1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Beijing Story

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi patmol, 24/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. patmol

    patmol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Beijing story
    ************************************************
    CHAPTER TWELVE :
    Một ngày cuối tuần và tháng Mười, tôi cùng Lanyu đi bơi ở một bể bơi trong nhà The Maze. Nơi đó gần như dành riêng cho giới thượng lưu của Trung Quốc, vì thế nó không giống với các khách sạn lớn khác, nơi có cả những người nước ngoài làm tôi cảm thấy không thoải mái.
    Trở lại việc trước đây Lanyu không biết bơi. Em nói hầu hết mọi người ở vùng tây bắc không biết bơi. Nhưng bây giờ em đã là một tay bơi cừ. Tôi đã dạy em. Tôi ngồi trên một chiếc ghế ở trên bờ, uống một chút và nhìn em trong làn nước.
    ?oNày! Han-tung, làm gì ở đây thế?? Đó là Tsai Ming, đang cười tiến về phía tôi. Đi theo anh là một cậu mà tôi biết là Wang Yung-huang. Wang mới chỉ ngoài hai mươi nhưng trông đã kiệt quệ rồi
    ?oÀ, chỉ nghỉ ngơi thôi. Dạo này bận quá.? Tôi trả lời.
    ?oBận gì? Bận với mấy cô em à? Xem ai này, một mình ở đây trốn tránh đám đông.?
    Họ nói sau khi ngồi xuống.
    ?oKhông bằng anh đâu.? Tôi cười. ?o Có mối hàng nào tốt chăng?? Tôi đoán phải có việc gì thì họ mới tìm đến tôi.
    ?oTôi là người tìm anh đấy.? Wang Yung-huang nói, ?otôi có một tàu chở thép. Anh có muốn không? Giá cả được lắm đấy.?
    Hẳn là một chuyến tàu buôn lậu của một nhóm vũ trang nào đó, tôi nghĩ.
    ?oTôi thích đấy! Nhưng lấy cái gì ra để trả bây giờ. Những khách hàng người Mỹ vẫn chưa thanh toán lô hàng trước. Đang tắc lại ở đấy đấy.? Tôi nói dối để từ chối. Tên này là một kẻ bất hảo. Ông của hắn có mối quan hệ với những người đứng đầu đất nước này và bố hắn là một quan chức cấp cao trong quân đội, thêm vào đó là một ông anh giàu có. Với những người như vậy đứng đằng sau, hắn cứ việc gây ra những việc chẳng ra gì rồi bỏ đi. Tôi không có gì để dây dưa với hắn.
    Trong khi chúng tôi nói chuyện, Lanyu đã lên bờ. Em vò mái tóc ướt và lắc lắc đầu rồi đi về phía tôi. Làn da rám nắng tự nhiên đang ướt và trông loang loáng như bôi dầu. Em thấy tôi đang nói chuyện với những người lạ liền cười với tôi rồi đi đến ngồi ở một bàn khác.
    Tôi thấy Wang-huang sững sờ nhìn Lanyu. Hắn thấy Lanyu cười với tôi nên hỏi:
    ?oAi thế? Sao tôi chưa thấy bao giờ nhỉ??
    ?oTôi mang cậu ta đi cho vui thôi mà.?
    ?oNgười mới hả? Anh may mắn quá thể nhỉ.? Hắn nhìn tôi với sự kinh ngạc.
    ?oChẳng có gì đặc biệt ở thằng bé đó cả.? Tôi cố gắng tỏ ra thờ ơ. Tôi lo rằng cái kẻ ngồi đây có cùng sở thích với tôi.
    Một lát sau, Lnayu lại xuống nước. Tâm trí của Wang-huang không còn ở lại chỗ chúng tôi nữa. Trong khi tôi nói chuyện với Tsai Ming, hắn đứng dậy và tiến về phía bể bơi. ?oYung-huang cũng thế à?? Tôi thấy Wang Yung-huang đang bắt chuyện với Lanyu và hỏi Tsai Ming.
    ?oCũng thế á? Thú vui duy nhất của hắn đấy. Hắn thật sự đam mê ấy chứ, cậu không biết à??
    Tôi cười một cách khó khăn và không nói gì.
    ?oCho dù hắn nói hắn thấy việc này thật bệnh hoạn.? Tsai Ming cười.
    Trong phòng massage, tôi hỏi Lanyu:
    ?oLúc nẫy ở bể bơi em nói nói chuyện với ai đấy??
    ?oKhông phải đấy là bạn anh à? Sao anh lại hỏi em??
    ?oThế nói những cái gì??
    ?oAnh ấy nói anh ấy là bạn anh và hỏi xem em đang làm việc ở đâu.?
    ?oEm có nói không??
    ?oEm nói em đang học ở trường đại học.?
    ?oTốt hơn hết là em không nên nói chuyện với những kiểu người như thế. Em biết hắn là kiểu gì không? Trông hắn giống như một con người vậy thôi chứ bản chất thì không được như thế đâu.? Tôi hơi bực tức với Lanyu.
    ?oEm đã làm gì nào?? Lanyu cự lại, thật sự không vui.
    Tôi đang gặp rắc rôi. Tôi không muốn xích mích với hắn vì chuyện này. Thực ra là không đủ sức. Về sau, khi tôi hỏi Lanyu xem hắn có tìm em không. Em bảo không. Tôi thấy mừng vì mọi chuyện dừng ở đó.
    Lanyu gần như không ở trường nữa. Em bảo những sinh viên khoá trên không được thân thiện và hợp tác lắm. Rất ít sinh viên không sống ở trường. Hàng ngày em lái xe đến trường, đỗ cách trường một đoạn, rồi đạp xe đến lớp và kí túc. Em nói hầu như mọi người trong lớp đều biết em có một ông anh trai tốt bụng và thoải mái.
    Một ngày thứ tư của tháng Mười Một, tôi về muộn vì phải bàn bạc chuyện kinh doanh. Lúc đó là chín giờ. Tôi đã về đến nhà nhưng Lanyu thì chưa. Lúc chiều em có nói là em đang ở phòng vẽ và muốn ở lại muôn một chút, tới bảy giờ, và sẽ về đến nhà lúc tám giờ. Thường thì em rất đúng giờ. Tôi goi cho em nhưng không ai nhấc máy. Điện thoại tắt. Chắc chắn là em chưa ra xe. Mười một giờ, tôi cảm thấy bất an. Rồi chuông điện thoại reo:
    ?oAnh là Han-tung phải không? Anh có quen ai là Lanyu không?? Một người đàn ông giọng đặc Bắc Kinh hỏi.
    ?oCó chuyện gì với cậu ấy vậy??
    ?oCậu ấy bị cướp. Không có gì nghiêm trọng, chỉ bị thương ở tay.?
    Tôi không thể hiểu nổi. Sao cậu bé này luôn làm tôi lo lắng như thế?
    Tôi đưa cho người lái xe tốt bụng $200. Ông ấy có vẻ rất sung sướng. Tôi giúp Lanyu vào phòng. Trông em rất tệ, thật yếu đuối.
    ?oỞ quanh khu vực ĐH Trung Hoa khá là an toàn, làm sao những chuyện như thế này lại có thể xảy ra được? Mà lại vào khoảng tám chín giờ. Thật là không thể nào.? Tôi nói giọng bực tức.
    ?oEm cũng không ngờ được.? Em nằm trên giường và nói.
    ?oNếu hắn đòi tiền hay xe, cứ đưa cho hắn. Hắn sẽ không làm em đau.?
    ?o??
    ?oVà em lo về tiền bạc nhiều quá.! Những kẻ như vậy sẵn sàng giết em. Em biết không, một vài lái xe đã bị giết rồi đấy.?
    ?oAnh nói xong chưa?? Em hỏi một cách thiếu kiên nhẫn
    Tay trái của em được băng bó và buộc ra trước ngực. Tay phải cũng bị quấn băng kín mít. Hẳn là em đã phải đánh nhau với những tên cướp đó, nếu không thì ai lại có thể làm tay em bị thương như thế?
    Tôi nhìn em và đi tới, quỳ xuống bên cạnh gường. Tôi cầm tay em hỏi:
    ?oCòn đau không??
    ?oBây giờ thì ổn rồi.? Em nhìn tôi và tôi nhìn em. Tôi hôn lên má em và nói nhẹ nhàng: ?oNhớ nhé! Tiền chỉ là đồ bỏ đi. Tính mạng em quan trọng hơn.Nếu em cứ cứng đầu như thế, em chỉ làm đau mình thôi.? Tôi dỗ dành em như với một đứa trẻ.
    ?oHôn em nữa đi.?Em cười khẽ. Thế là những câu khuyên bảo của tôi lại chẳng ăn thua gì rồi.
    Một tuần sau, Lanyu vui vẻ nói với tôi: trong cái rủi có cái may. Vì đang bị thương nên em thoát được hai bài kiểm tra. Nhìn em sung sướng như vậy, tôi thấy cậu bé ít hơn tôi mười tuổi này thật đáng yêu.
    Hai tuần nữa trôi qua và tôi nhận được một lá thư. Bên trong là tờ ngân phiếu trị giá $100,000 từ công ty Wah Tin. Công ty đó là của Wang Yung-chuen, anh của Wang Yung-huang. Rồi tôi nhận được điện thoại của Wang Yung-chuen. Anh ta hơn em mình 10 tuổi:
    ?oHan-tung, cậu biết Yung-huang mà. Đừng dây với nó.?
    ?oAnh tử tế quá. Tất nhiên là tôi sẽ không làm như thế. Hơn nữa bọn tôi là bạn bè mà.? Tôi không biết có chuyện gì đã xảy ra, tôi chỉ có cảm giác nó có liên quan đến Lanyu.
    ?oĐúng đấy. Một trăm nghìn dollar đó là để bồi thường cho vết thương của cậu bé.? Wang nói.
    ?oAnh tốt bụng quá! Tôi không nghĩ việc này nghiêm trọng đến thế.Tôi biết Yung-huang hiểu luật chơi mà.? Tôi chỉ có thể nói như vậy.
    Wang Yung-chuen cười khẽ rồi dập máy. Dù cho có không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, tôi cũng vẫn có thể đoán được thằng khốn đó đã cố gắng gạ gẫm Lanyu, thậm chí đã dùng tới vũ lực. Có lẽ hắn sợ khi thấy vài tuần rồi mà tôi vẫn chưa có động tĩnh gì, vì thế hắn đã nhờ anh trai dàn xếp vụ này,
    Tôi không hỏi Lanyu mà tìm hiểu qua chị Cheung.
    ?oThế này thì quá lắm rồi, cả hai đứa, đánh nhau vì một thằng bé.? Chị Cheung nói với vẻ sửng sốt nhưng bị quấn hút bởi câu chuyện.
