những đường tơ của Beethoven quả là những đường tớ phát ra từ quả tim khổ hạnh.
    Mùa xuân năm 1787,Beethoven vừa đúng 17 tuổi,trong lúc đó Mozart đã 31 tuổi.Vào thời ấy,Mozart đã có công ăn việc làm.Nhạc sĩ là thầy dạy dương cầm cho một số thiếu nữ con nhà quý tộc,còn Beethoven vẫn còn lận đận với cuộc sống.Chàng biết là chàng xấu trai nên đời này không ai ưa chàng,ngoại trừ mẹ chàng,một người đàn bà ốm yếu,lưng còng,ho sụ sụ cả ngày.Thân phụ chàng lại là 1 người đàn ông suốt ngày say sưa,lúc thiếu rượu lại lôi con ra đánh đập.
    Nhưng trong hoàn cảnh như vậy mà Beethoven vẫn học chơi được dương cầm là một điều rất lạ.Một hôm bàn tay chàng đang dạo trên phím đàn thì cánh cửa phòng chợt mở.Một người đàn ông,dáng người nhỏ thó,da xanh,mắt đeo kính cận,bàn tay nhỏ nhắn bước vào.Beethoven tự hỏi:"Đó là Mozart sao?Có thể nào như thế được?".
    Mozart liền bảo Beethoven:
    -Em thử chơi một bản trên dương cầm xem sao!
    Beethoven bỡ ngỡ:
    -Em không thuộc bản nào cả!
    Sự thật là vừa rồi Beethoven đã chơi một sáng tác của Mozart.Và cũng quá cảm động,Beethoven,nước mắt lưng tròng,năn nỉ thầy dạy nhạc cho mình:
    -Thưa thầy,em chơi còn kém lắm.Thầy cố gắng nâng đỡ cho.Và bây giờ thầy cho biết phải chơi bản nào?
    Mozart mỉm cười,bước lại gần chiếc dương cầm,đưa tay lên phím đàn rồi nói:
    -Đây là một điệu ca trong bản nhạc kịch mới soạn của tôi,em chơi thử.Tôi nghe em đây!
    Beethoven nhẹ đưa hai bàn tay lên.Dưới ngón tay bay **** của chàng,bản nhạc được diễn tả rất tài tình và trong lúc Beethoven đang để tâm trí vào âm thanh thì bàn tay của Mozart đã đặt lên vai chàng.Beethoven quay lại lo lắng nhìn thầy.Mozart nghiêng đầu sát Beethoven,âu yếm:
    -Em là 1 thần đồng.Em có đủ tài diễn tả.Ta sẽ dạy em tất cả những gì ta biết.Kể từ ngày mai,chúng ta sẽ bắt đầu việc học tập.
    Nhưng Beethoven không ở lại thành phố Vienne được lâu.Thân mẫu chàng hấp hối trên giường bệnh bắt buộc chàng phải cấp tốc trở về Bonn.Về đến nhà,Beethoven chỉ kịp nhìn thấy mẹ một lần cuối cùng và chàng hứa với người sẽ cố gắng nuôi sống gia đình.Beethoven bắt đầu sáng tác một vài bản nhạc cốt để lấy tiền nuôi người cha nghiện rượu và hai đứa em suốt ngày cãi cọ nhau.Chàng vẫn nuôi ước mộng một ngày rất gần đây chàng sẽ trở lại Vienne để gặp lại Mozart.
    Nhưng Mozart mất vào năm 1791.Qua năm sau,nhờ sự giúp đỡ của một cụ già ở Bonn,Beethoven quay lại Vienne học một lớp hòa âm.Ở đây Beethoven tìm được một học trò để dạy,kiếm chút tiền tiêu,ngoài giờ dạy nhạc,chàng lại sáng tác.Có vài tác phẩm khá thành công nhưng tác giả vẫn phải sống trong một căn nhà lụp sụp,ăn bữa no bữa đói.
    Năm 27 tuổi,tài năng của Beethoven đã được nhiều người biết đến.Vào một buổi sáng nọ,vừa thức dậy,Beethoven nghe như có tiếng mưa đập vào cửa kính.Chàng đứng dậy kéo rèm nhưng nền trời vẫn xanh.Những tiếng động đó ngày càng mạnh thêm theo tháng ngày.Chàng cảm tưởng đó là tiếng mưa rào và sau đó là tiếng nhà máy.Beethoven gọi người giúp việc lên và anh này lắc đầu và cho biết rằng chẳng nghe thấy gì cả.Quá lo sợ,Beethoven nút lỗ tai trái lại nhưng động vẫn không dứt.Chàng tự hỏi:
