1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Beijing story - Câu chuyện Bắc Kinh - Beijing Tongzhi

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi DinhYang, 28/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Beijing story - Câu chuyện Bắc Kinh - Beijing Tongzhi

    Đây là một câu chuyện về tình yêu đồng tính, chẳng mới mà cũng không cũ, không nhiều và đúng là ít
    Xem được thì xem, không thì kệ nó đấy.

    Beijing story
    Tác giả : Beijing Tongzhi
    Dịch sang tiếng Anh: David Fung
    Dịch sang tiếng Viêt: scipio
    (Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi)

    ----------------------------------------------------------------------------------

    Đã ba năm trôi qua? ba năm trước , em thường trở lại trong những giấc mộng hàng đêm của tôi, và mỗi lần tôi đều hỏi trong sự ngạc nhiên và vui sướng, ?o Em vẫn còn sống phải không? Em vẫn chưa chết phải không?? Ba năm sau, ngày hôm nay, tôi vẫn nằm mơ giấc mơ ấy, nhưng đã có sự đổi khác. Bây giờ, trong giấc mơ, tôi thường nhắc đi nhắc lại với mình rằng đây chỉ là giấc mơ, cho đến khi tôi tỉnh lại.

    Thời tiết ở Vancouver thật dễ chịu, không như ở Bắc Kinh với những cơn bão tuyết hung tơn hay nóng ẩm đến mức ngạt thở. Bây giờ ngoài kia từng cơn gió nhẹ và lạnh đang thổi dưới ánh sáng của mặt trời. Mỗi ngày khi thức dậy tôi thấy mình lạc lõng và băn khoăn ?oMình đang ở đâu? Nhìn những chiếc lá to đẹp trôi theo gió, và nhìn người phụ nữ xinh đẹp ở bên cạnh, vợ mới của tôi, tôi lại lặng lẽ thở dại và nằm xuống, trở lại với kí ức trong những giấc mơ.

    Tôi là con trai của một ông chủ lớn ở Trung Quốc. Không phải loại người phụ thuộc, ỷ lại vào cha mẹ. Sau khi tốt nghiệp trường trung học, tôi thi đỗ vào một trường đại học lớn, học văn học Trung Quốc. Khi học năm thứ hai, tôi đã mở một công ti trung cỡ trung bình và bạn bè thì không hiểu lắm về con người tôi. Sau khi tốt nghiệp, tôi vay tiền để mở công ti buôn bán của riêng mình, làm mọi việc để kiếm tiền, đặc biệt là những vụ làm ăn với những công ti phương tây, loại công việc mà chỉ vài năm trước rất ít người làm. Năm năm sau, dựa vào những mối quan hệ của cha mình, tôi đã biến công ti của mình thành một tài sản trị giá nhiều tỉ dollar. Khi ấy tôi mới 27 tuổi.

    Tôi không hề nghĩ đến việc lập gia đình vào thời điểm đó. Thậm chí tôi không có một người tình cố định. Sở dĩ tôi nói người tình mà không nói cụ thể giới tính vì từ đó bao gồm cả những cô gái và những chàng trai. Tôi bắt đầu biết đến phụ nữ khi tôi học năm thứ nhất đại học. Tôi vẫn còn nhớ rõ về cô gái cùng tôi lần đầu tiên. Đó là một cô bạn xinh đẹp đã từng học cùng tôi trong hai năm. Mắt cô ấy không to lắm nhưng hai hàng mi thì dài và đen, với mũi cao, khi cười có hai lúm đồng tiền. Lần đầu của chúng tôi là ở trong phòng ngủ căn hộ của tôi.

    Hôm đó cả hai chúng tôi cùng bỏ học. Tôi cho bà giúp việc tạm nghỉ và đưa cô ấy vào phòng ngủ. Cô ấy trông có vẻ phấn khích. Chúng tôi bắt đầu hôn nhau. Khi tôi bắt đầu đi xa hơn thì cô ấy đẩy tôi ra và lúng búng ?oKhông?. Tim tôi đập nhanh hơn và tôi mất kiểm soát. Sự từ chối làm cho tôi tăng thêm quyết tâm. Tôi cũng thì thào ?oAnh yêu em. Anh sẽ cưới em?. Tôi gỡ bỏ quần áo cô ấy và không gặp phải sự từ chối nào. (?.). Sau đó cô ấy khóc, tôi không biết là vì vui hay buồn nhưng tôi nghĩ có lẽ tất cả các cô gái đều khóc vào lần đầu tiên.

    Chỉ một năm sau, khi nhiều kinh nghiệm hơn, tôi nhận ra mình không phải là người đầu tiên, thậm chí thứ ba hay thứ tư của cô ấy. Sau đó tôi thay bạn gái liên tục. Đối với tôi, tìm một cô gái không quá khó khăn. Vấn đề là làm sao bỏ được họ. Họ thường gây rắc rối bằng cách nói rằng họ sẽ không cưới ai khác ngoài tôi. Và tôi cảm thấy chán ngấy phụ nữ, kể cả khi nhìn thấy họ. Vào thời điểm đó, một người bạn trong nhóm đã giới thiệu cho tôi một chàng trai. Đó là một ca sĩ trong một hộp đêm. Tôi bắt đầu với trò chơi mới.


