1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Beijing story - Câu chuyện Bắc Kinh - Beijing Tongzhi

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi DinhYang, 28/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Liu Qsing lái xe về nhà tôi. Lanyu nói em sẽ đợi chúng tôi ở ngoài xe. Mẹ tôi đã đứng ở cửa trước khi tôi và Liu Qsing vào nhà. Tôi bước đến trước mặt mẹ, bà nắm chặt lấy cánh tay tôi. Rồi bà oà lên khóc. Tôi ôm lấy mẹ, cố làm cho bà bình tĩnh lại.
    ?oMọi chuyện ổn rồi mà mẹ! Mẹ đang làm gì thế nay? Như thế này chẳng phải là đã tốt rồi sao?? Tôi cũng cảm thấy nghèn nghẹn.
    Mẹ tôi khóc to hơn?
    Em tôi và Liu Qsing cũng đến an ủi mẹ tôi. Cuối cùng bà cũng ngừng khóc. Vào trong nhà, tôi thấy mẹ tôi đã nở nụ cười, và tôi bắt nghĩ đến Lanyu đang đợi ở ngoài xe. Thật đáng tiếc. Chỉ có hai người mà tôi nghĩ đến khi ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, vậy mà họ không thể cùng một lúc đứng bên tôi. Tôi nói dối với mẹ là có chút việc công ty cần giải quyết và đi ra ngoài cùng Liu Qsing.
    ?oSao anh ra nhanh thế? Mẹ đã đỡ hơn chưa?? Lanyu hỏi với sự quan tâm.
    ?oMẹ ổn rôid. Chỉ cần nhìn thấy anh là mẹ ổn thôi.? Tôi cười.
    ?oHai người định đi đâu? Tôi sẽ đưa hai người đi. ?oLiu Qsing nói.
    ?oAnh đói không? Mình đi ăn nhé? Em mời.? Lanyu gợi ý.
    ?oĐể tôi. Hãy ăn mừng sự trở về của Han-tung.? Liu Qsing nói.
    ?oTôi muốn tắm trước. Và tôi cũng không muốn ăn ngoài!? Tôi ghét ăn ở nhà hàng, dù cho cả mấy tháng rồi tôi chưa ăn bữa nào ra hồn.
    ?oĐến chỗ tôi nhé?? Liu Qsing đề nghị.
    Chúng tôi quyết định đến chỗ Liu Qsing. Đó là một buổi tụ tập cảu cánh đàn ông. Chẳng mấy chốc mà căn phòng đã nồng mùi rượu và ngập trong khói thuốc lá. Và chúng tôi chửi bới ầm ĩ. Tôi là người đầu tiên say. Lui Qsung cũng ngà ngà. Lanyu uống rất ít nhưng trông em hạnh phúc, lắng nghe tôi và Liu Qsing nghuyền rủa, chửi bới những sự bất công trên đời.
    ?oLui Qsing, mời anh chén này! Tôi phải đền ơn anh! Chúng ta là bạn cả trong lúc sung sướng cũng như lúc khó khăn. Tôi phải báo đáp cho anh.? Tôi có thể nói ra những lời từ trong trái tim mình khi tôi say. Liu Qsing đã dùng hết khoản tiền tiết kiệm ba trăm nghìn dollar để giúp tôi ra khỏi tù. Đó là những gì anh đa xlàm cho một người bạn.
    ?oĐừng nhắc đến nó. Khi tôi đưa được cậu ra ngoài thì những đồng tiền đó đã được tiêu đúng chỗ.? Liu Qsing nâng chén và cùng tôi uống cạn.
    Tôi quay ra nhìn Lanyu. Em đim lặng nhưng lắng nghe chúng tôi với vẻ thích thú.
    ?oCảm ơn dòng tin nhắn của em. Nếu không có nó anh đã không thể chịu đựng nổi cái địa ngục đó.?
    Em cười nhẹ, ?oCạn chén!? Em nâng ly về phía tôi?
    Vụ việc rồi cũng khép lại. Nhưng lời buộc tội dành cho tôi đều bị bác bỏ vì thiếu chứng cứ. Nhưng có quá nhiều việc xảy ra với công ty, như thất thoat, nợ thuế, đã tạo thành một khoản thâm hụt lớn. Những tài sản bị niêm phong được trả lại. Tôi khá hài lòng với diễn biến này. Dù cho có tổn thất lớn về mặt tài chính, tôi vận có thể quay lại với công việc. Đó là một khó khăn lớn trong đời tôi, thật may mắn là tôi có thể thoát ra được. Và tôi cũng đã học được đôi điều. Tôi đã thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Tôi bắt đầu sống một cuộc sống không phô trương và tự nhiên.
  2. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Trong căn hộ nhỏ của Lanyu, tôi nằm trong vòng tay em trong khi em nhìn tôi rồi hôn tôi không ngừng.
    ?oAnh đã khác lắm rồi phải không?? Tôi hỏi, ý muốn nói đến vẻ bề ngoài sau khi tôi ra khỏi tù.
    ?oKhông nhiều lắm. Chỉ gày hơn thôi.?
    ?oAnh nghĩ là em đã quên anh rồi!? Tôi nói.