    ?oKhông phải thế! Thậm chí em không biết chuyện gì đã xảy ra nữa cơ!.?
    ?oCòn giấu cả chị cơ đấy!?
    ?oEm không biết thật! Em không phải là Yung-huang, và thằng bé đó không phải vợ em. Hơn nữa, em không xa đà vào chuyện này đâu!?
    ?oỒ! Thế thì ?otình yêu thực sự? và ?osự thuỷ chung? của cậu bé đó chẳng có ý nghĩa gì với cậu rồi.? Chị Cheung cười lớn hơn.
    ?oWang Yung-huang đạt được cái hắn muốn chưa??
    ?oChưa! Cậu bé đó quyết liệt lắm. Cậu ấy nắm chặt con dao của Yung-huang và nói hoặc để cậu ấy đi hoặc là giết cậu ấy!?
    ?oChết tiệt!"Tôi cười lạnh. Tôi phải thừa nhận Lanyu có nhiều can đảm hơn tôi.
    Tôi không nhắc đến chuyện này với Lanyu vì tôi thấy bị tổn thương và tôi không muốn em nhận ra điều đó. Tôi không thể hiểu nổi vì sao em không bao giờ kể cho tôi về chuyện này.
    Đã là nửa đêm và Lanyu đang nằm trong vòng tay tôi.
    ?oEm có nghĩ là có một tình yêu vĩnh cửu giữa hai người cùng giới không?? Tôi hỏi em.
    ?oEm không biết. Em chưa bao giờ nghĩ về điều đó.? Em không thích nói về những chuyện mang tính chất giả sử như thế. Em chỉ hành động theo cảm xúc.
    ?oAnh tin là có. Nếu có thể tồn tại giữa hai người khác giới thì cũng có thể tồn tại giữa hai người cùng giới.?
    ?oAnh muốn nói chúng ta phải không?? Em cười và nhìn tôi.
    ?oAnh nói bản thân mình thôi.? Tôi nói.
    Em không nói gì mà chỉ cười.
    ?oEm có thích anh không?? đây là lần đầu tiên tôi hỏi người tình của mình. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy không tin vào bản thân mình.
    ?oTất nhiên rồi.? Em nói chắc chắn.
    ?oWang Yung-huang có tìm em phải không? Và em đã nói dối em là gặp cướp.? Cuối cùng tôi cũng hỏi sau một chút ngập ngừng.
    ?o??Lanyu không nói gì.
    ?oCậu ta khá đẹp trai và dễ mến.? Tôi có tình nói một cách thản nhiên.
    ?oEm có thể tự đánh giá người đó khi mới nhìn thấy. Em không hề có ý muốn như vậy. Chỉ là người ta tự huyễn hoặc thôi.? Lanyu nói, hơi thiếu bình tĩnh. Em đẩy tay tôi ra và ngồi dậy, nhìn tôi với vẻ không vui.
    ?oSao em không nói với anh??Tôi cũng không vui.
    ?oEm thấy việc ấy thật kinh khủng, không muốn cho anh biết. Em sợ nó sẽ đem lại phiền phức cho anh.? Em không nhìn tôi mà nói.
    ?o??Đến lượt tôi im lặng. Tôi tin rằng mình đã rất hiểu Lanyu nhưng thực tế thì hình như không phải vậy. Dù cho em không phải là người nói nhiều hay dễ tính, nhưng em lai rất thông minh và nhạy cảm.
    End of chap 12.
    (e***ed)
  2. patmol

    patmol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Xin các bạn lưu ý
    Beijing Story không phải do Patmol dịch mà là do Scipio dịch. Toàn bộ tác phẩm đã được post trong vnfiction,nếu bạn không thể đợi có thể vào đường link http://www.vnfiction , box Truyện mà đọc trước.
    Thanks for reading!
  3. hestermui

    hestermui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi ! có thể cho mình xin bản tiếng Anh của Beijing story được không ?
    mình có vào đường links nhưng mà không được ,chẳng hiểu sao nữa
    giúp mình nha
    cảm ơn
  4. patmol

    patmol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Sorry, nhưng thật tình Patmol không biết bản tiếng Anh của nó nằm đâu hết ạ *chạy đi kiếm scipio*
  5. patmol

    patmol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Beijing story
    ************************************************
    CHAPTER THIRTEEN :
    Tôi mua một biệt thự ở North Suburb. Đó là một ngôi nhà lớn với 5 phòng ngủ, hai phòng tắm rưỡi, hai garage và một bể bơi. Tôi để Lanyu chịu trách nhiệm thiết kế và trang trí. Tôi không nói với em đó là nhà mới của chúng tôi.
    Hôm đó chúng tôi cùng nhau đến xem nhà.
    ?oNgười bạn người Mỹ của anh thật giàu có. Phần trang trí thôi cũng tốn hàng nghìn dollar!? Em nói với tôi.
    ?oEm thấy nó có được không??
    ?oKhá đẹp! Em thích kiến trúc tổng quan của nó. Hơi có màu sắc Scandinavi.?
    ?oNếu anh nói đây là nhà mới của chúng ta thì em có thích không?? Tôi nói với em vẻ bí mật kèm theo sự thích thú nho nhỏ.
    Đầu tiên em nhìn tôi rồi nhìn quanh: ?o@#$!? Em quá ngạc nhiên đến mức không biết phải nói gì nữa.
    Lần đầu chúng tôi cùng nhau trong nhà mới là ở trong phòng tắm. Đó là buổi đêm, Lanyu đang ở trong bồn tắm hình oval. Tôi ở trần từ thắt lưng trở lên, bên dười mặc một chiếc quần ngủ, tự ngắm mình trong gương.
    ?oTrông anh chỉ hai lăm tuổi là cùng.? Lanyu nhìn tôi và nhận xét.
    Tôi cười, cảm thấy tự hào về bản thân. Hàng ngày tôi phải luyện tập ít nhất hai giờ và có chế độ ăn uống hợp lý để có được thân hình này.
    ?oCó một sinh viên mới vào lớp em trong kì này. Chưa tới ba mươi nhưng trông anh ấy như một cái thùng bia vậy.?
    ?oEm quan sát kỹ quá nhỉ. Có chuyện gì sao? Bị hấp dẫn hả?? Tôi lườm em.
    ?oAnh ấy rất tốt với em.? Em nói một cách nghiêm túc.
    Tôi quay người ra và nhìn em. Nhìn cánh tay đanh gác lên thành bồn tắm, tôi từ từ tiến lại gần và cắn vào tay em. Em nhìn tôi cười và phòng thủ. Ngay khi tôi kịp há miệng, em đã phản ứng lại. Tay phải hất nước, bắn thẳng vào mặt tôi. Giống như những trận ?othuỷ chiến? mà tôi vẫn chơi khi còn nhỏ. Tôi nhanh chóng bị ướt từ đầu đến chân. Em cười vui vẻ. Tôi nhả tay em ra rôi lao vào trong bồn tắm để chiến đấu. Tôi nắm chặt hai tay em rồi bắt đầu cắn lên mặt lên người em.
    Em cười đến không ngẩng được đầu lên?. cho đến khi cả hai bên đều mệt. Tôi nhìn em:
    ?oChúng ta không thể làm đám cưới?anh đã cho em tất cả những gì có thể?em hiểu không?? Tôi không biết làm sao để có thể diễn tả hết được ý mình.
    Em vẫn cười và gật đầu.
    ?oEm có hối hận vì đã gặp anh không?? Tôi hỏi lại. Đây luôn là điều khiến tôi băn khoăn.
    Em nhìn tôi cười rôi lắc đầu:?Em không hối hận!? Em nói thật dễ dàng.
    Hy vọng là điều em nói xuất phát từ trong trái tim em. (?..) một lần nữa chúng tôi lại cùng nhau đến thiên đường của tình yêu.
    Đó là những ngày thoải mái và bình yên nhất. Lanyu đang chờ tốt nghiệp và gần như không phải đến trường nữa. Em nói em đang làm đồ án tốt ngiệp, việc đó cũng giúp em kiếm ra tiền. Tôi đến công ty vài lần mỗi tuần và công việc đang diễn tiến khá thuận lợi. Tôi đang chuẩn bị đầu tư vào một dự án mới. Đó là dự án nằm trong lĩnh vực mà tôi chưa từng tham gia nhưng rất có hứng thú với nó.
    Vào thời điểm đó, tôi thậm chí đã nghĩ rằng có thể tiếp tục như vậy mãi mãi với Lanyu. Đó là nơi tình cảm của tôi dừng chân. Tôi chưa từng cố nghĩ xem liệu tình cảm giữa hai người đồng giới có được xã hội chấp nhận hay không. Vì tôi có tiền, tôi có thể khéo léo dàn xếp và kiểm soát chuyện đó.
    Tôi không biết liệu hai người đàn ông như chúng tôi liệu có thể sống hạnh phúc mãi không. Một số người bảo không thể quá một năm. Tôi không đồng ý, vì tôi đã sống hạnh phúc với một cậu bé trong gần bốn năm. Có lẽ vì thời gian chúng tôi bên nhau quá hạnh phúc, quá thanh bình, nỗi đau lặng lẽ nhen nhóm?
    End of chap 13.
  6. patmol

    patmol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Beijing story
    ************************************************
    CHAPTER FOURTEEN :
    Người ta nói con người có hai loại tội lỗi. Loại thứ nhất là tội lỗi gốc, đã bị Adam và Eva vi phạm và truyền lại cho chúng ta. Loại kia xuất hiện muộn hơn khi chúng ta bị Satan lôi kéo, quyến rũ. Tôi cho rằng Lin Tsung-ping là quỷ Satan đã dụ dỗ tôi. Nhưng tôi đã sai. Quỷ Satan thực sự chính là bản thân tôi.
    Công việc của tôi đang tiến triển tốt đẹp. Rồi một cơ hội hiếm có cho phép tôi có thể thử tham gia vào chính trị. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Lin Tsung-pin. Đó là trong một cuộc đàm phán với một thương nhân người Mỹ. Một công ty nhỏ của Mỹ muốn gây môt tiếng vang lớn ở Trung Quốc, và họ tìm đến tôi.
    Ngay khi nhìn thấy thương nhân người Mỹ đó, tôi đã chú ý tới cô gái phương Đông ở bên cạnh ông ta. Lúc đầu tôi không chắc chắn lắm về việc cô ấy có phải người Trung Quốc hay không. Cô mặc một bộ vét nữ màu xanh, tóc buộc cao sau đầu với những lọn xoăn tự nhiên buông xuống. Cô không đeo bất cứ thứ trang sức nào trừ đôi hoa tai cùng màu xanh sapphire tôn khuôn mặt trắng trẻo. Khuôn mặt cô hơi giống với người phương tây, dài và nhỏ, trong hơi hiện đại. Trông cô rất đẹp. Mũi cao, môi đỏ và đầy đặn. Màu mắt cô cũng sáng hơn những người Trung Quốc khác, nó gần như là màu nâu, trông giống như được che phủ bởi một lớp sương mỏng. Trong cả buổi đàm phán, thương nhân người Mỹ tỏ ra hết sức sốt sắng với công việc, tao một ấn tượng về sự nghiêm túc và trách nhiệm nhưng cũng lôi quấn và chắc chắn về bản thân. Còn cô luôn tươi cười khi nói.