    ----------------------------------------
    Quên mất, truyện này thấy quả nói về cái sự giàu là vớ vẩn nhất, mịa, phét thì cũng vừa vừa thôi
  2. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Đó là người con trai đầu tiên tôi có quan hệ. Việc đó đã lâu tới mức tôi không thể nhớ được tên anh ta dù đã cố gắng, nhưng tôi vẫn nhớ khá rõ về vẻ bên ngoài . Da sáng và khá đẹp trai. Tôi nghe nói người đó ngoài hai mươi, hơn tuổi tôi, nhưng trông chỉ như mười tám hoặc mười chín. Mỗi tội có vài chiếc mụn nhỏ. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở hộp đêm của anh ta. Tôi yêu cầu anh hát hai lần. Anh nói nhiều nhưng đồng thời lại khá rụt rè. Chúng tôi đến chỗ của anh sau khi anh hết ca. Trên đường đi anh không ngừng nói và tôi cảm thấy mình hơi bị động. Tôi có thể thấy anh luôn suy nghĩ và tìm cách thử các phản ứng của tôi
    Chỗ của anh khá tốt. Có hai phòng với nhiều đồ đạc nhưng sạch sẽ và gọn gàng. Điều đó làm tôi nhớ đến phòng kí túc bẩn thỉu tám người dùng chung.
    ?oBố mẹ anh chuẩn bị căn hộ này cho anh, để dùng khi anh cưới? Anh vừa nói vừa cười trong khi mắt không rời khỏi người tôi.
    ?oAnh phải tắm, để rửa sạch mùi người ở hộp đêm. Em có muốn tắm không?? Anh lại nói.
    ?oKhông? Tôi nói bằng một giọng không mấy thân thiện, thực ra là để che dấu sự sợ hãi của mình.
    Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc này lại khó khăn hơn so với khi tôi cùng với cô gái đầu tiên.
    Lát sau anh ra khỏi phòng tắm. Anh mặc một chiếc quần cộc. Thân hình cân đối nhưng tôi nhận ra là tóc anh vẫn còn khô. Tôi thấy anh đột nhiên thay đổi. Anh không nói nữa, bắt đầu từ từ gỡ bỏ áo của tôi, vuốt ve và hôn lên lưng tôi. Tôi cố gắng không thở mạnh, nhưng tôi cũng cảm thấy hưng phấn.
    Tôi không biết tại sao mình vẫn đang ngồi cứng đơ. Dường như anh nhận ra. Anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi với một đôi mắt dịu dàng và cô đơn. Chứa ơi, tôi chưa bao giờ bị kích động đến thế. Anh làm tôi cảm thấy ham muốn và cảm xúc của mình dâng lên, mong muốn được yêu, được hạnh phúc cùng với khat khao chinh phục.Tôi đột ngột đẩy anh xuống giường, tay lần lần trên cơ thể anh . Đó là thân thể của một chàng trai trẻ tuổi, mảnh dẻ nhưng tràn đầy sức sống, và rất khác với cảm giác mềm mại ở cơ thể phụ nữ. Anh giúp tôi bỏ đi chiếc quần(?..)
  3. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Sau cùng anh bảo tôi rằng tôi là người đẹp trai nhất mà anh từng gặp, dù những ?ongười bạn? của anh có kĩ thuật nhưng tôi làm cho anh thấy thích thú nhất. Không hiểu sao lời khen của anh không làm tôi vui. Tôi cảm thấy như những người phụ nữ và đàn ông từng trải này đã lợi dụng tôi. Tôi nghĩ mình phải thay đổi điều này. Tôi chơi bời hơn, với sự trợ giúp của tiền, thứ mà tôi đang ngày càng có nhiều hơn. Tôi bắt cặp với rất nhiều người, mà tôi chỉ coi là đồ chơi, cho đến khi tôi gặp Lanyu.
    Như tôi đã nói, tôi giàu có và nổi tiếng vào tuổi 27, và tôi tự thấy mình quan trọng. Ngoài giờ làm việc, tôi giành tất cả thời gian cho chơi bời với những người bạn và những người tình. Sáng hôm đó, tôi mới hoàn thành một vụ àm ăn khá tốt. Buổi trưa, khi tôi đang suy nghĩ xem sẽ làm gì vào buổi tối thì Liu Qsing vào. Đó là giám đốc điều hành ở văn phòng của tôi. Chúng tôi đều là những kẻ mới giàu.
    ?oNày, tôi nghĩ là tay người Nga hôm nay ra về không được vui vẻ cho lắm? Anh cười khi vào phòng.
    ?oHắn ta chỉ muốn lợi dụng tôi thôi. Hắn ta có thể theo hay bỏ vụ này tuỳ thích. Hắn không phải kiểu người như chúng ta. À, tối nay anh có đi bowling ở Capitol không?? Tôi hỏi, không chú tâm lắm.
    ?oSao cậu không đi rủ Tse Mei? Sáng nay cô ấy gọi điện hỏi thăm cậu đấy.?
    ?oQuên đi. Lúc này tôi không có hứng thú với cô ta. Gửi cho cô ta một ít tiền hay cái gì đó đại loại thế, cô ta sẽ ngừng gọi thôi?
    ?oA ha, lại chán cô ấy rồi hả?? Liu Qsing cười khẽ, ?oBây giờ quan trọng đây. Hai hôm trước tôi gặp một cậu trai trẻ ở State Street. Cậu ấy là sinh viên mới đỗ vào trường đại học Bắc Kinh. Có vẻ như đang gặp khó khăn. Thấy hứng thú không??
    ?oTừ từ, bây giờ tôi không thích cả đàn ông lẫn phụ nữ. Sao lúc nào anh cũng có thể giới thiệu tôi với những người không rõ ràng như thế. Liệu có sạch sẽ không? Có vẻ không ổn lắm? Tôi vừa nói vừa cười.
    ?oThật sự rất sạch. Chắc chắn không phải người trong giới đâu. Vừa mới 16 thôi. Đã đỗ đại học. Tôi đoán là cậu ấy hết tiền. Cậu ấy không muốn nói nhiều. Nhưng cậu ta cần tiền.?
    ?oCó thể chỉ là một kẻ lừa đảo. Có khi lại là lao động từ vùng khác đến. Bắc Kinh bây giờ đầy rẫy những kẻ lừa đảo như thể.?