    ?oEm đã sợ là anh không thể vượt qua nổi. Em còn nhớ khi em nhận được bản fax đó, tất cả những người lãnh đạo trong công ty muốn nói chuyện với em. Bên bảo vệ yêu cầu em viết thông tin chi tiêt?Em rất lo cho anh.? Em không giỏi trong việc diễn tả ý của mình, nhưng tôi hiểu em.
    Tôi trở mình, ôm em vào trong vòng tay và nhìn em thật kĩ. Em có đôi chút thay đổi so với lần đầu chúng tôi gặp nhau. Có thêm sự từng trải trong đôi mắt em. Trước đây, khi em nhìn tôi, có gì đó không thoải mái và nghi ngờ. Bây giở, khi em nhìn tôi, em đã tự tin hơn vào bản thân và có sự thành thật ở đó. Em hơi gày hơn so với lúc chúng tôi quay lại với nhau. Vì sao thế? Ở bên cạnh tôi làm cho em đau đơn hay sao?
    Tôi cúi thấp đầu xuống, dùng đôi môi ứt của mình hôn lên trán, lên mắt, lên mũi em. Rồi từ từ di chuyển xuống dưới môi em. Tôi cẩn thận để lưỡi mình trôi trên đó và em cũng đáp trả lại bằng cách hé miệng đẩy lưỡi ra. Tôi cúi thấp hơn nữa, chúng tôi đưa nhau vào một nụ hôn thật sâu, tràn đày cảm xúc?Tôi ngẩng đầu lên nhìn em, luồn sâu tay vào trong tóc em, nghịch từng sợi tóc.
    ?oNói cho anh biết, tại sao em lại ký là Yu trong cái mẩu giấy em gửi cho anh?? Tôi hỏi
    Em cười nhưng không trả lời.
    ?oEm muốn anh đền đáp lại ha. Bằng cách nào nào??
    ?oLàm cái gì mà anh thấy nó đáng ấy.? Em cười.
    Tôi nhìn em.Tại sao em không nói với tôi là em yêu tôi? Nhưng tôi có thể cảm nhận được điều đó, và thế là đủ. Điều đó làm cho tôi thấy hạnh phúc hơn nhiều so với những lời ngọt ngào vô nghĩa.
    ?oAnh muốn có em! Trừ khi anh chết đi, cứ để mọi chuyện diễn ra như thế này, được không?? Mắt tôi dán chặt vào em khi tôi nói điều đó.
    Em cười, và rất thoải mái. ?oChuyện gì xảy ra nếu em già đi?? Em hỏi.
    ?oTrừ khi em nghĩ là anh quá già với em!? Tôi nói.
    Em vẫn cười. Em là tôi cảm thấy hơi chạnh lòng.
    Chắc hẳn em đã thấy tôi không được vui. Em xoay người, áp sát mặt em vào mặt tôi và hôn tôi.
    ?oAnh là một thứ thuốc gây nghiện. Em biết là mình không nên chạm vào nó, nó sẽ làm hỏng cuộc đời em, nhưng em lại đang dùng nó rồi.? Em cười và nói.
    Chúa ơi! Thật là một sự tình cờ khi chúng tôi đều coi nhau như một thứ thuốc mê. Tôi không thể nói được gì.
    ?oThế là em nghiện lại rồi hả? Vậy em định sẽ làm gì đây?? Tôi cố tỏ ra bình thường và hỏi.
    ?oChờ lần cai nghiện tiếp theo.? Em nói. Tôi không hiểu.
    ?oThế em nghĩ là lần cai nghiện đó sẽ xảy ra à?? Tôi đoán là ý em muốn nói rồi cuối cùng chúng tôi sẽ đi trên hai con đường khác nhau, chúng tôi sẽ chia tay.
    ?oChờ anh lập gia đình lần nữa. Hoặc hẹn hò với ai đó khác.? Em vẫn cười, thật thoải mái, không có vẻ gì là nghiêm túc.
    Nhìn vào nụ cười của em, nghe những lời em nói, tôi không thể diển tả nổi cảm xúc của mình. Em không hề tin tưởng tôi chút nào, nhưng em vẫn sẵn sàng tiếp tục mối quan hệ với tôi mà không cần quan tâm đến thế giới bên ngoài?
    ?oNăm nay em có thể đi ra nước ngoài chưa?? Tôi cố gắng đổi chủ đề và hỏi em về kế hoạch của em.
    ?oCòn lâu mới được.?
    ?oCậu ta đi rồi à??
    ?oVâng?
    ?oThế mọi thứ giữa hai người đã chấm hết rồi à??
    ?o?? Em không trả lời.
    ?oHẳn là cậu ấy phải biết rất nhiều về chúng ta?? Tôi hỏi.
    ?oAnh ấy không biết gì cả. Em chưa bao giờ kể với anh ấy.?
    Tôi ngạc nhiên và không thể hiểu nổi.
    ?oEm chưa từng kể cho ai về chuyện của chúng ta.? Em nói tiếp.
    ?oTại sao??
    ?oEm không muốn chia xẻ chuyện này với bất kỳ ai.?
    ?
    Tôi chỉ có thể ngồi đó nhìn em, sửng sốt và im lặng.
