1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên Anh Em Không Bình Yên...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi with_snowing, 23/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. with_snowing

    with_snowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bên Anh Em Không Bình Yên...

    Buồn, rất buồn, anh ạ.
    Càng bước đi bên anh, em càng cảm nhận mình đang hành trình đơn độc...
    Em đã từng nói, và viết rất nhiều cho anh, nhiều lắm. Tất cả những gì về cuộc sống của em, về những điều giản dị nhất mà em cảm nhận được nơi thành phố này, về tình yêu em dành cho anh. Em hạnh phúc vì anh đón nhận chúng, giống như đón nhận em. Mỗi lần anh nói, ?osao không viết thư cho anh?, ?oem lên mạng mà cũng chẳng gửi thư cho anh?, mỗi lần như vậy, em lại muốn viết, viết nhiều hơn cho anh? và đó cũng chính là điểm khởi đầu những điều phiền muộn trong em...
    Em phải làm sao đây? Khi càng ngày em càng nhận ra bên anh em không hạnh phúc. Em đã đến bên anh, vì em cảm nhận được sự bình yên ấy, khi ánh mắt anh nhìn em, từng lời anh nói, cử chỉ anh dành cho em. Mọi thứ vẫn còn đó, chúng níu kéo em, mặc dù em biết mình có thật ít thời gian bình yên bên anh.
    Em biết, tình yêu quý giá biết bao nhiêu. Em biết mình hạnh phúc hơn rất nhiều người, vì em có một người để yêu thương để nhung nhớ. Em biết mình không tốt biết bao nhiêu khi so đo tình cảm của hai đứa mình, tình yêu là sự cho đi?
    Phải chăng em quá rắc rối, quá nhạy cảm và vì thế em luôn dành về phần mình sự chịu đựng và phiền muộn.
    Thời gian qua, em nghĩ phần nào anh hiểu em, hiểu tình cảm em dành cho anh. Em biết, anh cảm nhận được nhiều điều em nghĩ, phản ứng của em trong nhiều chuyện? em hạnh phúc vì có được điều đó.
    Em hiểu, anh biết điều em muốn, cảm ơn những lời anh hứa, "lần sau anh không làm thế nữa" có điều, thật ít khi anh quan tâm tới điều em muốn. Có lẽ, chẳng phải vì anh không muốn, chỉ đơn giản là người anh thế, tính cách anh thế, em còn biết làm sao? Em biết mình cầu toàn, càng cầu toàn, càng đòi hỏi nhiều từ anh, em càng mệt mỏi.
    Giờ đây, em không thể nói gì với anh, em không muốn than phiền trách cứ anh thêm nữa, em biết điều đó chỉ càng làm cho anh mệt mỏi và cách xa em hơn.
    Nhưng cũng từ lâu, em lờ mờ cảm nhận, em thàt khó khăn để có được từ anh một sự cảm thông, một sự chia sẻ. Em đã thật khó khăn để có thể phần nào bước vào cuộc sống của anh, nhưng em biết mình còn khó khăn hơn rất nhiều nữa, nếu muốn anh bước vào cuộc sống của em, và thời gian qua đi em vẫn hy vọng, hy vọng vào một ngày anh thay đổi...
    Nhưng hy vọng để rồi lại thất vọng, tất cả những gì em nhận được từ sự chia sẻ của anh là sự đùa cợt, diễu cợt những điều em nghĩ... với anh có thể những cách ấy làm cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn, với em mà nói, khiến em cảm thấy ít đồng cảm với anh hơn, em thảng thốt nhận ra, mình khác nhau nhiều quá...
    Từ thật lâu, em thật ít cảm nhận được cảm giác bình yên khi bên anh, khi trò chuyện cùng anh. Thay vào đó là một cảm giác chông chênh, bất an về tình cảm anh dành cho em, về mối quan hệ này.
    Có thể sau một lần tổn thương, anh hiểu rõ và cảm nhận rõ ràng hơn em rằng chuyện chúng mình thì chỉ chúng mình biết. Em đã ngỡ ngàng biết bao khi nghe anh thẳng thắn nói anh không thừa nhận với bạn bè và người quen về mối quan hệ với em, anh không muốn người khác xen vào chuyện của anh, còn nếu em muốn, đó là việc của em. Em còn nói gì được anh???!!!Anh yên tâm một điều, xưa nay, những điều anh không muốn, em chưa từng làm. Có thể lúc này, em nói với anh người này hỏi, lúc khác em kể người khác hỏi chuyện chúng mình, lúc này em rủ anh đi chơi cùng bạn bè em, lúc khác em rủ anh tới thăm một người bạn... thật lòng, em chỉ muốn biết phản ứng của anh. Càng biết nhiều, em chỉ càng buồn hơn...
    em sao đủ can đảm để công khai nói với mọi người anh là bạn trai em, khi mà anh không muốn???
    Anh không muốn ai biết, anh nghĩ như thế tốt hơn cho em!!! Thực lòng em cảm ơn anh vì điều này, ở một mức độ nào đó, một khoảng thời gian nào đó, và một môi trường nào đó, nó thực sự tốt, nhưng từ sâu thẳm trong mình, em thất vọng, còn gì chua xót hơn là người yêu không thừa nhận mình trước bạn bè mình và bạn bè anh ấy?
    Đi bên em ngoài đường, anh và em giống như hai người xa lạ, giải thích với em, anh không thích. Anh à, em đâu phải là một cô bé 18 tuổi, còn anh đâu còn là một cậu nhóc, trong em, anh là một người đàn ông, còn gì xót xa hơn cho em khi mà em khoác tay người đàn ông mình yêu khi đi ngoài phố thì bị người ấy từ chối!!!
    Những lúc một mình bên anh, anh thật dịu dàng, kiên nhẫn với em, cảm ơn anh vì điều đó. Nhưng cuộc sống này đâu chỉ có anh và em, tại sao em phải né tránh mọi người khi nói về tình yêu của mình, về người mình yêu?
    Em cảm ơn anh về những điều anh lo lắng cho em, anh suy nghĩ cho em, nhưng nói thật mỗi lần phone cho anh và bị từ chối là một lần em buồn đến lặng người.
    Anh có dám chắc với em là anh đủ bình tĩnh để nghe em kể về những người họ yêu quý em, những người muốn đến với em? Vậy mà khi biết em không vui mỗi lần anh nhắc tới chuyện xưa của anh, anh vẫn không dừng lại. Em tôn trọng anh, tôn trọng những gì đã qua, em không thể thay đổi quá khứ, em không thể có mặt trong những ngày tháng đó của anh, em đã rất khó khăn để chấp nhận quá khứ đó của anh, nhưng nó là quá khứ và em không chấp nhận anh đưa điều đó vào hiện tại của hai đứa, dù chỉ là một trò đùa.
    Nói sao nữa bây giờ, hầu hết những gì em cảm nhận được là anh đang chuẩn bị tâm lý cho em để chúng mình ngày càng xa nhau, hoặc nhất định một lúc nào đó sẽ chia tay, chứ không phải là đến bên em, cùng em chia sẻ cuộc sống này. Và đó cũng là lý do em không muốn gặp anh.
    Em đã từ chối, và nhiều lần muốn từ chối, thật hay, khi em từ chối thì anh kéo em lại, còn khi em nhiệt tình thì anh đẩy em ra...
    Lúc này mà nói, em không đòi hỏi gì ở anh nữa đâu, việc lắng nghe em, chia sẻ với em những tình cảm, suy nghĩ của em, kể cả chuyện thừa nhận mình yêu nhau, chuyện anh đến với em..., em chấp nhận anh như anh vốn thế, mọi suy nghĩ, hành động, tình cảm, nhưng em cảm nhận thật rõ ràng có anh nhưng em luôn một mình...
    Em đã muốn ra đi, em nói thật lòng, nhưng em không thể làm được điều đó, em cũng không thể nói với anh điều đó. Em sợ mình nông nổi, em sợ mình quyết định sai lầm. em biết, em còn yêu anh, thật nhiều, và sự ra đi của em sẽ để lại vết thương sâu lắm, cho chính em và có thể cho cả anh nữa; nhưng... càng ngày, em càng nhận thấy, bên anh, ...em không bình yên...