    Liu Qsing không đôi co với tôi. Anh nói về người thông ngôn mới người Liên Xô không trung thực. Liu Qsing hơn tôi hai tuổi nhưng tôt nghiệp đại học cùng năm với tôi.Chúng tôi học cùng lớp với nhau từ cấp 2 tới phổ thông. Chúng tôi tiếp tục học cùng trường nhưng không cùng lớp khi học lên cao hơn. Tôi học văn còn anh học Lý. Khi thi vào đại học anh không gặp may và chỉ đỗ vào trường đào tạo giáo viên . Sau khi tốt nghiệp, anh không muốn làm một giáo viên nghèo ở một trường trung học. Vì thế anh tìm tới chỗ tôi để xin làm. Và tất nhiên tôi không phải loại người quay lưng khi bạn bè cần. Thậm chí tôi không cần một nhà khoa học, tôi giao cho anh công việc làm giám đốc điều hành. Không có công việc cụ thể. Anh chỉ cần để mắt tới mọi thứ xung quanh, và tìm cho tôi những ?ođồ chơi tốt?. Tôi thích sự thông minh và không keo kiệt của anh. Anh không bao giờ cứng đầu, cũng không ghen tị với người khác. Thêm vào đó, anh thấy bình thường với ?oviệc đó? và luôn khoan dung.
    ?oThôi được. Tối nay tôi sẽ đến Capitol? Liu Qsing vừa nói vừa đi ra ngoài.
    ?oMmm.. nêu anh thấy thằng bé đó được thì tối nay mang theo nó nhé?
    ?oĐược thôi.? Liu Qsing lại cười.
    ?oAnh sẽ nói gì với nó??
    ?oChỉ nói là nó sẽ đi cùng với ông chủ Chan. Tôi gợi ý giá nhé. Một nghìn dollars.?
    ?oRẻ thế sao? Phải sạch đấy nhé?
    ?oYên tâm đi, còn nguyên. Vấn đề chỉ còn là câu ta có thể nghĩ rằng cậu không được sạch cho lắm?
    ?o%^&? tôi cười.
    Tôi luôn thích những đường ném ở Capitol. Nó rộng rãi, không quá đông đúc. Tôi gọi thêm Wei Kuo và chị Cheung. Chị Cheung là một người có người đỡ đầu và chúng tôi có quan hệ khá tốt. Chị nhận ra tôi đang nhìn ra cửa và hỏi
    ?oEm đang chờ ai thế??
    ?oLiu Qsing. Và một đứa trẻ là con của một người bạn. Người bạn này nhờ em chăm sóc nó. Nó mới thi đỗ vào một trường đại học ở Bắc Kinh?
    ?oEm chăm lo nhiều việc quá nhỉ? Chị cười.
    Liu Qsing đến lúc khoảng sáu hay bảy giờ gì đó. Cậu bé đi theo anh. Từ xa, tôi có thể nhận thấy cậu không cao và cũng không có gì đặc biệt gây thu hút. Tôi hơi thất vọng và rủa thầm Liu Qsing.
    ?oChị Cheung, Wei Kuo.?Liu Qsing chào mọi người.
    Cậu bé đứng hơi tách ra, mắt luôn dõi theo Liu Qsing.
    ?oChào ngài Chan đi? Liu Qsing giới thiệu cậu bé với tôi. ?oĐây là Lanyu. Họ của cậu ấy là Lan, không dài lắm.?
    ?oXin chào.? Tôi cười và đưa tay ra.
    ?oXin chào.? Lanyu bắt tay tôi một cách hơi rụt rè.
    Cậu ngước mắt nhìn tôi khi bắt tay, và cái nhìn của cậu đã in sâu vào tâm chí tôi trong suốt cả phần đời còn lại. Đôi mắt sáng tràn đầy sự u buồn, rụt rè và nghi ngại. Cậu không cười, không cả nụ cười xã giao mà tôi thường thấy. Da cậu không sáng nhưng khuôn mặt mịn màng. Trông cậu khá đẹp trai. Mũi thẳng và môi mím chặt, dường như để che dấu cảm xúc. Tim tôi đập rộn ràng. Đã lâu lắm tôi không có cảm giác này.
  4. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tôi không phải là một kẻ tay mơ. Tôi tránh ánh mắt của cậu, quay sang nhìn chị Cheung và những người đang chơi cùng chị, hỏi một cách lơ đãng
    ?oCậu thích bowling chứ??
    ?oKhông biết chơi? Giọng của vùng phía bắc.
    ?oCó lẽ cậu ấy chưa ăn tối.? Liu Qsing nói nhỏ với tôi.
    ?oTốt. Tôi cũng chưa ăn tối.? Tôi nói to với mọi người, ?oTôi phải đưa cháu tôi đi ăn tối. Tôi không muốn ông anh mình trách tôi không chăm sóc cháu.?
    ?oĐược thôi. Cậu cứ đi một mình đi.?
    Tôi thấy hình như chị Cheung có ý gì khi nói vậy. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi lái xe đến khách sạn Hsing Kuo. Tôi có một phòng riêng thuộc loại VIP ở đó.
    Gian đồ ăn Trung Hoa ở Hsing Kuo khá rộng và sáng, trang trí đẹp, nhưng đồ ăn Cantonese không ngon lắm, dù vậy vẫn còn tốt hơn đồ ăn của Italia và Pháp.
    ?oCậu bao nhiêu tuổi?? Trên đường đi chúng tôi gần như không nói chuyện, tôi hỏi sau khi chúng tôi đã ngồi vào bàn ăn.
    ?oMười sáu, sắp mười bảy.?
    ?oSao cậu vào trường đại học sớm thế? Tôi nhớ tôi gần mười chín khi tôi vào đại học?