    Chúng tôi đã quen nhau được bảy năm. Tôi biết tình cảm là điều quan trọng nhất đối với em nhưng tôi không ngờ là em lại bị ám ảnh tới mức như vậy
    Đêm đó chúng tôi cùng nhau như thể không có ngày mai. Lanyu hoàn toàn thỏi mái tận hưởng những giây phút đó. Tôi cũng vô cùng sung sướng nhưng làm mọi thứ hết sức cẩn thận, như thể sợ em sẽ tan biến đi trong tay tôi. Sau đó, tôi gần như thức suốt đêm, để em ngủ trong vòng tay mình. Em ngủ thật bình yên. Tôi nghĩ về cuộc đời mình, sự nghiệp của mình, mẹ mình và quãng thoời gian trong tù. Tôi tự thề với bản thân mình trừ phi Lanyu chán cuộc sống như thế này, tôi sẽ mãi mãi ở bên em.
  3. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời mọc lên từ phía đằng đông, chúng tôi lại quay lại với cuộc sống bận rộn của riêng mình. Tôi đưa Lanyu đến chỗ em làm, rồi quay lậi công ty để cố gắng cứu vãn một vài thứ. Việc này giống như là bắt đầu lại từ đầu. Thật khó để có thể hồi phục lại như trước kia. Tôi đã bỏ đi căn phòng dành riêng cho mình ở khách sạn và bán căn nhà ở Temporary Village và Movement Village vì tôi cần tiền mặt. Trừ thình thoang có lúc về thăm mẹ, tôi hầu như dành cả ngày ở căn hộ nhỏ của Lanyu ở Tsing Huo. Tôi đùa rằng mình đang tìm đến chỗ dựa là em sau khi trượt ngã.
    Em rất bận. Ông chủ người Nhật rất nghiêm khắc với em. Em luôn nói với tôi rằng những ông chủ người nước ngoài đều keo kiêt, và em muốn trở thành Hitle và giết tât cả người Nhật. Tôi nói em quá tự hào dân tộc và em nói tôi đúng. Nhưng em làm tốt công việc của mình. Hôm đó, em vui vẻ nói với tôi ông chủ mới tăng lương cho em. Vì thế chúng tôi đi đến một nhà hàng và tôi để cho em thanh toán bữa ăn đó.
    Lanyu không bao giờ nhắc lại quá khứ hay nói đến tương lai. Em không tin vào số phận. Bây giờ cả hai chúng tôi đều hạnh phúc, và điều đó mới thực sự có ý nghĩa. Hôm đó, tôi đang đợi em ở xa phía bên ngoài nới em làm. Một cô gái rất xinh đẹp ra cùng em và họ nói cười vui vẻ. Khi em vào xe, tôi trêu
    ?oEm cóvẻ ổn quá nhỉ? Đi cùng với một cô gái xinh như thế.?
    ?oLà tại cô ấy không để cho em yên đấy chứ.? Em vui vẻ nói. Tôi có thể hình dung được.
    ?oThế sao em không nắm lấy cơ hội và cầu xin cô ấy nhỉ??
    Em nhìn tôi kúng túng, rôi nhứơng mày với vẻ khinh ghét, ?oĐiều đó sẽ làm tổn thương cô ấy.?
    Tôi nhận ra là mình đã quá lời. ?oAnh chỉ đùa thôi! Anh nghĩ là em thích cô ấy!? Tôi tìm được lời bào chữa cho mình.
    ?oTrong cả cuộc đời này em sẽ không lấy vợ! Em không hiểu tại sao phần lớn chúng ta chọn lập gia đình. Thật vô nghĩa, và phi đạo đức nữa.? Em nói
    ?oHo-hum!? Tôi cười khô khốc.
    Khi tôi ở chỗ của Lanyu, em chịu mọi chi phí của chúng tôi, trừ những lúc ra ngoài ăn. Cả hai chúng tôi tránh nói đến vấn đề tiền nong. Đấy là một điểm yếu trong tim Lanyu, và cũng trong cả tim tôi nữa. Tôi thường nghĩ nếu chúng tôi không gặp nhau trong hoàn cảnh bất thường như vậy thì chắc chắn chúng tôi sẽ hạnh phúc hơn.
    Một hôm, Lanyu nói với tôi chủ nhà muốn lấy lại chỗ của em vào năm tới.
    ?oÔng ấy muốn tăng tiền thuê nhà à?? Tôi hỏi.
    ?oEm hỏi rồi. Ông ấy bảo chủ của căn phòng này có thể quay về trong năm tới.?
    ?oVầy thì tìm một chỗ khác.? Tôi nói.
    ?oKhó tìm được chỗ khác lắm.?
    Tôi nghĩ một lát rồi thận trọng thăm dò, ?oHay chúng ta có thể quay về Scandinavia??
    Em không nói gì, chỉ tiếp tục rang cơm trứng.
    Tôi đưa cho em lọ muối và quan sát thái độ của em thật kĩ. Chắc hẳn em đang không vui.
    ?oQuên nó đi. Nếu em thật sự không thích ngôi nhà đó chút nào, anh sẽ bán nó. Thật trùng hợp là anh đang cần tiền.?
    Em vân không trả lời.
    ?oEm không đồng ý à?? Tôi hỏi.
    Em tắt bếp ga rồi quay sang tôi cười.