    with_snowing,
  2. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    feeling the same when I read your posting, why is that ? why can we chose the best way we knew but still stay and wait for magic ?
    will life have magic ???
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thôi , không bên hắn thì bên anh em ạ
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chào chị , em đọc bài của chị và cảm thấy...mông lung lắm , em k biết fải viết như thế nào nữa....Chỉ biết nói cho chị biết rằng em đã đọc bài của chị , và em có thẻ hiểu 1 phần nào đó tâm trạng của chị , 1 fần nào đó thôi . Em cũng k muốn khuyên gì chị , vì , em cũng có những rắc rối của riêng mình , mọi người ở ngoài nhìn vào có thể thấy mói chuyện thật đơn giản , như chuyện của chị chẳng hạn , họ có thể nói với chị rằng hãy quên anh ấy đi , anh ấy k yêu chị hết mình và 2 người sinh ra dường như k phải dành cho nhau , nhưng họ đâu có ở vị trí của chị mà hiểu hết được , họ có hiểu được tình cảm mà 2 người dành cho nhau như thế nào đâu ??!!
    Em chỉ biết nói với chị rằng , hãy hành động theo điều mà trái tim chị mách bảo , chị ạh ! Và hãy làm hết mình để bảo vệ tình yêu của mình , dù cho nó có thể tan vỡ đi chăng nữa thì mình cũng k phải hối hận : Yêu có nghĩa là k nói lời hối hận !
    Chúc chị vui và hạnh phúc !