    -Có lẽ mình mệt chăng?
    Qua ngày hôm sau,chàng vẫn cảm thấy có tiếng vù vù ở bên tai.Beethoven tìm đến giáo sư Frank,một bác sĩ nổi tiếng ở thành phố Vienne.Giáo sư sửa lại gọng kính,nhìn chàng nhạc sĩ trẻ từ đầu đến chân rồi nói:
    -Đây là 1 bệnh ở tai.Ông nên nhỏ vài giọt dầu nóng vào lỗ tai,có thể sau 1 tuần bệnh sẽ khỏi.
    Nhưng tuần sau,rồi đến hai,ba tuần sau,bệnh nhân vẫn chưa thấy bệnh giảm bớt chút nào cả.Beethoven ngồi nghe tiếng vù vù bên tai.Bỗng chàng cảm thấy lặng im được 1 chốc,nhưng liền đó tiếng lách tách như búa gõ tào xương sọ lại vang lên mãnh liệt,Mồ hôi toát ra trên trán.Chàng thầm nghĩ,có lẽ mình sẽ điên chăng?Âm nhạc là nguốn sống duy nhất của chàng,muốn thoát khỏi ám ảnh đó,Beethoven lao đầu vào công việc.
    Liền trong 1 thời gian ngắn,mấy tác phẩm xuất sắc ra đời,nhưng bệnh tình thì không dứt,chàng cảm thấy 2 tai ngày càng ù thêm.Tuy vậy,những sáng tác giá trị lại lần lượt ra mắt công chúng như"Nhạc khúc thứ V",Nhạc khúc đồng quê".
    Ít lâu sau,chiến tranh tràn qua nước Áo.Quân đội Napoléon tấn công như vũ bão khắp nơi.Tiếng đại bác ầm ầm vang lên khắp thành phố.
    Beethoven nghe rõ và nhủ thầm mình chưa điếc hẳn.Vào ngày 13 tháng 5 năm 1809,khắp thành phố Vienne có bóng quân đội Pháp.Trong không khí sặc mùi bom đạn,Beethoven đã sáng tác thêm một tác phẩm bất hủ:"Nhạc khúc thứ VII".Beethoven tự an ủi phải làm việc hăng hái lên trước khí cái tai hoàn toàn điếc.Chàng cắm cúi viết ngày viết đêm,hốt hoảng trong cuộc sống.Beethoven cũng có ý định lấy vợ nhưng 3 lần thất bại.Thất vọng về cuộc sống tình cảm,hai tai lại ù thêm nên tính tình của nghệ sĩ lúc này trở nên cau có lạ thường.Các y sĩ gửi chàng đến Teiplitz để chữa bệnh,dịp này Beethoven hân hạnh được gặp gỡ nhà thơ Goethe.Trong lúc hai người dắt tay nhau đi dạo,nửa đường họ gặp Hoàng Hậu và các thị nữ.Beethoven cau mày,kéo tay Goethe lại và nói:"Anh hãy đứng bên tôi.Chính họ phải nhường lối cho chúng ta".
    Nhưng Goethe không nghe lời,đứng sang một bên đường,cất mũ,kính cẩn chào đoàn người đi qua.Trong lúc đó Beethoven ngước mắt đi thẳng giữa lộ,miệng nở 1 nụ cười ngạo mạn.
    Các nhà xuất bản thời bấy giờ trả nhuận bút cho những tác phẩm của Beethoven bèo đến nỗi nhạc sĩ không đủ sống.Chàng cố giảm bớt các món chi tiêu bằng cách ra chợ lượm ra,mua thịt hôi về và tự mình nấu lấy thức ăn.Ít lâu sau,chính Beethoven cũng nghiện rượu như thân phụ chàng.
    Đầu thu năm 1815,Beethoven điếc hẳn cả hai tai.Suốt ngày nghệ sĩ im lặng và nhìn thế giới bên ngoài một cách ghê tởm.Những âm thanh du dương của dương cầm,vĩ cầm,đại hồ cầm...không còn văng vẳng bên tai chàng nữa.Nhưng nhạc khúc thứ VIII vẫn ra đời song lại không thành công.