    ?oEm bán nó rồi!? Em vui vẻ nói.
    Tôi ngạc nhiên tới mức không thốt nên lời.
    ?oChẳng phải anh nói là anh cho em rồi sao? Anh lại đổi ý rồi à?? Em cố tình thử tôi.
    ?oBán cho ai? Giá bao nhiêu??
    ?oMột người kinh doanh bất động sản ở Shezhen. Ba nghìn tám trăm Mĩ kim.? Em vừa nói vừa quan sát tôi.
    ?oChẳng phải anh nói với em là nếu em không thích nó thì bán nó đi à? Em đã nghe lời anh đấy.? Em cười một cách duyên dáng.
    Tôi cười một cách khó khăn, ?oEm yêu anh nhiều thế sao??
    ?oĐúng thế!?Em vẫn cười và đưa tay vào trong lớp áo khoác của tôi. Tôi rùng mình.
    Tôi không hỏi em xem em đã làm gì với khoản tiền đó.
    Tôi không biết mình nên vui hay nên buồn với cái tin không ngờ đó. Tiền!
    Lin Tsung-ping đã nói tôi nghĩ quá nhiều đến tiền. Điều đó đúng. Từ khi tôi phát hiện ra Lanyu đã chấp nhận món quà đó, tôi thấy chúng tôi đã trở nên như nhau. Tôi không cần phải lo lắng quá nhiều về em như trước. Và tôi cũng không còn cảm thấy hối hận nữa.
  4. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật, khi tôi vẫn còn đang ngái ngủ, tôi thấy có ai đó đang ?~nghiên cứu?T cơ thể mình, có ai đó chạm vào phần dưới của tôi. ?oCái cậu Lanyu này. Thật phiền quá đi.? Tôi vui vẻ nghĩ. Tôi giả vờ ngủ để xem em định làm gì. Em bỏ cái chăn của tôi ra và hôn lên người tôi, rồi làm như em đang xem xét rất kĩ cơ thể tôi. Tôi không thể nhịn được cười. Tôi thét lên,
    ?oEm đang làm cái gì thể??
    Em ngừng lại và đổ vào vòng tay tôi.
    ?oEm chưa bao giờ nghiên cứu cơ thể anh cả.? Em cười nói.
    ?oAnh là cái bản đồ à? Em cần nghiên cứu anh thế sao?? Tôi cũng cười.
    ?oHa! Em đang nghĩ tại sao khi mới sinh ra, hầu hết mọi người đều như nhau, nhưng khi lớn lên mỗi người lại có kích cỡ khác nhau.? Em cười to hơn, tì lên người tôi.
    ?oTừ khi còn bé anh đã hơn em rồi.?
    ?oKhông đâu.?
    ?oĐo thử đi nếu em không tin.? Tôi nói.
    Em đi tìm thước. Nhưng rồi em nói
    ?oKhông tính như thế được. Đây hoàn toàn không giống với lúc bé.?
    Em cười. (?don?Tt know how to make you misunderstand more ?.)
    Tôi đã say. Tôi đã đam mê em quá mức, đến nỗi tôi không thể kìm chế nổi bản thân. Tôi nâng cằm em lên và giữ chặt
    ?oYêu anh không?? Tôi hỏi gằn giọng
    Chắc hẳn em cảm thấy không thoải mái với cách tôi đang giữ em. Em cau mày, nhìn tôi, rồi, dưới cái nhìn chằm chằm của tôi, trở nên lúng túng rồi cố gật đầu.
    ?oNói đi! Để cho anh nghe thấy điều đó!? Tôi bỏ tay ra và dồn ép em.
    ?o?? Em nhìn tôi nhưng không nói gì.
    ?oAnh yêu em! Anh yêu em vô cùng.? Tội lại giữ chặt lấy cằm em và thổ lộ tình cảm từ trong sâu thẳm trái tim mình.
    Em gỡ tay tôi ra và cười.
    Chết tiệt! Tôi ghét nụ cười của em. Từ khi chúng tôi quay lại với nhau, tôi vẫn chưa thể nào hiểu được tình cảm em dành cho tôi sâu nặng đến mức nào.
    Em luôn cười nụ cười ngượng nghịu đó?Tôi cui đầu và chặn nụ cười của em bằng môi mình.Tại sao tôi phải ép em nói ra điều đó? Em không muốn nói dối. Chúng tôi hôn nhau. Chúng tôi lăn ra giường và chìm trong những nụ hôn?
    (?^_^?)
    Chúng tôi cùng cười, rồi nhảy ra khỏi giường và lao vào phòng tắm?
  5. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Đó là một ngày cuối tuần với nắng ấm và gió nhẹ. Lanyu đề nghị chúng tôi ra ngoài để tận hưởng khí trời. Tôi hơi mệt nhưng vẫn đi với em. Em lái xe. Chúng tôi muốn đến chỗ nào đó không có người.
    ?oTươi tỉnh lên đi anh.? Em nói khi thấy tôi ngáp liên tục.
    ?oChẳng nhẽ em không biết là anh đang tgià đi sao? Hát một bài cho anh thấy vui vẻ nào!?
    ?oEm hát cái gì bây giờ?? Em suy nghĩ?