  5. with_snowing

    with_snowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    to mummim_luncun
    thanks a lot for your sympathy...
    plz stay and wait for the magic...
    If we believe its existence, it will smile at us, if we don''t believe that, we will never meet it.
    The belief and the love will lead our way and help us feeling the magic...
    To Sleeping_Sun:
    Cảm ơn em đã đọc và chia sẻ, cảm ơn em. Trước nay, mỗi khi thất vọng, chị toàn trút hết mọi thất vọng, chán nản lên anh ấy, chị phải cảm ơn người mình yêu nhiều lắm vì anh cũng đã rất kiên nhẫn lắng nghe. Biết bao lần chị muốn quay đầu bước đi nhưng anh ấy vẫn kéo chi ở lại.
    Em nói đúng, chuyện của hai người thì chỉ có hai người mới hiểu. Chị thất vọng, cảm thấy không bình yên, nhưng lại không thể nói với anh ấy... Vì hoặc là anh ấy sẽ rất buồn, hoặc là anh ấy
    sẽ lại bảo: "em lên giường đi ngủ đi, ngày mai thức dậy em sẽ lại nghĩ khác"!!!
    Cảm ơn em, chị cũng vẫn sẽ làm như em từng nói "hãy hành động theo điều mà trái tim chị mách bảo , chị ạh ! Và hãy làm hết mình để bảo vệ tình yêu của mình , dù cho nó có thể tan vỡ đi chăng nữa thì mình cũng k phải hối hận"
    to tdna: from your nickname, i think you mean "transferring DNA" (the detail meaning: i always want to transfer my DNA to every girl, in every where. be careful...
    see you everyforum, everytopic, and you always say "come on, come on..." calm down, plz...
    Like you, I like the speech: Sống làm trang hào kiệt , chết làm ma anh hùng Đánh cho để dài tóc . Đánh cho để đen răng . Đánh cho nó chích luân bất phản .Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn . Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ ( Quang Trung Nguyễn Huệ )
    ===> you''re an attractive man.
    wish the jolly for you,
    with_snowing
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ko có gì mà chị , chị say thankyou nhiều quá ,làm em hơi....ngại ( ) , nhưng câu chị nói " Bên anh em k bình yên " làm em suy nghĩ 1 chút , bên người mình yêu , em luôn có cảm giác yên bình nhất , dù là đang có chuyện gì khủng khiếp nhất đang diễn ra đi chăng nữa , lúc nào cũng có cảm giác dịu dàng và rất đỗi ấm áp ấy . Còn bây giờ , khi mọi chuyện đã k còn gì , nghĩ về anh ấy em xót xa , đau đớn nhưng vẫn còn vương sót lại 1 chút gì đó của những tháng ngày hạnh phúc nhất....Ko phải khi nào tình yêu cũng suôn sẻ , tình yêu cũng có những giai đoạn thăng trầm của nó ,có thể tình yêu của anh chị cũng đang ở trong giai đoạn khó khăn nhưng cứ continue mãi như thế này thì lại là 1 chuyện khác chị ạh....Một tình yêu chân chính dạy ta biết sống Tốt và sống Đẹp hơn , fải ko chị ?
  7. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Dài quá đọc muốn lòi mắt ra ngoài luôn,may mà mấy hôm nay tập thể dục đều đặn nên mới có sức khoẻ để đọc hết..thôi thì nói vói With_Snowing thế này : 2 người là 2 thái cực khác nhau của cuộc sống này,khi cực này hút thì cực kia lại đẩy ra trái với quy tắc vật lý là khác cực phải hút nhau nên tốt nhất là phải đảo cực lại.....còn đảo = cách nào ư,quá dễ,hãy làm như em Sleeping_Sun nói ấy,làm theo lời nói của trái tim thôi
    ***Warning : đừng nghe theo lời lão già tdna vì lão này nổi tiếng tán hươu tán vượn mấy em đang có nỗi buồn để ra tay thực hiện nhiều phi vụ mờ ám
  8. do_long_khach