    Beethoven lang thang ngoài phố,dáng điệu trông đến thảm thương.Gặp ai quen thì Beethoven rút trong túi ra 1 cây bút chì,một cuốn sở và bảo hãy ghi ra đấy.
    Hết rủi này đến rủi khác,trong lúc đó người anh của Beethoven qua đời,để lại một đứa con tên là Charles,nhờ Beethoven nuôi dưỡng.Charles là đứa bé tinh nghịch,đủ tật xấu,nói láo như cuội,còn trẻ mà đã rượu chè be bét.Thế mà thằng cháu vô lễ đấy còn mắng như tát nước vào mặt Beethoven.
    Beethoven có nghe thấy gì đâu,vẫn mỉm cười trước những lời chửi bới đó.Charles quá thất vọng,định tự tử nhưng chỉ bị trầy ở má.Beethoven lại đau khổ vô cùng và than với cháu:
    -Chú đối với cháu nhu con của chú.Cháu mà tự tử tức cháu không thương chú!
    Vào lúc ấy,Beethoven đã năm mưới tuổi.Nhạc sĩ vẫn tiếp tục sáng tác.Một tác phẩm khác ra đời.Nhạc sĩ viết thư cho nhà xuất bản,trong đó có đoạn như sau:"Nếu ông rõ tình trạng của tôi thì ông không khỏi ngạc nhiên là tôi vẫn còn sáng tác được.Viết để sống kể cũng khó khăn thật,chính tôi cũng đang ở trong tình trạng đó".
    Tuy sức khoẻ không được dồi dào,hai tai không còn nghe thấy gì nữa,nhưng đến năm 1822,Beethoven lại muốn điều khiển ban nhạc kịch của mình.Cả ban nhạc không thể nào chơi được dưới sự điều khiển của nhạc sĩ nhưng không một ai có can đảm nói ra điều ấy.Beethoven quay sang phải rồi sang trái,cố tìm trên nét mặt của các nhạc công 1 sự phản đối nào,nhưng tất cả đều im lặng.Beethoven gọi nhạc trưởng lên và trao cho ông này 1 cây viết và mẩu giấy.Shindter(tên của nhạc trưởng)tay run run viết mấy dòng:"Xin thầy đừng tiếp tục nữa,về nhà tôi sẽ trình bày rõ với thầy".
    Beethoven nhảy đại xuống sàn,la lớn:
    -Thôi,về nhà ngay!
    Về đến nhà,nghệ sĩ nằm vật ra giường,hai bàn tay co quắp lại và ôm lấy hai tai.
    Cuộc sống buồn chán lại tiếp tục.Thỉnh thoảng nghệ sĩ lại có chuyện bực mình với đứa cháu,lại phải lo lắng về tiền bạc và luôn bị chứng đau dạ dày hanh hạ.Năm 1826,Beethoven về sống với người em tên là Johann để hưởng chút khí trời trong lành.Nhưng qua tháng 11 năm ấy,Beethoven bị gọi về Vienne gấp vì đứa cháu đã trở thành 1 tên du côn,sở cảnh sát Vienne đã mất không ít thời gian vì nó.
    Beethoven đi nhờ trên một chiếc xe bò của một người bán sữa đến thành Vienne.Gặp trời lạnh,sức khoẻ lúc này đã kiệt quệ,nghệ sĩ run cầm cập vì cái lạnh,hơi thở khó khăn.Beethoven khạc ra từng dòng máu.Charles,đứa cháu vô hạnh cũng chả buồn gọi bác sĩ.Đến này 5 tháng 1 năm 1827,Beethoven tuyên bố sẽ để lại cho cháu tất cả di sản của ông,ông biết cái chết đã gần kề.Beethoven không buồn,trái lại cảm thấy nhẹ nhõm trong người,tuyên bố với bạn bè:"Các bạn hãy vỗ tay đi,màn kịch sắp đến lúc hạ rồi!".
    Vào lúc 18h ngày 20 tháng 3 năm 1827,nhạc sĩ danh tiếng nhất thế kỉ đã chút hơi thở cuối cùng.
    Đi theo sau linh cữu của Beethoven có đủ mặt các nghệ sĩ danh tiếng thời ấy và nhiều đám đông quần chúng,suốt cuộc đời ông,chưa lúc nào có nhiều bạn bè đến như vậy