    ?oEm đi học sớm một năm và học vượt một lớp? Câu nói mà không hề hé miệng cười, nhưng mắt thì luôn nhìn tôi khi nói. Có vẻ như cậu được nuôi dạy khá cẩn thận. Sự buồn bã trong mắt cậu làm tôi gần như mất tự chủ. Đầu óc tôi tràn ngập những ham muốn đối với cậu.
    ?oĐã quen với Bắc Kinh chưa?? Tôi nói rất nhanh, do đó một số từ dính vào nhau.
    ?oDạ?? Cậu hơi đỏ mặt. Tôi nhận ra cậu có chút khó khăn trong việc nghe giọng Bắc Kinh của tôi.
    Tôi cười. ?oTôi cũng không thể nghe nổi khi tôi mới tới Bắc Kinh. Đặc biệt là đàn ông Bắc Kinh. Họ nói mà lưỡi cứ uốn liên tuc. Thật kinh khủng.? Tôi đã học tiếng Bắc Kinh từ Fang Jian, bạn cùng phòng với tôi hồi đại học.
    Môi cậu khẽ chuyển động, chuẩn bị cười nhưng còn do dự.
    Cậu ăn hết hai bát cơm rang nhưng gần như không động đến các món khác. Rõ ràng là cậu đang rất đói.
    ?oCậu học kiến trúc hả? Hay lắm. Trong tương lai không phải lo lắng đến tiền bạc. Tôi cũng có một vài người bạn học kiến trúc. Họ bắt đầu đi vẽ cho người ta từ năm thứ ba. Họ kiếm được nhiều tiền đến mức những người học văn học như chúng tôi lúc đó rất ghen tị.? Tôi nói với cậu sau khi chúng tôi rời nhà hàng.
    ?oCậu học ở trường nào?? Tôi lại hỏi
    Cậu không nói gì, mắt nhìn vào cửa thang máy. Tôi hơi sốc. Có vẻ như cậu không muốn trả lời câu hỏi. Vậy liệu tất cả những điều cậu nói liệu có phải đều là sự thật không? Theo kinh nghiệm của tôi thì không.
    Chúng tôi không nói gì với nhau trong thang máy. Tôi bỗng nhớ đến cô gái nông thôn mà tôi đưa đến đây sáu tháng trước. Cô không phải là một trinh nữ nhưng cũng không phải là gái bán hoa chuyên nghiệp. Bây giờ tôi khá có kinh nghiệm đối với những cô gái làng chơi nhưng lần đó là lần đầu.
    Tôi bắt đầu quan sát trang phục của cậu. Một chiếc quần xanh đậm rất hợp với chiếc T-shirt trắng cổ rộng. Rất giản dị và gọn gàng, dù chiếc quần hơi ngắn và rất cũ. Tôi cũng nhận thấy cậu đang quan sát tôi, dù là hết sức kín đáo
    Khi vào phòng, cậu tỏ ra thận trong hơn. Cậu đứng yên ở gần cửa.
    ?oCứ tự nhiên như ở nhà. Đây là căn hộ khép kín. Ở kia là phòng khách và phòng ăn, phía trong là phòng ngủ.?
    Lanyu vẫn đứng ở gần cửa.
    Tôi bật TV rồi đưa điều khiển cho cậu một cách uyển chuyển.
    ?oHãy xem TV một chút. Có rất nhiều kênh ở truyền hình cáp.? Tôi ngừng một chút và nhìn cậu ?o Sao cũng được. Cậu không phải xem nếu không muốn. Tôi không ép ai làm gì bao giờ. Ăn uống, nói chuyện, kết bạn, thế nào cũng được.?
    ?oEm.. Em sẽ xem TV?
    ?oCứ tự nhiên. Hôm nay tôi ở ngoài đường khá nhiều, bây giờ cần phải tắm? Tôi nói khi bước vào phòng tắm.
    Tháng 7 ở Bắc Kinh ẩm và nóng kinh khủng, và ngày thì vô cùng dài. Đã chín giờ mà trời chỉ vừa mới tắt nắng. Tôi ngồi trong bồn tắm thoải mái như ngồi trên sofa và nghĩ cách làm cho cậu bạo dạn hơn.
    Khi cậu trong phòng tắm, tôi gọi đồ uống. Cách này làm cho người ta uể oải nhưng sau đó sẽ nhanh chóng bốc lên đầu. Sau đó tôi bỏ một băng video X-rated và trong đầu máy. Mọi thứ đã sẵn sàng và tôi tràn đầy hy vong và mong đợi.
    Cậu từ nhà tắm ra, mắc một bộ quần áo ngủ mới màu da trời nhạt ( tôi luôn có khăn tắm và quần áo ngủ mới ở đây) và tóc ướt rủ xuống trán.
    ?oUống một chút nhé? Để lấy tinh thần.? Tôi nói và đưa cho cậu một ly rượu.
    Cậu cầm ly nhưng vẫn đứng, hình như không biết phải làm gì.
    ?oNgồi xuống đi?
    Cậu ngồi xuống, có vẻ hơi khép nép. Một người phụ nữ phương tây xinh đẹp xuất hiện trên màn hình và bắt đầu thoát y ( You know what?Ts going on on the screen, don?Tt you? )
    Cậu có vẻ hơi sợ hãi, ngồi yên không động đậy, tay nắm chặt cốc. Tôi biết đây là lần đầu tiên cậu xem loại băng này. Tôi quay ra nhìn cậu. Mặt cậu đỏ lên và hết sức căng thẳng. Tôi đặt tay lên đùi câu và vuốt nhẹ. Cả người dường như đông cứng lại.
  5. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Tôi tắt TV. Cậu nhìn tôi , có vẻ như hoang mang và ngại ngùng. Tôi gỡ khăn tắm của mình, khoe một cơ thể đẹp. Cậu nhìn tôi.Tôi vươn tới trước và từ từ gỡ nhưng chiếc khuy bộ quần áo ngủ trên người cậu. Cậu khẽ nuốt nước miếng. Cậu có cơ thể của một cậu bé đang phát triển, hơi gầy. Tôi đặt câu nằm xuống sofa. Tôi luôn nhìn vào mắt cậu và cậu cũng luôn nhìn vào mắt tôi. Tôi bắt đầu vuốt ve cơ thể cậu.