    do_long_khach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Gửi em snowing
    He he em ơi anh đây mờ. Bên anh em ko bình yên phải không? Bởi vì chính anh khi ở bên em anh cũng chả bình yên tẹo nào em ạ. Và xét cho cùng thì tình yêu (nếu có) mà anh dành cho em giờ đã tan theo....phù vân Yên tử rồi.
    Thôi chúng mình chia tay quách đi em. Anh chả nghèo, nhưng anh không đủ xiền để đáp ứng những nhu cầu mà em cho là một người đàn ông đáp ứng. Anh không đủ thời gian để lo cho cuộc sống của cả anh và em (vì em cần nhiều thời gian quá, ặc ặc). Ấy là về phần anh. Còn về phía em thì sao? Em ơi, anh muốn lấy "vợ về làm mẹ" cơ, chứ thướt tha và nhí nhéo như em thì anh chết. Có một câu cũ mèm mà luôn đúng "đàn ông coi trọng sự nghiệp hơn tình yêu". Em ạ, nếu chúng mình lấy nhau thì anh nghĩ mình ko thể phân thân để, trong cùng 1 lúc, vừa ngồi uống cafe ở Windows (với em, who else?), vừa đi gặp khách hàng ở Củ Chi được.
    Và chính những dao động trong anh làm em thấy không bình yên.Có cả tình yêu vẫn còn chưa đủ, nói gì đến chuyện cái tình yêu ấy bắt đầu mắc bệnh sài đẹn rồi.
    Chào em, nghen
  9. chiti

    chiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ôi, nghe chuyện của bạn mà mình ong đầu quá,
    Hãy quên đi vì nếu bạn nhớ thì bạn càng đau, càng buồn, càng chán và lại càng "già".
    Vì sao chúng ta lại không huy hoàng và vênh váo trước mặt bọn đàn ông bạc bẽo và ngu dối nhỉ _ Sorri if i make u hurt!
    Đừng cố, vì nó chỉ làm cho bạn của Bạn cảm thấy nhạt nhẽo và ... chán. Khóc hoài!!!!!!!!!!
    Hãy quên đi vì nếu bạn nhớ thì bạn càng đau, càng buồn, càng chán và lại càng "già". Tôt nhất là đi đâu thư giãn đi...
    Cheers!
  10. BlueBerri

    BlueBerri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hi with_snowing! Tự dưng đọc bài của bạn làm mình cảm giác như chính mình vậy. Mình cũng đã ở trong tình trạng như của bạn. Người đó cũng có 1 chút gì lạnh lùng như anh ấy của bạn. Dường như chưa bao giờ anh ý nghĩ đến những cảm xúc, suy nghĩ..... của mình, còn mình thì đã luôn muốn đi vào cuộc sống của anh ý. Anh ý nói mình hiếu thắng, trẻ con, còn anh ý thì đã nhiều tuổi rồi. Cũng chỉ vì 2 người ở quá xa nhau nên mình đã chấp nhận và chịu đựng nhiều lắm vì anh ý, gần như có thể làm đc điều gì có thể ở gần nhau là mình cũng cố gắng. Nhưng khi ở gần anh ý, mình chợt hiểu ra rằng anh ý đã ko như những gì anh ý đã nói những lúc mình xa nhau. 1 năm chờ đợi, hi vọng thật ra cũng ko fải là nhiều cho 1 cuộc đời của con người hay cho 1 cuộc tìm kiếm 1 nửa còn lại của mình đúng ko? Nhưng thật sự, mình đã luôn có cảm giác như bạn, ở bên anh ý mình ko bình yên, cảm giác rằng chấp chới, chênh vênh về mối quan hệ này. Có điều gì đó rất khó diễn tả, nhưng nó làm mình bất an, và làm mình phải suy nghĩ. Mọi người, nhất là bạn bè mình bất ngờ lắm khi thấy mình đã yêu như thế. Bởi mình cứ im lặng, chịu đựng và chấp nhận những gì anh ý đối xử với mình. Mình đã ko còn là mình nữa khi mình yêu anh ý. Mình ko muốn mình phải suy nghĩ nhiều nữa khi yêu 1 người thế này. Bởi mình đã từng yêu, và hiểu rằng mình phải luôn có cảm giác an toàn, bình yên bên người ấy bạn ạ. Và mình đã chủ động chia tay anh ý để ít nhất trong trái tim mình bình yên, ko đau đớn. Chúc bạn hạnh phúc nhé. Hãy làm theo những gì trái tim mình mách bảo nhé. Good luck!

Chia sẻ trang này