    ?oWow! Thật là một người đẹp! Mình phải có được cô ấy!? Tôi nghĩ.
    Ngay từ khi bắt đầu, tôi đã nhận thấy mỗi khi nhìn tôi, cô đều nhìn bằng ánh mắt dịu dàng nhưng duyên dáng, và không bao giờ tránh đi khi tôi cũng nhìn cô. Trước khi về, tôi bắt tay nhẹ nhàng :?Tôi phải cảm ơn cô Lin. Nhờ cô mà buổi gặp mặt này diễn ra trôi chảy. Cô nói tiêng Anh rất giỏi.? Tôi ca tụng một cách lịch sự. Thực tế là tôi không chắc chắn lắm là tiếng Anh của cô có tốt hay không. Câu nói đó cô không dịch sang tiếng Anh. Cô chỉ ngượng ngùng cảm ơn.
    Tối hôm đó khi về nhà tôi kể lại cho Lanyu nghe. Em chỉ cười mà không nói gì.
    ?oEm không có tí cảm giác nào với các cô gái à ?? Tôi hỏi.
    ?oTất cả phụ nữ đều hơi đạo đức giả .? Em nói
    ?oTrong suốt bốn năm đại học không có cô sinh viên nào chạy theo em sao? Em đẹp thế này cơ mà?? Tôi khiêu khích em.
    ?oBọn em có sinh viên nữ. Nhưng bon em cũng có câu này : Con gái ĐH Trung Hoa tốt nhưng nhìn không ổn, khi nói chuyện với họ, họ chỉ toàn sách vở.?
    ?oHa! Ai nói câu đó?? Tôi thấy điều đó thật thú vị.
    ?oNó được viết trên bàn.?
    ?oThật may mắn là anh không học kĩ thuật. Kĩ thuật làm cho con người ta khô cứng và phi lý. Thậm chí không chinh phục nổi các cô gái.?
    ?oVà anh vẫn muốn chinh phục?? Lanyu cười.
    ?oBọn anh già rồi. Điều đó không còn quan trọng nữa! --- Không đủ sức nữa dzồi.? Tôi nói bằng cả giọng bắc và giọng nam trong khi đi lên tầng trên. Tôi nghe thấy Lanyu cười thành tiếng.
    Lần thứ hai tôi gặp Lin Tsung-ping lại là tại công ty tôi. Nhưng lần này là trong văn phòng của tôi. Ông chủ của cô phải quay lại Mỹ và có một số vấn đề mà cô phải trực tiếp bàn với tôi. Tôi thấy vui vì mình có cơ hội.
    Cô vẫn mặc màu sắc mạnh nhưng có cái gì đó rất đặc biệt ở cô mà tôi không thể nói chính xác được. Chúng tôi nói chuyện một cách thoải mái. Mỗi khi lịch sự nhìn cô với ?ocảm xúc sâu sắc? trong mắt, cô nhìn tôi trong vài giây rồi từ từ đưa mắt đi chỗ khác.
    ?oThật là một người kì lạ.? Tôi nghĩ.
    ?oĐể thể hiện sự biết ơn của tôi đối với sự giúp đỡ của cô Lin, tôi có thể mời cô dùng bữa tối với tôi không?? Tôi nói, lich sự và thản nhiên.
    Cô lưỡng lự một chút rồi nói: ?oChắc chắn rồi.? Cô nhân lời ngay. Và điều đó làm tôi ngạc nhiên.
    Tôi chọn nhà hang Pháp ở Tien Huo. Cô đến đúng giờ. Khi cánh cửa tự động mở ra hai bên, tôi thấy cả thể giới như sáng bừng lên. Trông cô thật ấn tượng với chiếc váy buổi tối không cổ màu xám đơn giản bó sát người. Vai trái cô khoác một chiếc túi màu đen rất hơp với đôi hoa tai vuông cô đang đeo. Tóc được buộc cao lên đỉnh đầu với vài lọn nhỏ buông xuống một cách tự nhiên. Cô có một thân hình hoàn hảo. Với chiều cao khoảng 1.7 m, cô rất hợp với chiều cao của tôi. Tôi thấy hơi hồi hộp?
    Khi cô đi vào nhà hàng, hầu hết đàn ông, không phân biệt tuổi tác và địa vị, đều bị hấp dẫn. Khi tôi đến gần, đặt tay lên eo cô rồi đưa cô về chỗ, tôi thấy rât sung sướng và tự hào. Sự tự tôn của tôi được thoả mãn., một cảm giác mà Lanyu không bao giờ có thể mang lại cho tôi.
    Hôm đó tôi nói chuyện với Lin Tsung-ping đến tận tối khuya. Cô nói cô tốt nghiệp trường Fifth Foreign bốn năm trước, sau đó làm người phiên dịch. Cô là người miền nam, bố cô là một viên chức nhà nước còn mẹ là một người đánh máy. Tôi ngắm nhìn cô ăn một cách duyên dáng và lắng nghe cô nói chuyện bằng một giọng ngọt ngào. Sự duyên dáng của cô đã gợi sự hiếu kì trong tôi.
    Khi tôi quay về Scandinavian (nhà mới của tôi và Lanyu) thì đã là nửa đêm. Lanyu vẫn chưa đi ngủ, em đang đọc báo.
    ?oSao em chưa đi ngủ?? Tôi hỏi.
    ?oKhông ngủ được.? Em ngáp ngủ, ?oCông việc thế nào?? Em ngày càng ít quan tâm tới công việc của tôi, hỏi chỉ để hỏi mà thôi.
    ?oKhông có gì phải phàn nàn. Đi ngủ đi.? Tôi tắt đèn.
    Sau đó tôi hẹn hò với Lin Tsung-ping hai lần. Cô luôn thoải mái và lịch thiệp, dù chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn. Chúng tôi thường hẹn gặp nhau vào buổi tối và về muôn. Tôi phải nhờ Lui Qsing bao che cho mình để tránh bị Lanyu phát hiện.
    Hôm đó là một buổi tối cuối tuần, tôi ?~đến nhà Chan thăm Chan với tư cách là một người bạn?T. Đó là người có vị trí thứ hai trong giới tài chính. Để chuyến viếng thăm dễ dàng hơn, tôi quyết định mời Lin Tsung-ping đi cùng. Cô vui vẻ đồng ý. Buổi viếng thăm thành công tốt đẹp và Lin Tsung_ping góp một nửa trong thành công đó. Cô thật sự có khả năng chinh phục lòng người.
    ?oAnh phải cảm ơn em nhiều lắm vì ngày hôm nay.? Tôi nói khi chúng tôi rời nhà Chan.
    ?oTốt! Thế anh định cảm ơn bằng cách nào thế??
    ?oThế bắt đầu bằng một bữa tối thì sao nhỉ??
    ?oChỉ như thế thôi không đủ. Nhưng dù sao thì em cùng đang đói.? Cô cười, lần đầu tiên thể hiện sự bẽn lẽn kiểu phụ nữ. Dường như cô rất vô tội và đáng yêu, ít nhất là đối với tôi vào lúc đó.
    Tôi đó tôi đã hôn cô ở trong xe. Tôi rất vui vẻ và cô cũng có cảm hứng.
    ?oHan-tung.? Cô rời môi tôi ra rồi khóc.
    ?oCó chuyện gì??
    ?oNói cho em biết, anh có vợ rồi phải không??
    Tôi thấy ngạc nhiên khi cô hỏi vây. Tôi cười:
    ?oSao em nghĩ là anh có??
    ?oBản năng của phụ nữ.?
    ?oAnh độc thân và chưa từng cưới vợ. Em có muốn xem hộ chiếu của anh không??
    Cô cười ngượng ngùng : ?oAnh biết đấy Han-tung, em rất sợ. Em sợ rằng mình sẽ đi quá xa. Điều đó sẽ làm tổn thương em và tổn thương cả anh.? Phụ nữ rất ít khi nói chuyện tình cảm một cách chủ động, đặc biệt là những người phụ nữ đẹp.
    Khi tôi đưa Lin Tsung-ping về thì đã là hơn một giờ. Rồi tôi lái xe đến Scandinavian. Lanyu đang xem phim khi tôi vào. Em không nhận thấy tôi.
    ?oVẫn còn xem phim vào giờ này à? Mai em không phải đến trường à?? Tôi hỏi chỉ bởi vì tôi phải nói gì đó.
    ?oMai là chủ nhật.? Em trả lời một cách lười nhác.
    ?oAnh muốn tắm rồi đi ngủ.? Tôi không muốn nói quá nhiều.
    ?oGần đây anh bận bịu quá nhỉ??Em hỏi. Em thật tinh ý và nhạy cảm.
    ?oVà chẳng vì cái gì cả. Những việc đó thật là phiền phức.?Tôi ghét giọng nghi ngờ của em.
    ?o??Em không nói gì.
    Em đi ngủ trước. Khi tắm xong và đi ra khỏi phòng tắm, tôi bật đèn ngủ. Lanyu đang nằm xấp, đầu nghiêng sang một bên. Trong ánh đèn mờ mờ, đôi mày đen, mũi cao, đôi môi quyến rũ của em trông đặc biệt đẹp và duyên dáng. Khuôn mặt em thật bình yên và thánh thiện. Hai mắt nhắm, lông mi dài đang khép?Tôi không thể đừng được, khẽ hôn lên mắt, lên mi em? Hẳn là em chưa ngủ say. Em nhanh chóng bị nụ hôn của tôi làm cho thức giấc. Em trở người và nằm ngửa. Tôi đè em xuống.
    ?oNgủ đi.? Em cố tình nói nhu thể em đang thật sự trách móc tôi.
    ?oKhông! Anh muốn bây giờ!? Tôi cố tỏ ra nhõng nhẽo.
    ?oAnh muốn? Thế mà vẫn về muộn thế? Không!?
    ?oAnh bận mà!? Tôi nói bẽn lẽn như một cô gái
    Rồi cả hai chúng tôi phá lên cười. Chúng tôi thích đổi vai trò để khiêu khích nhau.
    ?oEm thật là hẹp hòi!?Tôi vẫn đang nằm đè lên em.
    Em nhìn tôi. ?oAnh không ra ngoài lăng nhăng đấy chứa??
    ?oNếu thế thì sao? Em không thể làm gì thiếu anh sao?? Tôi cười
    ?oEm sợ rằng anh có thể làm gì đó mà không cần đến em.? Em cười buồn, vẻ u buồn đã để lại ấn tượng với tôi lại xuất hiện trong mắt em.