    ?oChúng ta đang hứng ánh mặt trời, chân chúng ta đang bước trên mảnh đất quê hương?? Em bắt đầu hát với sự sôi nổi say mê.
    ?oHy vọng của tổ quốc đang đặt lên vai chúng ta. Chúng ta là đội quân vô hình?? Tôi vui vẻ hát theo.
    ?o??.Tiến lên, tiến lên. Chúng ta đang đi về phía mặt trời, đối diện với thắng lợi của cuộc cách mạng, đối diện với sự độc lập dành cho tổ quốc!? Chúng tôi hát to, không cần biết đến thế giới xung quanh.
    Rôi chúng tôi phá lên cười.
    Chúng tôi đến một ngọn đồi phái tây Bắc Kinh. Đó là nơi khá xa, nơi mà chúng tôi không bị quấy rầy. Lanyu đang nằm gối đầu lên đùi tôi, nhìn lên bầu trời
    ?oDường như trời ở Bắc Kinh xanh hơn ở quê em.? Em nói.
    ?oTrời ở Mỹ còn xanh hơn nữa cơ.? Tôi nói
    ?oVà mặt trăng ở Mỹ thì tròn hơn ở đây, phải không?? Em trêu tôi.
    ?oKhông phải chính em là người khóc đòi đi sao?? Tôi cười.
    ?oAi khóc chứ? Em không có sự lựa chọn nào cả.? Em cười.
    ?oEm không định đi nữa à?? Tôi hỏi.
    ?oTrừ khi anh đi cùng em. Mình cùng đi nhé, được không?? Em nhìn tôi vẻ nghiêm túc.
    ?oNếu anh không đi thì sao??
    ?oThì quên nó đi. Ở Bắc Kinh cũng tốt chán rồi.? Em nói không cần suy nghĩ.
    Tôi thoáng ghe thấy có tiếng nói
    ?oCó người đến. Dậy nhanh lên.? Tôi vừa nói vừa kéo em dậy.
    Em tựa vào tay tôi. ?oNhìn anh kìa! Anh sợ gì chứ? Để người ta đến! Anh ta không phải đối thủ của em đâu!? Em cười vô lo
    ?oThế nhỡ có hai người thì sao?? Tôi hỏi.
    ?oCòn có anh nữa cơ mà.?
    ?oThế nếu có ba người??
    ?oHọ vẫn không phải là đối thủ của mình.?
    ?oNếu có rất đông người?? Tôi lại hỏi em
    ?oHừm! Tồi nhất là bị thương.? (The net breaks even though the fish dies <- I don?Tt know what does this mean, so I cant translate it.)
    ?oTuyệt! Đó chính là tinh thần của ĐH Trung Hoa. Bất cẩn vừa đủ.!?Tôi cười và nhìn em. Em cũng cười.
    Tôi thật ngưỡng mộ em. Em có sự can đảm mà tôi không có. Trên gương mặt em, tôi không chỉ thấy vẻ đẹp trai của một người trẻ tuổi, mà còn thấy cả sự hấp dẫn và sức trẻ.
    Tôi nhìn em. Em ngồi dây, và cũng nhìn tôi. Một lần nữa, tôi ôm em vào lòng. Chúng tôi ôm chặt lấy nhau?Tôi nhắm mắt và hôn em. Đôi môi ươn ướt của em áp vào mặt tôi. Chúng tôi hôn nhau, điên cuồng như những người mới yêu nhau?Đó là lần đầu tiên chúng tôi ôm hôn nhau bên ngoài. Đối với chúng tôi, chỉ có ánh sáng mặt trời rực rỡ và ngọn đồi yên ắng.
  6. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Bắc kinh mùa thu lạnh và khô. Trời vẫn xanh. Những chiếc lá trên cây đã rung, phủ kín mặt đường, làm cho đường trông dày hơn và cứng hơn.
    Sáng sớm, những tia sáng của mặt trời tràn vào trong căn hộ nhỏ bé của chúng tôi, thay thế cái lạnh bằng sự ấm áp. Cả Lanyu và tôi đều dậy muộn. Tôi có một buổi hẹn quan trọng mà không muốn bị muộn còn Lanyu là kiểu người ghét sự muộn giờ. Chúng tôi nhanh chóng ra khỏi giường, vệ sinh buổi sáng và chuẩn bị đi. Trước khi ra cửa, Lanyu cười và bảo tôi hôn em. Tôi hôn nhanh lên má em cho qua chuyện. Tôi hỏi xem em có muốn đi nhờ không. Em nói em sẽ tự thuê xe đi. Chúng tôi thoả thuận buổi tối tôi sẽ đến đón em. Tôi đến buổi đàm phán đúng giờ và kết quả tốt đẹp. Tôi sắp kiếm được một khoản tiền kha khá. Tôi, Chan Han-tung sẽ xoay chuyển được tình thế, và điều đó tất nhiên sẽ xảy ra.
    Buổi trưa, tôi hạnh phúc quay về từ Tai-Hsia. Tôi vừa bước chân vào trong thì Liu Qsing lại gọi tôi đến văn phòng. Trông anh có vẻ căng thẳng và nghiêm túc.
    ?oCậu ngồi xuống đi đã!? Anh nói và đẩy tôi ngồi xuống ghế.
    ?oCó chuyện gì thế?? Tôi tò mò.