    ?oNói với tôi nếu cậu thấy không thoải mái?
    Cậu chỉ nhìn tôi, không nói gì. Tôi biết đối với lần đầu tiên của các cô gái hay các chàng trai cần phải nhẹ nhàng, và họ sẽ không bao giờ quên được trong suốt cả cuộc đời, và sau đó tôi có thể thoải mái hơn.
    Môi tôi từ từ tìm đến môi của cậu, lưỡi tôi lướt trên môi cậu. Môi cậu mím lại nhưng sau đó nhanh chóng hôn tôi. Thành thật mà nói, lúc đó cơ thể cậu không thu hút tôi lắm, nhưng sự trong trắng của cậu làm tôi rất hài lòng. Có thể đó là vì tình yêu mà tôi dành cho bản thân mình .Và điều khó quên nhất chính là ánh mắt của cậu.
    Tôi hôn lên mặt và cơ thể cậu một cách nồng nhiệt.(??) Cuối cùng thì cậu cũng có cảm giác hưng phấn, mắt nhắm và thở gấp gáp. Tay cậu nắm chặt vai tôi, cậu rên lên.
    Chúng tôi làm hai lần tối đó.(?.)
    Có thể do tác dụng của rượu, hoặc có thể vì cậu quá mệt hoặc quá trẻ, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
    Hôm sau tôi tỉnh dậy từ sớm. Tôi đã đồng ý hẹn gặp người điều hành của công ty cho vay Chian Hsiang để bàn bạc về một khoản vay trị giá 50 triệu dollar. Tôi không đánh thức Lanyu vì tôi thấy cậu đang ngủ rất say. Tôi chỉ gọi bữa sáng cho cậu và để lại lời nhắn, nói rằng nếu cậu cần sự giúp đỡ thì hãy tìm tôi qua Liu Qsing, và cậu nên ăn sáng trước khi đi. Tôi để lại 2000 dollar, nhiều hơn 1000 dollar so với thoả thuận ban đầu. Tôi đã định để lại 3000 dollar nhưng rồi lại thôi vì tôi sợ sau này cậu sẽ đòi nhiều hơn và sẽ rất khó cho tôi khi từ chối.
    Về cơ bản thì khoản nợ đó đã an toàn. Tôi đang ăn trưa thì Liu Qsing gọi điện tới.
    ?oSáng nay cậu ấy vẫn ngủ khi cậu đi à??
    ?oĐúng, có chuyện gì à??
    ?oKhách sạn gọi điện đến báo có 1000$ cùng với lời nhắn ở đó?
    ?oLời nhắn nào??
    ?oCậu ấy nói cậu ấy lấy 1000$, và sẽ được xem như một khoản nợ, rằng cậu ấy sẽ trả lại khi có tiền. Cậu ấy cũng nói rằng sẽ liên lạc với cậu sau.?
    Tôi suy nghĩ một chút, không biết phải nói gì.
    ?oĐược rồi. Bây giờ tôi đang bận. Chúng ta sẽ nói chuyện khi tôi về.?
    Tắt điện thoại, một y nghĩ xuất hiện trong đầu tôi: sẽ có cái gì đó hơn thế giữa tôi và cậu bé này.
    Tse Mei là một phụ nữ công sở xinh đẹp. Cô là giám đốc marketing của một công ty liên doanh. Tôi chỉ thích hai loại phụ nữ, những cô gái vẫn còn đang đi học và những cô như Tse Mei. Tôi ghét ca sĩ và người mẫu hay những cô kiểu như vậy. Họ đòi hỏi quá nhiều nhưng lại không phải là những ?ongười mới?, và không có tầng lớp thứ hạng. Đối với đàn ông, tôi thích kiểu người biết chơi nhạc hoặc vẽ. Hầu hết bọn họ không chuyên nghiệp, làm chỉ vì tiền hay vì nhu cầu của bản thân. Tôi chưa bao giờ thử với nam sinh viên. Thực ra là vì tìm các cậu con trai thì khó hơn tìm các cô gái, thậm chí còn khó hơn nữa đối với các cậu còn đi học. Có lẽ tôi thích loại sau hơn là vi thế.
  6. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Sau mấy đoạn này mà không thấy gì thì...hehe
  7. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Bạn Yang cho lên nốt đi, tớ đọc nốt
  8. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Điều Tse Mei hấp dẫn tôi nhất không phải là ngoại hình đẹp và sự nhạy cảm; mà chính là vòng ba đầy đặn khác với những phụ nữ phuơng Đông thông thường. Tât nhiên tôi không nói với cô ấy về điều này, nếu không cô ấy sẽ cho là tôi hư hỏng. Tôi đã hẹn hò với cô ấy được 6 tháng. Chi phí cho những món quà và sở thích của cô cũng đã tốn tới tám hay chin nghìn dollar mỗi tháng.
    Vẫn chưa đến tháng Mười hai nhưng lá cây đã rụng gần hết. Sáng chủ nhật đó, khi tôi vẫn đang ngủ trong chăn cùng Tse Mei thì chuông điện thoại reo. Tôi mở mắt và nhấc máy. Đó là điện của Liu Qsing.
    ?oAnh bị làm sao mà lại gọi cho tôi sớm thế này?? Tôi càu nhàu
    ?oSớm? Cậu biết bây giờ là mấy giờ không? Trưa rồi.?
    ?oAnh muốn gi?? Tôi hỏi một cách thiếu kiên nhẫn.
    ?oSang nay Lanyu gọi cho tôi. Cậu ấy nói mới thì xong giữa kì. Tôi đoán cậu ấy nhớ cậu? Liu Qsing nói thẳng vào vấn đề
    ?o??