    Tôi không biết vì mình bị nói trúng hay vì cảm thấy tội lỗi, tôi thấy mắt mình cay cay.
    ?oLàm sao lại có chuyện như thế được?? Tôi nói, vùi mặt vào người em và hôn em.
    Trong suốt hai tháng sau, tôi không gọi cho Lin Tsung-ping lần nào. Cô gọi cho tôi hai lần. Trong điện thoại, giọng cô thật êm ái và dịu dàng. Cô chỉ hỏi xem tôi thế nào, nói chuyện một chút rồi bỏ máy. Tôi thấy tim mình hơi loạn nhịp một chút rồi lại đập như bình thương. Lin Tsung-pin đã hai mươi nhăm tuổi. Cô lớn tuổi hơn Lanyu. Phụ nữ tuyệt vời nhất vào độ tuổi đó.
    Cuối cùng tôi và Lin Tsung-ping, chuyện gì phải đến đã đến. Tôi đã nói ?~không?T với bản thân rất nhiều lần trước đó. Tôi nói ?~không?T vì Lanyu. Không có ràng buộc đạo đức và pháp luật nào giữa chúng tôi. Tôi chỉ không muốn phản bội Lanyu. Nhưng cuối cùng thì tôi và Lin Tsung-pin cũng đã cùng nhau.
    End of chap 14.
    (e***ed)
  7. patmol

    patmol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Beijing story
    ************************************************
    CHAPTER FIFTEEN :
    Đó là một buổi tiệc coctail không chính thức do nhân viên tổ chức. Rất nhiều người mà tôi quen cũng đến đó. Tôi đã mời Lin Tsung-ping đi cùng. Không cần phải phải nói, đó là một tối thành công và đáng tự hào. Sau đó Lin Tsung-pin muốn hít thở không khí trong lành nên chúng tôi ra ngoài đi dạo lòng vòng trên những đường phố ở Bắc Kinh. Tôi vòng tay qua eo cô, tìm cơ hội tỏ tình. Trông chúng tôi giống như một cặp tình nhân đang yêu say đắm. Không kể tôi yêu cô bao nhiêu, mà có khi chỉ là một chút thôi, tôi cũng có thể hành động như thể đang vô cùng say đắm. Nhưng giữa tôi và Lanyu, dù cho tình cảm có là vô bờ thì cũng không thể thể hiện ra ở nơi công cộng . Tối đó tôi đưa Lin Tsung-ping đến Hsiang Kuo. Lúc đầu chúng tôi ngồi nói chuyện ở phòng khách. Người phục vụ mang champagne đến. Chúng tôi uống vì ?otình bạn? của chúng tôi. Và không thể kiểm soát được bản thân, cuối cùng thì cái gì phải đến cũng đến.
    Chúng tôi hôn một nụ hôn dài, cho đến khi tôi mất hết kiên nhẫn. Tôi bế cô trên tay và đưa và giường. (?.)
    Tsung-ping nằm trong vòng tay tôi, cầm một tay của tôi và vuốt ve nhè nhẹ.
    ?oEm thấy mình thật ngốc.?Cô cười nói.
    ?oEm là cô gái thông minh nhất mà anh biết.? Tôi nói.
    ?oAnh phải nói câu này với các cô gái hàng trăm lần rồi ý nhỉ.? Cô vẫn cười.
    ?oThực tế là anh??
    Lin Tsung-ping đột ngột ngăn tôi bằng môi của mình. Cô hôn và nhìn tôi:
    ?oHan-tung, anh không phải kể cho em về quá khứ của anh, không cần cả hiện tại. Em không quan tâm. Tất cả những gì anh cần biết là có một phụ nữ tên là Lin Tsung-ping yêu anh.? Cô nói và lại nằm tựa vào tay tôi, mắt nhìn về phía trước:
    ?oVà một ngày nào đó, khi anh không thích cô ấy nữa, anh chỉ cần nói: đi đi, tôi thấy chán cô rồi.? Cô cười, mặt đỏ lên vì ngượng, và lại vùi đầu vào tay tôi.
    Đầu óc tôi lại tràn ngập băn khoăn bởi một câu hỏi quan trọng : Liệu tôi có nên lập gia đình? Mẹ tôi đã thúc giục tôi nhiều lần, đặc biệt là từ sau khi bố tôi mất. Tôi cảm thấy được một áp lực vô hình.
    Lin Tsung-ping, một cô gái con một gia đình bình thường của miền nam, rất thích hợp để làm vợ tôi. Dù cho tương lai cô đã được định trước, cô là kiểu phụ nữ có thể dung hoà được mối quan hệ giữa vị trí xã hội cao và việc trong nhà. Tôi thật sự cần cô cho cuộc đời và sự nghiệp của mình. Và Lanyu? Cứ ?ogiữ lấy? em? Duy trì mối quan hệ với em? Có lẽ em không đồng ý. Rời bỏ em? Tôi không thể làm điều đó.
    Mọi việc diễn ra như thể tình cờ, nhưng thực ra là tất cả đều là tất yếu. Tôi gặp bác sĩ Sze. Ông là một bác sĩ tâm lý chuyên về đồng tính. Ông là chuyên gia giỏi nhất về đồng tính mà tôi từng biết.
    Đó là lần đầu tôi có được ?okiến thức? về đồng tính.
    Sau buổi nói chuyện kéo dài nhiều giờ, bác sĩ đã đưa ra kết luận: Tôi là một người đàn ông hoàn toàn bình thường, chỉ hơi có mộ chút khuynh hướng đồng tính.Tất cả những gì tôi phải làm là chấm dứt quan hệ với em, và việc lập gia đình sẽ không gặp vấn đề gì. Người có vấn đề là Lanyu. Ông nghi ngờ Lanyu đang có những ám ảnh về việc này và hứa sẽ điều trị cho em để giúp tôi thoát khỏi em.
    Tôi phải nói với Lanyu về ?~phát hiện khoa học quan trọng?T này của tôi, và thuyết phục em rằng em nên chấp nhận đi trị liệu tâm lý. Điều đó rất khó khăn, nhưng tôi phải làm được.
    Cả tôi và Lanyu đều không biết nấu ăn nên chúng tôi phải đi ăn ngoài. Hôm đó, khi chúng tôi ra khỏi nhà hàng và đang trên đường về nhà, em nói về những chuyện ở trường. Em nói về việc quản lý sinh viên, về văn phòng giáo viên, về hiệu trưởng, về những điều kiện để được ở lại Bắc Kinh, và nói về bộ thiết kế mà em đã từng nhắc đến trước đó. Tôi lắng nghe một cách bồn chồn. Tôi nói với em tôi có thể giúp em lấy được giấy chấp nhận ở lại Bắc Kinh ngay lập tức.
    ?oLanyu, đã bao giờ em nghĩ về tương lai chưa?? Tôi bắt đầu hỏi.
    ?oÝ anh là sao?? Em nhìn tôi vẻ không hiểu trong khi vẫn lái xe.
    ?oLiệu em có nghĩ rằng việc hai người đàn ông sống mãi với nhau là điều không thể??
    ?o??
    ?oEm mới đọc một số tài liệu của nước ngoài. Họ không còn nghĩ đây là một căn bệnh, chỉ là ?em không nhớ họ gọi là gì. Có nghĩa là, một số người đàn ông thích phụ nữ, nhưng một số lại thích đàn ông. Chỉ là sở thích khác nhau.?
    Những gì em nói làm tôi thấy sốc. Tôi vẫn luôn cho là em không bao giờ nghĩ về những chuyện như thế này.
    ?oEm đọc khi nào?? Tôi hỏi
    ?oSau khi gặp anh, em bắt đầu chú ý tới những bài báo về chuyện này.?
    ?oTài liệu nước ngoài? Hừ! Có cả phim X-rated từ nước ngoài! Và cả sự tự do từ nước ngoài nữa!? Tôi trả lại một cách đối nghịch.
    ?oĐó là một báo cáo y học, khá nghiêm chỉnh đấy!?
    ?oAnh nghĩ đây là một vấn đề thuộc về tâm lý.? Tôi khẳng định lại ý của mình dù chẳng thể bác bỏ em.
    ?oHa! Thế có nghĩa là anh đang cố nói cả hai chúng ta là những kẻ có vấn đề tâm lý?? Em cười gượng gạo
    ?oKhông. Chỉ có em thôi! Ít nhất là anh muốn phụ nữ. Em thì sao??
    ?oEm chưa thử bao giờ.? Em nói một cách yếu ớt.
    ?oĐã bao giờ em thích phụ nữ chưa? Thậm chí em không thích tạp chí Playboy.?
    ?o??
    ?oEm nghĩ mình là một cô gái!?
    ?oEm không thế!? Dường như em bị tổn thương và phản ứng mạnh, tay trên vô lăng hơi run rẩy.
    ?oLái cẩn thận!? Tôi ngừng một lát rồi hỏi, ?oEm có thích đàn ông chứ??
    Em không trả lời. Một lúc lâu sau, em nói khẽ, ?oEm chỉ thích anh thôi!?
    Chúng tôi không nói gì nữa cho đến khi về đến nhà. Nhưng tôi vẫn muốn nói thêm về vấn đề này. Tôi nói với em về bác sĩ Sze và bảo em đến gặp bác sĩ.
    ?oEm sẽ không đi!? Em có vẻ quyết liệt.
    ?oÍt nhất trong tương lai em sẽ lập gia đình. Điều đó tốt cho em!?
    ?oEm sẽ không cưới.?
    ?oKhông cưới? Em mới có hai mươi tuổi, thế đến lúc em ba mươi, bốn mươi thì sao? Em định sống như thế nào trong cái xã hội này?? Tôi nghĩ đến bản thân mình, giống như một người đi trước có kinh nghiệm.
    ?o??
    Thấy em im lặng, tôi tiếp tục:
    ?oHơn nữa, em có muốn có con không? Người đàn ông có trách nhiệm phải duy trì huyết thống. Em sẽ cảm nhận được áp lực đó khi thời gian trôi đi.?
    ?oEm không quan tâm! Và không ai trong nhà em quan tâm cả! Em chẳng phải chịu áp lực nào hết.?
    Tôi quên mất tôi và em có hoàn cảnh không giống nhau. Rôi tôi chợt chớ ra điều gì đó:
    ?oKhông phải mẹ em muốn em trở thành một người đàn ông thực thụ hay sao? Ít nhất em cũng nên cố thử xem chứ.?
    Tôi đã làm cho em tổn thương. Em không nói gì. Có thể em đã miễn cưỡng đồng ý. Nhưng trước khi đi ngủ, em hỏi:
    ?oAnh có muốn chia tay không??
