Là con trai, không ai tự công nhận hay muốn mình là một kẻ yếu đuối cho dù bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc đời.Song không thể không công nhận rằng đôi lúc chính con trai lại trở thành kẻ yếu đuối hơn cả con gái. Mình cũng vậy, đã là một nạn nhân của một mối tình lãng mạn nhưng không đủ hoàn hảo để đi đến bến bờ hạnh phúc. Mình đã yêu, yêu rất nhiều là đằng khác và đến bây giờ vẫn còn giữ trong mình bóng hình người yêu dấu cho dù tất cả đã trở thành dĩ vãng.Người ấy đã rất chân thành khi nói với mình rằng họ đã ngộ nhận một thứ tình cảm đặc biệt thành tình yêu. Trong thâm tâm mình chưa bao giờ có ý định từ bỏ mối tình này và có lẽ mãi sẽ như vậy. Nhưng mình sẽ không để cho chuyện này ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Mình thật sự cảm thấy mình có đủ tự tin và nghị lực để đi trên con đường riêng của mình và mình tự hào về điều đó. Nhưng mình vẫn còn luôn băn khoăn rằng như thế có phải là quá thiếu suy nghĩ không?