    Hetfield
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hetfield à,cảm ơn bạn đã bỏ công ngồi post hẳn một bài và rất cảm động như vậy vêg cuộc đời người nhac sĩ vĩ đại của nhân loại. Cho tớ hỏi một câu: bạn đã đọc những tư liệu này ở đâu vậy? Tớ cũng đã có đưọc đọc một quyển sách về cuộc đời của Beethoven, nhưng trong đó có một số điểm khác với bnj nói đấy:
    VD như chi tiết này:
    bị gia đình bỏ rơi
    là như thế nào?
    Thân phụ chàng lại là 1 người đàn ông suốt ngày say sưa,lúc thiếu rượu lại lôi con ra đánh đập.
    Chi tiết này tớ cũng thấy lạ quá...Cha của Beethoven "suốt ngày say sưa" thì có, nhung"lúc nào thiếu rượ lại lôi con ra đánh đập" thì...
    Và chi tiết nay nữa:
    Một hôm bàn tay chàng đang dạo trên phím đàn thì cánh cửa phòng chợt mở.Một người đàn ông,dáng người nhỏ thó,da xanh,mắt đeo kính cận,bàn tay nhỏ nhắn bước vào.Beethoven tự hỏi:"Đó là Mozart sao?Có thể nào như thế được?".
    Theo như tớ đọc được thì không phải Mozart đến cho Beethoven, mà là Beethoven sang Viên-Áo,nơi có Mozart khi ấy đã là ngôi sao rực rỡ trên trời Âu,hy vọng đựơc diện kiến và mong có dịp được hoc hỏi. Cảm giác cua Beethoven khi nhìn thấy Mozart lần đầu như bạn kể cũng giống như tớ đựơc đọc.Nhưng sau đó,sau khi nghe Beehtoven chơi đàn,Mozart chỉ nói với Beet rằng "...sau này anh sẽ trở thành một nhạc sư giỏi". Câu nói đó làm cho Beet thất vong: chang lặn lội đến Viên này đâu phải để nhận một lời khenkiểu như thế, va ước mơ của chàng đâu chỉ là trở thành một nhạc sư giỏi. Chàng muốn sáng tác đựơc nhũng tác phẩm để đời.
    Và câu nói này nữa:
    -Thưa thầy,em chơi còn kém lắm.Thầy cố gắng nâng đỡ cho.
    Theo tớ,có lẽ Beet đã không nói vậy,bởi dường như câu nói đó không phù hợp với tính cách Beethoven.
    Tuy nhiên,cho dù có một số điều theo tớ là cần xem xét lại,vì long yêu quí và kính trọng của chúng ta đối với Beethoven,tớ vẫn muốn cảm ơn bạn (lại một lần nữa!) đã post một bài viết tâm huyết như vậy lên.