    ?oEm không thể giải quyết mọi việc như thế được.? Tôi nói với sự bục tức. Lanyu sau đó đã giận trong suốt một thời gian dài. Mặc dù em không nói ra, nhưng tôi biết em đang giận tôi về chuyện trị liệu tâm lý. Em bắt đầu về rất muôn, thậm chí thỉnh thoảng còn ở lại trường. Hôm đi gặp bác sĩ Sze về, em vào nhà và đi thẳng lên tầng trên mà không nói một lời nào.
    ?oNày!? Tôi chặn em lại, ?ohôm nay em thế nào?? Ý tôi muốn hỏi về buổi trị liệu.
    ?oNói chuyện, xem tranh và để cho em suy nghĩ.? Em nói, rất thiếu kiên nhẫn.
    ?oCòn gì nữa??
    ?oNếu anh thích thì tự đi mà thử.? rồi em đi lên và vào phòng ngủ.
    Tôi đó, tôi muốn được cùng với em. Em chiều theo ý tôi nhưng hoàn toàn không có chút hứng khởi nào.
    Nửa đêm, tôi thức giấc vì em nói mê. Tôi lay em, goi tên em, rồi em bình tĩnh lại và tiếp tục ngủ. Cứ như vậy trong vài đêm . Em đang ở trong tâm trạng hết sức tồi tệ. Thậm chí em còn không muốn ăn. Trông em thật ủ rũ và uể oải, thậm chí hơi gày. Tôi hỏi xem em cảm thấy thế nào về những buổi trị liệu. Em nói em chẳng cảm thấy gì. Tôi gọi điện cho bác sĩ Sze và hỏi thăm về Lanyu. Ông nói Lanyu hoàn toàn thiếu hợp tác trong các buổi trị liệu. Ông nói Lanyu không chỉ có những vấn đề tâm lý vầ giới tính mà còn có tâm trạng chán nản, tuyệt vọng và cuồng loạn.
    ?oCấp độ một của liệu pháp không mang lại kết quả. Tôi nghĩ tôi có thể thử tiêm homrones trong cấp độ tiếp theo. Việc này sẽ có kết quả với cậu ấy??Vị bác sĩ nói không ngừng về phương pháp trị liệu của ông.
    ?oKhông! Ông không thể làm thế!? Tôi không thể chấp nhận tiêm thuốc vào một cơ thể một con người hoàn toàn khoẻ mạnh
    ?oCũng có một vài cách khác. Ví dụ, để cho cậu ấy xem một số ảnh của đàn ông khoả thân, thậm chí là ảnh của anh, và cùng lúc sẽ kích thích, làm cho cơ thể cậu ấy sinh ra một phản ứng đau đớn mỗi khi nhìn thấy những hình ảnh như vây.?
    ?oKích thích kiểu như thế nào?? Tôi hỏi.
    ?oVí dụ như shock điện não??
    ?oKhông! Chăc chắn là không!? Tôi từ chối với sự chắc chắn.
    Tôi không biết liệu giáo sư Sze có thành kiến rằng sự đồng tính là có hại cho xã hội hay ông cảm thấy hơi ngại vì khoản tiền trị liệu mà tôi trả cho ông quá lớn, nhưng ông đề nghị sẽ cho tôi thêm nhưng gợi ý để giải quyết. Nhưng tôi không nghe nữa. Trông đầu tôi hiện đi hiện lại những ?~lời giải thích khoa học?T của ông giáo sư. Tôi nhớ lại lần đầu nói chuyện với ông, ông hỏi tôi xem liệu tôi chỉ là bông bột nhất thời hay thật sự yêu một cậu con trai. Tôi trả lời là tôi chỉ nhât thời. Ông nói rằng thế là tốt, rằng điều đó chỉ chứng minh rằng tôi không nhiêm túc, và do đó tôi không phải là một người đồng tính thực sự. Theo như những suy luận trên, tôi cũng không nghiêm túc khi có quan hệ với các cô gái, và tôi yêu họ để thể hiện là tôi bị thu hút bởi người khác phái. Nhưng tôi chưa hề yêu một cô gái nào. Vậy thì trường hợp của tôi giải thích như thế nào?
    Tôi cũng nghĩ về lý thuyết của ông về Lanyu nghĩ mình là một cô gái. Đúng là Lanyu yêu tôi hơi giống với cách yêu của phụ nữ. Em nhạy cảm, hay để ý mọi chuyện. Nhưng mặt khác, tôi cũng thấy ở em sự tự tôn, độc lập, bướng bỉnh, và thậm chí cả sự dũng cảm; nhưng phẩm chất đó rõ ràng không phải đặc biệt dành cho phụ nữ.
    Tôi quyết định gọi cho Lanyu. Tôi bảo em đến văn phòng của tôi, vì tôi muốn chơi billard vào buổi tối. Lúc đầu em nói em rất bận nên không thể đến được, rôi em nói em không khỏe và muốn ở nhà ngủ. Nhưng cuối cùng thì em vẫn đến.
    ?oChúng ta sẽ đi đâu đây?? Em vào văn phòng, ngồi xuống ghế dài trong văn phòng và hỏi, hơi cằn nhằn.
    ?oEm muốn đi đâu?? Tôi hỏi.
    ?oBất cứ đâu anh muốn!? Em nằm ra ghế, nhìn tôi.
    ?oMai em có đi gặp giáo sư Sze không?? Tôi hỏi.
    ?oBuổi hẹn của em vào ngày kia.?
    ?oĐừng đi nữa, được chứ?? Tôi nhìn vào mắt em.
    ?oSao thế?? Em hỏi, vẻ băn khoăn.
    ?oChẳng sao cả. Chỉ là đừng đi nữa. Anh thấy em đang phải chịu đựng các buổi gặp mặt đó.?
    Em nhìn tôi, từ từ nở nụ cười, rôi đột ngột dứng dật, lao đến trước mặt tôi, ôm lấy tôi và hôn tôi.
    ?oEm điên hay sao thế? Em đang ở trong văn phòng anh đấy.? Tôi hạ thấp giọng, cười ngăn em lại.
    Phương pháp trị liệu ngớ ngẩn đó đã chấm hết như vậy. Nụ cười tươi sáng rạng rỡ lại trở lại trên khuôn mặt Lanyu.
    Em dường như quấn quýt, say đắm tôi hơn trước. Và điều đó càng làm tôi băn khoăn lo lắng.
    End of chap 15.
    (e***ed)
  8. patmol

    patmol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Beijing story
    ************************************************
    CHAPTER SIXTEEN :
    Bỗng nhiên tôi phải đi HongKong và Hainan, Lin Tsung-ping ngỏ ý được tiễn tôi ở sân bay.
    ?oAnh phải cẩn thận khi đi ra ngoài và lái xe ở HongKong.? Cô nhẹ nhàng nói với tôi.
    ?oKhông sao đâu. Anh thường xuyên đến đó mà.? Tôi cười.
    ?oEm biết!? Cô cúi đầu và lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, rồi nhìn tôi:
    ?oĐây là một mảnh ngọc bội. Nó rất quý và đã được một pháp sư cao tay phù phép. Nó có thể ngăn được yêu ma và bệnh tật. Em muốn anh giữ nó.? Cô nói trong khi đưa nó cho tôi.
    Đó là một mảnh ngọc bội màu xanh khá đẹp, hình chữ nhật, ở giữa có hình hơi giống hình trái tim màu đỏ. Mặt sau khắc một chữ nhỏ ?~Lin?T. Dù có thể tránh được bênh tật hay không, hành động của Tsung-ping thật đáng cảm động.
    ?oCảm ơn em!? Tôi nhìn vào đôi mắt như có sương khói của cô và ôm chặt cô vào lòng.
    Tôi đến một cửa hiệu kim hoàn ở Hông Kông để làm một sợi dây cho mảnh ngọc bội. Người chủ cửa hàng bảo đó là một viên ngọc quý, trị giá ít nhất 3000 USD. Tôi chưa từng tặng cô món quà quý giá nào nhưng cô lại tặng tôi một miếng ngọc bội như vậy. Điều đó làm tôi nhớ đến sự đánh giá của Liu Qsing dành cho Lin Tsung-pin: Cô ấy là người phụ nữ mà không một gã đàn ông nào có thể từ chối.
    Mười ngày sau, tôi gọi cho Lanyu để báo tôi sẽ về trong vòng một tuần nữa. Thực ra là tôi về Bắc Kinh ngay trong ngày hôm đó. Tại sân bay, tôi đeo miếng ngọc bội và tôi nhìn thấy Lin Tsung-ping đợi mình ở bên ngoài. Cô mặc một chiếc áo phông trắng bó sát, cổ sâu, rất hợp với chiếc quần jeans ngắn, phô bày vẻ đẹp hình thể của cô. Ấn tượng về cô lúc đó là sự tươi trẻ tràn đầy sức sống.
    Trên đường về, tôi bảo Lin Tsung-pin rằng tôi muốn đưa cô vào khách sạn. Cô hỏi liệu còn có chỗ nào tốt hơn khách sạn hay không. Do đó chúng tôi quyết định đến Teporary Village. Tất cả đồ đạc của tôi và Lanyu đã được chuyển đến Scandinavia, chỉ còn lại vài đồ nội thất và đồ điện ở đó. Tôi định đưa Lin Tsung-ping đi ăn bên ngoài nhưng cô hỏi sao không mua đồ về và tự nấu ăn ở nhà. Như thế sẽ ngon hơn. Cô nấu hai món xào và một bát canh chỉ trong vòng nửa giờ. Cô cười nhìn cách tôi cách tôi ăn:
    ?oAnh thích món em nấu không??
    ?oNgon tuyệt! Những món này ngon thật, ngon hơn cả đồ khách sạn.?
    ?oỞ nhà mẹ anh có nấu ăn không?? Cô lại hỏi.
    ?oHầu hết đồ ăn ở nhà do người giúp việc nấu. Mẹ anh chỉ nấu những món bà nấu ngon. Món ?~súp rau với nước sốt Bắc Kinh?T của bà là ngon nhất.?
    ?oThật sao? Em phải tìm cơ hội để nhờ bác dạy cho mình!? Cô cười duyên dáng.
    Tôi nghĩ nếu tôi đưa cô về ra mắt mẹ, hẳn bà sẽ vô cùng vui sướng. Đây là sự đền đáp lớn nhất mà một người con trai có thể dành cho mẹ mình.
    Người phụ nữ này được dạy dỗ chu đáo và biết phải cư xử như thế nào. Cô tuyệt vời khi ở trên giường, thông minh và khéo léo với gia đình. Tôi phải cưới cô. Tôi phải giả quyết rõ ràng với Lanyu.
