1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên đời quạnh hiu ( Những cảm xúc ngọt ngào)

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhiyeu210, 09/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhiyeu210

    nhiyeu210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bên đời quạnh hiu ( Những cảm xúc ngọt ngào)

    http://amnhac.nhatthuc.com/#Play/Song/Play/60013/Ben-doi-hiu-quanh.html

    Xúc động, bồi hồi và hơi đượm chút buồn? đó là những cảm xúc khi nghe nhạc phẩm ?oBên đời hiu quạnh? của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mời các bạn cùng thả hồn vào giai điệu của bài hát trong những ngày chớm thu này!

    Được sáng tác trong khoảng thời gian từ 1970-1971, ?oBên đời hiu quạnh? như một lời tâm sự đầy suy nghĩ của người nhạc sĩ. Ông tâm sự về cuộc đời, về nỗi nhớ, nỗi buồn và sự thanh thản trong tâm hồn. Nỗi nhớ về một giọng nói quen thuộc, về quê hương cứ hiện hữu trong ký ức. Còn nỗi buồn thì mênh mang, khó diễn tả. Cả hai đều da diết đến nao lòng.

    ?oLòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ?

    ?oTưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ?

    Sự bình yên trong tâm hồn người nghệ sĩ không thể thanh thản hơn được nữa.

    ?oMột lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
    Dù thật lệ rơi, lòng không buồn mấy?

    Nỗi buồn lại một lần nữa xuất hiện qua hình ảnh ?olệ rơi? nghe thật xót xa nhưng đó không phải là nỗi buồn nuối tiếc sự sống càng không phải là sự sợ hãi trước cái chết. Mà nỗi buồn về một sự cô đơn, hiu quạnh của một tâm hồn giữa dòng đời. Còn gì có thể buồn hơn được nữa?
  2. drhaison

    drhaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    ngàn dâu cố quận muôn trùng nhớ em!!!
    Một lần tôi gặp anh trịnh công sơn, tôi hát cho anh ấy nghe Phôi pha. SAu khi hát xong, anh sơn có vỗ vai tôi và nói rằng: Đã lâu lắm rồi mới có 1 người hiểu nhạc tôi đến như vậy!!!!
    Tự dưng lại nhớ chuyện này!!! hê
  3. arox99

    arox99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    "Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
    Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì"
    "Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
    Đường về tình tôi có nắng rất la đà
    Đường thật lặng yên không gì nhớ
    Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ"
    Chưa hẳn là những âm thanh, những hình ảnh mà mà những người sắp chết mới nghe, mới thấy được đâu.. Bác nào có xa quê mới hiểu được, trong giữa đám đông, không biết là nghe nhầm hay sao mà có tiếng ai như tiếng của người cùng quê vậy...
    Rồi giữa trưa vắng trong con hẻm nhỏ, người mẹ trẻ gọi đứa con về... nghe bỗng giật mình, tưởng rằng tiếng mẹ mình gọi hôm nao... luýnh qua luýnh quýnh bỏ hết đồ đạc xuống để chuẩn bị chạy về ăn cơm... Sực nhớ ra là mình đang ở Sg cơ mà... Lúc ấy mà không khóc thì hơi phí..
    Rồi đi giữa những con phố Sg, có một vài đoạn đường nhà cửa san sát, vỉa hè bị lấn chiếm gần hết, trông nó y chang con đường đến trường của mình khi xưa... Đường dù xa, dù chật nhưng ngày nào cũng ráng đi con đường đó để được cái cảm giác ngày xưa...
  4. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Bài Bên đời hiu quạnh thực sự là một bản nhạc đầy ngẫu hứng về cuộc sống và về cái tôi đích thực, đôi lúc tưởng chừng như ngỡ quên mình
  5. bich_diem

    bich_diem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi người ta thấy cô quạnh ngay giữa đám đông ồn ào...
  6. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    thôi về đi đường trần đâu có gì
  7. tpanhtrang

    tpanhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Trước kia mình nghe nhạc thì cứ vào tai bên này rồi ra bên kia. Có thể là do lúc đó mình ko thích và không quan tâm đến âm nhạc nhiều lắm. Hồi mình mới lên đại học mình được nghe bài Bến đời quạnh hiu này. Đó có lẽ đó là lần đầu tiên vừa nghe một bài hát mà mình lại muốn biết ngay tác giả của nó là ai. Mình cảm thấy có một cái gì thật đặc biệt, mới lạ cuốn hút mình từ bài hát này và có thể nói từ đó mình thích âm nhạc nhiều hơn. Sau này mình đã tìm hiểu thêm và nghe lại nhiều lần bài hát với nhiều giọng hát của các ca sĩ khác nhau. Từ Khánh Ly, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trịnh Vĩnh Trinh, Trần Tiến... Mỗi người hát bài này theo một phong cách riêng và có cách phối khí riêng nhưng mỗi lần nghe lại thì nó đều mang lại cho mình nhiều cảm xúc mới lạ khó tả. Một chút buồn, một chút vui, một chút hoài niệm, một chút... thật khó tả. Có thể là tổng hoà của các cảm xúc đó, có thể chẳng phải cái nào trong số đó. Thật là vô thường. Khó diễn đạt nhưng mình vẫn thích nghe bởi mỗi lần nghe mình lại thấy có điều gì đó mới cần tìm hiểu nhiều hơn về người nhạc sĩ Trịnh Công Sơn này...
    Được tpanhtrang sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 31/03/2009
    Được tpanhtrang sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 31/03/2009
    Được tpanhtrang sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 31/03/2009
  8. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    lòng thật bình yên mà sao buồn thế........
    buồn chẳng phải là một trạng thái luôn tồn tại trong các ca khúc của bác Trịnh sao
    Đến rồi đi, cuộc đời như những khoảnh khắc không tên, không hình hài, đủ cho một tình cảm vô thường mà thôi
    thổi lòng xa đến mãi nơi nào......
  9. phaipho

    phaipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đã có những lần trong cơn mơ tôi thấy cái chết, cả trong cơn tỉnh cũng có nhìn thấy cái chết... cảm nhận được cái chết để giật mình thấy rằng cuộc sống này thật đẹp và đáng quý biết bao... sống bình yên để chết được bình yên
  10. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    giật mình...đưa con người ta về với thực tại nhưng vẫn chan chứa nhiều nỗi buồn,ko biết mình đã khóc từ bao giờ

Chia sẻ trang này