    lys
  3. Hetfield

    Hetfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2001
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Uh,đúng là cuộc gặp gỡ này của Beethoven và Mozart có khác so với cuộc gặp gỡ mà 1 bạn đã Post trên box của chúng ta.Có người nói rằng Beethoven và Mozart chỉ gặp nhau đúng có 1 lần duy nhất,còn ở đây là nhiều lần,trong các buổi học của Beethoven do Mozart dạy.Bài viết trên tớ lấy trong cuốn kể chuyện các danh nhân,vì thế tớ chỉ post nguyên văn,tốt nhất là không nên thêm thắt,đúng ko?Mà vụ thất tình của Beethoven cũng đã được dựng thành phim,ko biết đạo diễn có cải biên thêm gì không.
    Khi còn trẻ,Beethoven đã có thời gian làm thày giáo dạy nhạc cho chị em Josephine-con của bá tước Brusuick.Tại đây ông gặp và yêu Joshepine-một cô gái chơi Piano rất giỏi.Nhưng gia đình Brusuick lại nhận lời cầu hôn Josephine của bá tước Deym.Biết tin cô chạy đến tìm Beethoven và bắt gặp ông với một cô gái khác.Vì tức giận,Josephine đã chấp nhận đề nghị của gia đình.Beethoven buồn chán,đau khổ,hối hận đã bỏ đi và lao vào hoạt động âm nhạc.
    Josephine có một người em gái tên là Theresa.Tuy biết Beethoven yêu Josephine nhưng Theresa vẫn yêu ông.Cô giúp Beethoven gặp được Josephine sau 5 năm xa cách.Lúc này Josephine đã là người đàn bà goá và làm mẹ của 4 đứa con.Nhưng lần nữa họ lại rời xa nhau để rồi số phận lại xếp đặt họ gặp nhau vào 7 năm sau đó.Beethoven đã luống tuổi và bị khiếm thị,còn Josephine phải sống không hạnh phúc với bá tước Stakelberg.Sau ngần ấy năm xa cách,tình cảm của họ vẫn nồng thắm như xưa và Josephine đã mang giọt máu của Beethoven.Song ông không hề biết chuyện này.Từ khi sinh ra,đứa bé được đặt tên là Monina và được gì Theresa chăm sóc.Đến năm 4 tuổi Monina mới về sống với mẹ là vợ chống Josephine-Stakelberg.
    Hai mươi năm sau,khi mẹ mất,Monina mới được gì Theresa cho biết sự thật.
    Hetfield
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ừ,câu chuyện này hay đấy,tớ cũng có nghe nói đến Josephin,nhưng chuyện này quả là mới...
    Cảm ơn nhiều.
    Cậu còn nữa không?
    Hôm trước tớ có xem một đoạn phim về Beet trên VTV3 thì phải...Họ miêu tả Beet đôi khi như một con quỉ cục cằn vậy! Bạn có xem phim đó không?Tớ nghĩ khi xây dựng các chi tiết phim đó ngườ ta đã hơi quá tay...Tơ dược xem mấy bức chân dung Beet,trong do co một bức đặc tả đôi mắt rrất có hồn:rực sáng và chất chứa nhiều tâm tư.Và không thể nói đó là một người xấu trai được!
    Tiếc rằng tớ không biết ai là tác giả của bức chân dung này....

    lys
  5. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Bác hetfield hồi trước máu lắm sao dạo này lặn đâu mất dạng vậy ?
    Cũng định thắc mắc mấy câu về bài của bác mà bác tigerlily nói mất rồi.
    Em cũng có xem mấy cái phim đó. Lúc đầu em cũng nghĩ họ làm Beethoven tinh vi quá. Bây giờ nghĩ lại cũng không đến nỗi thế, bác nên đặt mình vào hoàn cảnh đâu khổ đó của ông.

    CLASSIC FOREVER
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    hic...sao cứ gọi người ta la "bác" nghe khiếp không chịu được!
    A ma hom reuwớc tớ không đinh attach cái hình kia đâu nhé,chẳng hiểu thế nào lại ra như vậy...xin lỗi mọi người.Đền cái khác này:

    lys
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Đấy,quái quỉ,bây giờ lại thấy đúng cái hình mình cần!
    hic...nông dân quá nó khổ thế đấy!Tớ chẳng hiểu ra thế naò cả!
    Tóm lại là mọi người có ai biết ông nào là tác giả bức chân dung này không?

    lys
  8. Hetfield

    Hetfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2001
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Mà này,vụ thân phụ của Beethoven ý,theo tớ được biết là ông này rất quan tâm đến khả năng âm nhạc của Beethoven,luôn tìm cách tặng con những món quà ý nghĩa liên quan đến âm nhạc bất cứ dịp nào có thể giống như bố của Mozart,sao lại có chuyện đánh đập con cái nhỉ??
    Hetfield
  9. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Đánh đập thật đấy chứ. Bác nhớ nhầm rùi

    CLASSIC FOREVER
  10. hungbkda

    hungbkda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người !
    Thế còn những lá thư mà Beeth gửi cho " người yêu vĩnh cửu " mà ông tưởng tượng ra ? Tớ đọc trong tập " 100 lá thư tình hay nhất " có thấy vài lá của ông gửi cho cô gái tưởng tượng ấy . Nó cho thấy Beeth đã cô đơn và rút vào cái Tôi của mình dến mức nào .
    Thế mà Beeth vẫn sáng tạo ra những kiệt tác phóng khoáng , đày nghị lực , đầy tình yêu thiên nhiên và nhân loại . Thật là con người có trái tim vĩ đại , đúng như lời một nhân vật trong bộ phim mà bạn nào vừa nói " B bi khắc hoạ như một con quỷ cục cằn "
    Mọi người thích tác phẩm nào của Beeth nhất ? Tôi thích nhất bản " Tứ tấu mùa xuân "
    Phyodore

Chia sẻ trang này