    Một tuần sau tôi quay về Scandinavia. Lanyu trách sao tôi không nói với em trước. Đêm thứ ba ở lại đó, Lanyu đang đọc một tài liệu gì đó phuc vụ cho việc học thì tôi khẽ khàng bước vào. Em nghe tiếng chân tôi và ngẩng đầu lên:
    ?oAnh làm gì thế? Anh làm em giật mình đấy!?
    ?oAnh có chuyện quan trọng càn nói với em!? Tôi nhìn thẳng vào em và nói với giọng trầm.
    ?oCó chuyện gì thế?? Em nhìn tôi với vẻ cảnh giác.
    ?oAnh muốn lập gia đình. Anh đã tìm được người phụ nữ thích hợp.? Tôi nói, giống như đang nói chuyện công việc.
    Em không nói gì, chỉ nhìn tôi?Chúa ơi! Tôi biết rõ điều này. Đó là đôi mắt của vài năm trước, khi tôi nói tôi không muốn em một chút nào nữa. Cảm giác bàng hoàng và tuyệt vọng trong đôi mắt ấy!
    Mũi tôi cay cay, tôi phải cúi đầu xuống : ?oĐiều này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Em phải nhận thấy??
    ?o?? Im lặng
    Chúa ơi! Lại kiểu im lặng đó! Tôi không thể chịu đựng nổi
    ?oChúng ta có thể tiếp tục thế này nếu em muốn! Điều duy nhất thay đổi là anh có vợ. Tất cả mọi thứ sẽ gióng như trước đây! Không có gì thay đổi cả!? Tôi nhìn em và nói vẻ chắc chắn, giống như tôi đang thề vậy.
    Mắt Lanyu đầy nước mắt, nhìn tôi vẻ yếu đuối và tuyệt vọng. Đôi môi em run rẩy dữ dội. Rồi em nhìn đi chỗ khác, sụt sịt. Tôi thấy rõ là em đang cố rắng hết sức để kìm nén cảm xúc, cố không để rơi nước mắt. Chưa bao giờ em là một đứa trẻ hay khóc.
    Một lúc lâu sau, em quay lại nhìn tôi và mặt hơi nhăn nhó đau khổ, ?oKhi anh bắt em phải đi điều trị tâm lý, em biết đây chính là lý do.? Mắt em vẫn tràn nước mắt và môi run run. Em lại cúi đầu.
    Tôi cảm thấy thật tồi tệ! Nước mắt trào ra. Tôi ôm em vào lòng. ?oAnh không muốn thế này! Anh không còn sự lựa chọn nào khác!? Tôi nói và hôn em với đôi môi run rẩy và mắt tràn nước măt, cũng giống như em?
    Em từ từ mở miệng, lưỡi em lướt trên môi tôi và nước mắt em chảy trên mặt tôi?
    Em dừng lại, với chiếc hộp giấy ăn trên bàn, lấy một tờ cho em và một tờ cho tôi. Em cười, nhưng với vẻ cay đắng. Tôi cũng cười cay đắng. Chúng tôi chỉ cười như vậy, và hỉ mũi?
    Chúng tôi lại ôm nhau. Lanyu và tôi giúp nhau cởi bỏ trang phục trên người một cách từ từ. Em từ từ đặt tôi xuống giường, lưỡi em trôi trên người tôi giống như em vẫn thường làm, và nhìn tôi. Tôi cũng nhìn em và không thể tập trung vào việc đang cùng em. Bất kể Lanyu cố gắng như thế nào, tôi vẫn vậy. Tôi đặt em xuống sàn và cũng cố gắng với em như vậy, nhưng em cũng giống như tôi. Rôi chúng tôi dừng lại, nhìn nhau cười? Chúng tôi không cần phải làm vây, ít nhất tôi không cần. Tôi chỉ muốn có cảm giác chắc chắn được sở hữu em. Nhưng tôi hoàn toàn không thấy cảm giác chắc chắn ấy.
    Đêm khuya, chúng tôi lại bắt đầu một lần nữa. Và lần này thì có kết quả. Chúng tôi thật sự có cảm hứng và thật sự là đối tác tuyệt với của nhau? Cuối cùng, em ngồi dậy, tựa vào thành giường. Tôi dựa vào em, đầu gối lên người em.
    ?oTốt hơn em nghĩ!? Em nói.
    ?oSao cơ?? Tôi hỏi.
    ?oEm nghĩ anh muốn cắt đứt hoàn toàn!?
    ?oKhông thể nào.? Tôi phản ứng yếu ớt.
    End of chap 16.
    (e***ed)
  9. patmol

    patmol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Beijing story
    ************************************************
    CHAPTER SEVENTEEN :
    Tôi kể cho mẹ tôi về Lin Tsung-ping. Lúc đầu bà không hài lòng lắm về việc tương lai của Lin đã được lên kế hoạch. Bà hy vọng tôi sẽ tìm con của một gia đình giống như chúng tôi, hoặc ít nhất là của một gia đình trí thức. Tôi nghĩ một cách châm biếm : Lanyu sẽ là một ứng cử viên hoàn hảo. Ngay khi Lin Tsung-ping bước vào nhà, tôi biết mọi việc rồi sẽ ổn. Cách cư xử nồng nhiệt, lịch sự và khiêm tốn của cô đã chinh phục mẹ tôi. Thậm chí hai đứa em gái tôi cũng nói là cô rất được. Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của me, tôi cảm thấy thật sự thanh thản.
    Tôi nghĩ mình có thể tiếp tục với Lanyu một cách thanh bình và vui vẻ như trước, nhưng mọi chuyện không như vậy. Chiến tranh đã trở thành một phần trong cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi không cãi nhau về nhưng việc có liên quan đến việc ai sẽ là người chủ động, hay thậm chí không cả về đám cưới của tôi. Chúng tôi toàn cãi nhau vì những điều vớ vẩn. Cả hai chúng tôi đều không vui. Thật may mắn, chúng tôi có thể giải quyết được những việc ấy. Lanyu luôn là người xuống nước trước.
    Một hôm, tôi đi ra ngoài với Lanyu và thấy rất nhiều người đang đứng trước cổng trường ĐH Tien.
    ?oChuyện gì thế nhỉ??
    ?oCó lẽ mội người đang nôp đơn thi Toefl.?
    ?oNáo nhiệt thế sao??
    ?oLớp sinh 82 trường em, cả lớp đều đi thi.?
    ?oEm muốn đi du học à??Tôi hỏi.
    ?oEm không thể. Bây giờ cần phải có bằng ở Trung Quốc được công nhận ở quốc tế mới được đi. Mà ngành kiến trúc thì không được ưa chuộng như vây.?
    ?oNếu em muốn đi, anh có thể sắp xếp được. Anh có thể lấy cho em visa thương mại. Em có thể đi với tư cách là thương gia. Em có thể thi làm sinh viên khi em đến được Mỹ. Rất dễ mà.?
    Em không nói gì. Chắc chắn em lại không vui nữa rôi. Nhưng tôi mặc kệ em.
    ?oEm không muốn đi đâu cả. Em thích Bắc Kinh.? Giọng em đầy thách thức.
    ?oBác sĩ Sze đã đúng. Em bị chứng rối loạn tâm lý.? Tôi thô bạo đáp lại.
    Mỗi khi chúng tôi chuẩn bị đấu khẩu, em lại cươi và nói điều gì đó dễ chịu.
    Hôm đó khi tôi quay về Scandinavia, tôi nghe thấy dàn máy đang bật một bài hát nhạc Pop. Lanyu không thích Pop, em thích nhạc dân tộc, đặc biệt là violin Trung Quốc. Tôi không biết bài hát đó. Tôi chỉ còn nhớ lời bài hát : Người yêu ơi, đừng nói đến chia ly?dù bão táp mưa sa...chỉ có em người yêu anh nhất, làm sao anh có thể tàn nhẫn làm cho em đau khổ, khi em cần anh nhất, anh lại ra đi không nói một lời?
    Tôi bắt đầu lên kế hoạch cắt giảm số lần về Scandinavia. Tôi chỉ bảo Lanyu là tôi về nhà thăm mẹ. Nhưng thực ra là tôi đến Temporary Village với Lin Tsung-ping. Rôi tôi phát hiện ra rằng Lanyu cũng không ở Scandinavia hàng ngày. Trừ những hôm tôi về đó, em đều ở lại trường.
    Mặc dù đã có dự định vơi Lin Tsung-ping, ngày cưới vẫn chưa được ấn định và cũng chưa có buổi dạm ngõ. Từ trong tiềm thức, tôi hy vọng mình có thể giải quyết mọi việc giữa tôi và Lanyu trước.
    Một ngày tháng Tám, sau bữa ăn chiều, tôi bảo em tôi muốn đưa em đến gặp một vài người bạn của tôi.
    ?oEm không muốn gặp bạn anh. Em ghét họ.? Em không còn dễ bảo như trước.
    ?oChắc chắn em sẽ thích họ. Họ cũng giống như chúng ta.?
    Em nhìn tôi vẻ thắc mắc.
    ?oHọ cũng là những người chơi trò chơi giống như chúng ta.? Tôi giải thích, cười bí hiểm.
    Đầu tiên em nhìn tôi đầy nghi ngờ, rôi sự giận dữ từ từ hiện lên trong mắt em.
    ?oAnh chơi chán rồi. Bây giờ anh muốn quẳng em cho người khác, đúng không??
    Ngay lúc đó tôi không thể hiểu được em muốn nói gì.
    ?oAnh muốn đi gặp Wang Yung-huang chứ gì?...Anh là đồ tồi!!? Em hét lên và đứng dậy rồi chạy ra khỏi nhà hàng.
    Em đi thẳng tới chỗ đỗ xe, mở của và ngồi vào trong. Tôi bật dậy và đuổi theo em, chạy đến bên cạnh nắm chặt cánh tay em qua của kính đang mở.
    ?oỞ đó. Anh tự goi xe mà về.? Em hét lên với tôi.
    ?oEm không thể lái xe trong tình trạng này! Quá nguy hiểm!? Tôi van xin.
    Em không hề chú ý đến lời tôi, chỉ vùng tay ra và khởi động xe?
    ?oDừng lại! Anh xin em! Em muốn tự giết chết mình sao?? Tôi ôm lấy tay em và kêu lên.
    Em bắt đầu nhấn ga?
    ?oAnh là thằng tồi! Không bằng cầm thú!! Tất cả đều đúng hết! Làm ơn dừng lại đi! Em không thể đưa mình vào chỗ chết như thế!? Tôi đã sắp khóc. Tôi ôm chặt lấy em, và chiếc xe kéo tôi theo. Em phanh lại? Trong im lặng tôi nghe thấy tiêng em thở run rẩy. Em nắm lấy vô lăng bằng hai tay, đầu gục xuống. Tôi nghe thấy tiếng sụt sịt. Đó là cách một người đàn ông che giấu giọt nước mắt.