    ?oHan-tun, cậu phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất??Anh bắt đầu một cách khó khăn.
    ?oCó chuyện gì xảy ra thế?? Tôi hỏi to, rất căng thẳng. Liệu chó phải mẹ tôi?
    ?oLanyu bị tai nạn giao thông.!?
    ?o??Tôi há miêng, không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
    ?oChiếc taxi mà cậu ấy thuê đâm vào xe tải?cậu ấy đã ngay lập tức?Bên giao thông mới gọi điện đến đây??
    ?o??Nước mắt lăn trên mặt tôi, nhưng tôi không biết phải nói gì.
    ?oHan-tung! Cậu không sao chứ?? Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng Liu Qsing từ một nơi nào đó xa, rất xa.
    Tôi giống như là rơi vào một đám mây, nhẹ trôi, không cảm thấy gì cả. Tôi đi theo Liu Qsing gần như vô thức đến cái bệnh viện đó, rôi như nghe có tiêng Liu Qsing và một người khác nói chuyện trong một căn phòng. Trong đó có rất nhiều giường, tất cả đều phủ vải trắng?Họ dừng lại trước một chiếc giương, kéo tấm vải phủ ra?
    Tôi nhìn thấy. Đó là một khuôn mặt người, đầy máu. Tôi cười! Tôi biết đó là Lanyu. Em đang ở đây mà, phải không! Tôi cúi người xuống, nắm lấy vai em trong tay mình. Thật là quen. Đây là tay em. Chỉ khác là bây giờ nó thật cứng và lạnh? Tôi nhìn em bằng đôi mắt mà em đã rất quen. Tôi không thể nhìn thấy đôi mắt sáng, cái mũi cao, đôi môi cuốn hút. Tất cả chỉ có máu đã khô đen lại?Thế thì sao? Tôi biết đó là em. Tôi không cần phải nhìn mới biết?Với tất cả ý chỉ của mình, tôi ôm chặt lấy em và sẽ không rời ra!!
    ?oOh! Oh!...? Âm thanh phát ra từ trong cổ họng tôi, giống như một người đang rên trước khi chết. Tôi thấy có ai đó kéo mình, nói ?oHan-tung, bình tĩnh.? Cút xuống địa ngục đi! Tất cả những kẻ đang sống và chết rôi, tất cả chỉ nhìn thôi!! Tôi không còn cần phải che giấu điều gì nữa.Tôi muốn ở bên em!! Các người có thể hát về tình yêu của các người và ôm hôn người yêu của các người ở nơi cộng cộng, tại sao tôi không thể khóc thương cho người yêu dấu của tôi?!! Tôi nhìn xuốg ngực em, nơi tôi đã từng hôn lên đó, từng vuốt ve không biết bao lần?
    Hình như ai đó đang kéo tôi rất mạnh ra khỏi em. Cút xuống địa ngục đi! Các người muốn cười tôi à? Vậy thì cười đi! Tôi không thể rời xa người tôi yêu như thế này được. Tôi muốn được ôm cậu ấy. Tôi chắc chắn là cậu ấy đang cần tôi! Tôi muốn ôm em chặt hơn. Tôi muốn em tan biến đi trong vòng tay tôi?Em chưa chết! Có thể chỉ một phút nữa thôi em sẽ tỉnh dậy. Em đã bảo tôi tối nay đến đón em. Đúng rồi! Sáng nay em đã bảo tôi hôn em. Ít khi em làm như thế. Chắc em có ý gì đấy?Và tôi không để tâm vào việc hôn em? Sao tôi có thể ngu ngốc đến thế!! Tôi tới gần mặt em hơn. Tôi muốn làm lại nụ hôn đó lên khuôn mặt dính máu của em?
    Rốt cuộc tôi bị một lực rất mạnh kéo ra và tôi đang cách em ngày một xa hơn?Tôi không muốn điều đó xảy ra nhưng tôi không thể làm gì được?
  7. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu Bắc kinh không còn là mùa mà tôi yêu thích nữa. Nó thật ảm đạm và cô hồn, với những cơn gió lạnh thổi sạch mọi thứ.
    Một lần nữa tôi lại bước vào căn hộ nhỏ ở Tsing Huo. Ở đó thật thoải mái nhưng cũng đồng thời thật đáng sợ. Chiếc cốc còn để lại sau ngỳa định mệnh ấy vẫn còn ở trên bàn, vẫn còn chút nước chưa uống hết. Tôi không dám chạm vào chiếc cốc ấy?
    Tôi đi vào phòng ngủ. Tất cả đồ của em vẫn còn đó, không mất chiếc nào. Nhưng sao chủ nhân của nó không quay lại? Giường đã được dọn gọn gàng. Lúc đó tôi bảo em đừng dọn, rằng chúng tôi không có thời gian, nhưng em nói em không thể chịu được sự luộm thuộm của tôi?Tôi cầm bộ quần áo em thay ra. Không còn hơi ấm cảu em ở đó nữa. Tôi khóc
    Cuối cùng cũng vỡ oà ra và thật sự khóc?Tiếng khóc xé lòng của một con người vọng khắp căn nhà..