    ?oCậu quên rồi à??
    ?oTôi biết rồi. Anh bảo cậu ấy..?, Tôi nhìn đồng hồ, ?o Hai giờ. Tôi sẽ đợi cậu ấy ở Hsiang Kuo lúc hai giờ.?
    Đặt điện thoại xuống, tôi không ngủ nữa. Tôi bỗng thấy tỉnh táo. Tôi ra khỏi giường và mặc quần áo.
    ?oAi đấy? Anh định đi à??Tse Mei nằm trên giường hỏi.
    ?oKhông có gì. Công việc thôi. Nhưng anh phải đi?
    Tse Mei không hỏi nữa. Cô biết rất rõ vị trí của mình.
    Khoảng hai giờ, sảnh nhà hàng Hsiang Kuo rất vắng, chỉ có vài bàn có người đang ngồi nói chuyện. Gần hai giờ hai mươi, Lanyu đến. Trông câu hơi khác so với lần trước.
    Cậu nhìn quanh, tôi vẫy tay khi cậu nhìn đến chỗ tôi. Cậu nhìn thấy tôi.
    ?oXin lỗi em đến muộn.? Cậu nói mà không giải thích lí do.
    ?oEm đến đây bằng gì??
    ?oBằng xe buýt? Khẩu ngữ của cậu đã tiến bộ rất nhiều.
    ?oEm vẫn chưa quen với Bắc Kinh lắm nên bắt nhầm xe buýt.? Cậu nói thêm
    Tôi nhìn cậu khi cậu nói. Thật ngạc nhiên. Mới chỉ không gặp bốn hay năm tháng mà cậu đã cao hơn lên. Trông cậu không gày và đen như trước. Đặc biệt trông mặt câu rất khác.Nó không căng thẳng và buồn bã nữa. Dù cậu không cười tôi vẫn thấy cậu hơi tủm tỉm. Chỉ có đôi mắt là không thay đổi: vẫn u buồn như thế
    ?oTừ bây giờ hãy đi taxi nhé. Nếu có thời gian tôi sẽ đến đón
    Cậu không nói gì.
    ?oEm có thích trường mình không??
    ?oThật khủng khiếp. Toàn những người vốn đứng đầu thế mà bây giờ ai cũng có thể đứng chót. Tất cả mọi người đều ngấm ngầm cạnh tranh.? Cậu vừa nói vừa cười thành tiếng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu cười như vậy. Rất rạng rỡ và rất ngọt ngào.
    ?oĐùng cố quá sức. Chỉ cần không bị tụt lại phía sau quá xa là được. Thế căn tin thì thế nào? Em ăn được chứ?? Tôi có tài làm cho mọi người cảm thấy tôi đang quan tâm và thành thật với họ. Đó là lý do vì sao tôi có nhiều bạn bè và người tình.
    ?oĐồ ăn rất tuyêt. Toàn món phương bắc. Món rán rất ngon. Nhưng mì thì không ngon lắm.?
    ?oHa?, tôi cười, ? vậy thì đừng mua mì ở đó. ?oCó lần trong bữa trưa anh ăn mì và đã phải vào nhà vệ sinh năm lần. Và lại đói khi chưa đến hai giờ. Thành thật mà nói, anh đã ăn thử đồ ăn ở rất nhiều trường đại học. Đồ ăn trường Đại học Phương Bắc là ngon nhất và dở nhất là của trường Đại học Trung Hoa.?
    ?oEm học ở Đại học Trung Hoa.? Cậu nói một cách khá tự hào. Qua những biểu cảm trên mặt, điêù đó có vẻ là thật. Tôi cảm thấy hơi sốc. Thế tức là tất cả những điều cậu nói với tôi đều là sự thật? Cậu đúng thật là một sinh viên đại học, và là một sinh viên giỏi? Tôi vẫn còn đang băn khoăn nghi ngại khi chúng tôi vào phòng. Tôi bỗng nhớ ra vài điều cần phải hỏi,
    ?oEm đi từ đâu đến? Em đã ăn chưa??
    ?oChưa.? Cậu nói hơi ngượng ngịu, ?oSáng nay em phải đi làm gia sư. Em sợ sẽ bị muộn nên đi thẳng đến đây?
    Tôi không biết vì sao nhưng cậu chưa bao giờ ngừng làm cho tôi cảm thấy ngạc nhiên.
    Lần này là cả một sự đam mê. Chúng tôi không ngừng nhìn nhau khi ăn. Nếu cậu là một cô gái, tôi sẽ ôm lấy ngay lập tức, tại đó. Chúng tôi kết thúc bữa ăn một cách nhanh chóng và không thể đợi đến khi vào phòng ngủ. Cả hai đều thấy hưng phấn. Tôi gỡ bỏ quần áo của cậu trong khi cằn nhằn:
    ?oLâu lắm rồi em mới tìm anh. Anh chết vì nhớ em mất.?
    ?oEm mới bắt đầu vào học nên rất bận. Em đã định gọi điện cho anh nhưng em lại sợ?? giọng cậu run rẩy.
  9. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Sự đam mê gần như điên loạn của hai người cùng giới khi thăng hoa không giống với cảm giác giữa hai người khác giới. Một lần đưa tay nữa của tôi và trên người cậu không còn một mảnh vải. Làn da mát rượi và mềm mại. Vai rộng và hông nhỏ, giống như một hình tam giác hoàn hảo. Chúng tôi hôn và vuốt ve nhau. Tôi đưa tay vào bên trong, người cậu cứng lại nhưng cậu không phản đối. Tôi hôn cậu và đưa tay vào sâu hơn nữa, cậu đột ngột đẩy ra và kết thúc nụ hôn. Tôi nhìn cậu. Vẻ u buồn lại hiện lên trên gương mặt cậu. Tôi lại bắt đầu hôn và thì thầm vào tai cậu:
    ?oAnh thật sự thích em và anh sẽ chỉ làm những gì mà em sẵn sàng.?