    ?oÝ anh không phải vậy!! Làm sao anh có thể làm như vây được! Anh chỉ muốn em gặp gỡ bạn bè trong giới, để em cảm thấy dễ chịu hơn.? Tôi giải thích, và cũng cố che giấu nước mặt.
    Một vài người dừng lại ở đằng xa và quan sát ?.
    Tôi lái xe từ từ về Scandinavia. Em im lặng trên suốt quãng đường. Chúng tôi lặng lẽ vào nhà.Tôi ngồi trên ghế. Em đi lên gác, có lẽ em muốn học. Em thích ở lại trong căn phòng đó cho tới khuya, dù cho có học hay không.
    ?oNày! Lanyu!? Tôi gọi em.
    Em quay lại nhìn tôi.
    ?oEm ngồi với anh một lúc được không?? Tôi nói nhẹ nhàng.
    Em lưỡng lự, rồi đi xuống và ngồi cạnh tôi trên ghế sofa.
    ?oNgồi đây.? Tôi muốn em ngồi gần hơn.
    Em lùi vào gần hơn. Tôi vòng tay qua người em. Em không phản đối nhưng người em vẫn cứng đơ, không động đậy.
    ?oBao giờ em bắt đầu vào học?? Đã lâu tôi không hỏi thăm việc học tập của em.
    ?oEm bắt đầu đi làm từ lâu rồi.? Em lạnh lùng nói.
    ?oEm nên nói với anh?Em làm ở đâu??Tôi đã quá bận rộn với việc kinh doanh, với giấc mơ làm chính trị và bị Lin Tsung-ping quyến rũ, đã lâu tôi không nghe em nói gì về mình và cũng không hỏi thăm em.
    ?oCông ty City Ninth.? Đó là một công ty xây dựng của quân đội. Em từng nói với tôi em muốn đi học trường Kiến trúc. Đi làm không phải là mục tiêu của em.
    ?oNếu em không thích làm ở đó, em có thể đến làm cho một công ty nước ngoài. Anh có một người bạn làm đại diện cho phía Trung Quốc trong một công ty xây dựng liên doanh.? Tôi nói.
    ?oEm đã ký hợp đồng năm năm.?
    ?oKhông vấn đề gì. Trả tiền cho họ và họ sẽ để em đi.?
    ?oHumph! Anh tin vào tiền quá!? Dường như em đang nói móc tôi.
    Tôi thay đối chủ đề.
    ?oEm có biết ở Bắc Kinh có một nơi tên là ?~Một Hai Ba?T không? Có rất nhiều người đến đó. Tất cả đều là người mới,chưa từng chơi bời.? Tôi nhấn mạnh từ ?~mới?T.
    ?oSao anh không nhắc đến từ trước?? Em hơi bất ngờ nhưng dường như hơi thích thú.
    ?oAnh sợ là em sẽ không vui.? Tôi lại nói dối.
    ?oAnh nghĩ là đất Bắc Kinh rộng lớn này chỉ có hai người như chúng ta thôi sao?? Em khẽ cười.
    ?oThực tế là có rất nhiều. Em sẽ không bao giờ biết được nếu như em không bước vào bên trong. Anh ít khi đến những nơi như vậy. Em có thể tìm đủ hạng người ở đó. Phải cẩn thận.? Tôi cảm thấy vô cùng tồi tệ khi nói điều đó. Ý nghĩ em cùng với một người đàn ông khác như là một cú đấm giáng thẳng vào tôi.
    Em ngả đầu vào tay tôi. Tôi nói tiếp:
    ?oAnh nghe nói có những công viên và nhà vệ sinh công cộng được dùng riêng cho việc đó. Anh không bao giờ đến những nơi như thế. Em cũng không được đến đâu. Nguy hiểm lắm. Dường như là chính cảnh sát dựng lên những nơi đó để vây bắt.? Nói tới điều này, tôi cảm thấy một sự thất vọng đau đớn.
    Em dựa hơn nữa vào tôi trong khi tôi tiếp tục:
    ?oÀ, đúng rồi. Anh đã làm xong giấy tờ chuyển nhượng ngôi nhà này và xe ô tô rồi. Bây giờ thì chúng là của em. Nếu em không thích căn nhà thì có thể bán rồi bắt đầu kinh doanh. Chẳng phải tất cả mọi người đều đang lao vào kinh doanh hay sao??
    Em vẫn im lặng. Tôi phải tìm cái gì khác để nói.
    ?oTừ nay em phải lái xe cẩn thận. Em nhât thiết không được lái trong tình trạng giống như hôm nay. Em phải quan tâm đến tính mạng của mình??
    Đột nhiên em rời ghế, đúng trước mặt tôi. Em cười, trông vô cùng ngọt ngào. Nhưng trong đó vẫn thấy sự lạnh lùng và vẻ khinh thường.
    ?oCòn yêu cầu gì nữa không? Anh quá kĩ tính khi muốn từ bỏ một người tình rồi đấy!? Em đi thẳng lên gác mà không đợi tôi trả lời. Em nói điềm tĩnh, ?o Em phải đi tắm rồi đi ngủ.?
    Tôi đó Lanyu vẫn cùng tôi. Tôi hôn em không ngừng. Tôi ngắm khuôn mặt em, đôi mắt em. (..)
    ?Quay người lại. Anh muốn thế.?
    Em nằm sấp rồi nói vẻ sòng phẳng, ?oAnh sẽ phải trả thêm phụ phí đấy!?
    Tôi hoàn toàn mất cảm hứng, Tôi muốn nói với em một điều từ trong trái tim tôi: Tôi muốn có em. Nhưng tôi quá ngượng để nói ra điều đó. Tôi có ghét em không? Em không làm gì sai cả?
    Tôi tắt đèn và nằm xuống?Trong bóng tối, tôi thấy Lanyu hôn lên người mình?Em dừng lại và nói nhẹ nhàng, giống như đang cầu xin tôi:
    ?oHan-tung, anh không giận chứ? Anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn! Em không có ý đó??
    ?Tôi cứ để cho nước mắt lặng lẽ lăn ra?
    End of chap 17
    (e***ed)
  10. patmol

    patmol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Beijing story
    ************************************************
    CHAPTER EIGHTEEN :
    Mẹ tôi cho rằng tôi và Lin Tsung-ping nên tổ chức đám cưới vào ngày đầu tiên của tháng Mười. Tôi không đồng ý. Tôi thấy mình chưa sẵn sàng. Tôi đã mua một căn hộ năm phòng ở Movement Village và đã trang trí chuẩn bị cho đám cưới. Tôi đi Hong Kong với Lin Tsung-ping, mua cho cô một chiếc nhẫn kim cương hai cara, hàng tá quần áo, mỹ phẩm và những đò lặt vặt khác?Nhưng tôi vẫn thấy mình không sẵn sàng.
    Scandinavia trở thành nơi gặp gỡ của tôi và Lanyu. Lanyu ở lại tập thể ở cơ quan, em nói như thế thuận tiện hơn cho việc đi làm. Tôi đến đó còn ít hơn. Tôi bận đưa Lin Tsung-ping đi gặp gỡ những người trong giới kinh doanh. Tất cả mọi người đều biết tôi sắp làm đám cưới. Dường như họ ghen tỵ với tôi. Tôi như ở trên mây.
    Thông thương, tôi gặp Lanyu ba lần một tuần. Hôm đó Lanyu đến Teporary Village để đón tôi. Khi chúng tôi ra đến cửa thì thì Lin Tsung-ping đột nhiên xuất hiện và họ gặp nhau. Tình huống đáng xấu hổ, đặc biệt là cho Lanyu. Lin Tsung-ping và Lanyu chào hỏi qua loa rồi đi tiếp. Sau đó cả hai không hỏi gì về nhau. Họ đều là những người thông minh. Chắc chắn cả hai đều có linh cảm về nhau.
    Đó là thời gian mà mọi thứ đều không trôi chảy. Đầu tiên là Lin Tsung-ping bảo tôi sếp cô đang cho cô một cơ hội được đi đào tạo tai Mỹ. Cô muốn đi. Tôi nói với cô là chúng tôi sắp làm đám cưới. Cô nói, ?oEm e rằng đám cưới sẽ phải lùi lại.? Tôi nợ cô một phần sự thật.
    Rôi Liu Qsing bảo tôi rằng hôm trước mẹ tôi có gọi điện để hỏi về Lanyu.
    ?oSao mẹ biết được??Tôi cảm thấy shock.
    ?oSao mà tôi biết được? Hình như mẹ biết rất nhiều.?
    ?oAnh thừa nhận rồi à??
    ?oTôi không thừa nhận gì cả nhưng tôi cũng không phủ định. Tôi không thể nói dối mẹ một cách trắng trợn được.? Anh nói vẻ khổ sở.
    ?oAnh không phải là một người bạn.? Tôi cáu kỉnh.
    ?oHan-tung! Cậu không thể giấu mọi thứ mãi được. Nếu cậu không chấm dứt với cậu bé đó và đến với Lin, sớm hay muộn gì mẹ cũng sẽ tìm ra sự thật.?
    ?oTsung-ping có biết chuyện không?? Tôi hỏi.
    ?oTôi không chắc. Nhưng tôi nghĩ là có.?
    ?oChết tiệt!? Tôi thấy không còn cách nào để cứu vãn tình thế nữa rồi.
    Không có gì đáng ngạc nhiên khi mẹ yêu cầu tôi về nhà trước mười giờ sáng. Khi bước vào nhà, tôi thấy mắt mẹ đỏ hoe và trông vô cùng tuyệt vong. Tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi.
    ?oTung,thật là xấu hổ. Mày không còn là người nữa rồi!? Đó là lần đầu tiên mẹ tôi nặng lời với tôi đến vậy.
    ?oAi nói với mẹ về điều này? Làm gì có chuyện đó. Có thể có ai đó đang tìm cách nói xấu con.? Tôi tìm cách nói dối.
    ?oCon đã giấu mọi người bao nhiêu năm nay! May là bố con đã qua đời. Nếu bố con còn sống và biết được chuyện này thì còn tồi tệ hơn cả cái chết cữa.? Mẹ tôi khóc dữ hơn.
    Tôi cảm thấy vô cùng tồi tệ và không có gì để nói.
    ?oTừ khi nuôi con khôn lớn, mẹ làm mọi thứ để che chở bảo vệ cho con. Khi còn nhỏ con đi nhà trẻ, khi mẹ phát hiện ra con bị bắt nạt, mẹ đã làm ầm lên với giáo viên của con. Bố mẹ rất tự hào nhìn thấy con khôn lớn và học giỏi. Con biết điều đó mà.? Giọng mẹ như lạc đi vì nước mắt.