    Tôi không thể ở Tsing Huo, và càng không muốn về nhà. Vì thế tôi chỉ ở lại văn phòng. Trong suốt cả tuần lễ sau đó, tôi như một cái xác không hồn. Tôi gày đi trông thấy. Tôi luôn có ảo giác, luôn cảm thấy Lanyu đang gọi mình.Mỗi phút tôi đều mong Lanyu sẽ xuất hiện trước mặt mình. Tôi luôn quay đi quay lại để nhìn xem liệu có phép màu xảy ra hay không. Tôi hoàn toàn suy sụp.
    Hôm đó, mẹ tôi yêu cầu tôi về nhà. Tôi bước vào nhà, chào bà rồi nhanh chóng về phòng mình. Tôi không muốn bà nhìn thấy tình trạng hiện nay của tôi. Tôi nằm lơ mơ trên giường. Sau một khoảng thời gian không biết bao lâu,, tôi nghe tiếng cửa mở và mẹ tôi đi vào.Bà ngồi xuống cạnh giường. Tôi nhắm mắt, giả vờ ngủ. Tôi thấy tay mẹ đặt lên tay mình, giống như khi tôi còn nhỏ. Dịu dàng xoa nhẹ
    ?oTiểu Tung! Mẹ biết con đang cảm thấy rất khủng khiếp. Nhưng con không thể làm cho người chết sống lại được.? Tôi nghe tiếng mẹ nghẹn ngào. Nước mắt tôi lại chảy ra nhưng tôi không gây ra tiếng động nào.
    ?oMẹ biết mọi chuyện rồi. Liu Qsing đã nói tất cả cho mẹ. Nếu cậu bé ấy không ra đi, mẹ sẽ không phản đối việc hai con sống cùng nhau.? Bà nói.
    Nước mắt tiếp tục chảy ra khỏi mắt tôi. ?oMẹ nói quá muộn rồi.? Tôi lặng lẽ nói trong trong tim mình?
    Hai tuần sau, theo sự gợi ý của Liu Qsing, tôi gọi điện cho bố của Lanyu. Khi tôi báo tin dữ cho ông, tôi nghe thấy tiếng sụt sùi ở đầu dây bên kia?
    Vài ngày sau, bố của Lanyu gọi cho tôi.
    ?oNó có để lại gì không?? Giọng mệt mỏi hỏi
    ?oKhông. Và vì đó là tai nạn, xảy ra quá đột ngột, cậu ấy không kịp nhắn gửi gì.?
    ?oỜ ?có còn gì khác không?? ông hỏi
    ?oVài bộ quần áo, mấy quyển sách, nếu ông muốn thì tôi sẽ gửi cho ông.? Tôi nghĩ ông ta muốn có đồ đạc của Lanyu để tưởng nhớ đến cậu.
    ?oOh..? Ông ta như muốn nói điều gì.
    Rôi tôi thấy mọi thứ trở nên dễ hiểu, ông ta muốn nói đến tiền. Tôi nghĩ là Lanyu đã bán căn nhà, ba trăm tám mươi ngàn USD. Nhưng tôi không tìm thấy bất cứ giấy tờ nào có liên quan đến khoản tiền đó, trừ quyển sổ tiết kiệm còn vài nghìn dollar.
    Tôi hỏi Liu Qsing, ?oAnh biết về chuyện Lanyu bán căn nhà Scandiavia chứ??
    ?oTôi biết??giọng anh thật nặng nề.
    ?oÔng bố vô tích sự của cậu ấy đang nghĩ đến tiền cậu ấy để lại vào lúc như thế này! Tôi không biết cậu ấy đã để tirnf ở đâu.?
    Liu Qsing nhìn tôi ngạc nhiên, ?oCậu ấy không nói với cậu à??
    ?oNói gì??
    ?Khoản đó đã được dùng trong lúc cậu ở trong tù!?
    ?oSao anh không nói với tôi?? Tôi ngạc nhiên hỏi
    ?oLanyu không cho. Câu ấy bảo sẽ tự nói với cậu, để làm cho cậu ngạc nhiên.?
    ?o??
    ?oKhi cậu mới vào tù, chúng tôi rất tuyệt vọng. Hàng ngày Lanyu đêu hỏi thăm tin tức về cậu. Chúng tôi đều nghĩ là cậu đã hết đường rồi. Rồi mẹ tìm được Li. Nhưng thằng cha khốn nạn đó ra giá Mười nghìn!?
    ?oNhưng anh nói là một triệu??
    ?oLanyu nói. Tôi chưa bao giờ bảo là một triệu.?
    Anh nói tiếp, ?oNhưng làm sao chúng tôi có đủ tiền? Tôi đã dùng hết cả ba trăm nghìn. Mẹ bỏ ra khoảng sáu trăm nghìn. Tôi không thể vay từ ai cả. Thậm chí Ai-tung và Tsing-tung (hai em gái tôi) cũng nói chúng không có tiền. Lin Tsung-ping cũng nói để cô ta giúp. Nhưng khi tôi muốn vay thì cô ta lại nói không muốn giúp liên quan đến tiền?Không thể trách họ được. Ai chẳng biết tiền đó sẽ giống như nước nhỏ xuống sa mạc? Lanyu cũng rất tuyệt vọng nhưng cậu ấy không thể làm gì được. Cậu ấy nói rằng trong cuôc đời trước đó, cậu ấy chưa từng nghĩ rằng tiền lại quan trọng đến thế. Rồi cậu ấy nhớ đến biệt thự Scandinavia. Nó đứng tên cậu ấy nên có thể bán được. Tôi bán nó đi trong vòng một tuần. Ba trăm tám mươi nghìn USD, bao gồm cả nội thất và chiếc xe. Nhưng chúng tôi không biết phải làm sao nữa?