    Câu nói đó đã có tác động kì diệu. Cậu lại có thể tiếp tục một cách hăng say hơn.
    Chúng tôi đi tắm rồi lại nằm xuống bên nhau. Lần này cậu không ngủ ngay. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Tôi bảo cậu đừng gọi tôi là ?~ngài Chan?T nữa mà hãy gọi tên tôi Han-tung. Tôi kể cho cậu đôi chút về bản thân mình và dường như cậu lắng nghe một cách thích thú và hạnh phúc. Tôi thấy lẽ ra mình nên nói những điều này cho cậu từ trước.
    ?oSố phận đã cho chúng ta được gặp nhau. Anh thấy hơi tiếc vì em vẫn còn quá trẻ. Ở phương tây việc này khá bình thường nhưng ở đây lại là điều gì đó tội lỗi. Nhân đây, chúng ta cần hết sức cẩn thận. Chuyện giữ hai người, không nhất thiết phải cho người khác biết. Và nữa, chuyện này là do cả hai bên hoàn toàn tự nguyện. Nêu chúng ta muốn, chúng ta có thể ở bên nhau. Nếu em cảm thấy không ổn, em có thể quên nó đi.?
    Cậu lắng nghe một cách nghiêm túc và không nói gì.
    ?oThực ra khi đã quá thân thiết người ta thường cảm thấy ngượng ngùng khi chơi trò chơi này.? Tôi cười. Đây là một câu nói nhằm giải toả. Cậu giống như những cô gái trẻ và tôi e là cậu sẽ thấy việc này quá nghiêm trọng.
    Sau hôm đó, chúng tôi gặp nhau thêm hai lần nữa, đều là những phút giây tuyệt vời tràn đầy cảm xúc. Tôi thật sự không muốn ép cậu. Việc này chỉ hoàn hảo khi cả hai bên đều cảm thấy thoải mái, va tôi là một người kiên nhẫn. Cậu không bao giờ nói chuyện với tôi về tiền bạc, và cũng không nói gì về bản thân, và tôi không hỏi. Liu Qsing đã thay tôi hỏi xem cậu có còn tiền không. Cậu nói cậu không gặp phải rắc rối nào trong kì này. Cậu được nhận học bổng và có hai chỗ làm gia sư và thế là đủ.
    Cậu thực sự có một vẻ đẹp tự nhiên, cậu cao hơn, và trở nên duyên dáng và quyến rũ hơn. Ngoại trừ vấn đề trang phục, thậm chí chúng không đạt tới những chuẩn mực của một thanh niên Bắc Kinh trung bình thời đó.Tôi bảo Siao Min ( người tình chính thức của tôi) mua mười bộ trang phục hợp thời trang dành cho các cậu bé lứa tuổi đó ở HongKong; vào thời ấy, Bắc Kinh chưa có những cửa hàng chuyên bán đồ ngoại.
    Hôm đó, sau khi đã xong, tôi chỉ vào một cái túi to ở trong tủ trên lối vào và bảo cậu những quần áo trong đó là dành cho cậu. Cậu chỉ nói ?oỒ?, thậm chí cả không nói cả ?oCảm ơn?. Sáng hôm sau cậu dậy vào lúc sáu giờ và đi, cậu bảo lớp học bắt đầu lúc tám giờ. Tôi đề nghị đưa cậu đi nhưng cậu từ chối và nói rằng đi xe buýt cũng nhanh rồi. Tôi bảo cậu cầm đống đồ đi. Cậu lưỡng lự, rồi lấy một chiếc quần jean và một chiếc áo khoác, mặc vào rồi nói những chiếc còn lại cứ để đây phòng khi cần đến. Sau khi cậu đi , tôi không ngủ nữa mà đến thẳng văn phòng của mình, bảo thư kí và Liu Qsing từ giờ trở đi, bất cứ khi nào Lanyu gọi đến tìm tôi thì hãy bảo cậu ta tôi không có ở đó. Tôi thấy mừng vì đã không cho cậu số di động của mình.
    Tháng Mười hai, tôi phải đi có công việc ở Czechoslovakia. Tôi không muốn đi vì tôi ghét bay; nhưng tôi vẫn đi, cái chính là vì Băc Kinh là tôi thấy buồn chán. Tôi đã chia tay với Tse Mei. Vòng ba của cô chỉ là ý thích khi tôi còn nhỏ, giờ đây, khi tôi đã có những gì mình muốn, chỉ nhìn thấy thôi cũng làm cho tôi phát chán.
    Dù Tse Mei không phải kiểu người hay lằng nhằng, điều đó chỉ khiến việc chia tay trở nên khó khăn hơn. Tôi ở Czechoslovakia sáu ngày , kí hợp đồng, và giải quyết rắc rối do việc giữ hàng của khách hàng. Nhưng tôi không về nhà ngay. Tôi định ở lại chơi vài ngày nhưng lại dợ không nơi đó không sạch sẽ. Tôi chú ý rất nhiều về việc này. Sau cung tôi quyết định bảo những người cùng đi về trước còn tôi đi HongKong chơi một mình. Tận giữa tháng Một tôi mới quay về Bắc Kinh. Tôi vẫn chưa quên câu chuyện về Lanyu và cũng không ai nhắc đên chuyện đó. Tết Nguyên Đán năm đó tôi về muộn bất thường. Cuối tháng Một, mọi người trong công ty đã sẵn sàng đón chờ năm mới.
  10. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Hàng ngày nhìn nhưng sinh viên và công nhân mang theo những chiếc vali nhỏ, vai đeo những chiếc ba lô lớn đi ra sân ga chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày về quê, tôi nghĩ chắc Lanyu cũng đã về quê để đón năm mới cùng gia đình
    ?oTôi mới thấy Lanyu.? Liu Qsing nói một cách thong thả sau khi kể về công việc của công ty.