    ?oNhìn con hoàn thành việc học tập và bắt tay vào kinh doanh, và rồi bây giờ là giám đốc công ty ?~City commerce?T và được kính trọng, bố mẹ rất sung sướng. Nhưng bây giờ con lại làm cái việc tồi tệ này. Nếu cứ tiếp tục thế này thì con còn mặt mũi nào nhìn mặt mọi người nữa? Hử? ?o
    ?oThậm chí khi nuôi một con thú, người ta cũng cảm thấy đau lòng khi nó phải chịu đựng đau khổ. Là một người mẹ, nhìn thấy con bị coi thường, bị sỉ nhục còn tồi tệ hơn cả phải chết! Mẹ sợ lắm.? Rồi mẹ tôi khóc nấc lên.
    Mắt tôi mờ đi và tim tôi như bị xé nát. Tôi cũng là một con người. Nhìn mẹ mình đang đau khổ vì mình, làm sao tôi có thể chịu nổi? Nhìn đôi mắt đỏ hoe của mẹ, toi thấy Lanyu cùng tình yêu của em và cảm xúc của tôi chẳng là gì cả.
    Tôi im lặng một lát rồi nói, ?oMẹ hiểu nhầm rồi. Chắc mẹ không nhận thấy là ngày nay, tất cả những người có tiền đều chơi những trò chơi như thế này, và đều tìm cách chứng tỏ mình giỏi hơn người khác. Không ai coi đây là chuyện ngiêm túc cả. Tất cả chỉ tìm những câu bé để cho vui thôi. Con chán cái trò này từ lâu rôi. Bây giờ thú vui của con là đua ngựa. Con thích ngựa. Hoặc những thứ đại loại như thế cơ.?
    Dường như mẹ tôi đã bị thuyết phục. Bà ngừng khóc và nhìn tôi.
    ?oThật ra Trung Quốc đã có những trò như vậy từ lâu lắm rồi. Những người giàu coi đó là một thú vui. Mẹ có nhớ Tsai Ming không? Anh ấy lúc nào cũng chơi trò này. Chỉ cùng ăn và nói chuyện thôi. Không có gì khác cả.?
    Tôi đang nói dối. Chỉ để làm cho mẹ tôi không phải đau lòng nữa.
    Mẹ tôi tin tôi. Tôi nói với bà là tháng tới tôi sẽ cưới Lin Tsung-ping. Cuối cùng bà cũng cười trở lại.
    Lin Tsung-ping cũng biết về chuyện của Lanyu, nhưng cô vờ như không có chuyện gì cả.
    Tôi đang tìm cách gây sự với Lanyu và sẽ chấm dứt quan hệ của chúng tôi, một lần và mãi mãi. Điều đó chắc chắn không phải vì Lin Tsung-ping. Cũng không phải vì mẹ tôi. Điều đó vì chính bản thân tôi. Tôi nhân thấy mình không thể chỉ duy trì mối quan hệ thoả mãn nhu cầu với Lanyu như với những chàng trai khác. Khi tôi ở cùng em, tình cảm tôi dành cho em càng nhiều. Càng ít gặp em, tôi càng cảm thấy nhớ em.
    Dự báo thời tiết cho biết sẽ có gió mạnh thổi suốt đêm và nhiệt độ sẽ hạ. Và quả thật có một đợt gió lạnh thổi suốt đêm. Khi tôi tỉnh dậy vào buổi sáng, trời trong xanh và đầy nắng, nhưng cây cối thì đã rụng hết lá. Đó là một cảnh đẹp thê lương.
    Lanyu vẫn đang ngủ trên giường. Em nói hôm nay em sẽ đi làm muộn hơn mọi ngày. Em thích ngủ nằm sấp, mặt nghiêng về một bên. Tôi đứng bên cạnh giường và ngắm khuôn mặt em một lúc lâu. Em trở mình và chăn tuột sang một bên, để lộ thân hình em. Sau cuộc vui đêm qua, chỉ có Chúa mới biết quần áo em đang ở đâu. Tôi đến gần và đắp lại chăn cho em.
    ?oCó phải cái tôi muốn chỉ là thể xác của em? Chỉ để thoả mãn mình? Tôi sẽ là kẻ thua cuộc nếu chia tay em? Tôi?? Tôi nhìn em và cứ nghĩ như thế chờ cho em thức dậy?
    Em tỉnh dậy. Em cười khi thấy tôi đang nhìn em. Rồi em nhìn tôi như thể đang cố quyến rũ tôi. Chắc em nghĩ tôi muốn cùng em một lần nữa. Sao em có thể ngốc thế?
    ?oMặc quần áo vào đi!? Tôi nói trong khi đi ra khỏi phòng ngủ. Tôi không muốn nói đến chuyện chia tay trong khi em đang không mặc gì như vây.
    Em mặc quần áo, rửa mặt rồi đi xuống bếp tìm cái gì đó để ăn. Nơi này giống như một khách sạn dành cho các cặp tình nhân. Tủ lạnh gần như không có gì ngoài một ít bánh quy và coke. Em không phải là một kẻ kén ăn. Em mở một lon coke và lấy một ít bánh quy để ăn
    sáng. Tôi nhìn em, không biết phải bắt đầu từ đâu.
    ?oAnh xin lỗi vì đã đưa em đi vào con đường này. Anh không thể tiếp tục làm tổn thương em nữa!? Tôi bắt đầu không một chút ngượng ngùng.
    ?oCó chuyện gì xảy ra với anh thế?? Em hỏi mà không ngừng ăn.
    ?oAnh biết em rất ghét anh. Anh rất xin lỗi!?
    ?oEm chưa bao giờ ghét anh.?Có vẻ như em hơi ngớ ngẩn, không giống với con người nhạy cảm thường ngày.
    ?oĐừng coi anh như thằng ngốc. Em không hề nghe anh nói. Anh chẳng là gì với em cả.? Tôi đã tìm ra một lý do thích đáng để chia tay.
    Em liếc tôi, ?oAnh nói em không nghe anh nghĩa là sao? Anh bảo em đi điều trị tâm lý, em đã đi. Anh muốn tiếp tục như thế này và em đã đồng ý. Anh muốn em tiếp xúc với một số người, ừm, em đang cố!?
    Tôi hơi sững sờ. Sao em lại phản ứng như vây?
    ?oTất cả những điều đó đều vì em. Em không thể làm khác.!?
    ?oHừm, tất cả những điều này vì con điếm đó hả?? Em nhìn tôi vẻ coi thường.
    Tôi vô cùng giận. Tôi không thể chịu đựng nổi vẻ kiêu ngạo của em.
    ?oEm đang gọi ai là con điếm thế? Chính em mới là như thế, một thằng điếm.!?
    Em không nói gì. Em im lặng trong giây lát, rồi bỏ đồ uống xuống, đứng dậy và đi ra cửa.
    Tôi giữ em lại. ?oEm định làm gì thế??
    ?oĐừng chạm vào tôi! ?oEm nói với vẻ kinh tởm và cố giẫy khỏi tay tôi. Nhưng tôi giữ lại.
    ?oAnh đã nói mà không suy nghĩ.? Tôi nói
    ?oAnh muốn chúng ta chia tay một cách êm đẹp, phải không? Hừm! Ngoài kia còn thiếu gì những bãi cỏ xanh hơn. Tôi đã nghĩ về điều này. Tôi sẽ không bám lấy anh đâu.? Em nói lạnh lùng và chắc chắn.
    Tôi thấy hoang mang! Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ rằng em sẽ phản ứng như thế này.
    Tôi buông em ra. Em quay lại và ngồi xuống ghế, không nói gì. Tôi cầm bao thuốc lá ở trên bàn lên, đốt một điếu.Tôi thấy bàn tay phải đang cầm điếu thuốc của mình run nhè nhẹ. Tôi phải đổi sang tay trái.
    Lanyu không bỏ đi. Em chỉ ngồi trên ghế. Chúng tôi im lặng một lúc lâu.
    ?oAnh không sống một mình trong vũ trụ. Anh phải đối mặt với rất nhiều vấn đề?Anh có sự nghiệp của mình, có mẹ?Anh sợ việc tiếp tục sống cùng em?Em không thể làm tổn hại đến những thứ anh có, phải không?? Tôi đang bối rối.
    ?oAnh không phải là người đông tính. Ang phải quay về với cuộc sống bình thường. ?oTôi lại nói từ tốn.
    Lanyu đến gần, cầm tay tôi, chúng tôi nhìn nhau. Em rất bình tĩnh. Có thoáng một nụ cười trên khuôn mặt em:
    ?oEm biết rồi chúng ta sẽ có kết thúc như thế này. Em đã chờ nó xảy ra từ lâu rồi. Em không sợ đâu. Em vẫn còn nhớ những gì anh nói với em:?TNgười ta phải tự nguyện khi tham gia vào trò chơi này. Chơi đến một lúc nào đó rồi sẽ cảm thấy quá ngượng ngùng để có thể tiếp tục?T Anh sắp lập gia đình. Có thể em cũng sẽ lập gia đình sau một vài năm nữa.?
    Tôi nhìn vào mắt em. Tôi không thấy gì ở đó ngoài một từ ?~đau?T. Em cũng nhìn tôi, nhìn và nhìn?đôi mắt buồn ấy đầy tràn nước mắt, Tôi không đợi cho đến khi em khóc. Tôi quay mắt đi, và rồi, như một phụ nữ, tôi khóc trước mặt em?
    ?oHan-tung! Đừng như thế! Thật sự là không sao mà!? Em nói bằng giọng thổn thức.
    Tôi là cái quái gì thế cơ chứ? Tôi là kẻ lên tiếng trước, và bây giờ thì lại để cho em an ủi mình.! Tôi thất vọng về mình quá!
    Có lẽ cả hai chúng tôi đều muốn giữ lại chút tự ái của một thằng đàn ông. Chúng tôi cùng nở nụ cười. Trước khi rời xa nhau, em vẫn dựa vào vòng tay tôi, nghe tôi nói:
    ?oEm phải tự chăm sóc bản thân. Em phải đi khám nếu em không khoẻ. Em phải đến bệnh viện nếu em sốt.?
    Em cười. Điều đó được hiểu là ?~vâng?T.
    ?oNếu em có ?~bạn?T, em phải cẩn thận không được để bị lây bệnh.?
    Em cúi đâu?
    ?oMặc dù chúng ta thoả thuận là sẽ không liên lạc nữa, em phải đến tìm anh nếu có chuyện khẩn cấp, em nghe không??
    Em gật đầu, đầu cúi hơn trước?
    Hôm đó, em nói em sẽ để tôi đi trước. Tôi hy vọng điều đó có thể làm tôi thấy khá hơn. Em ngồi trên thành ghế, cười buồn. Tôi thấy tim mình như bị xé nát ra thành từng mảnh. Tôi không dám nhìn em thêm nữa. Tôi quay người và đi ra cửa?
    Chúng tôi đã chia tay ?~êm ả?T như thế đấy?
    End of chap 18.
    (e***ed)

Chia sẻ trang này