    ?oThành thật mà nói, tôi từng rất coi thường cậu ấy. Nhưng tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy vì việc này. Cậu ấy là một người bạn, và rất tốt. Chỉ là quan hệ như thế mà cậu cũng vô cùng tử tế. Nếu chuyện tương tự mà xảy đến với tôi thì chắc vợ tôi cũng không quan tâm như thế. Chết tiệt!?
    ?oThế tại sao cậu ấy không nói với tôi?? Mắt tôi nhoè đi khi tôi hỏi đầy băn khoăn
    ?oCậu ấy nói cậu ấy muốn lừa cậu. Tôi nghĩ cậu ấy phải nói ra từ lâu rồi.?
    ?oMẹ tôi biết không??
    ?oTât nhiên! Hôm chúng ta đến chỗ mẹ mà Lanyu đợi bên ngoài, mẹ đã đến bên cửa sổ và nhìn cậu ấy một hồi lâu.?
  8. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Ba năm sau, tôi đã chuyển đến Canada và mua một ngôi nhà ở West Vancouver. Tôi đã tái hôn. Tôi không có đủ dũng khí như Lanyu để đối mặt với con người đồng tính trong mình. Hơn nữa, cánh cửa đến với tình yêu của tôi đã đóng chặt từ lâu. Tôi không thể yêu người vợ trẻ của mình. Nhưng tôi làm hết sức mình để quan tâm và chăm sóc cho cô.
    Tôi đã theo đạo. Tôi là một tín đồ Thiên chúa. Khi tôi mới làm lễ nhập đạo, tôi nghi ngờ việc Chúa sẽ chấp nhận tôi, đứa con đồng tính này. Bây giờ tôi là một con chiên của Người, tôi thường cầu nguyện cho em:
    Thưa Chúa! Xin hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của đứa con tôi lỗi này. Con đã yêu một người. Con đã làm cho cậu ấy đau khổ rất nhiều. Nhưng giờ đây cậu ấy đã chết và con không thể bù đắp được cho cậu ấy. Con xin người, thưa Chúa nhân từ, xin hãy cho cậu ấy được lên thiên đường. Khi còn sống cậu ấy chưa từng làm đau ai. Cậu ấy rất trung thực và tốt bụng. Chỉ có duy nhất một việc mà cậu ấy không nên làm là yêu người cậu ấy không nên yêu và đó là một tình yêu bị coi là vô lý, đáng xấu hổ và phi đao đức ở trên trái đất. Nhưng tình yêu này trong sáng, vô tội và vĩnh cửu. Xin Chúa! Con có một cầu xin khác mà người phải rủ lòng thương. Dù cho người có gửi cậu ấy đến đâu, xin hãy gửi con đến đấy sau khi con từ bỏ cõi đời này. Nếu cậu ấy ở Thiên Đường, hay để chúng con được trở về bên nhau , và nói về tình yêu của chúng con ở trên mặt đất, và để cho con bù đắp cho cậu ấy. Nếu cậu ấy phải xuống địa ngục, hãy cho con cùng xuống địa ngục, để đứng sau cậu ấy, dùng hai tay con ôm chặt lấy đôi vai cậu ấy, dữa vào lưng câu ấy, để cùng nhau chịu đựng những cực hình và lửa thiêu đốt của địa ngục. Con sẽ không hối hận chút nào.
    Nhân danh Cha, Con, và Thánh thần. Amen
    Thới tiết ở Vancouver thật đẹp. Cũng đã vào giữa thu rồi, nhưng không có sự ảm đạm. Phần lớn cây cối vẫn xanh tươi, chỉ có vài chiếc là vàng rơi xuống thảm cỏ xanh. Tôi đang đứng ở trước cửa ra sân, sau lưng tôi có tiếng cười của mẹ tôi, vợ tôi và con gái tôi. Tôi nhìn vào mặt trời đang lặn ở phía chân trời xa. Trong ánh mặt trời rực đỏ ấy, tôi thoáng thấy Lanyu từ từ đi về phía tôi, nhìn tôi buồn bã, rồi khẽ cười. Nụ cười thật tự nhiên, bình yên và rạng rỡ?
    ------------------------------------Hết------------------------------------
  9. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    hêhê, cái phim làm theo truyện này đã đoạt cái giải của khỉ gì gì đó, đồng chí nào hứng thú thì sang đây tìm hiểu, nhá
    Vài hình ảnh trong và về phim, câu khách hộ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được DinhYang sửa chữa / chuyển vào 08:13 ngày 20/07/2006
  10. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là lúc tớ đọc truyện là tớ cứ chuyển Lanyu thành gái cho dễ đọc. Kiểu này đeck dám xem cái phim đấy
    Nói trước là cấm cho trẻ em dưới 18 tuổi xem đấy

Chia sẻ trang này