    ?oỞ đâu?? Tim tôi ngừng lại một nhịp.
    ?oCậu biết Liu Hai-quo đã mở một công ty trên một con phố ở khu North Village chư? Cậu bé đang làm ở đó.?
    ?oLạ nhỉ. Cậu ta không về quê đón năm mới với gia đình sao? Cậu ta nhìn thấy anh chứ??
    ?oKhông . Có vẻ như cậu ấy đang bận bịu với việc bê đồ.?
    ?oThời gian qua cậu ấy có gọi tới không??
    ?oF*ck, cậu ấy gọi đến ít nhất 20 lần.?
    ?oCậu ấy nói gì?? tôi vừa nói vừa cười ngặt nghẽo, đến mức trào cả nước mắt.
    ?oChỉ nói là cậu ấy muốn nói chuyện với cậu. Thế thôi.? Liu Qsing cũng cười khi thấy tôi cười như vậy. ?oCậu đã chơi đùa với cậu ấy và tôi nghĩ rằng cậu đã chán cậu ấy.?
    ?oTôi sẽ đi gặp cậu ấy. Trêu trọc cậu ấy thêm chút nữa.? Tôi cười lớn hơn. Tôi không nói với Liu Qsing vì sao tôi muốn thử cậu. Thực tế là bản thân tôi cũng không biết vì sao.
    Liu Hai-kuo đang bận. Hắn đang bận bịu với việc di chuyển những chiếc thùng và gom những phụ kiện máy móc mà chỉ Chúa mới biết hắn kiếm được từ đâu. Tôi không buồn chào hắn. Vừa bước vào tôi đã đưa mắt nhìn quanh.
    ?oThưa, ông muốn mua hàng ạ?? Một người đàn ông trẻ tuổi đến gần vồn vã hỏi.
    ?oChỉ xem thôi. Tôi có việc cần bàn với chủ của anh.?
    Biết tôi không phải một người khách bình thường, người đó thôi không dám làm phiền tôi nữa.
    ?oNày, maỳ phải cẩn thận chứ. Mày định mang cái đó đi đâu vậy? Có biết làm việc không hả?? Một giọng Bắc Kinh đang quát mắng.
    ?oÔng chủ bảo chúng tôi để đây.? Người trả lời là Lanyu. Cậu không to tiếng nhưng nói rõ ràng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu đáp trả người khác.
    ?oCứ để nó đấy. Rồi mang những cái thùng này ra đằng kia.? Liu Hai-kuo đề nghị.
    ?oThằng ngu.? Tôi nghe thấy cái giọng đầu gấu lúc nãy lầm bầm.
    Lanyu liếc hắn, không nói gì rồi bắt đầu di chuyển đống thùng. Rồi cậu nhìn thấy tôi. Cậu sững sờ trong giây lát rồi mỉm cười.
    ?oHai đứa mở những cái thùng này nhanh lên. Chúng ta không có nhà kho để chất những thứ đó đâu.? Liu Hai-kuo yêu cầu Lanyu và một cậu bé khác với vẻ thiếu kiên nhẫn. Rồi hắn quay người và thấy tôi đứng đó.
    ?oỒ, anh Han, ngon gió nào mang anh đến đây vậy? Thật là rồng đến nhà tôm.? Một nụ cười được vẽ ra trên khuôn mặt Liu Hai-kuo.
    ?oCó chút việc đây, có muốn có không?? Tôi nói với Liu Hai-kuo mà mắt không rời Lanyu. Cậu đang tất bật với công việc nhưng mắt luôn hướng về phía tôi, khuôn mặt đầy cảm xúc.
    Tôi nói với Liu Hai-kuo một lát rồi từ biệt, chuẩn bị ra về. Tôi chắc hắn băn khoăn về lý do vì sao tôi lại đến chỗ hắn. Thật đáng buồn cười. Trước khi ra cửa, tôi nhìn Lanyu rồi chỉ ra phía chiếc BMW màu xanh đậm của mình đậu phía bên kia đường.
    Khoảng mười phút sau, Lanyu chạy đến rồi nhanh chóng leo lên xe.
    ?oEm đã lo là anh sẽ đi mất.? Cậu thở không ra hơi.
    ?oAnh qua đây có chút việc. Bây giờ thì rỗi rồi.? Tôi không dám tin vào bản thân khi nghe những gì mình đang nói. Rồi tôi hỏi,
    ?oEm làm ở đây à? Sao không về nhà đón năm mới??
    ?oEm và một người bạn không về. Quê cậu ấy ở Nanhai, không có đủ thời gian để về, vì thế cậu ấy ở lại.?
    Chúng tôi giữ yên lặng trong phút chốc . Tôi lại phá vỡ sự yên lặng và đổi chủ đề ?o Em xin phép ông chủ ra ngoài à??
    ?oEm xin ông ấy vài phút nhưng ông ấy không cho. Em nói đây là việc khẩn nhưng ông ấy mắng em. Vì thế em nói em thôi việc rồi chạy ra đây.? Cậu vừa nói vừa cười một cách hạnh phúc. Tôi cũng cười. Cậu lại tiếp: ?o Người Bắc Kinh thật khó tính. Và tất cả bọn họ đều đáng ghét, đặc biệt là hai gã ở ngoài cửa.?
    ?oEm có gộp cả anh vào không đấy? Anh cũng là người Bắc Kinh đấy.? Tôi cười lớn hơn.
    ?oEm nhớ là anh nói anh là người vùng khác đến đây học đại hoc.? Cậu nói một cách nghiêm túc.
    Tôi chợt nhớ đến câu ?o Không được nói dối trẻ con.? Tôi cười thành tiếng và không nói gì.

Chia sẻ trang này